Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

4999369 người đang duyệt site , trong đó có 5034 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Nhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247)
 

Cảm nhận âm nhạcChuyên mục EnterTTVNOL 24 giờ quaChuyên mục F5TIM chiều thứ bảyNgười Thứ TưMỗi ngày một ForumTin TTVN OfflineVấn đề hôm nayMạng qua báoMỗi ngày một bài thơWebsite hàng ngàyMỗi ngày một truyệnMột góc TTVNOnline


   Cảm nhận âm nhạc
 
  Còn thương nhớ nhau...


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    132 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Tác giả Chủ đề này đã có 6861 lượt đọc và 5 bài trả lời  
    
( 8 người bầu )
  
Reporter
Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !



,Vietnam
Thành viên từ 14:32, 17/10/02


Đã được 161 người bình chọn (3.46)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
        Than phiền

Còn thương nhớ nhau...


 


Ducsnipper


 


Trong cuộc sống thường nhật đầy thăng trầm này khi chỉ có một mình đối diện bóng đêm về khuya với khoảng lặng trong tâm tưởng, em hay thả hồn mình phiêu bồng về nơi đâu? Riêng anh mỗi khi nhắm mắt lại rồi thả mặc cho tâm hồn mình rong chơi tự do, muôn lần như một, tâm hồn anh luôn lặng lẽ trôi về một mùa thu xưa…


 


Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm


Không còn lời ru, mơ trên môi mềm


Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm thâu


 


Anh làm mùa thu, cho em mơ màng


Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng


Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang


 


Ngày xưa, cái thời xa xôi ấy anh đã chùng lòng mình xuống trước vẻ đẹp thánh thiện và trong sáng đến nao lòng của em, một cô gái Bắc Kỳ nho nhỏ .Quen nhau vào mùa thu , cái dạo mà Sài Gòn thường xuyên bị cúp điện đột xuất thất thường, mọi người cùng đổ ra ngoài hành lang lớp học mong tìm một chút mát mẻ hiếm hoi ,chỉ có riêng chúng mình cùng ngồi ngắm trăng qua khung cửa sổ lớp học…Thế rồi có là định mệnh hay không khi anh và em quen nhau rồi chia tay cũng là lúc đất trời sang thu? Em đi rồi có tiếc nuối chút nào không sắc thu vàng của Sài Gòn ồn ào mà lắng dịu , có nuối tiếc gì chút xuân muộn màng hay không?


 


Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời


Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố


Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về


 


Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời


Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới


Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn nên thơ


 


Ngày đó , anh cứ tự nhủ mãi rằng không biết mặt đất có nứt ra hay không để anh chui xuống nếu như lời tỏ tình sẽ bị em khước từ để rồi chúng mình ngày đó cho đến tận lúc chia xa vẫn trong tình trạng tình trong như đã, mặt ngoài còn e…Giờ đây sao trời thì anh không thể thắp,nhưng mỗi khi trống vắng trong lòng theo thói quen anh lại nhìn lên bầu trời đêm đang nhấp nháy ngàn vạn ánh sao , để rồi thở dài nhè nhẹ mà nhớ về tóc ước trăng thề và lời yêu chưa nói trên môi vụng về thuở nào.…


 


Ngoảnh đầu nhìn lại những chặng đường mình đã đi qua người ta không thể không có tiếc nuối một chút gì đó, quãng đường trước mắt là gì thì dễ có mấy ai mà biết được, thôi thì hãy cứ ru lòng thôi mơ và ru buồn nên thơ em nhỉ….

