|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Thông tin thể thao |
|
Yoga - Khí công - Nhân điện, Diễn đàn thể thao, Bóng rổ, Các cup bóng đá Âu châu, Võ thuật, Cờ, Bóng bàn, Cầu lông, Billiard-Snooker, Tennis,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
nghichtu
 ,Vietnam Thành viên từ 00:28, 11/10/03
Đã được 1 người bình chọn (4.00)
|
Đây chính là lý do tại sao không cho tiền, mà cho họ đồ ăn. Những đữa trẻ và những người bị lợi dụng ít nhất cũng có thể không phải nộp lại đồ ăn mà bác cho họ. Ở Hà Nội cũng rất nhiều người bị lợi dụng phải đi hành nghề ăn xin như vậy, hoặc chính họ tự biến mình thành què quặt đáng thương để xin lòng thương hại. Em cũng không phải ngây thơ không biết, chỉ có điều nghĩ về phía những người, những đứa trẻ bị lợi dụng, thì ít nhất có thể 1 cái bánh chúng có thể ăn được ngay, mà không phải nộp lại để nuôi kẻ khác. Đấy là vì nếu bác muốn cho mà vẫn còn e ngại tiếp tay kẻ xấu. Còn mình cho họ là vì mình muốn cho thôi, có thể người khác, hoặc Dada, Didi không làm gì vì họ có những suy nghĩ và lý do của riêng họ. Bạn nên luôn nói với những người bạn yêu thương bằng những từ bạn yêu thương. Vì có thể đó là lần cuối cùng bạn được nhìn thấy họ. Gửi lúc 21:25, 29/03/05
|
crazy_monk
 ,Vietnam Thành viên từ 12:02, 02/11/04
Đã được 1 người bình chọn (1.00)
|
Trích từ bài của chung_trinhquang viết lúc 10:18 ngày 29/03/2005:
Tôi thấy thực tế phức tạp hơn nhiều. Là thế này: ...Đa số người ăn xin ở Tp.HCM đều bị chăn dắt kiểu này. Nếu mình cho tiền họ, thành ra tiếp tay cho bọn xấu. Nếu không cho thì áy náy, cắn rứt... Không biết ở Hà Nội thế nào, chứ ở SG thì không thể thực hiện lời dạy trên một cách đầy đủ. Em còn nhớ rõ có lần đi cùng 1 Dada, rồi có 1 đứa trẻ đến xin, chả thấy ai cho hay nói với nó cái gì cả.
Bằng mắt thường thì không biết được đâu là ăn xin thật, ăn xin giả... Đúng như thí chủ nói: không biết đằng sau họ có ai lợi dụng họ không. Với điều kiện, mình ko biết được đối tượng mình bố thí là người như thế nào. Theo lão nạp, khi mình bố thí mình phải biết rõ tâm mình thế nào. Nếu bố thí mà không biết rõ nhân, bố thí với tâm mạn, kẻ cả, tâm chấp ngã, chấp pháp, thì không nên bố thí... Nếu bố thí mà không biết rõ kết quả, sự bố thí của mình có đem lại lợi ích cho người được bố thí hay không, thì không nên bố thí... Nếu ai tìm hiểu và hiểu rõ về ĐP thì thấy vấn đề bố thí được nói rất rõ ràng. Bố thí như trên còn thấy có đối tượng, có sự phân biệt. Vì thế, lão nạp không ngạc nhiên khi thấy khác biệt giữa lời nói của Nghichtu và chung_trinhquang. Không chỉ có beggers thật - giả, ở VN còn có monks thật - giả... Monks giả bây giờ là biến thái của beggers. Tiện thể, xin thưa, crazy_monk chỉ là một cái nick. crazy monk
Gửi lúc 10:35, 31/03/05
|
chung_trinhquang
 ,Vietnam Thành viên từ 18:21, 14/11/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của crazy_monk viết lúc 10:35 ngày 31/03/2005:
Bằng mắt thường thì không biết được đâu là ăn xin thật, ăn xin giả... Đúng như thí chủ nói: không biết đằng sau họ có ai lợi dụng họ không. Với điều kiện, mình ko biết được đối tượng mình bố thí là người như thế nào. Theo lão nạp, khi mình bố thí mình phải biết rõ tâm mình thế nào. Nếu bố thí mà không biết rõ nhân, bố thí với tâm mạn, kẻ cả, tâm chấp ngã, chấp pháp, thì không nên bố thí... Nếu bố thí mà không biết rõ kết quả, sự bố thí của mình có đem lại lợi ích cho người được bố thí hay không, thì không nên bố thí...
