|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Âm nhạc |
|
Alternative Rock, Nhạc Rock, Âm nhạc, Nhạc Pop, Nhạc cổ điển, Rock Hall of Fame, Nhạc TRỊNH, Linkinpark (LPFC), Westlife (WLFC), The Beatles, Britney Spears (BSFC), Nhạc Rap và Hiphop, Nhạc Jazz, Nhạc cụ - Kỹ thuật, Backstreet Boys (BSBFC), Electronic Dance Music,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
maccasteve Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! Alternative rock member
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 12 người bình chọn (4.00)
|
Trời mùa xuân, phải, giờ đang là mùa xuân, cũng u ám khi ngả chiều. Tâm trạng phải chăng vì thế cũng hùa theo khoác màu u uẩn. Cơ thể bải hoải, đầu óc nhức nhối không muốn đi đâu không muốn dừng đâu. Những chuyện lo nghĩ vốn thường trực dạo này giờ cũng nhạt nhoà, hoà vào nhau thành một màu mờ xám. Không buồn không vui, chỉ cáu là còn hay hay. Vậy ra mùa xuân vẫn còn lá rụng, mà rụng nhiều. Chúng đổ xuống theo từng đợt gió, xô nhau trên đất như hồ hởi lắm. Đâu đâu cũng là cảnh ngổn ngang của những nhà cửa dang dở: dang dở phá và dang dở xây. Thứ âm thanh xây dựng nghe đanh, đều, thưa. Tưởng như chỉ nghe mà nhìn rõ từng dáng bổ búa. Nó không chỉ vắt kiệt sức người cầm búa mà còn làm suy tàn sức lực của những người khoẻ thính lực. Lạnh thì ghé vào một bờ tuờng mà núp gió. Nhưng thứ không khí không chuyển động lại gây ngạt và làm khô năng lượng. Lại lao ra, đến choáng óc vì gió. Rõ là gió độc... Trong một cơn mơ xa Tôi gặp gió ghé qua Gió luôn lang thang thế Nơi đâu cũng là nhà!
Gửi lúc 18:25, 12/03/03
|
daysleeper Daysleeper Thành viên này bị khóa vô thời hạn vì: vi phạm quy định
 ,Cape Verde Thành viên từ 13:59, 10/02/02
Đã được 22 người bình chọn (3.68)
|
Hôm nay bổng thấy vui như hội ! " Lòng như khăn mới thêu " ( vay của cụ cố Trịnh ) đôi chân sẽ mỏi mòn khi không còn ước mơ
Được daysleeper sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 14/03/2003 Gửi lúc 21:00, 12/03/03
|
zombie Alternative rock member - The one who like to live underground
 ,Vietnam Thành viên từ 11:32, 14/12/01
Đã được 32 người bình chọn (4.09)
|
Một ngày mới bắt đầu khoảng 5a.m. Không khí buổi sáng ở nơi tôi sống thật tưoi mát.Nó luôn đem lại sự hứng khởi và thanh thản.Chạy bộ qua những tàn cây,chìm đi trong sự vắng lặng ,thấy tất cả những gì của ngày hôm qua và cả những điều ngu ngốc trong tôi như mờ đi.Tôi thích buớc những buớc thật chậm sao cho bàn chân vừa khít vào những viên gạch lát đuờng.Tôi yêu thích sự cô đơn vào mỗi buổi sáng của tôi.Cứ tự cho mình cái khả năng khám phá một ngày mới,cứ tự cho rằng mình là ngưòi đầu tiên nhìn thấy bông hoa đầu tiên của cây hồng nhà mình.Và thế là bằng một cách nào đó buộc cho mình những niềm vui kiểu"cưa sừng làm nghé",gán cho mình sự thanh thản tuởng tượng.(bùa tuởng tưọng là mua của Macca) Có thể đấy chính là cách mà tôi đang cố gắng mỉm cuời với cuộc sống của tôi. Nhưng mấy ngày gần đây,những buổi sáng của tôi bị làm phiền.Một ngưòi lạ,ở gần nhà,duờng như muốn chạy cùng tôi. Tôi ghét phải nói chuyện với những gã lạ mặt,ghét hơn là guơng mặt của gã có điều gì kì bí(do tôi nghĩ ra cũng nên). Tôi quyết địnhtạm nghỉ chạy vài hôm.Và dẫn đến hậu quả là mấy hôm nay bị down đấy. Uh,thì không nghe The Doors nữa vậy. Nghe rock "sến",kiểu Fire house,"I am here for you". Phải công nhận ,trong cái thời tiết khỉ gió mùa xuân miền Bắc thì tốt nhất nên nghe Accoustic Rock của Kissme,một mớ hỗn độn thành ra không đọng lại trong đầu một cái gì cụ thể giống hệt cảm giác đứng ngắm lớp suơng mờ ỏ hồ Tam Bạc vào sáng sớm. Tôi lại quá vớ vẩn trong cái box này rồi,đôi khi tôi cảm thấy tôi là kẻ ngốc nghếch đúng như lão Daysleeper từng sỉ vả. alternative can be zombie! I used to be a little girl So old in my shoes
Gửi lúc 10:21, 14/03/03
|
maccasteve Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! Alternative rock member
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 12 người bình chọn (4.00)
|
Cảm giác thật tồi tệ. Dường như mọi giới hạn chịu đựng đã đứt tung. Ngoài kia là gió tối. Cơn gió mình không lường trước. Và chiếc xe, bao giờ nó mới đến. Mà biết còn chỗ cho mình không. Mong mai sẽ là một ngày vui. Trong một cơn mơ xa Tôi gặp gió ghé qua Gió luôn lang thang thế Nơi đâu cũng là nhà!
