|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Âm nhạc |
|
Rock Hall of Fame, Nhạc Rock, Âm nhạc, Nhạc Pop, Nhạc cổ điển, Nhạc TRỊNH, Linkinpark (LPFC), Alternative Rock, Westlife (WLFC), The Beatles, Britney Spears (BSFC), Nhạc Rap và Hiphop, Nhạc Jazz, Nhạc cụ - Kỹ thuật, Backstreet Boys (BSBFC), Electronic Dance Music,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
anarchist1983 Pain collector . Savatage FC - Floydian . Me? I'm just old - fashioned
 ,Vietnam Thành viên từ 21:36, 18/01/02
Đã được 23 người bình chọn (3.96)
|
Nói tới cái Division Bell này thì cái thời mà diễn đàn rock www.rockcafe.vze.com còn đang hoạt động , đây la` bai` đầu tiên tôi tham gia diễn đàn .Tiếc là qua bao nhiêu lâu như thế mà chẳng thấy ai tỏ ra có cùng sở thích với tôi về TDB . Ai cũng thích Darkside hoặc Wall hoặc Wish hay những album khác . Mãi đến giờ mới thấy có người thích TDB giống mình .Thiếu Roger đương nhiên là mất mát lớn . Nhưng David Gilmour cũng là kẻ rất có thực tài , TDB vẫn là một trong n~ album hay của Pink Floyd . Chẳng muốn viết lại thôi paste nó vào đây vậy VictimNation , nhiều khi tôi bị ức chế vì Pink Floyd kinh khủng , cái thứ nhạc này nghe chỉ muốn điên luôn quá , nhất là vào thời điểm này khi cuộc sống chỉ còn có 2 khái niệm là Học và Pink Floyd . May mà unload được , không thì căng thẳng chết mất III .Kỉ nguyên David Gilmour - Steps taken forward , but sleep walking back again. Những cảm nhận chung nhất: Sự điên loạn gần như bị vùi lấp , chỉ le lói đây đó trong một vài ca khúc đơn lẻ , thay vào đó là tư duy trăn trở hiền hoà ảm đạm và thực tế . Âm nhạc cũng như cảm xúc trở nên trau chuốt và mượt mà hơn. Lần đầu tiên có ấn tượng về chất giọng của Gilmour với tôi là Comfortably numb khi anh vào vai Pink trong cơn chết lịm vì sốc ma tuý, chất giọng ảo huyền như vọng qua sương khói đó rất hiệu quả khi kết hợp với giọng ca gai góc pha chút tức tối của Roger. Song khi đứng một mình nó có đôi chút quá hiền lành , lại cộng thêm thứ nhạc êm ả ngày càng thiếu vắng những cơn bốc đồng những khúc thăng hoa tột độ như trước , cuối cùng chỉ có người nghe là tiếc nuối cho một kỉ nguyên lang bạt tung hoành đã qua . Về phần tôi, tôi yêu những ngón đàn của Gilmour .Tiếng guitar của Gilmour nghe không hề giống tiếng guitar, nó như được tạo ra từ một dụng cụ vừa vi vu như sáo ,vừa réo rắt như tiêu, vừa dặt dìu như kèn vừa gầm gào vò xé như violon điện.Tiếng guitars đó chạy trên một nền piano thong dong tĩnh tại và nhịp trống đều đặn, cái tổng thể âm thanh đó thấm thẳng vào tiềm thức tôi như mưa thấm vào đất khô ,dường như không thông qua bất cứ sự làm việc nào của đôi tai. Chính tiếng guitar có một không hai này là nguyên do cội rễ của mọi cảm giác hư ảo .Ca từ thời David Gilmour nếu so với cái ảo tưởng điên rồ vĩ đại thời kì Roger thì không bằng , song bên cạnh một cái Tôi ngông cuồng vô thực trong mỗi người còn có một cái Tôi với những nỗi đau cụ thể , và cái Tôi thứ hai này của bản thân tôi được những ca từ tỉnh táo cụ thể song hành . -- Division bell : Là một trong những album rock đầu tiên tôi được nghe và tới với rock phần lớn cũng là nhờ nó , do đó tôi luôn có một niềm yêu thích đặc biệt với album này và ấn tượng không bao giờ phai nhoà . Cá nhân tôi cảm thấy bị ngợp trong một không gian, thực sự là một không gian riêng không hình khối không đường nét được tạo ra trong từng bản hoà tấu không lời ở Division Bell.Không gian đó có bóng dáng của rừng thẳm hoang sơ với tiếng suối chảy róc rách trong Cluster One, có bóng dáng của đảo hoang cô quạnh giữa biển cả mênh mông với những cánh chim liệng vút qua vô tăm tích trong Marooned...........