Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12493524 người đang duyệt site , trong đó có 15533 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật
 

Cùng đọc và suy ngẫmThi caKiếm hiệp cốcVăn họcDancingĐiện ảnh (MFC)Học thuậtMỹ ThuậtKiến TrúcKhoa học Pháp lýBáo chí - Truyền thôngLS_VHTiếng ViệtTác phẩm Văn họcNghệ thuật Nhiếp ảnhNghệ Thuật Thư PhápLịch sử Văn hoáTâm Lý Học


   Cùng đọc và suy ngẫm
 
  Chuyện để đọc.... ( mỗi ngày một chuyện )


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    4125 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên
  • dragon231 ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 107815 lượt đọc và 364 bài trả lời  
        
    ( 27 người bầu )
      
    Olympic
    Hoà Bình, Niềm Tin và Hy Vọng

    Thành viên rất tích cực


    ,Vietnam
    Thành viên từ 16:44, 16/04/02


    Đã được 125 người bình chọn (4.73)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 1 người bầu )

    Chúng ta là đàn ông

    Thưa cha !

    Khi xa nhà là lúc con nhớ về cha mẹ nhất. Con tự hỏi đã bao lần con viết thư về nhà nhưng chưa bao giờ con viết riêng cho mẹ cả, người mà con chưa làm được gì để tỏ lòng biết ơn dù đã nhận rất nhiều. Nhưng khi con nghĩ viết cho mẹ thì con lại thấy rằng mình cần viết cho cha hơn.

    Cha thân thương,

    Con phải cám ơn cha vì cha đã từng nói: " Con không những là con mà còn là bạn của cha". Cũng nhiều lần cha con mình tâm sự với nhau. Riêng có một điều con cứ băn khoăn không biết có nên nói không, và cuối cùng con đã quyết định nói chuyện cùng cha với tư cách là hai người đàn ông.

    Cha à,

    Lúc này con cảm thấy nhớ mẹ khi con hồi tưởng lại những ngày con còn học trung học. Những lo toan của mẹ... Đã bao lần con nhận thấy những giọt mồ hôi ướt đẫm trán cha, để rồi cha được mẹ ân cần chăm sóc. Buổi sáng, cha ngồi thưởng thức cà phê do chính tay mẹ pha. Sau bữa cơm tối , trong khi cha con mình ngồi uống trà thì mẹ lo dọn dẹp. Khi cha con mình mặc nhưng bộ quần áo sạch sẽ thơm tho ra đường, con thấy trong ánh mắt của mẹ cả một sự hãnh diện và trìu mến. Khi cha con mình bất hòa, cha giận dữ, con bất cần thì mẹ là người tỏ ra buồn bã nhất. Cũng thường khi con thấy mẹ lặng lẽ mỉm cười trong lúc lúi húi khâu vá trong nhà, còn cha con mình mãi đùa giỡn ở ngoài sân. Khi con lãnh thưởng cuối năm học, cha ở bên con, mẹ ở nhà đợi mình về "tường thuật" lại. Mẹ không biết tiếng Anh, không biết Tin học như cha con mình nhưng mẹ nấu ăn rất giỏi. Mẹ vất vả nhiều, chỉ có điều con lấy làm lạ là rất ít khi con nhận thấy những giọt mồ hôi trên trán mẹ. Và con viết ngay để hỏi cha: Nhận xét đó đúng không? Hay cha con mình - lại một lần nữa - thiếu quan tâm đến mẹ?

    Con của cha

    Ở bất cứ nơi đâu có niềm vui, ở đó có sáng tạo

    Gửi lúc 10:49, 05/11/02Về đầu trang

    Olympic
    Hoà Bình, Niềm Tin và Hy Vọng

    Thành viên rất tích cực


    ,Vietnam
    Thành viên từ 16:44, 16/04/02


    Đã được 125 người bình chọn (4.73)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 1 người bầu )

    Mỏ muối

    Việc Rachel - cô con gái học lớp 3 của tôi - đem lại bài tập về nhà làm là việc quá bình thường, quá đơn giản và quá dễ. Tuy nhiên, lần này thì không chỉ có bài tập cho nó, mà còn cả bài tập cho tôi.

    Cô Frye - cô giáo dạy Rachel - yêu cầu các bậc phu huynh cũng phải làm một bài. Chủ đề là viết về giáo viên dạy lớp 3 của chính chúng tôi ngày xưa.

    Lúc đầu, việc này quả là khó khăn. Làm sao tôi nhớ được ai đã dạy tôi từ 20, à không phải, 30 năm trước cơ chứ! Mà trời ơi, đã 30 năm trôi qua rồi cơ đấy!
    Sau khi gạt khỏi đầu óc cái suy nghĩ đau khổ rằng mình đã già, tôi bắt đầu nhớ lại những kỷ niệm như nhớ lại những người bạn cũ.

    Khi tôi học lớp ba, tôi chuyển tới sống với ông bà ở Fort Worth và học trường Holiday Heights. Dạy tôi là cô giáo Houston, tôi rất quý cô.

    Cô Houston thường đọc truyện cho chúng tôi nghe sau khi ăn trưa. Một cậu bé trong lớp đã từng khóc sụt sùi khi nghe chuyện về những chú chó bị đối xử tệ bạc. Bây giờ cậu ta đã thành bác sĩ thú y rồi.

    Một lần, cô Houston bảo chúng tôi viết về nghề nghiệp của bố mẹ mình. Tôi không biết bố mẹ tôi làm gì vì tôi sống với ông bà cơ mà, thế là cô đồng ý cho tôi viết về nghề nghiệp của ông bà. Bà tôi thì ở nhà - tôi biết rõ điều này vì lúc nào tôi đi học về cũng thấy bà ở nhà và đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi rồi!

    Nhưng ông tôi thì khác. Tôi không biết ông làm việc ở đâu! Thỉnh thoảng trước khi đi làm, ông tôi bảo: "Nào, đi tới mỏ muối nào". Cho nên tôi viết vào tờ giấy của mình là "Ông em làm việc ở mỏ muối".

