Xem thêm các sự kiện gần đây:
1. Trang www. phamduy.com đã ngưng hoạt động .
2. Phạm Duy Productions: Cấm đài Little Saigon Radio và báo Việt Tide dùng nhạc và hình ảnh của Phạm Duy!
Duy Minh, đại diện cho Pham Duy Productions tiếp xúc với
Việt Weekly LTS: Vào sáng ngày Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2005, anh Duy Minh, đại diện cho PhamDuy Productions đã liên lạc với Việt Weekly để nêu lên một vấn đề liên quan đến việc dùng hình ảnh, lời nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy đối với hai cơ quan truyền thông lớn tại Bolsa, đó là đài Little Saigon Rado và tờ tuần báo Việt Tide. Lý do nào có sự “tuyệt thông” như vậy? Xin mời bạn đọc theo dõi phần phỏng vấn với anh Duy Minh về vụ việc.
Việt Weekly (VW): Thưa anh Duy Minh, đại diện cho PhamDuy Productions, tại sao có việc anh quyết định không cho phép đài Little Saigon Radio, và tờ tuần báo Việt Tide được xử dụng nhạc, hình ảnh của nhạc sĩ Phạm Duy, kể từ hôm nay?
Duy Minh (DM): Lý do chúng tôi không muốn họ (Little Saigon Radio và Việt Tide) được dùng nhạc và hình ảnh của Phạm Duy nữa, là vì một bài viết của ông Bùi Bảo Trúc trong mục Thư Gửi Bạn Ta, số ra ngày thứ Sáu mới nhất (ngày 12 tháng 3, 2005) đã “xách mé” ông cụ. Chúng tôi sẽ có văn thư chính thức gởi đến hai cơ quan này để yêu cầu ông Tổng giám đốc của đài LSR, ông chủ nhiệm Vũ Quang Ninh, bà chủ bút Mai Khanh từ nay cấm không được dùng nhạc của Phạm Duy nữa. Cấm hẳn!
VW: Đài LSR đã dùng nhạc của Phạm Duy trong những trường hợp nào?
DM: Họ đã dùng làm nhạc nền, bài “Tôi yêu tiếng nước tôi…” cho một chương trình tiếp vận từ xa.
VW: Trước đây, họ có xin phép được xử dụng bài hát này không?
DM: Họ chẳng hề hỏi đến chúng tôi một tiếng nào, cứ tự tiện lấy xài… miễn phí. Mà ngay đến việc dù bây giờ họ có hỏi, thì qua bài báo của ông Bùi Bảo Trúc kia, chúng tôi cũng không cho họ dùng nhạc của Phạm Duy nữa. Chấm hết!
VW: Với tư cách là đại diện của PhamDuy Productions, anh chính thức công bố trên báo chí quyết định trên phải không?
DM: Cấm hoàn toàn. Đài LSR và tờ Việt Tide không được dùng một bài nhạc nào, một hình ảnh nào của Phạm Duy nữa. Trước đây họ cứ phát nhạc của Phạm Duy tràn lan, chẳng xin phép gì cả. Chẳng có phép tắc gì cả. Ông Vũ Quang Ninh, cô Mai Khanh, giám đốc, chủ nhiệm, chủ bút, chủ gì gì đó, có biết là có một bài báo nói xách mé Phạm Duy hay không, lại cho đăng như vậy. Theo người quen cho biết, không những đăng bài trên báo, còn đem lên đài đọc đi đọc lại… là làm sao. Đã vậy còn dùng nhạc Phạm Duy chùa, không nói năng gì cả, là làm sao?
Chưa kể cách dùng các bài hát của Phạm Duy trên làn sóng LSR rất vô ý thức, bàn nhạc, cắt bài, chạy quảng cáo lung tung, chẳng ra làm sao cả.
VW: Thưa anh, khi anh có quyết định như vậy, nhất là đối với một làn sóng phát thanh, một tờ báo (trào lưu mới) như LSR và Việt Tide, anh đã cân nhắc chuyện là nhạc, hình ảnh của Phạm Duy kể từ nay sẽ bị… thiệt thòi vì không ở đâu phổ biến mạnh bằng không?
DM: Dẹp! Dẹp! Không có gì quan trọng. Ai đời đi viết báo chửi người ta, rồi lại dùng nhạc (chùa) của người ta là làm sao. Dẹp! Dẹp cái đài, cái báo đó đi!
VW: Theo bài báo, chúng tôi không hề thấy tác giả Bùi Bảo Trúc nên đích danh nhạc sĩ Phạm Duy ra nói, tại sao anh nghĩ đó là Phạm Duy?
