|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Nhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247) |
|
Chuyên mục Enter, Cảm nhận âm nhạc, TTVNOL 24 giờ qua, Chuyên mục F5, TIM chiều thứ bảy, Người Thứ Tư, Mỗi ngày một Forum, Tin TTVN Offline, Vấn đề hôm nay, Mạng qua báo, Mỗi ngày một bài thơ, Website hàng ngày, Mỗi ngày một truyện, Một góc TTVNOnline,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
haiminhdang Thành viên box Nhạc TRỊNH
 ,Vietnam Thành viên từ 14:09, 15/05/03
Đã được 4 người bình chọn (4.00)
|
Than phiền
Điều bình thường không chạm đến tình yêu
haiminhdang
Khi đặt tay mình vào lòng bàn tay trẻ con, để viết một từ "Miss", người lớn đã muốn đặt vào đấy cả một hình trái tim...nhưng...thôi.
Để nguyên một từ "Miss", sẽ vẫn là người lớn nhớ trẻ con, như hàng ngày vẫn nói thế. NHưng nếu thêm một hình trái tim, mọi chuyên sẽ khác...Người lớn không dám đặt trái tim của mình vào đó cũng bởi vì nó không còn nguyên vẹn, nó đã từng biết yêu để rồi đau đớn vì tan nát, người lớn không đủ can đảm để trao nó cho ai.
Những ngày bên trẻ con, trái tim người lớn dần bình yên trở lại, với hạnh phúc giản dị và sự gần gũi thân quen. Người lớn và trẻ con- chúng ta đã hứa sẽ giữ mối quan hệ này "Forever", chúng ta hạnh phúc vì bên cạnh nhau, tin tưởng nhau và yêu thương nhau nữa, như một thứ tình cảm không hẳn tình bạn, không phải tình yêu. Từng hành động, từng ánh mắt của trẻ con càng khắc sâu thêm vào trái tim người lớn những tình cảm...mà khi đó còn chưa biết gọi là gì. Và ánh mắt ấy, đôi mắt ướt như nói lên tất cả. Khi bên cạnh trẻ con, dù chẳng cần phải nói gì, nhưng người lớn luôn thấy thật bình yên, là trẻ con đấy, nhưng người lớn luôn nghĩ mình có thể dựa vào để cảm nhận sự che chở, yêu thương. Nêu cuộc sống cứ phẳng lặng trôi qua và hạnh phúc như từng ngày chúng ta bên nhau - chẳng có gì để buồn, trái tim cũng sẽ không rung lên và đau xót. Nhưng có một thứ tình cảm nảy sinh, người lớn không dám khẳng định chắc chắn điều gì nên không dám nói, cứ để trong lòng mà ấm ức.
Thứ tình cảm ấy lạ lùng lám cơ. Thứ tình cảm ấy khiến người lớn bỗng dưng sợ từng hành động, từng ánh mắt của trẻ con, bởi chúng đều toát lên tình cảm, nhiều đến nỗi mà...Người lớn sợ khi nhìn vào mắt ướt, sợ sự gần gũi trở nên quá đỗi thân quen. Sợ sự im lặng của trẻ con, sợ cái cách nhìn bằng mắt ấy, để người ta không biết phải hiểu như thế nào? Sợ mình ngộ nhận?
Muốn gần trẻ con, muốn bên cạnh trẻ con như điều bình thường, nhưng sợ, mỗi sự gần gũi nảy sinh tình cảm, khiến trái tim mình giờ đây lại nhói lên. Cố tình tránh xa để lại muốn níu kéo thật gần. Cảm giác mông lung giữa không và có, giữa xa và gần, thấy mình ngẩn ngơ, ngơ ngẩn vì một bóng hình, vì ánh mắt, vì tất cả những điều tưởng chừng đã quá quen thuộc bỗng trở nên khao khát lạ thường!
