Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12494796 người đang duyệt site , trong đó có 15534 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật
 

Cùng đọc và suy ngẫmThi caKiếm hiệp cốcVăn họcDancingĐiện ảnh (MFC)Học thuậtMỹ ThuậtKiến TrúcKhoa học Pháp lýBáo chí - Truyền thôngLS_VHTiếng ViệtTác phẩm Văn họcNghệ thuật Nhiếp ảnhNghệ Thuật Thư PhápLịch sử Văn hoáTâm Lý Học


   Cùng đọc và suy ngẫm
 
  Chuyện để đọc.... ( mỗi ngày một chuyện )


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    4127 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên
  • dragon231 ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 107820 lượt đọc và 364 bài trả lời  
        
    ( 27 người bầu )
      
    away
    một con cóc lụ khụ mãi ngồi đáy giếng lải nhải



    ,Vietnam
    Thành viên từ 18:46, 19/05/02


    Đã được 77 người bình chọn (3.88)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 1 người bầu )

    TRỪNG PHẠT

    - Cuối cùng thì ông đã giết mấy người?

    - Không nhớ. Nhưng nhiều. Nhiều lắm…

    - Tại sao?

    - Bọn chúng phải chết. Phải chết.

    - Chúng đã làm gì?

    - Tội ác. Chúng đã gây ra tội ác.

    - Thế còn ông? Ông đã giết người?

    - Không. Chúng không phải người. Tôi chỉ làm theo lẽ phải. Chúng phải bị trừng phạt.

    - Ông đã xem rất nhiều phim đúng không?

    - Tôi không nhớ. Tôi không nhớ. Tôi chỉ nhớ khi tôi giết chúng, tôi tin chúng phải được giết.

    - Thôi được. Ông hãy kể họ đã làm gì và ông đã giết họ như thế nào?

    - Chúng đã gây ra rất nhiều, rất nhiều tội ác, tôi không nhớ hết. Và với mỗi đứa, tôi dành cho chúng một cực hình khủng khiếp, tùy theo những gì chúng gây ra.

    - Ông hãy kể một vài trường hợp cụ thể. Ví dụ như về người đầu tiên ông giết.

    - Hắn đã giết vợ tôi.

    - Hắn giết vợ ông bằng gì?

    - Tiền!

    - Tiền?

    - Phải. Hắn đã hiếp nàng. Và tống tôi vào tù. Nàng tự tử.

    - Lạy Chúa!

    - Đừng. Đừng nhắc tên kẻ ấy trước mặt tôi.

    - Xin lỗi. Rồi sau đó…

    - Tôi bắt hắn khi hắn đang say. Nhốt hắn xuống căn hầm ẩm thấp. Và tùng xẻo.

    - Tùng xẻo?

    - Phải. Trong mười ngày. Tôi lẳng lặng gọt hắn như một củ khoai tây lấy ra từ đống phân ngựa. Tôi nút chặt tai. Không một lời kết tội hay giải thích. Tôi không tin vào kiếp sau. Chết là hết. Hắn phải chết. Biết tại sao hay không thì hắn cũng phải chết. Tôi không muốn phí lời với hắn. Không muốn nghe hắn ăn năn hay gào rú, rên rỉ. Hắn phải trả giá.

    - Nhỡ ông bắt nhầm người thì sao?

    - Nhầm ư? Nhầm làm sao được cái mặt thú vật được truyền hình náo loạn đăng tin mất tích. Nhầm làm sao được sự bài tiết vô tội vạ trong hèn nhát của nó. Và nhầm làm sao được ánh mắt van vỉ giả tạo chứa đầy căm thù của nó.

    - Ông không cảm thấy ghê tay ư?

    - Không. Không một chút nào. Tôi cảm thấy đó là đôi tay của vợ tôi. Nàng không còn kiếp sau để báo hận. Và nàng đã sống trong tôi. Nàng đã được nguôi ngoai khi nhìn cái xác thoi thóp bắt đầu lên rêu mốc sau ngày thứ sáu. Tôi bỏ mặc hắn bốn ngày. Sau đó, tống cái thây rữa nham nhở và đống mảnh vụn của nó vào lò lửa. Tôi bịt mũi và ra đi…

    - Không ai nghi ngờ ông sao?

    - Nghi ngờ và tránh sự nghi ngờ, đó là nghiệp vụ của tôi.

    - Rồi sau đó ông giết ai?

    - Hình như anh đã bắt đầu quen với cái chết để hỏi một câu bình thản như vậy?

