|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin thể thao |
|
Yoga - Khí công - Nhân điện, Diễn đàn thể thao, Bóng rổ, Các cup bóng đá Âu châu, Võ thuật, Cờ, Bóng bàn, Cầu lông, Billiard-Snooker, Tennis,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
HuyenThoaiVoLam Phúc là chỗ núp của Hoạ
 ,Vietnam Thành viên từ 09:22, 05/04/02
Đã được 8 người bình chọn (2.50)
|
Than phiền
Ở Hà Nội bây giờ, nhiều lúc muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh để thư giãn, thả hồn vào thiên nhiên, thiền, hay...hoài niệm cố nhân...mà không tìm đâu ra. Sau một thờ gian lọ mọ hang cùng ngõ hẻm, tớ phát hiện ra nhiều địa điểm lý tưởng trong và ngoài Hà Nội, đến đó sẽ được thoải mái hít thở bầu không khí trong lành, xa lánh cuộc sống xô bồ ồn ã, đắm chìm trong cơn thiền định mà không ngại thế gian dị nghị. Sau đây là những nơi mà theo cảm nhận của tớ rất tuyệt : yên tĩnh, sạch sẽ, trường năng lượng đặc biệt. Ai biết chỗ nào hay hay cũng nên vào đây chia sẻ với mọi người nhá . Đầu tiên là Đình Yên Phụ : Cách đầu dốc Thanh Niên khoảng 100 m, cách quán Cổ Ngư khoảng 75 mét, cách quán Bar Hầm khoảng...70 mét . Đến chỗ có cây cổ thụ..to sụ, thò một phần ra ngoài đường, hãy rẽ vào cái ngõ to đó, sẽ thấy biển hướng dẫn vào Đình. Vào Đình, không nên để xe ở ngoài, mà đưa hẳn xe vào bên trong. Đây là nơi có khuôn viên rất đẹp, đặc biệt là có dải đất dài, lát gạch, vươn ra sát mặt nước hồ Tây, vừa sạch sẽ thoáng đãng, khô ráo, vừa yên ả. Ngồi trên ghế đá một mình nhìn ra hồ bao la bát ngát, sóng vỗ bì bọp dưới chân kèm theo tiếng gió thổi vi vu xung quanh hàng dừa toả bóng mát...Hic hic...nếu là chiều tà, ra đó ngắm mặt trời lặn, nhìn cảnh tượng ánh sáng lóng lánh đong đưa trên mặt nước ngay sát chỗ ngồi thì chỉ muốn tan biến thật nhanh vào không gian . Đó là chưa kể sáng sớm, khi sương mù bao phủ, hồ Tây mở ảo, một mình đi trong khuôn viên mà không tin được đây là hồ Tây nữa : một góc nhìn hoàn toàn khác trong ký ức của người Hà Nội về hồ : vừa thâm u cổ kính, vừa mênh mông thơ mộng, mây trời trùng trùng điệp điệp, núi non xa xa gần gần... Lúc đó, khoanh chân trên ghế đá, chế tâm điều tức vận hành chân nguyên nội lực theo từng hơi thở...bồng lai tiên cảnh.
