Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12407032 người đang duyệt site , trong đó có 15503 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Ngôn ngữ và văn hoá các nước
 

CzechAnh (English Club)Pháp (Club de Français)Nhật (Japan Club)Trung (China Club)Đức (German Club)Nga (Russian Club)Mỹ (United States)Úc (Australia)CanadaNgôn ngữ và văn hoá các nước khácHàn QuốcTây Ban NhaThái LanItalyBắc ÂuHà Lan - Bỉ - Luxembourg


   Czech
 
  thơ tình củm, truyện tình iêu, thư từ cũng thuộc về yêu đương nốt..hihì..vào đây nhé


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    3580 người đang xem chủ đề này, trong đó có 2 thành viên
  • theBrick , hunghv1080 ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 23870 lượt đọc và 294 bài trả lời  
         
    ( 3 người bầu )
      
    windy85


    ,Czech Republic
    Thành viên từ 20:46, 18/02/04


    Đã được 2 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 1 người bầu )

    Mình xin lỗi
    Đó là ngày đầu tiên của năm lớp 10,chúng tôi chỉ có một bài kiểm tra,nên học song rất sớm.Và tôi gọi điện cho cậu ấy.
    -Cậu đến đón mình được chứ?
    -Được đợi mình 5 phút!
    -Nhanh lên đấy nhé!
    3h chiều,trời khá nóng, tôi đứng chờ dưới bóng cây và phẩy tay liên tục,dù không mát hơn được nhiều nhưng cũng còn hơn là cứ đứng yên.
    5 phút trôi qua, vẫn không thấy cậu ta đâu.Tôi bắt đầu hơi khó chịu,mắt liên tục nhìn đồng hồ.
    10 phút trôi qua,vẫn không thấy cậu ấy đến...chẳng lẽ cậu ấy bị tai nạn?
    15 phút... cuối cùng cậu ấy cũng tới.
    -Sao cậu đến muộn thế?
    Cậu ta không có vẻ gì là ái ngại:
    -Mình xem nốt chương trình TV ấy mà.
    -Cái gì?TV?-Tôi hét lên,đầu cong nóng hơn cả nắng giữa trưa
    -Sao cậu không ăn ,rồi ngủ,rồi tắm đi rồi hãy đến?
    -Mình xin lỗi...
    Đó là lần đầu tiên cậu ấy xin lỗi tôi,kể từ khi chúng tôi bắt đầu quen biết nhau.
    Cậu ấy học giỏi,rễ thương và rấ tự tin,hiếm khi chịu xin lỗi một cô gái nào.
    Tôi giât lấy cái mũ bảo hiểm ,mà cậu ấy đưa,ngồi lên xe,không nói gì suốt quãng đường về nhà.
    Cậu ấy luôn như thế,không giải thích ,không an ủi,không cãi cọ.Mà đôi với tôi thì có rất nhiều điều không thể "cho qua" được chỉ với một lời xin lỗi.
    Và tôi không hỏi thêm gì nữa mỗi khi cậu ấy xin lỗi.Vì thế tôi có cảm giác rằng "xin lỗi" là một từ cậu ấy dùng chỉ để tôi im miệng lại chứ không phải thực sự cậu ấy biết lỗi và sửa chữa.Bởi vì cậu ấy thường xuyên đến muộn giờ hẹn,không bao giờ sửa được!
    Tôi khóc oà lên khi cậu ây xin lỗi lần thứ 59:
    -Cậu không bao giờ cần nói xin lỗi mình nữa!Nếu cậu không thể sửa được thì đừng để mình cứ cho cậu từ cơ hội này đến cơ hội khác và lần nào cũng hy vọng rằng cậu sẽ thay đổi...
    Cậu ấy nắm tay tôi rất chặt và nói lời xin lỗi thứ 60.
    Ngay cả lúc đó cậu ấy vẫn không có một lời giải thích.Tôi bắt đầu lo lắng rằng hình như cậu ấy rấu tôi điều gì đó.
    ...
    -Cậu dăng gặp chuyện gì phải không?
    -Làm gì có chuyện!
    -Thế thì sao cậu luôn có vẻ không bình thường?
    -Làm gì có chuyện đó!
    -Lúc nào cậu cũng như thế!Không bao giờ mình hiểu được chuyện gì đang xảy ra!
    -Mình xin lỗi...
    -Không muốn nghe một lời xin lỗi nào nữa!
    Tôi hét lên và giập máy.
    Cậu ấy không gọi lại.
    Hoá ra cậu ấy không hề quan tâm đến tôi!Thế mà tôi cứ trông chờ...
    ...Và đó là lần thứ 99 cậu ấy nói xin lỗi...
    Từ ngày hôm đó tôi không gọi điện,cũng không ghé qua nhà cậu ấy nữa.
