|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Âm nhạc |
|
Alternative Rock, Nhạc Rock, Âm nhạc, Nhạc Pop, Nhạc cổ điển, Rock Hall of Fame, Nhạc TRỊNH, Linkinpark (LPFC), Westlife (WLFC), The Beatles, Britney Spears (BSFC), Nhạc Rap và Hiphop, Nhạc Jazz, Nhạc cụ - Kỹ thuật, Backstreet Boys (BSBFC), Electronic Dance Music,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
maccasteve Step by step, we walk together. And we're the one, Liv! Alternative rock member
 ,Vietnam Thành viên từ 01:39, 12/05/02
Đã được 12 người bình chọn (4.00)
|
Gừ.. chán chết! Mẹ tôi cóc cho đi. Ở nhà "lo việc nhà". Giời ạ! nhạt như là nắng
Gửi lúc 20:01, 29/07/03
|
chickbox_4ever hãy còn khờ
 ,Bermuda Thành viên từ 03:04, 30/01/02
Đã được 344 người bình chọn (4.78)
|
Chán, chán dek chịu nổi, chán thế ko biết, chán dek còn chỗ nào mà nhét bớt vào để cố mà nhe răng ra cười được nữa, chán mớ đời, chán thấy bà cố nhà nó .. chán bỏ bu đi được .. mợ nó nữa, đến cái trả lời nhanh cũng bị cắt xừ nó rồi .. khỉ gió đứa nào đẩy mình vào cái cảm giác này, khỉ khô nhà đứa nào đạp mình giẫm vào cái mớ bòng bong nổ đinh tai nhức óc này .. Chán như ăn chuối chấm muối í   --------------- Cuộc đời là 1 con vịt, cuộc đời là cái quần bò bạc phếch, cuộc đời là quả chuối thối, cuộc đời là 1 mớ bòng bong, cuộc đời là chán, là bực mình, là tức giận, là cáu bản, là khó chịu .. sao dek có cái gì xung quanh để ném, để đập, để trút giận thế này .. Cáu phát điên cả người rồi ---------------- Bực bội, tức tối ... tôi chán cái cuộc sống bon chen, giả tạo này lắm rồi .. hãm bỏ bu đi được. Đừng có kéo chân tôi xuống nữa, đến lúc tôi khùng lên tôi đạp cho nát bét cái mặt ra thì đừng có trách .. .. mama nhà nó nữa, hâm dek tả. Có mỗi mùa hè mà cũng dek yên ổn được. Cứ phải làm khó người khác thì mình mới sống vui được hả? Ngu thì chết chứ bệnh tật dog gì, rên rỉ lắm, ngứa tai bỏ bu đi được .. kâm mồm vào rồi chết quách đi cho đỡ ngứa mắt. Bực thế ko biết!!!!  ALTER THE NATIVE ROCK
Gửi lúc 06:08, 30/07/03
|
Amnesiac
 ,Vietnam Thành viên từ 15:42, 05/11/02
Đã được 1 người bình chọn (3.00)
|
to chick : Satisfied Mind (J.Hayes/J.Rhodes) How Many Times, Have u Heard Someone Say, If I Had Money, I Would Do Things My Way. But Little They Know, That It''s So Hard To Find One Rich Man In Ten, With A Satisfied Mind. Money Can''t Buy Back, All Your Youth When Your Old A Friend When Your Lonley, Or Peace To Your Soul The Wealtiest Person, Is A Pauper At Times Compared To The Man, With a Satisfied Mind. When My Life Is Over, And My Time Has Run Out, My Friends and My Lovers, I Will Leave, Theres No Doubt But One Things For Certain, When It Comes My Time I''ll Leave This Old World With A Satisfied Mind But One Things For Certain, When It Comes My Time, Oh Yeah I''ll Leave This Old World With A Satisfied Mind mind mind, mind Satisfied Mind. to zom : 
chú thich : he stood there as a zombie !!!! ...buồn ngủ quá rồi ! R
Gửi lúc 07:50, 30/07/03
|
Kooz Rockclub member - Chuyên gia Alternative Metal/ Modern Rock. Một người muốn xây dựng TTVNOnline tốt đẹp hơn.