 Được huyenthoaivolam sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 03/12/2004
Gửi lúc 22:58, 02/12/04
|
HuyenThoaiVoLam Phúc là chỗ núp của Hoạ
 ,Vietnam Thành viên từ 09:22, 05/04/02
Đã được 8 người bình chọn (2.50)
|
Sân chùa Kim Liên Từ đầu đường Âu Cơ ( chỗ bên cạnh khách sạn Thắng Lợi), phi xuống dốc, rẽ trái. Trong lúc con xe đang lao tuồn tuột xuống dốc, có thể ngoảnh cổ ngắm khuôn viên chùa : hào nước bao quanh, vườn hoa cây cảnh, tháp gạch nhấp nhô.... Sân chùa là nơi các kỳ nhân dị sĩ hay lui tới tu luyện. Thỉnh thoảng khách vãng lại, khách du lịch cũng tới thăm, họ còn vào trong chiêm ngưỡng. Nhưng nếu muốn tới thư giãn, ngắm cảnh, học bài hay ngồi luyện, thì chỉ được ở bên ngoài. Lần nào tôi tới đây, ở trong hàng tháp màu hồng cũng có người đang ngồi luyện. Đây quả là nơi linh địa khí hiếm có. Những hôm trời nắng, nếu điều khí lên Ấn Đường để nhìn sẽ thấy vô số tinh quang lấp láy trong không gian như những thiên thần nhỏ hiện hình. Từ lối chính dẫn vào, sẽ có hai bên sân để chọn lựa : - Sân bên trái - nơi có bia đá, cây khế và một phiến đá để ngồi nhìn ra hồ - đây là chỗ ngồi mà hầu như ai tới cũng thích, vì phiến đá này có Linh Âm, ngồi lên sẽ thấy dịu mát khoan khoái, và nếu nhắm mắt tĩnh tâm, sẽ thấy trường năng lượng trong mình dần dần được thanh lọc và vùng trán từ từ sáng rực mà không cần có chủ ý. - Sân bên phải thoáng đãng hơn, bên này khí trường thiên Dương, phù hợp để luyện tập động công. Sắp tới, dải đất vươn ra hồ có 5 ngôi bảo tháp sẽ được lát gạch, trồng cây, tỉa hoa...Sư trụ trì nói rằng : " Đó sẽ là chỗ để khách vãng lai tới luyện tập, ngồi thiền thoải mái mà không sợ phiền tới khách du lịch".
Gửi lúc 21:54, 03/12/04
|
HuyenThoaiVoLam Phúc là chỗ núp của Hoạ
 ,Vietnam Thành viên từ 09:22, 05/04/02
Đã được 8 người bình chọn (2.50)
|
Tháp Cột Cờ Những ngày trong tuần, khách đến Bảo Tàng Quân Đội vắng, Tháp sẽ là nơi lý tưởng để ngồi luyện (trốn việc cơ quan). Từ trên Đài tháp nhìn ra tứ phía, gió mát lồng lộng...có thể trải thảm tập ra ngồi, say sưa thiền định mà không sợ ai làm phiền. Tuy nhiên đây chưa phải là nơi tuyệt diệu nhất, nếu ai đó đã từng được trèo lên mái Cột Cờ, ngồi trên đó mới biết thế nào là...kỳ thú. Mấy năm trước, mái Cột Cờ không bị khoá xích như bây giờ, sau khi lên Đài tháp rồi, tiếp tục trèo lên thang tường, đẩy cửa mái đánh đu người là lên nóc, đóng cửa mái xuống, còn lại một mình ta với không trung. Các bạn có hình dung được không, cảm giác lúc đó thú vị vô cùng. Những hôm trời đẹp, ngồi trên nóc tháp cứ như là đang bay giữa Hà Nội bao la bát ngát. Tâm hồn phơi phới, gió mát vi vu, rất thích hợp để... ngả lưng ra ngủ. Và quả thực, lần nào trèo lên đó tôi cũng lăn ra ngủ, ngủ trong sự thích thú pha lẫn hoang mang dè chừng, một trạng thái ngủ tuyệt vời mà chỉ có thần tiên mới biết. Cảm giác như mình được nằm đung đưa trên lằn chỉ mong manh đang treo lơ lửng giữa thiên đàng và địa ngục, như ngả lưng trên vầng trăng khuyết mà bên dưới là đáy vực tối om....