    Đôi khi điện thoại nhà tôi reo,nhưng tôi nhấc ống nghe thì bên kia không nói gì cả.Tôi đoán là cậu ta gọi ,nhưng mặc kệ,tại sao cậu ấy không chịu nói cơ chứ?
    Một tháng trôi qua,tôi không thể chịu thêm được tình trạng không biết-gì-cả này!Tôi dến trường cậu ấy.
    Tôi ngó vào cửa sổ lớn,nhưng không thấy cậu ấy đâu,
    -Xin lỗi...hôm nay Timmy không đi học à?-Tôi hỏi một cô bạn.
    -Hình như cậu ấy thôi học rồi mà!-Cô bạn nhún vai.
    -Thôi học ?-Tôi tròn mắt-Tại sao?Từ khi nào vậy?
    -Hơn một tháng rồi,mà bạn là bạn của Timmy à?
    -Ah...cảm ơn...
    Hơn một tháng...đã không đi học hơn một tháng...tại sao lại như thế?Tôi lao ngay về nhà.
    Tôi gọi vào máy di độngcủa cậu ấy."Thuê bao hiện không liên lạc được".
    Tôi gọi đến nhà ,nhưng không ai trả lời.
    Sao lại như thế được?Chẳng lẽ cả gia đình đã chuyển đi mà tôi không hề biết gì?
    Dường như cậu ấy đã biết khỏi mặt đất,không để lại một dấu vết nào.
    Tôi không tìm thấy cậu ấy...và khi tôi bắt đầu cuống lên,thì một người bạn gọi diện.Đó là một người bạn của em họ cậu ấy,học cùng lớp với tôi
    -Cậu thế nào,đã biết Timmy vào viện chưa?
    -Vào viện?Chuyện gì vậy?..
    -Trong bệnh viện mà cậu nằm lần trước ấy...phòng số...
    Tôi chạy với tốc độ nhanh nhất có thể tới bệnh viện.
    Cậu ấy nằm trên giường,không nói gì,không cử động.
    -Chuyện gì vậy?Sao không gọi điện cho mình?-Tôi vừa ngồi xuống cạnh giường,vừa khóc oà lên,còn cậu ấy vẫn không trả lời,chỉ nhìn tôi chăm chú như mọi khi-Sao cậu không nói gì hết?
    Tôi nhìn thấy mắt cậu ấy ướt,và dường như cậu ấy dùng hết sức lực có thể để nói:
    -Mình...xin...lỗi..
    Và cậu ấy nhắm mắt lại
    -Này đừng như thế...cậu xin lỗi cái gì chứ?-Tôi khóc lạc cả giọng-Đừng có xin lỗi...mở mắt ra đi...
    Tôi cứ nắm chặt lấy tay áo cậu ấy mà kéo,và không thể ngừng khóc.
    -Tại sao phải xin lỗi?Tại sao cậu không giải thích lời nào?Mình không đời nào tha thứ cho cậu-...đừng có xin lỗi ...cậu mà không mở mắt ra thì mình không bao giờ tha thứ cho cậu nữa đâu...
    Đó là lời xin lỗi thứ 100
    Các bác sỹ và y tá chạy vào phòng,kéo tôi ra ngoài
    Cậu ấy rời khỏi thế giới của tôi...cậu ấy đã thua trong cuộc chiến với bệnh ung thư máu...
    Nhưng tôi vẫn gặp cậu ấy trong những giấc mơ...và cậu ấy vẫn sống trong tim tôi....
    Khoảng một tháng sau mẹ cậu ấy đến nhà ,đưa cho tôi một chiếc hộp mà cậu ấy gửi lại...trong đó là 100 mảnh giấy,mõi mảnh giấy là một lời giải thích lý do tại sao cậu ấy xin lỗi tôi.
    "Lần đầu tiên,mình không cố ý đến muộn đâu,nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà,bỗng nhiên mình thấy chóng mặt quá và không thể đi tiếp được,nhưng mình đã cố gắng đến gặp cậu.Cậu tha thứ cho mình nhé?
    "Lần thứ hai,mình..."
    "Lần thứ ba,mình..."
    "Lần thứ 100"-Đó là mảnh giấy cậu ấy viết từ trước khi tới bệnh viện-"Mình xin lỗi...minh thật sự không muốn để cậu lại một mình trên thế giới này,nhưng có thể đến một lúc nào đó khác...I love you,Timmy." Kèm với mảnh giấy thứ 100 là một bưc ảnh của cậu ấy trong bệnh viện.Trông cậu ấy rất gầy,nhưng nụ cười vẫn sáng bừng như mọi khi.
    Khi cậu ấy cần tôi nhất thì tôi không ở bên cạnh.
    Timmy,mình xin lỗi...

    Hoa Học Trò(563)

    Radost vstupuje do našeho života,když máme co dělat,co milovat a v co doufat........


     


    člověk každý den opraví své vlasy,proč ne také své srdce..........

