blueweb
 ,Vietnam Thành viên từ 14:48, 01/11/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Than phiền
"Nhiều lúc ngỡ như đã quên nhau rồi ...thế nhưng giấc mơ ngày xưa vẫn còn đâu đó..." 10 năm rồi, 10 năm qua bây giờ mình mới đi lại con đường, nơi có ngôi trường mà chúng ta đã từng học, từng có những kỷ niệm thơ ngây, êm đềm nhất, tình cảm chúng ta lúc ấy là thế nào bạn nhỉ, đến tận bây giờ mình cũng không xác định được đó là cảm xúc gì, có phải tình cảm đó chỉ có mình dành cho bạn 1 cách đơn phương không nhỉ... 5 năm trời học chung trường nhưng chúng ta chỉ lặng lẽ nhìn nhau mỗi khi có cơ hội, mình tin bạn có thể cảm nhận được ánh mắt của mình dành cho bạn... nhưng sao thế này ?...giữa chúng ta có 1 khoảng cách vô hình, chính cái khoảng cách ấy mà có lẽ cả hai đều không muốn dành cho nhau những cơ hội để có thể vun đắp tình cảm cho nhau, càng gần đến ngày thi Tốt nghiệp phổ thông mình cành xa lánh bạn hơn, không còn nhìn bạn và không còn muốn gặp bạn nữa vì mình biết sẽ chẳng còn gì... mình đã rất muốn gởi cho bạn 1 lá thư cuối cùng, 1 lá thư cám ơn bạn đã hiện diện trong mình và làm cho mình cảm thấy hạnh phúc mỗi buổi sáng thức dậy vì nghĩ đến việc mình sắp được gặp bạn...mình muốn chúc bạn luôn học giỏi như bạn đã làm cho mình hãnh diện biết bao khi thấy bạn lên nhận phần thưởng Học sinh giỏi mỗi học kỳ... mi`nh muốn nói nhiều điều với bạn lắm...nói 1 lần để bạn có thể biết mình nghĩ thế nào về bạn nhưng cuối cùng mình đã không nói, mình vò nát bức thư và nhét thật sâu vào đáy cặp..thế là hết, bạn mãi mãi không biết có người đang nghĩ về bạn ở nơi đây... Xa bạn rồi mình cố gắng suy nghĩ xem bạn đã làm gì, đã cho mình điều gì để có thể khiến mình nghĩ đến bạn nhiều thế...hình như không có gì cả...chỉ là chúng ta đã từng học chung 1 lớp với nhau, đã từng ngồi chung 1 cái bàn và thường xuyên cãi lộn nhau đến nỗi thầy Chủ nhiệm phải chuyển bạn xuống ngồi phía sau lưng mình... bạn luôn là người nhường nhịn trước và mình luôn là kẻ sau cùng phải xin lỗi, bạn luôn cười mỗi khi mình phải "xuống nước"...có lẽ tình cảm đó quá đẹp để có thể ăn sâu trong tâm trí mình đến tận bây giờ Xa nhau gần 10 năm rồi mình vẫn không thể quên hẳn bạn trong tâm trí mình, mặc dù bây giờ mình không còn nhớ nỗi khuôn mặt bạn như thế nào, lâu thật lâu bất giác mình lại mơ thấy bạn, mình như muốn oà khóc trong giấc mơ vì trong giấc mơ ấy mình lai thấy được lại khuôn mặt của bạn như ngày nào, mình không muốn khi tỉnh lại mình lại quên mất khuôn mặt của bạn. Mình mong có thể quên hẳn bạn đi, nơi phương trời nào đó bạn có như mình không ?, chắc là không rồi... có thể bạn đã không còn ở Việt Nam nữa ...bây giờ mỗi lần mình đi qua ngôi trường của chúng ta mình thầm mong ước hãy cho mình được 1 lần , chỉ 1 lần thôi có thể chỉ là 1 cái nhìn tình cờ chỉ để được thấy lại bạn, còn nếu như mình không bao giờ có được cơ hội đó thì xin hãy để cho mình quên, thật sự quên hẳn bạn ...Q à, bạn thật sự là kỷ niệm đẹp và khó quên nhất trong lòng mình, ở nơi phương trời nào đó giờ này bạn thế nào, bạn đang làm gì, bạn có biết có 1 người ngồi đây viết những dòng này cho chúng ta và nhớ bạn đến thế nào không ?!!, mình mong bạn hạnh phúc và hãy mơ về mình như mình đã mơ về bạn, Q nhé. Mình tin rồi cũng sẽ có lúc mình quên bạn, quên bạn thật sự ... nhưng mình mong đến lúc đó bạn đừng vô tình xuất hiện trước mắt mình nữa, bạn nhé... Thật là không có điều gì, kể cả thời gian có thể làm cho những hy vọng, ước mơ của bạn tàn lụi nếu bạn luôn ghi khắc chúng trong lòng.
Gửi lúc 14:31, 23/03/05
|