|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật |
|
Báo chí - Truyền thông, Thi ca, Kiếm hiệp cốc, Văn học, Dancing, Điện ảnh (MFC), Cùng đọc và suy ngẫm, Học thuật, Mỹ Thuật, Kiến Trúc, Khoa học Pháp lý, LS_VH, Tiếng Việt, Tác phẩm Văn học, Nghệ thuật Nhiếp ảnh, Nghệ Thuật Thư Pháp, Lịch sử Văn hoá, Tâm Lý Học,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
Katjusha Farewell Australia... Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 14:00, 17/11/03
Đã được 9 người bình chọn (4.56)
|
Chào japonica, Tôi rất đồng ý với ý kiến thứ hai mà bạn nêu ra. Báo viết theo tôi chỉ nên phân làm hai thể loại: tin (news story) và bài (feature). Thật không cần thiết khi phân ra quá nhiều thể loại, điều này làm báo chí quá hình thức, phức tạp một cách không cần thiết và gây khó khăn cho người đọc. Trong báo chí Việt Nam hiện nay, còn có một thể loại rất đáng lên án là thể loại bài dịch. Đáng tiếc là thể bài này hiện nay có vẻ rất phổ biến trong làng báo Việt Nam. Những "nhà báo" chuyên về thể loại bài này là những người có chút ít vốn tiếng nước ngoài. Họ đi lang thang cóp nhặt những bài báo từ báo nước ngoài hoặc trên mạng Internet, sau đó dich sang tiếng Việt, sửa đổi một tí rồi cho tên mình bên dưới, rồi mở ngoặc "(theo thông tấn xã X)", "(theo đài Y)", "(theo trang web Z)" hoặc thậm trí chỉ để tên mình không mà thôi. "Thể loại" này không những là lười biếng mà còn vi phạm nghiêm trọng luật bản quyền quốc tế. "Nhà báo trong trường hợp này không hơn gì con vẹt, chỉ đi lải nhải lại những gì người khác đã nói từ trước. Tới đây, có thể có người sẽ hỏi "Không lấy tin trên báo nước ngoài chẳng nhẽ lại gửi phóng viên thường trú sang nước người ta mà viết tin?". Xin thưa rằng việc lấy tin của báo nước ngoài, hoặc từ các hãng thông tấn bản thân nó không có gì là sai. Trên thực tế, khoảng 90% tin tức trên đài báo là tin follow-up, tức là có nguồn gốc từ một tin báo đã đăng trước đó. Tuy nhiên, "follow-up" không có nghĩa là sao chép, lược dịch hay tổng hợp lại những cái của người khác mà bản thân mình cũng phải bỏ công vào nghiên cứu chính vấn đề đó nhưng từ một khía cạnh khác mới mẻ hơn. Cụ thể, trong những bài follow-up phải có dấu vết một cuộc phỏng vấn nào đó do chính người viết bài thực hiện. Ví dụ, nếu bạn thực hiện một bài follow-up về một loại xe hơi nổi bật mới ra đời của hãng Honda với nguồn tin từ một báo nước ngoài, trong bài nên có một câu trích dẫn trực tiếp từ cuộc phỏng vấn của bạn với giám đốc Honda Việt Nam về triển vọng của loại xe hơi này ở Việt Nam. Ví dụ: Theo hãng tin BBC, xe hơi Whateveritis đời 2003 của hãng Honda vừa được Hiệp hội người tiêu dùng Châu Đại Dương bình bầu là xe thể thao được ưa chuộng nhất trong năm. Chủ tịch Hiệp hội John Smith nói rằng chiếc xe hơi này được ưu ái nhờ các tính năng an toàn nổi bật của nó. "Xe Whateveritis đời 2003 có hệ thống phanh đĩa tối tân và các túi khí cộng với ghế trước tự ngả rất nhạy, bảo vệ tối đa người lái khi có tai nạn xảy ra," ông nói. Tổng giám đốc Honda toàn cầu Peter Brown lại cho rằng loại xe này được yêu thích nhờ kiểu dáng thanh lịch và hiện đại. "Xe Whateveritis được bán ra thị trường với năm màu sắc rất hợp thời trang, kiểu dáng thanh thoát cộng với cửa nóc độc đáo, rất hợp thị hiếu những người chuộng xe thể thao", ông nói. Tuy nhiên, giám đốc Honda Việt Nam Nguyễn Thị X nói rằng loại xe này sẽ không được bán trên thị trường Việt Nam. "Xe Whateveritis quá đắt tiền, khả năng tiêu thụ tại Việt Nam là rất thấp", bà nói. "Hơn nữa, loại xe này có động cơ sáu kỳ quá mạnh mẽ, tiêu hao nhiều xăng và không phù hợp với điều kiện giao thông ở các thành phố lớn". Bài báo trên nếu thiếu đi hai câu quotes cuối cùng sẽ là không chấp nhận được vì nó chứng tỏ người viết chỉ "ngồi mát ăn bát vàng" mà không bỏ công sức gì vào bài báo đó. Nó cũng không mang tới cho người đọc thông tin gì mới mẻ hơn, hoặc là có liên quan đến người đọc hơn, là những gì đã được đăng trước đó. Tại tờ báo sinh viên nơi tôi thực tập học kỳ vừa rồi, những bài báo nào gửi đăng mà người đọc không đưa ra được dẫn chứng là họ đã thưc hiện phỏng vấn để viết nên (dẫn chứng này bao gồm tên, số điện thoại của người được phỏng vấn và câu dẫn sử dụng trong bài báo) thì sẽ ngay lập tức bị loại từ vòng biên tập đầu tiên. Đáng buồn là ngay trên mặt báo rất nhiều tờ báo ở Việt Nam, những bài như thế này lại nhiều hơn sung rụng. Được Katjusha sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 01/02/2004 Gửi lúc 17:29, 01/02/04
|
chimainhat
 ,Vietnam Thành viên từ 22:38, 15/12/03
Đã được 1 người bình chọn (4.00)
|
Trích từ bài của japonica viết lúc 20:54 ngày 30/01/2004:
Umm… umm… tôi có đọc mấy ý kiến của các bạn trong box này và xin được đưa ra những ý kiến riêng của mình. 1. Báo chí Việt Nam hiện nay còn nặng tính tuyên truyền. ĐIều này thì ko nên trách vì ở nước ta có một Đảng điều đó là đúng và ko thể thay đổi. Nên nhớ rằng bất kỳ tờ báo nào cũng phục vụ cho một đảng phái nào đó. Tôi cho rằng ta ko nên cho rằng báo chí Việt Nam là ko có tự do báo chí khi so sánh với báo nước ngoài. Đơn giản vì nước ngoài đa đảng nên có nhiều tiếng nói từ nhiều phía khác nhau. 2. Cách thức tổ chức báo lạc hậu, cũ kỹ. Cả về nội dung và hình thức thể hiện. thời gian vừa qua vị thầy khả kính của tôi có cho chúng tôi học theo phương pháp làm báo Thụy Điển và càng học thì càng thấy là cách tổ chức tin bài, nội dung tin bài, làm layout (maquette) đều cũ kỹ và kém hiệu quả. Trong khi nền báo chí hiện đại chỉ phân ra hai loại chính là TIN và BÀI, thì ở trường chúng tôi học về thông tấn, chính luận (gồm xã luận, bình luận, phản ánh…) và chính luận nghệ thuật (phóng sự, ký). Rõ ràng là thời buổi này độc giả ko còn đủ nhiều thời gian để đọc hết tất cả các chữ trên một trang báo thì báo chí Việt Nam dày đặc chữ, nhiều trang ko có nổi một cái ảnh, nói chi đến box dữ liệu, bảng biểu… 3. Lương tâm nghề nghiệp của nhà báo. Ko hẳn là tất cả ko tốt nhưng tôi thấy có quá nhiều nhà báo tận dụng triệt để cái mác nhà báo để moi tiền, xin tiền trắng trợn từ phía các công ty, xí nghiệp và các tỉnh thành. Đạo đức của các vị tỉ lệ nghịch với độ căng của túi tiền. Điều này ko có nghĩa là làm báo thì ko được giàu. Hoàn toàn có khả năng giàu chính đáng. Trong thời điểm hiện tại nếu tôi làm việc một cách tập trung và phát huy toàn bộ năng lực thì việc kiếm được 2 triệu/tháng ko có gì khó khăn. Vấn đề là quá nhiều nhà báo ăn sẵn, câu chữ, ý tưởng hời hợt, kém sáng tạo. Umm còn nhiều lắm nhưng ko biêt nói hết thì thế nào nữa... Nothing''s gonna change my world