    Khi đọc đến tờ giấy của tôi, cô Houston mỉm cười và bảo công việc của ông thật đáng quý. Tôi vô cùng tự hào trước lớp.

    Nhưng nhiều năm sau, bà tôi kể rằng cô Houston đã gọi điện cho ông tôi (vì cô quen biết ông bà tôi mà) và cả hai người đã cười ầm vì bài viết của tôi!

    Tôi viết lại chuyện này để Rachel đem đến nộp, nhưng trong đó tôi phải giải thích câu chuyện này rõ ràng:

    "Đi tới mỏ muối" là một cách nói đùa của người lớn để chỉ việc đi làm. Ý họ muốn nói là họ sẽ có một ngày làm việc vật vả vì làm việc ở quặng muối là một công việc rất nặng nhọc - chẳng hạn những ngày thi cử ở trường thì học sinh cũng có thể nói rằng "đi tới mỏ muối". Thực ra, công việc của ông tôi không nặng nhọc như là làm việc ở mỏ muối. Ông làm kỹ sư vi tính.

    Khi tôi lớn tuổi, tôi còn biết ơn cô Houston nhiều hơn nữa. Cô không chỉ là một cô giáo tốt, mà cô đã không cười chê một đứa bé lớp ba cứ đinh ninh rằng ông nó làm việc ở mỏ muối.

    Hôm sau, Rachel về nhà, cười toe toét:

    - Mẹ biết gì không, cô Frye rất thích câu chuyện của mẹ! Cô còn đọc nó trước cả lớp nữa đấy!

    Bây giờ thì tôi biết rằng không phải có một mà là có hẳn hai cô giáo: cô Houston và cô Frye!

    Ở bất cứ nơi đâu có niềm vui, ở đó có sáng tạo

    Gửi lúc 10:51, 05/11/02Về đầu trang

    Olympic
    Hoà Bình, Niềm Tin và Hy Vọng

    Thành viên rất tích cực


    ,Vietnam
    Thành viên từ 16:44, 16/04/02


    Đã được 125 người bình chọn (4.73)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 1 người bầu )

    Bức ảnh gia đình

    Trong nhiều năm qua, gia đình chúng tôi hay có một thói quen vừa xấu vừa tốt. Thói quen tốt là ở chỗ chúng tôi thường nhét phim vào máy ảnh, chụp bất kỳ kiểu gì chúng tôi thích. Nhưng xấu ở chỗ khi chụp hết cuộn phim, chúng tôi bỏ nó vào tủ chứ không đi rửa.

    Mấy hôm trước, Susan cầm vài cuộn đi rửa. Chẳng ai biết rửa sẽ ra những hình gì vì chụp cũng lâu rồi. Chúng tôi hồi hộp như chơi xổ số vậy.

    Trong những bức ảnh rửa ra, rất nhiều ảnh, từ ảnh trong bếp đến bọn trẻ con chơi ngoài sân. Nhưng tất cả những bức ảnh đều giống nhau ở chỗ: không ảnh nào có Susan. Tại sao? Susan luôn là người chụp ảnh.

    Khi xem những bức ảnh, tôi nhớ lại câu chuyện của anh bạn Dan kể tôi nghe năm ngoái. Dan làm việc ở một công ty lớn với hai chi nhánh ở hai đầu thành phố nên rất bận. Như bất kỳ một ông trưởng phòng nào khác, Dan có rất rất nhiều việc phải làm: Hai ngày phải họp một lần, phải làm thêm vào cuối tuần...

    Dan kể chuyện, có lần cô giáo của đứa con gái anh gửi giấy mời họp tới cho anh. Tất nhiên, anh quá bận và vợ anh lo mọi chuyện họp hành cho con cái. Nhưng cô giáo nói rằng cô muốn gặp anh, chứ không phải vợ anh.

    Do đó, Dan buộc phải thu xếp công việc, tới trường gặp cô. Cô giáo đưa cho Dan
    một bức vẽ:

    - Tôi muốn anh xem bức tranh con gái anh vẽ gia đình.

    Dan xem bức tranh rồi hỏi:

    - Thế tôi đâu?

    - Đó là lí do tôi mời anh đến đây - Cô giáo nói - Tôi đã hỏi con gái anh là bố cháu đâu. Cô bé nói anh chẳng bao giờ ở nhà, nên cô bé không vẽ anh trong bức tranh.

    Một cú đấm cũng không làm Dan đau như lúc ấy. Từ lúc đó, Dan đã thay đổi lịch làm việc của mình, quan tâm đến gia đình hơn để vừa là một doanh nhân giỏi, vừa là một người cha tốt.

    Còn bạn, bạn có ở trong bức ảnh của gia đình không? Hay bạn quá bận rộn hoặc thờ ơ?

    Ở bất cứ nơi đâu có niềm vui, ở đó có sáng tạo

    Gửi lúc 10:52, 05/11/02Về đầu trang

    quy_kiem_sau_VN
    Tiger 7XSG Lonely - Ốc tiên sinh

    Thành viên tích cực


    ,Vietnam
    Thành viên từ 00:11, 10/04/02


    Đã được 9 người bình chọn (3.22)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 1 người bầu )

