|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Âm nhạc |
|
Alternative Rock, Nhạc Rock, Âm nhạc, Nhạc Pop, Nhạc cổ điển, Rock Hall of Fame, Nhạc TRỊNH, Linkinpark (LPFC), Westlife (WLFC), The Beatles, Britney Spears (BSFC), Nhạc Rap và Hiphop, Nhạc Jazz, Nhạc cụ - Kỹ thuật, Backstreet Boys (BSBFC), Electronic Dance Music,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
maccasteve Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! Alternative rock member
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 12 người bình chọn (4.00)
|
Tối qua tôi nhận được chiếc vé xe buýt. Tôi đã chờ đợi sự thay đổi đến từ nó. Và cuối cùng sau một số rắc rối tự mình kiến tạo, cuối cùng tấm vé lien tuyến đã đến tay tôi và ngày mai tôi sẽ bắt đầu những cuộc hành trình trên xe buýt. Thực ra tôi có ý định đi lại bằng xe buýt đã lâu nhưng tự tạo ra một sự thay đổi không phải la` điều đơn giản. Cho đến khi có người kéo tôi lên một chuyến xe trong một cuộc dạo chơi nhỏ? Một chỗ ngồi bên cửa sổ- mọt góc nhìn đường phố thú vị. Những lượt người lên xuống mang theo những tâm trạng khác nhau, những mảnh nhỏ cuộc sống khác nhau. Tôi đã hình dung về những điều này nhưng việc chứng kiến nó lại cho một cảm giác hoàn toàn khác. Mọi thứ đều tạo nên sự thu hút với một kẻ vốn lười nhác như tôi. Tôi không dậy sớm được như mình tưởng. Mất hai lần nhỏm dậy, nhấc mình khỏi chăn tôi mới bò được xuống giường. Tôi quyết định kỷ niệm ngày đầu tiên sử dụng vé tháng xe buýt bằng cách rúc đầu dưới vòi nước ấm gội- một điều mà tôi không thể làm khi đi xe máy: những lọn tóc của tôi sẽ lập tức hướng ra mọi hướng như những chiếc ra đa. Buổi sáng là khoảng thời gian gần với giấc mơ nhất. Buổi đêm thì chỉ gần giấc ngủ. Những gì người ta làm vào buổi sáng cũng mơ màng như một giấc mơ kế tiếp giấc mơ phải để lại trong cơn ngủ- đôi khi trong trạng thái dang dở. Trời sẽ thắp dần ngày mới và giấc-mơ-buổi-sáng cũng khô dần cho đến khi nứt vẻ và vỡ ra khô khốc. So với kế hoạch tôi đã bị muộn, vậy nên tôi đi như lao về phía bến xe. May mắn, chuyến xe của tôi dường như chỉ còn đợi mình tôi để chuyển bánh. Tôi vội vàng lao lên xe đến độ không còn kịp ngạc nhiên trước một cảnh tượng trái ngược với hình dung của mình. Tôi lúc lắc đầu nhớ ra chuyến xe mình đi lần trước là vào buổi trưa- khi những chiếc xe với người ta lúc đó chỉ có ý nghĩa như một cái gì không thể bỏ vào bụng. Còn giờ đây có cảm giác cả cái thành phố này đều chung một mong muốn duy nhất: lao ngay lên chiếc xe đầu tiên họ nhìn thấy. Ờ thì chấp nhận refresh lại mọt khái niệm mới với một nụ cười. Tôi chợt chột dạ nhận ra: mọi sự khởi đầu mới của tôi đều chứng tỏ tôi là một kẻ mơ mộng. Xem ra việc "sự xuất hiện của tôi trên xe và cánh cửa xe đóng lại được" được xác nhận là có khả năng cùng tồn tại- chưa phải là khó khăn cuối cùng của tôi. Tôi được cổ vũ để bwớc khỏi bậc thang, gia nhập vào cái "cộng đồng" cá hộp mà cho đến lúc này tôi chỉ mới phải ngước lên ngưỡng vọng. Dô ta. Thì ra có thiếu đi chút ít không khí, người ta vẫn có thể thở va` đứng được. Trong khoảng không gian chật