|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Âm nhạc |
|
Alternative Rock, Nhạc Rock, Âm nhạc, Nhạc Pop, Nhạc cổ điển, Rock Hall of Fame, Nhạc TRỊNH, Linkinpark (LPFC), Westlife (WLFC), The Beatles, Britney Spears (BSFC), Nhạc Rap và Hiphop, Nhạc Jazz, Nhạc cụ - Kỹ thuật, Backstreet Boys (BSBFC), Electronic Dance Music,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
Orion-the-HunteR Một kẻ đam mê nghệ thuật và những người phụ nữ biết làm đẹp
 ,Vietnam Thành viên từ 00:50, 06/07/02
Đã được 9 người bình chọn (2.67)
|
Thơ của tôi đấy bà con ạ, nghe thảm không ? I know why you wanna hate me ... Cuz hate is all the world that's even seen lately!
Gửi lúc 12:45, 22/11/02
|
chickbox_4ever hãy còn khờ
 ,Bermuda Thành viên từ 03:04, 30/01/02
Đã được 344 người bình chọn (4.78)
|
mama mia ... ko biết thốt lên sao nữa đây .. mấy ngày rồi mưa phùn lắt rắt mãi .. tối qua lại mưa rõ to (làm mình mất ngủ .. hix hix) .. thế muh sáng nay ra mở cửa sổ .. chu choa .. hết dám tin vào mắt mình nữa rồi .. 1 màu trắng xoá .. ko còn nhìn thấy mặt đất đâu nữa .. cây cối, mái hiên, tất tần tật mọi thứ đều là 1 màu trắng toá .. đẹp mà lạnh đến lạ lùng. Sướng nhất là được nghỉ học 1 lớp, bùng thêm 1 lớp nứa (hí hí ) .. coi như là early weekend vậy!!! Lạnh quá,, ướt nhép hết cả rồi, tóc vương đầy hoa tuyết .. xíu nữa nó tan ra lại lạnh cóng cho mà xem!! Khịt,, sao mà thèm đĩa nem chua nướng thế này ko bít .. ai gửi bột chiên hay nem chua nướng qua đây cho Chickie vớiiiiiii Oá ..... frosty the snow man .. was a jolly happy soul .. hé hé,, chưa tới xmas muh .. mới gần thanksgiving thôi! Sẽ có 1 năm tràn ngập trong tuyết 
Out of hand and out of season Out of hate and out of feeling
Gửi lúc 21:18, 22/11/02
|
maccasteve Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! Alternative rock member
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 12 người bình chọn (4.00)
|
Bác Hành tham cũng tham vừa thôi Vừa thấy "xưa" lại nới "mới" rồi. Khéo mà hai nàng cùng chạm mặt Ôi thôi, tay trắng bác Hành ơi!
I'm a fool on the hill
Gửi lúc 12:20, 23/11/02
|
maccasteve Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! Alternative rock member
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 12 người bình chọn (4.00)
|
Ra ngoài mới htấy trời thực sự lạnh thế nào. Lút cằm vào chiếc áo len cổ lọ nghĩ xem có thể nói điều gì với cô bạn nhỏ. Mấy hôm thấy cô bạn thân ngồi cạnh buồn buồn. Rồi đột nhiên quẳng sang mảnh giấy : "Nếu có yêu thì đừng yêu người đã từng yêu, khổ lắm!". Biết là có chuyện không ổn. Đến sáng hôm sau gặp lại trên lớp, cô bạn lôi ra chỗ ban công quen thuộc. Và bắt đầu kể chuyện. TÌnh cờ gặp lại người yêu cũ. Hai nguời lau không gặp mới kéo ra quán cafe nói chuyện. Chia tay khoảng 5 tháng, bao chuyện xảy ra. Người kia đang ở trong hoàn cảnh khó khăn vô cùng. Đã kịp chia tay thêm một mối tình để làm ngưòi thứ ba trong một mối tình khác. Hùn tiền làm ăn gì đó với bạn bè, mất trắng cả khoản tiền lớn. Chán đời bỏ đi thì ở nhà được tin bố bị ung thư não. Bạn bè đổ đi tìm. Đến cửa phòng bệnh, 2 bố con nhìn nhau khóc. Nhà cửa hoang tàn, anh cả nghiện nặng, đưa vào trại. Và... không ngày nào không nghĩ đến cô bạn mình. "Chẳng hiểu sao, tớ tin tất cả. Giật mình vì khi những giọt nước mắt rơi, nhận ra những cảm xúc ngày nào đột ngột trở về. Không đơn giản chỉ là tình thương.." Cô bạn hiện đang ở bên một chàng trai rất tốt. Anh bảo: nếu muốn, em có thể đi... Gió vẫn vồn và thổi, hai đứa tựa vào nhau tự nhủ: con người cần nhau biết mấy... Người soát vé