huynhquochien "Anh chàng dại gái đẹp chai"(87-89)
 ,Vietnam Thành viên từ 18:10, 09/05/04
Đã được 45 người bình chọn (4.07)
|
Than phiền
Đoàn Văn Tư Phúc thẩm vụ đốt chết người ở Bến Tre: Y án tử hình đối với Đoàn Văn Tư Sáng 23/2/2005, Tòa phúc thẩm TANDTC TP. Hồ Chí Minh mở phiên tòa lưu động tại trụ sở TAND tỉnh Bến Tre, tuyên y án tử hình Đoàn Văn Tư về tội "giết người" theo điểm a, khoản 1, điều 93 BLHS.
Đoàn Văn Tư (SN 1962, ngụ ấp Phước Lễ, xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) năm 1985 kết hôn với chị Nguyễn Thu H. ở cùng ấp và có 2 con chung. Hàng ngày, Tư hành nghề xe ôm, chị H. chăm lo con cái, vườn tược. Năm 1998, Tư đem lòng yêu thương Phạm Thị Dung (SN 1965, ngụ xã Tiên Thủy). Thấy hoàn cảnh của Dung một mình nuôi 4 đứa con côi cút, Tư cảm thương và thường lén lút qua lại. Trong thời gian này, chị H. phát hiện cuộc tình vụng trộm giữa họ nên mâu thuẫn gia đình ngày càng tăng. Năm 2001, chị H. xin ly hôn, từ đó Tư bỏ lại 2 đứa con và “cuốn gói” đi theo “tiếng gọi của tình yêu”. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 18/5/2004 Tư thường trở lại nhà và sống chung với vợ cũ. Hàng xóm hỏi thì Tư nói rằng về để động viên con đi thi đại học (?!). Do Tư đi về nhà vợ cũ một cách thường xuyên nên Dung không chấp nhận “chia sẻ” Tư cho chị H. Trong một lần cãi cọ, Dung tuyên bố đoạn tình với Tư và đem quần áo của Tư ra đốt. Sau đó, Tư lại nghe tin Dung có người tình mới là Nguyễn Hữu Quân (đã có vợ con) nên càng ghen tức hơn. Khuya 23/5/2004, Tư tìm đến nhà Dung, trên tay cầm chai xăng có dung lượng hơn 1 lít. Sau khi thâm nhập vào được bên trong căn nhà, Tư thấy Dung và Quân đang ngủ trong mùng giăng ở ngoài hè. Không kìm chế được cơn ghen, Tư trút xăng vô một chiếc xoong rồi tạt vào nơi hai người đang nằm và bật lửa đốt. Kết cuộc, cả Dung và Quân đều tử vong. Với hành vi và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trên, ngày 8/11/2004 TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt Đoàn Văn Tư về tội “giết người” với mức án tử hình. Sau đó, Tư kháng án xin giảm nhẹ hình phạt, đồng thời gia đình Phạm Thị Dung cũng có đơn xin giảm án cho Tư. Tuy nhiên, xét hành vi của Tư thực hiện với động cơ đê hèn, giết nhiều người... HĐXX phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm. Theo Công an TP.HCM) hãy cứ ước cứ mơ thiệt nhiều về 1 điều gì đó ....nhé bạn , Gửi lúc 21:24, 02/03/05
|
huynhquochien "Anh chàng dại gái đẹp chai"(87-89)
 ,Vietnam Thành viên từ 18:10, 09/05/04
Đã được 45 người bình chọn (4.07)
|
Kết thúc chuyên án điều tra vụ sát hại hai người, thủ phạm tự sát Sau 52 ngày điều tra, chiều 7/2/2005 (29 Tết), Công an tỉnh Bình Định đã đủ căn cứ kết luận thủ phạm giết vợ chồng anh Lưu Văn Sơn và Trần Thị Nhi đêm 13/12/2004. Kẻ sát nhân man rợ đó đã tự tìm đến cái chết để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, nhưng sự trốn chạy của y không xoa dịu được dư luận. Buổi tối kinh hoàng và cuộc truy lùng thủ phạm Khoảng 20 giờ 30 ngày 14/12/2004, không thể kiên nhẫn được nữa, anh Tài quyết định phá ổ khóa cửa sắt ngôi nhà của chú ruột là Lưu Văn Sơn để xem điều gì xảy ra bên trong. Thường ngày, vợ chồng Lưu Văn Sơn (SN 1946) và Trần Thị Nhi (SN 1959) có đi đâu lâu lắm cũng chỉ một buổi, thế mà đã một ngày một đêm rồi ngôi nhà cửa đóng im ỉm, đèn điện sáng trưng, chiếc xe máy vẫn dựng nguyên chỗ cũ. Tham gia phá khóa cửa còn có vài người nữa đều là bà con với vợ chồng Lưu Văn Sơn. Sau một lúc cưa đục, cánh cửa sắt được kéo ra, anh Tài là người đầu tiên vào nhà nhưng mới đi được vài bước đã quay ngược lại, nét mặt hiện rõ vẻ sợ hãi: “Chú... chú Sơn chết rồi”. Công an huyện Hoài Nhơn đã có mặt tại hiện trường và phát hiện ngoài anh Lưu Văn Sơn, trong ngôi nhà còn có một xác chết nữa là chị Trần Thị Nhi. Nơi xảy ra vụ án mạng là ngôi nhà số 230 QL1A thuộc thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn (Bình Định), liền kề hai bên là nhà bà con ruột thịt của anh Lưu Văn Sơn. Cấu trúc căn nhà gồm phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp... Anh Sơn nằm chết tại đường luồng phía trước phòng ngủ, chị Nhi nằm ở nhà bếp cách xác anh Sơn khoảng 10 mét. Cả hai nạn nhân đều được đắp một tấm vải. Nền nhà bếp, đường luồng, máu đọng thành vũng, in nhiều dấu dép và có nhiều tờ bạc mệnh giá 50.000đ, 100.000đ dính máu vương vãi, trên tường có những vết máu đã khô... Cửa phòng riêng của vợ chồng anh Sơn khóa kín. Các phòng còn lại không thấy dấu vết lục soát. Tại hiện trường, trinh sát thu giữ một con dao phay mũi bằng, một dao Inox gãy mũi, một kềm điện mũi nhọn, tất cả đều dính máu. Phòng riêng của nạn nhân có một túi xách bên trong đựng 2.800USD và 14.500.000đ. Chị Trần Thị Nhi bị nhiều vết thương do vật nhọn đâm