ở đoạn hoà tấu cuối Poles apart là một xa lộ hun hút trước tay lái với bóng đêm và ánh đèn loáng qua ướt đẫm nước mưa, ở doạn hoà tấu cuối Coming back to life là bầu trời cao rộng gió thổi khoáng đạt và mặt trời rực rỡ,và đặc biệt đoạn hoà tấu kiệt xuất cuối bài High hopes là hình ảnh một thảo nguyên xanh ngát vô bờ bến với tiếng chuông ngăn cách ranh giới sống- chết, hư -thực vang vọng lẩn quất trong từng ngọn cỏ..Những không gian này đến với tôi không phải bẳng hình ảnh hay sự vận dộng của suy nghĩ mà là bẳng cảm giác, vô hình nhưng chính xác và không thể chính xác hơn.Chỉ riêng âm thanh và hiệu quả âm thanh trong nhạc Pink đã thực hiện được công việc của một cái bút vẽ với hàng chục gam màu, thâm chí còn ở một đẳng cấp cao hơn, nếu đem so với hội hoạ thì như đem so sánh hiện thực sắc nét của cuộc sống với bản sao nhạt màu của nó được tái hiện qua công việc vẽ vời tầm thường . Tôi thích nghe DB trong một không gian không có sự can thiệp của ánh sáng và mở to mắt nhìn sâu vào bóng tối, lúc đó cảm thấy cái không gian trong bài hát lảng vảng trước mắt , nhiều lúc thấy rõ vô cùng ,đến nỗi lúc tắt nhạc đi nghĩ lại cảm thấy buồn cười . Tôi tự chia lời hát trong Division Bell ra làm 2 loại . Một loại lời hát nguyên thuỷ và trần trụi, diễn đạt lột tả hoàn toàn mọi cảm giác như trong What do you want from me, Poles apart và Coming back to life. Máu, nước mắt, mưa buốt lạnh, những ngón tay chơi đàn đến tuột cả da( What do you want from me) Ánh thép trong cái nhìn đờ đẫn của một con người đang muốn chạy trốn khỏi sự sống , nhưng đằng sau ánh thép đó là một quá khứ đã một lần rực sáng và niềm hi vọng tìm lại ý nghĩa cuộc sống( Poles apart) Lạc trong thế giới của suy tưởng và thế giới của thời gian, ngoài kia đêm tối và mưa lạnh buốt, biết rằng đó là một trò chơi nguy hiểm nhưng không thể cưỡng lại đam mê, em cứ tin vào lời nói của một người khác,chết vì tin vào những gì em nghe thấy, trong lúc đó tôi đã làm một cuộc hành trình thanh thản đi qua quá khứ im lặng của chúng ta, và đằng trước tôi nhìn thấy mặt trời đang toả sáng....(Coming back to life) ... Loại lyrics thứ 2 thoạt nhìn thì có vẻ ngây ngô, xa lạ với thực tại, vận đông theo một thứ tư duy không bình thường thậm chí có chút gì mê mẩn , nhưng đằng sau đó là triết lý sâu sắc không thể thâu tóm hết về sự lạc lõng , sự tồn tại, cảm giác cô đơn day dứt của con người cá thể trong thế giới rộng lớn...như trong A great day for freedom, Lost for words , Keep talking ,Wearing the inside out và đặc biệt đỉnh cao là High hopes. Đây là bài hát hay nhất album, mọi cao độ, mọi nốt nhạc, mọi sự vận động của âm thanh và mạch tư tưởng đều được sắp xêp tới mức hoàn hảo , đặc biệt là đoạn hoà tấu cuối bài .Tôi thừa nhận ngôn ngữ của tôi không có khả năng diễn đạt cảm nhận về bài hát này, chỉ có thể thưởng thức chứ không thể nói ra, lúc nghe những âm thanh đó tôi không nắm bắt được bất cứ một suy nghĩ nào của chính mình, không biết mình đang nghĩ gì. Lời bài hát có cỏ xanh, ánh sáng, đêm tối, những vật thể nhỏ bò lết trên mặt đất, những cánh cửa đóng không bao giờ mở , sự vô tận vĩnh cửu của thời gian.......Trong những lời lẽ vô hình rời rạc đó tôi cảm nhận được ranh giới giữa hư và thực, ý thức và vô thức ,cô đơn và bè bạn, tồn tại và huỷ diệt,...vang vọng suốt bài hát là tiêng chuông trong vắt ....the division bell, of death, of life, of survival........lost in thoughts and lost in time... Ca khúc yêu thích nhất album : High hopes Thứ nhì : What do u want from me , A great day for freedom , Wearing the inside out , Coming back to life <-------- guitar vãi linh hồn . I am wasting my time or my time's wasting me ?
Gửi lúc 10:04, 24/12/02
|
VictimNation Người con trung thành của nước Nga.Thuyết khách chính box Nước Nga.Настенька -любовь моя.
