Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12461817 người đang duyệt site , trong đó có 15523 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật
 

Cùng đọc và suy ngẫmThi caKiếm hiệp cốcVăn họcDancingĐiện ảnh (MFC)Học thuậtMỹ ThuậtKiến TrúcKhoa học Pháp lýBáo chí - Truyền thôngLS_VHTiếng ViệtTác phẩm Văn họcNghệ thuật Nhiếp ảnhNghệ Thuật Thư PhápLịch sử Văn hoáTâm Lý Học


   Cùng đọc và suy ngẫm
 
  Chuyện để đọc.... ( mỗi ngày một chuyện )


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    4120 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên
  • dragon231 ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 107803 lượt đọc và 364 bài trả lời  
        
    ( 27 người bầu )
      
    Lissette
    Success is loving life & daring to live it.

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Christmas Island
    Thành viên từ 13:52, 04/04/01


    Đã được 104 người bình chọn (4.19)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Bốn ngón tay
    Lúc mới sinh ra, cậu bé đã bị mù. Khi cậu lên 6, một việc xảy ra làm em không tự giải thích được. Buổi chiều nọ, em đang chơi đùa cùng các bạn, một cậu bé khác đã ném trái banh về phía em. Chợt nhớ ra cậu bé la lên:

    - Coi chừng ! Quả banh sắp văng trúng đấy.

    Quả banh đã đập trúng người cậu, và cuộc sống của cậu không như trước đây nữa. Cậu bé không bị đau, nhưng cậu thật sự băn khoăn.

    Cậu quyết định hỏi mẹ:

    - Làm sao cậu ta biết điều gì sắp xãy ra cho con trước khi chính con nhận biết được điều đó ?

    Mẹ cậu thở dài, bởi cái giây phút bà e ngại đã đến! Đã đến cái thời khắc đầu tiên mà bà cần nói rõ cho con trai mình biết: "Con bị mù!".

    Rất dịu dàng bà cầm bàn tay của con, vừa nắm từng ngón tay và đếm:

    - Một - hai - ba - bốn - năm. Các ngón tay này tựa như năm giác quan của con vậy. Ngón tay bé nhỏ này là nghe, ngón tay xinh xắn này là sờ chạm, ngón tay tí hon này là ngửi, còn ngón bé tí này là nếm ...".

    Ngần ngừ một lúc , bà tiếp:

    - ...Còn ngón tay tí xíu này là nhìn. Mỗi giác quan của con như mỗi ngón tay, chúng chuyên chở bức thông điệp lên bộ não con".

    Rồi bà gập ngón tay bà đặt tên "nhìn", khép chặt nó vào lòng bàn tay của con, bà nói:

    - Con ạ! Con là một đứa trẻ khác với những đứa khác, vì con chỉ có bốn giác quan, như là chỉ có bốn ngón tay vậy: một - nghe , hai - sờ, ba - ngửi, bốn - nếm. Con không thể sử dụng giác quan nhìn. Bây giờ mẹ muốn chỉ cho con điều này. Hãy đứng lên con nhé.

    Cậu đứng lên. Bà mẹ nhặt trái banh lên bảo:

    - Bây giờ con hãy đặt bàn tay của con trong tư thế bắt trái banh.

    Cậu mở lòng bàn tay và trong khoảnh khắc cậu cảm nhận được quả banh cứng chạm vào các ngón tay của mình. Cậu bấu chặt quả banh và giơ lên cao.

    - Giỏi ! Giỏi ! - Bà mẹ nói - Mẹ muốn con không bao giờ quên điều con vừa làm. Con cũng có thể giơ cao quả banh bằng bốn ngón tay thay vì năm ngón. Con cũng có thể có và giữ được một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc với chỉ bốn giác quan thay vì năm nếu con bước vào cuộc sống bằng sự nỗ lực thường xuyên!

    Cậu bé không bao giờ quên hình ảnh "bốn ngón tay thay vì năm". Đối với cậu đó là biểu tượng của niềm hy vọng. Và hễ cứ mỗi khi nhụt chí vì sự khiếm khuyết của mình, cậu lại nhớ đến biểu tượng này để động viên mình. Cậu hiểu ra rằng mẹ cậu đã nói rất đúng. Cậu vẫn có thể tạo được một cuộc sống trọn vẹn và giữ lấy nó chỉ với bốn giác quan mà cậu có được.

    (st)


    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người

    Gửi lúc 23:07, 22/07/03Về đầu trang

    mikiki
    tôi yêu mùi hoa sữa và TTVNOL , of course !



