Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12523646 người đang duyệt site , trong đó có 15545 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Âm nhạc
 

Rock Hall of FameNhạc RockÂm nhạcNhạc PopNhạc cổ điểnNhạc TRỊNHLinkinpark (LPFC)Alternative RockWestlife (WLFC)The BeatlesBritney Spears (BSFC)Nhạc Rap và HiphopNhạc JazzNhạc cụ - Kỹ thuậtBackstreet Boys (BSBFC)Electronic Dance Music


   Rock Hall of Fame
 
  Pink Floyd for Floydyans


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    1779 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên
  • sunflowerx7 ,

    <<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  • Trang: 
       << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
    Tác giả Chủ đề này đã có 25821 lượt đọc và 191 bài trả lời  
         
    ( 7 người bầu )
      
    The_Lunatic
    German club member



    ,Vietnam
    Thành viên từ 10:26, 12/06/03


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của VictimNation viết lúc 15:33 ngày 26/07/2003:


    Nhưng giọng Gilmour bây giờ yếu lắm rồi. Không biết vì mình hâm mộ quá hay là thế thật mà thấy giọng Gilmour có tố chất đặc biệt và khác lạ, khác hẳn so với những giọng ca khác. Và hơn ai hết, Gilmour có chất giọng tâm linh, có lẽ vì thế mà khán giả thường xôn xao mỗi khi Gilmour vào đoạn điệp khúc của Comfortably Numb. THành công nhất là trong Division Bell, Gilmour đã giống như một đấng toàn năng.

    Với Comfortably Numb - một bài hát thấy tên gilmour đứng trước Roger - tôi có những cảm xúc đặc biệt. Trước hết đó là về guitar -> Cômfortably numb đưa tôi đến với Pink với tiếng guitar tạo nhiều áp lực cho tâm lý người nghe! Tôi luôn cảm thấy bị cuốn vào dòng lead đó - không chỉ đơn giản là đứng ngoài và nghe một giai điệu đẹp -> đó là một trong số những ví dụ lớn nhất của tài năng Dave. Nếu ai đó đã nghe bộ ba Pink còn lại trình diễn live thì mới cảm nhận được hết cái sự mãnh liệt, dòng chảy phức tạp của Comfortably numb (Trong TW - kể cả Video guitar bị đóng khuôn quá đâm ra phải cố tình quan sát mới thấy được phần nhiều cái hồn này)

    Về fần vocal, thực chất thì ban đầu comfortably numb được hát bởi Dave & Roger. Tôi thấy roger hát đoạn đầu : Hello, is thêre anybody....... Sau đó mới đến Dave : There is no pain.....Thực sự thì đó là sự kết hợp hoàn hảo hơn so với sự kết hợp giữa Dave và Rick. Với Roger đó là sự điềm tĩnh, một chất giọng trầm và ấm nhưng mang chút gì đó tinh quái, một chất giọng như kể truyện, như lôi cuốn, như một tiếng nói bên ngoài kêu gọi vào trong tâm hồn của đối tượng nào đó. Dave lúc này mang chất giọng tự sự, một chút hoảng hốt đã bị làm chai bởi thời gian và kinh nghiệm sống, một tiếng nói bên trong thú thực về những suy nghĩ của mình.

    Thực tế Dave còn có chất giọng rất khoẻ và rất hard rock : Ta thấy một brian adam trong Young Lust nhưng cái chất giọng thực sự làm nên hình ảnh của Dave tôi nghĩ có lẽ chính là chất mơ màng, đầy tính tự sự như kách người ta tự nói chuyện với mình và theo ý kiến cá nhân tôi còn chút gì đó yếu đuối phản ảnh một tâm hồn trong sáng. Trong mắt tôi thấy nhiều điểm yếu của Dave => tôi hạnh phúc vì đó là những điểm yếu đáng yêu và Dave vẫn là một con người.

    Nếu nói về Roger thực sự Roger có ý thức hơn Dave về sự đa dạng. Chất giọng Roger rất nhiều màu sắc nhưng tôi thấy đặc trưng cần đề cập đến nhất là tính truyền cảm mạnh mẽ. Bỏ qua những thứ quái chiêu khác mà Roger thể hiện tôi vẫn thích một cái chất ấm áp, truyền cảm và điềm đạm của ông : The Lunatic is in the hall, the lunatics are in my hall..... hay I''''ve got a little black book with my poems in. I''''ve got a bag with a toothbrush and a comb in....

