wbguy
 ,United States Thành viên từ 21:49, 21/09/03
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Than phiền
Từ khi nhỏ, tôi đã có những cái quyến luyến với cái xứ của chùa chiềng và dù lọng Chiêng Mai này, không biết tại sao nữa. Đi máy bay Thái nhìn những người chiêu đãi viên Thái cũng làm tôi có cảm tình hơn là đi những hãng máy bay khác: Nhẹ nhàng, chiều khách và khả ái thì cũng làm cho mình thích hơn. Nói gì thì nói làm gì thì làm, tôi vẫn muốn tìm những hình ảnh này trong những chuyến bay xa, làm đoạn đường cũng bớt dài đi nhiều... Thành thử có người hỏi mình tại sao bay từ Mỹ về Việt Nam mà sao không đi đường Hồng Kông hay Nhật Bản vậy, mà lúc nào thì cũng ghé Băng Cốc cả, mình cũng cười mà thôi... cũng đủ lý do hết. “Bộ có bồ ở Thái hả?” thì tôi cũng chấp nhận đi, giải thích ra cho rõ thì cũng dài dòng lắm.Cũng như ở Sài Gòn, Băng Cốc bụi bặm và náo nhiệt ồn ào, thông thường tôi chỉ ghé 1, 2 ngày để thăm vài người bạn Thái thân, sau đó là tìm cách đi về dtàng jang wặt, tức là tỉnh lẻ rồi. Ghé Băng Cốc rồi cũng chính là ... ăn: Ăn ở Băng Cốc thì ngon và sạch rồi, cái bụng của tôi thì dở lắm, nên tôi phải để ý cho kỹ, bớt được con vi trùng xấu càng nhiều thì càng tốt. Dù biết tiếng Thái đi nữa, đi đâu mà có thổ địa hướng dẫn đi ăn thì cũng thoải mái và ngon hơn cả, vì cái menu nào cũng có cái phức tạp riêng của nó cả, và mỗi tiệm là một cái thế giới riêng biệt của nó̉: Từ người phục dịch đến bà chủ quán. Băng Cốc nhà hàng càng ngày càng mọc ra nhiều. Đủ thứ, đủ kiểu cả: Thức ăn Tàu àu thi đương nhiên rồi, còn Tây, Nhật, Ấn Độ, Đức... đủ cả. Có những tiệm mà mình phải ghé qua: Ăn để nhớ lại những hình ảnh, những cảm giác cũ mà hiện ra giống như ngày hôm qua. Cũng có những tiệm mới mà mình thích bạn Thái mình dẫn đi... Bạn tôi thì khoái đi ăn tiệm Tây – thì cái đó cũng dễ hiểu thôi - Mà tôi thì chủ trương đến Thái thì ăn thức ăn Thái cho đã. Khoái ăn ngon nữa nên lúc nào mình cũng chủ động, đòi hỏi cả. Thôi thì lâu lâu mình mới về một lâǹ mà!! Ngồi ăn đồ nhắm, (nói đến đồ nhắm lại nhớ đến những ngày không định hướng tìm ăn tapas ở Madrid hoặc ở Tolédo đây – Có ai mà hiểu được cảm giác đó đâu), uống bia Sỉng trong cái không khí oi ức và hàn huyên với bạn thì cũng là một cái thú trong đời... Es una buena vida! Còn ở thì cũng ở linh tinh cả, nếu dẫn theo bạn Mỹ thì kiếm cái khách sạn sang sang một chút, còn không thì kiếm cái nào có máy lạnh và sạch sẽ là được rồi, vì cũng đi cả ngày mà. Có lần, tôi cũng ở khu nội trú của giáo chức gần sân vận động quốc gia, thì cũng làm quen và nói chuyện được với các giáo chức có túi tiền kiêm nhường mà phải về thủ đô để tu nghiệp thêm. Giáo viên ở đâu thì cũng nghèo cả, nhưng ngèo hơn thì chắc là các giáo viên ở tỉnh về rồi, mà đời sống thủ đô lại mắc mỏ hơn. Ăn cơm nhà bàn, tắm giặc chung đụng, những lần phơi áo quần trắng một cách khiêm nhường, là hình ảnh quen thuộc của các giáo chức này rồi. Tôi có một người bạn thân lâu ngày, làm việc ở một cái trại hướng đạo Vajiravudh, nằm o Sriracha, nên cũng về thăm anh ta và những người làm việc ở đó. Tâm tình người Thái ở các chổ xa Băng Cốc như vậy thì đậm đà lắm. Dẫn mình đi thăm những cây cỏ mới trồng, coi lại cái Sala của vua Chulalongkor, vào thăm lại thư viện ngoại sảnh, rồi lúc qua một cái Căn Tin kêu người bếp đàn bà ra nấu cho m̀inh những món canh Thái cay xè và cá chiên nóng dòn... Ăn nguyên bữa như vậy mà họ chỉ nằng nặc lấy khoảng 1 Đô Mỹ thôi, mình dấm dúi thêm cách nào cũng không được. Giá