|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật |
|
Cùng đọc và suy ngẫm, Thi ca, Kiếm hiệp cốc, Văn học, Dancing, Điện ảnh (MFC), Học thuật, Mỹ Thuật, Kiến Trúc, Khoa học Pháp lý, Báo chí - Truyền thông, LS_VH, Tiếng Việt, Tác phẩm Văn học, Nghệ thuật Nhiếp ảnh, Nghệ Thuật Thư Pháp, Lịch sử Văn hoá, Tâm Lý Học,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
<< Đầu
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
tddhduongqua Hoa trong gương, trăng trong nước ....
 ,Vietnam Thành viên từ 14:08, 19/07/04
Đã được 4 người bình chọn (3.00)
|
5 bài học quan trọng của cuộc đời - Bài số 4: Bài học về sự tự giác và trách nhiệm Xưa thật là xưa, có một ông Vua nọ, một hôm ông ta sai quân lính đặt một tảng đá lớn nằm chắn ngang đường đi. Xong, ông nấp vào một bụi cây gần đấy và theo dõi. Lần lượt ông ta thấy, những thương nhân giàu có đi qua, rồi đến những cận thần của ông đi qua, nhưng không ai có ý định xê dịch tảng đá sang bên nhường chỗ cho lối đi cả, họ chỉ lẩm nhẩm đổ lỗi cho nhà Vua vì đã không cho người giữ sạch sẽ con đường. Một lúc sau, nhà Vua nhìn thấy một người nông dân đi tới với một xe rau cồng kềnh nặng trĩu. Nhìn thấy tảng đá, người nông dân liền ngừng xe và nhảy xuống đất, cố hết sức mình ông ta đã đẩy được tảng đá sang bên kia vệ đường. Vừa làm ông ta vừa lẩm bẩm: “Thật không may nếu có ai đó không thấy mày và vấp phải, chắc là sẽ đau lắm đây”. Xong đâu đấy, người nông dân quay trở lại xe để tiếp tục đi tiếp, thì bỗng nhìn thấy một bao tiền to đùng đặt ngay chỗ mà ông đã di chuyển tảng đá. Đó là một một món quà của Đức Vua cho người nào dịch chuyển được tảng đá. Câu chuyện của người nông dân này đã giúp chúng ta nhận ra một điều quý giá mà rất nhiều người trong chúng ta không bao giờ nhận thấy: Vật cản đôi khi cũng có thể là một cơ hội tốt. Đời có còn gì tươi đẹp nữa Buồn thì đến khóc, chết thì chôn Gửi lúc 14:20, 18/08/04
|
xiucaidung Cuộc đời vẫn đẹp sao !
 ,Vietnam Thành viên từ 22:35, 31/05/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
“Để rồi xem!” Ngày xửa ngày xưa ở đất nước Trung Quốc có một anh nông dân nghèo khốn khổ. Anh ta không có nhiều tiền và để thay thế máy kéo, anh sử dụng một con ngựa già để cày xới cánh đồng của mình. Một buổi trưa hôm nọ, trong khi đang làm việc trên cánh đồng, con ngựa già đột nhiên lăn đùng ra chết. Mọi người trong vùng thấy vậy liền nói: “Ồ, thật là một điều khủng khiếp đã xảy ra”. Nhưng anh nông dân chẳng tỏ vẻ gì lo lắng, anh ta vẫn bình tĩnh đáp lại: “Để rồi xem”. Sau đó, vì cảm phục bản lĩnh của anh nông dân nghèo lạc quan, mọi người trong làng tụ tập lại và góp tiền mua tặng anh ta một con ngựa mới coi như là một món quà chia sẻ rủi ro. Bây giờ, phản ứng của mọi người là: “Anh ta là một người may mắn!”