khắp người và chết do đứt động mạch cổ; anh Lưu Văn Sơn cũng bị nhiều vết thương như vợ và chết do bể hộp sọ. Vợ chồng anh Lưu Văn Sơn mua bán vải, lấy hàng từ TP. Hồ Chí Minh đưa về địa phương bỏ sỉ nhiều người và bán lẻ cho thợ may trong và ngoài huyện. Trong cuốn sổ ghi chép việc mua bán có tên nhiều bạn hàng chưa thanh toán tiền mua vải. Quan hệ mua bán giữa vợ chồng anh Sơn với bạn hàng tuy chưa phát hiện có mâu thuẫn nhưng tiềm ẩn nhiều nghi vấn. Về quan hệ gia đình, vợ chồng anh Sơn đang có những bất đồng với anh em và bà con trong họ. Ngôi nhà 230 QL1A, thị trấn Bồng Sơn vợ chồng anh Sơn đang ở là nhà thờ họ đang có tranh chấp; một ngôi nhà khác ở quận Gò Vấp, TPHCM do ông Trần Đình Long - Việt kiều Mỹ - cha của chị Nhi đưa tiền nhờ vợ chồng chị mua giúp nay ông Long muốn đứng tên sở hữu nhưng vợ chồng anh Sơn không chịu nên giữa họ xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Về thời gian xảy ra vụ án, trinh sát xác định trong ngày 13/12/2004 có nhiều người đến nhà anh Sơn mua vải và ông Hương ở huyện Hoài Ân là người ra về sau cùng, lúc đó là 16 giờ 50 phút. Ông Hương vừa ra khỏi nhà thì anh Lưu Văn Sơn lấy xe đi mua cháo vịt nhưng cả ba quán anh đến đều hết cháo nên về không. Từ 17 giờ trở đi không ai trông thấy vợ chồng Lưu Văn Sơn nữa. Bà Mai - chủ tiệm vải Mai Khoa ở xã Hoài Hảo (Hoài Nhơn) khẳng định, lúc 19 giờ ngày 13/12 nhiều lần gọi điện đến nhà Lưu Văn Sơn nhưng không ai bắt máy. Trong quá trình điều tra, trinh sát phát hiện ngày 14/12/2004, anh Trần Anh Nhẫn ở Hoài Hảo nhặt được chiếc mũ bảo hiểm tại cống Ông Tài cách nhà vợ chồng Lưu Văn Sơn khoảng 10 cây số về hướng bắc và ngày 16/12 cũng tại khu vực này, anh Lưu Đình Thành nhặt được chiếc áo lạnh. Cả hai thứ trên đều dính máu. Qua xem xét chiếc áo, cán bộ kỹ thuật hình sự công an tỉnh phát hiện một số chỗ dính bột mì. Với tài liệu này, Ban chuyên án nhận định xuất xứ chiếc áo có thể ở các xã phía bắc huyện Hoài Nhơn nên chỉ đạo trinh sát khoanh vùng xác minh. Công tác điều tra đang đi dần vào bế tắc thì tại TP. Hồ Chí Minh, trinh sát phát hiện được nguồn tin chị Nhi quan hệ mua bán với một thanh niên tên Tín (quê ở thị trấn Tam Quan), sau đó giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn nên chị Nhi không tiếp tục giao hàng cho Tín. Nhiều lần Tín trực tiếp vào TP lấy hàng và tỏ thái độ thù ghét chị Nhi. Trinh sát xác định người thanh niên đó là Lê Đức Tín (SN 1976, ở khối 6, thị trấn Tam Quan, Hoài Nhơn), chủ tiệm may Thành Tâm, chuyên may dù biển là một trong số bạn hàng lớn của chị Nhi. Quá trình điều tra, trinh sát đã không chú ý xác minh do Tín bị tai nạn giao thông và tự tử chết trong lúc cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định trước khi vụ án được phát hiện. Lần này, với nguồn tin trên, Ban chuyên án chỉ đạo lực lượng điều tra đi sâu làm rõ về Lê Đức Tín. Sự thật phơi bày Biên bản về vụ tai nạn giao thông này ghi rõ: lúc 18 giờ 30 ngày 13/12/2004, Lê Đức Tín điều khiển xe môtô chạy trên QL1A từ hướng bắc vào, khi đến địa phận khối 6 thuộc thị trấn Tam Quan đã tông vào chiếc xe tải bị hỏng đậu bên lề đường cùng chiều. Khi bị tai nạn, Tín ngã xuống bất tỉnh được những người có mặt đưa vào bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn cấp cứu và được chuyển vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định ngay đêm đó trong tình trạng còn hôn mê. Lúc khám nghiệm hiện trường, Cảnh sát giao thông huyện Hoài Nhơn tạm giữ chiếc xe môtô, một đôi dép của Tín, ghi-đông, chân thắng xe và đế dép của Tín dính nhiều máu. Bệnh án do bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định lập có ghi: Lê Đức Tín bị thương vùng mặt, ngoài ra trên thân thể không có thương tích gì đáng kể. Những người chứng kiến vụ tai nạn giao thông này đều khẳng định với trinh sát, người thanh niên (Lê Đức Tín) đi xe môtô tông vào phía sau ôtô và ngã xuống bất tỉnh. Vậy máu trên ghi-đông xe và dưới đế dép là máu ai? Trinh sát lập biên bản tạm giữ đôi dép trên và kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Định đã giám định kết luận dấu dép tại hiện trường nhà anh Lưu Văn Sơn là do đôi dép của Lê Đức Tín để lại. Đến đây, Ban chuyên án nhận định Lê Đức Tín có thể là thủ phạm giết vợ chồng anh Sơn. Nhưng Tín giết họ vì động cơ gì và bằng cách nào? Trinh sát tiếp tục đi tìm câu trả lời. Vụ án xảy ra chiều 13/12/2004 nên thời gian Lê Đức Tín sử dụng trong ngày có ý nghĩa quan trọng trong việc chứng minh có hay không có liên quan giữa Tín và vụ án. Đến chiều 7/2/2005 (29 Tết), trinh sát mới thu thập đủ chứng cứ chứng minh Lê Đức Tín là hung thủ gây ra vụ án: khi cấp cứu tại bệnh viện, nhiều người nhìn thấy cả hai bàn tay Tín, các kẽ ngón tay và móng tay đều dính máu. Trong ví của Tín có