Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12494269 người đang duyệt site , trong đó có 15534 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật
 

Cùng đọc và suy ngẫmThi caKiếm hiệp cốcVăn họcDancingĐiện ảnh (MFC)Học thuậtMỹ ThuậtKiến TrúcKhoa học Pháp lýBáo chí - Truyền thôngLS_VHTiếng ViệtTác phẩm Văn họcNghệ thuật Nhiếp ảnhNghệ Thuật Thư PhápLịch sử Văn hoáTâm Lý Học


   Cùng đọc và suy ngẫm
 
  Chuyện để đọc.... ( mỗi ngày một chuyện )


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    4125 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên
  • dragon231 ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 107817 lượt đọc và 364 bài trả lời  
        
    ( 27 người bầu )
      
    doudou
    Trưởng ban tuyên truyền FTU. Hội phó CLB tiếng Pháp. Gấu dễ thương của BarcaFC

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Vietnam
    Thành viên từ 22:39, 24/02/02


    Đã được 92 người bình chọn (3.02)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 2 người bầu )

    Khi tôi lên 4 tuổi : Ba có thể làm bất cứ việc gì.
    Khi tôi lên 5 tuổi : Ba tôi biết rất nhiều thứ.
    Khi tôi lên 6 tuổi : Ba tôi thông minh hơn ba bạn.
    Khi tôi lên 8 tuổi : Ba tôi không biết nếu nói một cách chính xác tất cả mọi thứ.
    Khi tôi lên 10 tuổi : Vào thời ba tôi lớn lên, mọi thứ chắc chắn khác hơn bây giờ.
    Khi tôi lên 12 tuổi : Ờ phải! Tất nhiên là ba tôi không biết bất cứ một thứ gì về việc đó. Ông đã quá già không thể nhớ trở lại được thời thơ ấu của ông.
    Khi tôi lên 14 tuổi : Đừng chú ý gì đến ba tôi cả. Ông cụ lỗi thời lắm rồi.
    Khi tôi lên 21 tuổi : Cha tôi ấy à? Chúa ơi, ông lỗi thời một cách vô phương cứu chữa.
    Khi tôi 25 tuổi : Ba tôi biết chút gì về việc đó và lẽ ra ba tôi phải biết nhiều hơn như vậy vì ba tôi là người từng trải ở đời.
    Khi tôi lên 30 tuổi : Có lẽ chúng ta nên hỏi ba tôi nghĩ gì. Xét cho cùng, ba tôi cũng có nhiều kinh nghiệm.
    Khi tôi 35 tuổi : Tôi sẽ không làm bất cứ việc gì cho đến khi tôi nói chuyện được với ba tôi.
    Khi tôi 40 tuổi : Tôi tự hỏi ba tôi xử lý vấn đề này như thế nào. Ba tôi thật khôn ngoan và có cả một trời kinh nghiệm.
    Khi tôi 50 tuổi : Tôi có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để có được ba tôi ở đây lúc này để tôi được bàn chuyện với ông. Thật quá tệ là tôi không đánh giá đựoc ba tôi thông minh như thế nào – Đáng lẽ tôi đã học được nhiều điều ở ông.

    It's so easy to think about love, to talk about love, to wish for love, but it's not always easy to recognize love, even when we hold it ... in our hands

    Gửi lúc 14:19, 21/06/03Về đầu trang

    doudou
    Trưởng ban tuyên truyền FTU. Hội phó CLB tiếng Pháp. Gấu dễ thương của BarcaFC

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Vietnam
    Thành viên từ 22:39, 24/02/02


    Đã được 92 người bình chọn (3.02)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 2 người bầu )