. Nhưng anh nông dân chỉ nói: “Để rồi xem”. Hai ngày sau, con ngựa mới phóng qua rào và chạy mất. Mọi người trong làng lắc đầu than: “Thật là một anh chàng tội nghiệp”. Anh nông dân mỉm cười và nói: “Để rồi xem”. Sau một vài ngày dạo chơi, rốt cuộc, con ngựa cũng tìm được đường về nhà, và mọi người một lần nữa lại mừng cho anh: “Thật là một anh chàng tốt số”. Nhưng anh nông dân chỉ lại nói: “Để rồi xem”. Không lâu sau, khoảng vào cuối năm, anh nông dân trẻ trong một cú té ngựa đã bị gãy chân. Người trong làng bàn tán: “Thật tiếc cho anh nông dân đen đủi”. Anh nông dân vẫn thản nhiên: “Để rồi xem”. Hai ngày sau, quân đội đến làng để bắt quân dịch. Khi họ trông thấy anh nông dân với chiếc chân bó bột, họ đã không nhận anh. Được dịp, mọi người lại xì xào: “Số anh ta hên thật". Anh nông dân trẻ cũng chỉ cười: “Để rồi xem”... Bài học rút ra từ câu chuyện này là... ... Trong cuộc sống, không có gì là chắc chắn. Nhiều lần chúng ta cứ tưởng rằng đấy là tai họa nhưng thực chất đó lại là một món quà ẩn dấu. Và khi tâm hồn chúng ta rộng mở, tất cả những trở ngại hay tình huống khó khăn mà chúng ta gặp trong cuộc sống sẽ biến thành những phần thưởng mà từ đó chúng ta có thể rút ra được những bài học quý giá. Như nhà thuyết giáo Fra Giovanni đã từng nói: “Những điều mà chúng ta cho rằng đó là thử thách, đau khổ, trách nhiệm... cứ tin tôi đi, điều kỳ diệu nằm sâu trong đó."
Cám ơn đời một sớm mai thức dậy
ta có thêm ngày nữa để yêu thương Gửi lúc 11:01, 20/08/04
|
illy
 ,Vietnam Thành viên từ 21:27, 28/05/04
Chưa có ai bình chọn
|
Hâm lại chất lãng mạn (Truyện vui của A.BUCVAN-Mỹ) Một trong những vấn đề lớn của hôn nhân và hạnh phúc gia đình hiện nay là chất lãng mạn đã biến khỏi cuộc sốngcủa chúng ta. Ấy thế mà bạn tôi đã giải quyết thành công được vấn đề này. Sáng hôm ấy anh dịu dàng hôn vợ rồi đi làm. Đến trưa, anh gọi điện, thì thầm vào ống nói: - George đây. Chồng em có nhà không? - Không - Vợ anh đáp – “lão phệ” chống em đi làm rồi. - Anh muốn gặp em chiều nay. - Có tiện không anh? - Em yêu, đã lâu lám chúng ta không gặp nhau. - Ối em sợ lắm. - Anh yêu em. - Em sẽ tới. Chúng ta hẹn nhau ở đâu? - Ở chỗ không ai nhận ra được chúng ta. Anh sẽ chờ em lúc 13 giờ ở góc phố 14. Người vợ gửi hai đứa con cho hàng xóm, diện bộ cánh mới nhất rồi vào trung tâm thành phố. Chị đi qua hai quãng phố, và chờ ở góc phố 14. Người chồng xuất hiện. Chị đảo mắt nhìn xung quanh rồi chạy đến với anh. - Hình như không ai trông thấy chúng ta - Cị hồi hộp. - Em yên tâm - Người chồng đáp. Chị thấy buồn cười nhưng cố nén. - Em nghĩ tới em suốt cả tuần, anh nói và hôn chị. - Em cũng mong chờ phút này. Em tưởng chẳng bao giờ chúng ta được bên nhau. - Anh rất muốn gọi điện cho em, nhưng anh sợ “lão phệ” sẽ nhấc máy. - Chuyện chúng mình có thể kéo dài bao lâu hả anh? - Chúng ta phải cảm ơn chúavề những gì chúng ta đang có. - Tiếc rằng chúng mình không gặp nhau sớm hơn. 6 giờ chiều họ rời khỏi trung tâm thành phố. - Hẹn tuần sau nhé em yêu – Anh nói và hôn chị. - Tuần chờ đợi này em sẽ thấy đằng đẵng như một năm mất thôi - Chị nghẹn ngào rồi chị lên xe buýt.... Một giờ sau người chồng cũng về tới nhà. - Có gì mới không? Ah uể oải hỏi , khẽ chạm môi lấy lệ vào má vợ. - một ngày tẻ ngắt như mọi khi.Còn anh? - Chẳng có gì đáng nói. Lại một ngày nữa đầy khó chịu.