Tại hạ chưa được tìm hiểu về hạnh bố thí, nhưng thấy Crazy_monk nói rất đúng.Tại hạ xin nói kỹ hơn về việc cho tiền người ăn xin ở ngoài đường một chút. Tại hạ chỉ có mắt thịt thôi, nhưng chắc chắn là những người này là ăn xin thật chứ không phải giả. Có điều họ đang bị lợi dụng. Tại hạ tin là không dưới 99% số người ăn xin ở HCMC đang bị bọn bất lương chăn dắt. Nếu mình cho họ tiền, vô tình mình làm cho tệ nạn này càng phát triển hơn. Tại hạ đã chứng kiến cảnh những đứa trẻ sau khi xin được tiền thì chạy lon ton đến đưa cho một "má" là một bà béo ị đang ngồi chơi xơi nước dưới bóng râm. Việc cho tiền họ chỉ vì mình muốn cho thôi thì có phải là việc làm vô minh không? Tại hạ xin mạn đàm một tí về bố thí. Tại hạ nghe ai đó nói là bố thì mà có tâm mong cầu thì không nên bố thì; bố thì mà có tâm phân biệt thì không nên bố thí. Tại hạ nghĩ như vậy là sai. Vì thế này: Nếu không mong cầu thì bố thí để làm gì? Vì khi bố thí hoặc là người ta mong cầu cho người nhận bớt được khó khăn, hoặc muốn có niềm vui khi chia sẻ cái mình đang có với người không có hoặc có ít hơn. Khi bố thì mà không biết phân biệt thì cũng toi. Tài thí hay pháp thí đều phải tuỳ đối tượng. Phải dùng "trí khôn" để phân biệt người nhận. Giống như việc giúp đỡ một người hay ỉ lại và một người khó khăn thực sự phải khác nhau. Bác nào rành vào đây đọc tham khảo: [url]http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=10444&ChannelID=3 Gửi lúc 10:05, 02/04/05
|
Tinhnguyen08 .::Cún 82 & Ý tưởng Sáng tạo member ::.
 ,Vietnam Thành viên từ 20:17, 14/09/04
Đã được 3 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của chung_trinhquang Việc cho tiền họ chỉ vì mình muốn cho thôi thì có phải là việc làm vô minh không? Tại hạ xin mạn đàm một tí về bố thí. Tại hạ nghe ai đó nói là bố thì mà có tâm mong cầu thì không nên bố thì; bố thì mà có tâm phân biệt thì không nên bố thí. Tại hạ nghĩ như vậy là sai. Vì thế này: Nếu không mong cầu thì bố thí để làm gì? Vì khi bố thí hoặc là người ta mong cầu cho người nhận bớt được khó khăn, hoặc muốn có niềm vui khi chia sẻ cái mình đang có với người không có hoặc có ít hơn. Khi bố thì mà không biết phân biệt thì cũng toi. Tài thí hay pháp thí đều phải tuỳ đối tượng. Phải dùng "trí khôn" để phân biệt người nhận. Giống như việc giúp đỡ một người hay ỉ lại và một người khó khăn thực sự phải khác nhau. Tại hạ cũng xin mạn đàm: “Tâm từ bi” và “tâm không” như hai cánh của một con chim. “Từ bi” và “Trí tuệ “ cũng vậy. Nếu thiếu một cái thì không thể bay cao, xa được...
Gửi lúc 17:06, 09/04/05
|
Tinhnguyen08 .::Cún 82 & Ý tưởng Sáng tạo member ::.
