|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin thể thao |
|
Yoga - Khí công - Nhân điện, Diễn đàn thể thao, Bóng rổ, Các cup bóng đá Âu châu, Võ thuật, Cờ, Bóng bàn, Cầu lông, Billiard-Snooker, Tennis,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
hongnhantriky
 ,Vietnam Thành viên từ 21:43, 15/11/04
Đã được 2 người bình chọn (3.00)
|
Than phiền
Trong quá trình rèn luyện bản thân, một trong những điều kiện tiên quyết để thành công là phải gặp được người thầy giỏi, và quan trọng hơn, phải được người đó dốc lòng truyền thụ. Để gặp được người thầy giỏi đã khó, làm thế nào để họ đồng ý dạy mình còn khó hơn, và không phải cứ tìm được thầy ( Tầm sư) là học dược Đạo ngay. Mà quan trọng nhất là sau khi tìm được người thầy có trình độ và đức độ, cần phải cầu học với một tấm lòng chân thành cộng với những phương thức khéo léo tế nhị ( phương tiện thiện xảo ), bởi trên con đường tìm thầy cầu pháp, nếu chỉ có tấm lòng chân thành thôi thì chưa đủ...... Topic này để những ai có kinh nghiệm gì về thầy và pháp của mình, hay ký ức về buổi đầu tìm thầy cầu pháp..., có thể trao đổi để mọi người tham khảo. 
Gửi lúc 22:19, 24/11/04
|
hongnhantriky
 ,Vietnam Thành viên từ 21:43, 15/11/04
Đã được 2 người bình chọn (3.00)
|
Thực tế cho thấy, kể cả những dòng phổ biến rộng rãi ( như Khí công của thầy Bùi Long Thành, Hoàng Vũ Thăng), thì đó chỉ là vẻ bề ngoài, chỉ mang tính phổ biến kiến thức, thực chất số đệ tử ruột được truyền thụ tinh hoa để phát triển vượt bậc trong các dòng này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ với một người thầy, họ rất nhạy cảm để nhận ra ai là người có căn cơ tố chất giống mình và hợp với môn của mình để truyền thụ bí quyết( không có chuyện căn cao căn thấp, chỉ có chuyện căn nào hợp với dòng nào). Bí quyết để thành công ở đây phải bao gồm đầy đủ cả Pháp Học và Pháp Hành. Pháp học là kiến thức như : nguyên nhân phát sinh, quá trình hình thành phát triển, bản chất, quy luật, nguyên lý vận hành,...Còn Pháp Hành là kinh nghiệm, những bí quyết thực hiện tinh vi khéo léo sao cho thành công. Pháp Học có thể đến lớp ngồi nghe, đọc sách là có hiểu biết nhưng chưa làm được. Còn Pháp Hành thường người thầy phải hướng dẫn trực tiếp, thậm chí làm mẫu, uốn nắn chỉnh sửa giám sát từng ly từng tí cho đệ tử thì mới thành công được. Vì vậy những môn phổ biến rộng rãi ( một thầy hàng nghìn trò) thường phổ biến kiến thức là chính....và số người thực sự thành tựu theo các môn đó..., cuối cùng chẳng có là bao. Vậy làm thế nào để mà - trong số hàng nghìn người kia - ta lọt được vào " top ten ", để được thầy truyền thụ bí quyết thực sự dẫn đến thành công ? Hay với những người thầy khó tính, chỉ nhận rất ít đệ tử. Duyên ? Mưu ? Quyền Lợi ? Tâm mong cầu ? Cái nào dẫn ta tới Bí quyết ?  Gửi lúc 21:05, 25/11/04
|
hongnhantriky
 ,Vietnam Thành viên từ 21:43, 15/11/04
Đã được 2 người bình chọn (3.00)
|