Ý kiến của japonica, ngoạI trừ những đồng tình tôi không đề cập lạI, nhưng cũng nhiều chi tiết thấy rằng cần bàn luận để công bằng hơn trong cách nhìn nhận. Trước hết về “ báo chí ta nặng tính tuyên truyền”. Theo tôi điều này chỉ đúng 99% đốI những tờ báo ( nói, hình, viết, điện tử) còn sống dựa vào bao cấp của ngân sách Nhà nước. Hiện nay cũng đã khá nhiều báo vượt qua được nguyên nghĩa cụm từ “ tuyên truyền” thuần tuý để tiếp cận nhiều hơn vớI hơi thở cuộc sống, cung cấp thông tin hiệu quả hơn cho nhu cầu của bạn đọc… và tự nuôi nhau, nộp được thuế cho nhà nước. Nói về báo chính trị xã hộI, ở TP Hồ Chí Minh có TuổI Trẻ, Thanh Niên, NgườI Lao Động…Ở phía Bắc có Lao Động, Tiền Phong, Nông thôn ngày nay… Trên Lao Động, trong số 7 trang nộI dung, chỉ có 1 trang Công đoàn có tính “ tuyên truyền ” cho phong trào công nhân lao động, NgườI Lao Động cũng vậy; Thanh Niên, TuổI trẻ, Tiền Phong thì cũng có trong 16 trang ( khổ nhỏ) cũng chỉ có hai trang là đậm đặc phản ảnh phong trào thanh niên mà thôi. Tỷ lệ đó cho thấy cũng không có gì là quá đáng. Nhưng những trang phong trào này cũng được các báo khéo léo biến thành những chuyên mục vớI cách viết theo lốI tiểu phẩm, nên giành được cảm tình của đốI tượng ngườI lao động và thanh niên cũng không phảI ít. Theo tôi, một đảng hay đa đảng không mang lạI hệ quả “ nặng tính tuyên truyền”, mà phương pháp chuyển khốI thông tin đó thành tin tức như thế nào mà thôi. So sánh về cách đưa tin về chuyến đi thị sát tình hình ở đâu đó, của một vị lãnh đạo nào đó của một tờ báo địa phương hay một báo còn sống bằng tiền nhà nước và một tờ báo có tầm vóc, lượng bạn đọc lớn thì khác nhau rất xa. Rõ nhất và gần đây là dịch cúm gà hiện nay ( trước đó là SARS) đang hoành hành ở Việt Nam, những chính sách của Nhà nước nhằm đốI phó vớI được đạI dịch được nhiều báo đưa tin viết bài, nhưng vẫn thu hút sự quan tâm của bạn đọc và mang lạI lợI ích xã hộI rất lớn. Hay chẳng hạn như chuyện “ cơm tù” trên TuổI Trẻ; làm luật ở bờ hồ Hoàn Kiếm trên Lao Động; loạt bài về “ Tập đoàn tộI phạm Năm Cam” trên Thanh Niên. Không riêng gì ở Việt Nam mà kể cả các nước phương Tây, nơi báo chí được coi là “ quyền lực thứ 4” sau hành pháp, tư pháp, lập pháp, không một tờ báo nào không phục vụ cho quyền và lợI ích của một tập đoàn, một thế lực kinh tế, chính trị nào đó. Yếu tố này thường bị nhạt nhoà, khó nhận thấy lớp áo phục vụ cho quyền được thông tin của công chúng ( thường được sử dụng như một vũ khí làm đốI trọng vớI nhà cầm quyền). Có câu “ ăn cơm chúa, múa tốI ngày” mà. Còn báo chí Việt nam hiện nay có hiện đạI hay không ? Theo tôi, nghĩ vậy e rằng tự ty quá chăng. Các bài giảng của chuyên gia Thuỵ Điển thì hay, nhưng Lao Động, TuổI Trẻ, Thanh Niên, NgườI Lao Động cũng đã làm. Khác chăng hiện nay báo chí nước ngoài viết bài ngắn gọn, xúc tích hơn, còn các nhà báo VN ta cứ cà kê, de ngỗng, chơi trò chữ nghĩa. Phóng sự của họ thường chỉ có 700 từ, nhưng ta thì từ 1500-2000. Nhưng PV nào mà viết PS như thiên hạ là bị biên tập viên vứt ngay vào sọt rác… hic. Nhưng nói vậy chứ về thiết bị hoạt động nghiệp vụ của ta hiện nay cũng khá đó chứ. Chỉ thua phóng viên của một số hãng thông tấn nước ngoài các thiết bị vệ tinh thôi, chứ còn máy tính xách tay, máy ảnh kỹ thuật số, cách xử lý thông tin trên hệ thống mạng, trước đây có kém, nhưng nay được cập nhật nhanh và tỏ ra không chịu thua sút chút nào. Ngày khai mạc SEA games, hệ thống Internet của trung tâm báo chí bị treo do virus, cũng không ít phóng viên sử dụng hệ di động GPRS để truyền ngay tin bài từ địa điểm thi đáu về thẳng toà soạn. Còn đạo đức thì đúng là… miễn bàn. Nhưng đâu là nhân và đâu là quả trong thực trạng đạo đức nhà báo đây. ở địa phương tôi cứ thất nghiệp hay về hưu là họ kéo nhau đi làm báo. BởI vậy có ngườI mớI giễu: báo chí bây giờ là báo nhát ( tức là bát nháo) đó.