 ,Vietnam Thành viên từ 20:17, 14/09/04
Đã được 3 người bình chọn (5.00)
|
Lão Pháp sư Tịnh Không: Các bà nội trợ làm cách nào để tu Bồ Tát đạo ngay trong đời sống hàng ngày. Mỗi ngày làm một số công việc lập đi lập lại hoài nhất định sẽ cảm thấy buồn chán, nhất là những bà nội trợ hình như vĩnh viễn cảm thấy không có ngày nào giải thoát ra được, rất nhiều người cảm thấy quá khổ não! Nếu như có thể đem quan niệm này đổi ngược lại thì sẽ cảm thấy vô cùng sung sướng. Trong quan điểm thông thường của phàm phu chúng ta có cái ‘ngã’ (tôi). Tôi đang làm, tôi rất khổ, tại sao tôi phải làm cho họ hưởng? Càng suy nghĩ phiền não càng nhiều. Nếu học Bồ Tát đạo, phát nguyện phổ độ chúng sanh, thì cách nhìn cách suy nghĩ của họ sẽ khác liền. Hành Bồ Tát đạo đầu tiên là phải tu ‘bố thí ba la mật’. Những bà ‘nội trợ Bồ Tát’ trong khi săn sóc lo lắng phục vụ cho mọi người trong gia đình là đang tu bố thí ba la mật đó. Bố thí gồm có bố thí tài, bố thí pháp, và bố thí vô uý. Bố thí tài có nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là kiếm tiền cúng dường nuôi duỡng người trong nhà. Nội tài là dùng sức lực và đầu óc của mình phục vụ cho người trong nhà. Làm việc nhà có đầy đủ hết ba loại bố thí này. Nếu bạn sắp xếp dọn dẹp trong nhà được gọn gàng sạch sẽ làm cho mọi người trong nhà rất thoải mái dễ chịu, hàng xóm láng giềng phải hâm mộ khen ngợi, đây là ‘trì giới ba la mật’. Trì giới nghĩa là giữ luật lệ. Bạn có đủ nhẫn nại để làm, không cảm thấy mệt nhọc, đây là ‘nhẫn nhục ba la mật’. Mỗi ngày phải cải tiến hy vọng là ngày mai sẽ được tốt hơn hôm nay, đây là ‘tinh tấn ba la mật’. Tuy là mỗi ngày làm rất nhiều việc trong nhà, tâm địa vẫn thanh tịnh, một tí gì cũng không nhiễm, đây là ‘thiền định ba la mật’. Tâm thanh tịnh thường sanh trí huệ, pháp hỷ sung mãn, đây là ‘bát nhã ba la mật’. Như vậy thì biết rằng, tất cả lục độ ba la mật của Bồ Tát đều nằm trong sự lau bàn, quét nhà, giặt áo, nấu cơm, tất cả đều thành tựu viên mãn. Ðây cũng giống như trong kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài đồng tử biểu diễn đi học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Bạn đem công việc nhà làm được tốt đẹp tức là làm gương tốt cho tất cả bà nội trợ trên thế gian, cho tất cả gia đình. Như vậy có thể độ được người hàng xóm, mở rộng ra thì có thể ảnh hưởng đến xã hội, quốc gia, thế giới, cho đến tận hư không biến pháp giới. Cho nên mới biết Bồ Tát ở nhà quét dọn, lau bàn, nấu cơm, giặt áo đều là đại nguyện đại hạnh độ tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Ðây là học Phật, là chánh niệm, là thật tướng của chư pháp, nếu có thể quan sát như vậy thì sẽ đạt được pháp hỷ sung mãn (niềm vui của đạo) thì làm sao còn sanh phiền não nữa! Học Phật nhất định phải đem thực hành trong đời sống sanh hoạt thường ngày, nếu không như vậy thì vô dụng. Nếu hiểu được điểm này rồi từ đó suy ra, đi làm ở công ty thì cũng tu lục độ ba la mật. Bồ Tát ở mọi ngành mọi nghề, thị hiện ra người nam, nữ, già, trẻ, thân phận vai trò không giống nhau, đều trong môi trường sinh hoạt của mình tu học, tất cả đều bình đẳng giống nhau, tất cả đều đứng hạng nhất, không có hạng nhì.
