Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12460457 người đang duyệt site , trong đó có 15523 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Nhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247)
 

Chuyên mục EnterCảm nhận âm nhạcTTVNOL 24 giờ quaChuyên mục F5TIM chiều thứ bảyNgười Thứ TưMỗi ngày một ForumTin TTVN OfflineVấn đề hôm nayMạng qua báoMỗi ngày một bài thơWebsite hàng ngàyMỗi ngày một truyệnMột góc TTVNOnline


   Chuyên mục Enter
 
  Định mệnh và những sự ra đi!


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    280 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Tác giả Chủ đề này đã có 4667 lượt đọc và 0 bài trả lời  
    
( 18 người bầu )
  
Reporter
Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !



,Vietnam
Thành viên từ 14:32, 17/10/02


Đã được 161 người bình chọn (3.46)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
        Than phiền

Định mệnh và những sự ra đi!


 kaplia


Ngày xưa, khi còn bé, chẳng biết học từ đâu ra một bài thơ mà cứ suốt ngày đọc ra rả nhưng chẳng biết nó đang viết về cái gì, có ý nghĩa gì nữa. Đọc, chỉ đơn giản vì đã đủ ranh mãnh để nhận ra...ít người biết nó và mổi người nghe lại tặng cho mình một nụ cười..."bí hiểm".


Thơ rằng:
"Ai cũng chết đố ai thoát chết


Định luật chung của kiếp làm người
Chỉ một lần và chỉ một lần thôi
Ai cũng chết đố ai...thoát chết


Nhưng cái chết có muôn vàn đường lối
Chết làm sao cho khỏi ô danh
Chết ôm đau là cái chết thường tình
Chết vì già là trời sinh để chết
Chết vì ăn là cái chết đê hèn
Chết vì tình là đốn đời mạt kiếp
Chết vì dân vì nước giữa trận tiền
Cái chết ấy mới thiêng liêng cao cả
Chết một giây để muôn nghìn vạn thuở
Cái chết ấy thiên hạ phải nghiêng mình...."


Cũng không biết là có còn nhớ chính xác không nhưng tiêu đề của bài thơ cũng...lạnh lùng như chính nó vậy : "Chết"


Ngày xưa đã là quá khứ. Không biết từ bao giờ chen lấn những nỗi buồn vu vơ, những xúc cảm bất chợt, khi buồn khi vui. Mình nghĩ nhiều về cuộc sống, nghĩ nhiều về tình yêu và nghĩ...rất nhiều về những con người, những số phận và những sự ra đi.

Trước khi chết vua Phổ cầm tay Moda và nói rằng: "Ta tiêu biểu cho sức mạnh, ngươi tiêu biểu cho cái đẹp. Biết đâu hậu thế sẽ quên ta và nhắc đến ngươi". Uh, có những cái chết giống như con người chỉ một lần sinh ra rồi chết đi vào cõi vĩnh hằng, như sinh ra từ cát bụi rồi lại trở về với cát bụi nhưng có những cái chết mà dẫu không có sự hiện diện của một hình hài cụ thể nhưng lại sống mãi trong tâm hồn những con người, những mảnh đời còn tồn tại. Nhưng...chết là để lại những sự đau thương, để lại những giọt nước mắt và một hoài niệm mà không bao giờ có thể chôn sâu.

"Con người chết rồi thì đi đâu hả mẹ?", một câu hỏi ngây thơ và trong sáng, mẹ chỉ lặng lẽ trả lời "Lên thiên đàng con ạ", "con biết thiên đàng là gì rồi? Nhưng sao trong mắt mẹ lại long lanh những giọt buồn? " Bây giờ con mới hiểu, vì mẹ không phải là Trẻ con, mẹ đang nghĩ đến những con người đã ra đi...và...con thấy nhớ ông ngoại...

Khi đã không còn là một cô nhóc với nụ cười giòn tan, trong guinet của lớp, tôi đã thổ lộ 3 điều mình sợ nhất: Ma(bản chất rồi), Béo(đúng là...con gái) và sợ Những sự ra đi. Uh nhỉ! Giá như cuộc sống này không có sự ra đi, giá như chẳng bao giờ trĩu nặng trong lòng một sự mất mát. Tất cả chỉ là giá như...

Khi tôi học văn học Nga, hai nhà thơ tôi yêu mến nhất là Puskin và Lermontop. Phải chăng vì cái "âm thầm và sâu lắng" trong "Tôi yêu em"(я вас люьил) và cái buồn, xa thẳm trong của một "Cánh buồm" cô đơn lênh đênh trên biển trời vô tận(парус). Không, có lẽ những vần thơ ấy cũng chính là số phận đầy đau thương của chính hai nhà thơ trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, những con người sống cô đơn và ra đi trong sự cô đơn.


Lời cuối cùng dành cho những số phận mỏng manh, những tâm hồn trong sáng của tuổi xuân mơn mởn: Thiên đàng ấy có biết bao người dõi theo để nhìn thấy hình bóng thân quen trong giấc mơ ngọt ngào: Hãy yên nghỉ: Hà, Tuấn, Phương Anh nhé !


Ngày xưa, lại là ngày xưa...tôi đã đọc một bài báo rất hay trên báo HHT mà chẳng bao giờ tôi quên "Ba chúc con đủ". Ba chúc con đủ giá lạnh để biết yêu quý ánh mặt trời, chúc con đủ nỗi buồn để yêu quý những niềm vui nhỏ nhất...chúc con đủ....
và...câu cuối cùng là: "Ba chúc con đủ lời chào để vượt qua lời tạm biết cuối cùng."




Gửi lúc 10:22, 15/01/05

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


9.3490124