|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật |
|
Cùng đọc và suy ngẫm, Thi ca, Kiếm hiệp cốc, Văn học, Dancing, Điện ảnh (MFC), Học thuật, Mỹ Thuật, Kiến Trúc, Khoa học Pháp lý, Báo chí - Truyền thông, LS_VH, Tiếng Việt, Tác phẩm Văn học, Nghệ thuật Nhiếp ảnh, Nghệ Thuật Thư Pháp, Lịch sử Văn hoá, Tâm Lý Học,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
iCute ACC member
 ,Vietnam Thành viên từ 19:37, 20/05/02
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Just sharing a thought-provoking message.... A long time ago, there was an Emperor who told his horseman that if he could ride on his horse and cover as much land area as he likes, then the Emperor would give him the area of land he has covered. Sure enough, the horseman quickly jumped onto his horse and rode as fast as possible to cover as much land area as he could. He kept on riding and riding, whipping the horse to go as fast as possible. When he was hungry or tired, he did not stop because he wanted to cover as much area as possible. It came to a point when he had covered a substantial area and he was exhausted and was dying. Then he asked himself, "Why did I pushed myself so hard to cover so much land area? Now I am dying and I only need a very small area to bury myself." The above story is similar with the journey of our Life. We push very hard everyday to make more money, to gain power and recognition. We neglect our health, time with our family and to appreciate the surrounding beauty and the hobbies we love to do. One day when we look back, we will realize that we don't really need that much, but then we cannot turn back time for what we have missed. Life is not about making money, acquiring power or recognition. Life is definitely not about work! Work is only necessary to keep us living so as to enjoy the beauty and pleasures of life. Life is a balance of Work and Play, Family and Personal time. You have to decide how you want to balance your Life. Define your priorities, realize what you are able to compromise but always let some of your decisions be based on your instincts. Happiness is the meaning and the purpose of Life, the whole aim of human existence. So, take it easy, do what you want to do and appreciate nature. Life is fragile, Life is short. Do not take Life for granted. Live a balance lifestyle and enjoy Life! Watch your thoughts; they become words. Watch your words; they become actions. Watch your actions; they become habits. Watch your habits; they become character. Watch your character; it becomes your destiny. ICute Gửi lúc 06:02, 08/06/02
|
hoavosac Hiếu-Trung-Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí-Tín.
 ,Vietnam Thành viên từ 08:53, 22/04/02
Đã được 17 người bình chọn (4.00)
|
BA CON RẬN KIỆN NHAU - Ba con rận hút máu một con lợn, tranh nhau ăn, đem nhau đi kiện. Một con rận khác gặp, hỏi: "Ba anh kiện nhau về việc gì thế?" Ba con rận đáp: "Chúng tôi kiện nhau, vì tranh nhau một chỗ đất màu mỡ". Con rận kia nói: "Tôi tưởng các anh chẳng nên tranh lẫn nhau thế làm gì. Các anh chỉ nên lo đến con dao của người đồ tể giết lợn, ngọn lửa của bó rơm thui lợn mà thôi". Ba con rận nghe ra, biết là dại, thôi không đi kiện nữa, cùng nhau quần tụ, làm ăn với nhau, dù no, dù đói , cũng không bỏ nhaụ Con lợn thành ra mỗi ngày một gầy, người ta không làm thịt, cứ để nuôi, ba con rận nhờ thế mà no đủ mãi. ( Hàn Phi Tử ) Chiếc thuyền không Gửi lúc 13:15, 11/06/02
|
hoavosac Hiếu-Trung-Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí-Tín.
 ,Vietnam Thành viên từ 08:53, 22/04/02
Đã được 17 người bình chọn (4.00)
|
- HAI PHẢI - Sông Vĩ nước lên tọ Một nhà giàu không may có người chết đuối. Có kẻ vớt được xác. Người nhà giàu xin chuộc, kẻ ấy đòi nhiều tiền. Người nhà giàu đem câu chuyện thưa với Đặng Tích. Đặng Tích bảo: "Cứ để yên. Nó còn bán cái xác cho ai được mà sợ?" Kẻ vớt được xác, thấy nhà kia không hỏi nữa lấy làm lo,cũng đem câu chuyện thưa với Đặng Tích. ĐặngTích bảo:"Cứ để yên. Nó còn mua cái xác ấy của ai được mà sợ?" (Lã Thị Xuân Thu) ( Đặng Tích: Quan đại phu nước Trịnh thời Xuân Thu là một nhà luật pháp giỏi ). Chiếc thuyền không Gửi lúc 12:41, 12/06/02
|
hoavosac Hiếu-Trung-Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí-Tín.