    Trong một tuần có hai ngày mà chúng ta không cần phải bận tâm về chúng, có hai ngày chúng ta không nên vướng bận, lo âu hay sợ hãi.
    Ngày đầu tiên chính là ngày hôm qua, với tất cả lỗi lầm, với tất cả những sai sót, với những nỗi buồn và cả những niềm đau. Ngày hôm qua đã qua rồi , và mãi mãi tuột khỏi tầm tay của chúng ta.
    Chẳng có bất kì điều gì có thể thay đổi được ngày hôm qua. Chúng ta chẳng thể lấy lại những thứ đã cho đi, cũng chẳng thể xoá đi dù chỉ là một lời chúng ta đã nói - bởi ngày hôm qua đã qua rồi.
    Ngày còn lại chính là ngày mai, với những thử thách mà chúng ta chẳng thể biết được. Những phiền muộn hay niềm vui của ngày mai cũng ở ngoài tầm tay chúng ta.
    Mặt trời ngày mai sẽ mọc. Dù toả sáng rực rỡ hay bị che khuất sau những đám mây thì Mặt trời ngày mai vẫn mọc. Và cho đến tận lúc đó chúng ta chẳng thể nào đánh cuộc chuyện gì sẽ xảy ra, bởi ngày mao vẫn chưa đến.
    Chúng ta chỉ còn lại một ngày – đó là ngày hôm nay. Bất cứ một người bình thường nào cũng có thể vượt qua mọi thử thách chỉ trong một ngày hôm nay. Nhưng anh ta lại thường ngã gục khi phải cộng thêm vào gánh nặng của ngày hôm qua và những gánh nặng của ngày mai.
    Con người thường đau khổ không phải vì hiện tại và chính vì những nuối tiếc trong quá khứ và nỗi lo âu cho tương lai. Vì thế, chúng ta hãy sống cho trọn vẹn một ngày.


    It's so easy to think about love, to talk about love, to wish for love, but it's not always easy to recognize love, even when we hold it ... in our hands

    Gửi lúc 13:49, 22/06/03Về đầu trang

    alleykat
    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,United States
    Thành viên từ 23:29, 05/03/03


    Đã được 56 người bình chọn (4.93)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 2 người bầu )

    Font Unicode :
    Trái tim mang nhiều “thương” tích
    Một chàng trai đứng giữa đám đông và tuyên bố rằng mình có trái tim đẹp nhất. Thật vậy, nó hồng hào, hoàn hảo đến mức không hề có một vết thâm hay rạn nứt nào. Đám đông đều đồng ý rằng đó là trái tim đẹp nhất họ từng thấy. Đúng lúc ấy, có một cụ già xuất hiện. Ông ngắm nghía trái tim của chàng thanh niên, rồi vừa từ từ mở khuy áo vừa nói chậm rãi: “Trái tim của tôi đẹp hơn của cậu nhiều!”. Mọi nguời nhìn trái tim ông lão: Nó dị dạng với những vết sẹo lồi lõm, chằng chịt, lại còn có cả những phần của quả tim như đã bị cắt đi, để lại những rãnh khuyết, lại có những mảnh tim to nhỏ khác nhau đuợc đắp vào vụng về làm cho nó càng trở nên sần sùi, lởm chởm. Những tiếng xì xào lan rộng trong đám đông. Nhiều nguời lắc đầu, tỏ ý chê cuời ông lão lẩm cẩm. Chàng trai cũng cuời:
