Go_player Sư phụ IGO của box Cờ. Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 09:57, 18/03/03
Đã được 17 người bình chọn (4.71)
|
lại nói về bọn cò cờ, vậy phải biết là cờ tướng giang hồ ở Hà nội được chia thành những đẳng cấp ra làm sao. Đầu tiên là hàng "siêu nhất lưu" cao thủ: nhóm này công lực thâm hậu, thành tích lẫy lừng, giao tiếp dễ gần, biết điều phải trái. tỷ như mấy tên tuổi sau: Trân, Khoa, Việt, Hương, Trường . . . Đến hàng "nhất lưu" cao thủ: công lực cũng không thua sút bọn siêu nhất lưu bao nhiêu, có điều thành tích chưa được cao vì thi đấu không ổn định, hoặc ít tham gia đại trại, nhưng trong giang hồ cũng chia nhau mỗi thằng xưng bá một phương. hạng này cũng đáng được nể trọng: Cường Kim liên, Thịnh con, hùng đỏ, hùng trắng, hùng chợ giời, Cường Yên Phụ, Chí bác sỹ, Chí Hàng bạc . . . Bọn giá áo túi cơm, công lực của bọn này chưa đến mức quá kém, nhưng chẳng cao thâm gì, ngón nghề kiếm cơm của nó là đánh cờ ăn tiền, chỉ chuyên bắt nạt, gạt gẫm mấy anh tay mơ hoặc là mấy anh vô địch xóm thường coi trời bằng vung, gặp ai cũng nộp. vài thằng để biết mà tránh: Quý Cầu giấy, Phương hâm, Lợi gạo, Đông ma trơi, Dũng mỗ, Khôi khèo... Còn bọn đầu đường xó chợ, cặn bã trong giang hồ, bọn này thì dù kém cỏi như Go_player cũng gác nó 1 ngựa là thường. Nhưng nghe chúng nó tán thì cũng rợn hết cả người: nào đương đầu pháo, quất trung bí, bình phong mã, song pháo quá hà, nghịch pháo đại tiểu liệt, ... bao nhiêu cái tên tuyệt chiêu cổ điển tân kì chỉ có đám ấy là thuộc nhiều nhất, nhưng chỉ thuộc tên thôi, chứ không thuộc bài. . lắm thằng còn khoe lập môn trước thuyết, thu nhận đệ tử, viết sách này khác. Ấy nhưng hễ rủ chúng nố đánh cờ độ là quay hết cả đi, đố thằng nào dám nhìn lại, bọn này chỉ rình, phải rình những anh thỏ non mới đến, trông có vẻ ngon ngon là tranh nhau mời gọi (thỉnh thoảng, lâu lâu, Go_player lại hạ sơn một bận, chúng nó mau quên, lại xúm vào_ bọn này tệ, tri nhớ cũng kém, đến lúc có thằng nhớ ra thì bỏ chạy trối chết). kể tên vài thằng như: Dũng hàng bồ, tuấn hàng gà, Tiến nhà quê,. . . còn nhiều, nhiều nhưng Go_player chả nhớ nổi. Chính vì công lực hạn chế quá, chả bắt nạt được nhiều nên 2 cái bọn này sáng tạo nghề mới, nghề cò cờ, Gặp cao thủ đến, nó không dám đánh, quay sang hỏi: thế chú có dám chơi với anh A, anh B không? anh kia mà gật đầu, là nó tíu tít chuẩn bị hẹn hò, cuộc đấu mà được tiến hành là nó bảo ai thắng cho nó ít tiền, khoái, không phải đánh cờ, không phải thua, không mất sỹ diện, lại được tiền, mà ai được thì mặt chúng nó cũng vênh lên, như là chính nó chiến thắng cao thủ kia. thế là nó cần gì luyện cho cao cờ nữa, mà dù nó có muốn luyện cờ cho cao thi cũng không được, đầu óc ngu dốt, tâm tư bất thiện, làm sao trở thành cao thủ được. còn nữa, hà nội thì hẹp quá, cao thủ sau này quen biết nhau cả, chả còn vụ mai mối nào, mà bọn nó thì vẫn muốn cáo mượn oai hùm để kiếm chác tí ti. thế là dựng chuyện: gặp cao thủ này nói: "thằng kia nó chê mày cờ thấp" gặp cao thủ kia nói:"thằng nọ nó bảo mày thích đánh thì hẹn đi" thế là mấy vị cao thủ đồng đạo chỉ vì sỹ diện nhất thời, lao vào choảng nhau túi bụi. Đến lúc nhận ra, thì thằng cò nó chuồn rồi, mà có gặp nó thì bảo sao? Dù công lực rất kém hay hơi kém, bọn cò này chuyên gây xich mích trong giang hồ, đã thế đánh cờ lại gian lận đủ trò: đánh cờ tụi để bắn tên lửa cho nhau, bùng chạc, tay không bắt giặc ... Nó làm cho người ở ngoài giới cờ nhìn vào làng cờ tướng một cách dè chừng, nhiều khi khinh bỉ. Oan ức thay. Được Go_player sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 17/07/2003
Gửi lúc 12:09, 16/07/03
|