Xin gửi tặng các bạn có tâm Thiền một bài thơ cảm động về chuyện thầy đi tìm trò của Hoà Thượng Thích Nhất Hạnh : Bên Mé Rừng Đã Nở Rộ Hoa Mai Thầy đi tìm con Từ lúc non sông còn tăm tối Thầy đi tìm con Khi muôn loài còn đang chờ đợi ánh dương lên Thầy đi tìm con Khi con còn đắm chìm trong giấc ngủ triền miên Dù tiếng tù và đã vọng lên từng hồi giục giã Không rời non xưa Thầy đưa mắt tìm về phương trời lạ Và nhận được ra, trên vạn nẻo đường, từng dấu chân con. Con đi đâu ? Có khi sương mù đã về giăng mắc chốn cô thôn Mà trên bước phiêu linh con vẫn miệt mài nơi viễn xứ Thầy đã gọi tên con trong tưng hơi thở Tin rằng con dù đang đi lạc về bên đó Con cuối cùng sẽ tìm được lối về bên đây Có khi thầy xuất hiện ngay giữa đường con đi Nhưng mắt con nhìn thầy như một người xa lạ Không thấy được mối túc duyên Không nhớ được lời nguyền xưa vàng đá Con đã không nhận được ra thầy Vì tâm con còn vướng bận những hình bóng xa xôi. Trong kiếp xưa, con đã từng nhiều lần cùng với thầy rong chơi Thầy trò ta đã từng ngồi thật lâu cạnh gốc thông già trăm tuổi Đã từng đứng yên nghe tiếng gió thì thào mời gọi Và ngắm nhìn những cụm mây trắng bay. Con đã từng nhặt đưa thầy những chiếc lá ngô đồng đầu thu đỏ thắm Thầy đã từng đưa con vượt qua những khu rừng tuyết phủ giá băng Nhưng đi đâu thầy trò ta cũng trở về nơi non xưa chốn cũ Để được gần gũi trăng sao Để được mỗi khuya gióng tiếng chuông đại hồng Cho mọi loại tỉnh thức Thầy trò ta đã cùng ngồi yên trên An Tử Sơn cùng đại sĩ Trúc Lâm Bên cạnh những cây đại già nở hoa thơm ngát Đã từng đưa tàu ra khơi cứu những thuyền nhân phiêu dạt Đã từng giúp thiền sư Vạn Hạnh thiết kế thành Thăng Long Đã từng cùng nhau đánh tranh dựng chiếc thảo am bên sông Và giăng lưói vớt Trạc Tuyền khi Tiền Đường đang đùng đùng dậy sóng Thầy trò ta đã mở lối bước lên trời ngoại phương lồng lộng Sau bao ngày công phu chọc thủng lưới thời gian Đã từng cất giữ được ánh áng của những vì sao băng Làm đuốc soi đường cho những ai muốn trở về sau tháng ngày rong ruổi. Nhưng có khi hạt giống lãng tử trong con bừng sống dậy Con đã rời bỏ thầy, rời huynh đệ một mình thất thểu ra đi Thầy nhìn con xót thương Tuy biết rằng đây không thực sự là một cuộc phân kỳ Bởi vì con đang có thầy nơi từng tế bào trong cơ thể Biết con còn phải thêm một lần đóng vai người cùng tử Nên thầy nguyền có mặt mỗi lần con gặp bước gian nguy Có khi con nằm thiếp đi trên cát nóng sa mạc chốn biên thùy Thầy đã hoá thân làm đám bạch vân đem cho con bóng mát Đến giữa khuya đám mây đọng thành sương cam lồ rơi từng hạt Để con uống lấy trong cơn mê Có khi con ngồi dưới vực sâu tăm tối, hoàn toàn cách biệt với trời quê Thầy đã hoá thành chiếc thang dài, và nhẹ nhàng bắc xuống Cho con leo lên vùng chan hoà ánh sáng Để tìm lại trời xanh và tiếng suối, tiếng chim Có khi thầy nhận được ra con ở Birmingham Ở quận Do Linh hay miên Tân Anh Cát Lợi Có lúc thầy gặp con ở Hàng Châu, Hạ Môn hay Thượng Hải Có lúc thầy tìm được con ở St Petersburg, hoặc ở Tây Bá Linh Có khi mới lên năm mà thấy con, thầy cũng nhận ra được chân hình Thấy được hạt giống Bồ Đề nơi con, mang trong trái tim còn niên thiếu Thấy con, thầy đã luôn đưa tay làm dấu hiệu Dù gặp con nơi miền Kinh Bắc, vùng Bến Nghé hay cửa biển Thuận An Có khi con là tái trăng vàng ửng chín lơ lửng treo trên đỉnh Kim Sơm Hay là con chim con chiêm chiếp kêu đêm đông bay qua rừng Đại Lão Rất nhiều khi thầy thấy được con Nhưng con không thấy được thầy Dù trên nẻo con đi sương chiều đã thấm vào ướt áo Vậy mà cuối cùng con cũng đã muốn trở về ? Con trở về dưới chân thầy, nơi chốn non xưa Để rồi tiếng chim kêu tiếng vượn hú lại cùng hoà với tiếng công phu sớm trưa Con đã muốn về bên thầy, thật sự muốn chấm dứt cuộc đời lãng tử? Sáng nay chim chóc ca mừng vừng ô lên rạng rỡ Con có hay trên trời xanh mây trắng vẫn còn bay ? Con ở đâu ? Cảnh núi xưa còn đó, nơi hiện pháp chốn này Dù cơn sóng bạc đầu đang con muốn vươn mình đi về nơi trời lạ Nhìn lại đi, thầy đang ở trong con, và trong tưng nụ hoa chiếc lá Nếu con gọi tên thầy, con tự khắc thấy thầy ngay Con đi đâu ? Cây mộc già đã nở hoa thơm nức sáng nay Thầy trò ta thật chưa bao giờ từng cách biệt Xuân đã về, cho cội thông đã ra chồi óng biếc Và bên mé rừng đã nở rộ hoa mai... Thích Nhất Hạnh 