DM: Đọc là biết ngay, những chi tiết như ông nhạc sĩ 85 tuổi, có những bài hát như thế, về Việt Nam như thế, v.v. ai mà chẳng đoán được đó là lối xách mé, ám chỉ Phạm Duy… Mà thôi, không bàn cãi lôi thôi. Cấm, dẹp Little Saigon Radio… Dẹp Việt Tide, không cho dùng nhạc Phạm Duy nữa. Chấm dứt kể từ nay!
3. Little Saigon Radio Vẫn "Ngoan Cố"
Phạm Duy ở nhà riêng LTS: Một cú phone của anh Phạm Duy Minh đã “cầu cứu” Việt Weekly, xin cho lên tiếng lần thứ hai về việc đài Litte Saigon Radio vẫn tiếp tục dùng nhạc của Phạm Duy trên làn sóng phát thanh của mình vào ngày hôm nay, (Thứ Hai, vào sáng thứ Hai, 21 tháng 3, 2005). Bài hát “Tình Hoài Hương” vẫn dùng làm đài hiệu cho một chương trình của Ðài LSR, việc làm mà theo ông Duy Minh, đã không chính đáng. Ông Duy Minh đã yêu cầu Việt Weekly phỏng vấn nhạc sĩ Phạm Duy để ông nói lên tiếng quan điểm về vụ việc. Sau đây là phần nói chuyện của Việt Weekly với nhạc sĩ Phạm Duy.
°Nguyễn Quang Minh (NQM): Thưa ông Phạm Duy, ông có khoẻ không?
ª Phạm Duy (PD): (cười lớn, dài hơi kiểu “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ”/ Nguyễn Ðức Quang)… Tôi khoẻ, khoẻ lắm.
°NQM: Thưa ông, sau bài báo nói về việc anh Duy Minh, con của ông, đại diện cho PhamDuy Productions cấm tiệt đài Littte Saigon Radio và tờ tuần báo (trào lưu mới) Việt Tide được dùng nhạc, hình ảnh của ông trên làn sóng và báo của họ, vụ việc đã tiến triển ra sao?
ª PD: Trước hết cho tôi được vô cùng cảm ơn Việt Weekly đã giúp tôi, một người dân “thấp cổ bé miệng” có tiếng nói tự do ở một xứ tự do như thế này. Về vụ đó, thưa với quí báo, tôi đã để cho con cái tôi lo cho.
°NQM: Còn với ông, thưa nhạc sĩ Phạm Duy, xin ông cho biết ý kiến của mình về vụ việc?
ª PD: Trong sự việc này, tôi thấy rằng nó trái khoáy, nên vì vậy, các con tôi nó phải làm thôi. Cá nhân tôi, từ nhiều năm nay, có một liên hệ rất tốt với ông Ninh, tại sao lại làm như vậy? Thế thì khi gia đình tôi đã có thái độ như vậy, mà vẫn tiếp tục dùng, tôi rất ngạc nhiên.
°NQM: Thưa ông, tập đoàn LSR và Việt Tide đã có văn thư hay điện đàm gì với ông, kể từ sau bài báo đó chưa?
ª PD: Không hề, họ cứ tỉnh bơ, xem như không có gì xảy ra. Tới nước này, tôi nghĩ chỉ có pháp luật mới cứu được chúng tôi.
°NQM: Thưa ông, bên cạnh việc liên hệ tốt đẹp nhiều năm giữa ông và cá nhân ông Vũ Quang Ninh, tại sao ông lại có quyết định mạnh bạo như vậy, chỉ vì một bài báo không nêu danh tánh của ông?
ª PD: Tôi đã trả lời, là phản ứng trên là của các con tôi. Còn tôi, tôi đã chuẩn bị về Việt Nam nghỉ ngơi. Coi như tôi đi tu, còn để ý gì nữa đâu. Anh hỏi, tôi đành phải nói thôi.
°NQM: Bên ngoài, dư luận bàn tán xôn xao, cho rằng, vụ việc bị “bể” ra, là vì năm nay, nhân kỷ niệm 30 năm, khắp nơi kỷ niệm 30 năm tị nạn. Ðài Little Saigon, tờ Việt Tide có dự tính làm lớn kỷ niệm năm nay, chưa kể, TT Thúy Nga, nơi có liên hệ làm ăn với cô Mai Khanh, cũng muốn có một bài hát của ông trong cuốn DVD của họ. Nói chung, các tập đoàn làm ăn này muốn có mặt ông trong các sinh hoạt tưởng niệm của họ, nhưng vì lo chuẩn bị về Việt Nam sống luôn, ông đã không chịu cho họ dùng nhạc, dùng hình ảnh… dẫn đến chuyện mất lòng nhau. Khiến cho bài viết của ông Bùi Bảo Trúc được tung ra, rồi mang lên đài đọc tới đọc lui cho… bõ ghét, ông nghĩ sao về dư luận này?