 ,Vietnam Thành viên từ 09:16, 26/12/01
Đã được 22 người bình chọn (3.86)
|
gửi daysleeper: tôi không muốn gây sự với bác nhưng với những từ ngữ "bẩn thỉu" (sorry bác) như thế, tôi sẽ xoá bài của bác. Love you so much that makes me sick
Được kooz sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 02/08/2003 Gửi lúc 17:49, 02/08/03
|
TheBagpiper Just stop for Wedding or Death
 ,Ireland Thành viên từ 22:07, 29/06/03
Đã được 5 người bình chọn (4.20)
|
Mấy hôm nay, cứ đi làm về là quay ra nghe Desire của Zwan. Không biết bây giờ Billy Corgan mấy tuổi nhỉ, không biết có cùng tuổi với mình không. Ôi, những ước mơ!northern star am i frightened where can i go to rest i can''t sleep and i''m still fighting wait, don''t breathe the time destroys a man a child who understands that anyone who desires is not my kind not my truth fade away, it''s all we do fade away from the truth desires fade away desires fade away desires and northern star please enlighten the lost prayers of my soul childhood dreams of death and titans we were meant to be free to give ourselves away so please don''t be afraid of anyone who desires they''re not my kind not my truth fade away, it''s all we do fade away from the truth desires fade away desires fade away desires fade away desires ''cause anyone who desires is not my kind i have no use for you. Falling Down A Leaf One Year Passing By And Time For A Sleep Coming Day By Day.
Gửi lúc 20:32, 02/08/03
|
Ursa_Major
 ,Vietnam Thành viên từ 18:49, 24/06/03
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
7000
Ngày mới ra Vũng Tàu, tôi hay phải đi mua sắm những thứ lặt vặt trong sinh hoạt cho mình trên phố. Lần đó tôi tần ngần đứng trước một của hàng bán dụng cụ sinh hoạt gia đình và định bụng sẽ mua một vài món, đang mảI mê ngắm nhìn những món đồ và xem xét những thứ nào cần thiết với mình thì tôi nghe một giọng nói mời mọc mình từ phía sau, tôi quay lại và nhìn thấy một cậu bé kháu khỉnh. Đó là một chú bé bán vé số, cậu ta khoảng 7 tuổi, người gầy & nhỏ có lẽ do suy dinh dưỡng, nhưng lại nổi bật trên phố không những vì với mái tóc vàng hoe và 2 cái răng thỏ luôn vểnh ra mà còn vì cậu ta là một chú bé lai Tây. Tôi xoa đầu cậu ta và rút ra một tờ từ xấp vé của cậu ấy, sau khi trả tiền xong tôi cầm tờ vé số và dúi lại vào tay cậu ấy và chỉ nói gỏn lọn một câu "Anh tặng nhóc! chúc chú mày may mắn!". Cậu bé trông thật lưỡng lự khi nhận lại tờ vé số "của" chính cậu ta, có lẽ là cậu qúa bất ngờ vì trước giờ chẳng ai làm thế với cậu cả. Còn tôi thì luôn làm thế với những con người kém may mắn đó. Tôi chẳng phải là một gã tốt bụng gì đâu mà chỉ đơn giản là tôi không bao giờ nhớ rằng mình có một tờ vé cần phải dò cả, nên việc tặng lại họ cũng chỉ là một cách giúp đỡ nhỏ nhoi mà nó có thể làm cho họ không phải thấy mặc cảm khi nhận lại thôi. Sau vài giây lưỡng lự thế rồi cậu bé ấy làm cho tôi phải bất ngờ trở lại, cậu ta trả lại cho tôi tờ giấy bạc và bảo rằng "Thôi chú mua cho con con heo đất kia đi, cháu muốn để dành tiền." Và dĩ nhiên là tôi không bao giờ từ chối một yêu cầu dễ thương qúa bé nhỏ đến thế cả. Trông cậu bé chạy vọt đi với một ánh mắt sung sướng khi cầm con heo đất trên tay, tôi thực sự thấy vui vì mình đã làm được một điều gì đó cho mọi người, dù là nó có nhỏ nhoi nhưng đó cũng là một niềm vui của cuộc sống này mà, điều đâu phải