Gửi lúc 17:43, 01/02/04
|
japonica LFC member, you'll never walk alone !Dũng sĩ diệt MU
 ,Vietnam Thành viên từ 23:00, 20/05/02
Đã được 3 người bình chọn (3.67)
|
Tôi nghĩ chẳng phải là tự ti đâu mà đó là sự yếu kém thực sự. bạn nêu các ví dụ về Lao Động, Thanh Niên và Tủôi trẻ Thành phố HCM thì than ôi đó chỉ là rất ít trong số các tờ báo đang tồn tại đầy rẫy tại Việt Nam. Và bí mật thú vị là các tờ báo tương đối hiện đại này đều đã theo học các lớp đào tạo ngắn hạn tại Thuỵ Điển hoặc theo học phương pháp Thuỵ Điển từ phóng viên đến tổng biên tập. còn những tờ còn lại thì vẫn còn nhiều thiếu sót lắm. Ví dụ điển hình thế này: chúng tôi có tập hợp một số lượng báo ngày ra sau trận chung kết bóng đá nam Việt Nam – Thái Lan vừa qua để phân tích về cách thức xử lý thông tin của báo chí VN. (Ko nói đến các tờ báo Thể Thao vì đó là lĩnh vực của họ rồi nên thông tin được khai thác tối đa) Số còn lại trừ tờ Thanh Niên là khá tốt, còn lại tất cả đều hoặc phản ánh những thứ ko đầu ko cuối, hoặc đưa ra những trích dẫn dài dòng linh tinh và ko cần thiết. Kinh dị nhất là tờ Tiền Phong khi để nguyên mảng đề tài này vào trang 2 chuyên mục THỜI SỰ và KO CÓ LÂY MỘT CÁI ẢNH NÀO. Lạy chúa, một trang báo thể thao mà ko có lấy một cái ảnh, cả khổ báo gồm nhiều hàng cột chi chít chữ chạy (chủ yếu là chữ thường, ko có mấy tít lớn và tít phụ). Nhìn về bố cục là ko thể chấp nhận được, đi vào nội dung cũng chẳng có gì hấp dẫn, nhất là các bài viết phản ánh ko khí sau trận đấu thì hoàn toàn là các mảng vụn vặt xen kẽ giữa cảm xúc bâng khuâng của tác giả và tả cảnh (chủ yếu là khí trời và lòng đường). Ko hề có ý kiến trích dẫn có giá trị. Chúng tôi cũng có trao đổi về chuyện tại sao báo chí Việt Nam lại lắm chữ đến thế. Cuối cùng dẫn tới các kết luận sau: Thứ nhất, ở Việt Nam trình độ dân trí còn kém, nhu cầu thông tin bằng văn tự cao. một đặc điểm lớn là người Việt rất mê… văn học nên các thể loại phóng sự, ký ít nhiều có yếu tố nghệ thuật rất được ưa chuộng. Mà ký và phóng sự thì khó mà ngắn được, có bài phải kéo ra vài ba số thì chịu ko thể khai thác theo kiểu trích dẫn, box thông tin… Vậy là về đặc điểm công chúng - yếu tố quyết định tới hình thức và nội dung báo đã hạn chế khả năng hiện đại hoá tờ báo. THứ hai, kinh tế nước ta đa phần còn nghèo và vì nghèo nên hình thành hệ tư tưởng mang tính truyền thống: người Việt Nam bỏ vài nghìn ra mua báo thì THÍCH ĐỌC CHỮ HƠN LÀ XEM HÌNH ẢNH VÀ BẢNG SỐ LIỆU. Những tờ báo ít chữ và nhiều thông tin phụ khiến nhiều người cảm thấy là hơi PHÍ khi mua để rồi chỉ đọc các bảng biểu như thế. Báo cấp trung ương chưa nhiều, đối tượng độc giả tại các thành phố lớn cũng ít nên thay đổi mang tính cách mạng đó khó được chấp nhận, chỉ có thể áp dụng ở một vài tờ dành cho thanh niên hiện đại có tiếp cận cách tư duy mới. Thứ ba và quan trọng hơn cả là LỐI TƯ DUY CỦA ÔNG TỔNG BIÊN TẬP. Nếu phóng viên được trang bị cách làm báo hiện đại nhưng bác tổng biên lại chủ trương cách làm báo cũ kỹ lạc hậu nọ thì muốn đổi mới cũng đành bó tay. Đó cũng là lý do vì sao Thanh Niên, Lao động lại hiện đại như thế vì toàn bộ cơ cấu toà soạn đều được học cách làm báo mới hiệu quả. Thay đổi là phải đồng bộ từ trên xuống dưới. điều này trong thời điểm này khó khăn lắm. Tóm lại, với 3 lý do kể trên thì có thể kết luận là tình hình báo chí Việt Nam (nãy giờ tôi chỉ toàn nói về báo in) vẫn ko thể hy vọng sẽ làm một bước đột phá trong tương lai gần. phải đợi thêm khoảng 20-30 năm nữa khi đội ngũ làm báo mới thay thế hẳn lớp người cũ thì mới có thể có tư duy mới hoàn toàn. Và phải đợi cho trình độ dân trí cao hơn, điều này chắc cũng mất ít nhất là 10 năm nữa. đành cố gắng chờ đợi và tin tưởng vậy. :D