Chúng ta chẳng thể nao đi quá giới hạn từ trước đến nay đâu, vẫn là trẻ con-người lớn, cứ là 2 người hôm nay còn bên nhau, ngày mai thì chưa biết. Người lớn vẫn lắng nghe những điều bình thường nhất, và chia sẽ mọi buồn vui, vẫn cảm nhận được những nỗi buồn của trẻ con, và vẫn biết trẻ con đã thích một người khác... Chỉ sợ rằng thứ tình cảm lạ lùng kia sẽ làm hỏng tất cả những gì chúng ta đã có, vì thế mà người lớn không dám gọi đó là tình-yêu.
Những ngày thanh thản và bình yên chẳng được bao lâu trẻ con nhỉ? Cuộc sống cứ phải như vậy ư? Người ta không có gì để đánh đổi lấy sự bình yên ngoài việc phải trải qua sóng gió. Rồi một ngày những điều đó sẽ trở thành những kỉ niệm ngủ quên, như có một dòng sông đã đi qua phố vắng, nhưng có thể nào ghềnh thác lại nổi... Và người ta sẽ đau khổ rất nhiều...Bởi có những điều bình thường không chạm đến được tình yêu.
Gửi lúc 11:08, 04/12/04
|
sakurahp Member 84HP
 ,Vietnam Thành viên từ 10:05, 20/08/04
Chưa có ai bình chọn
|
Em đã đọc bài này không biêt bao nhiêu lần, copy cả vào trong mail để đôi khi mở ra đọc lại. Có lẽ giữa hai chúng ta sẽ chẳng thể đi qua giới hạn Tình Bạn được đâu, đúng không anh? Em vẫn tự nhủ rằng, chỉ cần em cố gắng, cố gắng vun xén cho tình yêu của mình thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng giờ đây thì em hiểu ra một điều, một điều mà em vẫn luôn tự lừa dối mình : Mãi mãi trong anh, em sẽ chỉ là người đến sau, sẽ chẳng thay thế được hình bóng của người ấy. Thứ tình cảm mà chúng ta đang có chỉ là cái gì đó tương tự với tình yêu chứ không phải là tình yêu, ngàn lần không phải. Có phải em yêu anh nhiều quá nên thành ích kỉ với bản thân mình không anh? http://www.haiphongcity.net Gửi lúc 09:53, 18/04/05
|
haiminhdang Thành viên box Nhạc TRỊNH
 ,Vietnam Thành viên từ 14:09, 15/05/03
Đã được 4 người bình chọn (4.00)
|
Vậy là tất cả đều kết thúc có hậu. Trẻ con gặp được người ta, và người lớn cũng đã có người ta của mình. Nhưng thảng thốt một lúc nào, người lớn vẫn thẫn thờ nhìn theo... Người lớn hiểu, hiểu lắm, tình cảm mà người lớn dành cho trẻ con khác với tình yêu rất nhiều, bởi có lẽ nó trong sáng và thánh thiện hơn. Nếu gọi là bạn thân tình không đúng, nhưng cũng không thể gọi tên tình cảm ấy được. Mọi sóng gió qua thật rồi phải không? Hôm qua, phải lâu lắm rồi trẻ con mới nắm tay người lớn, mà cái nắm tay ấy siết chặt hơn bao giờ. Và trẻ con khóc, khóc cho ngày chia tay. hết cđ học sinh, chúng ta lại đi trên 2 con đường khác mất rồi, từ đây, liệu có còn được nghe những điều bình thường ấy nữa không? Những đau đớn, những giận hờn cũng trở thành kỉ niệm, chúc bình an! Doi khi trong tim minh thay can mot khoang lang... Gửi lúc 17:10, 27/05/05
|
Ng_Ngoc Vì tôi cần thấy anh yêu đời
 ,Vietnam Thành viên từ 11:07, 28/03/05
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Ng_Ngoc cũng có nick chat là Trẻ Con, chỉ có một người biết thui. Người đó ko phải là người iu đâu chỉ là một người bạn. Trẻ con này cũng đang đi tìm người lớn cho mình ...hihi  The number you have dialed is not available at this moment. Please try again later ...^ ^