    - Cụ đang đùa cháu, phải không ạ? Cụ ơi, cụ nhìn lại mà xem. Trái tim của cháu không có một khuyết điểm nào. Còn trái tim của cụ lại toàn là những mảnh chắp vá đầy sẹo!
    - Đúng! Có thể trái tim của tôi không hoàn hảo, nhưng nó đã sống hơn trái tim của cậu. Hãy nhìn những đuờng hằn này của trái tim! Đó chính là hình ảnh những nguời mà tôi yêu quý. Không chỉ là những cô gái đâu, cậu đừng cuời vội đó còn là cha mẹ, anh chị, bạn bè, những nguời tôi gặp tình cờ... Tôi xé một mẫu tim của mình trao tặng họ, và họ trao lại cho tôi một mẩu tim của họ để đắp vào chỗ trống. Những mẩu tim đó không hoàn toàn giống nhau: Phần trái tim cha mẹ trao cho tôi bao giờ cũng lớn hơn phần tôi trao cho hai Nguời, con gái tôi dành cho tôi phần trong trẻo nhất của trái tim nó, bạn đời tôi dành cho tôi phần đẹp nhất và chung thuỷ nhất của bà... Chúng ghép vào nhau tạo nên những vết sần sùi, những đuờng sẹo chằng chịt này. Nhng tôi luôn tự hào vì chúng. Chúng nhắc nhở tôi nhớ đến những con nguời yêu dấu, những tình yêu tôi đuợc chia sẻ với cuộc đời... Còn những vết khuyết này là những phần trái tim tôi trao đi mà chưa đuợc nhận lại. Cậu biết đấy, tình yêu cũng chẳng cần sự đền đáp. Dù những vết khuyết này nhiều lúc làm tôi đau đớn nhưng cũng chính nhờ chúng mà tôi thêm khát khao cuộc sống, thêm vững tin để chờ đợi đến một ngày kia những khoảng trống ấy sẽ đuợc lắp đầy. Chàng trai ạ, nhờ những mảnh chắp vá này mà trái tim tôi còn đập đến ngày nay.
    - Đám đông im phăng phắc. Chàng trai cũng lặng đi không nói. Anh quay nguời lau những giọt nuớc mắt vừa trào ra, rồi... xé một mẩu từ trái tim hoàn hảo của mình trao cho cụ già. Đáp lại, ông lão cũng xé một mẩu từ trái tim đầy thương tích của mình trao cho chàng trai
    - Hai phần này không thể đều nhau tất nhiên! Trên trái tim của chàng trai, giờ đây đã hằn lên một vết sẹo. Tuy không còn hoàn hảo nữa, nhng chàng trai thấy hài lòng với trái tim “mới” của mình hơn bao giờ hết.