    - À… có lẽ. Thực sự, tôi đã bị cuốn hút. Đó là bệnh nghề nghiệp.

    - Phải. Ai cũng có một cái bệnh đáng sợ.

    - Ông có cho sự giết người của ông là bệnh không? Xin thứ lỗi cho sự trắng trợn này.

    - Tôi hiểu. Bất cứ ai cũng có thể cho tôi là một thằng giết người bệnh hoạn và man rợ. Có thể lắm chứ. Nhưng đó là việc tôi không thể không làm. Tôi biết khi tôi ngưng lại, tôi sẽ tự tử. Mà khi ấy, vẫn còn những người đàn bà như vợ tôi phải chết trong đau đớn.

    - Ông làm tôi cảm thấy rối trí.

    - Phải. Trái tim và lí trí của anh đang muốn giết nhau. Tôi đã nát gần hết trái tim. Tôi vô cảm. Chỉ còn cái lí trí chi phối tôi.

    - Cuộc đời thật nghiệt ngã!

    - Không. Anh không có quyền nói thế. Chỉ có những người như vợ tôi, như tôi được phép thốt ra những tiếng ấy. Nếu ai cũng nói vậy, cuộc đời sẽ thực sự nghiệt ngã.

    - Tôi… Tôi thật khó diễn giải. Tôi… tôi vừa khinh bỉ và ghê tởm ông vừa thương xót và kính phục ông.

    - Anh không thể nghĩ khác. Anh sẽ buồn nôn khi chứng kiến một vụ hành quyết của tôi. Và anh sẽ đau đớn khi thấy tôi cắn nát lưỡi trong dây trói trước người vợ quằn quại trên giường…

    - Xin ông. Ông đừng kể nữa. Tôi không thể. Không thể ghi nó lại. Không thể để nó lên mặt báo. Nhiều người sẽ hóa điên…

    - Anh nhầm. Người đời vô cảm lắm. Chỉ những người đàn bà sẽ khóc. Và một số sẽ có chuyện tán gẫu trong những buổi chiều lau khô bát đĩa và ngồi đợi chồng về.

    - Vậy tôi phải làm sao?

    - Sao anh lại hỏi một kẻ bệnh hoạn và vô cảm như tôi. Câu chuyện này, nó có trên đời cũng thế mà không có cũng thế thôi. Những kẻ tôi giết cũng chẳng làm cho cái ác ít đi. Tôi giết chúng bởi tôi phải giết chúng. Cứ thấy kẻ ác và tàn nhẫn là tôi giết. Tôi chưa bao giờ giết nhầm. Bởi tôi cảm thấy mình là một thứ công lí chính xác tuyệt đối.

    - Tôi không hiểu.

    - Tôi cũng không hiểu. Tôi không còn hiểu nổi những điều tôi nói. Có thể chúng tuyệt đối đúng. Có thể chúng hoàn toàn sai. Tôi chỉ cảm thấy thế. Nó là cái cảm giác của kẻ đã bị giết và đã giết. Nó chẳng giống ai và chẳng phải chân lí cho ai.

    - Có lẽ tôi nên viết nó thành một câu chuyện giả tưởng. Ông có cho phép?

    - Đó là việc của anh. Tôi chỉ muốn trước khi chết, tôi có thể làm một việc gì đó để chứng tỏ tôi không căm ghét loài người. Trong đời tôi, tôi đã cứu ba người chết đuối, năm người trong đám cháy và bốn người đàn bà bị chồng chém.

    - Lạy… À, tôi xin lỗi. Tôi xin ông hãy xin ân xá. Người như ông không đáng phải chết.

    - Để làm gì? Nếu tôi ra. Tôi sẽ lại giết những kẻ ác. Nhưng tôi đã mệt mỏi. Đã kiệt sức. Tôi sẽ bị những ký ức ám ảnh và hành hạ khi lí trí của tôi đã rã rời. Tôi phải chết. Và tôi cần chết. Tôi sẽ chết nếu tôi không chết.

    - Ông còn người thân thích nào không? Tôi hy vọng…

    - Đừng. Họ đã quên tôi và tôi mãn nguyện với điều đó. Hãy để họ yên. Tôi không muốn dính dáng tới họ.

    - Vậy thì… Vậy thì… Ông còn ý nguyện nào không?

    - Một điều thôi. Hãy giết tôi bằng bất cứ cách nào nhưng đừng dùng ghế điện.

    - Tại sao?

