|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật |
|
Cùng đọc và suy ngẫm, Thi ca, Kiếm hiệp cốc, Văn học, Dancing, Điện ảnh (MFC), Học thuật, Mỹ Thuật, Kiến Trúc, Khoa học Pháp lý, Báo chí - Truyền thông, LS_VH, Tiếng Việt, Tác phẩm Văn học, Nghệ thuật Nhiếp ảnh, Nghệ Thuật Thư Pháp, Lịch sử Văn hoá, Tâm Lý Học,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
Baron Mãi yêu mùa đông-vì mùa đông luôn đầy ắp những kỷ niệm... TTVNOnline Lover
 ,Vietnam Thành viên từ 11:03, 09/04/02
Đã được 32 người bình chọn (4.03)
|
Vào mùa thu, khi bạn thấy bầy ngỗng bay về phương Nam để tránh đông theo hình chữ V ,bạn có tự hỏi những lý lẽ khoa học nào có thể rút ra tù đó ?Mỗi khi mỗi con ngỗng vỗ đôi cánh của mình ,nó tạo ra một lực đẩy cho con ngỗng bay ngay sau nó. Bằng cách bay theo hình chữ V ,đàn ngỗng biết tiết kiệm được 71% sức lực so với khi chúng bay từng con một . Khi là thành viên của một nhóm,người ta thường chia sẻ mục tiêu chung, người ta sẽ đi đến nơi họ muốn nhanh hơn và dễ dàng hơn vì họ đang đi dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau Mỗi khi một con ngỗng bay lạc theo hình chữ V của đàn ,nó nhanh chóng cảm thấy sứa trì kéo và những khó khăn của việc bay một mình . Nó sẽ nhanh chóng trở lại đàn để bay theo hình chữ V như cũ ,và cũng được hưởng những ưu thế của sức mạnh từ bầy Nếu chúng ta cũng có sự cảm nhận tinh tế của loài ngỗng ,chúng ta sẽ chia sẻ những thông tin với những người cũng đang hướng đến cùng một mục tiêu như chúng ta Khi con ngỗng đầu đàn mỏi mệt ,nó sẽ chuyển sang vị trí bên cánh và một con ngỗng khác sẽ dẫn đầu. Chia sẻ vị trí lãnh đạo sẽ đem lại lợi ích cho tất cả ,và những công việc khó khăn nên được thay phiên nhau đảm nhận Tiếng kêu của bầy ngỗng từ đằng sau sẽ động viên những con đi đầu giữ được tốc độ của chúng Những lời động viên sẽ tạo nên sức mạnh cho những người đang ở đầu cơn sóng ,giúp họ giữ vững tốc độ ,thay vì để họ mỗi ngày phải chịu đựng áp lực công việc và sự mệt mỏi triền miên. Cuối cùng khi một con ngỗng bị thương và rơi xuống ,hai con ngỗng khác sẽ rời khỏi bầy để cùng xuống và bảo vệ con ngỗng bị thương,chúng sẽ ở lại cho đến khi nào con ngỗng bị thương có thể bay trở lại hoặc chết đi, và khi đó chúng sẽ nhập vào một đàn khác để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Nếu chúng ta có tinh thần của loài ngỗng chúng ta sẽ sát cánh bên nhau khi khó khăn.Bạn đang hưởng một đặc ân khi là một thành viên của nhóm Sưu tầm Gửi lúc 23:41, 03/11/03
|
oyimhe
 ,Vietnam Thành viên từ 09:25, 13/10/03
Đã được 2 người bình chọn (4.00)
|
Ở một khu rừng nọ có ba cây cổ thụ đang bàn luận về tưong lai. Cây thứ nhất nói : "Một ngày nào đó, tôi muốn trở thành chiếc hộp đựng châu báu với hình dáng lộng lẫy ". Cây thứ hai nói : "Tôi muốn trở thành con thuyền to lớn. Tôi sẽ chở hoàng hậu và đức vua đi khắp thế giới". Và cây thứ ba : "Tôi muốn vươn dài để trở thành một cây to lớn nhất trong khu rừng này. Mọi người nhìn lên đồi sẽ thấy tôi vươn xa, chạm đến bầu trời". Một năm sau đó có một nhóm người đặt chân đến khu rừng và cưa những thân cây. cả ba đều mỉm cười hạnh phúc vì tin mong của mình sẽ thành hiện thực. Khi cây đầu tiên được bán cho một chủ trại mộc, nó được tạo thành một máng ăn gia súc và đặt trong kho thóc phủ lên một lớp cỏ. Cây thứ hai được bán cho một thợ đóng thuyền đóng thành một chiếc thuyền nhỏ để câu cá. Cây thứ ba bị chặt thành từng khúc và quẳng lại trong bóng đêm. Đây chẳng phải là những điều chúng hằng mong đợi. Một ngày nọ, một cặp vợ chồng đến kho thóc. Người vợ đã dến kỳ sinh nở, người chồng hy vọng tìm được một chiếc nôi cho đứa bé và máng cỏ đã trở thành chỗ ở ấm áp cho em. Cây thứ nhất cảm nhận được sự quan trọng của nó và hiểu rằng maình đang che chở một sinh linh bé nhỏ. Vài năm sau một số ngưòi đi đánh cá trên chiếc thuyền của cây thứ hai gặp phải một trận bão lớn. Những người ở trên thuyền đã rất mệt mỏi, nhưng cây thứ hai biết rằng nó có đủ sự vững chãi để giữ an toàn và sự bình yên cho chủ nhân. Với cây thứ ba, một ngày, có ai đó đã đến và nhặt những khúc gỗ. Trên đỉnh đồi, nó được đóng thành một hàng rào ngăn chặn thú dữ. Khi ánh mặt trời vừa ló dạng, cây thứ ba nhận ra rằng nó có đủ sức mạnh để đứng vững trên đỉnh đồi này. Khi sự việc xảy ra không theo như ý muốn, đừng tuyệt vọng vì mọi việc diễn ra đều có chủ đích. Cả ba cây cổ thụ đều thực hiện được những ước mơ của mình, dù cách thức để đạt đến đích cuối cùng không như mong đợi. Cuộc sống sẽ không phụ những kẻ có lòng.