    H.thanh

    Gửi lúc 04:06, 23/06/03Về đầu trang

    doudou
    Trưởng ban tuyên truyền FTU. Hội phó CLB tiếng Pháp. Gấu dễ thương của BarcaFC

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Vietnam
    Thành viên từ 22:39, 24/02/02


    Đã được 92 người bình chọn (3.02)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 4 người bầu )

    Vĩnh biệt phượng vĩ

    “Nếu có ước muốn cho cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại”,
    Mùa thu năm 1994, tôi được chuyển về thành phố để học cấp III ở trường chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá. Ngôi trường bốn tầng đã từng là niềm mơ ước của tôi từ những ngày còn học cấp II ở huyện. Buổi đầu tiên đến trường tôi thấy tất cả mọi thứ đều khác xa với sự tưởng tượng của tôi. Tất cả đều lạ lẫm và mới mẻ trong con mắt của đứa học trò nhà quê. Bạn bè trong lớp tôi, phần lớn cũng từ các huyện đến, trông ai cũng có vẻ ngờ nghệch, ngơ ngác. Khi thầy chủ nhiệm vào nhận lớp, chúng tôi đứng dậy chào. Thầy trìu mến nhìn 35 cô học trò mới non nớt như những con chim nhỏ. Thầy hỏi từng người quê ở đâu ? Nhà ai ở xa nhất ? Xuống đây ở nhà người quen hay là phải thuê nhà ? Ngay từ buổi đầu tiên đó tôi đã rất quý mến thầy. Tôi luôn liên tưởng dáng đi lúc nào cũng vội vàng tất bật của thầy giống như cha tôi ở nhà. Thầy dạy văn kiêm chủ nhiệm lớp tôi suốt ba năm trung học.
    Thầy trầm lặng, ít nói về mình. Phải học với thầy gần một năm, chúng tôi mới phần nào hiểu về thầy. Thầy sống một mình trong căn phòng nhỏ của tập thể giáo viên. Đồ đạc trong phòng chỉ có một chiếc giường ngủ. Một bộ bàn ghế vừa là bàn viết vừa là bàn tiếp khách. Trên tường treo chiếc ba lô cũ thầy mang về từ chiến trường về, bên cạnh là bức tranh sơn dầu vẽ chùm hoa phượng đỏ rực. Cái màu đỏ ấy ngời lên một sức sống và niềm tin yêu kỳ lạ. Tôi tự hỏi : “Tại sao thầy không lấy vợ đẻ có người chăm lo cho cuộc sống riêng tư? Hay thầy có một nỗi u uẩn gì đấy đằng sau cái vẻ lạc quan, yêu đời kia? Thầy đã dành hết nhiệt huyết tận tình đối với học trò, thương chúng tôi bằng tình thương của cha dành cho con”.
    Chúng tôi con nhà nghèo, đi học xa nhà thiếu thốn đủ thứ. Một lần ra bưu điện gửi thư về cho mẹ, tôi sơ ý để mất chiếc xe đạp. Thầy dành cả tháng lương cộng với số tiền bạn bè trong lớp quyên góp mua cho tôi hẳn chiếc xe đạp mới. Cho đến nay, chiếc xe đạp ấy vẫn cùng tôi đi đến trường đại học, cùng tôi rong ruổi trên những nẻo đường Hà Nội.
    Thầy luôn căn dặn chúng tôi : “Muốn thoát khỏi cái nghèo các em phải học. Học để lấy tri thức làm hành trang bước vào thế kỷ 21. Thầy hy vọng các em có những hoài bão, ước mơ tốt đẹp cho ngày mai.”
    Thầy khuyến khích chúng tôi viết báo. Thỉnh thoảng có bài được đăng, tôi đem báo biếu đến tặng thầy, thầy có ý hướng nghiệp cho tôi : “Sau này em trở thành nhà báo được đấy!”
    Lên lớp 12, chúng tôi mặc đồng phục áo dài. Một buổi sáng mùa thu, khi bọn con gái lớp tôi áo dài trắng thướt tha đứng dậy chào thầy, thầy đã sững sờ : “Thầy không ngờ các em lớn nhanh quá. Thời gian nhanh thật!”
    Giọng thầy chợt có vẻ buồn và ngậm ngùi. Chúng tôi đáp :
    - Nhưng dù thế nào chúng em vẫn là học trò bé nhỏ của thầy mà.
    Tôi cũng chợt nhận thấy, thầy giáo tôi đã già thêm nhiều, tóc thầy đã điểm sương và thầy lại càng gầy hơn so với trước. Hè 97 đến thật nhanh, lần đầu tiên tôi thấy xao xuyến khi nhìn những bông phượng nở. Đó là tín hiệu của sự chia tay, xa lớp, xa mái trường và người thầy đáng kính. Mùa hè năm ấy, thời tiết mưa nắng thất thường. Thầy trò tôi vẫn học đều, vượt qua những trở ngại thời tiết. Lớp học ôn luôn vang lên tiếng trầm ấm của thầy. Trông ai cũng gầy và xanh xao. Thầy luôn nhắc chúng tôi học chăm nhưng phải giữ gìn sức khoẻ.
    Trước ngày chúng tôi ra Hà Nội thi, thầy hứa : Cả lớp thi đỗ đại học, thầy sẽ thưởng cho một chuyến về Sầm Sơn quê thầy chơi. Thầy sẽ ở nhà chờ các em về báo tin vui.


    It's so easy to think about love, to talk about love, to wish for love, but it's not always easy to recognize love, even when we hold it ... in our hands

    Gửi lúc 10:03, 23/06/03Về đầu trang

    doudou
    Trưởng ban tuyên truyền FTU. Hội phó CLB tiếng Pháp. Gấu dễ thương của BarcaFC

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Vietnam
    Thành viên từ 22:39, 24/02/02


    Đã được 92 người bình chọn (3.02)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 3 người bầu )