Gửi lúc 18:35, 14/03/03
|
daysleeper__
 ,Vietnam Thành viên từ 21:36, 05/03/03
Đã được 14 người bình chọn (3.29)
|
Cô ấy đang ngồi ở hàng net gần trường và đợi xe bus . Cô ấy thấy lạnh bởi vì trời lạnh . Cô ấy lo lắng chuyến xe đầy người và lo lòng trống trãi . Cô ấy lo cho vài người chết và vài người sống . Ơ kìa ! xe bus đến kìa cô ơi ! đi xe bus có đôi khi cô nhớ lại điều gì không ? he he . Tôi thường hay nhớ hai cô người Nhật nói tiếng Việt như người Việt trên xe bus . Lúc đấy bên cạnh tôi là cô ấy . Lúc đấy tôi lo xe bus chạy nhanh quá ..! Gửi lúc 01:26, 15/03/03
|
titmui_yaga lithiumlxx - Hội phó hội bé hư mê phiếu bé ngoan - Alternative Rock Sucker
 ,Vietnam Thành viên từ 18:02, 08/02/03
Đã được 13 người bình chọn (4.92)
|
Cả tuần rã rời vì Coldplay, mấy hôm nay cứ nghe đi nghe lại Don’t Panic để thấy thế giới chúng ta đang sống nó tốt đẹp đến nhường nào. Lại chiến tranh, lại đổ máu. Cái điệp khúc endless của những kẻ ngu ngốc ấy! Đi đâu cũng thấy nói chuyện về Irắc, ở chỗ nào cũng thấy biểu ngữ phản đối chiến tranh, hầu như ai cũng phải lên tiếng. Dân mình vẫn chất phác, tốt bụng thật. Lâu lắm rồi tôi mới tìm lại được cái cảm giác ấm cúng khi ra đường, mọi người xung quanh đều nói đến nỗi khổ của những người dân sống dưới làn bom đạn, lại thấy có cả những chiếc xe buýt dán khẩu hiệu phản đối chiến tranh trên nóc. Bạn tôi còn kể đi ăn bún ốc trong chợ Mơ, quán hàng chật hẹp có vài mét vuông mà cô chủ quán cũng nhiệt tình dán hẳn 2 tấm biểu ngữ phản đối chiến tranh. Lại cả các bạn bên box Rock rủ nhau đến cổng ĐSQ Mỹ nữa. Thế mới biết dân nghèo mình đùm bọc nhau đến mức nào. Hôm đầu tiên đánh bom nghe được bà Phan Thuý Thanh tuyên bố thay nhân dân cả nước, thấy đáng mặt người phát ngôn Bộ Ngoại Giao thật, những gì cần nói đều đã được công bố hết. Vậy mà đi học thì mới thấy chán. Hình như vào đại học thì mối quan tâm chính của người ta chỉ có tiền và danh vọng. Souls are sold for money and fame! Học giỏi để sau này kiếm được nhiều tiền, học giỏi để có 1 tương lai rực rỡ, học giỏi để làm đủ thứ… Nhưng đôi khi chìm đắm trong học hành làm người ta sống quá bon chen, hời hợt. Tôi học trong 1 trường kinh tế, nhà trường chủ trương không bao giờ phát động một phong trào gì có liên quan đến chính trị. Cười chua chát, học trong một ngôi trường ở đâu cũng nói đến chữ tiền, rồi buôn bán, rồi lợi nhuận. Hình như tôi vào nhầm chỗ rồi thì phải. Hay ở đâu bây giờ cũng thế thôi? Học phổ thông lúc nào cũng coi trọng 3 môn Toán Văn Anh, giờ môn văn chỉ còn là dĩ vãng, dĩ vãng chẳng thể nào quay lại, mở tủ lấy sách ra chỉ toàn những thứ dạy cách kiếm tiền. Không biết đến lúc nào thì mình sẽ trở thành 1 kẻ như thế nữa. Chán! I want to live life And never be cruel I want to live life And be good to you But we never change, do we????? Always the pain U hide Burns like a fire inside!