    - Hãy dùng tiền vận hành nó để đóng cho những cô nhi viện. Tôi không muốn lũ trẻ chúng trở thành kẻ ác vì đói và thù hận… Này, anh đừng khóc. Rất tiếc là tôi không còn biết cảm thấy có thiện cảm với anh, chàng trai trẻ. Anh đừng khóc mà hãy hứa với tôi rằng anh sẽ bảo vệ được vợ anh. Tôi đã sợ hắn. Tôi đã để hắn vào nhà. Và tôi. Chính tôi đã bị tôi trừng phạt…

    17.11.02-18.11.02


    trích từ http://ttvnol.com/forum/t_83586/37

    linh

    Gửi lúc 18:17, 11/04/03Về đầu trang

    minh_neu
    Cô nàng ngổ ngáo của box Kim Liên."Sư phụ" của Tu_neu!



    ,Vietnam
    Thành viên từ 06:42, 12/03/02


    Đã được 14 người bình chọn (4.43)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 2 người bầu )

    2 đô la và 1 giờ

    Một người cha đi làm về rất muộn, mệt mỏi và bực bội sau một ngày bận rộn ở cơ quan. Ông vừa về đến nhà, đứa con trai năm tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào và hỏi:

    - Bố ơi, con hỏi bố một câu được không?

    - Được chứ, con hỏi gì - Ông bố đáp.

    - Bố ơi, bố làm được bao nhiêu tiền một tiếng đồng hồ?

    - Đó không phải là việc của con. Mà tại sao con lại hỏi một việc như thế hả ? - Ông bố hết kiên nhẫn.

    - Con muốn biết mà - đứa con nài nỉ.

    - Nếu con cứ khăng khăng đòi biết, thì bố sẽ nói. Bố làm được hai đôla một giờ đồng hồ.

    - Ôi - đứa bé rụt rè hỏi - bố cho con vay một đôla được không?

    Ông bố rất bực mình:

    - Nếu lý do duy nhất con muốn biết bố làm được bao nhiêu tiền chỉ là để vay mà mua mấy thứ đồ chơi vớ vẩn, thế thì mời con đi ngay vào phòng mình và ngủ đi. Hãy nghĩ xem tại sao con lại ích kỷ đến thế! Bố làm việc vất vả cả ngày, và không có thời gian cho những chuyện ấy đâu!

    Đứa bé đi vào phòng đóng cửa. Ông bố ngồi xuống càng nghĩ càng cáu. Tại sao đứa con lại dám hỏi mình một câu như thế chứ?

    Một giờ sau, khi đã bình tĩnh lại, ông bố nghĩ có thể đứa con rất cần tiền để mua một thứ gì đó, và nghĩ rằng mình đã quá nghiêm khắc với nó. Ông đi vào phòng con:

    - Con ngủ chưa?

    - Chưa ạ, con còn thức! - cậu bé nằm trên giường đáp.

    - Bố suy nghĩ rồi, có thể bố đã quá nghiêm khắc. Đây là một đôla cho con.

    Cậu bé cầm lấy rồi thò tay xuống dưới gối, lôi ra thêm mấy tờ tiền lẻ nữa.

    Ông bố thấy con có tiền từ trước lại cáu. Khi đứa con xếp thành một xếp tiền ngay ngắn, ông bố càu nhàu:

    - Tại sao con lại vay thêm tiền khi con đã có rồi?

    - Vì con chưa có đủ ạ! - Bỗng đứa trẻ ngẩng lên vui sướng - Bây giờ thì con có đủ rồi! Bố ơi, đây là hai đô la, con có thể mua một giờ trong thời gian của bố không?

    (Trích từ http://www.ttvnol.com/forum/t_150777)

    I and you - we can build a new road for a better tomorrow. Let's try our best...

    Gửi lúc 15:21, 13/04/03Về đầu trang

    CANDYEYEZ
    Hà Nội trong trái tim tôi... Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng



    ,Vietnam
    Thành viên từ 20:32, 04/03/03


    Đã được 22 người bình chọn (4.45)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 2 người bầu )

    The happiest of people don't necessarily have the best of everything; they just make the most of everything that comes along their way.

    Happiness lives for those who cry, those who hurt, those who have searched, and those who have tried, for only they can appreciate the importance of people who have touched their lives. Love begins with a smile, grows with a kiss and ends with a tear. The brightest future will always be based on a forgotten past, you can't go on well in life until you let go of your past failures and heartaches.