    Vĩnh biệt phượng vĩ ( tiếp)
    Sau bao tháng ngày hồi hộp chờ đợi đến ngày nhận giấy báo kết quả thi đại học : Đỗ rồi! Chúng tôi reo lên và rưng rưng khóc khi cầm tờ giấy báo trên tay. Chúng tôi đạp xe như bay đến nhà thầy để báo tin mừng. Căn phòng quen thuộc của thầy đây rồi! Chúng tôi gọi to:
    - Thầy ơi ! Chúng em đỗ rồi! Chúng em đỗ rồi!
    Không có ai trả lời, chúng tôi ngơ ngác lặng im trong vài giây rôi nghe tiếng mở cửa nhẹ. Một cụ già khoảng gần tám mươi ra ôm chầm lấy chúng tôi nói trong nghẹn ngào :
    - Các cô về đấy à ? Thầy các cô chờ mãi…Thầy…Thầy đi rồi! Hu hu…con ơi, sao con đi mà không nói với ai một câu ?…
    Ai bóp mạnh vào tim tôi, đau nhức nhối thế này ? Tôi có cảm giác như đang đi trên đường bằng phẳng bỗng bước hẫng và rơi vào một cái hố sâu. Tôi nhìn đôi tay gầy guộc của người mẹ già đang run lên bần bật, tôi nhìn vành khăn trắng và tôi hiểu rằng những lời tôi vừa nghe là sự thật.
    Thầy đã vĩnh biệt chúng tôi đến một thế giời vĩnh hằng. Mãi đến khi thầy đi rồi mọi người mới hiểu về thầy khi đọc những dòng nhật ký thầy để lại. Thầy bị nhiễm chất độc màu da cam. Chính cái chất độc ngấm vào máu thịt đó đã huỷ hoại dần sức khoẻ của thầy không dám mớ đến một gia đình riêng tư hạnh phúc.
    Thầy đã dành những ngày cuối cùng của cuộc đời cho chúng tôi, hoàn thành nhiệm vụ với thế hệ học sinh cuối cùng của mình. Tôi nhớ đén câu nói của thầy: “Tương lai các em sáng ngời. Rồi các em sẽ như đàn chim tung cánh bay khắp phương trời. Còn thầy sẽ lại trở về với đất.”
    Hôm nay, gia đình thầy và chúng tôi đưa thầy về quê yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Xin cầu nguyện cho linh hồn người được thanh thản bình yên!
    Chúng tôi đứng trên bờ biển dõi theo những cánh chim hải âu vượt sóng đại dương bay xa theo những chân trời mới. Chúng tôi thả những bông phượng đỏ thắm xuống biển xanh. Sóng đưa những bông phượng ra xa, chỉ còn là những chấm đỏ bé xíu. Chúng tôi vẫy tay:
    -Vĩnh biệt! Vĩnh biệt phượng vĩ, vĩnh biệt những tháng ngày đã qua, và tuổi học trò không trở lại. Phía chân trời đằng đông, một ngày mới bắt đầu!


    It's so easy to think about love, to talk about love, to wish for love, but it's not always easy to recognize love, even when we hold it ... in our hands

    Gửi lúc 10:09, 23/06/03Về đầu trang

    doudou
    Trưởng ban tuyên truyền FTU. Hội phó CLB tiếng Pháp. Gấu dễ thương của BarcaFC

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Vietnam
    Thành viên từ 22:39, 24/02/02


    Đã được 92 người bình chọn (3.02)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 3 người bầu )

    Chúng ta sinh ra có hai mắt đằng trước vì chúng ta không nên luôn nhìn lại phía sau mà là nhìn xem có gì đang đợi chúng ta ở phía trước.
    Chúng ta sinh ra có hai tai : một bên phải, một bên trái, để chúng ta nghe được hai phía, nghe được cả lời khen và lời chê.
    Chúng ta sinh ra có bộ não được giấu trong một hộp xương, dù chúng ta có nghèo về mặt vật chất đến đâu, chúng ta vẫn giàu vì không ai lấy đi được những gì trong não của chúng ta – những thứ ấy quý hơn tất cả vàng bạc và trang sức mà bạn có.
    Chúng ta sinh ra với hai mắt, hai tai nhưng chỉ có một cái miệng. Hẳn bạn biết tại sao rồi chứ? Vì miệng lưỡi là một vũ khí sắc bén, có thể làm cho người khác cảm thấy yêu thương hay thù ghét. Hãy nhớ : nói ít, nghe và quan sát nhiều hơn.
    Chúng ta sinh ra chỉ có một trái tim, nằm sâu trong lồng ngực để nhắc chúng ta hãy biết trân trọng và luôn cho đi sự thương yêu từ sâu trong lòng mình.