 ,Vietnam Thành viên từ 23:47, 19/12/02
Đã được 23 người bình chọn (4.48)
|
Nếu bạn đã xem Live at Pompeii, bạn sẽ thấy Gilmour với một phong thái tuyệt vời. Anh đã đem đến một hình ảnh không phải một nghệ sĩ, không phải một rocker, không phải nhà triết lí mà chỉ là một người yên tĩnh. Gilmour có ánh mắt đẹp, sắc, không lạnh lẽo. Anh hay nhìn vô định, bạn có thể bắt gặp ánh mắt luôn nhìn về xa xăm, nghĩ ngợi điều gì đó nhẹ nhàng. Trái với Roger, Roger luôn nhìn với ánh mắt của một con cáo, dữ dằn, nguy hiểm. Nhân cách Gilmour bộc lộ rõ một vẻ học thức, sang trọng và anh đã mang nhân cách đó vào trong âm nhạc của mình. Cách chơi đàn điềm đạm kể cả khi cao trào, sôi động. Ngón đàn thì quá ư là độc đáo, tôi không bao giờ so sánh tài năng sáng tạo trên cây ghitar của Gilmour với bất kì tay ghitar điêu luyện nào. Tiếng đàn của Gilmour không phải là một thứ để so sánh và đánh giá trình độ kĩ thuật. Đúng như ý kiến của bạn, đó không phải là tiếng đàn, thậm chí có lúc đó là tiếng một khu rừng âm u, thi thoảng có tiếng chim rừng réo lên trong Echoes, còn đoạn kết High hopes, thì khỏi nói, đó là một loại đàn ghita nằm ngang, dùng một ống thép nhỏ, trơn nhẵn thay cho việc bấm phím, âm thanh có thể cao vút đến mức không còn hình dung đó là tiếng ghitar nữa. Chính đoạn kết đó khiến tôi cảm giác Pink đang trôi về xa, không thể níu lại được, rồi Pink vĩnh viễn không còn nữa, tiếng chuông như tiếng kinh cầu nguyện, đó là một cảm giác nuối tiếc vô hạn, thậm chí còn tiếc hơn cái chết của thân nhân mình. Pink đã đem đến một tư tưởng “phải sống” trong các album trước nhưng đến cuối cùng lại thể hiện rõ sự thảm thiết khi sắp mất mát. Tôi vẫn nói với bạn tôi, TDB là một lời chia tay khủng khiếp nhất, tuyệt tác nhất. Bài MAROONED, tôi cảm tưởng giống như một chuyến bay, tự bay, bay qua màn tối, bay qua biển, bay qua rừng núi, không biết bao giờ dừng lại, đó là chuyến bay của phần hồn trong không gian của Pink. Cảm giác đó thật tuyệt vời nhưng cũng nguy hiểm mỗi khi trở lại thực tại, tôi hụt hẫng, trống trải, vô nghĩa. Tôi thậm chí không thể học thuộc minh mẫn một bài học nếu không có nền Pink và nói chung không lần nào tôi thuộc bài một cách minh mẫn một khi Pink đã được bật lên. Nhưng bù lại, tôi có can đảm để ba hoa trước mặt ông thầy về những quan điểm có phần cá nhân chủ nghĩa. Dân chủ mà, miễn là không làm hỏng bộ vét thầy đang mặc. Khi tôi nói chuyện với ai đó thích Pink, tôi luôn “quảng cáo” một thể giới tín ngưỡng, ở đó Pink là đức tin, con chiên là các tín đạo ngấm nhuần Pinkfloyd giáo. Mọi người liền cho tôi là cực đoan, phải chăng tôi giống tay trưởng đạo Ty vừa mới bị tóm. Quả thực tôi ít nghe các ban nhạc khác, có chăng chỉ là Beat, Dire Straits. Tôi không phủ nhận sự hay ho của các ban nhạc khác nhưng tôi cũng không thể đánh giá được khi mà trong tư tưởng tôi đã thuần tuý là Pink. Vì thế, hình như bạn đã hỏi tôi về một UFO nào đó, tôi nghĩ đó là một ban nhạc, có phải không vậy? Tôi chưa một lần nghe đến UFO dù chỉ là một lời nói thầm vì vậy tôi không biết trả lời ra sao. Bạn đã nghe hết các album của Pink chưa?
Gửi lúc 14:27, 24/12/02
|
WishUWereHer HLFC member. Floydian. For Those About to Rock.
 ,Vietnam Thành viên từ 18:05, 23/12/02
Đã được 205 người bình chọn (4.84)
|
Alô, 1..2..3…4……..666…. is there anybody in there? Tôi muốn nói thêm về album Dark Side of The Moon, album đã giúp tôi lần đầu tiên nhận thấy rằng 1 điếu thuốc và một bao (diêm) vào một số thời điểm cụ thể là quý giá như thế nào. Ban nhạc có khuyến cáo mọi người khi nghe nên để đèn mờ và rít một vài điếu thuốc… khi đó sẽ cảm thấy trôi dạt trong một khoảng không gian và thời gian nào đó. Tin tôi đi, cho dù có hút thuốc hay không, nhưng việc đèn mờ, ở nhà hay ở quán cà phê ( nhưng ko fải quán cà phê đèn mờ ) đều đem đến hiệu quả và một thứ ma lực khổng lồ.Ý kiến của tôi cũng hoàn toàn “khít” với ý kiến của bạn anarchist1983 về vòng đời trong album Dark Side of The Moon. Hãy để ý một chút đến bìa của album này:
 Đó là một thấu kính hình lăng trụ tam giác theo hình dáng kim tự tháp Ai Cập, ánh sáng đi qua hình lăng trụ bị tán sắc. Nhưng khi mở và trải dài cả bìa album được gấp lại ra thì nó có có tính liên tục như thế này:  ghép phần đầu vào phần cuối lại ta được một đường khép kín như thế này:  Theo tôi, phảI chăng đó là hình ảnh mình hoạ một vòng đời, trong đó sinh mạng chào đời tương ứng với lúc tia sáng qua thấu kính thứ nhất bị tán sắc thành các màu sắc khác nhau. Chú ý một chút, có thể thấy rằng chỉ có 6 trong 7 màu cơ bản (đỏ vàng cam lục lam chàm tím) xuất hiện. Thíêu mất màu chàm, cuộc sống không có gì hoàn hảo cả. Còn khi chùm sáng nhiều màu sắc của cuộc sống đến được với lăng kính thứ hai cũng tức là ứng vớI sự “biến mất” ở bề tối của mặt trăng đó. Trong quãng đường đi của chùm sáng đó có rất nhiều lần bị nhiễu , đó chính là tư tưởng được truyền đạt trong DSoTM??? : những sức ép, xờ tréc (stress) khác nhau gặp phải trong đời sống hiện đại BREATH: Ngay từ rất sớm, hình hài đã phải đối mặt với sức ép luôn phải cố gắng đi đúng con đường của mình … “Look around and choose your own ground”… ON THE RUN: ở phần đầu của bản instrumental này xuất hiện một giọng nữ thông báo các chuyến bay "...have your passports ready....Rome...". Hãy lắng nghe những âm thanh và tưởng tượng, tôi có thể hình dung ra được tiếng bước chân của một ngườI đàn ông đang chạy trong tuyệt vọng cố gắng bắt kịp chuyến bay của mình. Nhưng khi đến nơi thì cũng là lúc máy bay đã bắt đầu cất cánh. Qua hình ảnh ẩn dụ này có thê hình dung ra những guồng quay của cuộc sống gấp gáp như thế nào. TIME: Sức ép của thờI gian…. “mỗi ngày qua đi và con người lại gần với cái chết hơn”. Những khó khăn gặp phải khi nhiều biến cố nảy sinh mà không báo trước. Con người cảm thấy thờI gian, cơ hội như tuột khỏi tay mình. “No one told you when to run, You missed the starting gun” . Khổ 3 của bài hát là một hình ảnh rất đẹp:
"And you run and you run to catch up with the sun, but it's sinking And racing around to come up behind you again The sun is the same in the relative way, but you're older And shorter of breath and one day closer to death " Vạn vật luôn biến chuyển không ngừng, nó khiến tôi nhớ tới câu nói nổi tiếng của nhà triết học cổ đạI Hippocrates:”Người ta không bao giờ có thể tắm truồng trên cùng một dòng sông” Thời gian luôn có hạn, không chìa cánh tay ra để chờ đợI ai cả. “The time is gone, the song is over, thought I’d something more to say”. Chính ở câu cuối Roger (viết lời, Dave hát) cũng đã rất lễ phép “thời gian dành cho tôi đã cạn và tôi xin hết ạ”.BREATH (repise): phần cuốI bài TIME được dành cho khổ còn lạI của BREATH để đúng vớI trình tự thờI gian của nó: “Home, home again” Cả album tràn một màu sắc ảm đạm cũng xen vào một giây phút yên lành hiếm hoi. “When I come home cold and tired … It's good to warm my bones beside the fire”. Nhưng ngay sau đó lại là tiếng chuông vồn vã báo hiệu con tàu thời gian không dừng lại để chờ đợi bất cứ một ai: “Far away across the field … The tolling of the iron bell” THE GREATE GIG IN THE SKY: Đây lại là một bản instrumental tuyệt hay, giọng nữ không lời lanh lảnh như chiếc nhạc cụ chen lẫn với những giọng background xầm xì. Đây là một bài hát nói về sức ép của cái chết ( vòng sinh tử ) và tôn giáo. Về cái chết thì rõ rồi. Giọng background được thu trực tiếp có chọn lọc khi ban nhạc tiến hành phỏng vẫn nhiều người những câu hỏi như "Are you afraid of dying?” Tôi đã đọc được ở một tài liệu nói rằng khi trình diễn live bài hát này ban nhạc chèn thêm giọng đọc những điều răn dạy trong Kinh thánh, như là một minh hoạ cho những sức ép, cấu trúc gò bó của tôn giáo,
MONEY: Quá rõ, tiếng xé giấy, tiếng những đồng xu loảng xoảng, tiếng reo của những chiếc máy đếm tiền. Ám ảnh “làm tiền” luôn đè nặng, là một trong những sức ép thưởng trực nhất của cuộc sống. Phần lời cũng rất hay: Is the root of all evil today But if you ask for a rise it's no surprise that they're giving none away Vâng, tiền là nguồn gốc của tộI lỗi, nhưng nếu tôi có xin anh chia sẽ thì chắc sẽ nhận được câu trả lời là “but don't take a slice of my pie” US & THEM: Chúng ta và họ, có gì khác nhau? Câu hỏi mang tính nhân bản này dấy lên những khó khăn về xung đột thường trực trong cuộc sống, từ những sự việc cỏn con như hòa hợp giữa người với người tới những