Reporter Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !
 ,Vietnam Thành viên từ 14:32, 17/10/02
Đã được 161 người bình chọn (3.46)
|
Than phiền
Em ở đây và chờ đợi...
binhgiapho
Em vẫn gọi anh như vậy, dù bây giờ là hiện tại chứ không phải bốn năm về trước. Em vẫn nghĩ mình được phép gọi như vậy khi mà hôm nay mùa đông đã thực sự trở về. Người có nhớ miền sơn cước này khi gió mùa cũng đã về đến Hà thành? Những con đường nơi ấy còn xao xác gió đêm, còn những vòng tay chậm chậm những chiếc xe trên phố? Hôm nay một người hỏi em: Không thể cố gắng à? Em lắc đầu! Vì sao? Em không biết nữa. Nhưng không phải vì anh. Có lẽ vì em không còn đủ can đảm. Đôi khi ao ước mình lại hồn nhiên, ko lo lắng, ko ngần ngại như ngày xưa, để đón nhận một điều gì mới hơn, có thể tốt hơn cho tương lai. Thế nhưng những mơ hồ luôn làm em sợ hãi. Một bờ vai, một chỗ dựa có cần thiết với em không? Em không biết nữa. Em muốn như bây giờ, công việc và bạn bè thân thiết...
Ngày ấy anh bảo em, cần nhìn vào thực tế. Hình nbhư khi đó em chưa đủ chín chắn để nghĩ về câu nói ấy. Em đã vô tâm. Giờ đây phải chăng là nhìn quá nhiều vào thực tế và nghĩ nhiều về những đổ vỡ đã qua mà em sợ hãi với bất cứ sự quan tâm nào... Em ao ước được quay lại, dù chỉ một lần, mùa đông của ba, bốn năm về trước. Mình sẽ nói sẽ nghĩ về hôm nay như những người trưởng thành, chứ ko đơn thuần chỉ biết mình đang hạnh phúc vì được yêu và đang yêu... Năm thứ ba đi làm. Năm thứ ba em thu mình lại và nhìn tất cả với sự đa nghi. Nhưng rồi lại yêu. Vì biết mình sẽ chỉ như thế thôi. Năm thứ ba em không còn muốn làm những việc mà em đã từng làm, với ý nghĩ, đấy là cần thiết cho một người mình yêu quý... Mình vẫn hiểu nhau dẫu chỉ là trong im lặng. Mình hiểu nhau chỉ qua một lần phone, một message... Thế nhưng em không còn sức để bắt đàu lại một cố gắng.
Bây giờ những gì em làm dường như một tội lỗi. có thể em sẽ làm nhiều người buồn, trong đó có anh. Anh vẫn nói em cần sống khác đi. Anh vẫn nói em phải sống như ngày xưa em đã sống, như ngày đầu mình gặp, như những ngày mình là của nhau... Em biết là không thể. Em không thể là con bé 18 tuổi vui vẻ, hồn nhiên và mơ mộng nữa. Những gì mình đã phải cùng nhau trải qua giờ là kỷ niệm, đôi khi làm em cảm thấy hạnh phúc nhưng nhiều khi vẫn làm em thấy nhói đau. Đừng bắt em phải sống khác khi em không thể. Cuộc sống không phải chỉ là màu hồng. Chính anh đã dạy em như thế. Em dành mình cho công việc dẫu rằng thể hiện ra không hề như vậy. Biết đâu những gì em làm hôm nay sẽ lại là điều anh mong muốn sau này?? Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa?
Em bất chợt thèm về Hà Nội quá dù biết sẽ không cho mình gặp anh... Có thể vài năm nữa em sẽ bớt cay nghiệt với chính mình hơn, mọi thứ sẽ đơn giản hơn. Hôm nay một người đã nói với em rất nhiều. Em vẫn nghĩ, nếu như em đã tin tưởng thì em sẽ làm được. Nhưng nếu như không phải là tình yêu thì sẽ ra sao? Mình đã đến với nhau vì tình yêu. Em sẽ tiếp tục như vậy được không nếu như em vẫn chỉ là người đến sau? Em ở đây và chờ đợi...
Gửi lúc 20:52, 16/02/05
|