Nothing's gonna change my world
Gửi lúc 20:30, 04/02/04
|
meongoansister Thành viên tích cực của Nhạc cổ điển. Register!
 ,Vietnam Thành viên từ 18:33, 14/09/02
Đã được 9 người bình chọn (4.56)
|
Toi nghi rang cac bac deu la nhung nguoi tam huyet voi bao chi Viet Nam. Chung ta can phai nhin van de theo nhieu chieu de huong toi giai quyet van de. Tuy nhien, toi thay hinh nhu cac bac chua phai la nguoi "trong chan" nen chua ro "con ran" no nhu the nao. Toi thay nhieu sinh vien bao chi moi ra truong cung ham ho va soi noi lam. Nhung thu that, cu di lam mot thoi gian, va cham thuc te roi moi thay rang "tuong no la the nhung khong phai the". Nhieu nguoi noi gioi lam nhung khi di lam roi thi viet mot cai tin cung khong xong. The day! Kien thuc thi lo mo, mat bang van hoa thi khap khenh, tham chi viet con sai chinh ta va ngu phap nua. Toi nghi la cac bac nen dan than, lam bao mot thoi gian se thay can phai bo sung that nhieu kien thuc ve bao chi Viet Nam Chó hư Gửi lúc 12:27, 05/02/04
|
chimainhat
 ,Vietnam Thành viên từ 22:38, 15/12/03
Đã được 1 người bình chọn (4.00)
|
Trích từ bài của meongoansister viết lúc 12:27 ngày 05/02/2004:
Toi nghi rang cac bac deu la nhung nguoi tam huyet voi bao chi Viet Nam. Chung ta can phai nhin van de theo nhieu chieu de huong toi giai quyet van de. Tuy nhien, toi thay hinh nhu cac bac chua phai la nguoi "trong chan" nen chua ro "con ran" no nhu the nao. Toi thay nhieu sinh vien bao chi moi ra truong cung ham ho va soi noi lam. Nhung thu that, cu di lam mot thoi gian, va cham thuc te roi moi thay rang "tuong no la the nhung khong phai the". Nhieu nguoi noi gioi lam nhung khi di lam roi thi viet mot cai tin cung khong xong. The day! Kien thuc thi lo mo, mat bang van hoa thi khap khenh, tham chi viet con sai chinh ta va ngu phap nua. Toi nghi la cac bac nen dan than, lam bao mot thoi gian se thay can phai bo sung that nhieu kien thuc ve bao chi Viet NamChó hư
Có thế chứ, các cao nhân cứ ẩn nhẫn mãi, để chúng em cứ chày cối một mình nghĩ cũng tủi, đôi lúc lại mang tiếng độc thoại, chiếm diễn đàn, nói giỏi hơn ...viết tin... hàhàhà, mà cái gì đã là một thì lại sinh ra thói độc đoán, quân phiệt, mất dân chủ... Bác khuyên chúng em nên dấn thân, theo nhiều hướng, thì cũng phải chỉ rõ bằng phương tiện gì, theo con đường nào... và kiến thức báo chí Việt Nam cụ thể ra làm sao ? bảo chúng em phải thế này, thế kia mà không nói rõ e rằng bác lại giông giống mấy em sinh viên báo chí mới ra trường mất ( tức là nói giỏi mà viết một cái tin không xong). Được chimainhat sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 05/02/2004
Gửi lúc 21:01, 05/02/04
|
media_literacy
,Vietnam Thành viên từ 04:01, 02/02/04
Chưa có ai bình chọn
|