    Được windy85 sửa chữa / chuyển vào 04:28 ngày 28/09/2004

    Được windy85 sửa chữa / chuyển vào 04:30 ngày 28/09/2004

    Gửi lúc 04:13, 28/09/04Về đầu trang

    theBrick
    "Because I love you ..."



    ,Vietnam
    Thành viên từ 18:05, 25/09/03


    Đã được 14 người bình chọn (3.86)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng em không nghĩ thế
    Bởi que diêm chỉ một lần sáng lóe
    Còn vỏ bao kia lại cháy đến trăm lần.

    Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
    Để lóe sáng...
    Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
    Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    Rồi đa tình phụ bạc như không.

    Nhưng ... em sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cháy cả tim diêm bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu đã được yêu.

    Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
    Và đằng sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    Không oán hờn đâu vì em tin mình được
    Chứ yêu nhiều bạc phếch có gì đâu.

    Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
    Thì câu ví kia người ơi xin rút lại
    Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi
    Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời!

     

    Gửi lúc 08:43, 28/09/04Về đầu trang

    theBrick
    "Because I love you ..."



    ,Vietnam
    Thành viên từ 18:05, 25/09/03


    Đã được 14 người bình chọn (3.86)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Tặng MuaHN

    Xa một tuần có lâu quá không anh
    Sao em thấy ngày cứ dài đến thế.
    Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
    Ngôi sao em ngân ngấn phía chân trời.

    Ngày xa anh em bỗng hoá đơn côi
    Giờ cũng chẳng vô tình ngang cửa.
    Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
    Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy.

    Hà Nội bồng bềnh trôi theo heo may
    Ánh trăng nhắc về thời mê đắm.
    Thơ em xuống dòng buồn nghiêng dấu lặng
    Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy.

     

    Gửi lúc 07:57, 29/09/04Về đầu trang

    theBrick
    "Because I love you ..."



    ,Vietnam
    Thành viên từ 18:05, 25/09/03


    Đã được 14 người bình chọn (3.86)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Học quên để... nhớ cho nhiều
    Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi.

    Học lẻ loi để... có đôi
    Học ghen là để... cho người thêm yêu.

    Em thì xa vắng bao nhiêu
    Tôi đành học cách nói điều vu vơ.

    Học sắc sảo để... dại khờ
    Học già dặn để... ngây thơ thủa nào.

    Tôi giờ còn lại chiêm bao
    Cố trần tục để... thanh tao kiếp người.

    Mải mê học khóc cho... cười
    Quên hờ hững để cùng người đam mê..

     

    Gửi lúc 08:35, 30/09/04Về đầu trang

    keo_mut5001
    Nàng công chúa nhỏ xứ Candy Land. Em gái cực kì cưng của Dr.Sepultura, 87-79 member



    ,Czech Republic
    Thành viên từ 01:40, 17/02/04


    Đã được 11 người bình chọn (4.64)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Ngoài kia trăng sáng vằng vặc trôi
    Lênh đênh cùng mây sao trên trời
    Tiình yêu có khi nào đến vội
    Đi cũng nhanh như mây bỏ trăng tôi?

    Vương vất quanh đây một mảnh thơ
    Như mảnh trăng thu treo hững hờ
    Trăng hững hờ theo mây theo gió
    Làm não lòng ta, não lòng thơ

    Thơ có lỗi gì đâu, lỗi tại ta
    Ta oán đêm kia sao mây mờ
    Hồn ta đơn lẻ, thơ đơn lẻ
    Làm não lòng ta, não lòng thơ....

     



    gio´cuôn´hoa trôi vê`đâu em biêt´không....                         
          

    Gửi lúc 22:15, 30/09/04Về đầu trang

    theBrick
    "Because I love you ..."



    ,Vietnam
    Thành viên từ 18:05, 25/09/03


    Đã được 14 người bình chọn (3.86)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 1 người bầu )

    Hỏi rằng em có yêu anh?
    Thì em cúi mặt làm thinh mỉm cười.
    Hỏi em sao chẳng trả lời?
    Thì em cúi mặt mỉm cười làm thinh.
    Bất thần em hỏi lại anh:
    Có ai cười với kẻ mình không yêu?


     

    Gửi lúc 07:41, 01/10/04Về đầu trang

    Dandoo
    Thành viên box Ngô Sĩ Liên



    ,Czech Republic
    Thành viên từ 21:09, 16/08/03


    Đã được 7 người bình chọn (4.14)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của theBrick viết lúc 07:41 ngày 01/10/2004:


    Hỏi rằng em có yêu anh?
    Thì em cúi mặt làm thinh mỉm cười.
    Hỏi em sao chẳng trả lời?
    Thì em cúi mặt mỉm cười làm thinh.
    Bất thần em hỏi lại anh:
    Có ai cười với kẻ mình không yêu?


     



    Hay hay hay, cái này đáng được ghi vào trong sách Tâm Lí lắm. Vote tặng bác Brick 5*.

     

    Gửi lúc 12:35, 01/10/04Về đầu trang

    theBrick
    "Because I love you ..."