Gửi lúc 10:07, 04/11/03
|
dongbk Member of SG English Club
 ,Vietnam Thành viên từ 13:21, 17/02/02
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Ba người thầy vĩ đại Trí tuệ không phải là trí tuệ nếu chỉ được rút ra từ sách vở (Horace) *** Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông: “Thưa Hasan, ai là thầy của ngài?” Hasan đáp: “Những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm, và như thế lại quá trễ vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy sau của ta. Người đầu tiên là một tên trộm. Có một lần ta đi lạc trong sa mạc, khi ta tìm đến được một khu làng thì trời đã rất khuya, mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy một người, ông ta đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu, ông ta trả lời: “Khuya khoắt thế này thật khó tìm chỗ nghỉ chân, ông có thể đến ở chỗ tôi nếu ông không ngại ở chung với tên trộm”. Người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng! Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo: “Tôi đi làm đây. Ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé!” Mỗi khi ông ta trở về ta đều hỏi: “Có trộm được gì không?” và ông ta đều đáp: “Hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ.” Ta chưa bao giờ thầy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng, ông ta luôn hạnh phúc. Có lần ta đã suy ngẫm và suy ngẫm trong nhiều năm ròng để rồi không ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Ngay sau đấy ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hàng đêm vẫn quả quyết: “Ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ!” Người thầy thứ hai là một con chó. Khi ta ra bờ sông uống nước, có một con chó xuất hiện. Nó cũng khát nước. Nhưng khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của mình nhưng lại tưởng là một con chó khác. Hoảng sợ, nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi khát quá nó bèn quay trở lại. Cuối cùng, mặc nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu đây là một thông điệp đã được gởi đến cho ta: con người phải biết chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng bằng hành động. Người thầy cuối cùng là một đứa bé. Ta đến một thành phố nọ và thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến đã thắp sáng để đặt trong đền thờ. Ta hỏi đứa bé: “Con tự thắp sáng cây nến này phải không?” Đứa bé đáp: “Thưa phải.” Đoạn ta hỏi: “Lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng chỉ một thóang sau đã cháy sáng. Vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không?” Đứa bé cười to, thổi phụt ngọn nến và nói: “Ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu?” Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân. Và từ đó ta vất đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình. Đúng là có thể nói ta không có một ai là thầy, nhưng điều này không có nghĩa ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy. Tinh thần học hỏi của ta luôn rộng mở hơn tất cả các người. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia. Ta không có một người thầy vì ta có hàng triệu triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có khả năng học hỏi, luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật. Người thầy là người thông qua đó ta bắt đầu học cách học hỏi. Gửi lúc 10:21, 12/01/04
|
24h tik... tak... tik... tak... bUzz... Thành viên này bị khóa vô thời hạn vì: theo yêu cầu TTVNOnline Lover
 ,Vietnam Thành viên từ 19:38, 07/05/03
Đã được 107 người bình chọn (4.79)
|
Một chút trong cuộc đời Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn. Một chút những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm. Một chút hành động của tình yêu thương và lòng khoan dung cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất. Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát. Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt. Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa. Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều nǎm sau. Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại. Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công. Đó là những cái "một chút" nhỏ bé có thể mang đến niềm vui hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng gặp những ai đã trao tặng cho chúng mình những cái một chút trong cuộc đời để nói với họ rằng: "Cảm ơn bạn vì tất cả những một chút mà bạn đã giúp đỡ cho tôi". 