 Được huyenthoaivolam sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 03/12/2004 Gửi lúc 22:25, 03/12/04
|
HuyenThoaiVoLam Phúc là chỗ núp của Hoạ
 ,Vietnam Thành viên từ 09:22, 05/04/02
Đã được 8 người bình chọn (2.50)
|
Giữa Hồ Tây Đôi khi nhớ cảm giác sóng nước, tôi lại thuê một chiếc thuyền phao ( tháo ghế ra cho rộng), chèo ra giữa hồ, buộc dây vào cọc giới hạn và...ngồi luyện... Đã là thanh niên Hà Nội, hầu như ai cũng đã bơi thuyền Hồ Tây, nhưng đã mấy ai bơi thuyền trong khi trời mưa to hay những lúc bão tố bập bùng chưa ? Đó là những khoảnh khắc mang dấu ấn sâu đậm, không thể quên được trong đời nếu ai đã từng trải qua... Một lần, trong khi đang kiết già điều vận chân nguyên trên thuyền phao, tôi bỗng nghe thấy tiếng sấm, mở mắt ra thì đã thấy trời đất sù sì , và không kịp vào bờ nữa, cơn mưa ập xuống. Tôi chưa kịp than trách số "đen" thì đã phải cám ơn may mắn : một cảnh tượng hiếm có trong đời đã diễn ra ngay trước mắt : Không thể xác định phương hướng được nữa, mưa quá lớn không nhìn thấy bờ đâu cả, những giọt mưa lớn sau khi lao xuống hồ đã bắn lên muôn ngàn tia bọt nước tung toé , mặt hồ đâu đâu cũng là bọt sóng văng tia lia như pháo hoa, trời xám xịt mà nước lại nhấp nháy từng bừng, tạo thành cả một biển hồ mênh mông trắng xoá vô cùng vô tận vây quanh lấy tôi... Được chứng kiến cảnh tượng kỳ diệu đó thật hạnh phúc.Sau lần đó, mõi khi đi qua Hồ Tây mà gặp lúc trời giông tố, tôi vẫn lao ra thuê thuyền phao, chèo lấy chèo để ra giữa hồ để lại được hoà mình vào cảnh sắc tuyệt trần đó. Hôm nay, đẹp trời, chiều tà nắng ấm, một mình đung đưa trên mặt nước Hồ Tây, sau khi buộc dây vào cọc giới hạn, ngả lưng vòng tay làm gối, vắt chân chữ ngũ, nằm ngắm bầu trời mây bay. Tiếng nước vỗ vào thuyền phao "lẹp bẹp", từng làn gió hiu hiu, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ êm ái trong lời ru bồng bềnh của những phím đàn sóng du dương....
 Gửi lúc 23:16, 03/12/04
|
HuyenThoaiVoLam Phúc là chỗ núp của Hoạ
 ,Vietnam Thành viên từ 09:22, 05/04/02
Đã được 8 người bình chọn (2.50)
|
Tháp Rùa Một lần buổi đêm mùa đông cách đây mấy năm, khi lang thang bờ hồ, tôi nhìn thấy bên mé đền Ngọc Sơn có một chiếc thuyền gỗ nhỏ, một ý nghĩ loé lên trong đầu : " Cả đời người sống ở Hà Nội, hàng triệu người, có mấy ai được ra Tháp Rùa? Thế thì mình phải trở thành người nằm trong số đếm được trên đầu ngón tay kia thôi...". Sau khi trèo vào đền, tôi lom khom đến bên chiếc thuyền ( sợ ông Từ phát hiện), tháo dây ra và nhẹ nhàng chèo về phía Tháp Rùa. Chưa bao giờ chèo thuyền vất vả đến như vậy, có mỗi một cái mái chèo như cái chầy, hớt bên này một cái, hớt bên kia một cái...hớt tới gần 40 phút mới tới Tháp, vất vả đến nỗi sau khi lên bờ tới 10 phút, tôi vẫn