Được hongnhantriky sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 29/11/2004 Gửi lúc 23:05, 28/11/04
|
hongnhantriky
 ,Vietnam Thành viên từ 21:43, 15/11/04
Đã được 2 người bình chọn (3.00)
|
Trích từ: HT Nhất Hạnh có phải là dòng thiền tông - thầy Thanh Từ không ạ?
Theo mình biết thì không phải, HT Nhất Hạnh tu theo giáo pháp Nguyên Thuỷ chứ không phải Thiền tông, và là một dòng Nguyên Thuỷ lớn ở Việt Nam.
Trích từ:
Câu chuyện sau đó thế nào nữa ạ? Bạn có thể kể tiếp được không?
Mình nghĩ bài thơ này không gửi cụ thể đến ai cả, có lẽ mục đích là thức tỉnh cho những người học trò đang si mê.
Trích từ:
Thường thì chúng ta tìm thầy chứ chưa thấy thầy tìm trò...
Đa số là vậy, nhưng nếu bạn đọc những chuyện Yoga Ấn Độ sẽ thấy thầy đi tìm trò nhiều lắm, nếu người nào đã có duyên trong quá khứ hoặc tố chất phù hợp với pháp môn đó , thì người thầy sẽ lặn lội đi tìm. Cho nên ở trên mình nói : " có lẽ đối với một người thầy, họ sẽ rất nhạy cảm phát hiện ra ai có tố chất phù hợp với pháp của mình". Nên trong những người đến cầu học, họ sẽ chú ý đến người nào có tố chất giống họ hoặc phù hợp. Mình nghe nói về cụ Công ( phái Không Động) nhà ở phố Hoàng Hoa Thám, hồi cụ còn nhỏ, thầy của cụ sau này là tôn sư Mao Diệp Si đã lặn lội từ vùng ráp ranh Tây Tạng của Trung Hoa tới Việt Nam để đi tìm học trò. Một hôm, tôn sư đi qua nhà cụ Công (lúc đó còn nhỏ), thấy cụ đang chơi cùng đám trẻ, lập tức tôn sư biết ngay đó là người có tố chất phù hợp với môn phái, nên đã theo cụ về nhà, xin bố mẹ cụ cho nhận làm con nuôi, rồi đưa cụ về vùng ráp ranh Tây Tạng để truyền dạy.  Gửi lúc 18:21, 29/11/04
|
hongnhantriky
 ,Vietnam Thành viên từ 21:43, 15/11/04
Đã được 2 người bình chọn (3.00)
|
Nhiều năm trước đây, khi việc tìm thầy hoặc cầu pháp bế tắc, tôi đã từng nghĩ : nếu sau này mình luyện thành công, thì bất cứ ai tới xin học mình cũng nhận dạy. Nhưng chỉ vài năm sau đó, thêm nhiều trải nghiệm, tôi nhận thấy : để tìm được truyền nhân ưng ý thật khó. Nếu đặt mình vào địa vị người thầy sẽ thấy ngay : số người đi tìm học các môn đa số chỉ tò mò nhất thời, là người đi học mà hỗn láo, nghênh nghênh ngang ngang, thiếu nghi lực, chưa kể sự đời lắm kẻ lật lọng phản trắc vong ơn bội nghĩa, chỉ rình rình để học, học được xong là chuồn, thậm chí sau khi học thành công còn quay ra nói xấu thầy. Cho nên khi đặt địa vị mình vào ông thầy, tôi thấy ít nhất cần có 3 điều kiện cơ bản này thì mới có thể trở thành truyền nhân của một pháp đặc biệt nào đó : 1. Phải có Thiện Duyên với thầy 2. Phải có Tố chất phù hợp với môn đó 3. Phải có lòng nhiệt thành say mê yêu thích kèm theo một nghị lực đặc biệt. Ba điều kiện này, nếu thiếu 1 trong 3 thì đều khó được học, hoặc học được mà khó thành công. Ví dụ : có người vừa say mê, tố chất phù hợp, nhưng ông thầy không có cảm tình ( không có thiện duyên). Hoặc có tố chất phù hợp, thầy quý, nhưng lại không thích môn đó lắm, hoặc lười không luyện - hỏng, hoặc thầy dốc công dạy, miệt mài luyện nhưng tố chất không hợp thì cũng không thành công ( chẳng hạn môn đó đòi hỏi tố chất thiên về Âm như Tĩnh công của HVT, nhưng cơ thể người đó lại thiên Dương thì luyện bao nhiêu năm cũng chả được gì). Nhưng ngược lại, quá trình đi học cũng có những ông thầy nói thẳng ra lừa bịp học sinh để kiếm chác. Chẳng hạn như một môn phái khoảng 3 năm gần đây quảng cáo rùm beng trên truyền hình ( đập đá trên đầu, đóng đinh vào người, chạy trên mặt nước, kéo ôt tô,...), nhiều người đổ xô đi học, nhiều người rất chân thành nhiệt tình, bỏ rất nhiều công sức tiền của đóng góp cho ông thầy và môn phái, nhưng cái nhận được chỉ là những bài học vô giá trị ( vì môn này là môn Gia truyền chỉ truyền cho con cháu), nên những người ở nơi khác tới học chỉ được dạy cái vỏ, toàn học gồng rồi bị đem ra làm thí nghiệm, còn cách luyện Đan Điền + đánh thức cảm nhận để thu nạp được Khí thì giấu tiệt không dạy. Vì thế mà các lớp học trò ban đầu có công đưa môn phái ra Hà Nội, hoạt động + phát triển, cho đến nay chẳng còn ai, vì sau thời gian họ đều nhận ra : ông thầy râu tóc dài ngoằng lừa đảo, toàn dạy cho họ những thứ mà....để cho họ không thành công, và rồi đổ cho họ là...kém. Ấy vậy mà gần đây vẫn thấy lên VTV3 quảng cáo ( chương trình chuyên lạ). Đúng là chỉ lừa được những người mới tới một thời gian, sau thời gian bòn rút họ, để họ tự hiểu là không học được gì và họ sẽ tự nghỉ. Ngay cả lớp đệ tử ruột của ông thầy tóc dài này ( NKP) ở dưới quê, thấy cảnh tượng lừa đảo của thầy mình, cũng phải thương xót cho những người bị lừa. Nên họ ( Lý, Tuân, Đức, Khánh, Tuyên - toàn đệ tử ruột) đã nói thẳng ra với những người học lâu là : " luyện theo môn này, nếu ngay từ đầu lúc nhập môn không được học Đánh Thức Cảm Nhận thì sẽ Không Bao Giờ Thành Công , em thấy sư phụ dạy các anh hơn năm trời như thế mà không dạy Đánh Thức Cảm Nhận - Thức Tỉnh Cơ Bắp - với luyện Đan Điền, thì không thành công được đâu". Thâm chí có đệ tử ruột ( Hợp), vì bất đồng với sự lừa đảo của sư phụ NKP, còn ngầm dạy cho một số môn sinh Hà Nội ( cách đay hơn 2 năm), sau khi bị phát hiện đã suýt bị đuổi khỏi môn phái... Các bạn chú ý, nên in bài này ra truyền nhau, để thanh niên Hà Nội không bị gã vô văn hoá nói ngọng này lừa nữa. Gửi lúc 23:53, 02/12/04
|
hongnhantriky
 ,Vietnam Thành viên từ 21:43, 15/11/04
Đã được 2 người bình chọn (3.00)
|
Nếu khởi đầu, với tâm trí u mê, không được sự dẫn dắt của bậc minh sư mà tự mầy mò quay vào trong tự tu luyện, Phật lộ có thể tìm ra, nhưng lỡ sa vào Ma lộ thì cũng khó biết. Cho nên ở đây tôi cần bàn về phương thức tiếp cận, cầu pháp ở người thầy, chứ không đi vào vấn đề : sau khi gặp thầy học pháp rồi thì tự mình quay vào trong tu luyện ra sao, đâu là chính đâu là phụ giữa thầy và mình... Tôi nghĩ nên hướng theo đúng chủ đề : tìm bậc minh sư thế nào, và cầu pháp ở họ ra sao. Chứ không nên bàn lệch sang những hướng khác như : tìm thầy quan trọng hơn hay tự mình luyện quan trọng hơn,...vì đó không phải mục đích chủ đề.  Gửi lúc 19:46, 13/12/04
|
crazy_monk
 ,Vietnam Thành viên từ 12:02, 02/11/04
Đã được 1 người bình chọn (1.00)
|
Các thí chủ xin lưu ý, từ đầu bài viết hongnhantriky đã nêu rõ:
Trích từ: Topic này để những ai có kinh nghiệm gì về thầy và pháp của mình, hay ký ức về buổi đầu tìm thầy cầu pháp..., có thể trao đổi để mọi người tham khảo.