khoảng 1 triệu đồng gồm tờ 50 ngàn và 100 ngàn dính máu. Số tiền này Lê Đức Hùng, anh ruột Tín lấy đưa cho Lê Đức Thành là em ruột Tín chi phí cấp cứu. Thành đã trả tiền đổ xăng 150.000đ, trả tiền chụp CT 700.000đ. Những tờ bạc dính máu này đã được trinh sát thu giữ. Chị Oanh - vợ Lê Đức Tín - trình bày với trinh sát: sáng 14/12/2004, tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định khi tỉnh dậy, thấy hai tay mình dính máu Tín đã bảo vợ lau nhanh, chưa kịp lau thì Tín cáu gắt. Khoảng 12 giờ trưa, mặc dù đang còn chuyền nước nhưng Tín bảo vợ cầm bình nước dẫn mình ra ngoài. Khi đi dọc hành lang bệnh viện, Tín nói với Oanh: “Hôm qua tao giết vợ chồng bà Nhi rồi”. “Anh đừng nói nhảm” - Oanh nghĩ là Tín bị chấn thương, thần kinh không ổn định, hơn nữa lúc này vụ án chưa được phát hiện nên chị gạt đi. Thấy chị Oanh không tin, Tín nói tiếp: “Ngày mai mày sẽ biết”. Sau đó Tín dặn thêm: “Nếu công an đem con dao Inox đến hỏi thì bảo không biết. Dặn mẹ cũng nói như vậy”. Mặc dù Tín nói nhiều đến việc sát hại vợ chồng Lưu Văn Sơn nhưng chị Oanh không nghĩ điều đó xảy ra. Một lúc sau, Tín bảo Oanh đi mua băng keo và khi về chị thấy nhiều người đang đứng dưới chân tháp nước bệnh viện bàn tán, chị ngước nhìn thì thấy chồng mình đang ngồi trên đó. Quá hoảng sợ, chị Oanh điện báo cho gia đình. Đến 16 giờ ngày 14/12, Lê Đức Hùng và Lê Đức Hồng (anh ruột của Tín) từ Hoài Nhơn vào. Chị Oanh kể lại với hai người anh chồng nội dung Tín nói với chị trước đó. Anh Hùng không tin: “Anh ở ngoài đó vào có nghe gì đâu. Chuyện động trời như vậy lẽ nào không ai biết”. Khoảng 16 giờ 30, sau nhiều lần khuyên bảo nhưng Lê Đức Tín không chịu xuống, Lê Đức Hồng phải leo lên tháp nước mang sữa cho Tín. Tín uống sữa xong nói với Hồng: “Tôi không xuống đâu. Hôm qua tôi giết vợ chồng bà Nhi rồi”. “Tại sao mày giết họ, mà giết bằng cách nào” - anh Hồng hỏi lại thì Tín trả lời: “Ai bảo mua bán gian lận, ăn chặn tiền của tôi lại còn bảo tôi ngu nữa. Tôi dùng dao đâm nhưng không chết nên lấy thớt đập. Trong thớt có dấu tay tôi, thế nào công an cũng tìm ra. Tôi chết cho khỏi ảnh hưởng gia đình. Cái mũ bảo hiểm mượn của bà Hạnh và áo pilot dính máu nhiều quá tôi ném xuống cống Ông Tài”. Nghe Tín nói, Lê Đức Hồng nửa tin nửa ngờ, lòng thấy hoang mang lo sợ nên vội leo xuống. Hồng vừa đặt chân xuống đất thì từ trên tháp nước Lê Đức Tín cũng nhảy xuống và tắt thở ngay. Theo lời anh Lê Đức Hồng về việc Tín nói dùng thớt đánh chết vợ chồng anh Lưu Văn Sơn, trinh sát tiến hành kiểm tra lại toàn bộ hiện trường, đã phát hiện thu giữ được cái thớt còn dính máu và tóc của nạn nhân... Từ những tài liệu, chứng cứ trên, Ban chuyên án kết luận diễn biến vụ án như sau: Do mâu thuẫn trong việc mua bán vải dù, Lê Đức Tín căm thù chị Trần Thị Nhi và tìm cách giết. Chiều 13/12/2004, Tín đến nhà bà Hạnh mượn mũ bảo hiểm sau đó đem về nhà mẹ ruột gửi rồi đi đón con. Đến 16 giờ 30 chở con về nhà xong, Tín đến nhà mẹ ruột lấy mũ bảo hiểm, áo lạnh và đi vào thị trấn Bồng Sơn. Khoảng 17 giờ y vào nhà anh Lưu Văn Sơn, lúc này chỉ có một mình chị Nhi ở nhà, y dùng con dao Inox lấy từ nhà mẹ mình (bà Lan, mẹ ruột Tín xác nhận con dao Inox thu tại hiện trường là của mình, sử dụng gần 40 năm nay) và con dao phay của gia đình chị Nhi để sát hại chị. Sau khi giết chết chị Nhi, Tín định trốn chạy nhưng không ngờ gặp anh Sơn đi mua cháo vịt về nên y tiếp tục ra tay. Những vết thương trên đầu anh Sơn phù hợp với dấu vết để lại trên cái thớt trinh sát thu được tại hiện trường. Giết chết vợ chồng anh Sơn, Tín lấy vải (có sẵn trong nhà) phủ lên người họ, ra ngoài khóa cửa sắt lại rồi lên xe trốn chạy. Cái chết của vợ chồng Sơn ám ảnh Tín khiến y bấn loạn tinh thần nên lao môtô vào xe tải đang đậu sát lề đường cùng chiều với y và bị bất tỉnh. Sau khi tỉnh dậy tại bệnh viện, Lê Đức Tín thấy tội lỗi của mình chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị nên đã tìm đến cái chết như trên... Theo Công an TP.HCM hãy cứ ước cứ mơ thiệt nhiều về 1 điều gì đó ....nhé bạn , Gửi lúc 21:26, 02/03/05
|
huynhquochien "Anh chàng dại gái đẹp chai"(87-89)
 ,Vietnam Thành viên từ 18:10, 09/05/04
Đã được 45 người bình chọn (4.07)
|