    When you were born, you were crying and everyone around you was smiling. Live your life so that when you die, you're the one who is smiling and everyone around you is crying.

    HOW U GONNA ACT LIKE THAT ???

    Ice Ice Baby

    Gửi lúc 16:56, 17/04/03Về đầu trang

    CANDYEYEZ
    Hà Nội trong trái tim tôi... Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng



    ,Vietnam
    Thành viên từ 20:32, 04/03/03


    Đã được 22 người bình chọn (4.45)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 2 người bầu )

    There are moments in life when you miss someone so much that you just want to pick them from your dreams and hug them for real!

    Dream what you want to dream; go where you want to go; be what you want to be, because you have only one life and one chance to do all the things you want to do.

    May you have enough happiness to make you sweet, enough trials to make you strong, enough sorrow to keep you human, enough hope to make you happy.

    Always put yourself in others' shoes. If you feel that it hurts you, it probably hurts the other person, too.

    TÔI ƠI , ĐỪNG TUYỆT VỌNG ...


    Ice Ice Baby

    Gửi lúc 15:03, 21/04/03Về đầu trang

    CANDYEYEZ
    Hà Nội trong trái tim tôi... Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng



    ,Vietnam
    Thành viên từ 20:32, 04/03/03


    Đã được 22 người bình chọn (4.45)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 2 người bầu )

    Moving Thoughts

    Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one so that when we finally meet the right person, we will know how to be grateful for that gift.

    When the door of happiness closes, another opens, but often times we look so long at the closed door that we don't see the one which has been opened for us.

    The best kind of friend is the kind you can sit on a porch and swing with, never say a word, and then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had.

    It's true that we don't know what we've got until we lose it, but it's also true that we don't know what we've been missing until it arrives.

    Giving someone all your love is never an assurance that they'll love you back! Don't expect love in return; just wait for it to grow in their heart but if it doesn't, be content it grew in yours. It takes only a minute to get a crush on someone, an hour to like someone, and a day to love someone, but it takes a lifetime to forget someone.

    Don't go for looks; they can deceive. Don't go for wealth; even that fades away. Go for someone who makes you smile because it takes only a smile to make a dark day seem bright. Find the one that makes your heart smile

    There are moments in life when you miss someone so much that you just want to pick them from your dreams and hug them for real!

    Dream what you want to dream; go where you want to go; be what you want to be, because you have only one life and one chance to do all the things you want to do.

    May you have enough happiness to make you sweet, enough trials to make you strong, enough sorrow to keep you human, enough hope to make you happy.

    Always put yourself in others' shoes. If you feel that it hurts you, it probably hurts the other person, too.

    The happiest of people don't necessarily have the best of everything; they just make the most of everything that comes along their way.

    Happiness lives for those who cry, those who hurt, those who have searched, and those who have tried, for only they can appreciate the importance of people who have touched their lives. Love begins with a smile, grows with a kiss and ends with a tear. The brightest future will always be based on a forgotten past, you can't go on well in life until you let go of your past failures and heartaches.

    When you were born, you were crying and everyone around you was smiling. Live your life so that when you die, you're the one who is smiling and everyone around you is crying.


    SÔNG VẪN CHẢY ĐỜI SÔNG , SUỐI VẪN CHẢY ĐỜI SUỐI
    NHƯNG SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG , CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG
    DÙ CHỈ LÀ ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI ...



    Ice Ice Baby

    Được CANDYEYEZ sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 25/04/2003

    Được CANDYEYEZ sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 25/04/2003

    Gửi lúc 20:51, 24/04/03Về đầu trang

    ATC
    TTVNOnline

    TTVNOnline Lover


    ,Vietnam
    Thành viên từ 09:56, 18/03/01


    Đã được 153 người bình chọn (3.59)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 1 người bầu )

