|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Âm nhạc |
|
Alternative Rock, Nhạc Rock, Âm nhạc, Nhạc Pop, Nhạc cổ điển, Rock Hall of Fame, Nhạc TRỊNH, Linkinpark (LPFC), Westlife (WLFC), The Beatles, Britney Spears (BSFC), Nhạc Rap và Hiphop, Nhạc Jazz, Nhạc cụ - Kỹ thuật, Backstreet Boys (BSBFC), Electronic Dance Music,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
maccasteve Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! Alternative rock member
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 12 người bình chọn (4.00)
|
Than phiền
Viết trước, nói sau nhá! Đến bây giờ thì tôi có thể chắc chắn "My iron lung" là bài hát tôi thích nhất của Radiohead. Tôi coi nó là đỉnh cao của sự sáng tạo và ngẫu hứng. Bắt đầu bằng nhịp điệu khá "mở" và đột ngột cất lên là giọng hát với giai điệu "vùng vằng". Nhân vật- theo tôi- hẳn phải đang ở một trạng thái khá bình thản: Thế này hả- Ừ, OK- Lại thế kia?- Chẳng sao. Cũng được. Nó làm tôi nhớ lại buổi tối cách đây chưa lâu khi tôi đang thả linh hồn và thể xác theo những giai điệu Britpop và vừa giữ máy điện thoại giải quyết một trong những quan hệ rắc rối- theo đúng những gì tôi nghe được từ âm nhạc. Đó có vẻ như là một điều trừu tượng và khó giải thích nhưng chính vào khi ấy, tôi đã cảm nhận đượ một nguồn sức mạnh lớn lao của một mạch cảm xúc tiềm tàng được đánh thức. Sau cái tư thế tự do như thế của lời ca, nhạc cụ như được giải phóng hoàn toàn. Chúng có điều kiện để thể hiện mình bằng ngẫu hứng. Từ đây chúng biết chắc rằng play with all their thoughts và sẽ được thừa nhận. "My Iron lung" không một sức ép phải đạt tới một mục tiêu nào đó, phải vượt qua thành công của một cái gì đó, tự do và tự nhiên như hơi thở. "My Iron lung"- đó là một cuộc giao lưu đầy phấn khích của cả nghệ sỹ và người nhận- những người chủ giàu có và những người khách rất biết đánh giá trị giá của cải. I'm a fool on the hill
Gửi lúc 20:57, 03/09/02
|
maccasteve Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! Alternative rock member
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 12 người bình chọn (4.00)
|
Khi lật giở những trang của cuốn Alternative, chick thất vọng vì sang đến phần 2 thì nội dung bị khô quá. Thực ra cũng không thể nói những người viết chỉ thuần tuý dịch bài, đọc kỹ vẫn thấy những xúc cảm ẩn mình trong đó. Tuy nhiên không thể phủ nhận cách trình bày như thế là cứng, không xứng với cái thể loại nhạc mà khái niệm về nó vẫn là một điều gì mơ hồ với cả những người sành sỏi nhất. Cũng dễ hiểu bởi cái chúng ta làm ra mục đích chủ yếu là để mọi người hiểu về loại âm nhạc này, thuyết phục hay đơn giản là gợi tò mò với những ai chưa một lần nghe nó- do vạy lẽ tự nhiên cuốn sách đã được trình bày như một cuốn SGK- loại sách mà chúng ta vẫn ghét cay ghét đắng nhưng vẫn buộc phải chấp nhận nó. Trong lần Đụng độ thứ 5- theo trình tự của kissme, Orion đã cho tất cả nghe 1 ca khúc nào đó mà tôi đã quên tên. Bảo mọi người lắng nghe và cùng hình dung với bác ấy về cảnh một người nô lệ da đen đang rón rén xuống cầu thang và bất ngờ đánh rơi mọt cái bình. "Không hiểu tại sao mình lại hình dung như thế". Orion cười hồn nhiên. Một buổi chiều tha thẩn trong căn phòng trọ của Egoist và daysleeper, khi daysleeper đang mải mê vẽ, Egoist đang mải mê nói những điều không đầu không cuối. "Âm nhạc xét cho cùng chẳng phải là cuộc sống"- Egoist đột ngột buông lời. Cũng tương tự như ý tưởng của bác ấy về tư duy: khi thành lời thì suy nghĩ không còn là nó nữa, nó đã đượ khoác lên lớp vỏ ngôn từ". Kissme bảo macca: "Ngày trước tôi đã từng định nghĩa Alternative bằng Grunge. Tôi đi tìm những thứ gần giống với Nirvana và chắc mẩm đó là Alternative". Macca bảo: "Còn với tôi, Alter là một thứ gì đó không sách vở. Tôi thấy, Alter là thứ âm nhạc gần gũi nhất với cuộc sống". "... thứ âm nhạc gần gũi nhất với cuộc sống..."