    CÀI ĐẶT TÌNH YÊU MMVB4

    MMVB4 (DV): Tôi có thể giúp gì cho U?
    HOC VIEN (KH): Tôi đã suy nghĩ kỹ và quyết định cài đặt TÌNH YÊU. Tôi phải làm gì đây.
    DV: Trước tiên U phải mở rộng TRÁI TIM mình. U biết TRÁI TIM của U hiện nằm ở đâu chứ?
    KH: Tôi biết. Nhưng trong trái tim tôi đã có vài chương trình đang hoạt động. Để tôi xem nào! VẾT THƯƠNG LÒNG này, TỰ TY này, rồi HẬN THÙ và OÁN GIẬN nữa.
    DV: Không sao, thưa U. TÌNH YÊU sẽ dần xóa đi VẾT THƯƠNG LÒNG. Thực ra chương trình cũ này vẫn còn nằm trong bộ nhớ của U, nhưng nó sẽ không cản trở hoạt động của các chương trình khác. Về phần TỰ TY, xin U chớ lo. TÌNH YÊU sẽ chép nội dung TỰ TIN đè lên nó. Tuy nhiên, U buộc phải xóa đi HẬN THÙ và OÁN GIẬN, bởi chúng cản trở TÌNH YÊU hoạt động bình thường. U tắt chúng rồi chứ?
    KH: Ông giúp tôi nhé. Tôi không biết phải làm sao với chúng.
    DV: Rất sẵn lòng. U cần khởi động chương trình THA THỨ.exe nhiều lần, cho đến khi HẬN THÙ và OÁN GIẬN bị loại trừ hoàn toàn.
    KH: Xong rồi. TÌNH YÊU sẽ tự động được cài đặt chứ?
    DV: Vâng. Lúc đó U sẽ nhận được thông báo cho biết TÌNH YÊU sẽ mãi mãi nằm trong trái tim U, suốt đời. U đã thấy thông báo đó chưa?
    KH: Chắc sẽ có thôi. Thế là xong rồi hả?
    DV: Chưa, thưa U. Đấy mới chỉ là phiên bản khởi đầu thôi. U cần phải giao tiếp với những TRÁI TIM khác để được cập nhật.
    KH: Ô kìa! Tôi nhận được thông báo lỗi ERROR 412
    DV: Xin U chớ lo. Đấy là lỗI thường xảy ra. Nó còn có nghĩa là ở U còn thiếu một số điều kiện để TÌNH YÊU có thể hoạt động.
    KH: Tôi phải làm gì bây giờ?
    DV: Xin U mở thư mục TỰ HÀI LÒNG. Ở đó U sẽ gặp các tập tin TỰ THA THỨ, TỰ ĐÁNH GIÁ, TỰ BIẾT GIỚI HẠN. U chép vào thư mục TRÁI TIM TÔI. Hệ điều hành sẽ chép chúng đè lên các tập tin có nội dung trái ngược với chúng. Xin U chớ quên tìm ra và xóa các tập tin LẮM LỜI và TỰ CHỈ TRÍCH THÁI QUÁ. Để triệt nọc chúng, U nên ra lệnh EMPTY thùng rác chứa các tập tin bị xóa.
    KH: Tuyệt quá! Trái tim tôi chứa đầy các tập tin mới: NỤ CƯỜI đang hiện lên màn hình kìa! HÒA THUẬN và HÀI LÒNG đang tự sao chép và chứa đầy bộ nhớ của tôi. Như vậy là bình thường phải không?
    DV: Vâng thưa U. Tuy nhiên, tôi xin nhắc U điều quan troïng.
    KH: Tôi xin nghe.
    DV: TÌNH YÊU là phần mềm miễn phí. U nên trao nó và các chương trình bổ trợ cho mọi người mà U gặp. Hãy chia sẻ TÌNH YÊU với mọi người và U sẽ được đền đáp.
    KH: Tôi xin nghe.
    DV: Vâng thưa U. Tuy nhiên, tôi xin nhắc U điều cuối cùng.
    KH: Tôi xin nghe.
    DV: U phải đóng HỌC PHÍ đấy nhé.

    Gửi lúc 16:17, 05/11/02Về đầu trang

    Temely
    +



    ,Germany
    Thành viên từ 00:45, 23/08/01


    Đã được 63 người bình chọn (4.81)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Mừng ngày nhà giáo VN

    Một chuyện buồn

    Một thầy giáo vừa chuyển đến cho chúng tôi một bức thư của một học trò cũ đang làm luận án tiến sĩ kinh tế ở Nga. Người học trò ấy - chị Nguyễn Thị Kim Cúc - xưa là học sinh giỏi văn của thầy ở trường cấp II Thạch hà, Hà Tĩnh. Thư viết:

    " Thầy ơi! Hè năm ngoái em có về thăm quê mà buồn lắm thầy ạ!...

    Thầy có nhớ nữa không? Hồi thầy chủ nhiệm và dạy văn lớp 5 (tức lớp 6 bây giờ) trong một phòng tre nưa (gọi là lều thì đúng hơn) nhà rách vách nát, xiêu vẹo, nghiêng nghiêng như chực đổ xuống bất cứ lúc nào.

    Em còn nhớ hồi đó cứ mỗi lần vào lớp, thầy lại nhắc: Cả lớp cẩn thận nhé, để phòng bức vách đổ là phải chạy ra cho nhanh...".

    Eo ơi! Nghe giảng bài mà mắt cứ lliếc vào vách lớp học…

    Thế rồi một hôm thầy ra đề cho chúng em một đề văn: "Em hãy tả lại ngôi trường quê em vào một buổi sáng mùa xuân". Hồi đó em là một trong những học sinh giỏi văn của lớp...

    Em phóng bút bảy sắc cầu vồng ca vang nào là ngôi trương quê em mái ngói đỏ tươi, từ ngoài vào là cổng trường lộng lẫy, cột cờ cao vút, sân trường mênh mông, hồ bơi bãi tập, vườn sinh vật, vườn thực hành thí nghiệm...tất cả như thiên đường lộng lẫy và ...cảm thấy như người có lỗi, thiếu trung thực và lừa dối cả chính mình khi nghĩ về bài văn điểm 10 hồi đó...

    Em thành thật xin lỗi thầy..."

    Nhà giáo ưu tú ấy kể về bức thư với nỗi ngậm ngùi. Ông nói: "Tôi thật sự xót xa và nghĩ nhiều về cách dạy văn, đặc biệt là cách ra đề, cách chấm bài, cách nhìn cuộc sống...Tiêu chuẩn số một của văn chương là phải rất thật. Nhưng than ôi, nếu em Cúc học trò của tôi hồi đó mà tả thực ngôi trường rách nát xiêu vẹo của quê hương thì chắc chắn tôi sẽ cho điểm rất thấp".

    Thật đau lòng cho thời gian dạy văn của tôi - người thầy giáo ngậm ngùi nói như vậy, như nói về một chuyện buồn không làm sao quên được.