    ,Vietnam
    Thành viên từ 18:05, 25/09/03


    Đã được 14 người bình chọn (3.86)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Đêm. Trời vào tiết Thu, không gió mà hơi se lạnh. Vẳng từ nhà ai tiếng nhạc dìu dặt mơ hồ. Nhạc Trịnh. Tiếng hát Khánh Ly khi xa khi gần làm đêm trở nên huyền hoặc và liêu trai hơn. Một bản tình ca da diết và buồn bã. Bản “Như một lời chia tay”.

    Những hẹn hò từ nay khép lại
    Thân nhẹ nhàng như mây
    Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
    Khép lại từng đêm vui...

    Ta có thấy nhẹ nhàng không nhỉ? Thổi tắt ngọn nến và chào nhau ư, nắng vàng ơi! Trong luân hồi sinh sinh diệt diệt của cuộc đời, đêm chính là khởi đầu cho một ngày mới vô ưu, một ngày của em, của ta, với mây trắng và gió lùa xao xác lá. Khép lại và mở ra một ngày mới đầy nắng ấm. Em hãy thử làm một bé con, nhắm mắt lại và lần ngón tay thon giở bất kỳ một trang sách mới, dù lạ lẫm và mong manh

    Ðường quen lối từng sớm chiều mong
    Bàn chân xưa qua đây ngại ngần
    Làm sao biết từng nỗi đời riêng
    Ðể yêu thêm, yêu cho nồng nàn

    Làm sao biết...mãi mãi chẳng bao giờ biết được. Trên mọi nẻo đường, dấu chân son là thời gian tĩnh lặng, là thênh thang lá rơi với nắng rủ trong những chiều vàng ngoại ô. Có ai đó ngập ngừng nơi đầu ngõ, dợm bước chân quen để nhớ về một nụ hoa xưa trong sắc vàng Thu rười rượi...

    Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
    Bên cạnh đời tôi đây
    Có chút tình thoảng như gió vội
    Tôi chợt nhìn ra tôi

    Muốn một lần tạ ơn với đời
    Chút mặn nồng cho tôi
    Có những lần nằm nghe tiếng cuời
    Nhưng chỉ là mơ thôi

    Đôi khi, ta thấy mình lạc lõng và hư ảo trong cuộc đời ngắn ngủi này. Mọi thứ đều mong manh như nắng, như gió. Hiện hữu là em, một nụ hồng xưa lặng lẽ nở vào một ngày nào ta không hề biết. Gặp nhau thoảng qua như giấc mơ, chỉ còn âm vọng tiếng cười của em trong lòng màu lá mới vừa kịp thay, một ngày giữa tiết Thu vàng. Mơ hồ cảm nhận ánh mắt trao buổi nào khi hoàng hôn sắp buông, dịu dàng và chẳng hề bối rối. Một chút mặn nồng cho đời ta...

    Tình như nắng vội tắt chiều hôm
    Tình không xa nhưng không thật gần
    Tình như đã hoài những chờ mong
    Tình vu vơ sao ta muộn phiền

    Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
    Ngỡ chỉ là cơn say
    Ðoá hoa vàng mỏng manh cuối trời
    Như một lời chia tay.

    Sao lại muộn phiền, khi bước chân dè dặt lên thảm lá, khi lòng cơ hồ nghe được những âm điệu xa xôi của mùa Thu vĩnh cửu. Trong cơn say dìu dịu, nhớ lại tiếng em cũng là một hạnh phúc lớn, khi lòng ta cô quạnh. Ngày mai, có một đoá hoa vàng mỏng manh sẽ đi về nơi phương trời xa lắm. Thu về như một lời chia tay nồng nàn với mùa Hạ trắng tinh khôi. Người hoạ sỹ đã đổ tất cả sắc màu lên những phiến lá vàng, lá xanh, để lại sau lưng một luống ngậm ngùi.

    Ngày mai, trời sẽ rực lên sắc nắng hồng tươi của một ngày Thu vĩnh hằng. Đó là lời chia tay. Phải rồi đó em, như một lời chia tay.

    Để đến một mùa Thu gặp lại.

     

    Gửi lúc 07:47, 02/10/04Về đầu trang

    Tay_mon_xuy_tuyet


    ,Vietnam
    Thành viên từ 15:15, 11/01/03


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Nhẹ nhàng và buồn mang mác,đã lâu lắm rồi không đọc những truyện ngắn như vậy... điều ngộ nghĩnh nằm ở chỗ tôi đã đọc được truyện ngắn này khi search trong google 1 từ kĩ thuật để làm bài luận,thế mới biết giữa kĩ thuật khô khan với văn chương lãng mạn cũng có những điểm chung

    Hai đường thẳng song song

    "Từ một điểm ở ngoài một đường thẳng, ta chỉ có thể vẽ được một đường thẳng song song với đường thẳng đó và chỉ một mà thôi" (Euclid). Và khi hai đường thẳng đã song song, chúng chẳng cách nào có thể gặp nhau được dù muốn hay không muốn. Cũng như tôi và em, mãi mãi chỉ có thể đi bên cạnh cuộc đời nhau như những người "bạn" chứ không thể nào gặp nhau ở cùng một điểm.

