muadongnamay
 ,Vietnam Thành viên từ 08:58, 02/04/05
Chưa có ai bình chọn
|
Tự trách mình sao lại đọc những dònh nhật kí, những trang thư của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc mà báo Tuổi trẻ đã đăng nhỉ? Tại sao ko lướt qua trang báo ấy mà lại dừng lại để đọc, đọc rất kĩ, rồi lại vận vào mình bao suy nghĩ, bao tình cảm: yêu, trân trọng, cảm phục và cả nuối tiếc cho Thạc( xin phép cho tôi được gọi anh như thế) Yêu, cảm phục, trân trọng bởi Thạc là một con người quá lớn, quá đẹp.Mà lạ thay con người rất lớn rất đẹp ấy lại được thể hiện qua những trang nhật kí rất đỗi bình thường, những tình cảm rất con người: có yêu, ghét, giận hờn, mơ mộng, lãng mạng. Nuối tiếc cho Thạc bởi anh hy sinh mà còn quá nhiều chuyện chưa làm, bởi còn đó lời hứa với Như Anh ...Bốn năm nữa biết bao sự kiện sẽ xảy ra. 30-4-1975 thì Thạc và Như Anh đang ở trong tình trạng nào? Như Anh ơi, hứa với Thạc đi, 30-4-1975, dù chúng ta có thể giận, ghét nhau đến đâu đi nữa, dù thế nào cũng sẽ viết cho nhau những dòng chữ “hạnh phúc là thế nào” nhé! Thạc sẽ nhớ lời hứa này và sẽ chuẩn bị “ý tứ” cho bức thư ngày ấy bằng cuộc sống bốn năm sắp tới. Đọc mà giật mình, mà sợ thật, tại sao Thạc lại hẹn Như Anh vào đúng ngày đó.
Gửi lúc 10:53, 18/06/05
|