Gửi lúc 10:43, 23/03/03
|
titmui_yaga lithiumlxx - Hội phó hội bé hư mê phiếu bé ngoan - Alternative Rock Sucker
 ,Vietnam Thành viên từ 18:02, 08/02/03
Đã được 13 người bình chọn (4.92)
|
Sau vụ 11/9, có lần tôi đọc được trên báo HHT một câu rất ý nghĩa: Tôi không biết Thế Chiến thứ 3 có xảy ra không nhưng nếu có Thế Chiến thứ tư thì khi đó người ta sẽ liệng nhau bằng đá. Đại ý là như vậy, tôi không nhớ chính xác nhưng cái câu nói đó nó cứ ám ảnh mãi. Chiến tranh Thế giới thứ 3 chắc sẽ không xảy ra, mong là như vậy. Nhưng nếu nó xảy ra thật, người ta tàn sát nhau bằng vũ khí hoá học, bằng bom nguyên tử, bằng vũ khí hạt nhân… thì đến Thế Chiến thứ tư, đương nhiên sẽ chỉ còn có đất đá mà liệng vào nhau thôi. Liệu có cái ngày đen tối ấy? Nó sẽ đến sớm thôi, nếu ai cũng khoanh tay đứng ngoài nhìn vào thế này. “Kẻ nào mạnh về tài chính, kẻ ấy sẽ nắm được chính trị”- cái câu này cũng chẳng nhớ tôi đã nghe được ở đâu nữa. Nước nào cũng sợ tên khổng lồ hiếu chiến cấm vận, đè bẹp, cả thế giới to lớn mà chẳng làm nổi cái gì cả. Người ta quên mất bài học đàn kiến nhỏ bé cắn chết con voi to xác rồi chăng? Hay chúng ta đều chưa lớn bằng 1 con kiến? Cũng có thể là vì chú kiến đầu đàn còn đang đi lạc đâu đó… Thôi, tôi chẳng hiểu biết gì về chính trị cả, chỉ vơ vẩn nói vài lời, chủ yếu để giải toả bức bối là chính. Điều tôi không hiểu là tại sao người ta không để thế giới yên tĩnh được 1 ngày. Nước Mỹ không phải toàn những kẻ hiếu chiến và ngu ngốc nhưng lại chọn được kẻ hiếu chiến và ngu ngốc nhất lên nắm chính quyền. Mỉa mai thay!
Always the pain U hide Burns like a fire inside!
Gửi lúc 10:47, 23/03/03
|
Cocaine Alternative rock member - Bush's die hard fan
 ,Vietnam Thành viên từ 08:02, 26/11/02
Đã được 8 người bình chọn (2.00)
|
Tự nhiên không phải cãi nhau với người yêu, tự nhiên không phải cự nự với bố mẹ mà bé cũng tự thân làm tội đời căng thẳng với lại stress. Bé ở nhà nghe nhạc alternative cho thoái mái, bé ở nhà bé viết tiếp về Sheryl Crow rồi post lên đây cho các bạn đọc, bé ở nhà bé làm thơ, viết truyện để thoả mãn ý thích học văn của bé, việc gì bé phải quan tâm đến một cuộc chiến ở tận đẩu tận đâu cho nó đau đầu. Thử hỏi rằng nếu không phăi Mỹ mà là Nga hay Trung Quốc hay CuBa cầm đầu cuộc chiến này thì dân mình sẽ nghĩ gì. Có lẽ sẽ tung hô như những chiến sỹ tình nguyện giải phóng dân Irắc khỏi chế độ độc tài nhỉ. Chuyện can thiệp vào việc nội bộ nước khác chả phải là chuyện mới, năm 1955 Liên Xô đưa quân vào Hungary, năm 1979 Việt Nam đưa quân vào Campuchia, năm 1989 Mỹ đưa quân vào Panama. Đành rằng chiến tranh là có dân thường chết, nhưng nếu để Saddam là tổng thống thì số dân Irắc một năm bị cuốc chết chắc chắn nhiều hơn nhiều. Tất nhiên thằng Mỹ đánh Irắc cũng có mục đích xấu xa của nó, thằng Pháp to mồm phản đối ở LHQ cũng vì mục đích xấu xa của nó, chị Phan Thuý Thanh phát biểu cực lực phản đối chiến tranh không biết trong đó có đến một nửa là vì lí do yêu hoà bình không. Outcome của cuộc chiến tranh này, thứ nhất là loại bỏ chế độ độc tài Saddam kẻ đẩy dân Irắc vào 3 cuộc chiến trong vòng có hơn 20 năm, thứ hai là thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Mỹ và cũng là đầu tầu kéo kinh tế của cả thế giới. Nhưng mà thôi bé lãng mạn, bé mơ mộng, bé phản đối chiến tranh, bé yêu hoà bình. Anh phục. You 're little late I am already torn
Gửi lúc 14:55, 23/03/03
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|