Gửi lúc 11:09, 20/08/04
|
conmadangyeu Bundesliga & Germany FC member , Vợ yêu quí của Việt Thắng
 ,Vietnam Thành viên từ 15:36, 23/02/02
Đã được 14 người bình chọn (4.29)
|
mình thấy những câu chuyện trong này rất hay và có ý nghĩa,mình muốn hỏi mọi ng` là mình có thể lấy những bài này post ở forum khác có được ko? In the arithmetic of love,one plus one equals everything and two minus one equals nothing Gửi lúc 12:38, 20/08/04
|
tddhduongqua Hoa trong gương, trăng trong nước ....
 ,Vietnam Thành viên từ 14:08, 19/07/04
Đã được 4 người bình chọn (3.00)
|
Trích từ bài của conmadangyeu viết lúc 12:38 ngày 20/08/2004:
mình thấy những câu chuyện trong này rất hay và có ý nghĩa,mình muốn hỏi mọi ng` là mình có thể lấy những bài này post ở forum khác có được ko?In the arithmetic of love,one plus one equals everything and two minus one equals nothing
Trời ơi, đây là câu hỏi hay nhất mà tôi gặp ở đây đó. Nếu bạn post bài mà không ghi rõ nguồn gốc chắc cũng chẳng ai nói huống chi ... Những người post bài trong mục này chắc chắn là mong muốn nó được nhiều người đọc chẳng lẽ để đây chơi sao?
Đời có còn gì tươi đẹp nữa Buồn thì đến khóc chết thì chôn
Gửi lúc 17:40, 20/08/04
|
conmadangyeu Bundesliga & Germany FC member , Vợ yêu quí của Việt Thắng
 ,Vietnam Thành viên từ 15:36, 23/02/02
Đã được 14 người bình chọn (4.29)
|
Câu chuyện cổ tích Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói : _ Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn. Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng. Sau một thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn. _ Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh. Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân là tất cả. Và anh ra đi. Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt. Một thời gian sau, Mùa Ðông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Anh cảm thấy muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu _ Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi. _ Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi. Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm thôi, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa Ðông thấy con như vậy thì buồn lắm. Bà nói : _ Tại sao con không yêu Mùa Xuân ? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc. _ Không mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi. Và họ ra đi. Chỉ còn lại một mình Mùa Xuân. Cô khóc. Nhưng rôì, bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh :"Ôi tại sao mình phải khóc chứ ? Mình còn rất trẻ, và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn ?" Và mọi thứ như sống lại: cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc.... Ðây chỉ là một câu chuyện cổ tích của Nga thôi. Nhưng những gì đọng lại thì nhiều lắm... Phải chăng chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình ? Chúng ta cứ luôn đợi chờ, hi vọng, rồi buồn, rồi khóc. Có biết bao nhiêu người như thế ? Và có bao nhiêu người như Mùa Xuân, nhận ra con đường phía trước ?......
In the arithmetic of love,one plus one equals everything and two minus one equals nothing Gửi lúc 12:44, 21/08/04
|
xiucaidung Cuộc đời vẫn đẹp sao !