    Những câu chuyện tình yêu tôi đọc trong sách vở luôn tuân theo một khuôn mẫu nhất định: con trai giỏi và yêu toán, con gái lại thích văn chương. Cũng có lẽ vì người ta cho rằng phụ nữ thường yếu đuối, dễ xúc động qua những vần thơ bay bổng hay những mảnh đời tái hiện dưới ngòi bút của các nhà văn. Ấy thế mà chúng ta lại đi theo chiều ngược lại với quy ước ấy - trong đầu em dày đặc những con số, những đường biểu diễn đồ thị ngoằn nghèo, và cơ man nào là những cos, sin, cotang... trong một ma trận đầy dẫy những chiều không gian, những khối vuông tròn mà tôi chẳng làm sao có thể hiểu được. Cứ mỗi lần nhìn vào cuốn vở toán của em là tôi như kẻ... say rượu, đầu váng, mắt hoa, tay chân rời rã. Cũng như em mỗi khi nghe tôi đọc thơ hay thao thao kể về những ngày gian khổ của Robinson Crusoe, chiến tích anh hùng của Hector, Achilles lại trề môi, bảo "Anh sến như con hến".

    Ừ thì thế! Nhưng em vẫn yên lặng, tròn xoe mắt, chăm chú lắng nghe những câu chuyện huyền thoại của tôi và luôn kết thúc bằng cái câu nói nghe mà tức anh ách ấy: "Chẳng biết mấy ông nhà văn kiếm đâu ra lắm chữ thế nữa!" Ở chiều ngược lại, tôi vẫn luôn tôn trọng những bài toán của em dù không ít hơn một lần tôi đã mơ rằng những con số kia bỗng nhiên mọc cánh, bay đến những chân trời xa, vượt đại dương mênh mông cùng hát với những nàng tiên cá hay bỗng nhiên biến thành bảy chú lùn. Tôi trả đũa: "Chẳng biết các nhà toán học kiếm đâu ra lắm công thức, định lý thế - nhức cả đầu!". Em gõ thước lộp cộp xuống bàn, than trời vì điểm toán của tôi cứ lẹt đẹt gần cuối lớp, cũng có nghĩa là em sẽ bị cô chủ nhiệm quở trách do không thể "dạy bảo" tôi "nên người". Năm này qua năm kia, cái danh hiệu học sinh khá vẫn không thèm để mắt tới tôi và tôi bị liệt vào nhóm học sinh không thể dạy nổi.

    Mà, có phải tại tôi không cố gắng hay lười biếng đâu chứ! Chỉ vì những con số bé xíu kia chẳng bao giờ chịu nằm yên trong đầu tôi lấy quá một giờ. Thay vào đó, chúng nhảy valse trong vũ hội cung đình, nơi cô bé lọ lem đang hoá thân thành nàng công chúa hay leo tuốt lên những chiếc thảm bay Ba Tư vi vu đến vương quốc những vì sao. Khi ấy thì toán lý hóa chi cũng như nhau cả thôi mà. Benzen có bao nhiêu hydro thì... mặc kệ nó chứ đâu có liên quan gì tôi. Tôi có xây kim tự tháp đâu mà phải nghiên cứu mấy cái hình không gian ấy nhỉ? Và hơn thế nữa, tôi làm sao học được khi lúc nào trước mặt tôi cũng là cái nhíu mũi "chết người" của em - cái nhíu mũi vẫn cùng tôi đi vào giấc ngủ mỗi đêm về? Em buông viết, thở dài ngao ngán trước cái thằng tôi... đần độn, tuyên bố: "Anh mà đậu tốt nghiệp, mặt trời sẽ mọc ở hướng Tây."



    Mặt trời không mọc ở hướng Tây và trái đất vẫn hình tròn, vẫn quay quanh mặt trời, vẫn nghiên đúng 23,5o. Thế nhưng tôi đã đậu tốt nghiệp trung học và hiên ngang mở toang cửa trường đại học để theo đuổi nghiệp văn chương như ước nguyện thuở nào. Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi nắm tay em đi dọc con sông quê hiền hoà đã nuôi cả hai chúng tôi khôn lớn. Đây là bãi dâu hai đứa từng ngắt lá nuôi tằm. Ngay chỗ này chúng tôi vẫn từng ngày ngồi học bên nhau...

    Đưa tay chỉnh đồng hồ về con số 5:45 AM, tôi chỉ về phía cuối chân trời, nơi hoàng hôn dần tắt: "Mặt trời đã ''''mọc'''' ở hướng Tây.". Em phá ra cười, bảo tôi là kẻ nhỏ mọn, ghim gút nhất thế giới. Tôi mà nhỏ mọn ư? Oan quá! Đã thế, tôi nhỏ mọn thật cho em biết, cho... chừa cái tội vu vạ đi. Tôi xoè tay...

