Reporter Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !
 ,Vietnam Thành viên từ 14:32, 17/10/02
Đã được 161 người bình chọn (3.46)
|
Than phiền
Cám ơn vì cuộc đời đã mang anh đến….
Tiểu ngốc gửi đại ngốc
“ Hà ơi, hôm nay nắng đẹp lắm, có gió rất mát và trời thì rất cao” – “kushiro cũng nắng đẹp lắm, không có sương mù dày đặc nữa”, em quen dần với những câu mở đầu một lá thư của ngốc như thế, cũng muốn học đòi anh, đòi được chia sẻ với anh cuộc sống xung quanh, bầu trời đang bao lấy anh, như anh đã từng nói voiứ em: “Anh muốn sống cùng với em những cảm nhận về Hà Nội để biết ngốc của anh đang sống ởn ơi như thế nào”. Chỉ đơn giản thế thôi mà sao em thấy ngốc gần em đến thế?
“Cám ơn vì cuộc đời đã mang anh đến”, em muốn nói nhiều lần câu đó lắm ngốc à. Thời gian em đau khổ nhất là lúc em có ngố bên cạnh, trong khi em muốn những suy nghĩ của em được bay tới người khác thì nó lại bay đến ngốc, trong khi em cảm thấy như muốn khụy xuống vì kiệt sức và mệt mỏi, khi bị sụp đổ niềm tin và hi vọng thì những lá thư của ngốc lại vực em dậy và chỉ cho em cách để hướng tới, để quên và để sống tốt hơn. Em đã từng tưởng tượng, nếu không có ngốc lúc đó không biết em sẽ còn day dứt và tự hành hạ cuộc sống mình đến đâu nữa. Nhưng chắc chẳng thể tưởng tưởng được chính xác đâu, vì vốn dĩ thực tế đã xảy ra và ngốc đã ở bên cnạh em lúc đó. Em tập viết thư cho ngốc, lúc đầu là để đáp lại những lá thư của anh, dần dần là cuộc sống và suy nghĩ đến với em trong từng ngày, emkể cho ngốc nghe tự nhiên như như viết nhật ký hàng ngày cho mình vậy. Kể hiếu một chi tiết nào cũng cảm thấy sao sao đó. Trong em vỡ dần ra cái “chân lý”, em đã hiểu được vì sao người bạn kia của em lại lay động trước tấm lòng của cô bé ấy, em không còn óan trách và đặt mãi những câu hỏi vì sao nữa. Em chấp nhận, dù không dễ dàng, dù không đơn giản. Những gì còn lại trong em chỉ còn là nước mắt mà thôi. Trong những dòng nước mắt của em có nước mắt dành cho ngốc, vì em quá cảm động trước những gì ngốc đã dành và tin tưởngem. Những lần em ngồi lặng lẽ khóc một mình, giữa biển và giữa núi rừng, ngốc có biết không, nụ cười của ngốc đã kéo em rời xa nhanh hơn những giọt nước mắt ấy.
Ngốc có còn nhớ những cuộc dạo chơi online của mình không? Em gọi thế nhé, vì đúng là mình chỉ đi dạo và đi tàu đêm lên sapa với nhau trên mạng thôi mà. Em chẳng hiểu những nguwoif yeu nhau mà cách xa như thế liệu họ có thể chịu đựng và có tưởng tượng gì không? Huống chi giữa em và ngốc là những người bạn, mà đã như thế, ngốc nhỉ? Em và ngốc chưa hề gặp nhau, sao ngốc lại tin tưởng kể cho em nghe về cuộc sống và suy nghĩ của ngốc thế? Sao lại chăm chỉ viết thư cho em hàng ngày đến thế?
Trước đây em không có thói quen nghe một bản nhạc nào đó và nhớ đến ai, vậy mà đến giờ đây em đang nghe Prou of you và nhớ lại khi em dịch Prou of you cho ngốc nghe. Có lẽ đã lâu lắm rồi em mới thấy ấm áp và nhẹ nhàng đến vậy, Mặc dù dịch đến câu nào em lại cảm thấy đỏ hết mặt lên vì xấu hổ, tại vì cái lời của nó đấy: “Hold me up, hold me tight…”
May mà ngốc không nhìn thấy được em, không thì chắc em chui xuống đất vì xầu hổ mất. Hik, em khong quen nói ra những câu đó bằng tiếng Việt, vậy mà bắt em dịch bằng đuợc. Và cả những lời cảm nhận ngốc viết tron site nhạc đó nữa. Em không biết đó là những lời nói thật lòng hay chỉ là những cảm xúc chợt đến với ngốc khi nghe em dịch cho ngốc nghe, nhưng em đã thật sự cảm động lắm lắm đấy
Ngốc của em, em đã từng nghĩ rằng: Thế giới online là một thế giới ảo. Nhưng chính vì những suy nghĩ và tâm sự của ngốc mà em tin sau thế giới ảo đó là những tình cảm thật và những tâm tư thật lòng. Điều đó đáng quý lắm đấy ngốc biết không? Em mong một ngày tháng 3 có gió lạnh và lá rơi thật nhiều, ngốc sẽ về để dành cho em 1/100 khoảng thời gian ngắn ngủi của ngốc. Em mong lắm……. Gửi lúc 15:28, 16/08/04
|