 ,Vietnam Thành viên từ 22:35, 31/05/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Buổi hoà nhạc trong trại dưỡng lão Vốn tính cầu toàn, tôi vật lộn suốt một mùa đông tập luyện với dàn đồng ca học sinh của trường. Tới đầu hè, xem ra tôi đã thành công mỹ mãn. Đám học trò của tôi trình diễn xuất sắc đến độ Bing Crosby (1903-1977 : Diễn viên kiêm ca sĩ Mỹ nổi tiếng) cũng chẳng thể làm gì hơn ! Thế rồi chúng tôi được mời tới hát ở trại dưỡng lão Chrí Ridge. Toà nhà chính của trại có 3 tầng. Chúng tôi đã có hai buổi trình diễn tuyệt vời ở những tầng dưới, nơi các ông lão bà lão tuy đã gìa nhưng vẫn còn có thể tự đi lại và tự chăm sóc cho bản thân. Cuộc sống lặng lẽ khép kín và hơi u uất như trong nhà tu kín của trại dưỡng lão bừng lên bởi những giọng ca trong trẻo của con trẻ. Khán giả của chúng tôi vỗ tay liên tục và họ say sưa hát theo chúng tôi. Quả tình tôi không hài lòng tí nào với những ca sĩ già. Nghe họ hát nhưng mặt tôi nhăn nhó. Họ phá hỏng toàn bộ công sức luyện tập của tôi cho dàn đồng ca bằng cách xen vào đủ thứ giọng. Khi người ta đưa chúng tôi lên tầng ba, tôi sững người vì thấy 1 cánh cửa sắt khoá chặt nằm ngay đầu hành lang. Thì ra đây là nơi ở của những người mắc chứng liệt run. Do mất trí nhớ, bệnh nhân ở đây thường đi lang thang trong tình trạng mơ hồ. Cánh cửa sắt phải đóng lại để phòng những người bệnh té khi xuống thang (và nếu có ai đó xuống tới đất an toàn cũng sẽ bị lạc trong thành phố ồn ào mà không nhớ nổi đường về). Đúng như dự cảm, trong khi học trò của tôi hát, đa số bệnh nhân đầu gằm mặt xuống sàn nhà hoặc săm soi. . . bốn bức tường làm như ở đó có những tấm thảm Ba Tư diệu kỳ. Lòng tôi ngập tràn thất vọng, hồi hộp. Duy chỉ có một phụ nữ ngồi xe lăn bên cạnh cửa ra vào là cất giọng cùng dàn đồng ca. Tiếng bà lanh lảnh nhưng giọng bị lạc, nghe thật chối tai. Tôi nhăn mặt, ra dấu cho dàn đồng ca hát to hơn cho át đi tiếng bà. Nhưng, như trêu ngươi, bà ta lại hát to hơn, mắt nhắm nghiền, chân tay run lẩy bẩy, mặt đỏ gay. Tôi cố nén để khỏi nổi cơn thịnh nộ. Nếu có cây đũa thần trong tay, tôi sẽ cho bà ta biến mất ngay khỏi trái đất này ! Đúng lúc đó, lại có thêm 1 sự cố bất ngờ. Justin Proctor, 1 cậu học trò trong dàn đồng catự dưng nhảy ra khỏi hàng. Tôi cuống quýt ra hiệu cho Justin quay về chỗ. Có vẻ như không biết tôi đang làm gì, Justin chạy tới bên người phụ nữ kia. Tôi đang tò mò tự hỏi em ấy sẽ làm gì thì cậu bé sẽ sàng cầm lấy bàn tay người phụ nữ kia lắc lư theo nhịp nhạcvà cất giọng hát theo bà. Không còn gì tệ hơn ! tôi điên tiết. Nhưng kìa, cảm nhận giọng hát mình không còn lạc lõng, người phụ nự dịu lại, không còn căng thẳng nữa, giọng hát của bà dần hòa theo nhịp của dàn đồng ca. Người phụ nữ mở mắt, đôi gò má của bà ướt đẫm. Sau buổi biểu diễn ở trại dưỡng lão, Justin hỏi tôi có giận cậu không. Tôi lắc đầu. Đúng ra, tôi phải cảm ơn cậu bé. Nếu ai cũng đứng trên sự hoàn mỹ của cá nhân mình để xử sự với người khác, thì chúng ta sẽ không bao giờ có 1 thế giới vững bền. Cám ơn đời một sớm mai thức dậy
ta có thêm ngày nữa để yêu thương Gửi lúc 13:53, 25/08/04
|
xiucaidung Cuộc đời vẫn đẹp sao !
 ,Vietnam Thành viên từ 22:35, 31/05/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
9 ân đức của Cha Mẹ Nhân lễ Vu Lan (15/7 âm lịch hằng năm) - lễ báo hiếu cha mẹ, gởi đến các bạn bài viết bàn về những công lao to lớn mà những bậc sinh thành đã dành cho chúng ta mà mình sưu tầm được từ Thanhniênonline. Đọc xong bài viết này, ắt hẳn mỗi người trong chúng ta đều phải thốt lên: "Cha mẹ là những người tuyệt vời. Hãy yêu thương họ ngay từ bây giờ..." 1. Sinh: Người Mẹ phải khó nhọc cưu mang hơn chín tháng, chịu sự đau đớn trong lúc đẩy thai nhi ra khỏi lòng mẹ. 2. Cúc: Nuôi dưỡng, nâng đỡ, chăm nom, săn sóc hài nhi cả vật chất lẫn tinh thần. Tình cảm rất tự nhiên nhưng gắn bó ân cần, nên khi Cha Mẹ nhìn con thêm hân hoan vui vẻ, bé nhìn Cha Mẹ càng mừng rỡ cười tươi.
3. Súc: Cho bú mớm, lo sữa nước cháo cơm, chuẩn bị áo xống ấm lạnh theo thời tiết mỗi mùa; trông cho con lần hồi biết cử động, điều hòa và nên vóc nên hình cân đối xinh đẹp.
4. Dục: Dạy dỗ con thơ động chân cất bước linh hoạt tự nhiên; biết chào kính người lớn, vui với bạn đồng hàng; tập con từ câu nói tiếng cười hồn nhiên vui vẻ. Khi trẻ lớn khôn thì khuyên răng dạy dỗ con chăm ngoan, để tiến bước trên đường đời.
"Dạy con từ thuở còn thơ, Mong con lanh lợi, mẹ cha yên lòng" 5. Vũ: Âu yếm, nâng niu, vuốt ve, bế ẵm... để con trẻ vào đời trong tình cảm trìu mến thân thương. 6. Cố: Chăm nom, thương nhớ, đoái hoài, cố cập con trẻ từ tấm bé đến khi khôn lớn, lúc ở gần cũng như lúc đi xa: "Con đi đường xa cách Cha Mẹ bóng theo hình Ngày đêm không ngơi nghỉ Sớm tối dạ nào khuây" 7. Phúc: Giữ gìn, đùm bọc, che gió, chắn mưa, nhường khô, nằm ướt, hay Cha Mẹ quên mình chống đỡ những bạo lực bất cứ từ đâu đến, để bảo vệ cho con. 8. Phục: Theo khả năng và tâm tính của trẻ mà uốn nắn, dạy dỗ, tìm phương pháp hướng dẫn trẻ vươn lên hợp tình đời lẽ đạo, tránh cho con bị lôi cuốn bởi tiền tài ảo vọng, vật chất và thị hiếu bên ngoài. 9. Trưởng: Lo lắng tận tình, đầu tư hợp lý, cho con học tập để chuẩn bị dấn thân với đời; cố vấn cho con nên vợ thành chồng xứng hợp với gia phong, thế đạo. Dù không cố chấp vấn đề "môn đăng hộ đối", nhưng vợ chồng so le về tuổi tác, trình độ, sức khỏe và khả năng thu hoạch tiền tài... cũng thiếu đi phần nào hạnh phúc lứa đôi, mà tuổi trẻ thường vì tiếng sét ái tình, làm lu mờ lý trí, khi tỉnh ngộ xem như chén nước đã đổ, khó mà lấy lại đủ! (Theo XT)
Cám ơn đời một sớm mai thức dậy
ta có thêm ngày nữa để yêu thương Gửi lúc 09:14, 31/08/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|