    ,United States
    Thành viên từ 16:34, 08/07/03


    Đã được 9 người bình chọn (4.89)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Chiếc bình nứt

    Một người gánh nuớc bên Ấn Độ mỗi ngày đi gánh nuớc ngòai suối với hai chiếc bình gánh trên đôi vai của anh ta. Một bên, một chiếc bình bị nứt và chiếc bình bên kia còn nguyên vẹn.

    Sau khi gánh một đọan đường dài từ suối về, chiếc bình nứt chỉ còn chứa một nửa nuớc khì về đến nhà và chiếc bình kia thì còn nguyên ven.

    Chiếc bình nguyên rất hãnh diện về việc làm thành công của y, còn chiếc bình nứt thì buồn và xấu hổ đã chỉ mang được có một nửa số luợng nuớc về nhà .

    Sau hai năm trời tự dằn vặt và xấu hổ vì đã xem như bị thất bại trong việc chứa nuớc để mang cho chủ, chiếc bình nứt tâm sự với nguời gánh nuớc bên bờ suối rằng : “ Tôi rất lấy làm xấu hổ và muốn xin lỗi ông về việc mang nuớc vì sự khuyết tật của tôi mà nuớc ông xách chỉ còn lại một nửa, trong khi ông đã cố gắng làm hết sức của ông.”

    Người gánh nuớc bèn trả lời : “ Bình nứt ơi, bạn không thấy phía bên bạn dọc theo đuờng đi có nhiêu hoa thơm và đẹp mọc tràn đầy ư ? vì tôi đã thấy nuớc chảy ra bên đó nên đã rắc hạt để trồng hoa , và trên đuờng về bạn đã tuới cây cho tôi, và tôi đã có đuợc những bó hoa thật đẹp để trang trí trên bàn mỗi ngày . Nếu bạn không bị nứt và chảy nuớc như thế thì chưa chắc tôi đã có đuợc hoa đẹp chưng trên bàn như hôm nay đâu .

    Tất cả chúng ta đều là những chiếc bình nứt , và không một ai hòan hảo cả (nhân vô thập tòan). Nhưng chính vì những điểm không hòan hảo ấy đã làm cuộc sống chung của tất cả chúng ta trở nên thích thú và đáng sống hơn. Chúng ta luôn luôn phải cố gắng đi tìm cái tốt của nguời chung quanh và chấp nhận những điểm không hòan hảo của họ . May mắn thay cho những nguời biết sống uyển chuyển vì họ sẽ không bị ngã gục ngòai ý muốn của họ. Hãy chấp nhận là tất cả mọi chúng ta đều khác nhau trong cuộc sống này
    .

    ki ki

    Gửi lúc 06:07, 25/07/03Về đầu trang

    doudou
    Trưởng ban tuyên truyền FTU. Hội phó CLB tiếng Pháp. Gấu dễ thương của BarcaFC

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Vietnam
    Thành viên từ 22:39, 24/02/02


    Đã được 92 người bình chọn (3.02)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 1 người bầu )