Gửi lúc 17:10, 09/04/05
|
crazy_monk
 ,Vietnam Thành viên từ 12:02, 02/11/04
Đã được 1 người bình chọn (1.00)
|
Trích từ bài của chung_trinhquang viết lúc 10:05 ngày 02/04/2005:
Việc cho tiền họ chỉ vì mình muốn cho thôi thì có phải là việc làm vô minh không?Tại hạ xin mạn đàm một tí về bố thí. Tại hạ nghe ai đó nói là bố thì mà có tâm mong cầu thì không nên bố thì; bố thì mà có tâm phân biệt thì không nên bố thí. Tại hạ nghĩ như vậy là sai. Vì thế này: Nếu không mong cầu thì bố thí để làm gì? Vì khi bố thí hoặc là người ta mong cầu cho người nhận bớt được khó khăn, hoặc muốn có niềm vui khi chia sẻ cái mình đang có với người không có hoặc có ít hơn. Khi bố thì mà không biết phân biệt thì cũng toi. Tài thí hay pháp thí đều phải tuỳ đối tượng. Phải dùng "trí khôn" để phân biệt người nhận. Giống như việc giúp đỡ một người hay ỉ lại và một người khó khăn thực sự phải khác nhau.
Cái tâm của mình vi tế lắm. Nếu không phải là người có nhận thức sâu sắc về nội tâm thì cũng bị nó đánh lừa. Mong rằng một ngày nào đó thí chủ sẽ thấy điều đó. Hi vọng điều đó sáng tỏ hơn qua câu chuyện kể lại này: Trích từ: Nhân đây, tôi xin kể cho bạn một trong số các kinh nghiệm của tôi: “Cách đây mười mấy năm, hồi tôi còn đi học. Tôi có một người bạn học cùng lớp. Một lần vào buổi sáng, anh ta hỏi mượn tôi cái máy tính điện tử (cầm tay). Tôi đồng ý cho anh ta mượn. Nhưng sau đó chờ mãi mà chẳng thấy anh ta sang lấy, làm tôi chờ sốt cả ruột. Chịu không nổi, sau đó tôi đưa nó sang cho anh ta. Sau đó, anh ta làm mất cái máy tính. Tôi phải đòi đi đòi lại nhiều lần, đến ba năm sau anh ta mới đền cái máy khác cho tôi. Nhưng đó không phải là vấn đề tôi muốn nói tới ở đây, vấn đề tôi muốn nói tới ở đây là: Trong thời gian đi đòi đó, tôi nghe một người bạn khác nói lại rằng: anh ta nói là: đúng là anh ta có hỏi mượn tôi cái máy tính đó thật, nhưng sau đó không cần nữa, nên anh ta không qua lấy. Nhưng sau đó, khi tôi mang máy sang cho anh ta mượn, anh ta đành phải nhận vì thấy tôi tội nghiệp quá. Lúc đó, khi nghe kể lại như vậy, tôi tức lắm. Vì rõ ràng là tôi cho anh ta mượn, tôi giúp anh ta, đáng lẽ anh ta phải là người biết ơn tôi mới phải, đằng này anh ta lật ngược lại là anh ta giúp tôi chứ không phải là tôi giúp anh ta. Và tôi phải là người biết ơn anh ta. Thực là quá phi lý! Sau đó tôi tự nguyện với lòng mình rằng, sau này tôi sẽ không nhiệt tình với người khác như vậy nữa. Nhưng tính tôi nó như vậy rồi, không thể sửa được. Và những sự việc như vậy cứ xảy ra hoài hoài. Tôi rất khổ sở vì điều đó lắm, tôi giận mình tại sao không thể nào khắc phục được sự nhiệt tình đó của mình. Sự dằn vặt, khổ sở như vậy diễn ra trong tôi mấy năm. Sau đó khi được tiếp xúc với Kinh sách của Đạo Phật, và nghiên cứu nó, tôi mới biết rằng những việc mà tôi làm mà tôi nghĩ là giúp người ta đó, thực ra không phải tôi làm vì họ, thực ra những công việc giúp đỡ người khác đó, nhằm mục đích tạo ra sự thoải mái trong tâm tôi mà thôi. Khi tôi làm những việc đó, thì trong tâm tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi làm là vì tôi, để thỏa mãn ý muốn của tôi. Mà như vậy thì việc tôi đòi hỏi họ phải biết ơn tôi là một điều thực sự vô lý. Tại sao lại bắt người khác phải biết ơn mình về những điều mình làm, nhằm mang lại lợi ích cho mình? Thật là vô lý! Sau khi đã thông suốt được điều đó, khi gặp chuyện tôi vẫn vui vẻ làm, vẫn làm những việc giúp đỡ những người xung quanh, nhưng tôi xác định rằng đó không phải tôi làm vì họ, mà là tôi làm là vì tôi, tôi làm để có sự thoải mái trong tâm hồn tôi. Vì vậy tôi không cần họ phải biết ơn tôi về điều đó, dù sau này họ có hại cho tôi thì tôi cũng không hối hận vì những gì mà tôi đã làm trước kia cho họ.