Gửi lúc 13:47, 19/01/05

autumnscent


,Vietnam
Thành viên từ 17:06, 09/12/04


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Bạn làm tôi nhớ đến vài câu thơ đã dọc từ rất lâu :

Hà Nội Sài Gòn đường dài như nỗi nhớ
Ai gọi tên em da diết mấy cho vừa

Cái hương nồng nàn của hoa sữa Hà Thành, vi chua chua của sấu xanh, cả cái ngọt ngọt của đất trời mùa thu cũng không đủ sức kéo nổi thời gian, càng không đủ để vơi đi nỗi nhớ. Chỉ đặc sệt một nềm tiếc nhớ, nỗi khát khao được trở về với ngày xưa, trở về với ngày thu đẹp nhất. Thôi thì tiếc cho một mùa thu chẳng đến, tiếc cho mối tình đầu chóng qua, bật cười nhớ ong Hồ Dzếch :

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở

Không biết chừng nào ta mới quên, không biết chừng nào ta hiết nhớ, thôi thì "gởi gió cho may ngàn bay". Em ở Sài Gòn, gởi dùm ta chút nắng ấm , chắc là không thể rồi, thôi thì chào mi nhé, buồn ơi.

Gửi lúc 20:31, 14/02/05Về đầu trang

in_anotherlife
Cô gái đến từ hôm qua

Thành viên tích cực


,Vietnam
Thành viên từ 10:21, 01/10/04


Đã được 2 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Cuộc đời đem đến cho ta nhiều thứ, nhưng cũng lấy đi của ta nhiều thứ. Được đấy, nhưng lại Mất đấy.
Ngưòi ta gọi đó là "Vô Tình''.
"Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
Cám ơn cuộc đời cho tôi một người
Người bước vào đời cho tim ta im vắng
Chiều bước vào đời cho tim ta chút nắng

Rồi người cứ Vô Tình người đi
Rồi chiều cứ Vô Tình chiều qua
Rồi người cứ Vô Tình người xa
Rồi chiều cứ Vô Tình chiều quên

Giữ sao được người đi qua cuộc đời
Giữ sao được chiều đi qua mặt trời
Người cứ đi người mang theo bóng
Chiều cứ qua chiều mang theo nắng..."
"Vô Tình _ Trần Tiến"

Ngày trước, mỗi lần nghe bài hát này, tôi lại thấy hình ảnh của Anh thấp thoáng hiển hiện trong tôi.
Anh đến, đem đến cho tôi niềm vui trong lành và sự thấu hiễu bất ngờ mà tôi ko nghĩ rằng mình còn có thề tìm được.
Trái tim mười tám khe khẽ hát. Tôi đã ko biết đấy là tình yêu. Anh đã không gọi đó là tình yêu. Với anh, tôi chỉ là "Cô bé''.
Rồi một ngày, Anh đi. Mang theo anh niềm vui trong lành và sự thấu hiểu...
Vô Tình, hơn cả chiều, hơn cả nắng, hơn cả một người "đi qua cuộc đời".
Anh đi, để lại dấu chân Anh trong trái tim tôi.
Nhưng giờ đây, trong ký ức, Anh đã thành xa xôi, trong kỉ niệm, Anh đã hóa nhạt nhòa.
Sẽ còn nhiều người "đi qua cuộc đời", ta sẽ còn phải cảm ơn cuộc đời, nhưng ai sẽ ở lại, ai sẽ ra đi, ai sẽ lãng quên, ai sẽ Vô Tình???
Bài hát có những khoảng lặng và âm vực mở rộng dần, khiến cho người nghe thấy có một sự phát triển , đến cuối bài thì tiếng nhạc dồn dập, vội vã, như theo đuổi níu giữ một cái gì đó...
Ca sĩ trình bày:
version1 : Trần Thu Hà
version2 : Quang Dũng


Xin bình yên về qua đây!

Gửi lúc 22:35, 16/02/05Về đầu trang

nguyentuanloi



,Vietnam
Thành viên từ 20:27, 01/03/05


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Có lẽ nào em, lại quên tôi.
Để kỷ niệm trôi vào quên lãng.......
Mình tôi mang, hành trang dĩ vãng.
Đi tìm em, nơi tháng năm xưa....
Mùa đông về lặng lẽ .....cơn mưa.
Mưa ướt lạnh, giăng mờ trên phố.
Anh cô đơn men theo nỗi nhớ.
Bơ vơ về ký ức xa xôi.......