- kissme gật gù, không rõ là đồng tình hay phản đối. I'm a fool on the hill
Gửi lúc 21:09, 03/09/02
|
maccasteve Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! Alternative rock member
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 12 người bình chọn (4.00)
|
Âm nhạc và cuộc sống Xét theo kiểu trắng đen phân minh thì tất nhiên âm nhạc và cuộc sống là 2 phạm trù hoàn toàn khác biệt. Nhưng nếu xét ở một khía cạnh khác, âm nhạc là một hệ thống tín hiệu có quan hệ với cuộc sống thông qua những ước lệ- cũng giống như quan hệ giữa ngôn ngữ và tư dy- khi đó âm nhạc có thể là cuộc sống. (ở đây xét âm nhạc theo ý nghĩa chân chính của khái niệm này, tức là sản phẩm của lý trí và cảm xúc). Khi một thứ âm nhạc bắt đầ được tiếp thu và đánh giá (ở đây tiếp thu và đánh giá được hiểu là những quá trình có đem lại kết quả), điều đó có nghĩa là nó đã không chỉ có ý nghĩa với người sáng tạo ra nó mà còn có ý nghĩa với người thưởng thức nó. Tức là khi ấy ở người nghe cũng được thiết lập một hệ thống ước lệ giữa âm nhạc và cuộc sống của họ. Từ đó họ cảm và- ở một mức cao hơn- hiểu thứ âm nhạc mà họ nghe. Như vậy thông thường, những ước lệ của người sáng tạo ra âm nhạc đặt ra sẽ không trùng với những ước lệ hình thành ở người nghe vì sự sai khác giữa cuộ sống và thé giới nội tâm của những người khác nhau. Nhưng điều đó không phủ nhận mối quan hệ âm nhạc và cuộc sống bởi mối quan hệ này được nhìn nhận ở góc độ ý nghĩa của âm nhạc đối với cuộc sống nó phản ánh và sự tác động của nó tới cuộc sống. Sở dĩ có điều này bởi cuộc sống là một phạm trù xã hội mang tính quy ước. Do đó hai người dù sống cùng một thời đại nhưng ở những môi trường xã hội khác nhau thì khái niệm "cuộc sống" đối với từng người cũng khác nhau. Ở đây tôi xin nói về cái phần âm nhạc- cuộc sống của tôi, của chúng ta- đồng nhất nó với Alternative Rock. Kooz khi nghe No name face của Lifehouse dddã nhớ đến hình tượng nhân vật Quasimodo trong cuốn tiểu thuyết "Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà". Tương ứng với những ước lệ nào đấy, ca khúc này đã làm cho Kooz có cảm giác, liên tưởng về một thằng người dị dạng với cái lưng gù to tướng, một khuôn mặt méo xệch, một khuôn mặt không có tên - No name face. Hand me down- ca khức của The Wall Flower mà macca và kissme nghe mãi không hình dung được gì lại có điểm chung với hình tượng những "cỗ máy người" trong cảm nhận của daysleeper. Hình tượng này lại có vẻ không xa lạ gì với days, ngài days nhanh chóng phác hoạ ra một bức tranh chi tiết về hình mẫu này. Macca cũng viết được một số bài về Alter. Trong đó tôi thích nhất bài viết về Electro shocked blues. Đây không phải là một bài viết hay. Nếu bám sát ca từ, macca hẳn sẽ viết được về E.S.B chính xác hơn. “Chính xác”- đó là so với những gì Eels muốn thứ âm nhạc của mình truyền đạt. Nhưng tôi thích làm theo một cách khác, theo kissme là mang tính “cá nhân”, đó là viết theo cái sự hiểu và cảm của bản thân. Đó là mô tả lại thế giới mà tôi tìm thấy ở E.S.B, thông qua hệ thống ước lệ được hình thành ở macca để dịch ngôn ngữ của E.S.B. Như thế, âm nhạc, khi đã được sinh ra, nó sống cuộc sống của chính nó, tồn tại một cách khách quan. Và tôi tin với bản chất và cội nguồn sáng tạo của mình Alternative sẽ sống mãi và sống đẹp. Tin vào Alternative là tin vào cảm xúc. I'm a fool on the hill