Có ai mún mua truyện mà không cần phải ra khỏi nhà không nhẩy ? hí hí. Gọi điện cho số : 0953332375 hoặc là 048335951 gặp Ngọc ( Ngọc Anh ) là có liền. Làm việc mọi ngày mọi giờ ( trừ đêm khuya thanh vắng ) Gửi lúc 11:40, 31/05/05
|
m2m129 m2m129-kansas-wichita-
,Vietnam Thành viên từ 10:15, 04/06/05
Chưa có ai bình chọn
|
Khi đọc xong bài này lần đầu tiên,tôi chưa hiểu lắm rốt cục bài này đang viết về cái gì.Tôi chỉ nghĩ đây là một bài viết của người lớn dành tặng cho trẻ con(nghĩa bóng)nhưng càng đọc xuông dưới tôi mới chợt nhận ra rằng đây không phải tình cảm giữa người lớn đố với trẻ con như tôi đã nghĩ .Mà là tình cảm giữa "người lớn" và "trẻ con" , tôi đã đọc lại lần thứ 2 và chợt nhận ra rằng trái tim tôi cũng đang đồng cảm với "người lớn" và "trẻ con". Một tiếng thở dài chợt cất lên..... Gửi lúc 23:00, 04/06/05
|
dinhthanh2108
 ,Vietnam Thành viên từ 20:16, 19/05/05
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của haiminhdang viết lúc 11:08 ngày 04/12/2004:
<P align=center><FONT face="Times New Roman" color=red size=5><STRONG>Điều bình thường không chạm đến tình yêu</STRONG></FONT></P> <P align=center><A href="http://ttvnol.com/Profile.aspx?id=122349"><FONT face="Times New Roman" color=blue size=3>haiminhdang</FONT></A></P> <P><FONT face="Times New Roman" color=black size=3><IMG style="WIDTH: 133px; HEIGHT: 170px" alt="" hspace=5 src="http://ttvnol.com/uploaded/reporter/lala305.jpg" align=left vspace=5 border=0>Khi đặt tay mình vào lòng bàn tay trẻ con, để viết một từ "Miss", người lớn đã muốn đặt vào đấy cả một hình trái tim...nhưng...thôi.</FONT></P> <P><FONT face="Times New Roman" color=black size=3>Để nguyên một từ "Miss", sẽ vẫn là người lớn nhớ trẻ con, như hàng ngày vẫn nói thế. NHưng nếu thêm một hình trái tim, mọi chuyên sẽ khác...Người lớn không dám đặt trái tim của mình vào đó cũng bởi vì nó không còn nguyên vẹn, nó đã từng biết yêu để rồi đau đớn vì tan nát, người lớn không đủ can đảm để trao nó cho ai.</FONT></P> <P><FONT face="Times New Roman" color=black size=3>Những ngày bên trẻ con, trái tim người lớn dần bình yên trở lại, với hạnh phúc giản dị và sự gần gũi thân quen. Người lớn và trẻ con- chúng ta đã hứa sẽ giữ mối quan hệ này "Forever", chúng ta hạnh phúc vì bên cạnh nhau, tin tưởng nhau và yêu thương nhau nữa, như một thứ tình cảm không hẳn tình bạn, không phải tình yêu. Từng hành động, từng ánh mắt của trẻ con càng khắc sâu thêm vào trái tim người lớn những tình cảm...mà khi đó còn chưa biết gọi là gì. Và ánh mắt ấy, đôi mắt ướt như nói lên tất cả. Khi bên cạnh trẻ con, dù chẳng cần phải nói gì, nhưng người lớn luôn thấy thật bình yên, là trẻ con đấy, nhưng người lớn luôn nghĩ mình có thể dựa vào để cảm nhận sự che chở, yêu thương. Nêu cuộc sống cứ phẳng lặng trôi qua và hạnh phúc như từng ngày chúng ta bên nhau - chẳng có gì để buồn, trái tim cũng sẽ không rung lên và đau xót. Nhưng có một thứ tình cảm nảy sinh, người lớn không dám khẳng định chắc chắn điều gì nên không dám nói, cứ để trong lòng mà ấm ức.