Có lẽ nào em lại quên tôi.
Quên con đường, hàng cây, phố cũ.
Quên mùa Thu, đứng đợi bên trời.
Xa một thời, lặng bước ra đi....

Mùa Đông sang anh mong đợi gì?
Sương giăng lạnh, hàng cây trút lá...
Mang kỷ niệm, ra đi vội vã...
Và mùa Thu cũng hoá xa xôi....

Khoảng trời xưa nay đã vỡ rồi...
Âm thầm tôi về nghe gió hát.
Tình yêu đầu nồng nàn, khao khát....
Mà giờ đây,..... trôi dạt .....phương nao?!

Trong bao la ký ức muôn màu.
Tình yêu đầu em còn nhung nhớ?
Với một thời ta đã yêu nhau...
Để một ngày chia phôi...lặng lẽ....

Kỷ niệm rồi sẽ cuốn về đâu?
Tình yêu xưa xa mãi nơi nào???
Có lẽ nào em đành quên lãng?.
Có lẽ naò em lại quên tôi?

(Tặng một tình yêu)

Hà Nội những ngày mưa....

Gửi lúc 17:48, 14/03/05Về đầu trang

bimtocnho19tc


,Vietnam
Thành viên từ 19:15, 19/01/05


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Đã lâu lắm rồi lên ttvnol ,tôi mới đọc được một bài viết hay thế này .Một câu chuyện tình yêu không quá lãng mạn ,cũng như biết bao mối tình câm lặng của những đôi lứa yêu nhau mà người ta thường nói đó là" có duyên mà không có phận" .Đã nhiều lần tôi thầm hỏi liệu trên đời này có bao giờ có được những mối tình như thế ? chưa một lần tỏ tình mà vẫn nhớ ,vẫn thương mãi không quên ...
Yêu và tỏ tình là hai vế của một cặp phạm trù .Người ta thường bảo rằng "có yêu thì nói rằng yêu ,không yêu cũng nói một lời cho xong ".
tôi đã từng đọc một câu chuyện lạ có thật kể về một người khi sửa nhà đã đóng một chiếc đinh vào tường và vô tình đóng vào đuôi của một con thạch sùng .10 năm sau anh ta lại có chuyện phải đập bức tường ra để sửa lại nhà thì không ngờ thấy con thạch sùng của ngaỳ xưa vẫn còn sống...
người này đã rất ngạc nhiên và báo cho các nhà khoa học về chuyện kì lạ này.Sau đó họ đã âm thầm đặt camera theo dõi,điều bất ngờ mà họ phát hiện ra là suốt mười năm qua sở dĩ con thạch sùng không chết là do có một con thạch sùng khác ngày ngày đến bón thức ăn cho nó ...
Đó là một biểu hiện của tình yêu .Đối với con vật thì chỉ dùng hành động là đủ ,nhưng còn với con người thì tình yêu không chỉ biểu hiện là hành động :những cử chỉ ân cần quan tâm ,ánh mắt ...mà còn cần cả một lời tỏ tình. Yêu cần phải nói để cho tình yêu trở thành hiện thực ,được đơm hoa kết trái mà không yêu cũng phải nói rõ để tránh ôm mãi nỗi day dứt trong lòng.
"Đau khổ buồn nhưng éo le thay
Không phải thời Romeo và Juliet
Nên chẳng có đứa nào dám chết
Đành lòng thôi mỗi đứa một phương"
Và vì thế nên lại đành đánh mất một người đi qua cuộc đời ,cớ sao trách" thời gian vô tình và người cũng vô tình ."

Gửi lúc 16:08, 25/03/05Về đầu trang

ymiracle


,Vietnam
Thành viên từ 23:41, 09/12/04


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

“Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay.
Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh
Nguyện cho ngàỳ tháng êm đềm như những sơm mai.
Những nhọc nhằn chớm quen, vẫn trong ngần mắt em,
đang nhìn về anh.

Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông,
Một mình lặng lẽ, ướt lạnh trong mưa vì anh.
Tình yêu tìm thấy, nguyên vẹn sau đêm bão giông.
Giữa hoang tàn lãng quên, nơi cuối đường có em,
riêng chờ đợi anh.