Được maccasteve sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 03/09/2002 Gửi lúc 21:26, 03/09/02
|
maccasteve Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! Alternative rock member
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 12 người bình chọn (4.00)
|
Chiều 2/9. Không phải là một cuộc dạo chơi. Mẹ mới trở về sau chuyến đi Bắc Kinh. Đồ Trung Quốc đắt quá, vậy là 3 mẹ con đèo bòng nhau lên phố Hàng Ngang- Hàng Đào để mua đồ TQ làm quà TQ. Chợ đồ có lối vào trên con phố đông đúc ấy. Nhìn qua mấy hàng ngoài thấy chợ sâu hun hút. Che rợp là những chiếc cà vạt, khăn quàng... đủ màu. Tôi đứng ngoài trông xe bên cạnh những người cũng tựa trên yên xe đợi chờ khác. Ngước lên tầng 2 là ngôi nhà với hoa văn lan can kiểu Pháp và những gương mặt chủ nhà lạnh lẽo ngó ra phố. Ở dưới chân một bên cột quầy hàng là một bà già cáu kỉnh sẵn sàng quát nạt bất kỳ chiếc xe nào chớm che quầy hàng của bà. Người ra vào chợ đồ tấp nập với đủ phong cách thời trang. Đa phần trong số họ là những cô gái trẻ bận những đồ may khéo léo. Con gái HN bây giờ ăn mặc đẹp thật. Trông từng người đều toát lên sự tự tin và nét quyến rũ của vẻ lạnh lùng. Tuy vậy đôi lúc do một sự ngẫu nhiên nào đấy, họ quay lại nói chuyện với nhau thân thiện và lịch lãm. Vì đây là một trong những khu phố du lịch nên có thể thấy những người bán hàng chẳng lúng túng, lạ lẫm gì khi những người nước ngoài xem hàng. Người phụ nữ phương Tây tụ nhiên ướm thử đồ lót. Tuy nhiên những người bán hàng cũng không ngạc nhiên trước sự xét nét đỏng đảnh, khó tính của họ. Trong những tiếng ồn xe cộ, tiếng quát tháo của bà già không bán được hàng, vẻ mặt lạnh lùng của những cư dân phố cổ, những cô gái đi mua đồ những màu sắc nhưng giống nhau một cách kỳ lạ..., trong đầu tôi là giai điệu của Parklife. Và tôi vỡ lẽ ra cách mình cảm nhận nó.
I'm a fool on the hill
Gửi lúc 22:28, 03/09/02
|
daysleeper Daysleeper Thành viên này bị khóa vô thời hạn vì: vi phạm quy định
 ,Cape Verde Thành viên từ 13:59, 10/02/02
Đã được 22 người bình chọn (3.68)
|
hehhe ! cô này khéo lãng mạn hoá nhĩ??? trong cái phong ký tuc xá be xíu ấy lấy đâu ra chổ mà tha thẩn ??? hehhe ! còn chưa nói ngoài sân là một lũ con lợn đang sủa !!! daysleeper
Gửi lúc 18:38, 04/09/02
|
kissme Rock club and Alternative rock moderator
 ,Vietnam Thành viên từ Trước 24/2/2001
Đã được 55 người bình chọn (3.95)
|
Chưa biết trả lời kiểu gì, chỉ biết là đồng ý với bác days, bên trong thì nóng, bên ngoài thì một lũ nợn đang 'sủa', Macca mà! kiểu gì mà chẳng... chẹp chẹp. Hôm nay bị ông cụ đập cho mấy phát vào đầu mà vẫn chưa tỉnh ra, khổ ... Sao lại thích Iron Lung nhất nhể, đĩa có cả đống bài đỉnh lại khôgnthích, hết bít p/s: À, cái bài Orion bật hình như là Love Me Two Times (chẳng liên quan gì đến thằng da đen và cái máy giặt cả ^.^) I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !
Gửi lúc 01:37, 05/09/02
|
Egoist Nơi ấy em về mưa sẽ tạnh...
 ,Vietnam Thành viên từ 17:37, 04/02/02
Đã được 30 người bình chọn (3.50)
|
Âm nhạc có tính trừu tượng cao cho nên nó không cần thông qua những ước lệ để tiến đến bên thính giả đâu. Những ứơc lệ chỉ là một sự ngộ nhận cảm giác. Sự ngộ nhận bắt đầu từ đâu? Trước hết đó là từ những tiền lệ- tiền lệ ngộ nhận kéo dài gây ra nhận thức lệch lạc. Lắng nghe những nhạc sĩ sáng tác nói về cảm xúc của mình là một sai lầm, tìm hiểu những nhà phê bình phân tích tác phẩm cũng là một sai lầm khác,...hay tóm lại nghe bất cứ ai đó nói về cảm giác của họ khi lắng nghe âm nhạc. Các mô tả ( tớ gọi là các mô tả ) về âm nhạc thấy được thường là tôi thấy có đồng cỏ xanh, suối chảy, chim hót khi nghe "mùa xuân" của Vivaldi, hay "Bản số 9" của Beethoven làm tôi như tưởng mình đang ơ trong một buổi duyệt binh- thật hùng tráng!...v.v.. Quả là bi hài và lố bịch cho những nhạc sĩ sáng tác nghe được những lời thế này. Họ chỉ còn biết cười mà thôi ( cười ra nước mắt ). Có ai ở đây biết mô tả các mùi hương không? chắc rằng không và nếu có sẽ là rất ít. Mùi hương! sẽ chỉ được nhận ra một cách chính xác theo đúng cấu tạo hoá học của nó bằng máy móc chứ không phải bằng lỗ mũi. Cho nên nó không thể được mô tả bằng ngôn từ . Nghệ thuật Âm nhạc cũng vậy dù nó đã được qua cơ quan xử lý là não bộ, nó không hề và sẽ không bao giờ được dịch ra một thứ ngôn ngữ nghệ thuật nào khác chính bản thân nó. . Nó là nó. Thế nhưng một tiền lệ ngu ngốc bắt nguồn ( chắc hẳn) là từ tính lãng mãn rất người( homo romantic) đã khiến con người ngày càng học đòi làm dịch giả nghệ thuật. Hàng trăm , hàng ngàn tác phẩm âm nhạc đã được thay phiên nhau dịch, mà dịch rất tồi sang cái gọi là "nghệ thuật ngôn ngữ"... không !âm nhạc từ chối các bản dịch.Nó không muốn cụ thể hoá thành một thứ hiện hữu nó muốn mãi được trừu tượng, nó muốn mãi là khó hiểu. nó muốn người nghe cảm thôi như một thứ thuốc an thần vậy. .. Cũng không thể có một thứ âm nhạc theo kiểu tổ hợp người chơi đàn quăng một tổ hợp các nốt nhạc vào không gian và các nốt nhạc thi nhau rơi vào tai và tác động logic tạo nên tổ hợp vỗ tay và tán thưởng từ khán giả.... Hơi bất khả tri một chút! Cảm giác con người vốn rất tồi! và con người phải lấy làm hãnh diện về nó. Có thể có một loại âm nhạc làm ta đau đớn nhưng khoan khoái, Mà ta cứ làm tưởng là đó là âm nhạc hay. Chứ không có âm nhạc gì gọi là hay cả. Thực sự âm nhạc nên tách rời với cảm xúc, cũng như ngôn ngữ đã đoạn tuyệt với tư duy từ rất lâu. Trán người già lận giấu đem đen Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
Gửi lúc 11:17, 06/09/02
|
maccasteve Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! Alternative rock member
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 12 người bình chọn (4.00)
|