Án mạng tại nhà nghỉ Khoảng 20h ngày 27/2/2005, tại nhà nghỉ Trung Hải ở 27 Nguyễn Khang, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội, nhân viên lễ tân phát hiện tại buồng 306 của nhà nghỉ có một người khách thuê phòng bị chết. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng điều tra CAQ Cầu Giấy đã đến ngay hiện trường. Qua kiểm tra sơ bộ, thấy quần áo xung quanh vị trí thương, đặc biệt là vùng cổ ngoài hai vết thương do vật sắc gây nên, còn có vết thương lớn lộ các khí quản, thực quản và các động mạch bị cắt ngang. Vết thương vùng bụng phải đã đâm xuyên qua gan. Ngoài ra, ở vùng ngực và bụng của nạn nhân có nhiều vết thương nhỏ thủng qua da, nhưng không gây tổn thương các cơ quan bên trong. Tại hiện trường thấy có nhiều vết máu vẩy trên chăn ga và các bức tường. Dưới gầm giường có chiếc nhẫn màu vàng nhạt có đính mặt đá. Trong buồng tắm, ngoài hai đôi dép tông xốp màu xanh của nhà nghỉ, cơ quan điều tra còn phát hiện có một đôi dép xốp “mếch”, màu xanh, quai xanh có vệt trắng. Tại bàn uống nước có 4 chiếc cốc thuỷ tinh còn ít nước. Canh đó có thùng rác, bên trong có một mảnh giấy trắng kẻ ca-rô. Qua kiểm tra, thấy chất bột còn dính rất ít ở tờ giấy này, có phản ứng dương tính với heroin. Nhà nghỉ Trung Hải ở 27 đường Nguyễn Khang, phường Trung Hoà là của ông Phạm Văn Nghĩa. Nhưng quản lý kinh doanh là anh Phan Giang, ở 40 Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây. Theo anh Đỗ Đại Dương (SN 1983) quê ở Hưng Yên là bảo vệ và dẫn xe của nhà nghỉ và chị Lý Minh Thu, Lý Minh Thuý (SN 1979) là hai chị em sinh đôi và là lễ tân của nhà nghỉ cho biết: Khoảng 8h sáng ngày 27/2 có 3 nam giới đến nhà nghỉ bằng ôtô 7 chỗ ngồi, màu ghi sáng, BKS: 29U-7851 (kiểm tra là biển số giả). Sau khi anh Dương xi nhan cho xe lùi ra phía sông Tô Lịch, ba người này xuống xe đi vào nhà nghỉ. Người đi phía sau (được xác định là nạn nhân) có vẻ lờ đờ mệt mỏi. Người lái xe xách chiếc cặp nói với lễ tân: “Cho anh thuê một buồng nghỉ đến trưa”. Do những người này không xuất trình giấy tờ tuỳ thân, lễ tân yêu cầu đưa giấy đi đường. Nhưng họ không đưa, vì cho là “phiền phức, ngại lắm…”. Sau khi người xách cặp đưa cho lễ tân hai tờ 50.000 đồng nhờ lễ tân bấm điện thoại, số 5… Và nói chuyện với người ở đầu dây bên kia, với nội dung: “Anh a, em vừa đến Công ty của anh… em vừa lấy giấy báo giá… Anh đóng hàng cho em… lát nữa em đến…”. Sau đó, cả 3 người lên phòng nghỉ 306 của nhà nghỉ. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, 2 trong 3 người khách này xách cặp đi ra. Chị Thu đề nghị thanh toán và trả phòng. Nhưng hai đối tượng nói: “Còn một người nữa ở lại chưa xuống, lát nữa anh ta sẽ thanh toán” và hỏi: “Quanh đây có nhà hàng nào ăn ngon không?”. Mặc dù bên cạnh có một nhà hàng ăn uống nhưng 2 người này không vào ăn mà lên xe đi về phía cầu Trung Hoà. Theo ông Nguyễn Văn N., trú tại phường Yên Hoà, Cầu Giấy, là khách nghỉ cùng bạn tại phòng 304 cho biết: Khoảng 9h sáng, ông nghe thấy bên buồng 306 có tiếng như vật lộn đánh nhau và sau đó có tiếng ú ớ. Lúc 11h30, khi xuống trả buồng, ông đã báo cho nhân viên nhà nghỉ biết. Nhưng nhân viên này cho là “các nhân viên của nhà nghỉ đùa nhau ấy mà”. Đến 19h30 cùng ngày, do không thấy người khách còn lại ở buồng 306 xuống trả buồng và thanh toán, chị Thuý 3 lần điện thoại gọi lên cũng không có ai trả lời nên đã báo cho anh Dương lên kiểm tra. Do chìa khoá buồng này đã bị mất một chiếc, còn một chiếc đã bị người khách cầm đi mất nên anh Dương phải trèo vào thì phát hiện nạn nhân đã bị giết chết. Hiện cơ quan CSĐT đang tích cực truy tìm tung tích nạn nhân và truy bắt đối tượng gây ra vụ án mạng này. rất kính mong quý bạn đọc gần xa chú ý theo dõi ..chúng tôi sẽ kịp thời thông tin đến bạn những thông tin mới nhất ... hãy cứ ước cứ mơ thiệt nhiều về 1 điều gì đó ....nhé bạn , Gửi lúc 21:28, 02/03/05
|
huynhquochien "Anh chàng dại gái đẹp chai"(87-89)
 ,Vietnam Thành viên từ 18:10, 09/05/04
Đã được 45 người bình chọn (4.07)
|
Án mạng tại nhà nghỉ Khoảng 20h ngày 27/2/2005, tại nhà nghỉ Trung Hải ở 27 Nguyễn Khang, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội, nhân viên lễ tân phát hiện tại buồng 306 của nhà nghỉ có một người khách thuê phòng bị chết. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng điều tra CAQ Cầu Giấy đã đến ngay hiện trường. Qua kiểm tra sơ bộ, thấy quần áo xung quanh vị trí thương, đặc biệt là vùng cổ ngoài hai vết thương do vật sắc gây nên, còn có vết thương lớn lộ các khí quản, thực quản và các động mạch bị cắt ngang. Vết thương vùng bụng phải đã đâm xuyên qua gan. Ngoài ra, ở vùng ngực và bụng của nạn nhân có nhiều vết thương nhỏ thủng qua da, nhưng không gây tổn thương các cơ quan bên trong. Tại hiện trường thấy có nhiều vết máu vẩy trên chăn ga và các bức tường. Dưới gầm giường có chiếc nhẫn màu vàng nhạt có đính mặt đá. Trong buồng tắm, ngoài hai đôi dép tông xốp màu xanh của nhà nghỉ, cơ quan điều tra còn phát hiện có một đôi dép xốp “mếch”, màu xanh, quai xanh có vệt trắng. Tại bàn uống nước có 4 chiếc cốc thuỷ tinh còn ít nước. Canh đó có thùng rác, bên trong có một mảnh giấy trắng kẻ ca-rô. Qua kiểm tra, thấy chất bột còn dính rất ít ở tờ giấy này, có phản ứng dương tính với heroin. Nhà nghỉ Trung Hải ở 27 đường Nguyễn Khang, phường Trung Hoà