Vừa rồi tác giả có nhắn với tôi và nhờ thông báo lại với mọi người. Nếu ngoài mục đích trên, mời các thí chủ sang topic hỏi đáp, hoặc phản biện.Được crazy_monk sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 24/12/2004 Gửi lúc 13:26, 24/12/04
|
daiviet999 Ta là ai? Khi ta chào đời, ai là ta?
 ,Vietnam Thành viên từ 22:30, 23/10/02
Đã được 3 người bình chọn (3.67)
|
Người này sử dụng duyên tiền kiếp để giữ mối quan hệ với người khác chứng tỏ đây là nhà sư chứ không thể là 1 thiền sư, người tập thiền chẳng ai nói tới kiếp trước cả Chẳng có địa ngục cũng chẳng có niết bàn Chỉ có con đường phía trước thật gian nan Ta và ngươi vốn hai người xa lạ Hợp rồi tan buồn, vui cũng chẳng màng Vô minh đó vén lên hay để lại Niết bàn kia phía trước hay đằng sau Ta với người vốn hai kẻ khác nhau Vậy mà lại vốn chung cùng một gốc. Đã cùng chung gốc thì lấy đâu ra kiếp trước kiếp sau, hà tất phải sinh tâm phân biệt Trích từ bài của hongnhantriky viết lúc 23:05 ngày 28/11/2004:
Xin gửi tặng các bạn có tâm Thiền một bài thơ cảm động về chuyện thầy đi tìm trò của Hoà Thượng Thích Nhất Hạnh :Bên Mé Rừng Đã Nở Rộ Hoa Mai Thầy đi tìm con Từ lúc non sông còn tăm tối Thầy đi tìm con Khi muôn loài còn đang chờ đợi ánh dương lên Thầy đi tìm con Khi con còn đắm chìm trong giấc ngủ triền miên Dù tiếng tù và đã vọng lên từng hồi giục giã Không rời non xưa Thầy đưa mắt tìm về phương trời lạ Và nhận được ra, trên vạn nẻo đường, từng dấu chân con. Con đi đâu ? Có khi sương mù đã về giăng mắc chốn cô thôn Mà trên bước phiêu linh con vẫn miệt mài nơi viễn xứ Thầy đã gọi tên con trong tưng hơi thở Tin rằng con dù đang đi lạc về bên đó Con cuối cùng sẽ tìm được lối về bên đây Có khi thầy xuất hiện ngay giữa đường con đi Nhưng mắt con nhìn thầy như một người xa lạ Không thấy được mối túc duyên Không nhớ được lời nguyền xưa vàng đá Con đã không nhận được ra thầy Vì tâm con còn vướng bận những hình bóng xa xôi. Trong kiếp xưa, con đã từng nhiều lần cùng với thầy rong chơi Thầy trò ta đã từng ngồi thật lâu cạnh gốc thông già trăm tuổi Đã từng đứng yên nghe tiếng gió thì thào mời gọi Và ngắm nhìn những cụm mây trắng bay. Con đã từng nhặt đưa thầy những chiếc lá ngô đồng đầu thu đỏ thắm Thầy đã từng đưa con vượt qua những khu rừng tuyết phủ giá băng Nhưng đi đâu thầy trò ta cũng trở về nơi non xưa chốn cũ Để được gần gũi trăng sao Để được mỗi khuya gióng tiếng chuông đại hồng Cho mọi loại tỉnh thức Thầy trò ta đã cùng ngồi yên trên An Tử Sơn cùng đại sĩ Trúc Lâm Bên cạnh những cây đại già nở hoa thơm ngát Đã từng đưa tàu ra khơi cứu những thuyền nhân phiêu dạt Đã từng giúp thiền sư Vạn Hạnh thiết kế thành Thăng Long Đã từng cùng nhau đánh tranh dựng chiếc thảo am bên sông Và giăng lưói vớt Trạc Tuyền khi Tiền Đường đang đùng đùng dậy sóng Thầy trò ta đã mở lối bước lên