Đơn giản, đó chỉ là câu chuyện của ngày hôm qua... Gửi lúc 02:45, 01/02/04
|
linhbach
 ,Vietnam Thành viên từ 16:01, 08/01/02
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
[Hãy đón nhận tình cảm người khác dành cho bạn Bạn là người trao gởi tình cảm hay là người nhận lãnh tình cảm? Với bạn việc bày tỏ tình cảm của mình với người khác và việc nhận lấy tình cảm của người khác dành cho mình, việc nào dễ dàng hơn? Mặc dù việc để cho người khác bày tỏ tình cảm nghe như khá dễ dàng thế nhưng trên thực tế điều đó làm cho không ít người trong chúng ta bối rối. Tôi là một trong số những người đó. Vâng, tôi thuộc tuýp người có thể giúp đỡ mọi việc cho những người xung quanh. Thế nhưng khi nhận được sự bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn của họ tôi lại cảm thấy lúng túng. Thỉnh thoảng khi có người nào đó khen ngợi, tôi phải nỗ lực rất lớn chỉ để đơn giản là cảm ơn và bày tỏ tình thân ái. Khi một người khác muốn mua tặng tôi một tấm vé xem phim, rửa chén bát giúp tôi hay tặng tôi một món quà thì tôi muốn “trả lễ” lại ngay lập tức. Tại sao việc chấp nhận tình cảm của người khác lại khó khăn đến như vậy? Bởi vì để nhận tình cảm từ một người nào đó đòi hỏi bạn phải cảm thấy xứng đáng và thoải mái với chính mình. Bạn phải tin tưởng rằng họ có tình cảm với bạn bởi vì chính bản thân bạn xứng đáng được yêu chứ không phải vì những việc bạn làm hay những món quà bạn tặng cho họ. Bạn hãy mở lòng và đón nhận những tình cảm ấy dù cho đôi khi nó có thể làm cho bạn bị tổn thương. Và để giữ những tình cảm ấy, bạn phải học cách giao tiếp mềm dẻo và bạn có thể bảo vệ bạn tránh được sự tổn thương về mặt tình cảm. Hãy để cho người khác yêu bạn. Lần sau nếu có người nào đó muốn khen ngợi bạn hay làm một điều gì đó tốt đẹp cho bạn thì bạn hãy hít một hơi thật sâu nhận lấy những tình cảm tốt đẹp ấy. Tự cho phép mình cảm nhận được lòng tốt của người khác sẽ giúp bạn dễ chịu hơn. Để yêu một ai đó hay tự yêu chính mình bạn phải có khả năng trao tặng tình yêu và biết cách nhận lấy. Duy Linh
Được linhbach sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 13/02/2004 Được linhbach sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 13/02/2004 Được linhbach sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 13/02/2004 Được linhbach sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 13/02/2004 Gửi lúc 16:53, 13/02/04
|
linhbach
 ,Vietnam Thành viên từ 16:01, 08/01/02
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Cô có phải là Thượng đế không? Vào một buổi tối trong một kỳ nghỉ đông lạnh lẽo, một đứa bé trai khoảng sáu bảy tuổi đang đứng phía ngoài cửa sổ của một nhà kho. Cậu bé không có giày để mang, quần áo của cậu thì rách rưới. Một phụ nữ trẻ đi ngang qua, cô nhìn thấy cậu bé và cô đọc được nỗi khao khát trong đôi mắt xanh của cậu bé. Cô nắm lấy tay cậu bé và dẫn cậu vào trong nhà kho rồi cô mua cho cậu một đôi giầy mới và một bộ quần áo ấm. Sau đó cô dắt cậu trở ra và nói với cậu: “Bây giờ cháu có thể trở về nhà và có một kỳ nghỉ đông thật hạnh phúc”. Cậu bé chăm chú nhìn cô rồi hỏi: “Cô có phải là Thượng đế không?”. Người phụ nữ nhìn cậu bé, mỉm cười và trả lời: “Không cháu à, cô chỉ là một trong số đứa con của Thượng đế”. Đứa bé đáp lại: “Cháu biết rồi, cô phải là Thượng đế thôi!”. DUY LINH (Theo Chicken Soup) Duy Linh