    Ở đâu đó người ta tranh luân xem giọng ca Roger hay Dave thực sự là hay nhất. Với tôi câu trả lời là không ai hơn ai, và cũng như trong âm nhạc của họ - khi họ đứng bên nhau cùng với cả Rick và Nick họ mới thực sự nói được lên hết những sắc mầu của mình. Together they stood, divided they have partly fallen!


    ----------------------------

    Please could you stop the noise, I''''''''m trying to get some rest!

    Được the_lunatic sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 26/07/2003

    Gửi lúc 16:18, 26/07/03Về đầu trang

    VictimNation
    Người con trung thành của nước Nga.Thuyết khách chính box Nước Nga.Настенька -любовь моя.



    ,Vietnam
    Thành viên từ 23:47, 19/12/02


    Đã được 23 người bình chọn (4.48)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Hay lắm, tôi cũng không thích sự so sánh nội tại giữa các thành viên trong Pink để rồi đưa ai đó lên làm thủ lĩnh như ngày trước mọi người hay làm. Dường như với ban nhạc nào, người ta cũng muốn tìm một ai đó nổi trội hơn và gán cho chọ chức thủ lĩnh. Như mọi người đã gọi John là thủ lĩnh của Beat, và bây giờ đến lượt Roger vào vị trí như vậy. Thực chất, chưa có sách vở nào hay chính ban nhạc đó công nhận như vậy. Tôi cảm thấy nhiều người nghe Pink chỉ nghe mỗi The Wall và coi đó là đỉnh cao của Pink. Mà trong đó, Roger lại là người nắm hết tình hình. Thực ra The Wall đã khẳng định là Pink đã rạn vỡ, không có một chút Wright nào trong The Wall cả. Vì thế có thể coi The Wall là một solo của Roger, không phải Pink, cũng vì thế mà không thể coi Roger là người dẫn dắt toàn bộ ban nhạc. Thực tế, trong suốt thời kì hoàng kim của Pink, Roger chưa bao giờ ra lệnh cho ai phải chơi như thế này hay thế khác.
    Tôi đã cố công nhắc đến Wright và Mason như nhưng nhân vật PinkFloyd thực thụ. Mặc dù họ không nhiều ấn tượng như hai người còn lại nhưng không có họ ta thấy ngay sự vênh phô trong những chương trình concert, hoặc ngay trong album A Momentary ... tiếng trống của một tay trống khác lộ ra với những nét hồ hởi lạc lõng, tất nhiên là không đến nỗi phá hỏng Pink, nhưng mà có thể nhận ra được. Sau này, nghe bản Breakthrough của Wright trong live in concert của Gilmour tôi càng nhận thấy rõ vai trò của Wright. Mỗi lần hình ảnh Wright xuất hiện, tôi cảm thấy Pink hồi sinh, tôi nhận thấy Gilmour nở nụ cười sảng khoái. Trong Pulse, hình ảnh Mason khoan thai nhịp trống còn Gilmour và Wright nhìn nhau cười trong khi vẫn chơi nhạc, thật là một hình ảnh rất PinkFloyd. Rồi đến khi kết thúc, ba người khoác vai nhau chào khán giả, họ cho mọi người thấy, không phải âm nhạc mới gắn kết họ, mà bản thân họ luôn luôn là những người không thể tách rời.
    Với Mason, tôi có cảm nghĩ khác hẳn với ba người kia. Mason đến với Pink không phải với tư cách là một nghệ sĩ. Anh ta biết đánh trống và anh ta giúp Pink thành công, rồi khi nghỉ ngơi, anh ta sưu tầm ô tô, một thú vui của Mason. Mason dường như không đòi hỏi hay yêu cầu gì cả, sự nhiệt tình và cẩn thận luôn giúp Mason ăn khớp với ba người kia và cả họ tìm thấy sự hài lòng ở nhau. Khuôn mặt của Mason lúc nào cũng như đang nghĩ về một việc khác ngoài nghệ thuật, khi chơi nhạc thì cần mẫn nhưng khi nghỉ ngơi thì giải trí với những thú vui khá kì lạ. Tôi bị hấp dẫn bởi phong cách này. Nó càng làm nên vẻ ngẫu hứng của Pink. Không ai phải vò đầu bứt tai để làm nghệ thuật cả, ngược lại, họ rất nhàn nhã, thong thả. Sự cảm nhận này giúp tôi không khi nào thấy Pink nhàm chán cả.