hẹp bị giới hạn bởi những đầu, những vai, những cánh tay bám víu lúc lỉu, cái đầu của tôi ngọ nguậy. Tôi nhận ra những cánh mũi phập phồng vì thở gấp. Họ đang tranh thủ trước khi đến bến tiếp theo và cánh cửa xe lại được mở ra. Sau vài lần dừng bến thì tôi nhận ra mình đã tiến được nửa quãng đường từ cửa xe đến cuối xe. Cũng không chắc chỗ mắt tôi nhìn tháy có thực là cuối xe không vì đâu đâu cũng đầy nhóc người. Tôi đang đứng sát vào hàng ghế ngồi. Tôi ngó xuống. Những người không phải chen lấn xem ra lại không vui vẻ bằng. Có lẽ phải chứng kiến những cảnh lố bịch này đã là một bất công với họ. Cũng có thể nếu họ đổi vị trí cho chúng tôi, biết đâu họ đã vui vẻ hơn. Quả thật những kẻ trực tiếp tham gia đồng thời chịu đựng sự chen lấn này dường như chẳng khó chịu chút nào. Cũng có thể vì họ còn bận lo lắng làm thế nào để tiếp tục giữ nhịp thở. Con người gần nhau đến lạ lùng. Một người có thể cùng lúc kiểm soát 4,5 mạch đập. Những đợt dừng xe dậy lên một chút lo lắng nhưng những người lên xe vẫn không bị đón tiếp bằng sự bực dọc. Ít nhất thì 1/2 số cá dầu thẳng đuỗn trong chiếc hộp đây đều đã trải qua giây phút vội vã ấy, giây phút lo mình bị bỏ lại. Một bà to béo sau khi ních được lên xe, choán lấy một chỗ trong hộp thì có vẻ cảm thấy áy náy. Bà phân trần về sự xuất hiện bất đắc dĩ của mình mặc dù không ai trách móc. "Cô phải lên xe này. Chuyến trước cô đã đặt một chân lên mà người ta còn đẩy xuống. Nốt hôm nay thôi, rồi mai cô nhường chúng mày. Gớm, đi xe đạp, chỉ bảy phút. Mà chút nữa thôi. Đến chỗ siêu thị là vắng ngay". "Thì bác đã có một chỗ đấy thôi!"- Một giọng thanh niên vang lên giễu cợt. Những người xoay mặt về cửa xe thì chẳng còn việc gì khác là nhìn đường phố. Buốiáng mùa đông xam xám. Kính xe và gió càng làm những hè phố, những hàng rào, quán xá mờ đi. Không còn có thể nhận ra những đường phố quen thuộc. Những người xoay lưng lại cửa xe thì chẳng còn việc gì khác là khám phá những khuôn mặt. Có những người trao đổi ánh mắt với nhau: ấm áp nhưng vội vã và ngượng nghịu. Người khác lại tảng lờ một đôi mắt. Cũng gióng như đường phố không nhìn vào mắt người ngắm nó. Có lẽ người đa`n bà nọ là một nhân viên văn phòng nhiều chuyện. Có lẽ không gian tồn tại chật hẹp không hẳn làm bà ta khó chịu vì bà ấy sử dụng vé tháng kia mà, nghĩa là bà ấy hẳn đã quen. Nhưng khi người ta đã muốn nói thì cái gì cũng có thể trở thành ván đề. "Tất cả cũng hcỉ là tại bố mẹ chúng mày cả thôi. Kéo nhau lên thành phố lắm vào. Chục năm trước tao ở đây có đông đến thế này đâu". Bọn thanh niên bắt đầu cười khùng khục. "Vâng, là bố mẹ bọn cháu thấy bác ở một mình buồn nên rủ nhau lên chơi cho vui". Hộp cá khẽ rung rinh. Chiếc xe dừng lại. Bến đỗ trước một trường đại học lớn. Nhìn dòng người xuốn xe mà những kẻ còn lại thoáng mỉm cười nhẹ nhọm. "Tạm biệt những người anh em. Rất mong không gặp lại". Tràng cười hưởng ứng lại rộ lên, lần này thật hồ hởi... Mọi người xuống xe mang theo cảm giác nhẹ nhõm. Tôi phải đi ngược một đoạn từ bến đỗ trở lại trường. Sực nhớ chiếc vé tháng của bao ngày chờ đợi thế là vẫn chưa lôi ra khoe. Bố con bác tài xế thậm chí chẳng còn nhớ đến chuyện kiểm tra vé nữa. Nhẹ nhõm vì ta đang đi trên hai chân. Cuối cùng lại vào lớp sớm. Thấy thiếu thiếu ánh mắt lườm nguýt của cô bạn thân dành sẵn mọi lần khi khép nép xin phép thầy cô vào lớp muộn... I'm a fool on the hill