trời ngoại phương lồng lộng Sau bao ngày công phu chọc thủng lưới thời gian Đã từng cất giữ được ánh áng của những vì sao băng Làm đuốc soi đường cho những ai muốn trở về sau tháng ngày rong ruổi. Nhưng có khi hạt giống lãng tử trong con bừng sống dậy Con đã rời bỏ thầy, rời huynh đệ một mình thất thểu ra đi Thầy nhìn con xót thương Tuy biết rằng đây không thực sự là một cuộc phân kỳ Bởi vì con đang có thầy nơi từng tế bào trong cơ thể Biết con còn phải thêm một lần đóng vai người cùng tử Nên thầy nguyền có mặt mỗi lần con gặp bước gian nguy Có khi con nằm thiếp đi trên cát nóng sa mạc chốn biên thùy Thầy đã hoá thân làm đám bạch vân đem cho con bóng mát Đến giữa khuya đám mây đọng thành sương cam lồ rơi từng hạt Để con uống lấy trong cơn mê Có khi con ngồi dưới vực sâu tăm tối, hoàn toàn cách biệt với trời quê Thầy đã hoá thành chiếc thang dài, và nhẹ nhàng bắc xuống Cho con leo lên vùng chan hoà ánh sáng Để tìm lại trời xanh và tiếng suối, tiếng chim Có khi thầy nhận được ra con ở Birmingham Ở quận Do Linh hay miên Tân Anh Cát Lợi Có lúc thầy gặp con ở Hàng Châu, Hạ Môn hay Thượng Hải Có lúc thầy tìm được con ở St Petersburg, hoặc ở Tây Bá Linh Có khi mới lên năm mà thấy con, thầy cũng nhận ra được chân hình Thấy được hạt giống Bồ Đề nơi con, mang trong trái tim còn niên thiếu Thấy con, thầy đã luôn đưa tay làm dấu hiệu Dù gặp con nơi miền Kinh Bắc, vùng Bến Nghé hay cửa biển Thuận An Có khi con là tái trăng vàng ửng chín lơ lửng treo trên đỉnh Kim Sơm Hay là con chim con chiêm chiếp kêu đêm đông bay qua rừng Đại Lão Rất nhiều khi thầy thấy được con Nhưng con không thấy được thầy Dù trên nẻo con đi sương chiều đã thấm vào ướt áo Vậy mà cuối cùng con cũng đã muốn trở về ? Con trở về dưới chân thầy, nơi chốn non xưa Để rồi tiếng chim kêu tiếng vượn hú lại cùng hoà với tiếng công phu sớm trưa Con đã muốn về bên thầy, thật sự muốn chấm dứt cuộc đời lãng tử? Sáng nay chim chóc ca mừng vừng ô lên rạng rỡ Con có hay trên trời xanh mây trắng vẫn còn bay ? Con ở đâu ? Cảnh núi xưa còn đó, nơi hiện pháp chốn này Dù cơn sóng bạc đầu đang con muốn vươn mình đi về nơi trời lạ Nhìn lại đi, thầy đang ở trong con, và trong tưng nụ hoa chiếc lá Nếu con gọi tên thầy, con tự khắc thấy thầy ngay Con đi đâu ? Cây mộc già đã nở hoa thơm nức sáng nay Thầy trò ta thật chưa bao giờ từng cách biệt Xuân đã về, cho cội thông đã ra chồi óng biếc Và bên mé rừng đã nở rộ hoa mai... Thích Nhất Hạnh 
Được hongnhantriky sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 29/11/2004
----------------- Quân bất kiến Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân Bất trừ vọng tưởng bất cầu chân Vô minh thực tánh tức Phật tánh Ảo hóa không thân tức pháp thân
http://nhatnam.dk3.com Gửi lúc 18:41, 06/02/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|