    (Trích Báo Tuổi Trẻ 27.6.99)


    Chậm nhất sau vụ hoả hoạn tại trung tâm thương mại TPHCM, chúng ta mới biết rằng có nhiều điều không thật, có nhiều điều trên lý thuyết hoặc được nghe trên đài, trên báo,... không đúng với thực tế.
    Đôi khi ta biết những yếu kém nhỏ của các nước khác nhiều hơn biết về những yếu kém lớn trong môi trường ta sống ?

    Phải chăng chúng ta đang sống ảo, ngay trong đời sống hàng ngày ?

    Một câu chuyện đáng để suy ngẫm theo nhiều chiều ?

    Gửi lúc 10:17, 20/11/02Về đầu trang

    xitrum_beo
    Love is love is the swelling song of heart

    Thành viên rất tích cực


    ,Japan
    Thành viên từ 15:59, 16/07/02


    Đã được 14 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 1 người bầu )

    CÂU CHUYỆN HÌNH NHƯ KHÔNG CÓ THẬT
    Nicole kéo chiếc áo khoác và hào vào dòng người trên con đường đến công viên. Trời tối, đầy sương nhưng cô bé vẫn cố gắng đi nép vào mấy bụi cây như sợ mọi người trông thấy mình. Đặc biệt là Ryan, cô muốn Ryan đi tiếp mà không biết có người nào dõi theo. Nicole biết rõ con đường ma Ryan sẽ đi. Thứ năm nào cũng vậy, Ryan luyện bóng đá từ 6-8h tối. Nicole thường rủ Emma đi xem Ryan tập bóng. Nhưng hôm nay thì không thể. Nicole rùng mình khi một gioụt sương rơi vào đỉnh đầu. Cô rất hồi hộp, Ryan sẽ đi băng qua công viên trong khoảng năm phút và cô muốn nhìn thấy Ryan.....,Nicole va Ryan đã quen nhau nửa năm nay và do' là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Nicole, mặc dù hai đứa có 16 tuổi, nhưng mẹ của Nicole đả thừa nhận rằng hai đứa sinh ra là dể làm bạn suốt đời của nhau. Chấp nhận sự chia lài thật là khó khăn, thật chẳng ai ngờ mọi sự lại kết thúc như thế này, khi mà Nicole đang thầm lặng đúng chờ Ryan đi qua, chỉ mong nhìn lại dù chỉ một nụ cười của cậu. Cô biết Ryan không thích những kẻ lén lút nhưng có gì nghiêm trọnng nữa đâu khi mà giờ đây.....Bất chợt, cô bé nghe thất tiếng bước chân quen thuộc của Ryan. Cậu ta đang đi rất nhanh với chiếc túi trên vai và chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống mặt. Nicole dường như bật khóc khi nhìn thất Ryan rất gần như vậy. Không thể tin được răng tất cả đã qua, rằng cô chẳng được Ryan nắm tay ấp áp....Khi Ryan khuất dần trên phố, cô quyết định đi theo Ryan thêm chút nữa. Ryan có vẻ vội vàng, Nicole thoáng chút nghi ngờ rằng Ryan đi gặp một cô bé khác. Và dù Nicole biết mình không bao giờ được ở bên Ryan, nhưng cái y nghĩ Ryan sẽ nắm tay một cô bé khác làm cho Nicole bứt rứt và buồn hết sức. Cảm giác nhẹ nhõm bao trùm khi Nicole nhận ra rằng Ryan đang trở về nhà. Ryan chẳng đi gặp cô bé nào cả. Nicole dừng lại bên bến xe buýt cuốu con đường.Tại chỗ này, lần đầu tiên Ryan nắm tay Nicole để... đỡ cô đứng dậy khi cô bị ngã. Nicole mỉm cười với ký ức ngây thơ đó..........
    Ryan vứt phịch chiếc túi ngoài hành lan và vào phòng khách: Mẹ cậu hỏi: " hôm nay con tập tốt không? Ryan nhún vai và ói rằng buổi tập cũng tập tạm ổn - Xem nào, con vẫn buồn phải không. Mẹ Ryan hỏi tiếp, cậu nhún vai lần nữa rồi đỏ hoe mắt nói: - Có chuyệ n này buồn cuời lắm, mẹ biết không? Con cảm giác Nicole đang ở quanh đây...Con cảm giác như là bạn ấy cũng quay lại công viên và di theo con...mẹ có tin chuyện đó không?? Mẹ cậu đáp - Co chứ, Nicole yêu quý con biết bao khi nó còn sống và mẹ tin là nó vẫn luôn yêu thương con, kể cả bây giờ và về sau nữa....Ryan mỉm cười nhấc chiếc khung có ảnh của Nicole và nhìn sâu vào mắt cô bé. Hôm nay là ngày thứ 100 kể từ khi Nicole ra đi trong một vụ tai nạn giao thông. Mới 16 tuổi. Nicole cũng bật khóc khi cô bé quay đi vào màn sương lạnh lẽo. Cô biết mình mãi mãi không mất Ryan, nưng cũng mãi mãi không bao giờ được gặp cậu thêm một lần nào nữa....
    Marie Penman

    Yêu là một chút gì để nhớ
    Một chút thương pha thêm tí giận hờn
    Thà một lần được nhớ, giận ,buồn, thương
    Còn hơn là ngẩn ngơ theo năm tháng

    Gửi lúc 15:35, 04/12/02Về đầu trang

    away
    một con cóc lụ khụ mãi ngồi đáy giếng lải nhải



    ,Vietnam
    Thành viên từ 18:46, 19/05/02


    Đã được 77 người bình chọn (3.88)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 1 người bầu )

    MỘT CHUYỆN ẢO

    ngày nọ, một tảng đá (có thể là) ở giữa thế gian nứt ra...

    một bầy đàn máu mủ rớt dãi trào ra ngoài từ khe đá

    khi ấy, bầy đàn ấy đã có các chi và một số giác quan như chúng ta bây giờ...

    vô thức, họ cùng nhau bước đi...

    có một con khỉ đi nhanh hơn cả...

    nó bỏ lại bầy đàn phía sau...

    con khỉ đi nhanh thứ hai bám theo con khỉ thứ nhất

    con khỉ đi nhanh thứ ba bám theo con khỉ thứ hai

    ...

    con khỉ đi nhanh thứ n bám theo con khi thứ n-1...

    bầy đàn đông đúc nhung nhúc đồng bộ rớt lại phía sau...

    bỗng dưng, xuất hiện một cái miệng vực hun hút...

    con khỉ thứ nhất chưa ý thức được về sự nguy hiểm, nó đi tiếp và rơi xuống vực
    chết!

    con khỉ thứ hai nhìn thấy, nó chưa ý thức được về cái chết và nỗi sợ hãi, nó đi tiếp và lại rơi xuống vực
    chết!

    những con khỉ tiếp theo cũng như con khỉ thứ 2, dù nhìn thấy những con đi trước chết nhưng chúng chưa ý thức được về cái chết và nỗi sợ hãi, chúng nối đuôi nhau đi tiếp và lại rơi xuống vực
    chết!