Gửi lúc 16:24, 12/11/02
|
maccasteve Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! Alternative rock member
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 12 người bình chọn (4.00)
|
To shipworm & zombie: Cám ơn zom về "rồng nhỏ" và mớ tài sản giá trị của shipworm. Nhân vật shipworm... túm quần giật lại là thế nào đấy nhỉ?? Hmm, HVT- đúng ko nhỉ? To kissme & zombie: macca tìm được chỗ bán kem Trái dừa ở HN rồi nhé! I'm a fool on the hill
Gửi lúc 11:07, 14/11/02
|
zombie Alternative rock member - The one who like to live underground
 ,Vietnam Thành viên từ 11:32, 14/12/01
Đã được 32 người bình chọn (4.09)
|
.."Mùa thu vẫn vô hình sống với em" Thế là thu ra đi không hẹn trước Chẳng đợi mình ở góc phố mọi khi Đông sẽ sang khi heo may ùa tới Và một mình ngồi đếm lá hanh hao... Con đường vắng dài thêm ..,tiếc nuối! Thôi xin đừng xao động mãi trong tâm Ngủ ngoan nhé,tình đầu mười tám." ..."Tình yêu vẫn vô hình sống với em. Sẽ hết buồn và hết vấn vương Sẽ hết hờn giận hết nhớ thương Sẽ hết ngồi nhìn mãi bóng đêm Sớm mai em lặng ngắm giọt nắng dưới thềm" Mới là "Sẽ" chưa phải "đã",chán thí không biết Pear ạ alternative can be zombie! I used to be a little girl So old in my shoes
Gửi lúc 11:40, 15/11/02
|
Kooz Rockclub member - Chuyên gia Alternative Metal/ Modern Rock. Một người muốn xây dựng TTVNOnline tốt đẹp hơn.
 ,Vietnam Thành viên từ 09:16, 26/12/01
Đã được 22 người bình chọn (3.86)
|
Thôi đúng là Hồng Nhung - "Ngay khong mua" rồi Love you so much to make me sick
Được kooz sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 15/11/2002 Gửi lúc 12:04, 15/11/02
|
Kooz Rockclub member - Chuyên gia Alternative Metal/ Modern Rock. Một người muốn xây dựng TTVNOnline tốt đẹp hơn.
 ,Vietnam Thành viên từ 09:16, 26/12/01
Đã được 22 người bình chọn (3.86)
|
he..he..các bác ơi, kem trái dừa ở Sài Gòn ngon tuyệt Love you so much to make me sick
Gửi lúc 12:08, 15/11/02
|
toonnie i dunno whether i was then a girl dreaming i was a butterfly, or whether im now a butterfly dreaming im a girl
 ,Cape Verde Thành viên từ 23:01, 13/11/02
Đã được 22 người bình chọn (4.82)
|
Oá .. kem trái dừa ở cạnh hồ con rùa fải ko?? hè hè .. cái hồ nhỏ xíu bằng cái ao,, bằng 1 góc của cái "hồ có rùa" ở HN .. hừm,, kể ra nhớ đồ ăn ở SG phết .. nhớ nhất là bột chiên ở VVT, nước dừa trước cổng trường LHP, bánh xèo, bánh bèo, bánh ít, bùn bò .. ối dzời ơii,, bao nhiêu là thứ,, thèm quá đi thôi .. Nhớ nhất là cái hôm trước khi về lại HN ghé T-net .. mất điện,, ngồi chí choé với 1 mớ xì goòng liệu cái .. "thứ đó" .. được gọi là nến hay đèn cầy .. vui thật! Chả biết có dịp nào mới ghé lại SG đây .. còn tới thăm Yoko quán nữa nhỉ .. hè hè Gửi lúc 23:46, 15/11/02
|
zombie Alternative rock member - The one who like to live underground