bị...say chầy, đi đứng loạng quoạng, hai tay cứ vung vẩy hớt hớt trong không khí . Buộc dây thuyền vào một chiếc đèn pha rọi tháp, tôi thận trọng đi từng bước trên đống bùn lép nhép. Cũng may, trong hành trang trên bước đường phiêu du tu luyện, luôn có đèn pin, ngoài ra là : thảm tập, lương khô thảo mộc, bình nước, bình rượu thuốc ( trợ giúp đả thông kinh mạch). Bước vào tầng một ngửa cổ rọi đèn pin ngắm nhìn, tôi rất ưng ý : từ nay đây sẽ là nhà của mình, cần phải thiết kế lại cho phù hợp với sinh hoạt thường nhật. Tầng một này sẽ là phòng khách, mấy cái vòm trống rỗng kia sẽ được lắp các bộ cửa nhựa EuroWindows để cách âm ( vì Hà Nội bây giờ ồn quá), sau cửa sổ dĩ nhiên là mành nhựa Hàn Quốc, để nếu ban ngày mọi người đi lại tấp nập hai bên bờ hồ mà có nhòm vào, mình còn che đi chứ. Ở đây vừa vặn để được bộ sa lông của Tâm Tụ hoặc Á Mỹ. Trèo thang sắt lên tầng hai, tôi còn ưng ý hơn nữa : thật là ấm cúng, nhất định đây là phòng ngủ của mình rồi. Trải thảm tập ra ngồi, cắn lương khô, tu ngụm rượu thuốc, tôi nhớ ra là cần phải làm bồn hoa thảm cỏ cây xanh cho ngoại thất, quan trọng hơn là phải sắm một chiếc xuồng máy của Yamaha để hàng ngày vào bờ đi làm, hoặc khi có bạn tới chơi nháy di động gọi ra đón. Hàng ngày mình sẽ gõ kẻng gọi rùa lên ăn, hàng đàn rùa sẽ trồi lên, đua nhau bò vào khuôn viên, cùng châu đầu vào chảo ăn hì hục.... Nhưng khoan, hình như có cái gì đó hơi lạ ở đây...một cảm giác bất an lớn dần lên trong tôi. Kiết già nhắm mắt, tĩnh tâm cảm nhận...Cụ thể là gì thì chưa biết, chỉ thấy một cảm giác rờn rợn lạnh lẽo đang len lỏi vào xương tuỷ của mình và làm đầu mình càng lúc càng nhức. Điều vận nội hoả lên chống lại cũng không ăn thua. Đưa hàn khí lên Ấn Đường, tụ lại thành quả cầu năng lượng xoáy mạnh một lúc cho sáng rực lên, và lúc đó mới nhận ra : một cột năng lượng xám đen từ dưới đáy tháp đang phun mạnh lên trên, xuyên qua người mình. Lúc đó mới bàng hoàng nhận ra : đây là nơi đã được cao nhân trấn yểm trận đồ, không được xâm phạm. Nguồn khí phát ra nhất định là từ bộ Quy - bộ hiểm ác nhất trong Tứ Linh. Những người không luyện khí công thì không thể biết là trong thế giới vật chất, bằng giác quan thông thường thì chỉ nhận biết được thế giới vật chất, còn trong thế giới năng lượng vi tế, có rất nhiều dạng tồn tại khác. ( Những nhà nghiên cứu lịch sử cứ cho rằng con Rồng chỉ là sự tưởng tượng của con người, có từ thời Lý, Trần, nhưng họ đâu biết đó là Linh vật tồn tại trong siêu nhiên, nằm trong bộ Tứ linh).... Vội vàng khăn gói quả mướp chuồn thật nhanh, không dám vi phạm di tích này nữa, dù chỉ là trong ý nghĩ. Nơi đây nhất định đã tưng có kỳ nhân khí công xuất hiện. Mặc dù như thông lệ mọi khi là phải lăn ra ngủ cái đã....tiếc thật !