    Gửi lúc 17:23, 26/07/03Về đầu trang

    The_Lunatic
    German club member



    ,Vietnam
    Thành viên từ 10:26, 12/06/03


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Tôi lại chấp nhận chữ thủ lĩnh như một mặt luôn tồn tại với Beat & Pink Floyd! Không phải do biết nhiều, chỉ đơn giản là cảm nhận - một cảm nhận về vai trò của các cá nhân trong 2 cái cộng đồng nhỏ đó! Với Beatles, John thực sự là người đứng đầu trong những năm cực nhọc của họ. Tôi đã xem những đoạn tư liệu về Beatles, chính John là người đã vực tinh thần và chèo lái trong khi các thành viên chán nản khi họ bắt đầu sự nghiệp một cách khó khăn tại Anh và Đức - chính John là người đã nhìn nhận ngay từ lần đầu gặp mặt tài năng của Paul để sau này thế giới có một trong những cặp nghệ sỹ có sức sáng tạo tuyệt vời nhất. Họ đã nhìn ra nhau nhưng theo quan điểm của kẻ ngu này Paul đã chọn để tham gia vào band nhạc của John còn chính John là người chọn Paul cho Beatles.

    Với Roger tôi vẫn coi ông là cái đầu của Pink Floyd với một suy luận đơn giản là ông đã luôn là người tạo hình dáng cho những nhạc phẩm & album của Pink Floyd. Thực sự Roger cũng là kẻ hơi khắc nghiệt - hình như tôi đã kể về việc can thiệp to lớn thế nào của Roger vào việc tạo hình cho một tác phẩm - Trong vài cuộc fỏng vấn nào đó mà tôi đã được đọc người ta phản ảnh rằng ông sẵn sàng vứt bỏ một giai điệu đẹp nếu nó phá sự tròn trịa của một album và những người còn lại đã phải chấp nhận điều đó! (Tôi thực sự đã đọc được những phản ảnh như thế của những thành viên trong Pink Floyd).

    The Wall với tôi không phải là album hay nhất hay tròn trịa nhất của Pink Floyd nhưng nó chứng tỏ khả năng tạo nên một cấu trúc hoàn hảo, sự đa dang trong cách sáng tác, chất Rock cũng như sự tìm tòi nội dung & phong cách thể hiện (có phải chữ progressive nói đến ý này?). Quay lại với Live At Pompeii ta thấy hình ảnh Roger đứng bên cạnh một cái thiết bị điện tử kiểu ampli hay gì đó và bắt đầu tạo nên những âm thanh quái gở mà sau này được pink floyd sử dụng tương đối nhiều đặc biệt ở Darkside và 1 tác phẩm Run Like Hell, tôi thấy đó là sự tìm tòi khám phá - phải chăng đó không phải là cái nổi bật nhất của Pink Floyd?

    Nói chung tôi không phủ nhận vai trò dẫn đường của một nhân vật trong Pink Floyd - chỉ có điều vai trò đó không phủ nhận được tài năng của những người còn lại - giống như món cá sốt không thể thiếu những thành phần khác dù nó chỉ được gọi là cá (chứ không phải cà chua sốt).

    Tôi không bao giờ nghĩ giá như Pink Floyd không đổ vỡ. Trên chậu đất đó đã kết lên những cây đẹp, thế phải chăng là đủ. Và cho dù Roger đã thể hiện tính cách quái vật trong mình bằng cách đuổi thẳng cổ Rick - một hành động có vẻ như không khẳng định được điều gì với mọi lý do ngoài cảm giác lộng hành quá thể của Roger và sự phủ nhận không thương tiếc vai trò của Rick (ít nhất là trong quá khứ) - tôi vẫn không cho rằng chúng ta nên trách lịch sử, ta chỉ nhìn thấy những điều đã xảy ra mà không thể đoán những gì đã không xảy ra. Lịch sử đã xảy ra như vậy, như ngày xưa nếu Syd không ra đi, ai biết The Pink Floyd Sound hay The Pink Flody hay Pink Flody sẽ đi đến đâu?

    ----------------------------

    Please could you stop the noise, I''''m trying to get some rest!

    Gửi lúc 19:00, 26/07/03Về đầu trang

    The_Lunatic
    German club member



    ,Vietnam
    Thành viên từ 10:26, 12/06/03


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Các bạn hiểu gì về underground music và underground people quá khứ và hiện tại. Mối liên hệ giữa Pink Floyd thời kỳ đầu với những thuật ngữ này - và quan điểm của "underground" về âm nhạc?

    ----------------------------

    Please could you stop the noise, I''''m trying to get some rest!

    Gửi lúc 20:21, 26/07/03Về đầu trang

    VictimNation
    Người con trung thành của nước Nga.Thuyết khách chính box Nước Nga.Настенька -любовь моя.



    ,Vietnam
    Thành viên từ 23:47, 19/12/02


    Đã được 23 người bình chọn (4.48)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Có thể cách nghĩ của cậu khác về cách làm việc trong một ban nhạc. Cái vai trò thủ lĩnh hay dẫn dắt ban nhạc chỉ là do khán giả đánh giá vậy. Khi làm việc để ra một sản phẩm, tôi nghĩ là mỗi thành viên đều khẳng định được vị trí và cái nhiệm vụ của mình. Như vậy, bản thân âm nhạc đã được bình đẳng trong sáng tạo. Tính thủ lĩnh chỉ biểu hiện là anh ta có thể liên hệ hay dọn đường cho ban nhạc đi tiếp ngoài ra anh ta không thể quyết định toàn bộ ban nhạc là đi thế nào. Ngày trước, chính vì Paul có phần lấn lướt các thành viên để rồi George vốn là một người trầm tính cũng phải nổi cáu, không bằng lòng về việc can thiệp vào cả sự sáng tạo. Với Pink, Roger cũng đã có những can thiệp và rồi kết kục là anh ta phải tự ra đi. Tôi nhận thấy là mỗi khi biểu hiện là một người dẫn dắt thì anh ta sẽ nhận được những sự không hài lòng. Họ không cãi nhau ầm ĩ nhưng họ tự hiểu là họ đã xâm phạm nhau. Nếu gọi thủ lĩnh là người tìm các cơ hội mới cho ban nhạc thì là to lớn quá. Tôi nghĩ, đó là nhiệm vụ của một trong số họ. Roger nhận nhiệm vụ đó và anh làm tròn trách nhiệm, đó không nên coi là cái công để rồi anh ta có thêm nhiều quyền quyết định.
    Tôi ưa thích suy nghĩ về sự bình đẳng trong các thành viên. Ngày xưa, tôi thích John vì mọi người tôn vinh sự tài năng và quái gở của anh ta và anh ta mặc nhiên trở thành thủ lĩnh. Về sau tôi nhận ra cá tính của George hay Ringo, tôi nhận thấy không có và không nên nhìn nhận tính thủ lĩnh cho ai đó. Khi nhìn thấy sự bình đẳng, tôi cảm thấy ban nhạc đó sống và hoàn thiện

    Gửi lúc 00:44, 27/07/03Về đầu trang

    VictimNation
    Người con trung thành của nước Nga.Thuyết khách chính box Nước Nga.Настенька -любовь моя.



    ,Vietnam
    Thành viên từ 23:47, 19/12/02


    Đã được 23 người bình chọn (4.48)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của The_Lunatic viết lúc 20:21 ngày 26/07/2003:


    Các bạn hiểu gì về underground music và underground people quá khứ và hiện tại. Mối liên hệ giữa Pink Floyd thời kỳ đầu với những thuật ngữ này - và quan điểm của "underground" về âm nhạc?

    ----------------------------

    Please could you stop the noise, I''''''''m trying to get some rest!



    không hiểu, mổ xẻ đi. Tôi tò mò đấy, những từ Underground music và people gắn với hoàn cảnh nào???