 ,Vietnam Thành viên từ 11:32, 14/12/01
Đã được 32 người bình chọn (4.09)
|
Uh,Hồng Nhung mà Kooz,tự nhiên thấy hợp tâm trạng thí không biết. Hôm kia,trời xao xac mưa,trốn học chính trị theo bạn đi tiễn một đứa không quen biết.Thật tình cờ.Con nhỏ cao ráo xinh xắn,một mình Nam tiến vì lý do gì đó mình cũng không rõ lắm.Ra đi mà không cho gia đình biết,ko rõ nó làm thế là đúng hay sai chỉ thấy mắt nó rất quả quyết và loé lên 1 chút lo lắng nhưng hạnh phúc nhiều hơn.dám làm điều mình muốn dù đúng hay sai thì vẫn là một điều có ích,còn mình mình có đủ can đảm không? Chỉ biết lẩm bẩm"there she goes...." alternative can be zombie! I used to be a little girl So old in my shoes
Gửi lúc 11:16, 16/11/02
|
Irish Alternative & Nihility
 ,Ireland Thành viên từ 13:39, 16/02/02
Đã được 17 người bình chọn (4.00)
|
Bài xe buýt của Macca hay. Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi Tóc trên đầu và những chia ly
Gửi lúc 00:04, 17/11/02
|
maccasteve Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! Alternative rock member
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 12 người bình chọn (4.00)
|
To zom: hiểu nỗi buồn của zom lắm! macca cũng là người biết chuyện từ đầu đến đuôi mà! Viết một ít để zom đọc nhé! Sáng nay macca đi học tiếng Anh. Lâu lắm rồi mới lại đi "học thêm". Đi sớm phòng xe buýt chạy chậm, thành ra lại đến sớm. macca ra ngồi đợi trên chiếc ghế đá trên sân chơi của khu tập thể. Muốn nghĩ ra bài thơ tặng zom, vì macca thấy mình hiểu nỗi buồn của zom, vì chính macca lúc nào cũng thường trực vài nỗi buồn to nhỏ, vì mọi thứ trông đẹp thực! Nghĩ mãi được mỗi hai câu: Những cây xanh lá to Những cây xanh lá nhỏ Mọi thứ đẹp đến trong trẻo, không dám viết vì sợ rơi vào sáo rỗng. Tức tức vì mùa đông cứ bị so sánh với mẫu phù thuỷ mũi khoằm, độc ác, xấu xí (thế nên macca mới quyết refresh lại khái niệm này!). Thực sự mùa đông miền Bắc đẹp lắm. Nắng dịu dàng, chưa đủ để đổ bóng. Gió khe khẽ nhưng mát lành. Trên sân nhỏ trồng nhiều cây nho nhỏ. Mỗi cây một hình lá. Cây hoa giấy lá thiêm thiếp gối lên nhau. Cây phượng lá li ti phủ màu xanh xanh non. Rồi cây bàng lá to, sẫm. Bọn chim chóc lách chách ra ra vào vào, lúc chọn cây này, lúc lại đổi ý sà sang cây nọ. Bên cạnh cái sân chơi là một khu vườn nhỏ xíu. Nhưng chưa phải là vườn cây. Chỉ có những lối đi đan nhau, giống như những con đường của cô bé A-li-xơ trong truyện cổ. Có lẽ dưới lớp đất màu nâu ướt ven lối là những mầm cỏ đang chờ cơn mưa phùn để kiếm cớ ngoi lên. Đôi khi từ "sẽ" chuyển sang "đã" lại chỉ gọn trong khoảnh khắc. Một hơi gió quen lâu bỗng ùa về, giật mình nhận ra tất cả đã qua. Đâu cần đợi đến ngày mưa. Macca còn nhớ căn nhà dáng dấp cổ kính của zom. Đi từ trong ra ngoài đã thấy thú vị. Cầu thang ở ngoài trời, nắng và gió thay nhau trực ngấp nghé... Tối đi ngủ, zom cứ kéo chăn lên cằm, tự nhủ có chàng hoàng tử mặc áo tàng hình đang đứng tán gẫu với gió, chờ cô nàng zombie bước vào giấc mơ hôm mai... ngủ ngoan cái buồn của zombie ờ... I'm a fool on the hill
Gửi lúc 22:25, 17/11/02
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|