    Sống trọn vẹn từng ngày

    Trong một buổi diễn thuyết vào đầu năm học, Brian Dison - tổng giám đốc của tập đoàn Coca Cola – đã nói chuyện với sinh viên về mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác của con người.
    “Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi mang tên tung hứng. Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên là : công việc, gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần. Bạn đang tung chúng lên không trung. Bạn sẽ hiểu ngay rằng công việc là quả bóng cao su. Vì khi bạn làm rơi nó xuống đất, nó sẽ nảy lên lại. Nhưng bốn quả bóng còn lại – gia đình, sức khỏe, bạn bè và tinh thần - đều là những quả bóng bằng thuỷ tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị trầy sướt, có tì vết, bị nứt, bị hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ nát mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn phải hiểu điều đó và cố gắng phấn đấu giữ cho được sự bình quân trong cuộc sống của bạn.
    Bạn làm thế nào đây?
    Bạn đừng bao giờ hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với những người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau, chúng ta là những cá nhân đặc biệt. Bạn chớ đặt mục tiêu của bạn vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì là tốt nhất cho chính mình.
    Bạn chớ nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim của bạn. Bạn hãy nắm chắc lấy như thể chúng ta là những phần trong cuộc sống của bạn. Bởi vì nếu không có chúng, cuộc sống của bạn sẽ mất đi ý nghĩa.
    Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảnh khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình.
    Bạn chớ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó cho đi. Không có gì là hoàn toàn bế tắc khi bạn thôi không cố gắng nữa.
    Bạn chớ ngại nhận ra rằng mình vẫn chưa hoàn thiện. Đó chính là sợi chỉ mỏng manh ràng buộc mỗi người chúng ta lại với nhau.
    Bạn chớ ngại mạo hiểm. Nhờ mạo hiểm với những vận hội của đời mình mà bạn học biết cách sống dũng cảm.
    Bạn chớ khoá kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian yêu ai. Cách nhanh chọng nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Cách nhanh chóng nhất để đánh mất tình yêu là níu giữ thật chặt. Còn phương thế tốt nhất để giữ được tình yêu là bạn hãy chắp cho nó đôi cánh.
    Bạn chớ băng qua cuộc đời nhanh cho đến nỗi không những bạn quên mất nơi mình sống mà còn có khi quên cả bạn định đi về đâu.
    Bạn chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm thấy mình được đánh giá đúng.
    Bạn chớ ngại học. Kiến thức không có trọng lượng. Nó là kho báu mà bạn có thể luôn mang theo bên mình một cách dễ dàng.
    Bạn chớ phí phạm thời giờ hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi mất đi sẽ không khi nào bắt lại được. Cuộc đời không phải là một con đường chạy mà nó là một lộ trình mà bạn hãy thưởng thức từng chặng đường mình đi qua.
    Quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là một màu nhiệm. Còn hiện tại là một món quà của cuộc sống, chính vì thế mà chúng ta gọi nó là tặng phẩm (present)”



    Được doudou sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 25/07/2003

    Gửi lúc 14:22, 25/07/03Về đầu trang

    netwalker
    Been There - Done That.



    ,United States
    Thành viên từ 07:39, 28/04/03


    Đã được 190 người bình chọn (4.42)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 2 người bầu )

    Không biết đã có ai đăng chuyện ngắn Đường Tăng của Trương Quốc Dũng ở đây chưa nhỉ. Nếu rồi thì xoá chuyện này đi hộ tôi nhé. Đây là truyện ngắn tôi rất thích vì tôi đã đọc Tây Du Ký rồi nhưng không có được con mắt đánh giá như của anh Dũng. Đây quả là một câu chuyện đáng đọc.