</FONT></P> <P><FONT face="Times New Roman" color=black size=3>Thứ tình cảm ấy lạ lùng lám cơ. Thứ tình cảm ấy khiến người lớn bỗng dưng sợ từng hành động, từng ánh mắt của trẻ con, bởi chúng đều toát lên tình cảm, nhiều đến nỗi mà...Người lớn sợ khi nhìn vào mắt ướt, sợ sự gần gũi trở nên quá đỗi thân quen. Sợ sự im lặng của trẻ con, sợ cái cách nhìn bằng mắt ấy, để người ta không biết phải hiểu như thế nào? Sợ mình ngộ nhận?</FONT></P> <P><FONT face="Times New Roman" color=black size=3>Muốn gần trẻ con, muốn bên cạnh trẻ con như điều bình thường, nhưng sợ, mỗi sự gần gũi nảy sinh tình cảm, khiến trái tim mình giờ đây lại nhói lên. Cố tình tránh xa để lại muốn níu kéo thật gần. Cảm giác mông lung giữa không và có, giữa xa và gần, thấy mình ngẩn ngơ, ngơ ngẩn vì một bóng hình, vì ánh mắt, vì tất cả những điều tưởng chừng đã quá quen thuộc bỗng trở nên khao khát lạ thường! </FONT></P> <P><FONT face="Times New Roman" color=black size=3>Chúng ta chẳng thể nao đi quá giới hạn từ trước đến nay đâu, vẫn là trẻ con-người lớn, cứ là 2 người hôm nay còn bên nhau, ngày mai thì chưa biết. Người lớn vẫn lắng nghe những điều bình thường nhất, và chia sẽ mọi buồn vui, vẫn cảm nhận được những nỗi buồn của trẻ con, và vẫn biết trẻ con đã thích một người khác... Chỉ sợ rằng thứ tình cảm lạ lùng kia sẽ làm hỏng tất cả những gì chúng ta đã có, vì thế mà người lớn không dám gọi đó là tình-yêu. </FONT></P> <P><FONT face="Times New Roman">[size=3][black]Những ngày thanh thản và bình yên chẳng được bao lâu trẻ con nhỉ? Cuộc sống cứ phải như vậy ư? Người ta không có gì để đánh đổi lấy sự bình yên ngoài việc phải trải qua sóng gió. Rồi một ngày những điều đó sẽ trở thành những kỉ niệm ngủ quên, như có một dòng sông đã đi qua phố vắng, nhưng có thể nào ghềnh thác lại nổi... Và người ta sẽ đau khổ rất nhiều...Bởi có những điều bình thường không chạm đến được tình yêu.
Chao ban HMD! Chang le cuoc song cu phai nhu vay u? Chang le muon tim thay su binh yen trong tam hon thi phai trai qua song gio sao? Lam ton thuong nguoi khac thi co khac nao ta dang lam ton thuong chinh ban than minh, chang le cuoc song lai la nhu vay? Vay do la cuoc song sao? Neu do la cuoc song thi toi chang muon song lam gi nua? Nhung ban a, do khong phai la cuoc song, trong bong toi thi khong the tim thay anh sang cho ban than, khong the la ngon den hai dang soi roi cuoc doi minh. Cuoc song la bai ca bat tan, khong co bat dau cung chang co ket thuc, tu do nhu canh chim bay luon tren bau troi, cam nhan hoi tho cua gio,mua va nang, do la cuoc song. Tinh yeu dau phai la noi dau, cang khong the la noi khac khoai, nho nhung. Tinh yeu nam o ben kia su trong vang, co doc. Tinh yeu khong nam trong suy nghi. Vay thi, de cham duoc tinh yeu, khong phai la tu y nghi, Tinh yeu xuat hien khi y nghi cham dut, khi khong co kho dau, khoai lac,chang co so hai, chi co niem vui don nhan cai menh mong di thuong qua anh mat tre tho, trai tim trong sang. Hay yeu thuong di roi hay lam nhung dieu ban muon! Gửi lúc 11:48, 05/06/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|