    đến con khỉ thứ n, nó cũng như vậy
    nhưng khi nó rơi xuống, nó mắc phải một cành cây ở miệng vực, nó chao đảo, nó bỗng nhìn xuống vực sâu hun hút với mùi tanh lòm của máu me, thum thủm của thây rữa bốc lên...
    một nỗi khiếp hãi bản năng giống nòi dâng lên trong nó...
    nó rướn và nó ngoi lên...
    và nó quay lại...

    một ý thức bản năng sai khiến nó truyền đạt lại những điều ấy cho bầy đàn
    nhưng nó không biết nói...

    nhưng những con khỉ đi cùng nhau kia
    chúng chưa có kinh nghiệm
    chúng chưa từng bị mắc chênh vênh ở miệng vực

    chúng cắn xé con khỉ vạch đám đông để quay lại con đường khác...

    con khỉ thứ n nọ
    nó chả còn biết làm gì
    nó nhịn đau
    quay lại
    chỗ tảng đá
    trơ trọi giữa nhân gian
    và hình như
    nó khóc...

    away

    [size=4][black]linh

    Gửi lúc 13:04, 06/12/02Về đầu trang

    away
    một con cóc lụ khụ mãi ngồi đáy giếng lải nhải



    ,Vietnam
    Thành viên từ 18:46, 19/05/02


    Đã được 77 người bình chọn (3.88)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    trích...

    LAN MAN VỀ NHỮNG NGÀY GẦN ĐÂY

    độ rày, chả còn đầu óc mà viết lan man...
    rõ ràng, đang viết thừa, thừa rất nhiều...
    như bàn tay vụng về xây quá nhiều tổ bồ câu ở một nơi thiếu bóng bồ câu...
    thời gian, thời gian trôi đi, bồ câu sẽ đến đậu...
    và những chiếc tổ lại không đủ...

    có điều, quạ đang đến...
    chúng chui vào những chiếc tổ...
    giá mà chúng định cư thì may mắn lắm...
    đằng này, chúng sục sạo, để lại rác rưởi rồi bay đi...
    đến làm bẩn những chiếc tổ khác...

    những cánh bồ câu mạnh mẽ thì tự làm tổ cho mình, mệt mỏi và vất vả, không còn mấy thời gian ghé thăm những chiếc tổ trống không bị tàn phá để dọn dẹp và tẩy uế...

    ...cuộc đời cứ như thế
    muốn phá toang cái mạng nhện
    tôi không đủ tay...
    (Văn Cao)

    phải, vấn đề là thời gian, là sự chờ đợi, là chữ Nhẫn
    Nhẫn đến tàn nhẫn...
    thời gian
    thời gian
    nhiều khi vô cảm
    đến dã man...

    sự bền bỉ ấy trong vô cảm ấy, cuối cùng, nó sẽ chứng tỏ sức mạnh...

    một sức mạnh để xây tổ, xây những điểm dừng chân cho những cánh chim mệt mỏi
    và đàn chim ấm áp
    đem lại tự do cho chính mình...

    chứ chả dại gì mà tóm bồ câu tự do mà nhét vào tổ...

    và những con quạ, chúng cũng phải sinh tồn...
    chúng luôn được ngắm nhìn khi đậu trên những cành cây khẳng khiu, chao đảo, rền rĩ trên bầu trời bàng bạc báo hiệu sự tàn tạ và khao khát về một mùa xanh

    và trên đời, không thiếu, những con quạ
    biết yêu quí, khát khao và nâng niu tổ ấm
    những sinh linh đen xám ấy có linh hồn bồ câu...

    away

    [size=4][black]linh

    Gửi lúc 21:44, 06/12/02Về đầu trang

    shimizu_hn
    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Vietnam
    Thành viên từ 19:09, 24/07/02


    Đã được 35 người bình chọn (4.89)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    NÚI ĐỢI

    "Mây thì baỵ Núi muôn đời đứng đợi
    Gió về đâu - Về đâu - Về đâu ??"

    Núi thường mang mặc cảm là mình xấu xí. Ừ, cứ nhìn xung quanh đi, khi không Núi đứng cao chót vót một mình, vượt hơn hẳn các chị em xung quanh. Cho dù so với mấy cô Cao Ốc túm tụm lại với nhau ở trong thành phố thì Núi cũng vẫn hơn họ mấy cái đầụ Ngước nhìn lên Núi chỉ thấy mình thấp hơn Mây mà thôị Những ngày Trời buồn, sà xuống thấp nhìn trần gian thì Mây lại tụt xuống ngang hàng với Núi, đôi khi chỉ còn tới ngang cổ Núi nữa chứ. Nói cho đúng thì ngoài cái chiều cao quá khổ đó ra, Núi cũng còn nhiều thứ khác có thể hãnh diện đem ra khoe với người tạ Nhưng cứ mỗi ngày nghe những lời dè bỉu của các cô Đồi ở xung quanh nên Núi đâm ra mặc cảm với hết mọi ngườị Nghe riết cũng tủi thân, Núi khoác cho mình một vỏ bọc thật lạnh lùng, cứng rắn bên ngoàị Núi chỉ cười mỗi khi nghe có người nói sẽ chinh phục được cái chiều cao đáng ghét kia của Núi, có điều họ chỉ nói chứ chưa ai làm được. Núi còn trẻ, lại là con gái, nên tự khi nào chẳng biết Núi đã ấp ủ một mơ ước trong tim. Cái mơ ước mà Núi biết là nó viễn vông lắm, xa rời thực tế lắm. Nhưng đã một lần mơ thì phải mơ cho đáng chứ, thế là Núi nhất quyết phải theo đuổi nó đến cùng. "Nó" đây là ước mơ sẽ có một ngày một chàng trai thực sự chinh phục được Núị