conflict tầm vóc lớn hơn như bạo lực, chiến tranh. Khổ đầu tiên cho ta thấy những cuộc chiến giành lãnh thổ, được giải quyết bằng cách vác vũ khí tương nhau “and the lines on the map moved from side to side” Khổ hai được bắt đầu bằng “black & blue”, những chuyện phân biệt chủng tộc, màu da, quyền tự do công dân luôn là những vấn đề nhạy cảm. Khổ ba thì hiện lên hình ảnh của một kẻ lang thang nghèo đói khốn khổ không được ai cứu giúp. Quan hệ giữa người với người có thể được thắt chặt từ những hành động nhân ái dù nhỏ nhất. BRAIN DAMAGE Sau bài instrumental chuyển tiếp “Any colour you like” là đến Brain Damage. The lunatic is on the grass. Hình ảnh của Syd (the lunatic) lạI được tái hiện trong bài hát này. Một minh hoạ cho sự điên loạn mất trí vì những sức ép của cuộc sống! “There's someone in my head but it's not me” Hình ảnh “I’ll see you in the dark side of the Moon” là một hình ảnh đẹp. Sự đồng cảm??? Tôi biết bạn đang gặp phảI vô vàn sức ép trong guồng quay của cuộc sống, bởi vì tôi cũng nhiều lúc bế tắc như vậy. Những bức bối cần được giải tỏa đó không chỉ của riêng ai. ECLIPSE: I’d better say nothing. Túm lại, bao trùm lên album Dark Side of The Moon là hình ảnh “mặt trờI và mặt trăng, ánh sáng và bóng tốI, cái tốt và cái xấu, sự sống và cái chết”. Điều gì cũng có 2 mặt, cuộc sống luôn phải đương đầu vớI những sức ép, những chướng ngại nhiều khi không thể vượt qua. Cái chết là “sự lựa chọn tất yếu của cuộc sống”. Nhưng phải nói rằng, phần kết của album mang màu sắc quá ảm đạm, mặc dù không hoàn toàn là như vậy. VÌ thế chẳng có gì ngạc nhiên album này từ sau khi phát hành đã dẫn dắt nhiều tín đồ đến con đường chết chóc. Trên đây chỉ là một số trình bày còn non nớt và sần sùi của tôi trong hoàn cảnh bị nhiều sức ép và dụ dỗ bắt phảI tham gia topic này. Mặc dù còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc khi được nghe, nói, đọc, viết, nếm, ngửi, đụng chạm, được chia sẻ về một trong những album tốn nhiều thời gian và tiền bạc của bản thân nhất. Time’s over. I have nothing more to say. See you in the dark side of the moon.
 Được WishUWereHer sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 26/12/2002 Gửi lúc 23:11, 26/12/02
|
anarchist1983 Pain collector . Savatage FC - Floydian . Me? I'm just old - fashioned
 ,Vietnam Thành viên từ 21:36, 18/01/02
Đã được 23 người bình chọn (3.96)
|
Chấn động !!!! Em biết là trong nhạc của Pink Floyd có rất nhiều thứ luân hồi nhưng không ngờ rằng bìa album Darkside lại có ý nghĩa đặc biệt đến như vậy !!! Có một điều mà Wall và Darkside giống nhau . Kết thúc ca khúc Eclipse lại là tiếng đập của trái tim , giống hệt tiếng đập trong intro của ca khúc đầu tiên Speak to me . Điều này có nghĩa là nếu bạn để chế độ return sau ca khúc cuối cùng thì toàn bộ album biến thành một vòng tròn khép kín .Tôi nghĩ bản thân việc biến mất vào darkside dường như mang ý nghĩa nào đó là một sự hoài thai mới ở không gian tối tăm trong bụng một người mẹ khác của một đứa trẻ khác , khi lớn lên nó cũng sẽ bị time , money ám ảnh và kết cục sẽ trở thành một lunatic , rồi trải qua tình trạng Brain Damage và lại biến mất . Ở Wall cũng vậy , kết thúc Outside the wall là tiếng nhạc khe khẽ văng vẳng và nó chính là tiếng nhạc khe khẽ văng vẳng đầu ca khúc intro In the Flesh . Trên bộ phim the Wall , kết thúc là cảnh nhũng đứa trẻ bê những viên gạch đi lang thang , liệu đó có phải là những other bricks in the wall của riêng chúng trong tương lai không ? Có phải thế hệ sau Pink cũng sẽ tiếp tục tự nhốt mình sau những bức tường cảm xúc và tiềm thức để trốn tránh cái cuộc sống vốn quá khắc nghiệt này không ? ------>Có nghĩa Wall cũng là một vòng đời khép kín !!! Điều này có nghĩa là gì : là ý niệm về sự luân hồi . Hai nhân vật chính của album này đều có một cuộc sống nhục nhằn và điên loạn , song khi chúng kết thúc không có nghĩa là hết . Sự kết thúc đó lại là mở đầu cho một kiếp sống khác tồi tệ không kém , có thể của chính họ , có thể của những thế hệ sau họ , và cái vòng luẩn quẩn đó cứ kéo dài mãi không dứt . Kinh khủng !! tư tưởng của Pink Floyd kinh khủng . Nhiều khi tôi cứ nghĩ hay là họ vô ý mà được như thế , chứ nếu là dụng ý sáng tạo của con người thì vĩ đại quá , không thể ngờ được !!! To VictimNation: Bạn làm tôi cảm động quá . Tình cảm của tôi dành cho Pink Floyd cũng rất lớn , nhưng chắc chắn thật ấu trĩ so với những gì mà bạn hiểu về Pink Floyd .Tôi rất yêu nhân cách trầm tĩnh của David , nhưng dường như bạn hiểu tất cả những gì tôi hiểu về anh và thậm chí còn hơn thế nữa . Marooned tôi cũng đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần , có tưởng tượng tới bóng tối , đại dương , và tung cánh bay ......... nhưng quả thật tôi chưa bao giờ nhận ra rằng đó là một chuyến bay vô định mang màu sắc chia ly như bạn đã nhận thấy. Giờ đây nghe bạn nói , tôi cũng mới giật mình nhận ra điều đó , bởi TDB là album cuối cùng mà Pink Floyd còn cống hiến cho những "tín đồ" như bạn , và những người hâm mộ , như tôi . Có lẽ trước những gì bạn đã thể hiện , tôi nghĩ tình cảm và hiểu biết của mình dành cho Pink Floyd không đủ để xứng đáng gọi mình là một "tín đồ" như bạn . Tôi cũng đã từng trải qua những giây phút hạnh phúc đến phát khóc với Pink Floyd , cảm giác có cái gì đó bừng sáng lên trong từng tế bào thần kinh khi từng nốt nhạc vang lên , cảm giác đó có lẽ hạnh phúc không kém gì hình ảnh Chúa Jesus hiện ra với hào quang chói lọi trong tâm khảm những tín đồ Thiên Chúa Giáo khi lũ hổ báo đang xông vào ăn tươi nuốt sống họ ,hay cả khi đang bị đốt cháy làm đuốc chiếu sáng vườn thượng uyển của bạo chúa Nero - phải, đã có lúc cái cảm giác hạnh phúc trong tôi khiến tôi nghĩ chỉ có tín ngưỡng đó trong cuốn tiểu thuyết Quo Vadis là có thể sánh được . Nhưng giờ đây nghe những lời nói dung dị đơn giản của bạn , tôi nhận thấy mình dường như vẫn chỉ là trẻ con . Tôi vẫn yêu tất cả những ban nhạc khác , Pink Floyd không phải là ban nhạc tôi yêu thích nhất ( đó là Savatage ) , thậm chí có những lúc tôi hoàn toàn không nghe Pink Floyd mà chạy theo những Heavy/Death/Black/Power metal rất hăm hở nhiệt tình , bẵng đi đến vài tháng . Nhưng cái cảm giác khi nghe lại Pink Floyd sau một thời kì đắm đuối với các ban nhạc khác , hihi biết nói thế nào nhỉ ... nó như là được trở về nhà , trở về tổ ấm , nguồn cội của mình , trở về với 1 thứ là chính mình . Bạn tôi cũng có lần kêu ca rằng dù sao đó cũng chỉ là âm nhạc ,nghe rồi cũng sẽ phải chán - Tôi đã phá lên cười và nói rằng Pink Floyd không phải chỉ là âm nhạc mà nó là Cuộc Sống , là chính những gì lang thang trong óc tưởng tượng của tôi và những gì chảy trong mạch máu tôi !!! Có lẽ một ngày nào đó tôi cũng sẽ thay đổi sở thích của mình về PF khi mà cá tính của tôi hoàn toàn thay đổi , nhưng điều đó , hehe chắc còn phải vài chục năm nữa , lo làm gì . Bạn hỏi tôi đã nghe hết các album chưa à ? Nghe thì hết rồi , nhưng còn hiểu và ngấm được đến nơi đến chốn thì còn lâu lắm . Bây giờ Ummagumma , Obscured và Animals tôi vẫn chưa hiểu kĩ ,nhưng đã vượt qua giai đoạn mù mờ ban đầu .Obscured tôi nghe chưa sâu , chỉ có cảm giác cái thứ nhạc âm u mờ mịt ,chậm chạp xâm chiếm khiến khớp tay khớp chân mình rời rã ra từ bao giờ .Bạn có thể nói về Animals cho tôi nghe được không ? Tôi không hiểu vị trí của Pigs on the wings có ý nghĩa gì trong album này , hai mẩu nhạc giản dị nói về cảm giác hạnh phúc khi quan tâm đến người khác đó cứ như không liên quan gì đến Dog , Sheep và Pig , nó có nghĩa là gì nhỉ ???? VictimNation haha , tôi đang nghĩ về ông thầy giáo của bạn , bộ áo vét của thầy chắc không bị hỏng , nhưng chẳng may lòng kiên nhẫn hay một cái gì đó như tinh thần cá nhân chủ nghĩa của chính thầy bị lỏng vài cái ốc thì sao ?? :) Dù sao thầy cũng không nghe được Pink Floyd - dễ là lí do thầy sống thêm được vài tuổi vì bớt đi một vài thứ để suy nghĩ tự hành hạ mình lắm . Dụ dỗ từ hai lần trở lên mới kéo được WishYouWereHER vào đây ,hihi VictimNation có lẽ toại nguyện hơn là chỉ 1 anarchist1983 vô danh tiểu tốt đúng không ? Hic But still Im wondering how can I be "HER" ??? I am wasting my time or my time's wasting me ? Được anarchist1983 sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 27/12/2002 Gửi lúc 22:54, 27/12/02
|
VictimNation Người con trung thành của nước Nga.Thuyết khách chính box Nước Nga.Настенька -любовь моя.
