|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Nhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247) |
|
Chuyên mục Enter, Cảm nhận âm nhạc, TTVNOL 24 giờ qua, Chuyên mục F5, TIM chiều thứ bảy, Người Thứ Tư, Mỗi ngày một Forum, Tin TTVN Offline, Vấn đề hôm nay, Mạng qua báo, Mỗi ngày một bài thơ, Website hàng ngày, Mỗi ngày một truyện, Một góc TTVNOnline,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
chuotlualopvan
 ,Vietnam Thành viên từ 13:03, 23/07/04
Chưa có ai bình chọn
|
Than phiền
Ngốc à! Đọc cái bài này, em cảm thấy nó có gì đó giống chúng ta. Em và anh. Cả hai đều là người đến sau của nhau. Em đọc, và tự hỏi mình có thể như thế? Có thể "ở đây và chờ đợi" anh không? Em biết trong em vẫn có những khoảng chỉ dành riêng cho anh. Trong em vẫn có những nỗi nhớ chỉ dành riêng cho anh. Nhưng những xúac cảm dữ dội thời ấy hình như đang trôi qua. Và em đang bình thản. Em tập cho mình thói quen ko cuống cuồng khi nhìn thấy anh. Và em tập cho mình thói quen ko giận dữ khi anh nói về chị ấy! Ko biết anh cảm thấy thế nào nhưng dường như càng ngày em càng thấy mình chán nhạt! ... Em dần xa anh Em ko thực là mình. Vì chẳng muốn làm tổn thương anh, ko muốn làm tổn thương quá khứ anh lúc nào cũng nâng niu... Em đã từng nói với anh rằng: hãy đợi đến lúc anh về, và em phải đối diện với anh để giải quyết mọi thứ. Anh nhớ không? Vì chỉ khi ấy, em mới xác định mình cần gì? Mới biết rằng trong anh em là gì, mới có thể khẳng định hay ko cái câu "em vẫn ở đây và chờ đợi!" Bởi em biết mình ko thể bỏ mất anh một cách vô lý... dù bằng cách nào đi nữa... chẳng trách tình yêu thường hay dang dở bởi người đời chẳng biết đợi chờ nhau......... thời gian vô tình phạm nhiều tội nhất!!! Gửi lúc 07:39, 31/03/05
|
chuotlualopvan
 ,Vietnam Thành viên từ 13:03, 23/07/04
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của chuotlualopvan viết lúc 07:39 ngày 31/03/2005:
Ngốc à! những xúc cảm dữ dội thời ấy hình như đang trôi qua. Và em đang bình thản. Em tập cho mình thói quen ko cuống cuồng khi nhìn thấy anh.
Nhưng chưa bao giờ em thấy mình vô dụng như vậy Hình như trong suốt cuộc tình mình em luôn là kẻ chạy theo anh đến mỏi mệt Anh là kẻ bị yêu anh bị em yêu chắc chắn thế! Em không hiểu sao mình cứ tin rằng rồi chắc chắn anh sẽ lại yêu em như ngày đó khi em bắt đầu trở lại em muốn mọi chuyện phải khác! Em sợ... Có khi nào bạn cảm thấy sợ hãi khi yêu 1 ai đó quá nhiều Mọi thứ trở nên khó khăn với em Tập cho mình thay đổi bao thói quen là điều thật khó và em đã có thói quen yêu anh thật nhiều anh ơi! Làm sao em thay đổi!? Chẳng lẽ mọi thứ trở thành thế này sao??? Một hai ba đi tìm hình với bóng
Ta trở về ở lại với tình không... Gửi lúc 18:55, 16/04/05
|
chuotlualopvan
 ,Vietnam Thành viên từ 13:03, 23/07/04
Chưa có ai bình chọn
|
Nhiều lúc em ghét mình kinh khủng. Chẳng lẽ nào em lại vô dụng vậy sao? Có những chiều chỉ tòan đi lang thang, nhớ anh kinh khủng. Nhưng có những lúc ko thể tự dặn mình,... em chẳng còn quan trọng với anh nữa... Thật khó khăn cho em! Thật khó khăn em có lẽ phải từ bỏ điều em từng tin tưởng và theo đuổi! Một hai ba đi tìm hình với bóng