    Cynthia Hammond
    Mẹ tôi không nói chuyện với cha tôi. Mẹ đã không nói với cha năm năm rồi, và vì thế cha tôi rất biết ơn mẹ.
    Tôi đã khóc vào lần cuối cùng mẹ nói với cha. Tôi đã thấy cha mẹ nói chuyện với nhau dù tôi không nghe được lời. Cha thì thầm, mẹ cũng thì thầm.
    Hình dáng của hai người hiện lên trong ánh sáng khung cửa sổ ở cuối sảnh đường dài. Cha tôi vươn người về phía giường mẹ nằm, trán chạm vào trán. Tấm biển "Phòng Giải Phẫu" ở trên cánh cửa ở phía sau họ. Tay nắm chặt tay như thể họ đang nắm giữ trái tim của nhau. Như thể họ lần đầu tiên gặp nhau, như thể hai người tình bị ép phải xa nhau. Bị ép chia tay trong ngày của sống và chết. Họ phải quyết định cùng nhau, làm hay là chết. Làm và chết. Hai người đã sống cho nhau trong suốt bốn mươi năm qua. Mẹ tôi bị một chứng bệnh làm máu không đến được não. Trải qua ba năm, bệnh tật đã làm cuộc sống của mẹ xấu đi đến đáng sợ. Cuộc sống của mẹ có thể được kéo dài nếu cuộc phẫu thuật được tiến hành ngay. Đã có mười hai con người dũng cảm đi trước và chỉ có ba người đã thoát khỏi bệnh. Tôi đã chứng kiến cha mẹ mình suy nghĩ để đi đến quyết định, cả hai đều nguyện cầu trước cái chết. Mẹ tôi muốn sống, muốn làm thử. Những vòng xoáy, quay cuồng… Rồi sự an bình đến.
    Chúng tôi biết mẹ đã dũng cảm như thế nào. Cả ba chị em chúng tôi tập trung quanh giường của mẹ trong bệnh viện cảm thấy thời gian như đẩy chúng tôi tiến tới ngày định mệnh hôm sau. Chúng tôi mỉm cười với mẹ, bịn rịn khi chia tay, và chỉ mong câu chúc "Chúc mẹ ngủ ngon" không phải là câu chia tay cuối cùng của chúng tôi với mẹ.
    Cha đã thức cả đêm để cầu nguyện, những lời cầu nguyện của tình hêu. Thật đau đớn khi phải rời cha vào đêm đó, thật quá đau đớn khi nghĩ đến cha phải cô đơn một mình. Nhưng cha nói với chúng tôi rằng cha không cô đơn, ít nhất là vào đêm đó, cha đã có tình yêu của mình. Và bình minh tới. Chúng tôi tập hợp lại và cầu nguyện. Chúng tôi hôn mẹ, ôm cha và đi theo giường của mẹ cho đến khi chỉ có một người được phép đi tiếp bên cạnh.
    Cha đã đi tiếp bên cạnh mẹ cũng như cha vẫn luôn làm vậy. Hai người đã ở bên nhau trong suốt bao khó khăn. Mẹ đã mồ côi từ bé và phải sống hết nơi này qua nơi kia. Cha cũng là con út thứ chín trong một gia đình nghèo.
    Và họ đã tìm thấy trong nhau gia đình của mình. Chúng tôi, những đứa con rất được yêu thương. Chúng tôi được cha mẹ cho những gì mà hai người đã không thể có thủa thiếu thời: an bình, giáo dục, đạo đức. Chúng tôi được sinh ra từ tình yêu.
    Tôi thấy cha hôn mẹ và hai người rời nhau. Mẹ được đưa qua cánh cửa, một mình. Cha, lưng quay về phía tôi, đặt tay lên cánh của, cầu nguyện cho tình yêu và sức mạnh và hy vọng. Cha quay người và đi chậm chậm về phía tôi. Ánh bình minh chiếu sáng trên khuôn mặt cha và tôi nhận thấy tình yêu của cha sâu đậm đến chừng nào.
    Tình yêu của sự hy sinh bản thân. Một tình yêu quá lớn tới mức ông ước mong mang hết cái đau cho mẹ, người đang phải chịu một mình.
    Và dù với tình yêu của chúng tôi bao quanh, cha vẫn đi một mình khi chúng tôi chờ mẹ tỉnh lại, những tháng đầy nghi ngờ và hồi phục.
    Cuối cùng, mẹ đã mất tiếng nói nhưng mẹ đã thắng trong cuộc chiến vì sự sống.
    Mẹ đã không nói với cha năm năm rồi, và vì thế cha tôi rất biết ơn mẹ.