    Gửi lúc 00:46, 27/07/03Về đầu trang

    The_Lunatic
    German club member



    ,Vietnam
    Thành viên từ 10:26, 12/06/03


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của VictimNation viết lúc 00:44 ngày 27/07/2003:


    Có thể cách nghĩ của cậu khác về cách làm việc trong một ban nhạc. Cái vai trò thủ lĩnh hay dẫn dắt ban nhạc chỉ là do khán giả đánh giá vậy. Khi làm việc để ra một sản phẩm, tôi nghĩ là mỗi thành viên đều khẳng định được vị trí và cái nhiệm vụ của mình. Như vậy, bản thân âm nhạc đã được bình đẳng trong sáng tạo. Tính thủ lĩnh chỉ biểu hiện là anh ta có thể liên hệ hay dọn đường cho ban nhạc đi tiếp ngoài ra anh ta không thể quyết định toàn bộ ban nhạc là đi thế nào. Ngày trước, chính vì Paul có phần lấn lướt các thành viên để rồi George vốn là một người trầm tính cũng phải nổi cáu, không bằng lòng về việc can thiệp vào cả sự sáng tạo. Với Pink, Roger cũng đã có những can thiệp và rồi kết kục là anh ta phải tự ra đi. Tôi nhận thấy là mỗi khi biểu hiện là một người dẫn dắt thì anh ta sẽ nhận được những sự không hài lòng. Họ không cãi nhau ầm ĩ nhưng họ tự hiểu là họ đã xâm phạm nhau. Nếu gọi thủ lĩnh là người tìm các cơ hội mới cho ban nhạc thì là to lớn quá. Tôi nghĩ, đó là nhiệm vụ của một trong số họ. Roger nhận nhiệm vụ đó và anh làm tròn trách nhiệm, đó không nên coi là cái công để rồi anh ta có thêm nhiều quyền quyết định.
    Tôi ưa thích suy nghĩ về sự bình đẳng trong các thành viên. Ngày xưa, tôi thích John vì mọi người tôn vinh sự tài năng và quái gở của anh ta và anh ta mặc nhiên trở thành thủ lĩnh. Về sau tôi nhận ra cá tính của George hay Ringo, tôi nhận thấy không có và không nên nhìn nhận tính thủ lĩnh cho ai đó. Khi nhìn thấy sự bình đẳng, tôi cảm thấy ban nhạc đó sống và hoàn thiện

    Không, anh bạn hiểu nhầm ý tôi rồi! Chữ "Thủ Lĩnh" không để chỉ những kẻ lăm le chi phối, điều khiển người khác -> chữ thủ lĩnh là để chỉ những người đã ở đó dẫn dắt cả nhóm trong những lúc khó khăn nhất, định hướng sáng tạo và làm việc không ngừng nghỉ! Tôi cảm thấy, không, tôi biết là John và Roger làm được điều đó!

    Nhưng cũng có thể là đúng là suy nghĩ chúng ta khác nhau, tôi không áp đặt một con đầu đ àn cho tất cả các bầy nhưng tôi nhìn nhận nó từ những gì tôi biết và cảm nhận.

    Nói một chút cảm nhận nho nhỏ về Beat. Trong Beatles mặc dù chính Paul là người sáng tác nhiều ballad ngọt ngào mang đến thành công cho band nhạc nhưng chính John là người đã ở đó vực dậy tinh thần của The Beatles khi band nhạc khó khăn nhất. Một số tài năng thể hiện tốt khi được dọn sẵn cỗ, một số khác có thể tự tay tạo ra bữa tiệc. Liệu tôi có đang đề cao John quá không.....?

    Và thực sự tôi yêu John, luôn luôn như vậy, đó là một tình cảm tôi cảm thấy gần gũi hơn là sự ngưỡng mộ hay thần tượng, điều này tôi dành cho 2 nhân vật (người còn lại là Kurt Cobain). Ngay cả với Pink Floyd tôi cũng chỉ có thể đồng cảm với Dave và phục Roger mà không có cảm giác như với 2 nhân vật trên.

    Nếu bạn muốn lúc nào chúng ta sẽ thử nói chuyện về Beat vì có vẻ bạn cũng thích Beat.