 Được HuyenThoaiVoLam sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 05/12/2004 Gửi lúc 19:56, 04/12/04
|
HuyenThoaiVoLam Phúc là chỗ núp của Hoạ
 ,Vietnam Thành viên từ 09:22, 05/04/02
Đã được 8 người bình chọn (2.50)
|
Đu Quay công viên nước Những hôm bầu trời âm u, tôi thường nghĩ ngay đến chiếc đu quay khổng lồ mà theo tôi mới là nơi cao nhất Hà Nội ( phải hơn 60 mét - cao hơn khách sạn 5 sao cao nhất Hà Nội). Ở đây, vào những ngày trong tuần của mùa đông, nếu chọn hôm nào nhiều gió thì hoàn toàn không có khách. Tôi hay chọn một ngày giữa tuần để lên đó thả hồn vào không gian... Thời tiết lạnh buốt là trở ngại chính khiến người Hà Nội ngại mò lên chỗ này. Khi tới quầy bán vé đu quay, phải dặn người bán vé : "sau khi buồng của tôi lên tới độ cao nhất, hãy dừng máy lại".... Ở trên này, gió mát lồng lộng, nhìn ra phía trước là vùng Đông Anh, nhìn ra phía sau là toàn cảnh Hà Nội, nhìn sang trái là Hồ Tây, nhìn sang phải là những cánh đồng thanh bình trải dài đến tận chân trời. Như thường lệ, ngay khi lên tới độ cao nhất, tôi liền mở toang cửa buồng tham quan bằng một sợi dây có buộc móc câu (đã chuẩn bị trước), thòng ra ngoài lưới cửa sổ và giật chốt lên...thế là cái giới hạn ngăn chia giữa ta với bao la đã được phá bỏ, một mình ta lủng lẳng giữa hư vô.... Sau cơn thiền định, vươn vai đứng dậy, ở trên này mà không được tập thể dục thì chẳng khác nào con gà dù bị nhốt trong lồng. Đầu tiên là phải tháo lỏng gân cốt đã. Màn khởi động mà tôi yêu thích ở đây là : đứng sát mép cửa, bám hai tay vào hai bên thành buồng, gài hai chân vào hai bên gờ cửa, ưỡn ngực vươn người ra ngoài không trung lúc la lúc lắc, rồi lại thụt vào, rồi lại lao ra lúc lắc. Tiếng xuơng gân chuyển động kêu : " cùng cục" thật dễ chịu. Xong màn khởi động, tiếp đến là tập Asanna. Động tác đầu tiên là tư thế Thăng Bằng : đứng một chân, mà bàn chân này đứng bấp bênh ở mép cửa,chân còn lại giơ thẳng ra đằng sau, đầu và toàn thân cúi về phía trước vươn ra không trung - tạo thành thế thăng bằng giữa thân trên và chân sau. Chân trụ trở thành cán cân, giúp đầu, người, chân sau song song mặt đất, hai tay chắp lại trước ngực kiểu Đồng Tử Bái...Địa Tạng Vương. Giữ nguyên tư thế trong 3 phút . Chuyển sang Asana thứ 2 : ngoắc 10 ngón chân vào gờ cửa, lao toàn thân ra ngoài không trung, đầu lộn xuống đất, chân hướng lên trời thẳng băng ngoại trừ 10 ngón chân quặp vào gờ cửa, hai tay chắp trước ngực, mắt nhắm. Đây là Asana Con Dơi - nổi tiếng trong Yoga Ấn Độ. Giữ nguyên 1 phút rồi cong người bám đế buồng đu lên. Kết thúc phần tập ở đây. Chuyển sang màn thưởng thức lương khô làm từ bánh mỳ đen, vừa ăn vừa ngắm cảnh đồng ruộng thanh bình, thỉnh thoảng tợp một ngụm rượu ướp hương Hoa Nhài thơm ngát .... Ngay khi vừa ăn xong, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu : " cứ gì phải lên lên tầng 20 khách sạn 5 sao ăn kem uống bia tươi để ngắm toàn cảnh Hà Nội, nhưng đã có ai được ngắm toàn cảnh Hà Nội ...lộn ngược chưa ?". Móc trong khăn gói quả mướp ra một quả cầu thuỷ tinh to bằng quả cam - đây là Đề Mục thiền của tôi - đặt trên bệ cửa sổ hướng về Hà Nội. Nhìn vào tinh cầu, toàn cảnh Hà Nội lộn ngược trong veo như một giọt sương . Gió lạnh đìu hiu mơn man cảm giác khoan khoái no say, tôi lẳng lặng đi vào giấc ngủ mà vẫn cố mở mắt, để hình ảnh lộn ngược dễ thương kia hoá thành chủ đề xinh đẹp trong suốt giấc mơ lung linh...