nhận ra mình. Trên lý thuyết mình mới là người có nhiều khả năng nhận ra anh ta hơn mới phải. Mới là lần thứ hai đi trên chiếc xe này. Cũng lạ. Mà cũng chẳng có gì lạ. Chợt nhớ đến lời một người thầy giáo vô cùng cảm phục: "Trên đời còn có nhiều quy luật, chỉ là người ta chưa phát hiện ra thôi. Những gì chúng ta gọi là sự tình cờ. Rất có thể cũng tuân theo một quy luật nào đấy!". Ngày 20/11, tranh thủ đi thăm một người thầy. Đó là một nhà văn già. Lớp học ngày nào chỉ còn 3 đứa là hay ghé qua nhà Bác chơi. Còn nhớ lần gần nhất gặp Bác cũng đã là mùa xuân năm trước. Là Bác sắp xếp. Một hôm ba đứa đến, Bác nói về một suy nghĩ mới đến- có lẽ này chỉ thể có ở người già: "Trong cuộc sống của con người có hai thứ quan trọng không thực: đó là giấc mơ và kỷ niệm. Nhưng giấc mơ thì đến bất ngờ, chỉ có kỷ niệm là có thể tạo ra". Và Bác quyết định bốn bác cháu sẽ cùng đi chơi để tạo ra kỷ niệm. Những con bé trẻ tuổi và khoái những điều bất ngờ thì không hào hứng lắm với một cuộc đi chơi được xếp đặt tận răng với một ông già. Nhưng mọi thứ cũng vẫn diễn ra với cái hay ho riêng của nó. Giống như một câu chuyện vậy. Nào, gặp nhau ở chỗ cái cây bảy gốc này. Ba đứa cháu ôm khư khư lấy ông đi ăn Há Cảo rồi vòng vòng quanh Bờ hồ. Bây giờ tất cả đứng vào chụp ảnh. Rồi bốn bác cháu lại đợi xe buýt. Mọi người trên xe thò hết đầu ra ngoài xem ba đứa con gái và một ông già bắt tay, ôm hôn, ríu rít chào nhau. Thế mà từ đấy ba đứa trốn biệt. Khi người ta còn trẻ, cuộc sống sao mà gắn động cơ siêu tốc. Thỉnh thoảng nhắc nhau đi thăm Bác, ừ hữ rồi lại thôi. Mấy tháng rồi, không nhớ. Trong khoảng thời gian ấy Bác đã vào viện thêm một lần, suýt chết một lần do sốc thuốc. Mắt Bác đã mờ hẳn, chỉ nhìn mờ mờ mà đoán đứa này với đứa kia. Bác trách. Người nhà lại trách Bác lẩm cẩm. Bác lại giảng giải: trách thế để chúng nó biết bố nhớ chúng nó thế nào. Rồi bác lại thao thao kể về tác phẩm mới đang viết, một cốt chuyện mới với sự kỳ diệu khi ý tưởng xuất hiện. Mấy đứa lại há hốc miệng ngồi nghe. Thây kệ những kế hoạch còn lại của buổi tối. Lần nào gặp Bác cũng tự hỏi tại sao Bác lại yêu quý mình đến thế. Chẳng tài cán gì. Hồi học Bác, khi đạt được một cái gì đấy mà bọn trẻ con thường mơ ước cũng là lúc ý thức được rằng không bao giờ mình có thể trở thành một nhà văn. Bác thì có vô vàn mối quan hệ, bao người bạn tài hoa. Thế mà Bác lại đi quý mấy con bé chưa làm được gì để xứng với tâm sức dạy dỗ của Bác. Hay là rốt cuộc đến giờ vẫn chẳng đứa nào hiểu Bác. Chẳng đứa nào biết Bác hy vọng và hài lòng cái gì ở mấy đứa. Trong căn phòng nhỏ của Bác có bao nhiêu là tranh. Có những tranh Bác vẽ, có những tranh bạn bè tặng. Có một bức tranh Bác vẽ "Bông hồng vàng" trong tác phẩm của Pauxtopxki. Bông hồng vàng hắt ánh kim. Lần nào đến mấy đứa cũng đảo mắt tìm bức tranh ấy. Cảm giác như đó là biểu tượng của một cái gì bất tử. Chia tay, Bác hôn lên trán từng đứa một. Nghe hơi thở Bác hít vào thật sâu, như tình thương chẳng thể lý giải của Bác dành cho mấy đứa. "Phải yêu người". Điều đơn giản đó có lẽ là lẽ sống duy nhất cần nhớ. I'm a fool on the hill
Gửi lúc 17:12, 26/11/02
|
maccasteve Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! Alternative rock member
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 12 người bình chọn (4.00)
|