    =======================================

    Đường Tăng

    Đêm cuối cuộc trường chinh đầy gian khổ, ngày mai vào yết kiến Như Lai để lên kiếp Phật. Đường Tăng trằn trọc không sao ngủ được. Suốt cuộc đời tâm nguyện tới cõi này, giờ đây khi sắp trút bỏ kiếp người, ông bỗng thấy lòng day dứt.
    Nhiều ngày nay, thân thể Đường Tăng đã rã rời, đầu óc đầy mộng mị, tay biếng lần tràng hạt. Tâm linh như muốn níu chân dừng lạị Máu ông nhức nhối thấm lần cuối qua tim, cứa vào quá khứ đau xé. Ông nhớ tới những người sinh thành ra mình. Tinh cha, huyết mẹ tạo nên mà bao nhiêu năm nay ông không một lần thắp hương, không một lần nhắc nhở.
    Chặng đường dài tới đất Phật khiến trái tim ông dần chai sạn. Ông đã quá nhiều lần phải lạy lục, cầu khẩn các thần thánh lớn bé, đã quá nhiều lần giẫm đạp lên xác máu yêu ma xa gần, chỉ với một mục đích: mau thành chính quả. Ông thương ngườị Nhưng đêm nay, trước ranh giới cuối cùng của cõi Người và Phật, ông chợt hiểu ra cội rẽ của tình thương ấỵ Mỗi lần cứu giúp con người, ông chỉ thầm tính toán như xây thêm cho mình một bậc thang tới Phật đàị
    Nhiều lần Đường Tăng đã tự hỏi tại sao nước mắt mình ngày càng lạnh giá. Giờ đây ông thầm biết, trên con đường thỉnh kinh về cứu rỗi người đời, ông đã dần dần xa lạ với con ngườị
    Ông trở mình, thở dài: không là người, ta sẽ là ai ? Yêu quái cản đường, biết bao kẻ chính từ trên đây xuống, pháp thuật vô biên, ác nghiệt vô cùng. Ta nhập vào chốn ấy biết rồi thành Phật hay mả
    Đường Tăng chợt nhói trong tim. Ông khẻ rên lên, hai tay ôm ngực. Mở mắt thấy các đệ tử đang đứng bên giường nhìn ông âu lọ Cả ba hình như không ngủ.
    Đường Tăng thở hắt: "Không sao đâụ Ta chỉ chợt nhớ tới ngày xưa". Nói rồi lại nhắm mắt.
    Nghe tiếng Ngộ Không: "Xin thầy đừng tự dối lòng. Thầy đang nhớ cả kiếp người". -- Đường Tăng rùng mình khi giọng Ngộ Không quá u uất -- "Con từ đá sinh rạ Coi thường cả thần thánh, yêu ma, chỉ mong được thành ngườị Thầy đã là người lại tự bỏ mình đi tìm hồn phách khác. Đêm nay sao khỏi xót xa".
    Bát Giới cười khẽ: "Làm người có gì vuị Chúng ta đã dốc lòng theo đạo, ngày mai được lên chốn thần tiên, sung sướng biết bao nhiêụ Thầy đừng luyến tiếc".
    Sa Tăng an ủi: "Thầy trò mình sắp hóa Phật mang đạo xuống khai sáng cho loài ngườị Công quả vĩ đại lắm".
    Đường Tăng lắc đầu, nằm im hồi lâu, hai tay vẫn đặt lên tim, mắt vẫn nhắm, nước mắt trào ra ấm nóng lạị Rồi như trăn trối: "Ta ước gì đêm nay đừng sáng. Ta đau đớn cho mười mấy năm viễn dụ Ngộ Không ơi ! Một đời con mong được thành người thì bị bắt ép phải theo ta để thành Phật. Bát Giới tự dối mình giác ngộ thật ra chỉ là đi tìm một chốn hoan lạc mớị Sa Tăng rời cõi u mê này sang cõi hoan tưởng khác mà lại hy vọng khai sáng. Còn ta ? Không còn là người, không phải là người thì làm sao đồng cảm mà đòi khai sáng, cứu vớt con người".
    Ngộ Không sụp xuống nắm tay thầy nghẹn ngào: "Thầy đã nhận ra chân lý. Nhưng chậm quá rồi".
    Đường về. Qua sông. Thiên sứ cười và chỉ cho Đường Tăng thấy thân xác ông đang trôi dạt dưới cầụ
    Nhưng Đường Tăng đã không nghe thấy gì nữạ Đôi mắt vô hồn.


    Muốn tìm hiểu về nước Mỹ - Xin mời bạn vào đây!

    Gửi lúc 09:59, 26/07/03Về đầu trang

    doudou
    Trưởng ban tuyên truyền FTU. Hội phó CLB tiếng Pháp. Gấu dễ thương của BarcaFC

    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,Vietnam
    Thành viên từ 22:39, 24/02/02


    Đã được 92 người bình chọn (3.02)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 2 người bầu )

    7 kì quan

    Một nhóm học sinh đang học cách viết luận về chủ đề 7 kì quan thế giới. Cuối giờ, mỗi em phải liệt kê được 7 kì quan theo suy nghĩ của riêng mình.
    Học sinh ngồi ríu rít bàn bạc rằng những công trình nào nên là kì quan của thế giới. Tháp nghiêng Pisa, Kim tự tháp Ai Cập … đều được chọn lựa.
    Cuối giờ khi thu bài, một cô bé vẫn băn khoăn cầm bài viết để trắng. Cô bé giải thích :
    -Em vẫn chưa liệt kê xong vì có nhiều kỳ quan quá ạ!
    -Em hãy thử kể những kì quan theo ý em để các bạn và cô nghe xem có thể giúp em được không? – Cô giáo nhiệt tình hướng dẫn.
    Cô bé do dự :
    -Em nghĩ 7 kì quann trên thế giới nên là : xúc giác, vị giác, thị giác, thính giác, khả năng đi lại được, nụ cười và sự yêu thương.
    Bạn thân mến, bạn không phản đối cô bạn nhỏ của chúng ta chứ? Thật vậy, chúng ta vẫn có thể sống vui nếu không có tháp nghiêng Pisa, không có tháp Eiffel và Kim tự tháp Ai Cập … Nhưng chúng ta sẽ khó khăn biết bao nếu thiếu một trong bảy “kì quan” của cuộc sống mà cô bạn đã kể. Hơn nữa, nhiều tỷ người trên Trái Đất mới có một kì quan kiểu như Kim Tự Tháp, trong khi mỗi người chúng ta lại có cho riêng mình những 7 kì quan. Chúng ta thật giàu có biết bao. Đó mới là những kì quan mà chúng ta cần yêu quý và trân trọng nhất.