là của ông Phạm Văn Nghĩa. Nhưng quản lý kinh doanh là anh Phan Giang, ở 40 Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây. Theo anh Đỗ Đại Dương (SN 1983) quê ở Hưng Yên là bảo vệ và dẫn xe của nhà nghỉ và chị Lý Minh Thu, Lý Minh Thuý (SN 1979) là hai chị em sinh đôi và là lễ tân của nhà nghỉ cho biết: Khoảng 8h sáng ngày 27/2 có 3 nam giới đến nhà nghỉ bằng ôtô 7 chỗ ngồi, màu ghi sáng, BKS: 29U-7851 (kiểm tra là biển số giả). Sau khi anh Dương xi nhan cho xe lùi ra phía sông Tô Lịch, ba người này xuống xe đi vào nhà nghỉ. Người đi phía sau (được xác định là nạn nhân) có vẻ lờ đờ mệt mỏi. Người lái xe xách chiếc cặp nói với lễ tân: “Cho anh thuê một buồng nghỉ đến trưa”. Do những người này không xuất trình giấy tờ tuỳ thân, lễ tân yêu cầu đưa giấy đi đường. Nhưng họ không đưa, vì cho là “phiền phức, ngại lắm…”. Sau khi người xách cặp đưa cho lễ tân hai tờ 50.000 đồng nhờ lễ tân bấm điện thoại, số 5… Và nói chuyện với người ở đầu dây bên kia, với nội dung: “Anh a, em vừa đến Công ty của anh… em vừa lấy giấy báo giá… Anh đóng hàng cho em… lát nữa em đến…”. Sau đó, cả 3 người lên phòng nghỉ 306 của nhà nghỉ. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, 2 trong 3 người khách này xách cặp đi ra. Chị Thu đề nghị thanh toán và trả phòng. Nhưng hai đối tượng nói: “Còn một người nữa ở lại chưa xuống, lát nữa anh ta sẽ thanh toán” và hỏi: “Quanh đây có nhà hàng nào ăn ngon không?”. Mặc dù bên cạnh có một nhà hàng ăn uống nhưng 2 người này không vào ăn mà lên xe đi về phía cầu Trung Hoà. Theo ông Nguyễn Văn N., trú tại phường Yên Hoà, Cầu Giấy, là khách nghỉ cùng bạn tại phòng 304 cho biết: Khoảng 9h sáng, ông nghe thấy bên buồng 306 có tiếng như vật lộn đánh nhau và sau đó có tiếng ú ớ. Lúc 11h30, khi xuống trả buồng, ông đã báo cho nhân viên nhà nghỉ biết. Nhưng nhân viên này cho là “các nhân viên của nhà nghỉ đùa nhau ấy mà”. Đến 19h30 cùng ngày, do không thấy người khách còn lại ở buồng 306 xuống trả buồng và thanh toán, chị Thuý 3 lần điện thoại gọi lên cũng không có ai trả lời nên đã báo cho anh Dương lên kiểm tra. Do chìa khoá buồng này đã bị mất một chiếc, còn một chiếc đã bị người khách cầm đi mất nên anh Dương phải trèo vào thì phát hiện nạn nhân đã bị giết chết. Hiện cơ quan CSĐT đang tích cực truy tìm tung tích nạn nhân và truy bắt đối tượng gây ra vụ án mạng này. rất kính mong quý bạn đọc gần xa chú ý theo dõi ..chúng tôi sẽ kịp thời thông tin đến bạn những thông tin mới nhất ...Theo ANTĐ) hãy cứ ước cứ mơ thiệt nhiều về 1 điều gì đó ....nhé bạn , Gửi lúc 21:28, 02/03/05
|
huynhquochien "Anh chàng dại gái đẹp chai"(87-89)
 ,Vietnam Thành viên từ 18:10, 09/05/04
Đã được 45 người bình chọn (4.07)
|
Phúc thẩm vụ mại dâm lớn tại vũ trường Caesar Hôm qua, 2/3, Tòa Phúc thẩm TAND tại TP HCM đã chấp thuận kháng cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm tuyên giảm án cho Dương Tú Ninh từ 5 năm xuống còn 4 năm tù và Huỳnh Quốc Cường từ 4 năm còn 3 năm tù. Bên cạnh đó, HĐXX đã bác kháng cáo tuyên y án sơ thẩm là 4 năm tù đối với Mã Vĩ Hùng về cùng tội danh chứa mại dâm. Trước đó, bản án sơ thẩm của TAND TP HCM còn tuyên phạt Lê Thị Anh Đào, Đổng Ngọc Yến, Nguyễn Thụy Băng Mai mức án 5 năm tù, Trương Hoàng Mai 4 năm tù cùng về tội môi giới mại dâm, Lý Quốc Hùng 3 năm tù (cho hưởng án treo) về tội chứa mại dâm. Ngày 20/5/2002, trong lúc hai nữ tiếp viên của Công ty liên doanh khách sạn - nhà hàng An Đông (gọi tắt là Caesar, tọa lạc tại quận 5) đang bán dâm cho hai khách nước ngoài thì bị bắt quả tang. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã phát hiện một đường dây môi giới bán dâm cho người nước ngoài theo quy trình khép kín với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. "Tổ chức" này hoạt động từ năm 2001, mỗi ngày có từ 30 đến 80 tiếp viên thuê phòng bán dâm. Liên quan đến vụ án này, Tổng giám đốc Caesar, ông Chiu Chao Yen, cũng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, xét tính chất, mức độ phạm tội không cần thiết phải truy tố nên Viện KSND TP HCM đã đình chỉ điều tra. Theo Vnexpress) hãy cứ ước cứ mơ thiệt nhiều về 1 điều gì đó ....nhé bạn , Gửi lúc 14:29, 03/03/05
|
huynhquochien "Anh chàng dại gái đẹp chai"(87-89)
 ,Vietnam Thành viên từ 18:10, 09/05/04
Đã được 45 người bình chọn (4.07)
|