Sau rất nhiều những lời phê phán khá xác đáng về báo chí Việt Nam ở trên, nay tôi muốn chúng ta cùng bàn làm thế nào cải thiện báo chí Việt Nam. Bạn meongoansister có viết đại ý là chúng ta có vẻ đang phê phán nhiều hơn là tìm cách giải quyết. Có lẽ đúng là như vậy, nhưng mong meongoansister hiểu cho là ngay bản thân tôi cũng nhiều khi muốn phê phán thật nhiều về báo chí Việt Nam. Đó là nói để cho mình cảm thấy đỡ bức bôí, khó chịu trong lòng, để khỏi bị stress mà "ra đi sớm" thôi chứ cũng chưa nghĩ đến làm một cái gì để thay đổi cả. Nhưng cũng đã đến lúc những người tâm huyết với báo chí Việt Nam bàn nên làm gì để làm cho nó tốt hơn lên. Theo tôi những ngưòi làm báo trẻ hiện nay đều được trang bị kiến thức cơ bản khá tốt về kỹ năng báo chí hiện đại. Họ đều hiểu thế nào là tam giác ngược, thế nào là ngắn gọn súc tích trong văn phong báo chí. Các lớp bồi dưỡng cho phóng viên (PV) trẻ của các tổ chức báo chí quốc tế của Thuỵ Điển, Pháp hay Đức đều được mở hàng năm và việc xin học các lớp đó là khá dễ dàng. Tuy nhiên, theo ý kiến cá nhân của tôi thì khá nhiều PV trẻ (và không ít những người được coi là kì cựu) vẫn thiếu cách diễn đạt đơn giản, logic và súc tích. Có lẽ một phần do cách suy nghĩ của người Á Đông là rườm rà. Nhưng quan trọng là chúng ta không được dạy những kỹ năng như vậy ở trường phổ thông và cả đại học. Tôi đã đọc nhiều bài viết có ý tưởng rất hay nhưng đáng tiếc khi viết ra thành bài viết thì lủng củng, và đa phần là rất dài dòng khi lập vấn đề. Với tốc độ của cuộc sống hiện tại thì chả có mấy người đọc có thể đọc mấy trăm chữ mới biết được bài báo nó nói về cái gì. Vậy theo tôi thay đổi cách tư duy của người làm báo là quan trọng nhất. Vấn đề tiếp theo là như bạn japonica có nói: "...quan trọng hơn cả là LỐI TƯ DUY CỦA ÔNG TỔNG BIÊN TẬP. Nếu phóng viên được trang bị cách làm báo hiện đại nhưng bác tổng biên lại chủ trương cách làm báo cũ kỹ lạc hậu nọ thì muốn đổi mới cũng đành bó tay... Thay đổi là phải đồng bộ từ trên xuống dưới. điều này trong thời điểm này khó khăn lắm." Tôi cũng đồng ý rằng quả là khó khăn khi mà ông tổng biên tâp (TBT) của tờ báo lạc hậu thì ngươi PV khó mà phát huy sự sáng tạo của mình. Tờ báo của tôi thuộc thông tấn xã Viêt Nam với đa phần là các PV trẻ và chúng tôi đều muốn cho tờ báo hiện đại hơn. Tuy vậy, ông TBT của tôi thì còn sợ rất nhiều thứ (ví dụ ban tư tưởng trung ương chẳng hạn) và điều này khiến ông luôn có tư tưởng an toàn cho tờ báo. Có nghĩa là mọi thứ được viết luôn ở mức độ an toàn không có ai khiển trách được. Có rất nhiều vấn đề ông không muốn chúng tôi cover, ví dụ như là vấn đề lộn xộn trong việc tổ chức du lịch của Việt Nam hay vấn đề vệ sinh an toàn thưc phẩm, vì ông sợ bài viết sẽ làm ngươi đọc nước ngoài sợ không dám đến du lịch Việt Nam, làm ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền. Chúng tôi (PV trẻ) đã họp nhau lại và quyết định thuyết phục TBT. Sau nhiêu lần thuyết phục chúng tôi cũng thành công. Ở đây, tôi chỉ muốn nói là chúng ta không nên vì ngại ngùng hay sợ bị trù dập mà không dám nói lên ý kiến của mình. Ông TBT họ có những lo toan riêng của họ về địa vị xã hội, chức vụ, nên tâm lý an toàn của họ là dễ hiểu. Nhưng những PV trẻ thì chẳng có gi để mất cả, nếu thực sự có khả năng chúng ta có thể xin việc