dễ kiếm. Tôi nấn ná mua thêm vài món đồ nữa rồi đi ra xe thì thật bất ngờ, chú bé quay trở lại với một ánh mắt buồn bã pha lẫn chút thất vọng, chỉ chợt trông thấy là tôi đã hiểu ra. Cậu ta trả lại tôi con heo đất và không một chút ngại ngùng, cậu ta nói tiếp "Thôi! chú cho cháu xin lại ... tiền khi nãy đi, cháu không cần con heo đất này nữa đâu". Chẳng hiểu sao tôi lại một lần nữa không thể từ chối khi trông vào ánh mắt của cậu ta. Cậu bé định đặt trả con heo đất xuống cửa hàng thì tôi bảo cậu ta hãy giữ lấy và nhét thêm vào túi áo cậu ta một tờ giấy bạc khác. Sau một lời lí nhí cảm ơn trong miệng cậu ta lại phóng vọt đi. Lần này khi trông theo bước chân cậu bé, tôi thấy trong tôi nhói lên trong tôi một điều gì đó, tôi không thể diễn tả được ra đây, chỉ biết nó đã làm tôi hơi đau. Bẵng đi vài tuần sau một chuyến công tác, tôi tình cờ gặp lại chú nhóc đó ở trong một quán nước trên phố, nằm cách không xa lắm cái của hàng hôm nọ. Lúc cậu ta đang mời khách mua vé số thì cũng là lúc bên tai tôi văng vẳng tiếng bà chủ quán trò chuyện cùng một người khách. Bà ta kể về thằng nhóc đó, nó là kết qủa của một "cuộc tình" của một cô nhân viên quán bar nào đó ở TP Vũng Tàu này với một ông khách Tây. Sau khi hạ sinh thằng nhóc đó cho ông ta, hai mẹ con được ông ta mua cho một căn nhà và bà mẹ của chú bé đã dùng căn nhà ấy để sống chung cùng một gã đàn ông ... khác trong những ngày gã Tây kia đi làm trên biển hay về lại nước của ông ta. Thế rồi mọi việc đỗ vỡ, ông ta biết được và liền cắt tiền "viện trợ" rồi trốn đi mất biệt, không ai tìm được tăm hơi gì. Kết qủa là thằng nhóc phải ra ngoài đường với xấp vé số trên tay vì mẹ nó không phải là một người có đủ khả năng tài chính để chu cấp cho nó và thậm chí là cho chính bản thân cô ta. Sau một chút lặng người đi, tôi nghe bà ta còn nói thêm, vì thấy nó dễ thương nên bà con (cả du khách lẫn dân bản xứ) đều thích nó, hay mua đồ cho nó ăn và cho nó thêm tiền. Nó khôn ăn lắm, nó là một thực khách thường xuyên của quán bà ta và các quán quanh đó vì nó thường gọi những món ngon và đắt tiền khi gặp người nào hào phóng với nó. Bà ta dặn thêm ông khách đó, “ông nhớ đừng gọi gì cho nó nữa nhá ! Hôm nay nó uống mấy lần rồI” Có mấy ai xót xa thật lòng khi mà trông thấy thằng bé chỉ mới lớn thế kia mà đã biết quá nhiều điều "khôn ngoan" trước tuổi của nó. Mỉa mai thay, lúc này đây tôi cảm thấy hình như "thu nhập" của nó còn hơn cả của mẹ nó thì phải, và tôi tự hỏi ai đang nuôi ai đây. Rồi nó sẽ về đâu nếu vẫn cứ đi trên con đường như thế. Không ai trả lời nhưng tôi biết tất cả mọi người trong chúng ta khi đọc câu truyện này sẽ biết rõ câu trả lời ấy, không chừng còn biết rõ hơn cả mẹ của nó nữa cơ. Vũng Tàu, 27-Sep-03 * 7000 là tổng số tiền của con heo đất (2000) và số tiền tôi dúi vào túi áo nó và đó cũng là số tiền tôi đã trả cho một bài học nho nhỏ trong những ngày đầu sống tự lập. Có rẻ không các bạn !
Ursa Major Gửi lúc 06:02, 03/08/03
|
Ursa_Major
 ,Vietnam Thành viên từ 18:49, 24/06/03
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Hichic! viết ra xong sao thấy mình ... sến qúa. Rồi chả hiểu sao lại chụp lấy headphone và nghe ... Nowhere Man của Beat ... --------------------------------------------------------- Huhu! Mama ! I miss u much Ursa Major Gửi lúc 06:07, 03/08/03
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|