chuotlualopvan
 ,Vietnam Thành viên từ 13:03, 23/07/04
Chưa có ai bình chọn
|
Thế là em dường như hiểu... vài chuyện đang xảy ra với chính mình. Em luôn nói mình phải cố gắng và cố gắng để sau này ko phải hối hận về bất cứ điều gì. Cuộc sống không có chỗ cho hai chữ "Nếu... thì..." phải không anh? Nhưng tự dưng em nhận ra không phải mọi điều em làm là đúng. Em cố gắng là nói vậy thôi, chứ trong một câu chuyện tình thì sự cố gắng của một người dường như là vô nghĩa... Em cố chấp thì có. Em cố chấp nói với bản thân mình là em đang làm cho người mình cần ở lại bên mình. Nhưng em cố chấp trong sự im lặng của anh. Bao nhiêu lời em nói, những cái thư em viết, dường như anh không còn hứng thú. Em tội nghiệp cho bản thân mình quá! Nếu một người thương yêu mình thật sự họ sẽ ko ngại những khoảng cách vô hay hữu hình, huống gì cái khoảng cách ấy là do anh đang tạo ra. Có thể anh bận rộn đến nỗi im lặng, nhưng đây là một điều vô lý nữa, phải không? Chúng ta ở một trường hợp thật khác. Em luôn cố làm mọi việc thật tốt! Nhưng em vụng về quá! Dường như ko có đủ năng lực và khả năng làm mọi chuyện cùng lúc. Em đã dừng lại một khoảng thời gian trước quá lâu. Nhưng khi em đi tiếp thì anh đã biến mất rồi, anh biến mất như chưa từng tồn tại,... Và em lại dừng lại, để hỏi mình... phải làm sao tiếp theo đây? Em cũng sẽ biến mất. Như chưa từng tồn tại. Em đang nghe Hồ Quỳnh Hương hát. Anh nói ko thích nhưng nghe tụi nó mở riết cũng quen. Ừ anh nhỉ, cái gì lâu quá rồi cũng quen và làm người ta chấp nhận, dù người ta ko thích điều đó một chút nào! Có khi bước trên đường hun hút. Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu? Nếu ngày ấy em không đi về phía anh. Không gặp nhau, giờ này ta thế nào? Chắc là giờ này em vẫn có thể tự hào mình là kẻ độc hành ko thương tích, còn anh vẫn mãi nhớ về kí ức màu vàng có những ngày mưa chở người ta đi chơi mà ko lạnh... Vậy là chúng ta đã bước vào đời nhau, thật sự ko ít thì nhiều cũng từng yêu nhau những khoảnh khắc nào đó, và em ko bao giờ hối hận vì chưa từng làm gì có lỗi với bản thân mình, với anh...
Em vẫn đang đợi anh... vẫn đang... Câu chuyện của mình còn viết dang dở, nhưng tay hai đứa đang mỏi nhừ phải không anh? Chúng ta sẽ nghỉ ngơi nhé, và rồi em sẽ viết tiếp, chắc chắn vậy! Còn anh? Anh có viết tiếp cùng em không? Ngốc ơi! Có không? Nếu được bắt đầu lại một lần nữa, em sẽ không để anh được thoát đâu... Tạm biệt! Không có điều hoang đường nhất, chỉ có những câu chuyện cổ tích hay ho, và người ta cùng nhau viết câu chuyện cổ tích đó! --------------------------------------------
Một hai ba đi tìm hình với bóng
Ta trở về ở lại với tình không... Được chuotlualopvan sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 28/06/2005 Được chuotlualopvan sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 28/06/2005 Gửi lúc 14:48, 28/06/05
|