Ta trở về ở lại với tình không... Gửi lúc 19:22, 16/04/05
|
chuotlualopvan
 ,Vietnam Thành viên từ 13:03, 23/07/04
Chưa có ai bình chọn
|
Nhiều lúc em nghĩ về anh một cách nặng nề, nhưng em luôn nghĩ rằng trong em anh là niềm tin. Anh có còn nhớ những gì em từng noí ko Ngốc? Anh là niềm tin cuả em, và nghĩ về anh luôn làm em mỉm cười. Em viết những dòng naỳ chẳng mong anh sẽ đọc vì anh noí rằng anh sẽ ko hiềủ gì đâu... hì Em ko hiểu điều gì đã keó chúng ta đến với nhau một cách vội vàng rồi laị keó ta xa nhau một cách vội hơn nữa... Nhưng bất cứ lúc naò nghĩ về khoảng thời gian cũ, em đều thích thú và an tâm, hạnh phúc vô cùng. "Có 1 điều chắc chắn là anh sẽ ko bao giờ tìm được ai như em, và em cũng vậy! " Có 1 điều chắc chắn là chúng ta từng quá vội phaỉ ko anh? Chúng ta đang dừng laị, và ngắm nhìn từng bình minh trong suy nghĩ phải quen đi việc ko nghĩ về 1 người khác. Thanh thản vô cùng. Cánh cửa chúng ta luôn mở cho nhau, bây giờ... chúng ta đang cần đến nó anh nhỉ? Em vẫn nhớ những gì em từng noí! Chỉ có khi anh ko bao giờ trở về nữa thì em cũng sẽ không bao giờ còn cơ hội khác. Nếu không, chúng ta vẫn có thể thuộc về nhau. Nhưng vấn đề là ko phaỉ lúc naỳ... Anh hiểu điều đó mà, phaỉ không Ngốc? Anh không còn Ngốc, chỉ mỗi em Ngốc mà thôi, Ngốc à! Một hai ba đi tìm hình với bóng
Ta trở về ở lại với tình không... Gửi lúc 17:37, 19/04/05
|
chuotlualopvan
 ,Vietnam Thành viên từ 13:03, 23/07/04
Chưa có ai bình chọn
|
Nhiều lúc em nghĩ về anh một cách nặng nề, nhưng em luôn nghĩ rằng trong em anh là niềm tin. Anh có còn nhớ những gì em từng noí ko Ngốc? Anh là niềm tin cuả em, và nghĩ về anh luôn làm em mỉm cười. Em viết những dòng naỳ chẳng mong anh sẽ đọc vì anh noí rằng anh sẽ ko hiềủ gì đâu... hì Em ko hiểu điều gì đã keó chúng ta đến với nhau một cách vội vàng rồi laị keó ta xa nhau một cách vội hơn nữa... Nhưng bất cứ lúc naò nghĩ về khoảng thời gian cũ, em đều thích thú và an tâm, hạnh phúc vô cùng. "Có 1 điều chắc chắn là anh sẽ ko bao giờ tìm được ai như em, và em cũng vậy! " Có 1 điều chắc chắn là chúng ta từng quá vội phaỉ ko anh? Chúng ta đang dừng laị, và ngắm nhìn từng bình minh trong suy nghĩ phải quen đi việc ko nghĩ về 1 người khác. Thanh thản vô cùng. Cánh cửa chúng ta luôn mở cho nhau, bây giờ... chúng ta đang cần đến nó anh nhỉ? Em vẫn nhớ những gì em từng noí! Chỉ có khi anh ko bao giờ trở về nữa thì em cũng sẽ không bao giờ còn cơ hội khác. Nếu không, chúng ta vẫn có thể thuộc về nhau. Nhưng vấn đề là ko phaỉ lúc naỳ... Anh hiểu điều đó mà, phaỉ không Ngốc? Anh không còn Ngốc, chỉ mỗi em Ngốc mà thôi... Một hai ba đi tìm hình với bóng
Ta trở về ở lại với tình không... Gửi lúc 17:39, 19/04/05
|
chuotlualopvan
 ,Vietnam Thành viên từ 13:03, 23/07/04
Chưa có ai bình chọn
|