    Ở Pink Floyd tôi không dám nói ai là người có thể thay thế. Nếu tôi lỡ lời nói đó là Nick Mason hẳn ai đó sẽ nhổ ngay một bãi nước bọt vào màn hình và coi khinh tất cả những gì tôi nói trước và sau ngay lập tức. Nhưng tôi vẫn nói Roger thực sự là mảnh đất để Dave & Rick và Nick thể hiện tài năng. Roger dám làm, dám quyết định, dám thể nghiệm và về sau còn là một Roger đầy tài năng và năng lực. Một Roger chưa có trong tay nhiều đã tin vào khả năng của mình và Pink Floyd để từ bỏ Syd (ngay khi các ông bầu cũng không tin vào khả năng đứng vững của Pink Floyd không có Syd). Quyết định từ bỏ Syd là quyết định đầy mạo hiểm đồng thời tàn nhẫn, nhưng chúng ta phải chấp nhận sự tàn nhẫn đó để có Pink Floyd ngày này.

    Dĩ nhiên ai cũng có những điểm yếu, với Roger & John đó là sự tự tôn quá cao(có thể đó là một phần tính cách của những người có tài). John đã không thể chấp nhận Paul và giai đoạn cuối John không muốn xuất hiện trong những phần trình diễn của Paul với ý nghĩ "đâu phải tác phẩm của tôi" mặc do Paul phải nài nỉ, đó là một phản ứng quá đáng và có dáng vẻ trẻ con. Roger thì trở nên "độc tài" quá đáng như chính nhân vật Pinky trong In The Flesh, sự lộng hành mà điểm nút là sa thải Rick Wright với lý do nực cười là không đóng góp đáng kể cho sự nghiệp của Pink lúc bấy giờ. Tôi nghĩ tất cả những cái đólà kết quả của động lực đen trong suy nghĩ, một chút vượt quá đã tác động làm căng sợi dây kết nối và kết quả là ly tán, đổ vỡ. Nhưng những điều đó đã xảy ra - ta đừng trách móc lịch sử.


    ----------------------------

    Please could you stop the noise, I''''m trying to get some rest!

    Gửi lúc 09:54, 27/07/03Về đầu trang

    The_Lunatic
    German club member



    ,Vietnam
    Thành viên từ 10:26, 12/06/03


    Chưa có ai bình chọn

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Trích từ bài của VictimNation viết lúc 00:46 ngày 27/07/2003:


    Trích từ bài của The_Lunatic viết lúc 20:21 ngày 26/07/2003:


    Các bạn hiểu gì về underground music và underground people quá khứ và hiện tại. Mối liên hệ giữa Pink Floyd thời kỳ đầu với những thuật ngữ này - và quan điểm của "underground" về âm nhạc?
    ----------------------------

    Please could you stop the noise, I''''''''''''''''m trying to get some rest!


    không hiểu, mổ xẻ đi. Tôi tò mò đấy, những từ Underground music và people gắn với hoàn cảnh nào???

    Tôi đang tìm hiểu về "The Piper"! Tôi đã đọc được nhiều tài liệu và vỡ lẽ ra nhiều điều mà có lẽ bio của nhiều trang web đã nhầm hoặc không thể chỉ ra cặn kẽ, ví dụ tại sao có thông tin về cảm giác xa rời khán giả của Roger? Nó thực sự xuất hiện lúc nào? Quan điểm sáng tác của Pink Floyd thời kỳ syd, 1 cách tìm cảm hứng và một số thứ khác....

    Tuy nhiên tôi đã động đến một thuật ngữ Underground mà không hiểu gì về nó, chỉ đoán mù mờ nó là một phong cách chơi nhạc có thể xuất phát từ việc sàn diễn thường là các quán hoặc câu lạc bộ nằm ở tầng ngầm hoặc ground (tầng trệt) nhưng rõ ràng giới underground còn có đặc trưng nào đó về phong cách chơi hay quan điểm âm nhạc hoặc thể loại nhạc gì đó. Thắc mắc mà chưa tìm được câu trả lời cho mình và hình như phải hiểu được điều này mới có thể tiến sâu thêm!

    ----------------------------

    Please could you stop the noise, I''''m trying to get some rest!

    Gửi lúc 10:05, 27/07/03Về đầu trang

    VictimNation
    Người con trung thành của nước Nga.Thuyết khách chính box Nước Nga.Настенька -любовь моя.