 ,Vietnam Thành viên từ 08:53, 22/04/02
Đã được 17 người bình chọn (4.00)
|
KHỔ THÂN LÀM VIỆC NGHĨA Mặc Tử ở nước Lỗ sang nước Tề, qua nhà người bạn cũ, vào chơị Người bạn nói chuyện với Mặc Tử rằng: "Bây giờ thiên hạ ai còn biết đến việc "nghĩa", một mình ông tự khổ thân để làm việc nghĩa, thì có thấm vào đâu! Chẳng thà thôi đi có hơn không?" Mặc Tử nói: "Bây giờ có người ở đây, nhà mười đứa con, một đứa cày, chín đứa ngồi ăn không, thì đứa cày chẳng nên càng chăm cày hơn lên ử Tại sao thế? Tại đứa ăn nhiều, đứa đi cày ít. Bây giờ thiên hạ chẳng ai chịu làm việc nghĩa, thì ông phải biết khuyên tôi càng làm lắm mới phải, có đâu lại ngăn tôi như thế". (Mặc Tử) Chiếc thuyền không Gửi lúc 12:27, 13/06/02
|
hoavosac Hiếu-Trung-Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí-Tín.
 ,Vietnam Thành viên từ 08:53, 22/04/02
Đã được 17 người bình chọn (4.00)
|
Đọc tạm cái này trước đi mà !
 Yêu Nên Tốt , Ghét Nên Xấu Trước, vua nước Vệ rất yêu Di Tử Hà. Cái phép nước Vệ, ai đi trộm xe của vua, thì phải tội chặt chân. Mẹ Di Tử Hà đau nặng. Đêm khuya có người đến gọi, Di Tử Hà vội vàng lấy xe vua ra đị Vua nghe thấy, khen rằng: "Có hiếu thật! Vì hết lòng với mẹ, mà quên cả tội chặt chân". Lại một hôm, Di Tử Hà, theo vua đi chơi ở ngoài vườn, đang ăn qủa đào thấy ngọt còn một nửa , đưa cho Vua ăn .Vua nói :" Yêu ta thật ! Của đang ngon miệng mà biết để nhường ta". Về sau, vua không có lòng yêu Di Tử Hà như trước nữa. Một hôm phạm lỗi, vua giận nói rằng: "Di Tử Hà trước dám thiện tiện lấy xe của ta đị Lại một bận dám cho ta ăn quả đào thừa. Thực mang tôi với ta đã lâu ngày, nói xong bắt đem trị tội. Ôi! Di Tử Hà ăn ở với vua trước sau cũng như vậy, thế mà trước vua khen, sau vua bắt tội, là chỗ tại khi yêu khi ghét khác nhau mà thôị Lúc được vua yêu, chính đáng tội thì lại hóa công thần; lúc phải vua ghét, chính không đáng tội thì lại hóa ra sơ cho nên người muốn can ngăn, đàm luận với vua điều gì, thì trước phải xem xét cái lòng vua yêu hay vua ghét tính thế nào rồi hãy nói. Bảy tấc không sâu mà vĩnh biệt. Nghìn năm mòn trụi vẫn còn nguyên Gửi lúc 20:52, 14/06/02
|
Y_D_D Thành viên CLB LS-VH
 ,Vietnam Thành viên từ 17:59, 12/06/02
Đã được 3 người bình chọn (3.67)
|
Chị VS ơi...!. Chị bảo rằng chị đã thực hiện những điều này trong 6 năm rồi. Nhưng chuyện của chị giờ ra sao em cũng không biết .Nhưng cho em hỏi chị một câu là: "Chị có cảm thấy hối hận không?". Nếu như chị yêu người ta,chị làm mọi điều vì người chị yêu thì em nghĩ chị chẳng phải hối hận làm gì,vì mình yêu cơ mà.Nếu như giờ mọi việc không như chị mong muốn thì cũng chẳng sao cả.Mình đã làm được điều mình thích là đươc rồi.Tất cả còn đang ở phía trước cơ mà. Mong mọi sự tốt đẹp đến với chị...!!! Em van con song giua mot trai tim Gửi lúc 17:41, 15/06/02
|
hoavosac Hiếu-Trung-Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí-Tín.
 ,Vietnam Thành viên từ 08:53, 22/04/02
Đã được 17 người bình chọn (4.00)
|
Chị VS ơi...!. Chị bảo rằng chị đã thực hiện những điều này trong 6 năm rồi. Nhưng chuyện của chị giờ ra sao em cũng không biết .Nhưng cho em hỏi chị một câu là: "Chị có cảm thấy hối hận không?". Nếu như chị yêu người ta,chị làm mọi điều vì người chị yêu thì em nghĩ chị chẳng phải hối hận làm gì,vì mình yêu cơ mà.Nếu như giờ mọi việc không như chị mong muốn thì cũng chẳng sao cả.Mình đã làm được điều mình thích là đươc rồi.Tất cả còn đang ở phía trước cơ mà. Mong mọi sự tốt đẹp đến với chị...!!! Em van con song giua mot trai tim
--------------------------------------------------------------------------- Ý ! chết , VS là giống đực mà ! - Còn chuyện ấy thì VS không hề hối hận một chút nào cả ! Cảm ơn những lời khuyên của bạn - VS sẽ tiếp tục nuôi dưỡng những điều ấy trong lòng mình để sẳn sàng lấy ra bất cứ lúc nào ! Cảm ơn bạn ! -------------------------------------------------------------------------------- - SAO KỲ QUÁ VẬY - - Chị Búp sen, em nói chị nghe cái này nè !