    ATC

    Gửi lúc 13:29, 25/04/03Về đầu trang

    yeutumlum
    Dũng sĩ diệt MU



    ,Vietnam
    Thành viên từ 08:14, 17/04/03


    Đã được 4 người bình chọn (4.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 1 người bầu )


    Tôi đã bắt đầu biết... nói dối!
    18:19', 1/4/ 2003 (GMT+7)
    Thủa nhỏ, tôi được dậy rằng phải sống trung thực, không dối trá với bản thân mình và tất cả mọi người vì đó là con đường sáng duy nhất của kiếp người. Khi đó, tôi chưa hiểu thực sự thế nào là trung thực, thế nào là dối trá mà chỉ biết rằng những hành động nào của tôi làm vừa lòng người lớn, được khen là ngoan ngoãn thì đấy là những hành động trung thực. Nhưng đến một hôm, tôi đã biết ''sự thật'' trong những lời khen ấy. Tôi bắt đầu biết nói dối - những lời nói dối chân thành nhất của đời mình.
    Tôi có người bạn quanh năm lênh đênh trên con tầu nhỏ, đã cũ, đi câu mực, đánh cá trên biển, vài tháng mới trở lại đất liền vài ngày. Một lần, anh đi biển và thời tiết thay đổi đột ngột khiến biển động dữ dội. Nhà anh chỉ còn một người mẹ già ốm yếu. Vì quá lo lắng cho con trai, bệnh tim tái phát khiến bà phải vào viện trong tình trạng hôn mê. Khi đó, gió bão gào thét dữ dội. Các bác sĩ chuẩn đoán và quyết định phải mổ ngay nhưng họ không thể tiến hành trong khi bà mẹ lâm vào tình trạng hôn mê, suy kiệt tinh thần hoàn toàn.

    Trong những đoạn tỉnh táo ngắn ngủi, bà chỉ thều thào hỏi là bão đã tan chưa, con trai bà đã về chưa. Khi đó có một người làng lên cho biết rằng đã tìm thấy những mảnh... vỡ của con tầu nhà bà dạt vào bờ biển. Bà hỏi các bác sĩ, không ai trả lời bà. Tôi đứng ở đó và thật rồ dại khi trung thực kể cho bà nghe rằng con bão còn khủng khiếp lắm, kéo dài vài ngày nữa mới thôi, con tầu đã bị vỡ, sóng xô vài mảnh vào bờ, con trai bà (bạn thân của tôi) không biết số phận đang đẩy đưa thế nào?

    Các bác sĩ không kịp cản tôi nói. Câu chuyện tôi vừa kể đã đánh gục những sức lực yếu ớt cuối cùng của bà. Bà nấc nhẹ và thiếp đi. Bác sĩ bó tay. Tôi tình cờ phạm phải một tội ghê gớm mà suốt đời tôi không tha thứ nổi cho mình. Sau khi bão tan, người bạn tôi sống sót trở về do được một chiếc tầu khác cứu. Anh không trách tôi mà chỉ gục bên mộ mẹ khóc nức nở. Sự "trung thực" ngu ngốc đã vô tình khiến tôi phạm phải một sai lầm khủng khiếp như vậy.

    Trong truyện ngắn nổi danh "Chiếc lá cuối cùng" của O. Henrry, một bệnh nhân tin chắc mình sẽ chết. Cô đếm từng chiếc lá rụng của tán cây ngoài cửa sổ và tin rằng đó là chiếc "đồng hồ" số phận của cô. Khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, cô sẽ chết. Nhưng chiếc lá cuối cùng không bao giờ rụng xuống. Cô gái bình phục, sống khoẻ mạnh và không biết rằng, chiếc lá cuối cùng đó chỉ là một chiếc lá "giả" do một hoạ sĩ muốn cứu cô vẽ lên vòm cây trơ trụi.

    Như vậy sự thật không phải được nhìn thấy bằng mắt, được cảm nhận bằng tri thức... Nếu như tôi không kể về cơn bão tôi thấy, mảnh ván tầu vỡ tôi được nghe thì có lẽ người mẹ ốm yếu ấy không chết. Nếu như không có chiếc lá "giả" kia thì cô gái sẽ chết vì bệnh tật và vì tuỵêt vọng. Sự thật trong đời sống con người phải đồng nghĩa với tình yêu nữa. Chỉ có điều gì cứu giúp con người, làm cho con người mạnh mẽ lên, hướng con người về ánh sáng... điều đó mới gọi là sự thật.

    Còn tất cả những hành động nào, lời nói nào cho dù đúng với mắt mình nhìn thấy, tai mình nghe thấy, tri thức của mình hiểu thấy nhưng chúng là khiến cho người khác, hoặc cho chính mình lâm vào cảnh tuyệt vọng hơn, mất đi niềm tin cuộc sống, mất đi sức mạnh tinh thần dẫn đến việc huỷ hoại đời sống... thì đều không phải sự trung thực. Nếu chúng là sự thật, đó là sự thật của Quỷ tàn nhẫn không biết yêu thương con người.!