 Được HuyenThoaiVoLam sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 05/12/2004 Gửi lúc 22:18, 05/12/04
|
mitthoi
 ,Vietnam Thành viên từ 19:24, 11/01/02
Đã được 5 người bình chọn (4.20)
|
Tui xin bổ sung cho bác một chỗ nữa nhé Chùa Tào sách Nằm ngay trưóc Uỷ ban nhân dân quận Tây hồ. Tui ước gì người ta không xây cái Uỷ ban nhân dân to như cái Lăng bác đó ở trước cửa chùa. Chùa nằm bên bờ hồ Tây, được tôn lên rất cao so với mặt hồ,xây theo lối ba dan có cái sân gạch đỏ trồng một vài cây mít rộng và rất thoáng. Vào mùa thi một số sĩ tử cũng đến đây luyện bài. Mùa hè dù có oi ả đến đâu thì đến chùa cũng có cảm giác mát mẻ và thanh tịnh lạ lùng. Khi chùa vắng không một bóng người, ngồi ở cửa chùa nhìn ra toàn cảnh Hồ tây với những nhà cao ốc xa xa, thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ đưa mùi hương ngọc lan phảng phất thấy đầu óc như vừa được thanh lọc không còn vướng bận những lo toan nữa. Gần đây chùa dang xây dựng nên hơi ồn, hy vọng là khi xong chùa sẽ được trả lại không khí yên tĩnh như xưa Đừng hỏi em đi đâu Bởi em là cơn gió Gió cuốn tận trời sâu Cuốn cả tim anh đó
(bà chị ơi, đổi cái chữ kí thơ bựa bựa của chị bằng thơ của em nhá-Thơ mày sến như là con ...hến ý!-Úi giời !Bà chị nói thế!Thơ chị còn sến hơn !Thở vắn than dài!) Gửi lúc 10:35, 09/12/04
|
chung_trinhquang
 ,Vietnam Thành viên từ 18:21, 14/11/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Tôi cũng choáng khi đọc bài viết về kinh nghiệm của bác HuyenThoaiVoLam. Tôi thấy bác HuyenThoaiVoLam và Tien_Ky_Anh đúng là 2 cao thủ. Những công phu này tôi đã đọc thấy nhiều trong sách, không ngờ ngoài đời cũng có nhiều người đạt được! Bác Cuccuh muốn đi tham quan chỗ nào thì đi, chứ đừng đi ra Tháp Rùa nhé. Đúng là Tháp Rùa ở giữa Hồ Gương trông thật là đẹp, nhưng thực ra nó là một ngôi mộ được trấn yểm kỹ càng. Thầy dạy địa lý tôi nói rằng đấy là một ngôi mộ của một nhân vật "máu mặt" vào thế kỷ 19 (nếu tôi nhớ không lầm), vì vị trí mắt rồng của Hồ Gươm nên người ta đã xây mộ ở đây. Chẳng ai nên ngồi trên mộ mà luyện công cả (trừ một vài trường hợp hãn hữu) Nếu các bác để ý thì thấy Tháp Rùa xây theo kiến trúc lai tạp đông tây: Mái cong giống như chùa ở Việt Nam, nhưng lại có cửa vòm kiểu kiến trúc Gotique, giống như các cửa nhà thờ do Pháp xây dựng. Tôi không thích cái kiểu kiến trúc này. Bác bắt chước gì thì bắt chước, đừng bắt chước lên trên vòng xoay ở Hò Tây mà thò người ra hay treo người xuống dưới nhé! Nguy hiểm lắm! Có bác nào luyện công trên Yển Tử chưa? Đấy là vùng đất địa linh nhân kiệt, nếu bác HuyenThoaiVoLam mà luyện công trên đó thì tuyệt với lắm đấy. Ai đã có kinh nghiệm về chỗ này thì kể cho anh em nghe nhé. Chung_trinhquang Gửi lúc 10:38, 09/12/04