    It's so easy to think about love, to talk about love, to wish for love, but it's not always easy to recognize love, even when we hold it ... in our hands

    Gửi lúc 01:29, 24/06/03Về đầu trang

    doudou
    Trưởng ban tuyên truyền FTU. Hội phó CLB tiếng Pháp. Gấu dễ thương của BarcaFC

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Vietnam
    Thành viên từ 22:39, 24/02/02


    Đã được 92 người bình chọn (3.02)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 3 người bầu )

    Một cậu bé tám tuổi lại gần một người đàn ông đứng tuổi và ngước mắt hỏi:
    -Cháu biết chú là người rất thông thái. Cháu muốn biết bí mật của cuộc sống là gì? Chú nói cho cháu biết đi?
    Người đàn ông cúi xuống bên đứa trẻ và đáp:
    -Chú đã nghĩ rất lâu trong suốt cuộc đời mình. Và bí mật của cuộc sống tổng kết trong 4 từ:
    “Từ thứ nhất là “suy nghĩ”. Hãy suy nghĩ về những giá trị mà cháu muốn cuộc sống của cháu có.
    Từ thứ hai là “tin tưởng”. Hãy tin tưởng vào bản thân mình dựa trên những việc cháu làm vì giá trị cháu muốn có.
    Từ thứ ba là “mơ ước”. Hãy mơ ước về những điều có thể đến, dựa vào niềm tin vào bản thân và những giá trị mình muốn có.
    Từ cuối cùng là “can đảm”. Hãy can đảm để biến ước mơ thành hiện thực, dựa trên những niềm tin vào bản thân và những giá trị của chính mình”.
    Và đó là những điều mà Walt Disney lừng danh nói với cậu bé : suy nghĩ, tin tưởng, mơ ước và can đảm.


    It's so easy to think about love, to talk about love, to wish for love, but it's not always easy to recognize love, even when we hold it ... in our hands

    Gửi lúc 23:02, 24/06/03Về đầu trang

    doudou
    Trưởng ban tuyên truyền FTU. Hội phó CLB tiếng Pháp. Gấu dễ thương của BarcaFC

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Vietnam
    Thành viên từ 22:39, 24/02/02


    Đã được 92 người bình chọn (3.02)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 2 người bầu )

    Con bò và con lợn

    -Tại sao lại thế ? - một người giàu có kêu lên - Mọi người đều gọi tôi là keo kiệt trong khi họ thừa biết là sau khi tôi chết, tôi sẽ để lại tất cả cho xã hội?
    -Để tôi kể cho ông nghe chuyện về con bò và con lợn. Con lợn hiếm khi được người ta để ý đến, trong khi người ta rất quý con bò. Điều này làm lợn rất khó chịu. Nên có lần, lợn hỏi bò : “Tại sao mọi người yêu quý cậu, đối xử với cậu tử tế và nghĩ rằng cậu hào phóng chỉ vì hàng ngày cậu cho người ta sữa? Như tớ đây thì sao? Tớ cho mọi người hết : thịt để làm nhiều món, cả da, cả tim gan, cả lông cứng… Thế mà không một người nào biết ơn tớ! Tại sao vậy?.
    Và con bò đã trả lời rằng : “Có thể tại vì tớ cho khi tớ vẫn còn sống”.