    Trong cuộc sống của chúng ta, giữa sự thật của Tình yêu và sự thật của Quỷ luôn luôn xáo trộn, mập mờ. Một lời nói dối trong "tình yêu" có thể cứu người và một lời nói thật phũ phàng có thể giết người. Tất nhiên chúng ta sẽ chọn để nói lời nói dối chân chính. Tuy vậy để phân biệt rõ ràng khoảng cách giữa những lời nói này cũng là một điều khó khăn và tuỳ thuộc vào từng hoàn cảnh đặc biệt. Bạn có biết nói dối thế nào để lời nói dối ấy là lời nói dối chân thành, chứa đầy tình yêu con người không?

    Đơn giản thôi. Bạn hãy giữ lấy một trái tim tha thiết với cuộc đời và đồng loại.

    (Source Nguyễn Quyến
    VIET NAM NET>>Thư Hà Nội)

    Gửi lúc 16:21, 25/04/03Về đầu trang

    ATC
    TTVNOnline

    TTVNOnline Lover


    ,Vietnam
    Thành viên từ 09:56, 18/03/01


    Đã được 153 người bình chọn (3.59)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 1 người bầu )

    Giữ lửa

    Ngày xưa, gia đình tôi chỉ sống trên một con đò. Cha chèo chống, đổi hàng lên nguồn xuống biển. Suốt con sông nhỉ nhưng dài chỉ có một con đò duy nhất. Cuộc sống của gia đình thật lênh đênh ghềnh thác.
    Một ngày nọ, giữa sông vắn, cha đã đánh mất cái bật lửa. Phải giữ lửa trong bếp suốt chuyến đi. Tối đến, cơn mưa trong gió chướng làm tắt ngấm bếp lửa. Lúc tạnh mưa, mẹ bới tro lạnh, chỉ còn một cục than nhỏ xíu có lửa. Mẹ nhanh chóng gom một ít rác khô, kẹp cục than vào giữa. Mẹ thổi nhẹ, cục than từ từ sáng đều. Một lúc sau nùi rác từ từ bốc khói... Bếp lại đỏ lửa.
    Ngồi bên bếp lửa, mẹ đã dạy tôi cách giữ lửa than cho lâu tàn, phải ủ phải vùi ra sao. Nhen ngọn lửa mỏng thế nào để không tắt. Mẹ bảo, trong cuộc đời, có lúc con chỉ có một hòn than nhỏ và ngọn lửa mỏng cuối cùng.
    Tôi không phải là nhà thám hiểm, nhà địa chất hay thợ săn để ứng dụng cách giữ hay nhen lửa của mẹ khi ở giữa rừng hoang lạnh. Nhưng tôi sẽ có cách giữ và thắp lửa cho riêng mình. Tôi sẽ giữ một hòn than nhỏ, ngọn lửa mỏng cho tình yêu thương, hi vọng và tất cả những gì tốt đẹp... trước khi nó nguội lạnh, tắt đi, biến mất. Để có dịp , tôi lại nhen nhóm thắp lên ánh lửa...
    (st)

    ATC

    Gửi lúc 16:54, 26/04/03Về đầu trang

    CANDYEYEZ
    Hà Nội trong trái tim tôi... Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng



    ,Vietnam
    Thành viên từ 20:32, 04/03/03


    Đã được 22 người bình chọn (4.45)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 1 người bầu )

    Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm Tình Yêu, mỗi một ngưòi đều phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất , người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời (nguời bạn đời). Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu nhất & hiểu được cảm giác yêu ... sau đó , hiểu được cảm giác "bị yêu" mới có thể phát hiện ra người yêu mình nhất ... Khi đã trải qua cảm giác yêu và bị yêu, mới có thể biết được mình cần điều gì, và cũng sẽ tìm thấy người bạn đời thích hợp nhất trong suốt cuộc đời còn lại.

    Thật đáng tiếc, trong cuộc sống thực tế hiện tại, cả ba người này thường không cùng là một người ... Người bạn yêu nhất không chọn bạn ... người yêu bạn nhất lại không phải là người bạn yêu nhất ... và người bạn đời luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất, cũng không phải là người yêu bạn nhất ... Đó chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất !!!

    "..." sẽ là người thứ mấy trong cuộc sống của tôi ???