Trời đã bắt đầu mưa. Những cơn mưa bắt đầu hối hả và ào ạt! Em nhớ mùa mưa năm trước, luôn có một người hỏi và cằn nhằn em :" Nhóc có mang áo mưa không?" --- Thật buồn cười khi em nói rằng trước khi anh nói câu đó với em cũng đã có người ngày nào cũng nhắc em câu đó vào mùa mưa trước nữa... Em không bao giờ có thể phân biệt rạch ròi cái trước cái trước nữa,,, chỉ đơn giản bởi vì em không muốn làm điều đó! Vì mỗi người đi qua trong đời là 1 dầu ấn đẹp, mãi mãi... và không thể so sánh. (dù sao em cũng ghét sự so sánh, anh nhớ chứ??) --- Trời mưa dữ... Em nhớ ngày này năm trước em đang ngồi nói chuyện với anh... những câu chuyện ko đầu ko cuối và chỉ có anh và em... Những câu chuyện bắt đầu cho mùa mưa... --- Vậy mà qua đến mùa mưa năm nay, chúng ta đã ko nói chuyện với nhau. À thật ra thì ko fải ko nói mà là cố tình tránh nhau một cách ko thể hiểu. Em cũng ko hiểu nhưng em ko muốn gặp anh, em sợ mình sẽ khơi lên điều gì ... từ chính thẳm sâu tâm hồn mình...... có lẽ em ko đủ dũng cảm. Có lẽ em cần thời gian... --- Câu chuyện tụi mình chắc chắn sẽ ko tan biến như mưa... nhưng chắc chắn mỗi lần nhìn mưa... em sẽ nhớ anh với câu "Nhóc anh có lạnh ko?",... hình như em lại wên cái áo mưa nữa rồi anh à! Chẳng ai nhắc cũng chẳng ai la... --- Chiều đổ nắng nghiêng về em một nửa Mưa trở về một nửa phía bên anh. ---
Một hai ba đi tìm hình với bóng
Ta trở về ở lại với tình không... Được chuotlualopvan sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 27/04/2005 Gửi lúc 17:14, 27/04/05
|
chuotlualopvan
 ,Vietnam Thành viên từ 13:03, 23/07/04
Chưa có ai bình chọn
|
Thế đó, có những điều người ta chẳng thể ngờ được rằng sẽ xảy ra...Một vài điều em không thể tưởng tượng, có thể đó là anh. Vị trí của anh trong cuộc sống hay là một vài điều khác... Ngốc à, chúng ta chỉ đang ở tìng trạng pause, chúng ta ko stop bởi vì cả hai đều nhận ra rằng không có ai có thể đứng vào vị tri đó. Nếu anh không cảm thấy như vậy thì ít ra em cũng cảm thấy như vậy và em hài lòng với cảm giác của mình. Những lời em từng nói với anh, những điều em từng làm cho anh, những niềm quan tâm của em dành tặng riêng anh... nỗi nhớ nữa chứ... chẳng bao giờ em quên được cũng như chẳng bao giờ em hối hận. Vì em đã sống hết mình có thể. Em cứ tưởng rằng khi người ta cùng nhớ về nhau, cùng nghĩ đến nhau một thời điểm nào đó thì thời điểm đó sẽ sống mãi. Em chẳng nghĩ đến việc chúng ta sẽ có những khoảng thời gian thăng trầm và biến mất trong suy nghĩ của nhau. "Công chúa nhỏ" .... em thích từ đó. Và hy vọng em không ảo tưởng về điều đó. Nếu có thì thật đáng tiếc anh à! Khi người ta đặt niềm tin vào điều gì thì người ta sẽ tin thôi, không cần thế nào cả, khi em bắt buộc bản thân mình thôi nghĩ thì em sẽ thôi nghĩ.... Có điều là sau này chắc chắn em sẽ không thể quên đi. Nếu bây giờ có anh bên cạnh, em sẽ được là mình một cách dễ dàng biết bao. Thật đáng tiếc. Nhưng anh vẫn ở đây, phải không Ngốc? ---------------------- Một hai ba đi tìm hình với bóng
Ta trở về ở lại với tình không... Gửi lúc 17:35, 10/05/05
|
chuotlualopvan
 ,Vietnam Thành viên từ 13:03, 23/07/04