    - Gì?
    - Đòi nợ
    - Nợ gì kia?
    - Một nụ hôn mà em đã hứa nếu tôi đậu đại học.

    Em le lưỡi, phán: "Đừng có hòng" và chạy vụt đi. Bên bãi dâu quê hương, có hai đứa trẻ vừa lớn tung tăng chạy đuổi nhau như trò chơi đuổi bắt ngày nào của những ngày thơ ấu. Những cơn gió ùa đến đùa vui với chúng tôi. Và khi tôi suýt bắt được em, đôi chân bỗng chới với. Tôi ngã. Em vẫn lao đi.


    Bốn năm đại học tưởng dài nhưng cũng chỉ như cơn gió thoảng. Trong bốn năm ấy, tôi lúc nào cũng đau đáu về quê hương với đồng lúa chín vàng, trĩu hạt. Có lúc ngồi với em giữa vũ trường trong tiếng nhạc techno ầm ĩ, tôi chỉ mong sao được nghe tiếng rì rào của những hàng tre hay câu Dạ cổ hoài lang da diết. Bốn năm, tôi vẫn cứ là một anh nông dân rặt. Em thì không.

    Rất nhanh, em bắt kịp nhịp độ của đời sống đô thị. Bốn năm, với tư cách của một sinh viên kinh tế năng động, em lao vào kinh doanh và thành công của em vượt quá những gì tôi có thể tưởng tượng. Nhìn em bây giờ, mấy ai còn nhớ một thời lam lũ em đã đi qua. Mà dù có nhớ thì liệu họ có dám nói ra không khi mà bản thân em cũng đang cố quên đi thuở ấy. Một lần, tôi hỏi em: "Cô Lắm ngày xưa còn sống hay chăng?", em lắc đầu: "Không sống, cũng không chết, mà đã ngủ yên ở một nơi nào đó giữa đô thành.". Em nói đúng! Lắm đã tự giác lui vào giấc ngủ để ánh hào quang toả sáng quanh một nữ doanh nhân thành đạt là em. Và tôi cũng tự giác lui về đúng với vị trí của mình cùng những dòng thơ chưa trọn vẹn.

    Chia tay, em hôn tôi - nụ hôn nhạt như nước soda không đường. Em nói, nói thật nhiều rằng những vần thơ là vô tội, nhưng cuộc sống luôn phải cần nhiều thứ khác hơn. Em bảo em nhớ quê nhưng suốt 4 năm qua tôi lại chưa từng nghe em nhắc đến nó ngoài vài tháng đầu tiên sống cảnh xa nhà. Em bảo em yêu tôi và sẽ vẫn mãi bên tôi nếu như tôi có thể vất những trang sách của tôi vào ngăn tủ để cùng em làm kinh tế... Em nói nhiều, nhiều lắm! Bất giác, tôi ước sao bỗng nhiên em im lặng như ngày nào e ấp ngồi bên tôi cùng ngắm những vì sao. Những giọt nước mắt lặng thầm của tôi rơi xuống như hai đường thẳng song song - hai đường thẳng chẳng thể gặp nhau ở một điểm chung nào đó. Toán học của em luôn luôn đúng. Nhưng toán học của em sai bởi một và một đã không bằng hai mà vẫn chỉ là hai một. Như em và tôi.

    Hai tháng sau, em theo chồng.

    *Lê Hoàng*

    Được tay_mon_xuy_tuyet sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 05/10/2004

    Gửi lúc 19:20, 05/10/04Về đầu trang

    keo_mut5001
    Nàng công chúa nhỏ xứ Candy Land. Em gái cực kì cưng của Dr.Sepultura, 87-79 member



    ,Czech Republic
    Thành viên từ 01:40, 17/02/04


    Đã được 11 người bình chọn (4.64)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Cô gái trong mơ

    Một buổi sáng đẹp trời, Nam đã gặp cô gái trong mơ - 100% hợp với mình.
    Bạn có biết không, có rất ít người trong thế giới này có thể thấy một nửa 100% là hợp với mình. Và trong số đó ít người thấy một nửa 100% hợp với mình đó, có rất ít người biết phải hành động, cư xử đúng như thế nào sau đó. Hừm!

    ***

    2,5 tháng cuối năm học, khoá ra trường cập rập bắt đầu chuẩn bị làm chương trình Dạ hội chia tay. Trong chương trình này, sẽ có chiếu phim phóng sự. nội dun gkiểu như "Chúng tôi nói về chúng tôi" với những gương mặt, câu chuyện ký niệm này nọ...
    Nam ở trong nhóm phóng sự. công việc chính của nhóm là viết kịch bản, quay phim, rồi dựng phim và chiếu (ngoài ra còn có rất nhiều công việc không tên và mất nhiều thời gian khác), còn Nam -cụ thể là quay phim.