Gửi lúc 17:14, 13/02/04
|
linhbach
 ,Vietnam Thành viên từ 16:01, 08/01/02
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời Đó là ngày mười lăm tháng sáu, còn hai ngày nữa là tôi sẽ bước sang tuổi 30. Tôi có cảm giác lo lắng khi bước vào độ tuổi “tam thập nhi lập” và sợ rằng những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời đang xa dần. Tôi vẫn thường tập thể dục ở một công viên gần nhà vào mỗi buổi sáng. Ở đó tôi có dịp làm quen người bạn già Nicholas, ông ta đã 79 tuổi. Hôm đó, khi gặp tôi ông bảo rằng trông tôi không vui vẻ như mọi ngày và đoán rằng tôi đang có chuyện buồn. Tôi tâm sự với ông rằng tôi đang cảm thấy lo lắng khi sắp bước sang tuổi 30. Tôi tự hỏi làm thế nào để tôi có thể quay trở về những giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời. Vì thế tôi hỏi ông: “Khi nào là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời ông?”. Không chút ngập ngừng, Nicholas trả lời: “Này Joe, đó là câu hỏi của triết học và đây là câu trả lời của tôi". Rồi ông nói: Khi tôi là một đứa trẻ sống ở nước Áo, được bố mẹ yêu thương, chăm sóc thì đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Khi tôi đến trường và được học những điều ngày nay tôi biết thì đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Khi tôi tìm được việc làm đầu tiên, có trách nhiệm và quyền lợi với những việc mình làm thì đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Khi tôi gặp được vợ tôi và khi chúng tôi yêu nhau thì đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Chiến tranh thế giới lần thứ hai xảy ra, tôi và vợ tôi phải rời khỏi nước Áo để được an toàn. Khi chúng tôi được bên nhau an toàn trong một chuyến tàu đi Bắc Mỹ thì đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Khi chúng tôi bắt đầu một gia đình mới thì đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Khi tôi trở thành một người cha trẻ và được nhìn thấy đứa con của mình lớn lên hàng ngày thì đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Joe à, và bây giờ khi tôi đã 79 tuổi, tôi có sức khỏe, tôi cảm thấy cuộc đời vẫn đẹp và điều đặc biệt là tôi vẫn còn yêu vợ tôi như lúc chúng tôi gặp nhau lần đầu thì đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi. DUY LINH (Theo Iam4teen) Duy Linh
Được linhbach sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 13/02/2004 Gửi lúc 17:16, 13/02/04
|
linhbach
 ,Vietnam Thành viên từ 16:01, 08/01/02
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Hãy đón nhận tình cảm người khác dành cho bạn Bạn là người trao gởi tình cảm hay là người nhận lãnh tình cảm? Với bạn việc bày tỏ tình cảm của mình với người khác và việc nhận lấy tình cảm của người khác dành cho mình, việc nào dễ dàng hơn? Mặc dù việc để cho người khác bày tỏ tình cảm nghe như khá dễ dàng thế nhưng trên thực tế điều đó làm cho không ít người trong chúng ta bối rối. Tôi là một trong số những người đó. Vâng, tôi thuộc tuýp người có thể giúp đỡ mọi việc cho những người xung quanh. Thế nhưng khi nhận được sự bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn của họ tôi lại cảm thấy lúng túng. Thỉnh thoảng khi có người nào đó khen ngợi, tôi phải nỗ lực rất lớn chỉ để đơn giản là cảm ơn và bày tỏ tình thân ái. Khi một người khác muốn mua tặng tôi một tấm vé xem phim, rửa chén bát giúp tôi hay tặng tôi một món quà thì tôi muốn “trả lễ” lại