Đọc bài của bác Egoist đến mấy lần mới hiểu tí chút. Ù tai vì ngôn từ cao siêu của bác. Bác bảo bài viết phải có tính phản biện mới là khoa học. Cho tôi phản biện bác một chút. Thử xem nào! Trước tiên nhờ bác giải thích cho tôi câu này với: "Âm nhạc có tính trừu tượng cao cho nên nó không cần thông qua những ước lệ để tiến đến bên thính giả đâu". Vậy theo bác sự trừu tượng, nếu ko phải là được giải mã khi đi qua não bộ thì người ta hiểu, hay ở một mức thấp hơn, nắm bắt nó bằng cảm tính như thế nào ạ? "Những ứơc lệ chỉ là một sự ngộ nhận cảm giác". Egoist làm ơn cắt nghĩa hộ tôi cái khái niệm về ước lệ của bác. Theo tôi hiểu, ước lệ nôm na là một bộ dịch mã. Đối với người sáng tác, ước lệ là công cụ qua đó nhạc sỹ cụ thể hoá tư duy, cảm xúc của mình thành một giai điệu, một bản nhạc. Âm nhạc- dù có hay hoặc dở, hoặc ko thể đánh giá hay-dở đi chăng nữa, rốt cuộc vẫn là một sản phẩm sáng tạo của con người. Mà mọi hành động của con người đều khác con vật ở chỗ nó có mục đích. Như vậy âm nhạc, trước tiên sự ra đời của nó đã là kết tinh của trí tuệ và cảm xúc của con người; mặt khác khi đặt tên cho nó là âm nhạc, để phân biệt với muôn vàn âm thanh, tiếng động vô nghĩa người ta hẳn phải có những cơ sở nhất định để đánh giá. Vậy để đánh giá nó, người ta dựa vào gì chứ không phải là tư duy và cảm giác? Âm nhạc có ý nghĩa gì, tồn tại như thế nào khi nó bị tách rời khỏi cảm xúc đây? Tôi xin khẳng định rằng âm nhạc ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình tồn tại của mình nó đều gắn với cảm xúc. Khi nó không tìm được mối liên hệ với cảm xúc nữa, nó sẽ chết, trở về với cuộc sống như là một chuỗi âm thanh vô nghĩa. Chính khi nói về điều này, phải chăng Egoist cũng mâu thuẫn. Tôi xin trích nguyên văn lời của bác: "Hàng trăm , hàng ngàn tác phẩm âm nhạc đã được thay phiên nhau dịch, mà dịch rất tồi sang cái gọi là "nghệ thuật ngôn ngữ"... không !âm nhạc từ chối các bản dịch.Nó không muốn cụ thể hoá thành một thứ hiện hữu nó muốn mãi được trừu tượng, nó muốn mãi là khó hiểu. nó muốn người nghe cảm thôi như một thứ thuốc an thần vậy. .."; một đoạn khác:"Thực sự âm nhạc nên tách rời với cảm xúc, cũng như ngôn ngữ đã đoạn tuyệt với tư duy từ rất lâu." "Thực sự âm nhạc nên tách rời với cảm xúc, cũng như ngôn ngữ đã đoạn tuyệt với tư duy từ rất lâu.". Thế nào là "ngôn ngữ đã đoạn tuyệt với tư duy từ rất lâu". ? Tôi chỉ hỏi Egoist một câu đơn giản thế này: khi nói ra hay viết ra một điều gì đó, bác có suy nghĩ không, hay đó chỉ là một phản xạ mang tính bản năng?
I'm a fool on the hill
Gửi lúc 12:45, 10/09/02
|
daysleeper Daysleeper Thành viên này bị khóa vô thời hạn vì: vi phạm quy định
 ,Cape Verde Thành viên từ 13:59, 10/02/02
Đã được 22 người bình chọn (3.68)
|
Hè ! Em ơi !!!!! em hiểu nhầm bác Ego rồi !!!! mà em hiểu nhà bác ấy làm gì cho mệt xác ra , ốm người đi , mất xinh đi .... daysleeper
Gửi lúc 15:59, 10/09/02
|
Egoist Nơi ấy em về mưa sẽ tạnh...
 ,Vietnam Thành viên từ 17:37, 04/02/02
Đã được 30 người bình chọn (3.50)
|
nôn na là muốn người nghe cảm nhạc chứ không phải phát hiện ra những ướt lệ dưới dạng ngôn ngữ bên trong nó!
nhưng khi sáng tác thì phải tách rời cảm xúc! thế thôi. Bởi âm nhạc là âm nhạc mà lỵ nó có phải là cảm xúc đâu. trong khi tư duy ta luôn sử dụng ngôn ngữ làm công cụ. tại sao thế???thói quen???
Trán người già lận giấu đem đen Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
Gửi lúc 18:08, 10/09/02
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|