    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu

    Gửi lúc 14:05, 26/07/03Về đầu trang

    flying_dance
    Người không đáng yêu...



    ,Vietnam
    Thành viên từ 16:11, 09/07/03


    Đã được 7 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 2 người bầu )

    Mèo và chuột
    Một chiếc máy bay vụt qua bầu trời, để lại những đốm sáng lập lèo ở phía sau.
    -Quân ta đang bay đấy.- Chuột đồng nói với con gái
    -"Quân ta " là ai hả mẹ??-chuột con ngơ ngác hỏi.
    -Lại cón ai nữa. Đó là những con chuột bay- chuột đồng mẹ kiêu hãnh nói.
    -Chẳng lẽ loài chuột nhà ta mà cũng biết bay hả mẹ??-chuột con lấy làm lạ.
    -Khi người ta mong mỏi một điều gì thì điều đó nhất định sẽ trở
    thành hiện thực- chuột mẹ giải thích.
    Sáng hôm sau chuột con ngồi bên cửa hang và mơ ước rằng một ngày kia nó cũng sẽ biết bay. Có một con mèo già đi ngang qua chỗ nó ngồi. Con mèo ấy cũng cõ một ước mơ. Đó là xơi tái cô chuột bé bỏng. Và mèo già đã biến mơ ước của mình thành sự thật.
    Thế còn ước mơ được bay của chuột con liệu có thành sự thực được không??Điều đó thật khó nói. Mỗi người có những ước mơ khác nhau nên không hiếm khi bi kịch đã xảy ra vì một số người đã phải chết để ước mơ của những người khác trở thành hiện thực.
    Nên chăng trước khi ước mơ điều gì hãy chui khó nhìn xung quanh xem liệu ngoài bạn ra có ai đó cũng đang mơ ước điều gì không. Bởi lẽ mơ ước hoàn toàn có thể trở thành hiện thực, nhưng ai dám chắc đó chính là ước mơ của bạn????


    Gio co ve noi ay
    Xin gui gium nho mong
    Hoi nguoi xa xoi vay
    Thu ve roi biet khong???

    Gửi lúc 09:46, 27/07/03Về đầu trang

    alleykat
    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


    ,United States
    Thành viên từ 23:29, 05/03/03


    Đã được 56 người bình chọn (4.93)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 1 người bầu )

    Hai màu tóc, một tâm hồn

    Khi tôi theo học năm cuối tại UCLA tại California, một buổi tối tôi đên ăn mừng sinh nhật của bà trẻ của tôi tên là Loretta , và năm nay bà đã 85 tuổi. Mặc dù hai bà cháu chúng tôi ít có dịp gặp nhau nhưng tôi cảm thấy rất gần gũi với bà trẻ của tôi vì cả hai cùng có tâm hồn nghệ sĩ và đều có can đảm để dám thử tất cả nhưng gì mới lạ . Khi bà trẻ của tôi 60 tuổi , bà đã học nhảy dù từ trên máy bay trên trời cao xuống đất . Khỏang năm bà ngòai 70, bà đã du lịch sang tận Châu Phi và đã có dịp cưỡi voi đi du ngọan .

    Trong buổi tiệc sinh nhật , bà tâm sự với tôi là tôi đã làm bà nhớ lại hình ảnh của bà khi còn trẻ . Bà bảo “ Chúng ta có cùng một giòng máu và cùng một tâm hồn, bà đã cảm thấy như vậy từ bấy lâu nay . Rồi một chuyện lạ kỳ xảy ra khi tôi kể bà nghe là tôi luôn luôn cố gắng sống mỗi ngày như là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi , bà bảo là lập truờng sống của bà như sau :
    Hãy đối xử với tất cả mọi nguời cháu gặp hôm nay như là đây là ngày cuối của họ trên cõi đời này ...và như thế cụộc đời cháu và những nguời chung quanh cháu sẽ luôn luôn hạnh phúc và tươi đẹp


    All you need is Love ...

    Gửi lúc 08:30, 30/07/03Về đầu trang

    flying_dance
    Người không đáng yêu...