ngay lập tức. Tại sao việc chấp nhận tình cảm của người khác lại khó khăn đến như vậy? Bởi vì để nhận tình cảm từ một người nào đó đòi hỏi bạn phải cảm thấy xứng đáng và thoải mái với chính mình. Bạn phải tin tưởng rằng họ có tình cảm với bạn bởi vì chính bản thân bạn xứng đáng được yêu chứ không phải vì những việc bạn làm hay những món quà bạn tặng cho họ. Bạn hãy mở lòng và đón nhận những tình cảm ấy dù cho đôi khi nó có thể làm cho bạn bị tổn thương. Và để giữ những tình cảm ấy, bạn phải học cách giao tiếp mềm dẻo và bạn có thể bảo vệ bạn tránh được sự tổn thương về mặt tình cảm. Hãy để cho người khác yêu bạn. Lần sau nếu có người nào đó muốn khen ngợi bạn hay làm một điều gì đó tốt đẹp cho bạn thì bạn hãy hít một hơi thật sâu nhận lấy những tình cảm tốt đẹp ấy. Tự cho phép mình cảm nhận được lòng tốt của người khác sẽ giúp bạn dễ chịu hơn. Để yêu một ai đó hay tự yêu chính mình bạn phải có khả năng trao tặng tình yêu và biết cách nhận lấy. BẠCH HUỲNH DUY LINH (Theo Iam4teen) Duy Linh
Gửi lúc 17:18, 13/02/04
|
mimozi
 ,Vietnam Thành viên từ 19:03, 02/06/03
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Một nhà diễn thuyết bắt đầu buổi nói chuyện bằng 1 câu hỏi " Nếu phải chết, bạn muốn chọn 1 cái chết như thế nào: Chết nhẹ nhàng, nhanh chóng hay đau đớn và từ từ?" Đám đông ồn ào vì câu hỏi kỳ quặc. Ai mà chẳng muốn 1 cái chết nhẹ nhàng và nhanh chóng, vì vậy mà mọi người đều chọn nó. Khi mọi người đều đã chắc chắn với quyết định của mình rồi, nhà diễn thuyết mới tiếp tục: " Tôi cũng từng chọn giống như các bạn vậy. Cho đến 1 ngày, khi cha của tôi lâm bệnh nặng. Ông phải trải qua những cơn đau khủng khiếp, kéo dài ngày này sang ngày khác. Chúng tôi rất thương yêu ông nhưng cũng ko muốn ông phải chịu đau đớn như vậy. Chỉ có cách giải thoát cho ông càng sớm càng tốt thôi. Mẹ tôi nói với cha tôi điều đó. Ông nhìn bà hồi lâu rồi nói: Tôi đau lắm chứ, hơn ai hết tôi là người muốn giải thoát cho chính mình thoát khỏi những cơn đau. Nhưng tôi vẫn muốn sống, chỉ để nhìn các con tôi đi làm về chào bố, các cháu tôi chào ông mỗi buổi sáng. Để chúng ôm hôn tôi trước khi đi ngủ. Để mỗi sáng dậy tôi còn được nhìn thấy ánh mặt trời, để nghe tiếng sóng biển từ xa vọng về. Với bà và các con, điều đó thật đơn giản, nhưng với 1 người như tôi thì thật khó khăn. Tôi ko còn thời gian để làm những điều đó nữa. Dù đau đớn nhưng tôi bằng lòng vì tôi có thể mang đi những gì tươi đẹp nhất của cuộc sống mà tôi đã ko bao giờ nhận ra... Các bạn thân mến, chúng ta luôn tiếc thời gian với gia đình, với chính bản thân mình. Ta luôn ngại phải nói những lời yêu thương với người thân chúng ta. Chúng ta luôn đuổi theo những ước mơ, những khát vọng tương lai và nghĩ rằng, đạt đuợc chúng mới là điều hạng phúc. Tất nhiên điều đó ko sai. Nhưng khi chúng ta ko còn thời gian nữa, chúng ta lại đuổi theo những thứ ngay bên cạnh mà mình đã bỏ quên. mà thời gian thì chẳng bao giờ chờ ai... Hãy sống với những gì bạn đang có, yêu thương và quasn tâm đến xung quanh. Đừng bỏ qua thời gian quý báu mà bạn đang có. Hãy để ngày mà chúng ta nhắm mắt, ta có thể mỉm cười mà nói rằng: Tôi ko hối hận, tiếc nuối những ngày tháng đã qua....... Tôi ko phải đau đớn, dằn vặt mình vì bất cứ điều gì nữa" [size=4] [violet] Gửi lúc 10:14, 19/02/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|