 ,Vietnam Thành viên từ 23:47, 19/12/02
Đã được 23 người bình chọn (4.48)
|
Animals được xem như là khởi nguồn cho the Wall, đây là album đậm nét Roger vì cái tính chính trị của nó. Animals lấy cuộc sống của các nhà quý tộc và cuộc sống của những người cộng sản đang sống trên toàn thế giới. Dogs đại hiện cho những người cai trị hung tàn của thời đại công nghiệp. Pigs là những người cộng sản, sheep chỉ là những kẻ chung chung khi thì chạy theo các nhà quý tộc, khi thì lại đứng cùng những người cộng sản. Ở đây, Roger đã mượn hình ảnh các con vật để miêu tả tư tưởng, hành vi và bản năng của từng loại người trong xã hội. Tôi chủ ý không muốn phân tích kĩ như các bạn, tôi rất ngại đưa ra dẫn chứng. Tôi đọc trong history của các album, có mấy điều tôi cũng không rõ lắm, có thể do văn hoá khác nhau. Roger lấy hình ảnh Pig để nói về communist tyrants, đoạn này không hiểu. Còn Pigs on the Wings lại là bài hát tặng cô vợ mới của Roger, cũng lấy làm lạ nốt. Tôi chỉ quen hiểu cái ý tưởng xuyên suốt mỗi album. Animals là một biểu hiện trội của Roger sau nhiều năm mang nặng. Về sau, hình ảnh con lợn treo trên cao gần mấy cái cột khói được xem như là tấm lòng từ thiện bay trong nền đại công nghiệp nghiệt ngã. Những câu ngụ ý chửi chính phủ hay những liên hệ có ý cạnh khoé là ý tưởng của album này, vì thế Animals được coi là bbước dạo đầu của the Wall. Tôi mừng vì gặp thêm những Floydian. Hãy cho tôi thêm nhiều suy nghĩ của mọi người. Tôi giữa mọi người được xem như là một kẻ có bệnh án tâm thần, điều này làm tôi phấn khởi vì có vẻ tôi sắp trở thành diễn viên chính của Pink. Cái suy nghĩ trở thành đứa con số 1 của Pink luôn động viên tôi làm tốt nhiều việc. Hình như Wishyouwereher và Anarchist đã biết nhau hả? không phải là đã có một tổ chức nào đó về Pink trong đó các bạn là ban tổ chức chứ? Gửi lúc 00:25, 28/12/02
|
VictimNation Người con trung thành của nước Nga.Thuyết khách chính box Nước Nga.Настенька -любовь моя.
 ,Vietnam Thành viên từ 23:47, 19/12/02
Đã được 23 người bình chọn (4.48)
|
Quí vị không nên nghĩ mình là vô danh tiểu tốt vì như thế hoá ra tôi đây chỉ là phù du vô thức sao? Tôi đang ngỡ ngàng vì SEE_SAW của Wright đây, càng nghe càng nhận ra bên trong sâu thẳm những nốt nhạc có những ngọn gió mơn man. Hy vọng không phải do cd của mình thu tồi Gửi lúc 00:39, 28/12/02
|
Metal_rose_girl Môt người trẻ nằm sâu trong lòng phố cổ HN mơ môt ngày được lang thang trong thành cổ Roma
 ,Vietnam Thành viên từ 21:44, 19/03/02
Đã được 28 người bình chọn (3.89)
|
Trích từ bài của WishUWereHer viết lúc 23:11 ngày 26/12/2002:
[font=Verdana] Khổ 3 của bài hát là một hình ảnh rất đẹp: "And you run and you run to catch up with the sun, but it's sinking And racing around to come up behind you again The sun is the same in the relative way, but you're older And shorter of breath and one day closer to death " Vạn vật luôn biến chuyển không ngừng, nó khiến tôi nhớ tới câu nói nổi tiếng của nhà triết học cổ đạI Hippocrates:”Người ta không bao giờ có thể tắm truồng trên cùng một dòng sông”
Bài viết của bác có nhiều chi tiết thú vị lắm ,nhưng chi tiết này thì em không đồng ý đâu ạ, vì ai tắm cũng đều truồng cả, em bắt quả tang bác đấy nhé ...bác lại định nhầm nhọt sang trồng trọt giống vụ Max "Cavelera" ngày xưa đấy huh...híhí... .... Có một chi tiết nhỏ trong truyên " Ruồi trâu" cũng khiến em liên tưởng tới mấy câu trên.Một buổi sáng cha Mongtaneli và Actơ cùng nằm trên bãi cỏ ,hai người cùng nhìn lên bầu trời xanh và cao...Actơ tưởng tượng ra được rất nhiều hình ảnh đẹp đẽ trong khi cha Môngtaneli chỉ nhìn Actơ và nghĩ về một thời đã qua của mình .Ông cũng đã từng giống Actơ ,đã từng tưởng tượng ra những điều rất đẹp .Bầu trời vẫn xanh cao như xưa,nhưng giờ đây nhìn vào đó ông chỉ toàn thấy những điều tăm tối,rợn người ........Có bao giờ bạn giật mình tự hỏi rồi mình cũng như thế không ,mình sẽ già đi trong suy nghĩ ...Em đã từng rất thích thú khi đọc chi tiết này của Ruồi trâu ,giờ đây tình cờ bị tiếng chuông đồng hồ của "Time" làm cho rợn tóc gáy .....một cảm giác giục giã ...ám ảnh.... When the music is over,turn out the lights ...to wait for the sun...! Được Metal_rose_girl sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 28/12/2002