Buổi sáng mùa đông Chuyến xe vừa rời bến. Vài kẻ chậm chân lẻo tẻo đứng ngồi ở bến đợi. Buổi sáng mùa đông vẫn một màu quen thuộc xam xám. Cơn mưa phùn bắt đầu từ tối qua đến giờ lại tạm ngưng. Trong thời tiết này, cái gì cũng có vẻ âm ẩm: đường xá, khăn áo, da dẻ... Cô gái ngồi trên chiếc ghế trong trạm xe bỗng dưng khe khẽ cất tiếng hát. Một bản tình ca dịu dàng tiếng nước ngoài. Khuôn mặt cô gái thật bình thản. Chốc chốc cô lại ngó nghiêng ngóng xe. Tiếng hát đến nhẹ như gió không làm chàng trai ngồi bên cạnh giật mình, sự ngạc nhiên khiến anh rơi vào trạng thái mơ màng, thả hồn theo tiếng hát. Anh dịu dàng chấp nhận sự xuất hiện không mời của nó. Cô gái hát, tạo ra một làn khói nhỏ nhưng khoẻ. Nó lan toả khá xa rồi mới loãng ra và tan đi. Những người đứng chờ xe- trong cái nhìn điềm nhiên về phía trước- trông thấy nó. Trong một sự tò mò rụt rè, họ chỉ huy cơ thể mình im lặng để mon men về phía tiếng hát. Những thể xác bất động bí mật xích về phía nhau. Xe buýt đến rồi. Cô gái ngừng hát, nhỏm dậy. Mọi người vội vã với lên chiếc xe, lo sợ lại lỡ thêm một chuyến nữa. Trên xe không quá đông như khi nhìn lên từ phía dưới. Mọi người tranh thủ mọi cơ hội để len về những ô cửa sổ bám đầy hơi nước. Những khuôn mặt, những mái tóc sực lên hơi ấm của len dạ. Một cô gái mang đôi găng tay len màu tím đưa tay lên xoá một khoảng nhỏ hơi nước trên ô cửa. Những đôi mắt chen chúc nhau ngó vào- giống như một đoàn tham quan cùng buộc tay vào một sợi dây, lướt qua từng hiện vật. Trong một quán nhỏ, tối và khuất gió, cô gái cầm một cốc trà thuỷ tinh toả khói nghi ngút. Cô nhận ra mình "gọi trà" một cách hoàn toàn vô thức bởi cô đâu có muốn uống trà. Hai bàn tay thay nhau vập lấy chiếc cốc nhỏ. Một bàn tay sau khi đã ấm phát ngốt, rời ra nhường chỗ cho bàn tay đã nguội hơi ấm. Nó ấp ra ngoài bàn tay lạnh và cảm nhận cái lạnh tưởng như toát ra từ xương của các đốt tay. Hơi ấm lòng bàn tay còn lưu giữ được dịu dàng xoa dịu nó. Cô gái nâng cốc trà lên, hơ trên mũi, trên môi, trên má. Khói trà lẫn vào hơi thở... I'm a fool on the hill
Được maccasteve sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 27/11/2002 Gửi lúc 13:05, 27/11/02
|
Irish Alternative & Nihility
 ,Ireland Thành viên từ 13:39, 16/02/02
Đã được 17 người bình chọn (4.00)
|
Thơ hay phết, mỗi tội gieo vần tầm bậy tầm bạ. Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi Tóc trên đầu và những chia ly
Gửi lúc 11:51, 28/11/02
|
zombie Alternative rock member - The one who like to live underground
 ,Vietnam Thành viên từ 11:32, 14/12/01
Đã được 32 người bình chọn (4.09)
|
Trước tiên là gửi cho Chickie cái này không biết nó có thèm vào box nữa không "I didn't hear you leave I wonder how am I still here And I don't want to move a thing It might change my memory Chorus: Oh I am what I am I'll do what I want But I can't hide I won't go I won't sleep I can't breathe Until you're resting here with me" Đây là bài "Here with me" của Dido,hi vọng Chick hiểu điều tơ muốn nói. alternative can be zombie! I used to be a little girl So old in my shoes
Gửi lúc 10:10, 29/11/02
|
zombie Alternative rock member - The one who like to live underground
 ,Vietnam Thành viên từ 11:32, 14/12/01
Đã được 32 người bình chọn (4.09)
|
Orion bốc phét à,tớ có tin nhưng nếu thế thật thì Tết này lại tốn tiền mừng tuổi thương quá he he alternative can be zombie! I used to be a little girl So old in my shoes
Gửi lúc 10:12, 29/11/02
|
zombie Alternative rock member - The one who like to live underground
 ,Vietnam Thành viên từ 11:32, 14/12/01
Đã được 32 người bình chọn (4.09)
|
Cô gái mà Mac nói đến là yourself à? alternative can be zombie! I used to be a little girl So old in my shoes
Gửi lúc 10:16, 29/11/02
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|