Miền bình yên cổ tích
Breaking_news
Sẽ chẳng nghĩ mình lại viết vào đây, bởi Mùa đã qua của năm trước đâu phải của năm nay. Cũng chẳng bao giờ nghĩ, sẽ lại tâm sự với Mùa nếu không có một điều gì bất ngờ vừa xảy đến.
Bạn thương yêu của tớ à, sẽ gắn liền tên bạn cùng với topic này. Vì hình như đó là tháng năm, là miền bình yên cổ tích xa xăm chỉ chúng mình mới biết. Tớ vẫn thường nghĩ, thật hạnh phúc làm sao vì tớ luôn có cậu. Luôn luôn, tớ tin cậu cầu mong những gì tốt đẹp nhất cho tớ. Nếu mà cậu còn đây, thì mình sẽ chỉ vài năm gặp một lần. Cũng có thể chẳng bao giờ thư từ để cậu chỉ có thể đoán mò tớ ra sao. Thế nhưng cậu xa rồi và tớ học cách nói chuyện với cậu. Gần gũi như chưa từng. Tin không!
"... Từng người yêu nhau sẽ mất nhau trong đời. Một ngày tăm tối khép đời sớm mai.... "
Tớ chưa bao giờ đột nhiên bị ngất, chưa bao giờ nghi ngờ vào sức khoẻ của mình. Điều không thể đã xảy đến ngày hôm qua. Tự nhiên tớ nghĩ. Đó phải chăng là cậu đang muốn báo điềm gì, đang muốn nhắn tớ điều gì. Lạ lùng lắm và bồn chồn lắm. Tớ đi lang thang trong một vùng mây mù vĩnh cửu. Nghe tiếng nhân loại dội về giữa sung sướng vô biên. Bỗng thấy mình nghiệm ra nhiều điều bất ngờ. Những điều mà dù có day dứt cả đời cũng không bao giờ tớ hiểu nổi đâu.
"Đêm ta nằm bóng tối che ngang
Đêm ta nằm nghe tiếng trăm năm
Gọi thì thầm
Gọi thì thầm
Gọi thì thầm... "
Mùa này, mùa trước và mùa sau. Cậu có biết mình sẽ vẫn gần nhau. Bởi bình yên như thế, cậu giữ gìn cho tớ một khung trời chìm đắm của yêu thương, của an lành và phúc nguyện. Cuộc đời kéo tớ đi với những dập dồn mới mẻ. Thế nào rồi cũng sẽ phải quẳng lại tớ về những gì lặng lẽ. Không một không gian và tiếng động nào làm xôn xao được vùng trời ấy cả. Nơi ấy yên bình tớ biết sự sống sẽ hồi sinh.
"Đêm nghe trời như hú như than
Đêm nghe đời như có như không
Còn lại mình
Đời bồng bềnh
Đời buồn tênh.... "
Vẫn nhớ ngày tớ hát "Em đi qua chuyến đò... " giữa lớp mình. Xa xa khung trời nắng, phấp phới tiếng mời gọi hoà ca của lá và của hoa. Vẫn nhớ những nhịp rộn ràng đi qua một miền vui trầm lắng. Vẫn nhớ nụ cười của cậu nheo nheo một sự tin tưởng rất hiền. Gọi đó là gì nếu không là hồn hoang cổ tích. Một vài năm tớ về lại một lần. Nhất là sau những lúc thế này:
"Còn đây có bao ngày và em cứ vui chơi
Rồi mai sẽ ra sao dù nhớ thương con người
Còn đây những đêm này và em cứ yêu tôi
Đời đốt nến chia phôi dù nhớ thương cũng hoài"
Phải rồi, "đời đốt nến chia phôi dù nhớ thương cũng hoài". Những niềm vui rồi sẽ có trong đời không bao giờ tớ có thể nào sẻ chia với cậu. Nhưng cho tớ ngả đầu vào những thương nhớ chia phôi, để rồi mai có mãi vui chơi, vẫn sẽ cất một lời ca xoay tròn như gió cuộn nhịp lá vàng rơi lả tả. Cho tớ về với nơi bình yên của cổ tích xa xôi. Ngày xưa và những điều hạnh phúc một lần thôi.