Gửi lúc 13:27, 28/12/02
|
Metal_rose_girl Môt người trẻ nằm sâu trong lòng phố cổ HN mơ môt ngày được lang thang trong thành cổ Roma
 ,Vietnam Thành viên từ 21:44, 19/03/02
Đã được 28 người bình chọn (3.89)
|
Trích từ bài của anarchist1983 viết lúc 13:37 ngày 23/12/2002:
.Tất cả những gì tôi viết hoàn toàn không thể có được nếu thiếu chất xúc tác quan trọng là DarkSymphony và Metal_rose_girl , có rất nhiều điều là họ đã nói với tôi , mỗi ngày một chút trong rất nhiều ngày , và chính từ những mảnh vụn thông tin đó tôi mới có cơ sở để hiểu Darkside . Tribute to the two of you my floydians
Thanks cô bạn gái ......nhưng mà cô có biết là cô đã kéo tôi ra khỏi thế giới của" những cánh cửa"mà tôi đang chết mê chết mệt để quay về với thế giới của Pink không đấy...những câu chuyện mà chúng ta nói với nhau khiến tôi không thể tập trung vào cái gì khác ... Còn bây giờ phải dùng "Time" để đi kiếm " Money" cái đã ..."speak to me" sau nhé ...hẹn gặp lại vào lúc " the sun is eclipsed by the moon" ..........
When the music is over,turn out the lights ...to wait for the sun...!
Gửi lúc 13:42, 28/12/02
|
summoner131 PĐP-RC & FFFC+CFT member .Chuột bạch Hector đi lạc trong Ngân Hà.Summoner of crying stars.Torturer of himself.
 ,East Timor Thành viên từ 13:08, 14/06/02
Đã được 10 người bình chọn (3.80)
|
Lâu lắm mới có cái kiểu bài mà mình phải disconnect để đọc ofline. Nhớ rockcafe quá. Có em thích TDB này bác vô chính phủ ơi , cái kiểu nhạc của Piper em đành phải nhận là nghe không nổi. Được summoner131 sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 28/12/2002 Gửi lúc 14:24, 28/12/02
|
VictimNation Người con trung thành của nước Nga.Thuyết khách chính box Nước Nga.Настенька -любовь моя.
 ,Vietnam Thành viên từ 23:47, 19/12/02
Đã được 23 người bình chọn (4.48)
|
Những suy nghĩ về các album của Pink được nêu ra thật là đúng với ý nguyện của tôi. Nhưng còn thiếu một chút gì đó. Có lẽ là những cảm nhận về chính những con người trong PinkFloyd chăng? Tôi là người bị sống theo chủ nghĩa sùng bái cá nhân, vì vậy, không chỉ tôn thờ âm nhạc, tư tưởng của Pink mà tôi còn tôn thờ cả 4+1 con người đã làm việc không mệt mỏi trong hơn 20 năm. Những ngày đầu tiên với Pink, tôi đã có một sự xúc động lớn mỗi khi nghe và nhận ra những điều kì thú trong từng câu nhạc. Lần đầu tiên tôi nghe một bài hát dài 22 phút mà không cảm thấy sốt ruột. Thậm chí còn khó khăn lắm mới trở về thế giới thực tại được. Tôi nhớ lại Meddle, có cảm giác đây là thời kì thư thái của Pink, giai điệu êm ả, lời ca ung dung, giọng hát của Gilmour luôn khiến tôi cảm thấy yên lòng, gần giống như cảm giác hạnh phúc của Anar vậy. Các bài hát nghe như đang thôi miên vậy, tôi đã rất ưa thích việc đạp xe và nghe phone, khi đó, tôi chỉ còn việc trôi trên đường, nhắm khe khẽ mắt và tôi dường như đang đi trên thảo nguyên xanh, mây và nắng hững hờ. Âm nhạc của Meddle như là một chuyến thám hiểm, Echoes dẫn tôi đi trên con lạch nhỏ đi mãi, sâu vào khu rừng, nỗi hoảng sợ trước một nơi xa lạ và không an toàn, trong thâm tâm đang có sự tranh đấu mạnh mẽ giữa lòng dũng cảm và sự hèn nhát, cuối cùng, không có gì đáng sợ cả, lối ra phía sau khu rừng âm u là một bầu trời sáng tươi, mọi người như thở phào nhẹ nhõm và có một chút tiếc nuối vì đã không tận hưởng hết vẻ đẹp kì diệu... Trí tưởng tượng của tôi là như vậy, nó giúp tôi trải qua những ngày học cấp 3 ảm đạm. Tôi học được ở Pink sự kiên nhẫn, đôi khi là lòng dũng cảm. Có ai cảm thấy khó thở không, mở cửa và hít hít, không khí sẽ quay trở lại, cuộc sống không phức tạp lắm đúng không? Gửi lúc 00:39, 29/12/02
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|