    It's so easy to think about love, to talk about love, to wish for love, but it's not always easy to recognize love, even when we hold it ... in our hands

    Gửi lúc 23:24, 25/06/03Về đầu trang

    doudou
    Trưởng ban tuyên truyền FTU. Hội phó CLB tiếng Pháp. Gấu dễ thương của BarcaFC

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Vietnam
    Thành viên từ 22:39, 24/02/02


    Đã được 92 người bình chọn (3.02)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 2 người bầu )

    Đôi khi sự đấu tranh là những gì mà chúng ta cần trong cuộc sống.
    Nếu cuộc sống để chúng ta đi qua thật suôn sẻ, chúng ta sẽ chẳng mạnh mẽ như chúng ta có thể đâu… Bạn hãy nghĩ mà xem :
    Bạn cần sức mạnh, và cuộc sống đặt ra những khó khăn để bạn vượt qua.
    Bạn cần sự thông minh, và cuộc sống cho bạn bộ não và đôi tay để làm việc.
    Bạn cần sự can đảm, và cuộc sống đặt ra những thách thức để bạn phải vượt qua.
    Bạn cần sự yêu thương, và cuộc sống đưa những người khó khăn đến cho bạn giúp đỡ.
    Bạn cần ưu ái và cuộc sống cho bạn cơ hội.

    Bạn biết không, cuộc sống không cho bạn tất cả những gì bạn muốn nhưng cuộc sống cho bạn tất cả những gì bạn cần.

    It's so easy to think about love, to talk about love, to wish for love, but it's not always easy to recognize love, even when we hold it ... in our hands

    Gửi lúc 02:24, 26/06/03Về đầu trang

    lonesome
    Tôi là chàng cao bồi nghèo xa quê hương và đường về nhà còn xa...xa lắm...

    TTVNOnline Lover


    ,Vietnam
    Thành viên từ 00:38, 18/04/02


    Đã được 187 người bình chọn (3.96)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 2 người bầu )

    Những hạt đậu không màu

    (thuykieu@unza-vn.com) - Báo Tuổi Trẻ ngày 27/06/03

    "Mỗi việc tốt là một hạt đậu trắng, ngược lại là một hạt đậu đen. Mỗi ngày qua trước khi đi ngủ bạn hãy đếm những hạt đậu trắng, đậu đen của chính mình..."
    Tôi được dạy thế và vẫn thường làm thế. Khi mỗi ngày qua đi..., qua đi..., tôi nhận ra rằng không dễ gì dành cho mình những hạt đậu trắng ngần.
    Bạn bảo rằng trong mứ đậu trắng của tôi thể nào cũng có lẫn những hạt đậu không màu. Tôi nghi hoặc.
    - Có bao giờ mày cho hành khất tí tiền mà trong lòng tiếc rẻ, thậm chí ngờ vực sự nghèo hèn, khốn cùng của họ; thậm chí liên tưởng tới căn nhà lầu đẹp đẽ của họ ở một nơi xa xôi nào đó mà báo chí từng đăng tải?
    - Ừ, có.

    - Có khi nào mày mua 1 bó hoa, 1 tờ vé số vì muốn được yên ổn ăn chè, ăn phở hơn là muốn giúp em học trò tội nghiệp kia?
    - Ừ, có.
    - Có bao giờ ...?
    - ... Ừ có ...
    - Những hạt đậu đó là trắng vỏ đen lòng. Cuộc sống là như vậy. Có khi ta phải làm những việc mà ta không thích hoặc làm vì "phải làm". Phải gọi đó là những hạt đậu không màu....
    - Những hạt đậu không mà ư? Ừ có....

    Cuộc sống tiếp nối với những chuỗi ngày tất bật. Có những ngày không kịp nhìn lại mình. Rồi chợt sợ 1 ngày kia không còn thời gian để đếm những hạt đậu kia, cũng không còn thời gian để nghĩ xem nó có màu gì ...


    Ta không mong được đời đời kiếp kiếp
    không mong được sớm tối bên nhau.
    Chỉ mong được bình thản
    Nắm tay nàng đi giữa nhân gian

    Gửi lúc 22:51, 01/07/03Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    5.2507056