Những "đại gia" sex trong ký túc xá "Ảnh khỏa thân của mấy cô người mẫu hả? Tớ có hẳn bộ sưu tập trong ổ cứng. Cứ lúc nào xảy ra xì căng đan kiểu như vụ Hồng Nhung, Hồ Ngọc Hà, Bảo Hòa… là máy tính tớ lại được cập nhật ngay lập tức. Có muốn xem không?". C... vừa di chuột lật giở những thư mục chứa phim ảnh sex vừa cười một cách khoái trá. Sex đổ bộ vào kí túc xá HC., sinh viên Đại học Mỏ Hà Nội nổi đình nổi đám trong trường với nickname C…“sex”. Chẳng hiểu biệt danh đó do ai đặt nhưng hắn tỏ ra rất khoái chí mỗi khi có người gọi hắn như thế. Bố mẹ C. cũng khá giả ở Bắc Kạn, vì thế lên học đại học trên Hà Nội C. được các cụ trang bị tận răng. Ngày từ năm đầu tiên “gia nhập” đội quân kí túc xá, hắn khiến bạn bè phải lác mắt khi xách về phòng bộ dàn vi tính mới toanh. Những ngày sau đó, mấy thằng cùng phòng xúm xít bên chiếc máy tính của C. dán mắt lên màn hình xem những đoạn phim nóng bỏng do C... lưu trong ổ cứng. “Hồi còn học phổ thông tớ thường xuyên nhờ mấy ông anh trên này gửi băng, ảnh sex về để đám em út ở nhà ngắm nghía. Vì thế, những thứ tớ lưu trong máy chỉ lạ lẫm với lũ trong phòng thôi chứ tớ thì đã cảm thấy chán ngấy từ lâu rồi...”, C.. cười hềnh hệch. C… bảo, muốn kiếm sex bây giờ dễ lắm. Thời đại công nghệ thông tin hiện đại, chỉ cần một vài mánh khóe nhỏ thôi là có thể tha hồ mà thưởng thức. Hơn nữa, bất kỳ quán cho thuê băng đĩa nào cũng có loại phim hạng III. Trong các cuốn phim này, không khó khăn gì để có thể tìm ra những cảnh quay tươi mát. C... thường cắt riêng một vài đoạn mát mẻ trên phim và lưu vào một thư mục được giấu kỹ trong ổ cứng. Hắn thuộc nằm lòng tên những diễn viên đẹp chuyên đóng các thể loại phim tâm lý, tình cảm như Hsuchi, Vivian Hsu… Bạn của C... nhiều người cũng là nhân vật “lừng lẫy” trong giới học đường. “Tớ quen một thằng bên trường Ngoại Ngữ tên là V... Thằng này chuyên bán các loại phim sex. Nó có nhiều hàng độc lắm thậm chí có cả những loại cực hiếm như phim người và động vật chẳng hạn. Ban đầu, tớ mua đĩa của nó với giá 40.000đ/chiếc. Nhưng bây giờ thành khách quen rồi nên mỗi lần mua, nó đều giảm giá một nửa”. Máy tính của C.. lúc nào cũng được khóa bằng password riêng. Không phải C... sợ đám bạn cùng phòng nghịch ngợm mà vì hắn luôn cảnh giác vì Ban quản lý Kí túc xá có thể bất thình lình xộc vào kiểm tra. Mỗi khi tổ chức những “sex show” trong khu nội trú, C... đều sai một thằng làm nhiệm vụ canh gác ngoài cửa. Nếu thấy đội xung kích sinh viên hay mấy bác bảo vệ gần đó là lập tức thông báo để anh em rút lui. Trong khu nội trú, C... là “đại ca” của bọn sinh viên thèm của lạ. Tuy nhiên, giới học đường còn có rất nhiều cao thủ với số lượng “hàng độc”, “hàng hiếm” nhiều hơn C... gấp mấy lần. DT… sinh viên Đại học Dân Lập Thăng Long là một ví dụ. T... học ngành công nghệ thông tin vì thế hắn sành sỏi mọi “chiêu thức” tìm kiếm trên mạng. T... bảo, chỉ cần đánh kí tự “...” trên khung tìm kiếm của Google.com là có thể lần ra hàng trăm địa chỉ sex “made in Việt Nam”. T vẫn tìm “của lạ” trên mạng theo cách này. Để minh chứng cho sự “hiểu biết” của mình, T... kích chuột vào một đường link trên Google. Hình ảnh đôi nam nữ trong tư thế làm tình hiện lên choán cả màn hình máy tính. Hắn vỗ đùi cái đét và thao thao bất tuyệt: “Thực ra cái trò này trẻ con cũng có thể làm được. Cách này chỉ để kiếm hàng rẻ tiền thôi chứ còn muốn tìm hàng cực hiếm thì bó tay vì rất nhiều địa chỉ sex không có đường link tới Google. Tớ phải lần mò mất hàng tháng trời mới tìm ra một số tuyệt chiêu khác. Ngoài ra, tớ cũng phải tự sưu tầm hoặc nhờ bạn bè chỉ giáo thì mới thành tài được…”. T... kể, năm thứ nhất hắn vác máy tính về khu nội trú. Những lúc cả phòng đông đủ, T... không hề ho he gì cả. Chỉ đợi lúc vắng vẻ, T... đem phim sex ra xem một mình. Vì thế, lũ bạn trong phòng không hề hay biết T... cũng là một đại gia sex giới học đường. Để lưu trữ những “tài liệu quý hiếm”, T... mua hắn một chiếc ổ cứng dung lượng 80GB. Thậm chí, hắn còn lập hẳn một trang web trên mạng chuyên để lưu những món hàng của mình. “Bây giờ lập một trang web miễn phí trên mạng dễ lắm. Có những nhà dịch vụ cho phép mình sử dụng tên miền của họ miễn phí. Tớ chỉ mất 15 phút để lập địa chỉ www.sexv… blogspot.com thôi. Trang của tớ chỉ sử dụng để trưng bày ảnh người mẫu khỏa thân. Nó như một thư viện lưu trữ ảnh dưới hình thức đơn giản nhất…”. Băng đĩa chỉ chiếu những cảnh ân ái rẻ tiền. Xem mãi cũng chán, T... bày trò lên mạng dùng account giả để mua những vỉ thuốc kích thích của nước ngoài nhưng cấm bán ở Việt Nam. Có lần, hắn vác về phòng một túi những típ thuốc có tác dụng “bôi trơn” sử dụng cho các ông bà tuổi ngoại tứ tuần. “Tớ đem rao bán mỗi típ 15USD. Giá đắt thế nhưng cũng có nhiều khách hàng ra phết đấy”. Nỗi ám ảnh… sex Hầu hết, các đại gia sex giới học đường như C... hay T... đều mắc phải căn bệnh tinh thần vô phương cứu chữa. Nỗi ám ảnh về sex lúc nào cũng thường trực trong suy nghĩ. T... kể, trong đầu hắn lúc nào cũng chứa một bồ hình ảnh nam nữ ân ái. Lúc đầu, T... cho đó là chuyện bình thường vì “đàn ông mà, không nghĩ về mấy thứ đó thì vứt”. Phòng máy trong ký túc xá đã cài phần mềm chống các trang sex nhưng có thể chặn được hết?