ª PD: Tôi không hề biết chuyện đó. Nếu họ có dùng, đã dùng hay không dùng, cái thói làm báo, làm phát thanh ở đây là chẳng hỏi ai cả. Dùng vô tội vạ. Còn đối với TT Thúy Nga, ông Tô Văn Lai là người tế nhị, có học thức, ông ấy cũng không hỏi tôi gì cả. Nên tôi không biết họ có làm gì, mà có dính tới tôi đâu. Nghe nói cuốn 30 năm của TT Thúy Nga đã ra rồi mà, quay rồi mà. Tôi không hề được dự, không hề biết họ làm gì cả. Không biết. Tôi nghĩ họ cũng biết tôi đang ở trong một tình trạng “tế nhị” nên không dám hỏi tôi đâu. Sản phẩm của các tập đoàn này là ở hải ngoại, do đó, nói chuyện họ mời tôi, một người đã đi đi về về Việt Nam nhiều lần, họ đâu muốn mời làm gì.
°NQM: Là một cây đại thụ âm nhạc của cả Việt Nam, sau 30 năm, nếu báo chí hải ngoại muốn được nhắc tới ông như một chứng nhân của lịch sử, ông có phản đối gì không?
ª PD: Có gì đâu. Năm nay tôi đã 86 tuổi, đi qua nhiều thăng trầm của thời thế, trả lời không biết bao nhiêu phỏng vấn, từ nhiều chục năm nay, hứng chịu không biết bao nhiêu vấn đề, cả trong lẫn ngoài nước… chứ đâu phải bây giờ. Tôi không ngại bất kỳ ai, bất kỳ một cuộc phỏng vấn nào. Do đó, chuyện các TT Băng nhạc, đài phát thanh, hay tuần báo phao tin này nọ, hay cái dư luận mà anh nói kia chỉ nhằm mục đích giải thích cho một mục tiêu nào đó không rõ ràng thôi. Chứ tôi không có ý né tránh gì cả.
°NQM: Như vậy LSR và Việt Tide không đề nghị gì với ông trong những chương trình của họ trong dịp 30 năm, phải không ạ?
ª PD: Không hề có gì cả. Nói thêm về TT Thúy Nga, thì đám này chỉ thuần túy về văn nghệ kiếm ăn thôi, chính trị chính em nước mẹ gì. Nếu có, thì chỉ có TT Asian thôi, báo Việt Weekly nói như vậy mà.
°NQM: Như vậy, dư luận cho rằng vì ông muốn về Việt Nam, nên né tránh những sinh hoạt văn nghệ có tính chất tiêu biểu trong 30 năm tị nạn của LSR, Việt Tide và TT Thúy Nga là sai.
ª PD: Sai hoàn toàn. Giữa tôi với ông Tô Văn Lai (TT Thúy Nga) không hề có chuyện gì đáng tiếc. Chỉ có ông Ninh (LSR) thì đùng một cái có chuyện đáng tiếc xảy ra… chỉ ngay cái chuyện đó, có cái bài báo lăng nhăng kia, tôi đã không cho dùng nhạc tôi rồi, còn nói chi tới 30 tháng 4 với 30 tháng 5 cái gì. Thái độ của tôi là thế đấy.
°NQM: Thưa ông, coi bộ ông sẽ có phần thiệt thòi, nếu không được phát nhạc trên làn sóng LSR, một đài mà họ cho rằng mạnh nhất ở hải ngoại, ông có thấy bị thiệt thòi không?
ª PD: Không có gì quan trọng với tôi cả. Một người 86 tuổi bằng chuyện người ta phải biết mình làm cái gì. Tôi chỉ nói rõ rằng, sau bài của ông Bùi Bảo Trúc, viết không hay về tôi, tôi không đồng ý cho dùng nhạc của tôi. Tôi có quyền làm chuyện này. Ai đời lại vừa chửi người ta, lại vừa dùng nhạc miễn phí của người ta, là làm sao?
°NQM: Nếu tập đoàn LSR, Việt Tide xuống nước xin lỗi, năn nỉ, ông có tha cho họ không?
ª PD: Cho tới giờ phút này, chưa thấy gì, thì không thể đặt vấn đề vội. Tới đó hẵng hay.
°NQM: Nếu họ tha thiết, đau khổ, thương cảm, hối hận, quằn quại, thành khẩn, đấm ngực vò tóc… vì biết lỗi, và nếu có thái độ xuống nước với ông, ông có tha cho họ không?
ª PD: Tới đó hẵng hay. (cười kiểu dè bỉu, giọng thanh, rõ như bài “Phôi Pha”/ Trịnh Công Sơn).
°NQM: Ông nghĩ sao về vụ việc vừa rồi, đã làm sứt mẻ đi quan hệ cá nhân tốt đẹp với ông và ông Vũ Quang Ninh? Và qua đó, dẫn đến sự thiệt hại cho đôi bên?