    Không ai muốn thay đổi Tình Yêu của mình ... Khi anh ta yêu bạn, đó là lúc anh ta thật sự yêu bạn ... Nhưng khi anh ta không yêu bạn thì cũng thật sự là không yêu bạn ... Anh ta không thể giả vờ không yêu khi anh ta đang yêu bạn, cũng như anh ta không thể giả vờ yêu khi không yêu bạn.

    Khi một nguời không còn yêu mình muốn rời xa mình, mình cần
    hỏi lại bản thân mình có còn yêu anh ta nữa không ... Nếu bạn không còn yêu nguời ấy nữa thì xin đừng bao giờ vì bất cứ lý do gì mà không chịu rời xa người ấy !!! Nếu như bạn vẫn còn yêu người ấy, lẽ đương nhiên bạn sẽ hy vọng người ấy có được một cuộc sống Hạnh Phúc, vui vẻ ... Đừng bao giờ ngăn cản khi người ấy muốn ra đi !!! Nếu bạn ngăn cản người ấy có được Hạnh Phúc thật sự ... nghĩa là bạn không yêu & không biết hy sinh cho anh ta nữa !!! Và nếu như bạn không yêu & không biết hy sinh cho Tình Yêu thì bạn lấy tư cách gì chê trách anh ta bạc tình ... ???

    Yêu không phải là chiếm hữu ... !!! Bạn thích mặt trăng, không thể đem mặt trăng cất vào trong hộp ... nhưng ánh sáng của mặt trăng lại có thể chiếu sáng vào tận trong phòng bạn ... Cũng như bạn yêu một người, bạn vẫn có thể có được người ấy mà không cần chiếm hữu ... Hãy để người ấy ra đi & giữ tất cả những kỷ niệm giữa bạn với người ấy trở thành một hồi ức vĩnh hằng trong cuộc sống ...

    Nếu bạn thật sự yêu một người, phải yêu con người thực của anh ta, yêu mặt tốt cũng yêu cả mặt xấu, yêu cái ưu điểm lẫn
    khuyết điểm ... Tuyệt đối không nên vì yêu anh ta mà hy vọng anh ta trở thành mẫu người mình mong muốn ... Yêu một người nào đó thật sự không nói ra được nguyên nhân vì sao yêu ... bạn chỉ biết rằng, bất cứ lúc nào, cho dù tâm trạng tốt hay
    xấu, khi Hạnh Phúc hay khi đau khổ, thì bạn cũng đều mong muốn người ấy ở bên cạnh bạn ....

    Chia tay cũng là một thử nghiệm Tình Yêu ... Tình Yêu chân chính & đích thực sẽ chẳng bao giờ trở thành Tình Yêu oán hận ... ngay cả khi đã phải xa nhau !!! Hai người yêu nhau, thích nhất là bắt người yêu mình phải thề, phải hứa ... Tại sao chúng ta lại bắt đối phương làm như vậy ??? Tất cả chỉ vì chúng ta không tin đối phương ... Làm gì có chuyện biển cạn đá mòn, trời hoang đất lở ... nếu có thì cũng không ai sống được đến ngày ấy ... Cuộc đời không thể nói trước đưọc điều gì ... Đừng nói mai sau ta luôn bên nhau ... !!!

    Bạn đã tìm được người thứ mấy cho cuộc đời của bạn ???

    Ice Ice Baby

    Được CANDYEYEZ sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 26/04/2003

    Được CANDYEYEZ sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 27/04/2003

    Được CANDYEYEZ sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 28/04/2003

    Gửi lúc 18:41, 26/04/03Về đầu trang

    CANDYEYEZ
    Hà Nội trong trái tim tôi... Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng



    ,Vietnam
    Thành viên từ 20:32, 04/03/03


    Đã được 22 người bình chọn (4.45)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 1 người bầu )

    Why Worry?

    There are only two things in life to worry about:

    *** Whether you are well
    or whether you are sick.

    - If you are well,
    then there is nothing to worry about.

    But if you are sick,
    there are only two things to worry about:

    *** Whether you are going to get well
    or whether you are going to die.

    - If you get well,
    then there is nothing to worry about.

    But if you die,
    there are only two things to worry about:

    *** Whether you are going to go to heaven
    or whether you are going to go to hell.

    - If you go to heaven,
    then you have nothing to worry about.

    But if you go to hell,
    you'll be so busy shaking hands with all your friends,
    that you won't have time to worry!

    So, Why Worry?

    Don't Worry ... Be Happy !!!

    Ice Ice Baby

    Được CANDYEYEZ sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 29/04/2003

    Gửi lúc 01:07, 29/04/03Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    2.1095235