Chưa có ai bình chọn
|
Em xin lỗi. Bây giờ hình như mọi chuyện quá sức tưởng tượng của em. Chắc là trong anh bây giờ ko có cảm giác trống rỗng như em nên có thể anh ko hiểu. Ừ, anh đã không hiểu. Anh đừng nói gì hết. Cái lý do không hợp nhau bao người từng sử dụng và từng chia tay dễ dàng. em căm ghét câu đó như căm ghét cái niềm tin của em. Trên đời này chẳng ai có thể hợp với ai hoàn toàn, người ta hợp hay không là do từ chính nghĩ suy của người ta thôi anh à! Ngốc của em. À ko, chỉ là bé Ngốc thôi, vì bây giờ thuộc về người khác rồi... Em không khóc. Em hay thật. Ngày anh nói yêu em em đã khóc rất nhiều, vì em sung sướng và cảm giác yêu thương chờ đợi tin tưởng được đáp lại. Nhưng sao giờ em không khóc.? Nhưng sao giờ em không thể nói gì đây? ... Tất cả nhanh như giấc mơ. Em chưa kịp tỉnh và còn ngỡ ngàng. Rồi anh hứa anh vẫn sẽ trở về... nhưng với em... điều đó chẳng để làm gì! Chẳng để làm gì nữa khi anh đã nói rằng ... à ko... khi anh đã có sự so sánh, mà em chúa ghét sự so sánh. Có thể khi anh về đây em đã đi mất rồi! Em xin lỗi. Vậy là cuối cùng người ko thể dành nhiều thời gian cho tình yêu và đánh mất tình yêu ... là em. ko phải anh. Em thật ngốc. Nhưng bao nhiêu điều,... em vẫn giữ trong tim mình... như anh nói folder "TGN"... Anh ko biết anh có tiếc hay ko nhưng anh sợ anh quyết định sai. Em chẳng đủ lòng khoan dung để chờ anh yêu người ta rồi nhaận ra sai lầm và quay về. Em không biết... bàn tay em đã mỏi lắm rồi... Ngốc ơi!
--------------------------------------------
Một hai ba đi tìm hình với bóng
Ta trở về ở lại với tình không... Gửi lúc 16:23, 25/05/05
|
chuotlualopvan
 ,Vietnam Thành viên từ 13:03, 23/07/04
Chưa có ai bình chọn
|
Cho anh... Những con đường bây giờ đầy gió. Mật nắng trải khắp nơi. Vàng khắp những ngõ nhỏ quanh co hay phẳng lặng. Em chợt nhớ anh quay quắt. Nỗi nhớ như những thanh chocolate bị nung nóng chảy cứ dính vào những kỉ niệm xa mù... Ừ thì như thế. Người ta cứ hay tiếc những gì đã qua. Vậy có tốt hay không? Em cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng những khoảng trống cứ lớn dần lên. Chúng ta lại xa nhau từng giây phút một. Em không tin vào định mệnh. Định mệnh là gì anh biết không? "Định mệnh là cho người yêu mình một cơ hội. Và định mệnh bắt đầu từ con người". Em tin tưởng tình yêu là điều cứu rỗi nhân gian. Em tin tưởng vào những niềm tin không thật mà cũng không ảo. Nhiều lúc mệt mỏi em tự hỏi mình: mọi chuyện rồi để làm gì? Chẳng làm gì cả, người ta yêu nhau từng ngày và rời bỏ nhau có thể ngay sau đó. Cuộc sống là những chuỗi tiếp nối của những điều khó chịu gay gắt và những vết thương sâu thẳm không thể chôn vùi. Nhưng câu chuyện của chúng ta nhẹ nhàng, phải không anh? Nhẹ nhàng hết sức có thể. Em nghĩ lại 1 năm mấy qua, chỉ thấy toàn những nỗi niềm băn koăn, những câu hỏi đặt sau lưng "cuộc tình", niềm vui cũng có nhưng nó không đủ để cuốn gói mà gặm nhấm bằng những nỗi buồn, những câu hỏi trả phía hư không! Nhiều lúc em thấy mình vô dụng. em