Như chưa từng có những phút rời xa,
Dấu gương mặt trên vai anh khóc òa.
Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.
Như anh được sống giây phút đầu tiên,
Có em tận đến những giây cuối cùng.
Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em”.


Tình yêu thật đẹp và lãng mạn phải không anh? Khi yêu anh em muốn quên hết những nỗi nhọc nhằn trong cuộc sống và cũng như người con gái trong bài hát, em muốn mình lúc nào cũng thật đẹp, thật tươi tắn trong mắt của người yêu, muốn được yêu thương, chăm sóc anh mỗi khi anh cảm thấy quá mệt mỏi bởi những bon chen trong cuộc đời này dù cho em có phải "Một mình lặng lẽ, ướt lạnh trong mưa vì anh". Giờ đây khi nghe lại bài hát này, em lại nhớ đến những kỷ niệm của chúng mình, nhớ đến những phút giây được ở bên anh, được yêu thương chăm sóc anh. Không biết giờ này, ở một nơi xa xôi nào đó, anh có còn hát lời Chân tình nữa không anh?

Anh đã từng nói với em rằng: Tình yêu lớn nhất, sâu sắc nhất anh đã dành trọn cho em, chỉ tiếc rằng chúng mình không thể đến với nhau được, yêu em anh đã hạnh phúc biết bao và cũng đau khổ biết bao... Có thể anh đã không chịu đựng nổi sự đau khổ đó hoặc là con tim anh quá đa tình, nó không muốn để anh hát lời Chân tình với người con gái đã hết lòng yêu anh. Để có được nhiều người yêu mình thì không khó nhưng để có thể dành trọn tình yêu của mình cho một người và nuôi dưỡng tình yêu đó, đối với anh, thật không dễ chút nào phải không anh? Trong không gian tĩnh lặng, ngồi nghe lại những lời Chân tình của người con trai dành cho cô gái, về những tình cảm mà hai người đã dành cho nhau, em không thể không cảm thấy mủi lòng. Giá như anh cũng nhận thấy rằng em đã phải hy sinh rất lớn cho tình yêu của chúng mình? Em vẫn luôn chờ anh ở cuối những con đường mà anh đang bước và nguyện là điểm tựa của anh mỗi khi anh cảm thấy mệt mỏi bởi những nỗi đam mê của chính mình, dù cho những nỗi đam mê đó của anh, không biết bao lần, đã làm em đau khổ.

Có phải em đã sai khi tự nguyện làm cái điều mà những người con gái khác không thể chấp nhận đối với người mà mình thương yêu? Em chỉ nghĩ rằng khi yêu anh, em có thể quên bản thân mình, chỉ mong anh luôn hạnh phúc và nếu như anh tìm được ĐIỀU KỲ LẠ đích thực của đời anh thì em cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Nhưng những nỗi đam mê của anh thì ngày càng nhiều hơn và dường như nó cứ muốn thử thách lòng kiên trì của em và nó đã làm cho em cảm thấy mình quá bất lực. Em cũng chỉ có một trái tim nhỏ bé và yếu đuối như bao người con gái khác, liệu nó có thể chịu đựng được hơn nữa không hả anh? Có lúc nào anh tự nhủ: Anh muốn tìm hạnh phúc ở nơi đâu khi mà hạnh phúc luôn ở bên anh và chỉ chờ anh mỉm cười với nó? Em ước gì anh lại là anh của em ngày trước, chỉ hát lời Chân tình với người con gái mà anh muốn trọn đời yêu thương và để em lại được nghe anh hát rằng:

“Như chưa từng có những phút rời xa,
Dấu gương mặt trên vai anh khóc òa.
Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.
Như anh được sống giây phút đầu tiên,
Có em tận đến những giây cuối cùng.
Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em”.

Miracle của anh.
(23/3/05)

Được ymiracle sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 25/03/2005

Được ymiracle sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 25/03/2005

Gửi lúc 17:58, 25/03/05Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


15.296875