ở các báo khác. Kinh nghiệm ở báo tôi cho thấy, sau sự việc đó ông TBT tôn trọng những PV trẻ hơn rất nhiều và sẵn sàng lắng nghe họ hơn. Việc luôn tạo một sức ép nhất định cho việc "đổi mới" của tờ báo là cần thiết, không phải vì những thứ lý tưởng cao đẹp viển vông mà thực sự là giúp tờ báo có chất lượng hơn, uy tín hơn, có nhiều độc giả hơn và nhiều tiền hơn cho cả bản thân PV. Nếu cứ thở dài rồi ngồi chờ một sự thay đổi từ trên xuống dưới thì tôi e rằng những PV trẻ tuổi đầy nhiệt huyết sẽ lại trở thành những "công chức" làm báo mà thôi. Chúng ta, những người trẻ tuổi, hãy tự mình tạo ra thay đổi đó. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng cần phải có một sự giáo dục cho người đọc về những kiến thức nhất định về báo chí và truyền thông, nhằm giúp họ phát triển cách suy nghĩ phê phán khi tiếp nhận thông tin từ báo chí, thay vì chỉ thụ động tiếp nhận thông tin như hiên nay. Việc cung cấp kiến thức truyền thông cho người đọc sẽ giúp họ tương tác nhiều hơn với người làm báo. Họ sẽ đòi hỏi những thông tin chất lượng cao hơn từ báo chí. Điều này sẽ buộc người viết có trách nhiệm hơn và luôn phải tự đổi mới mình để theo kịp nhu cầu của người đọc. Trên đây là một số ý kiến đóng góp của tôi, rất mong các ban góp ý, trao đổi thêm. Xin cảm ơn. B. Long ______
For a new young generation of Vietnamese media-savvy citizens who are able to free their minds; to make their own judgements and choices; and to express their own views creatively and effectively. Gửi lúc 02:13, 06/02/04
|
japonica LFC member, you'll never walk alone !Dũng sĩ diệt MU
 ,Vietnam Thành viên từ 23:00, 20/05/02
Đã được 3 người bình chọn (3.67)
|
oạch, các vị tiền bối đã ra tay, lũ sinh viên tụi em vậy là cũng thu hút được ít nhiều chú ý của các bác rồi. Như bác mèo ngoan nói thì tụi em chỉ biết nói chứ chưa biết làm. Thực tình thì sinh viên bây giờ đi làm báo cũng nhiều và cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn chung chứ đâu dám ngồi một chỗ để mà phán. Nhận ra nhiều cái sai sót và cũng muốn sửa đổi, nhưng ở tư cách một cộng tác viên (dù chính thức hay ko) cũng ko thể tạo ra một cái gì đột phá. Một dạo em có cộng tác với tờ Sinh viên, dù mọi người có điều tiếng này kia về tờ báo đó thì em vẫn thấy là cách hoạt động của nó chủ động và tích cực hơn nhiều tờ báo có uy tín khác, và thời gian làm cho sinh viên là thời gian em thấy chịu nhiều áp lực nhất. Đội ngũ phóng viên của SV đều trẻ và luôn yêu cầu tìm những vấn đề mới mẻ, refresh tờ báo liên tục đến mức nhiều khi kiệt sức. Dù SV có cái tội là hay phóng đại nhưng khi đọc nó và so sánh những bài trên này với nhiều tờ báo dành cho tuổi trẻ khác em vẫn thấy là vấn đề nó đưa ra sắc nét và thiết thực hơn, sát với tuổi trẻ hơn. Nhiều chuyên mục mà chỉ sau 3, 4 số người biên tập đã muốn thay đổi khung mới để tránh sự nhàm chán, theo em đó là vấn đề rất tích cực so với những sườn báo hai ba chục năm ko thay đổi. Nếu gọi đó là tính ổn định thì em nghĩ là ta thiên vị cho nó quá. Chuyện khác: Có một tờ báo thể thao (ko tiện nhắc tên) em làm cộng tác trong một thời gian có bác phó TBT và một anh phóng viên trẻ muốn thay đổi nội dung để đan xen một vài mảng khác ngoài thể thao (tất nhiên có sự liên quan tới thể