    Năm đi qua, tháng đi quạ Khi Núi gần như hốt hoảng vì chờ đợi mãi mà ước mơ vẫn chỉ là một giấc mơ ngoài tay với thì Chàng xuất hiện. Ngay lần gặp gỡ đầu tiên Núi đã biết Chàng chính là người mà Núi mơ ước bấy lâụ Chàng là lãng tử nên Chàng mang dáng vẻ phong trần lắm. Nụ cười trên môi Chàng mới khinh bạc làm sao, tia nhìn trong đôi mắt Chàng mới tình tứ làm saọ Núi ngẩn ngơ nhìn Chàng rồi bẽn lẽn quay đi khi bị Chàng bắt gặp. Chàng cất tiếng chào, Núi bàng hoàng vì giọng Chàng dịu dàng quá, thiết tha quá. Núi cứ ngỡ mình nằm mơ, phải đợi Chàng lặp lại câu nói thêm một lần. Có thể vì tội nghiệp dáng cô đơn của Núi mà Chàng đã nán lại với Núị Ngày đó mãi mãi là ngày tươi đẹp nhất trong đời Núị

    Chàng là người kiên nhẫn. Bởi thế Chàng không vội vàng chút nào trong suốt con đường chinh phục Núị Bước chân của Chàng mới gượng nhẹ làm saọ Núi uốn mình theo từng bước Chàng đi, len lén tìm cách nâng đỡ cho Chàng khỏi té. Mỗi chặng đường Chàng qua là một khám phá mới cho chính Núị Chàng chỉ cho Núi thấy vẻ đẹp của những cây thông cao vút lưng trờị Chàng bảo chúng cũng kiêu hãnh như dáng Núi vậỵ Chàng dạy cho Núi biết lắng nghe tiếng chảy róc rách của con suốị Chàng ví chúng như một cây đàn thần kỳ đã mang lại cho đời những bản nhạc tuyệt vờị Núi tự nhủ: " Bản nhạc nào cũng không thể du dương bằng giọng nói của Chàng đâụ" Nhưng Núi chỉ dám tự nhủ mà thôi, làm sao có thể nói với Chàng những điều ấy cơ chứ. Có mà Chàng sẽ cười Núi là lẳng lợ Chàng chạy đùa cùng lũ vịt trờị Chàng chỉ cho Núi những cặp vịt đang quấn quít bên nhaụ Trông chúng nó mới hạnh phúc làm saọ Phải chi Núi có một điều ước, Núi sẽ ước sao cho Chàng và Núi biến ngay thành một trong những cặp vịt yêu đời kiạ

    Bấy giờ là mùa xuân. Những rặng đào trên sườn Núi năm ấy rực rỡ hơn bao giờ hết. Cứ như là bao nhiêu nhựa sống của Núi được dồn hết vào sắc hồng của cánh hoạ Gió thổi những cánh hoa bay là đà quanh bước chân Chàng. Thêm một chút sương mù lãng đãng là Núi sẽ lầm Chàng với một vị thiên thần nào đó đang dạo bước trên Thiên Đường.

    Sang hè. Chàng đã lên đến tận đỉnh cao nhất của Núị Đêm hè yên tĩnh. Đêm hè trời thật trong. Chàng nằm dài trên một phiến đá, đầu gối lên cánh tay Núi đã trìu mến đưa rạ Chàng thì thầm kể về sự tích các Vì Saọ Những Vì Sao năm ấy sáng hơn bao giờ hết. Núi chìm đắm trong hạnh phúc, mong ước sao có thể ngàn năm nằm ngủ trong những câu chuyện của Chàng.


    Không ai tẻ nhạt ở trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử.

    Gửi lúc 12:52, 01/01/03Về đầu trang

    shimizu_hn
    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Vietnam
    Thành viên từ 19:09, 24/07/02


    Đã được 35 người bình chọn (4.89)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 1 người bầu )

    Chàng chưa bao giờ khen Núi đẹp. Chàng chỉ nói "Em dễ thương lắm." Câu nói làm Núi chớp mắt cảm động. Câu nói làm Núi đỏ mặt mà trong hồn lâng lâng vui sướng. Núi không biết phải đáp lại cách nào cho phải nên cúi mặt lặng im. Chàng cườị Núi càng bối rối hơn vì giọng cười trong veo của Chàng. Chàng thì thầm: "Tôi yêu em" là ngay lập tức bóng hình Chàng đầy ắp trong tim Núị Núi lặp lại đến ngàn lần câu trả lời: "Em yêu Chàng." Núi đã tách mình ra khỏi cái vỏ bọc cứng rắn, lạnh lùng, cái vỏ bọc ngỡ là ngăn cách Núi với mọi người lại chính là cái vỏ bọc che chở cho Núi khỏi những cạm bẫỵ Núi đang yêu nên Núi không biết đề phòng. Núi đang yêu nên Núi mới huyên thuyên kể cho Chàng nghe từ những chuyện lẩm cẩm nhất. Có kẻ nào đang yêu lại không lẩm cẩm kia chứ?

    Mùa thụ Những chiếc lá hoàng diệp liễu bắt đầu ngả vàng. Thu năm ấy lá có màu vàng thật dịu, thật mềm. Lá quấn quít dưới chân Chàng theo từng bước nhảỵ Đàn vịt trời sửa soạn cho chuyến du hành về Nam làm náo động cả một góc trờị Núi hốt hoảng trông thấy Chàng thay đổi từng ngàỵ Mắt Chàng buồn như khói của mùa thụ Chàng hay im lặng dõi mắt theo từng đàn vịt trời xuôi về Nam. Núi không dám hỏi điều gì khiến Chàng buồn. Núi tự dằn vặt mình đã không đủ sức làm Chàng vuị Chàng vẫn cười với Núi nhưng nụ cười đã bớt tươi kém thắm. Càng ngày những tiếng thở dài của Chàng càng nhiều hơn, càng nặng nề hơn. Núi muốn thu mình lại thật nhỏ để không làm phiền Chàng. Dòng suối bây giờ không đàn những bản nhạc réo rắt nữa, nó chỉ dám trôi thật khẽ, thật dịu êm.