    ,Vietnam
    Thành viên từ 23:47, 19/12/02


    Đã được 23 người bình chọn (4.48)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    Tôi nghe beat từ lớp 7, từ hồi còn đón chờ trên kênh FM để thu vào băng, sưu tầm từng cái đề can và mang đến lớp khoe nhau, hát với nhau. Tôi luôn biến đổi mình sao cho giống John, thậm chí tôi đã có kính và có tóc giống John vào hồi lớp 12. Tôi hâm mộ John và đã vẽ lên chiếc bị mà một thời học sinh chúng ra chuộng. Tôi biết, John được xem là mang khán giả đến cho Beat, Paul thì là người mang Beat đến với khán giả, một cách phân biệt thì là như vậy. Nhưng đấy chỉ là ngầm hiểu thế thôi. Về sau, mỗi khi có cuộc nói chuyện về sự so sánh chức năng nhiệm vụ của mỗi người thì tôi đều ngồi yên và thường khi mọi người có vẻ phân bua lâu quá, tôi mới đưa ý kiến của tôi. Tôi luôn muốn mọi người bình đẳng và không so sánh giữa ai với ai như chính họ chưa bao giờ so sánh nhau.
    Còn như Roger, quyết định sa thải Syd thực ra không quá đáng khi mà Syd đã coi như ở trạng thái tâm thần. Mình gọi là sa thải hay đuổi hay bất cứ từ nào có nghĩa tương tự đều không chính xác bởi Syd hầu như đã không làm việc trong một thời gian dài. Ở ta, tình cảm thường xen vào công việc nhưng họ thì khác, tình cảm của họ vẫn tuyệt vời cho đến bây giờ, nhưng công việc thì đòi hỏi khác, họ cần phải làm việc với những bộ óc minh mẫn. Syd khi đó đã rất điên loạn, anh ta còn đánh vợ, hút cần sa nặng và rồi bị gửi đến viện điều trị. Nhân vật Pink trong The Wall lúc điên loạn đó chính là Roger viết về Syd. Trong dvd The Wall, Roger đã nói như vậy. Trong phòng thu không phải là toàn bộ cuộc sống. Họ làm việc không có Syd trong phòng thu nhưng khi ở bên ngoài họ vẫn có Syd. Syd bây giờ vẫn chưa ổn định tinh thần và sống trong sự đùm bọc của em gái. Điều đó có nghĩa là Roger không làm thì tự khắc Syd sẽ phải ra đi như vậy.

    Gửi lúc 15:36, 27/07/03Về đầu trang

    VictimNation
    Người con trung thành của nước Nga.Thuyết khách chính box Nước Nga.Настенька -любовь моя.



    ,Vietnam
    Thành viên từ 23:47, 19/12/02


    Đã được 23 người bình chọn (4.48)

    Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
           Than phiền

    John và Syd được xem là hai người chạy đua với nhau về một trường phái nhạc. Đúng hơn là Syd chạy đua theo John. Người ta bắt đầu nhận ra cái sự tinh quái trong nhạc của hai nguời thực ra lại rất cầu kì. Quả thật, chúng ta nghe nhạc của Syd rất khác nhạc bình thường về lối biến đổi gam, nhịp điệu, có thể nói, đó là kiểu nhạc không mẫu mực nhưng lại thành công. Có thể giống như suy nghĩ của Lunatic, họ xuất hiện ban đầu ở dưới các quán rượu dưới hầm, kì thực là đã có hẳn một thời kì, người ta thích đến các hầm rượu để nghe nhạc và nó hình thành một dạng văn hoá vâyj. Có lẽ vì thế họ có tên là underground. Tôi cũng ngờ ngợ rằng với những cái đầu tinh quái, họ đã biết khai thác cái chất underground đó theo một phong cách ngỗ nghịch, ngang tàng nhưng không vô học. Hẳn nó là một thứ rất khó và mới mẻ đối với giới nghe nhạc vốn đã nhàm chán thứ nhạc pop hay rock''n''roll. Chính vì thế, họ bị lôi cuốn ngay vào mẫu nhạc này, rồi thì John và Syd được ca tụng, tán dương như những người mở đầu. Nhưng thường mẫu nhạc như thế kéo theo sự căng thẳng vì phải dùng những kkích thích...

    Gửi lúc 15:46, 27/07/03Về đầu trang

     
    Các chủ đề liên quan

    Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

    Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

    Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

    Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


    3.0017856