bình dân cho các người làm việc ở đó cũng vậy thôi. Tôi quen được ông bạn này cũng một chuyện tình cờ hy hữu thôi: Nhiều năm trước, khi leo lên cây dừa ở trong trại Vajiravudh, bẻ bẹ trang hoàng làm mái chùa Việt Nam thì bị bò cạp Thái cắn làm tê liệt cả nửa người, may nhờ quân đội Thái có xe sẵn, đưa vào bệnh viện ở Utapao nằm mấy ngày, lúc đó ông bạn tôi làm việc trong ban điều hành ở đó cũng biết đến chuyện này. Sau này khi tôi vào thăm trại lại, nói chuyện này thì nhận ra nhau ngay. Hy hữu hơn nữa, ông bạn khoe rằng ông ta biết được thêm một người Việt nữa: Đưa album coi hình thì cũng chẵng ai xa lạ cả: Cũng là người quen thân của ba tôi và là người dạy cho tôi nhiều điều, trong hơn 30 năm qua. Đúng là quả đất tròn. Đêm về thì ông bạn tôi rủ một số anh em trẻ khác lại chở trên chiếc xe Datsun nhỏ của ông ta, ra một cái quán tựa tựa như quán Lục Huyền Cầm ngày xưa. Đến đó, rồi cũng gọi bia Sỉng, rồi một đĩa đâu phụng và đồ nhắm, ngồi tán dóc về đời sống ở Mỹ và những chuyện lanh quanh sinh hoạt chung của tôi và các anh em đó. Tôi đi đâu cũng vậy, cũng méo mó với chuyện chữ và nghĩa, nên thế nào cũng không tránh được to nhỏ đến chuyện này. Cái quán đó thiệt là trữ tình, nhỏ nhưng ấm cúng, nhất là ngày trời mưa và cái sân khấu nhỏ cuối góc lúc nào cũng có những ca sĩ vườn thay phiên nhau lên hát hoặc giành nhau chơi đàn. Bước vào quán thì bạn tôi hỏi ngay mình thích nhạc gì, tôi trả lời đại rằng nhạc của Beatles và Bee Gees, thì ông bạn cũng ráng kiếm tìm cho ra được bản nhạc rồi bắt 1 cô trong đám ca sĩ hát tặng mình... Hát được một vài bài rồi cũng trở lại nhạc Thái. Thôi thì nghe cũng được vậy! Nhạc Thái âm điệu và tiết tấu cũng như nhạc ta, cũng tình cảm và yêu đương ra phết! Về Mỹ rồi thì cũng khó mà tìm được cái tình cảm và không khí đó lắm. Ông bạn tôi, cũng như một số bạn Thái ở tỉnh lẻ, cũng có đến hai vợ, tôi hỏi đến làm sao mà hay vậy thi chỉ cười mà thôi. Mấy người trong bàn cũng cười, bảo tôi, nửa thật nửa đùa, không phải hai đâu mà tới ba hay bốn lận... Tôi nghe nói thông kê cho biết hơn 90 phần trăm đàn ông Thái có một người vợ chính và thêm một vài người nhân tình nho nhỏ nữa. Cô giáo dạy học tiếng Thái của tôi thì rất chua chát về chuyện này. Nhất là mấy ông lớn đi ra nước ngoài thì không bao giờ mang vợ theo, mà chỉ mang theo những cô nhân tình tre trẻ, phấn son. Tôi có nói với cô rằng chuyện này ở mấy xứ Á Đông thì đâu cũng vậy thôi. Thấy cô cũng buồn, không biết chuyện chồng con của cô ra sao... Ở Thái, tôi cho nó là một trong những quốc gia thoải mái về chuyện tình dục nhất. Thiếu niên trẻ từ tuổi 16, 17 là đã biết những thứ “động trời” rồi. Sách báo thì nhang nhảng đầy đủ cả. Vào trong thư viện lật sách báo ra xem thì cũng không thiếu gì. Nghĩ cũng lạ: Tại sao xứ của chùa chiềng, vua chúa hiền hoà như vậy mà lại có những ổ điếm to nhất ơ Đông Nam Á, nếu không muốn nói là của thế giới nữa! Không hiểu nổi. Mấy tháng trước thủ tướng Thaksin cũng có vấn đề với các người ở trong Hạ Nghị Viện: Thủ tướng đề nghị là các thành viên nên có một vợ mà thôi, va không nên đèo bồng gì thêm cả, thì cũng bị phản đối quá trời, và chuyện này cũng được đi lên mặt báo chính thức nữa. Cũng làm rùm ben. Với người Thái, chuyện nhân tình, nhân ngãi, có miá nòy ( vợ bé) chính thức hay không… Mọi việc kiểu như vậy thì nên được sắp xếp một cách tế nhị và kín đáo để ai cũng có “jai yen yen” cả. Ai thì nên giải quyết chuyện của người đó không nên khai ra tùm lum làm gì. - HL
Gửi lúc 19:49, 23/05/04
|