crazy monk
Gửi lúc 19:13, 11/04/05
|
Tinhnguyen08 .::Cún 82 & Ý tưởng Sáng tạo member ::.
 ,Vietnam Thành viên từ 20:17, 14/09/04
Đã được 3 người bình chọn (5.00)
|
...Một hòa thượng được một gia đình thí chủ thỉnh về cung dưỡng trân trọng đầy đủ để hòa thượng yên tâm tu hành. Sau một thời gian dài hai bên trở nên thù ghét nhau dữ dội và hoà thượng phải ra đi. Nguyên nhân được tìm thấy là từ đời trước gia đình kia chịu ơn với hòa thượng nên đời này phải cung phụng để đền trả. Dĩ nhiên trước khi thỉnh hòa thượng về họ phải khởi lên tình cảm kính thương sâu đậm với hòa thượng. Sau khi trả xong món nợ quá khứ, họ cảm thấy hòa thượng là một gánh nặng đối với gia đình. Tình cảm ưu ái biến mất, sự ghét bỏ thế chỗ, và rồi hòa thượng phải ra đi. Như vậy tình cảm đời này có khi xuất phát từ một món nợ của quá khứ. Khi thấy ai tự dưng yêu mến giúp đỡ mình, chúng ta đừng vội cho mình có nhiều ưu điểm. Có khi chỉ vì họ mắc một ân nghĩa gì đó và đang trong thời gian đền trả. Trả xong, tình cảm sẽ biến mất. Hiểu được điều này chúng ta sẽ giữ được bình thản khi thấy con người khi thì vồn vã với nhau, khi thì hờ hững với nhau. Tương tự những lời nói công kích sỉ nhục từ kiếp trước, sự giết hại chiếm đoạt từ quá khứ cũng gây ra tâm lý thù ghét của nạn nhân trong đời này. Chúng ta lỡ lời làm mất thể diện của một người. Rồi chuyện trôi vào quên lãng. Nhưng qua kiếp sau, vừa trông thấy mặt nhau, tâm người kia bỗng khởi lên một sự ác cảm kỳ lạ đối với ta mà chính họ cũng không biết tại sao. Cũng chưa hẳn là sự ác cảm của họ sẽ gây ra phiền toái cho chúng ta, nhưng dù sao ác cảm vẫn còn đó. Vì thế trên bước đường luân hồi vô tận này, chúng ta hãy cố gắng tránh né làm phật lòng, xúc phạm đến người khác để tránh được oán thù về sau... Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn
Nước có nguồn mới bể cả sông sâu
Người ta nguồn gốc từ đâu
Có tổ tiên trước rồi sau có mình Gửi lúc 22:22, 14/04/05
|
nolimit
 ,Russia Thành viên từ 19:54, 27/03/05
Đã được 3 người bình chọn (3.67)
|
Thiết nghĩ đối với những người còn sống một cuộc đời thế tục, luật Nhân Quả là có ý nghĩa nếu hướng người ta lánh dữ làm lành, còn dựa vào đó để giải thích các sự kiện trong đời sống trong nhiều trường hợp là không nên. Chẳng hạn như không học bài thì thi cử tất nhiên sẽ không tốt, chỉ nên trách mình. "Phật tại tâm"- trong bất cứ trường hợp nào ta cũng nên làm theo lương tâm mình, khi biết việc nào là tốt thì cần làm việc đó. "Tự mình biết riêng mình"- cái nhìn của người khác đối với mình không phải là quan trọng lắm, đó cũng chỉ là lẽ Vô thường mà thôi. Mình sống tốt thì tâm an mà dù có bị hiểu lầm cũng sẽ được minh bạch. Đối với những người ăn xin, suy nghĩ của tôi cũng giống nghichtu: khi họ ngửa tay xin có nghĩa là họ cần sự giúp đỡ, vì vậy nên giúp đỡ tùy phương tiện. Ngẫm kỹ thì người nào cũng đáng thương. Trẻ em không được hưởng một tuổi thơ hạnh phúc với những kỉ niệm đẹp thời thơ ấu, chưa kể tương lai các em sẽ trở thành người như thế nào. Người già thì không có nơi nương tựa. Kẻ nghèo khó túng quẫn quá cũng phải đi ăn xin. Những người tự làm mình tàn tật cũng là bước đường cùng khi họ không còn có cách nào nuôi sống bản thân. Những kẻ lười biếng và cả những kẻ lợi dụng trẻ em để trục lợi thì lại đã đánh mất một cơ hội phát triển mình mà lại lún sâu vào vòng tội lỗi, để rồi phải trả giá theo hành động của luật Nhân Quả. Nếu ai có điều kiện giúp được họ cải tà quy chính thì thật đáng trân trọng. Tôi vẫn thường để tiền lẻ trong túi, khi gặp người ăn xin thì mình có một ít cho họ. Điều kiện của mình chưa giúp được nhiều thì chỉ thế, nhiều người góp lại chắc họ cũng có bữa qua ngày. Thường là như vậy, chỉ trong những trường hợp đặc biệt mới cho họ những đồng mệnh giá cao hơn. Nếu điều kiện cho phép thì có thể hỏi han, an ủi họ. Đó là cách xử lý của riêng tôi, mỗi người đều có cách nghĩ của mình. Đây là một vấn đề xã hội cần quan tâm. Một lần ngồi "xe lai" tôi thấy một đứa bé kéo lê trên đường một người cụt chân, nhưng người qua đường không mấy để ý, chú xe lai thì bảo họ làm bộ làm tịch. Như vậy, lòng cảm thông trắc ẩn của con người bị chai sạn đi, tinh hoa dân tộc bị bào mòn và không khó hiểu rằng người ta sẽ sống ích kỷ hơn. Phải chăng khi mình khổ thì không nhận thấy cái khổ của người khác? Gửi lúc 02:50, 12/06/05
|
giang_ho_nghia_hiep Not others'' opposition nor what they did or failed to do,but in oneself should be sought things done, things left undone.
 ,Vietnam Thành viên từ 19:41, 07/06/05
Chưa có ai bình chọn
|
tớ thì nghĩ chúng ta có thể không chỉ hiểu làm từ thiện theo nghĩa giúp người ăn xin hay người nghèo. Làm mỗi việc tốt dù lớn hay nhỏ đem lại hạnh phúc cho bất cứ ai cũng đều là việc hàng ngày cả. Nếu cứ chờ ra đường ,gặp mấy bác ăn xin , móc bóp ra bỏ vô mấy đồng lẻ,vậy là mới chỉ chịu thương mấy bác đó thôi.Xung quanh còn nhiều người nữa.Cái tốt có nhiều ,mỗi giây phút đều làm được. Nhiều người có thói quen bố thí , chi bằng đem hạnh bố thí thuyết cho những người chưa có thói quen đó , nhất là mấy bác nhìu tiền . Gửi lúc 19:45, 12/06/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|