|
HuyenThoaiVoLam Phúc là chỗ núp của Hoạ
 ,Vietnam Thành viên từ 09:22, 05/04/02
Đã được 8 người bình chọn (2.50)
|
Vỉa hè Phố Cổ Sống ở Hà Nội từ khi lọt lòng mẹ ( phố Hàng hẳn hoi) mà mãi đến năm 20 tuổi tôi mới cảm nhận được một cách sâu sắc hồn Phố Cổ. Cái mà từ khi rèn luyện nghệ thuật từ thời niên thiếu, tôi vẫn tìm tòi nghiên cứu mà chưa thực sự đồng cảm. Lần đó đi thiền khuya cùng vài người bạn, về đến nhà thì cửa đã khoá - vậy là không chốn dung thân. Tôi rảo bước đi về phía bờ hồ trong cái rét căm căm của mùa đông lạnh giá. Lần đầu tiên nửa đêm một mình dạo bước trong nỗi bâng khuâng lạ lùng. Màn đêm, bóng tối, phố vắng, cô đơn, đôi khi có ánh sáng hắt lại từ phía bờ hồ xuyên qua mái ngói những ngôi nhà thấp cũ.... Song cửa sổ nhỏ gọn xinh xinh thấp thoáng sau cây bàng trụi lá, cánh cửa gỗ đóng nghiêng nghiêng trên nền gạch Giếng Đáy rêu phong, vỉa hè trải dài heo hút, ngõ vắng tình cờ chen ngang...tất cả làm dâng lên cảm xúc bồi hồi đeo đẳng theo mỗi bước chân nhung nhớ bâng quơ. Tại sao bao năm nay mình không cảm nhận được sự xâm chiếm sâu xa vào tâm hồn của bối cảnh yên lặng hồn nhiên - sự hồn nhiên nhỏ nhắn đáng yêu nhưng cổ kính thanh bình giản dị. Phải chẳng duyên chỉ đến khi hợp người hợp cảnh ? Vậy là hành trang tu luyện được hạ xuống : thảm tập trải dài, lương khô đóng gói, bình rượu ướp hương hoa nhài đang sẵn sàng nương theo làn gió lạnh để ùa vào giấc ngủ thanh lịch của người Tràng An. Nằm vắt chân trên vỉa hè thưởng thức lương khô quán chị Thi, ngước mắt ngắm cành cây gầy guộc nâng đỡ những viên ngói lâu năm. Ngụm rượu Hoa Nhài thật có tác dụng kỳ diệu để dìu dắt cái thần cổ kính hồn nhiên, thâm trầm yên vui của Phố Cổ đi vào lòng người Hà Nội. Cơn gió mùa vi vu gợi nhớ về một thời ký ức xa xăm.... Nơi đó có dòng sông Tô Lịch huyền thoại chảy quanh co ba sáu phố phường. Nơi đó hai bên vỉa hè xum xuê hàng nhãn, hàng vải, hàng táo, hàng me. Những cây phượng hoa đỏ thắm vươn xuống lòng sông tạo bóng mát cho văn nhân ngồi thuyền ngắm cảnh Tràng An. Trên bờ người đi kẻ lại mua bán vật dụng hàng ngày. Bóng nắng lấp lánh dưới dòng sông xuyên qua tán lá xanh rờn của hàng bưởi đơm hoa như nỗi niềm đau đáu với người Hà Nội khi hoài niệm về một thời đẹp đẽ trong đêm dài tĩnh mịch thênh thang...
 Được huyenthoaivolam sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 11/12/2004 Gửi lúc 21:32, 09/12/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|