- Chi, Ngó sen ? - Nhớ hồi đó, ông bà mình mua bán chi cũng đều tính nhẩm trên đầu ngón tay, tính tới tính lui vừa lâu lắc lại còn có khi quên số tính lộn nữa, tới đợt tụi mình thì có cái ông chi chi đó em quên tên rồi, ổng lập ra cái bảng cửu chương, bọn tụi mình học thuộc làu, tình lẹ ghê hén chị ! - Ờ ! - Rồi tới tụi nhỏ bây giờ, khoa học phát minh ra máy tính điện tử, tụi nó đâu cần học cửu chương chi cho nhọc, muốn tính toán chi bấm máy là ra hết trơn, lẹ quá chừng chừng, cộng trừ nhân chia, căn số chi đó, tụi nó đều dùng máy hết, tiện hơn hồi tụi mình đi học quá chị há ! - Ờ !..... - Nhớ hồi đó ông bà mình toàn đi bộ không ! Rồi sau sang thêm chút mới được ngồi xe ngựa, chạy đường xa lóc cóc lóc cóc... nghe oai quá chừng ! Tới hồi chị em mình thì có thêm xe đạp, rồi tiến từ từ đến gắn máy, honda..., hễ đi xa thì máy bay, tàu thủy tiện lợi quá chừng, nhà ở thì càng lúc càng đầy đủ tiện nghi, giờ còn tiến đến máy vi tính, nối mạng đi khắp nơi, ngồi một chỗ mà biết hết chuyện thế giới, thiệt khoa học tiến bộ ghê chị há ! - Ờ ! ... - Mà... những nhà khoa học phát minh ra những tiện nghi đó, thiên hạ ngưỡng mộ ghê chị há ! Ghi hết vào sử sách, rồi bao nhiêu thứ khoa học phát minh ra đó, thiên hạ đều dùng hết trơn, hổng có chê miếng nào hết chị ! - Ờ thì khoa học phát minh ra tiện nghi là để phục vụ cho con người mà ! - Vậy sao ông Phật mình, cả thế giới đều hết lòng ngưỡng mộ, những điều của Phật phát minh ra, không phải là để phục vụ cho con người sao - nào là Vô thường nè, Duyên sinh nè, Nhân quả nè, Nghiệp báo nè, v.v... và v.v... Toàn là những điều mà ngay cả khoa học cho đến ngày nay cũng phải công nhận rằng đó là những chân lý, bất biến qua thời gian lẫn không gian, vậy mà sao con người ta lại hổng chịu dùng, để cứ phải chịu khổ lây lất giữa bao nhiêu tiện nghi vật chất đó. Sao kỳ vậy chị ? - Ờ... ờ... điều này... - Đừng nói chi người khác, ngay chính mấy thằng mình đây nè, học Phật mòn răng, theo Phật mỏi gót, miệng tụng lời Phật ra rả, vậy mà sao vẫn không chịu dùng những điều Phật đã phát minh cho nó khỏe, để cứ phải dụng công tu hoài thiệt cực quá chừng ! Sao kỳ vậy chị Búp sen ? - Ờ... ờ... sao kỳ vậy hén ! (Một phút suy tư thử gẫm xem !) Bảy tấc không sâu mà vĩnh biệt. Nghìn năm mòn trụi vẫn còn nguyên
Gửi lúc 12:08, 16/06/02
|
hoavosac Hiếu-Trung-Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí-Tín.
 ,Vietnam Thành viên từ 08:53, 22/04/02
Đã được 17 người bình chọn (4.00)
|
Ngày về không quán trọ Gởi tâm tình, muôn mảnh trăng sao Nỗi lòng vút tận trời cao Hòa cùng muôn vật tâm giao đêm buồn. Đêm tĩnh mịch, ôi đêm buồn tĩnh mịch ! Tiếng côn trùng rền rĩ khắp gần xa Tình đời đâu giả đâu chân Đâu người tri kỷ nhận chân cuộc đời ? Gió lành lạnh dưới ánh trăng buồn tẻ Khua lá cây xào xạc suốt canh thâu Lắng tâm trải ý nguyện cầu Khơi đèn trí tuệ một bầu dư âm . ---Thủy--- Bảy tấc không sâu mà vĩnh biệt. Nghìn năm mòn trụi vẫn còn nguyên Gửi lúc 21:27, 18/06/02
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|