    ***

    Bạn có tuýp cô gái riêng mà bạn thích. Bạn nghĩ, cô gái với bờ vai mảnh dẻ thật tuyệt; hoặc nhìn chung, đó phải là người con gái với đôi mắt to; hoặ đó dứt khoát phải là người con gái với những ngón tay dễ thương... Nam không hiểu, nhưng nó bị thu hút bởi cảnh những "bé"... đang ngậm ống hút hút... sữa(?)
    Một buổi sáng đẹp trời, giờ ra chơi, Nam xuống quay ở căng tin trường. Và vì bản tính thiên vị, nó vô thức tìm quay trước tiên những "ẻm" đang uống sữa hoặc thức khác tương tự.
    Và Nam đờ ra mất mấy giây khi nhìn thấy "bé". Ngay lập tức, nó biết ngay đó chính là cô gái 100% hợp với mình. Và Nam là một trong số không ít những người không biết phải hành động tiếp theo như thế nào khi gặp một nửa 100% của mình.

    ***

    Cô gái ấy không hề đặc biệt xinh đẹp. Tóc dài, nhưng không ép (như 99% các cô khác) nên hơi khô và rối. nhưng khi nhìn thấy bé chậm rãi hút sữa, ngực Nam đạp liên hồi, nó liếm đôi môi nứt nẻ liên tục.
    Ống kính của Nam dính chặt vào "đối tượng" từ phút ấy. Đôi khi bé nghịc ống hút. Đoi khi bé vuốt lại mái tóc. Đôi khi cô ấy cười và nói chuyện với bạn bè xung quanh. Đôi khi bé nhìn lơ đãng vào máy quay của nó, một thoáng thôi, rồi lại lơ đãng ngó lơ ra chỗ khác.
    Có thể Nam đã nhìn thấy cô gái ấy ở đâu đó, hai người học trong cùng một trường cơ mà. Nhưng chỉ trong hoàn cảnh này, nó mới phát hiện ra rằng đó chính là cô gái 100% hợp với mình.

    ***

    Nam nói với Kiên, "Sáng hôm qua tớ đã gặp cô nàng trong mơ rồi. còn quay hình hẳn hoi"
    "Xinh không?"
    "Không, không hẳn"
    "Thế thì có cái gì hấp dẫn?"
    "Chịu!" Nam nhăn nhó, vẻ khổ sở. Nói thật rằng nhìn bé uống sữa ngon không thể tả thì thằng này cười thối mũi nó mất.
    "Quen không? bắt chuyện được chưa?"
    "Chưa". Mặt Nam nghệt ra. thì đã bảo nó thuộc nhóm người không biết phải hành xử thế nào mà. Một lát sau, nó lúng búng: "Mới chỉ quay phim được bé thôi!"
    Kiên nhún vai bỏ đi. Nam tự nó cũng thấy câu chuyện của mình chẳng hấp dẫn gì cả..

    ***

    Ngày hôm sau, vào các giờ nghỉ năm phút, giờ ra chơi, nó xuống căng tin tìm cô gái 100% ấy. Ở căng tin không hề thấy bóng dáng của cô ấy. Nam thẫn thờ cả người. Kiên nói đúng, đáng ra, nó đã phải làm một điều gì đó, nói chuyện hay chí ít là mỉm cười với cô ấy.
    "Em có thể nói chuyện với anh được không?" Cách nói đó chẳng khác gì mời chào mua dầu gội đầu.
    "Bạn là học sinh của cô Mai dây tiếng Anh à?" - Nó có thể làm quen bằng cách mở đầu câu chuyện như vậy nhưng thực sự thì nó chẳng hề quan tâm tới tiêng Anh cũng như co Mai, cũng như cô gái 100% của nó học lớp nào, dốt hay kém nhất lớp, nhà có mấy anh em, có hay bắt nạt em nhỏ không. Thực sự thì nó sẽ không bao giờ làm quen làm quen theo cách ấy, nhất là đối với cô gái 100%.
    "Em là cô gái 100% hợp với anh". Nó nghĩ, nó mà nói thẳng ra như thế, có lẽ cô gái sau đó chỉ còn là cô gài 75-80% cho nó mà thôi. Bởi vì rồi cô ấy sẽ bối rối, biết đâu không nói được gì cả. Sự bối rối đó có thể làm hao hụt đi từng ấy phàn trăm.

    ***

    Không thấy cô gái ấy, Nam đành đi lên quay các cảnh khác như kịch bản yêu cầu. Và khi đi ngang qua một lớp nó tình cờ phát hiện ra rằng, cô gái học cùng khoá với nó.