    ,Vietnam
    Thành viên từ 16:11, 09/07/03


    Đã được 7 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 1 người bầu )

    Ngày xưa có 3 cái cây mọc gần nhau trong rừng. Chiúnh thường nói rì rào với nhau về ước mơ và những hy vọng của mình.
    cây thứ nhất bảo : Tớ muốn được trử thành một hộp gỗ quý, được đựng trong lồng một kho báu đầy vàng bạc đá quý.
    Cây thứ hai cũng nói:Tớ muốn được trở thành một con tàu vĩ đại, sẽ đưa các vị vua và nữ hoàng vượt biển.
    Cuối cùng thì cây thứ ba nói:Tớ muốn mọc thành cái cây cao nhất trong rừng. Như thế , mọi người sẽ nhớ đến tớ.
    Sau nhiều năm, người ta vào rừng đốn cây. Nhìn cây đầu tiên , một người nói:
    - Cây này gỗ có vẻ tốt,tôi sẽ đốn nó bán cho bác thợ mộc gần nhà.
    Cây rất vui vì tin rằng bác thợ mộc sẽ biến nó thành hộp đựng vàng bạc.
    Người thứ hai vỗ vỗ vào thân cây thứ hai:
    -Cây này cũng được, tôi sẽ đốn nó bán cho bác thợ đóng thuyền.
    Cây thứ hai rất mừng vì nghĩ rằng bác thợ thuyền sẽ đóng nó thành một con tàu lớn.
    Khi người thứ ba đến gần cây thứ ba, cái cây rất thất vọng và lo sợ, vì nó biết rằng một khi người ta đốn nó xuống , tức là giấc mơ của nó sẽ không bao giờ thành hiện thực nữa. Y như rằng ,người thứ ba bảo:
    -Tôi cũng sẽ đốn cây này.
    **********************
    Cái cây thứ nhất được bán cho người thợ mộc, bác ta đục nó thành một cái như nôi trẻ con nhưng vì không vừa ý nên lại quẳng nó ra sân, thậmm chí còn nhét cỏ khô vào. Sự thể đã không như cây tưởng tượng!!!!
    Cây thứ hai được người thợ thuyền đóng thành cái thuyền câu cá bé tẹo. Nó nghĩ giấc mơ trở thành con tàu lớn chở vua và hoàng hậu đá tan tành...
    Người đốn cái cây thứ ba chẳng có mục đích gì nên ông cứ kệ nó ở trong kho.
    Nhiều năm trôi qua , những cái cây đã quên đi ước mơ của mình khi xưa. Một buổi tối giá rét, có hai vợ chồng nghèo đi qua nhà bác thợ mộc. Họ bế một đứa bé mới sinh, đang khóc vì lạnh.Mà mẹ nhìn thấy cái nôi đầy khỏ khô ngoài hiên nên đặt đứa bé vào đó. Được ủ ấp trong cái nôi cỏ, đứa bé thôi khoác, Cái cây thứ nhất-nay la cái nôi -cảm nhận được sự quan trọng của mình lúc đó và biết rằng mình đang được đựng trong lòng một kho báu lớn hơn tất cả vàng bạc đá quí :một sinh linh bé bỏng và tình thương yêu cua bố mẹ em bé. Ít lâu sau , người thợ đóng thuyền dùng chiếc thuyền nhỏ đóng băng cái cây thứ hai đi chơi và ngủ thiếp đi. Không may một lúc sau trời trở gió và nổi dông. Thuyền bắt đầu chao đảo, vô cùng nguy hiểm. Bỗng một người dân trên bờ nhìn thấy, vội chèo thuyền của mnìh thật nhanh tới chỗ người thợ đang ngủ. Bác thợ đóng thuyền tỉnh dậy ú ớ hoảng hốt,nhưng người dân kia đã bỏ thuyền của mình nhẩy sang thuyền của người thợ và lấy hết sức chèo vào bờ.
    Lúc đó cái cây thứ hai-nay la cái thuyền-đã biết rằng mình đang chở một vị vua của lòng dũng cảm.
    Cuối cùng , cái cây thứ ba, sau một thời gian nằm trong kho tối tăm thì có người đến hỏi mua nó. Người này biến cây thành một cái cột nhỏ rồi vác lên đỉnh đồi, đóng xuống để sắp tới bắc đường dân điện-lần đầu tiên tới vùng hẻo lánh này.Dến khi người ta mắc đường dây điện,cái cây thứ ba- nay là cái cột điện-hiểu rằng mình đang đứng trên đỉnh đồi, cao hơn rất nhiều cac cây khác và thực hiện một nhiệm vụ lớn lao khiến ai cũng có thể luôn nhớ tới.
    Khi mọi việc diễn ra không theo ỹ bạn mong muốn không cõ nghĩa là giấc mơ của bạn đã tan tành rồi. Trong cuộc sống luôn có những "kế hoạch dài hạn", người ta có thể có được những cái mà mình mong ước, nhưng không chắc là đúng như những gì người ta tưởng tượng. Vì vậy, đừng bao giờ thôi mơ ước và hy vọng vào những điều tốt đẹp bạn nhé!!!