    Một sáng mùa đông Núi thức giấc trong lạnh lẽo trống vắng. Chàng đã ra đị Không một lời từ giã. Không để lại một lý dọ Núi bàng hoàng suốt ba ngày ba đêm không tin đó là sự thật. Từng viên đá, ngọn cỏ cũng oằn mình trước nỗi đau của Núị Ngày thứ tư Núi mới bật khóc. Dòng suối gầm lên hung dữ, cuốn bật cả gốc những cây thông cao vút. Mấy cô Đồi xung quanh nép mình vào nhau nhìn Núi thương xót. Họ rụt rè khuyên Núi giữ bình tĩnh. Cô Đồi Lam có lẽ có kinh nghiệm nhiều nhất trong bọn, hỏi Núi: " Em có biết Chàng đến từ đâu không ? " Núi giật mình thảng thốt. Trước nay có bao giờ Núi đặt câu hỏi với Chàng đâụ Và cũng chưa bao giờ cái ý nghĩ Chàng sẽ bỏ đi hiện ra trong đầu Núị Núi buồn bã lắc đầu không đáp. Đồi Lam cũng thở dài bó taỵ

    Mùa đông năm ấy tuyết rơi nhiều hơn lệ thường. Núi co ro giữa trời và đất không có Chàng bên cạnh. Núi vùi mình vào tuyết để thấm thía hơn sự cô đơn Núi đang gánh chịụ Dòng suối đọng lại không trôi, phải chú ý lắm mới nghe được tiếng băng rạn nứt như những tiếng nấc khan của Núị

    Rồi xuân sang. Đàn vịt trời theo lệ thường lại rủ nhau về bên Núị Chúng ngơ ngác nhìn cảnh hoang tàn đổ nát của Núị Chúng thi nhau hỏi han ríu rít: "Tại sao ? Tại sao ?" Núi ước gì Núi có câu trả lời cho chính Núị Hoa đào năm ấy đã tàn trước khi kịp nở, có lẽ vì lòng Núi giá băng, không còn chút nhựa sống nào tô thắm hoa nữạ Chàng không ngắm thì Núi trang điểm mà làm chi ?

    Một ngày kia cô Đồi Lam hớt hải tìm Núị Có người bảo đã nhìn thấy Chàng trong thành phố. Chàng không ở một mình. Núi bịt tai lại không nghe tiếp nữạ Không phải đâu, họ lầm Chàng với ai đó mà thôị Núi nhất định không tin ai khác ngoài chàng. Mọi người nhìn Núi bằng ánh mắt thương hạị Mặc kệ, Núi phải tin tưởng ở Chàng. Chàng có thể đa tình nhưng không thể bạc tình đâụ Núi ngoảnh mặt làm ngơ trước mọi lời khuyên nhủ. Núi dửng dưng trước sự săn đón của những người lăm le chinh phục Núị Không một ai có thể thay thế địa vị Chàng trong tim Núị Núi chỉ còn biết sống trong chờ đợi, sống bằng những kỷ niệm của quá khứ, và sống với một tia hy vọng không thể lụi tàn. Núi tự kết cho mình một bản án chung thân, không có lời buộc tội cũng không có một lời để bào chữạ Như thể Núi sinh ra là để đợi để chờ vậỵ

    Năm đi qua, tháng đi quạ Chàng trở về cũng đột ngột như khi Chàng ra đị Vai áo bạc màu sương gió. Tia nhìn ngơ ngác mỏi mệt. Những bước chân xiêu vẹo chực ngã. Núi muốn dang tay ra đón Chàng, ôm thật chặt vào lòng. Núi muốn đưa tay vuốt ve mái tóc rối bời trong gió. Muốn tựa đầu trên đôi vai gầy guộc của Chàng, hít vào tận đáy phổi cái mùi mồ hôi đã bao ngày xa cách, và để mặc cho dòng nước mắt trào tuôn. Nhưng Núi chỉ đứng im nhìn Chàng bằng đôi mắt đầy oán trách. "Phải trừng phạt Chàng, trừng phạt Chàng", tiếng nói rền vang trong cái đầu ích kỷ của Núi, mặc cho trái tim đang sắp vỡ ra thành từng mảnh theo bước chân Chàng. Chàng tìm đường lên đỉnh núi, bước qua những hoang tàn đổ nát do chính Chàng gây ra khi trước. Ba bước đi là một bước ngã, chân tay Chàng trầy xước mà trái tim Núi rướm máụ Chàng đã từng là người chinh phục được Núị Chàng vẫn là người duy nhất đang chinh phục được Núị Nắng chiều soi chiếc bóng Chàng đổ dài trên Núị Chàng đứng đó, tay giang ra như muốn ôm cả bầu trờị Núi lại nhìn Chàng bằng đôi mắt ngưỡng mộ. Chuyện xưa đã quên như thể nó chưa hề xảy rạ Núi dễ dãi hay Chàng có ma lực ? Mặc kệ, Núi phải biết quý giây phút hiện tại, chỉ có hiện tại mới là điều thật nhất mà thôị

    Chàng nói: "Tôi không có gì cho em cả." Núi đáp: " Em chỉ cần tình yêu của Chàng." Chàng lại nói: " Tôi chỉ có hai bàn tay trắng." Núi đặt tay mình vào tay Chàng: "Bây giờ trong tay Chàng có em." Chàng thở dài:" Em hãy bớt yêu tôi đị" Núi cúi mặt trầm giọng hơn :"Tình yêu biết có bao nhiêu để mà thêm hay bớt ?" Nước mắt Chàng và nước mắt Núi hòa lẫn với nhaụ Cùng một vị mặn, cùng một độ ấm, và cùng xót xa trên bờ môị Núi từ bỏ ý nghĩ so sánh nỗi đau của nhaụ Hơn hay kém thì có ích lợi chi đâụ