đã từng cố gắng hết sức có thể. Em luôn cố gắng làm mọi việc tốt hơn. Nhưng hình như em hậu đậu vụng về đến nỗi mỗi ngày việc đó mỗi tệ. Em không trách gì anh, cũng không trách bản thân mình, chỉ trách cái sự gặp gỡ và những men say mà Tạo hoá đổ thốc vào mối tình của chúng ta. Bây giờ, mọi thứ đều lấy đi của em quá nhiều nghị lực. Em không còn biết cố gắng nữa, nhất là với chuyện của tụi mình. Em thật sự không biết phải làm sao cho nên cho phải... Anh có bao giờ nghĩ rằng mình luôn đòi hỏi quá nhiều mà lại ko nói ra ko? Em đâu phải thần tiên Úm ba la có phép màu thấu hiểu. Ngày và ngày em lại càng sai, và càng xa anh...Tình yêu là sự dung hoà giữa cho và nhận. Anh hiểu không ? Ngốc! --------------------------------------------
Một hai ba đi tìm hình với bóng
Ta trở về ở lại với tình không... Gửi lúc 09:29, 30/05/05
|
chuotlualopvan
 ,Vietnam Thành viên từ 13:03, 23/07/04
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của chuotlualopvan viết lúc 09:29 ngày 30/05/2005:
Cho anh... và càng xa anh... Ngốc!
Em luôn cảm thấy có điều gì đó trong những lời anh noí ngày 25/5 là điều bất thường. Anh chỉ quen cô ấy trong vòng 2 tháng mà đủ sức noí moị thứ thẳng thắn vào em như vậy! Thật ngạc nhiên! Anh luôn là người nghiêm túc. Em biết và tin điều này như 1 chân lý, vì anh chưa từng làm điều gì dối em, ngay cả những chuyện ngày xưa của anh, anh chia sẻ cùng em... Vì thế khi anh nói ra điều đó, em ngỡ ngàng và trách mình ghê gớm. Em có đủ niềm tin trước đó... rồi anh làm em mất niềm tin, Em cảm thấy mình kiệt sức và gục ngã. Ngay lúc anh nói, em chỉ cảm thấy muốn làm mọi cách để anh quay trở lại ngày đầu tiên... Nhưng sau thời gian em lặng im và bình tĩnh nghĩ suy,... em cho rằng mình sai rồi. tình cảm 1 phía luôn không có lợi, và gây ra những đáng tiếc... Em thanh thản với quyết định của mình. Em đã nói anh ro^`i, khi anh ko muốn tiếp tục, và em thôi ko nghĩ nữa thì em sẽ ko nghĩ nữa, chỉ có điều là em chẳng quên tất cả mà thôi. Dường như khi người ta thương yêu một ai đó, ngưòi ta ghi lại tất cả những ngày tháng hay thời khắc quan trọng. Em nhận được cái thư của cậu bạn, một người em ko hề biết là ghi lại những lần em gặp người đó đầu tiên đã nói gì, em đã hỏi thăm bạn ấy bệnh vào ngày nào hay là em tặng bạn ấy cây kẹo khi nào... Những điều bạn ấy nhắc lại em cũng... quên luôn. Nhưng em cảm động, và em viết thư từ chối, em ko muốn một ai hy vọng vào những điều huyễn hoặc... Em cũng vậy! Có lẽ em ko nên huyễn hoặc chính mình nữa. Nếu anh còn yêu và đủ tin tưởng em ,em vẫn có thể "ở đây và chờ đợi", nhưng anh đã thế này rồi... Em đành theo gió qua đồi lang thang... ---
--------------------------------------------
Một hai ba đi tìm hình với bóng
Ta trở về ở lại với tình không... Được chuotlualopvan sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 08/06/2005 Được chuotlualopvan sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 08/06/2005 Gửi lúc 19:22, 08/06/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|