PD: Tôi chẳng thấy thiệt hại gì cả. Tôi chẳng có thiệt hại gì cả, không có mợ, chợ vẫn đông mà… (cười kiểu chua chát, nhấn giọng như bài “Người đi qua đời tôi”/ Nhạc Phạm Ðình Chương/ thơ Trần Dạ Từ). Thiếu gì nhạc sĩ nhân tài, nhạc hay lắm ở đây. Không có cái chuyện vừa chửi người ta, lại dùng nhạc người ta làm nhạc hiệu cho đài của mình. Chuyện đó coi không được.
°NQM: thưa ông, ông có nghĩ là dùng nhạc của ông cho đài hiệu một đài lớn nhất hải ngoại là một vinh dự lớn lao không?
ª PD: Quí hóa, vinh dự cái gì. Trân quí hay nhất là trả tiền cho tôi đi… (Cười kiểu phẫn nộ, nhưng vẫn tha thiết kiểu bài “Ruồi và kên kên”/ Nguyễn Ðức Quang).
°NQM: Ông thấy sao về vụ này, thưa nhạc sĩ Phạm Duy, 86 tuổi?
ª PD: Ðó là một hạnh phúc và một đau khổ của tôi. Trong chuyện này, xin nhắc lại trên báo chí, là tôi không hề dựa vào ngày 30 tháng 4 hay gì gì đó mà thiên hạ đàm tiếu. Tôi chỉ nói vắn tắt, giản dị, nôm na là… đài LSR và Việt Tide không được quyền dùng nhạc và hình ảnh của tôi nữa, kể từ hôm nay trở đi. Có thế thôi. Còn vấn đề tranh tụng thế nào, là quyền của các con tôi. Tôi đã về hưu rồi mà. Xin hiểu là đừng hạ tôi xuống ngang hàng với họ. Hiểu cho tôi như vậy. Không phải nói là tự cao tự đại gì cả. Họ không làm việc nghiêm túc gì hết. Không thể hàng tuần lên đài dạy khôn người này, dạy khôn người nọ rồi làm chuyện ngược đạo lý hết.
°NQM: Từ trước tới nay, giữa ông với tập đoàn LSR này khi làm việc có giấy tờ gì không?
ª PD: Tôi với ông Ninh, ông Công, ông Thông… cộng tác với nhau bao nhiêu năm qua, có gì mà phải giấy với chả tờ. Còn xin lỗi hay không, quà cáp lưu niệm hay không đâu còn ý nghĩa gì nữa. Sao lại để cho một thằng m.d.,... đầy những thành tích xấu như ăn cắp tiền của tòa đại xứ (VNCH, trước 75), ai cũng xỏ cũng xiên, không kiêng nể ai cả. Cái đài đó uy tín cái gì, khi dùng người, thuê người không đúng chỗ? Tôi cho dùng người như vậy là quá đáng với một người như tôi.
°NQM: Ông nghĩ sao về việc bài viết của ông Bùi Bảo Trúc sau khi đăng báo, lại tiếp tục đọc và bình luận trên đài, đó có phải là chủ trương chung của LSR không, khi họ cho rằng không bao giờ đem chuyện xấu, nói xấu người khác trên làn sóng của mình?
ª PD: (cười đau khổ, thê thiết, rên rên kiểu “Nửa hồn thương đau”/ Phạm Ðình Chương)… Tôi cũng không hiểu nổi nữa, trời ơi. Tôi không còn hiểu nổi là một đài uy tín như vậy, dùng bài nhạc trang trọng như vậy nhiều năm qua, đùng một cái lại đem đọc một bài viết như vậy… Thì cái đài đó gọi là gì?
°NQM: Khi nào thì phía PhamDuy Productions có văn thư chính thức gởi cho LSR và Việt Tide?
ª PD: Ơ hay, tờ Việt Weekly, trái tim sống động nhất, trung thực nhất của cộng đồng Little Saigon đã đăng, là thiên hạ phải biết, cần gì chính thức với không chính thức. Còn văn thư chính thức, là thư của văn phòng luật sư của chúng tôi gởi đến. Ðó là chính thức. Chuyện đó là các con tôi làm, trong một ngày gần, rất gần đây… (cười thâm thâm như kiểu “Tiến Quân Ca”/ Văn Cao)
°NQM: Cảm ơn ông Phạm Duy. Chúc ông giữ sức khoẻ để tiếp tục theo đuổi diễn tiến của câu chuyện chẳng hay ho chút nào đang xảy ra, phá vỡ những quan hệ “áo thụng vái nhau” từ nhiều năm qua ở Little Saigon.
Đừng đợi phải nhìn thấy nụ cười mới mỉm cười lại. Đừng đợi được yêu thương mới yêu thương. Đừng đợi được giúp đỡ mới chịu sẻ nhường. Đừng đợi, vì bạn sẽ mãi mãi đợi!