    ***

    Ngày hôm sau bữa, và nhiều ngày hôm sau nữa nữa, Nam lại bắt gặp cô gái( hai người học ở cùng trường cơ mà) và nó lại quay cô gái ấy. Cô gái ấy chơi bóng rổ.Co gái ấy ngồi học dưới sân trường. Đôi khi cô ấy mỉm cười. Đôi khi cô ấy cười lên thành tiếng. Đôi khi cô ấy nhăn mặt. Đôi khi cô ấynói chuyện với bạn bè, nói chuyện với thầy cô. Nhưng cô ấy chưa bao giờ nói chuyện với Nam. Mà nói để làm gì cơ chứ, Nam đã rự an ủi mình chư vậy.
    Mỗi khi quay được cảnh hay về cô ấy, tôi hôm đó nó lại ngưng học bài sớm hơn 30 phút để nghĩ, mỉm cười về cô gái ấy: cô ấy ngã như thế nào, cười ra sao, ăn ô mai như thế nào...

    ***

    Cuối tháng, việc quay các cảnh gần như xong. Kiên xem những bản thô mà Nam quay.
    "Thế cậu đã làm quen với nàng chưa?" Xem xong Kiên đập vào vai Nam hỏi.
    "Nàng?" Nam hỏi
    "Biết rồi cứ vờ hỏi" Kiên chỉ vào màn hình ti vi lúc này đã tắt.
    Băng Nam quay, không cứ Kiên mà ai xem cũng nhận ra rằng, Nam đã quay quá nhiều về cô gái 100% ấy.
    Nam bó gối lắc đầu.
    "Thế chí ít cậu cũng đã mỉm cười với cô ấy rồi chứ?"
    "Tớ chẳng làm gì cả" Nam nói "Chỉ quay phim cô ấy thôi"

    ***

    Giang, trưởng ban tổ chức đi kiểm tra các hoạt động của nhóm.
    "Tại sao cô gái ấy lại được quay quá nhiều như vây?" Nó chỉ vào màn hình và hởi Nam, khi lần thứ 17, 18 gì đó nó lại thấy cô gái 100% của Nam xuất hiện.
    "Không biết" Nam lúng túng. "Có lẽ trùng hợp thôi". Nó tự dưng bực mình với bản thân, nó đâu làm gì xấu mà phải lúng túng.
    "Nói chung là ổn" Giang gật đầu " chỉ cần cắt bớt những cảnh có cô gái đó đi thôi."

    ***

    Chị dựng phim cười.
    "Em quay nhiều cảnh bạn này nhỉ". chị dựng phim lại đang nói với Nam về cô gái 100%.
    Nam cười xoà. Mỗi lần nó phải cắt một cảnh nào có cô gái ấy, nó vô cũng xót ruột. Cũng may nó ko phải ắt quá nhiều, vì những cảnh ấy ở chừng mực nào vẫn hợp với kịch bản: cảnh ăn, cảnh
    chơi, cảnh ký niệm, ngoài ra còn rất nhiều những cảnh khác kết hợp vào (Nam chăm chr đã đi quay rất nhiều)...
    Thật ra là đã cố tình làm như vậy.

    ***

    Chương trình dạ hội được tổ chức vào giữa tháng năm. Xem phóng sự của Nam, mọi người đã cười, đã xúc động, đã vỗ tay nhiều. Nam nghĩ phóng sự của nó đã thành công như cả nhóm của nó mong đợi. Nhưng riêng Nam còn mong đợi một điều gì khác nữa..

    ***

    Bạn đã xem bộ phim Love Actually chưa? Trong phim có cảnh một trang trai thầm yêu vợ của bạn mình. Chàng trai ấy quá yêu cô gái ấy nhưng không bao giờ thổ lộ, đến nỗi còn làm cho cô ấy còn tưởng rằng chàng trai có ác cảm với mình, và cô gái ấy chỉ phát hiện ra tình cảm thầm kín ấy khi xem đoạn băng quay đám cưới của mình do chàng trai quay. Trong đoạn băng ấy, chàng trai chỉ quay mỗi cô dâu. Tôi rất thích cáh phat hiện tình yêu đó dù kết thúc chẳng hề có hậu. Nam cũng như tôi, nhưng nó không hề mong đợi một kết cục không có hậu....

    ***

    Chẳng hiểu mọi người đã xem bộ phim ấy chưa, nhưng thực sự đó là một bộ phim hay và đáng xe, phim kể về nhiều cặp, nhưng ko phải cặp nào cũng..thành đôi. Và một điều quan trọng nữa trước khi gửi đến mọi người như một món quà Noel sớm " Tôi nói yêu em, chỉ vậy thôi, đơn giản vì hôm nay là Giáng sinh, và Giáng sinh thì có ai nói dối bao giờ..."

    Love Actually <--- click here
    (down bằng Net Tranport, và nếu ai không down được thì vào đây để xem trực tuyến http://www.itv.com.vn/movie_info.aspx?id=9 )

     



    gio´cuôn´hoa trôi vê`đâu em biêt´không....                         
          

    Gửi lúc 22:03, 05/10/04Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    2.71875