Tuy nhiên, càng về sau T... càng nhận ra mình đang trở nên bệnh hoạn. “Từ xem sex tới việc rủ nhau đi chơi cave là lằn ranh mong manh. Những lúc bị kích thích thì khó kìm hãm lắm. Nhưng làm mấy trò đó mãi cũng thấy chán nên lúc nào tớ cũng cố gắng tìm ra các chiêu khác nhau. Bọn bạn có đứa còn bảo tớ là thằng quái đản...”. Sức học của T... sa sút dần. Hắn bảo, có nhiều lần ngồi làm bài thi mà đầu óc trống rỗng không biết viết gì lên giấy cả. Thậm chí, có lần T... còn lẫn lộn cả tên của mấy đứa cùng khu nội trú. Lưỡng lự mãi hắn mới quyết định đi khám. Các bác sĩ cho hay, T... bị mắc một chứng rối loạn tâm lý do tinh thần luôn ở tình trạng bất bình thường. Hắn phải nghỉ học một năm ở nhà tĩnh dưỡng. Không giống như T..., H... sinh viên Đại học Dân lập Đông Đô trong một lần vận chuyển băng đĩa tới nơi giao hàng bị công an bắt. H... bị còng tay lôi lên ôtô cùng một ổ cứng 40GB lưu trữ toàn phim ảnh đồi trụy. H... bị đuổi học. Bố mẹ H... đã gào khóc khi nhìn đứa con trai mình sau song sắt trại tam giam. Cả nhà H... đều không thể ngờ đến kết cục này. H... quê Nam Định, gia đình thuộc tầng lớp bần nông, nghèo khó nhưng lúc nào cũng cố gắng chắt bóp để nuôi con học hành tử tế. Tuy nhiên, từ khi lên học đại học, H.. nhanh chóng bị bạn bè tiêm nhiễm bởi những đoạn phim tươi mát có sẵn trong máy tính. Bản thân H cũng không ngờ, trong lĩnh vực này hắn hòa nhập nhanh đến thế. Để kiếm tiền, hắn chung vốn với bọn bạn cùng khu trọ mua ổ ghi và đĩa CD về để copy phim sex. Mỗi đĩa, H... thu lời khoảng 10.000đ - 20.000đ. Cái giá H... phải trả là quá đắt khi chỉ còn hơn một kì học nữa là hắn có thể súng sính trong bộ quần áo cử nhân tốt nghiệp ra trường. Việc sinh viên sem sex, lưu trữ các băng đĩa, hình ảnh đồi trụy lâu nay được báo chí thường xuyên phản ánh. Nhà trường, Ban quản lý kí túc xá sinh viên một số trường Đại học cũng đưa ra nhiều biện pháp ngăn ngừa. Phòng Internet Kí túc xá Mễ Trì cài đặt sẵn những phần mềm ngăn chặn sinh viên truy cập vào các địa chỉ độc hại. Tuy nhiên, cách này có lẽ chỉ hạn chế được phần nào vì xung quanh kí túc xá Mễ Trì tính sơ sơ cũng phải có tới hơn 20 quán café Internet tư nhân. Nếu không truy cập trong trường thì sinh viên cũng vẫn có thể thoải mái ra ngoài tìm của lạ. Học viện Phòng cháy Chữa cháy ra quy định, cấm tất cả sinh viên trong trường truy cập Internet tại các dịch vụ Internet công cộng. Thượng tá Tạ Văn Bằng, trưởng phòng Quản lý sinh viên cho biết: “Học viện PCCC có đặc thù của một trường ngành công an. Vì thế, chúng tôi phải có những biện pháp dứt khoát để lành mạnh hóa tư tưởng của tất cả học viên…”. Cách đây không lâu, Ban quản lý Kí túc xá trường Đại học Sư Phạm TP.HCM còn đề ra “sáng kiến” cấm sinh viên không được sử dụng máy tính trong khu nội trú. 25 máy tính phục vụ miễn phí tại trung tâm Internet cũng phải chuyển đi nơi khác do không được phép trái "lệnh vua ban". Ông giám đốc KTX cho rằng: “Mang máy vi tính vào phòng ở KTX sẽ làm hỏng sinh viên, phim sex sẽ tràn lan... nên phải cấm”. Sinh viên thì chỉ biết kêu trời vì không có máy tính thì coi như không có bút, sách, vở… để học hành. Thiết nghĩ, ngăn ngừa sinh viên tiếp xúc với các thông tin độc hại là đúng nhưng đâu cần đến những biện pháp quá cứng rắn và có phần cực đoan kể trên!? Theo Vietnamnet hãy cứ ước cứ mơ thiệt nhiều về 1 điều gì đó ....nhé bạn , Gửi lúc 14:54, 08/03/05
|
huynhquochien "Anh chàng dại gái đẹp chai"(87-89)
 ,Vietnam Thành viên từ 18:10, 09/05/04
Đã được 45 người bình chọn (4.07)
|
Truy xét nhanh thủ phạm vụ sát hại môt sinh viên tại quán karaoke 111 Kim Ngưu 23h ngày 5/3, quán cà phê karaoke 58, địa chỉ số 111 đường Kim Ngưu, phường Quỳnh Mai đến giờ đóng cửa. Hai nhóm khách gần 10 người trong đó có anh Lê Xuân Hoài (SN 1981), đang là sinh viên trường Đại học Xây dựng năm thứ 5, tạm trú tại 153 tổ 64 khu Nam Đồng, Đống Đa cùng với hai người bạn của mình ra về mà không biết nhóm 6 người bên kia đã có chủ định gây hấn. Trước đó, khi chờ đến lượt hát, nhóm anh Hoài đã từ chối không cho nhóm kia mượn micro. Đến giờ đóng cửa quán, cả hai nhóm lẫn vào nhau đi bộ trên đường Kim Ngưu, cách quán cà phê 58 độ chục mét thì anh Hoài bị chặn lại. Một tên dáng người dong dỏng xốc cổ áo anh Hoài: “Sao lúc nãy mày không đưa cho tao micro?”. Đang có chút hơi men trong người, anh Hoài cự lại: “Không đưa thì sao?”. Như chỉ chờ có thế, một tên trong nhóm gây sự có dáng người thấp đậm, gạt đồng bọn ra. “Mày để tao”. Gọn lỏn như thế rồi thấy tên thấp đậm vung tay vào bụng anh Hoài và nhảy lên xe @ phóng vọt đi. Nhóm anh Hoài thấy bạn khuỵu xuống sau cú vung tay ấy, tưởng bị nhẹ nhưng khi đỡ Hoài lên thì cả vùng bụng đã đầm đìa máu. Lúc này, nhận được tin báo về hiện tượng xô xát xảy ra trên đường Kim Ngưu, tổ tuần tra CAP Quỳnh Mai do Thiếu tá Nguyễn Bá Vệ - Trưởng CAP chỉ huy đã có mặt, đưa anh Hoài đến bệnh viện cấp cứu đồng thời tổ chức tìm kiếm nhân chứng. Số đối tượng cả nam cả nữ trên sau khi đâm anh Hoài đã phóng về hướng Mai Động. Cô bạn gái đi cùng nhóm anh Hoài chỉ nhớ đặc điểm của tên đã đâm anh Hoài: dáng người thấp đậm, trông lì lợm và đi xe @ BKS: 29R4-1486. 