    Những tưởng quãng thời gian sau đó sẽ hạnh phúc như lần đầụ Thế mới biết tại sao người ta phải phân biệt lần đầu và những lần saụ Giọng cười Chàng bớt trong. Tiếng cười Núi kém hồn nhiên. Bước chân Chàng không còn tung tăng nữạ Những câu chuyện Chàng kể không còn vẻ thi vị của cổ tích. Chúng thấm đẫm những gian dối lọc lừa của cuộc đờị Chúng toát ra vẻ chua cay chán nản. Chúng vừa lôi cuốn Núi vừa đe doạ Núị Khung cảnh đầy vẻ thê lương với những thân cây nằm ngổn ngang trên mặt đất. Có những cây bám đầy rêu xanh. Có cây đã mục nát. Đám dây leo nghênh ngang bò tran lan mọi nẻọ Đàn vịt trời biếng lười ngủ quên cạnh suốị Tình yêu Núi bây giờ được cộng thêm cả những oán hờn, trách móc. Càng thương Chàng thì sự sợ hãi mất Chàng càng ám ảnh Núị Núi hay giận hờn vô cớ thay cho những quan tâm chăm sóc. Chàng hay tự ái vô lý thay cho sự kiên nhẫn trước kiạ Họ xa dần nhau ngay khi ở cạnh nhaụ Hay có thể vì trái tim Chàng thuộc về một nơi khác. Câu trả lời chỉ có Chàng mới biết. Tim Núi vốn bé nhỏ và ích kỷ, đâu đủ san sẻ cho cả haị Nên Chàng một lần nữa bỏ lại Núi với dư vị của một cuộc tình vừa thương cảm vừa hận thù.

    Núi giữ vẻ mặt bình thản ngày Chàng ra đị Khi không thể giữ được nhau cũng xin giữ lại những gì cay đắng cho riêng mình - Núi tự nhủ. Hãy đi đi, tung cánh như con đại bàng khao khát trời xanh, vùng vẫy như con cá kình khao khát biển khơi, để đến một ngày nào đó khi Chàng nhận ra tình Núi còn cao hơn trời, rộng hơn biển Chàng sẽ tự tìm về. Núi bình thản đón nhận những chuỗi ngày dài vô vị. Núi phải sống để chờ để đợi, để nhìn những thay đổi xung quanh mà tự hào cho một mối tình bất di bất dịch. Có người chê Núi dại, có người kêu Núi bướng. Người chỉ trích Chàng, kẻ lại chê baị Chỉ vì họ không thể nhìn Núi bằng đôi mắt của Chàng. Chỉ vì họ không thấy Chàng qua lăng kính của Núị Vậy nên Núi thương họ hơn là họ tội nghiệp cho Núị Nụ cười vẫn là câu trả lời muôn thuở Núi dùng đáp lại mọi câu nóị

    Năm vẫn đi quạ Tháng vẫn đi quạ Các cô Đồi đều đã yên phận với những chàng trai nào đó dừng lại bên đời họ. Họ bận rộn với cuộc sống riêng, chẳng còn ai nhắc nhở về Chàng. Chàng có quên Núi cũng không sao, Núi sẽ nhớ hộ phần của Chàng. Núi bây giờ không còn trẻ nữạ Những nếp nhăn hằn sâu theo năm tháng. Núi học được tính nhẫn nạị Núi biết giữ cho mình thật điềm đạm. Vậy mà ngày gặp lại Chàng, Núi vẫn không tránh khỏi ngỡ ngàng. Tóc Chàng bạc đi nhiều, không còn dầy như xưạ Đôi vai Chàng phải gánh một dĩ vãng nặng nề nên không còn thẳng như xưạ Đôi mắt đã có đuôi mà tia nhìn vẫn hớp hồn Núị Giọng Chàng khàn và đục. Chàng thở dài: "Tôi đã già." Núi nghẹn ngào: " Em cũng vậỵ" Chàng nắm lấy tay Núi, những ngón tay thô ráp, khô và lạnh. Cảm xúc sẽ đọng lại ở đâu ? Trong những bàn tay không còn ấm nóng ? Trên làn da nhiều nếp nhăn ? Trên những đôi vai cong vòng thời gian ? Hay là trên đôi chân run rẩy không vững kia ? Vậy mà trái tim vẫn đập những nhịp thật nhanh, hối hả như sợ không chuyển tải kịp tình yêu của Núị Sự im lặng bây giờ còn ý nghĩa hơn ngàn lời nóị Họ lặng ngắm đất trời, nghe tiếng suối reo, dõi theo đàn vịt trờị Ý nghĩ ngày còn trẻ lại đến với Núi :" Phải chi có một điều ước..." Cuối ngày Chàng lên tiếng: " Tôi không thể ở lại với em. Tôi còn những bổn phận ... " Núi chặn ngang câu nói của Chàng :" Chỉ cần một góc nhỏ trong tim Chàng có em thôị" Chàng nhìn sâu trong mắt Núi :" Không có gì hủy diệt được tình em đối với tôi sao ?" Núi có cần phải trả lời không khi mỗi một hành động đều chứng minh cho điều đó ? Chàng vô tâm đến nỗi không hề biết Chàng cũng có những bổn phận với Núi, với tuổi trẻ đã trôi qua trong đợi chờ, với một tình yêu được đáp lại bằng những lạnh lùng giá băng. Núi lại để cho Chàng ra đi, gởi theo chân Chàng tất cả mơ ước, chỉ giữ lại một tấm lòng mãi mãi thủy chung.

    Bạn sẽ hỏi có bao giờ Chàng trở lại ? Thưa có. Chàng trở về trên đôi vai của bốn người xa lạ. Và lần này là mãi mãị Xin đừng hỏi tiếp Núi ra sao, hãy để cho trái tim Núi yên nghỉ cùng một nơi với trái tim Chàng.

    Không ai tẻ nhạt ở trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử.

    Gửi lúc 12:56, 01/01/03Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    7.03215