    Gio co ve noi ay
    Xin gui gium nho mong
    Hoi nguoi xa xoi vay
    Thu ve roi biet khong???

    Gửi lúc 20:05, 01/08/03Về đầu trang

    sakuralovely
    English club member.Hội viên Hội Học Sinh TTVN



    ,Vietnam
    Thành viên từ 18:38, 07/08/03


    Đã được 4 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 2 người bầu )

    NGƯỜi MẸ KẾ
    Chị tôi ốm nặng rồi qua đời khi bé Quyên vừa tròn một tháng tuổi. Nó bị mù bẩm sinh. Anh rể tôi vừalàm cha vừa làm bà vú. Nhìn cảnh gà trống nuôi con, ai cũng ái ngại, khuyên anh nên đi thêm bước nữa để có người chăm sóc bé Quyên. Nhưn glúc ấy anh chỉ lặng lẽ cố giấu tiếng thở dài não ruột, trong thâm tamanh nghĩ: "Tìm được người vợ cho mình thì d, chứ tìm một người mẹ cho con mình thì khó lắm"
    Nhưng rồi thời gian qua đi, khi vòng khăn tang trên đầu đã được đốt thành tro, anh tôi đi cưới một người đàn bà khác. Ban đầu người vợ mới của anh tôi rất thương yêu bé Quyên, chăm sóc nó như một người mẹ thật sự. Nhưng chẳng được bao lâu, khi có một đứa bé trai bụ bẫm ra đời thì bé Quyên như người thừa trong căn nhà nhỏ đầy tiếng cười và tiến gkhóc. Anh tôi suốt ngày bận bịu với công việc ở nhà máy, tối về anh lại bận bịu với " cục cưng nối dõi " của mình, không ai còn để ý đến con bé mù đó nữa. Bé Quyên chưa biết buồn nó lủi thủi chơi một mình ở xó xỉnh hay một góc vườn nào đó. Nó bị người mẹ kế cấm không được đến gần em bé, nên bạn nó chỉ có chú chó con mà ba nó mới xin về. Có một hôm con bé đang chơi, chợt nghe tiếng thét của thằng em,nó quên lời cấm, hối hả lần vào nhà định dỗ em. Nhưng khi tay nó vừa chạm vào chiếc nôi thì người mẹ kế từ ngoài chạy vào giáng cho nó một cái tát nảy lửa.
    -Đồ quỉ sứ, mày làm gì con trai tao thế ? Mày định giết nó hả? Đã đui mà còn ác ! Muốn đi theo con mẹ phải không ? Phải không ?
    Cứ mỗi tiếng "phải không'''''''' là người mẹ kế dúi đầu con bé vào tườn. Bé Quyên vừa đau vừa hoảng sợ, nó quỳ phục dưới đất nức nở van xin :
    -Má oi, xin đừng đánh con, con không hại em, không phải, không phải mà
    Nhưng người mẹ kế không tin lời nó nói. Và hôm đó con bé được một trận đòn để nhớ đời. Cũng từ hôm đó bé Quyên biết buồn, nó thường hay khóc một mình.
    ...............to be continued..............

    Được sakuralovely sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 12/08/2003

    Gửi lúc 11:21, 12/08/03Về đầu trang

    sakuralovely
    English club member.Hội viên Hội Học Sinh TTVN



    ,Vietnam
    Thành viên từ 18:38, 07/08/03


    Đã được 4 người bình chọn (5.00)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền
         
    ( 2 người bầu )