thao) vào nội dung báo, nhưng tất cả những nguời còn lại giữ ý định duy trì tờ báo đó THUẦN THỂ THAO vì sợ động chạm… và hội CTV này đã bị off vì ko đủ lực lượng để giữ lại. Cho đến nay, tờ báo đó vẫn thuần thể thao. chẳng biết thế là tốt hay xấu nữa? Tuy nhiên đúng là bọn em chưa chịu nhiều ràng buộc. Thời gian học báo theo phương pháp Thuỵ Điển, tất cả các bài tập thực hành của bọn em đều phát huy tối đa tính sáng tạo cá nhân. Khi đem so sánh với kết quả thu đựơc từ chính những người đang làm báo, về ý tưởng và độ hấp dẫn thì bài tập của sinh viên hơn hẳn. nhưng để đưa những cái đó lên báo trong thời điểm này thì ko thể được. Đó là cái khó khăn mà sinh viên ko giải quyết được. Nói tụi em phải giải quyết chứ ko nên nói? Có lẽ với những người đi làm rồi thì điều đó đúng, còn bọn em là sinh viên thì làm được gì ngoài việc bàn luận để dần thay đổi cách tư duy, cố gắng học thêm kiến thức xã hội để khi thực sự bắt tay vào sẽ làm đựơc những điều hiệu quả hơn? vậy theo bác mèo ngoan thì topic này lập ra là vô ích? Em ko nghĩ vậy đâu.
Nothing's gonna change my world
Gửi lúc 14:30, 07/02/04
|
dic-dic Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận. Đình tiền tạc dạ nhất chi mai
 ,Vietnam Thành viên từ 18:24, 12/12/02
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của lonesome viết lúc 11:42 ngày 10/01/2004:
Nói về báo chí VN mà nêu vấn đề chung chung quá như thế thì cũng khó để bàn luận. Hiện ở VN đã có 4 loại báo: Báo viết - Báo Hình - Báo Tiếng - Báo Điện Tử.
Theo được biết thì hình như có cả Báo Ảnh nữa chứ? nmmmmmmmmm] Gửi lúc 17:44, 20/02/04
|
Hoabaoxuan Nắp đàn khoá, sợi dây vẫn hát...Thỏ con ơi! Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 15:17, 24/10/02
Đã được 28 người bình chọn (4.82)
|
Trích từ bài của dic-dic viết lúc 17:44 ngày 20/02/2004:
Trích từ bài của lonesome viết lúc 11:42 ngày 10/01/2004:
Nói về báo chí VN mà nêu vấn đề chung chung quá như thế thì cũng khó để bàn luận. Hiện ở VN đã có 4 loại báo: Báo viết - Báo Hình - Báo Tiếng - Báo Điện Tử.
Theo được biết thì hình như có cả Báo Ảnh nữa chứ? nmmmmmmmmm]
Đúng thế. Báo ảnh là một loại hình BC rất được chú trọng trên thế giới nhưng đối với VN thì chưa (may mà không phải là không!!)Hầu hết các tổng biên tập của ta hiện nay đều cho rằng đào tạo phóng viên ảnh cho toà soạn là không cần thiết vì "ai mà chẳng biết chụp ảnh?!?!" (Cái này là ngoại trừ mấy tờ báo, tạp chí của Hội nhiếp ảnh VN đấy nhé ) Ảnh sử dụng trên báo chí hầu hết là ảnh minh hoạ, không mang nội dung thông tin hoặc là không gắn với nội dung bài báo. Phóng sự ảnh ở BC VN là một thứ của hiếm, phóng sự ảnh tốt thì...  Có một thời kỳ, PVBC&TT - cái nôi đào tạo lớn nhất của BCVN hiện nay cũng phải bỏ tuyển sinh chuyên ngành Ảnh BC vì không có SV theo học, SV thì không dám theo học bởi sợ ra trường sẽ không có việc làm. Sau ba, bốn năm liền không đào tạo, mãi đến năm 2003 vừa rồi trường mới mở lại với số lượng SV theo học là ~ 50... Chẳng biết đến bao giờ ảnh BC ở VN mới tìm lại được vị trí đích thực của mình trên trang báo nữa. ********* Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi Mềm như em và xao xác như em!...
Gửi lúc 18:06, 22/02/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|