    Một thời gian sau thằng bé tập tễnh biết đi. Nó lớn nhanh như gióng và hồn nhiên như một chú chim chích. Người mẹ kế "cảnh giác", "kiểm soát" chặt chẽ không cho thằng bé chơi với bé Quyên nhưng không làm sao ngăng cấm được trẻ thơ đang ở độ tuổi tò mò nên người mẹ kế đành quay sang gắt gỏng, cau có với con bé. Bé Quyên không sợ bị đánh đòn, vì nó đã quá quen thuộc. Nó chỉ sợ không được chơi và trò chuyện cùng em bé, hai chị em nó thường dắt nhau ra góc vườn, nơi có một khóm hoa mẫu cơn cao phủ kín, trốn chơi ở đó. Người mẹ kế lâu dần không thấy bé Quyên hại con mình nên thả "tự do" cho hai đứa nhỏ. Anh tôi mỗi khi đi làm về đều có quà bánh cho cậu con trai. Vì thế cứ chiều đến, cậu bé hay dắt chị ra trước ngõ đợi ba về. Thoáng thấy bóng anh nó ào tớ reo tíu tít :
    -A ! Ba, ba đã về rồi.
    Anh tôi nhấc bổng cậu bé, vờn trên đầu nựng nịu:
    -Hà, hà ! Con trai cưng của ba ngoan quá. Nào ! Cho ba thơm cái đi nào.
    Cậu bé sung sướng cười như nắc nẻ. Bé Quyên bị bỏ quên lẳng lặng bỏ đi chỗ khác. Đôi vai gầy của nó rung lên-hình như nó khóc.
    Ngày tiếp ngày, cảnh tượng ấy cứ diễn ra đều đặn. Con bé càng trở nên ít nói và gầy như một chiếc lá kh6. Anh tôi vẫn vô tình không thấy. Đến một hôm anh tôi đi làm về bỗng dưng lên cơn sốt. Bé Quyên hốt hoảng lần đường sang gọi ông Năm-người thầy thốc ở nhà bên cạnh. Lúc về nó đến bên bố, giọng thảng thốt lo lắng :
    -Ba ơi ! Ba có làm sao không ? Đừng chết nghen ba ! Ôn gNăm tìm đôi kính rồi sẽ mang thuốc sang cho ba ngay thôi mà.
    Con bé có vẻ bồn chồn rồi lại hỏi :
    -Nhưng mà sao ông Năm không đi liền còn phải tìm đôi kính chi vậy hở ba ?
    -Ờ ! Để ông nhìn thấy đường vậy mà-Anh tôi mệ nhọc trả lời cho qua chuyện. Không ngờ bé Quyên chộp lấy đôi bàn tay anh, giọng nó vừa run vừa hớn hở :
    -Ba ơi ! Con cũng muốn có một đôi kính giống như của ông Năm vậy. Ba mua cho con nghen ba !
    -Con cần nó để làm gì ?-Anh tôi ngạc nhiên hỏi. Bé Quyên sợ ba từ chối, nó oà khóc.
    --Ba ơi con có nhìn thấy gì đâu. Con muốn được sáng mắt để nhìn thấy ba, nhìn thấy em tí thôi mà.
    Anh tôi nghe như có một cái gì trỗi dậy, nhói lên trong lồng ngực, không biết giải thích làm sao cho con bé hi ểu được. Anh đành giấu người trong tấm chăn, nước mắt giàn giụa.
    Hôm sau trước cổng nhà chỉ có mình cậu bé đang đứng đợi ba về. Anh tôi hkông thấy bé Quyên, nét mặt biến sắc :"Chị con đâu ?''. Cậu bé phụng phịu chỉ tay về khóm hoa mẫu đơn trong góc vườn. Anh tôi bế con trai đến đặt bên bé Quyên, âu yếm hôn lên hai mái đầu thơ dại, giọng anh trìu mến kỳ lạ.
    -Hai đứa con yêu quí của ba !
    Bé Quyên õông quàng lấy cổ anh tôi mếu máo.
    -Ba ơi ! Con đã có ba rồi. Con không cần đôi mắt kính nữa đâu
    Anh tôi sững sờ ôm con vào lòng. Anh khóc. Khóc nức nở. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Anh thấy như lương tâm đanh hỏi tội. Anh biết vì sao bé Quyên lại không cần đôi mắt kính nữa, mặc dù mới hôm qua đây nó mới thiết tha nài nỉ. Con bé chưa ý thức được nỗi bất hạnh của cuộc đời, trước mắt nó chỉ là một màn đen dày đặc. Nhưng nó đã ý thức được cuộc sống, đã nhìn thấy tình yêu thương quý hơn tất cả. Và với nó, tình thương còn cần hơn ánh sáng. Anh tôi không ngờ rằng khi đã trở thành một kĩ sư nổi tiếng, anh lại được học ở chính đứa con gái mù bé bỏng của mình một bài học đơn giản về cư xử, nhưng đó là cái đạo lý của con người.
    Nhìn bé Quyên qua làn nước mắt, anh tôi nói :
    -Chính ba mới thật là một kẻ mù. Cám ơn con ! Cám ơn con đã cho ba ánh sáng.


    Gửi lúc 23:28, 14/08/03Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    3.2049085