0h15 ngày 6/3, do vết đâm quá hiểm, anh Hoài đã tử vong tại bệnh viện. Nhận được báo cáo sự việc, ngay trong đêm 5/3, BCH CAQ Hai Bà Trưng đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH cùng vào cuộc với CAP Quỳnh Mai. Từ biển kiểm soát của chiếc xe và đặc điểm của kẻ gây án, các trinh sát đã xác định được đó là Nông Anh Tú, tức Tú “bỉm” (SN 1975), HKTT tại tổ 30 Minh Khai, hiện ở số 16 tổ 18C phường Mai Động. Tú đã có 4 tiền án và 1 tiền sự, có nhiều biểu hiện của dân anh chị đâm thuê chém mướn và đang “có tên” trong hồ sơ quản lý của CAQ Hai Bà Trưng. Bí mật kiểm tra thời gian xảy ra vụ án tại đường Kim Ngưu và giờ giấc sinh hoạt của Tú, các trinh sát được biết vào thời điểm trên, Tú cùng vợ và một số bạn bè đi chơi bằng xe máy chưa về nhà. Thông tin này càng khiến các trinh sát có cơ sở để khẳng định Tú có liên quan đến vụ sát hại sinh viên Lê Xuân Hoài. 1h30 sáng 6/3, tại nhà riêng của Tú tại tổ 18C phường Mai Động, vợ Tú đột ngột xuất hiện, mở cửa và đi ra ngoài. Các trinh sát một mặt tiếp tục theo dõi ngôi nhà, đồng thời bí mật bám theo. 2h10. Đến trước cửa quán thịt chó Cây Bàng trên đường Mai Động, vợ Tú dừng lại, ngó trước ngó sau. Gần đó, phía sau một thân cây, một bóng người đang lom khom trên chiếc xe @. Các trinh sát đã lập tức ập đến. Tại cơ quan công an, Nông Anh Tú đã không thể chối cãi hành vi của mình. Sẵn máu côn đồ, khi bị anh Hoài từ chối cho mượn micro trong quán karaoke, Tú đã nín đợi đến khi ra ngoài mới hành hung. Chính Tú đã gạt đồng bọn là Kiên “vẩu” ra, rồi lôi con dao bấm giấu sẵn trong người, đâm thẳng vào bụng anh Hoài. Sau khi gây án, Tú đánh hơi nghe ngóng, biết tin nạn nhân bị đưa đi bệnh viện, đã tìm cách liên lạc với vợ, hẹn ra ngoài để tìm đường trốn đi xa. Nhưng dự định của tên sát nhân đã bị CAQ Hai Bà Trưng chặn đứng. Theo ANTĐ hãy cứ ước cứ mơ thiệt nhiều về 1 điều gì đó ....nhé bạn , Gửi lúc 21:24, 08/03/05
|
huynhquochien "Anh chàng dại gái đẹp chai"(87-89)
 ,Vietnam Thành viên từ 18:10, 09/05/04
Đã được 45 người bình chọn (4.07)
|
Thủ phạm giết người trên đường Hoàng Hoa Thám lĩnh án tử hình Ngày 4/3/2005, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với Đào Minh Tú, kẻ đã gây án mạng từ một vụ va chạm giao thông trên đường Hoàng Hoa Thám vào thời điểm cuối năm 2004.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, ngày 22/12/2004, Đào Minh Tú điều khiển phương tiện trong tình trạng đã uống rượu, đến trước cửa số nhà 262 Hoàng Hoa Thám thì va chạm với một chiếc xe ôm chở chị NguyenNova, quốc tịch Séc và có thái độ đe doạ, hành hung phụ nữ ngoại quốc này. Chứng kiến thái độ côn đồ của Đào Minh Tú, anh Trần Anh Quang, trú tại ngõ 400 Hoàng Hoa Thám đã tiến tới can ngăn và bị Tú dùng dao đâm chết. Bị cáo Đào Minh Tú bị TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình về tội “Giết người” theo điều 93, khoản 1, BLHS. Theo ANTĐ hãy cứ ước cứ mơ thiệt nhiều về 1 điều gì đó ....nhé bạn , Gửi lúc 21:32, 08/03/05
|
huynhquochien "Anh chàng dại gái đẹp chai"(87-89)
 ,Vietnam Thành viên từ 18:10, 09/05/04
Đã được 45 người bình chọn (4.07)
|
Nụ hôn của con "Nghe gì mấy vụ đó mà nghe? Ghê chết đi được!". Người bạn công tác ở tòa phúc thẩm đã bảo như vậy khi nghe tôi có ý định dự phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Lê Thanh Vân - vụ án có thể nói độc nhất vô nhị. "Sát thủ độc dược" Lê Thanh Vân lĩnh án tử hình Lần đầu tiên trong lịch sử tư pháp có một bị cáo bị truy tố giết chết tới 13 người. Mà thủ phạm lại là một người đàn bà. Phòng xử không đông như tôi hình dung. Khoảng chục người đại diện nạn nhân, vài ba nhà báo. Chỉ có những người vì nghĩa vụ hoặc công việc phải tham dự, không thân nhân, không người dự khán. Mặc dù đã khá “quen thuộc” với những loại tội ác khác nhau, đã biết rõ tình tiết vụ án từ trước, tôi cũng không tránh khỏi cảm giác rợn người khi nghe xét hỏi. Lê Thanh Vân giết người bằng cách bỏ cyanure vào thức ăn hoặc nước uống của nạn nhân. Cyanure là loại chất cực độc, chỉ cần 0,15- 0,2g là có thể giết chết một người lớn khỏe mạnh. Sau khi uống phải, nạn nhân thường có các triệu chứng chóng mặt, nhức đầu, nôn ói, cảm giác lo lắng, sợ hãi, tay chân lạnh, co giật, hôn mê... Chỉ trong vòng hai năm rưỡi, từ 1/1998 đến 7/2000, người phụ nữ này đã giết chết chín người, có khi cách nhau bảy, tám tháng nhưng thường các vụ giết người xảy ra liên tiếp, chỉ cách nhau một, hai tháng. Trong số nạn nhân có cả những người thân quen với bị cáo như mẹ của Dìu Dãnh Quang (người sống chung như vợ chồng với Vân), em rể, người tình... Tháng 7/2000, Lê Thanh Vân bị tạm giam đến 1/2001 để điều tra. Chỉ một tháng rưỡi sau khi được thả ra Vân đã tiếp tục giết một nạn nhân, và trong bảy tháng sau đó cho đến khi bị bắt lại vào ngày 15/10/2001, bị cáo đã kịp giết thêm ba người nữa. Đó là chưa kể Lê Thanh Vân còn liên quan đến cái chết của ba người khác và 13 người nữa được cứu sống, mà cơ quan điều tra chưa làm rõ được. Trước mặt tôi là con người như thế nào đây? Ra trước tòa, bị cáo không hề có chút gì tỏ ra ăn năn, hối hận, thậm chí không chút đau buồn. Bị cáo sa sả cãi, trả lời bằng được tất cả các câu truy vấn, cho dù rất lấp liếm, phủ nhận toàn bộ lời khai ở cơ quan điều tra và ở phiên tòa sơ thẩm, không ít lần còn vặc lại tòa. Hung dữ đã đành, mồm mép đã đành, người phụ nữ này còn thể hiện sự lạnh lùng, vô cảm. Lạnh lùng như lúc phạm tội, hầu hết các trường hợp Lê Thanh Vân đều đích thân đưa nạn nhân đi cấp cứu, chứng kiến cảnh nạn nhân vật vã, hấp hối. Có những nạn nhân đã được cấp cứu hồi tỉnh, lại bị tiếp tục đầu độc cho đến chết. Sau đó bị cáo còn dư bình thản để đến nhà nạn nhân báo tin, đòi chi phí mai táng hoặc làm giả giấy tờ nhằm chiếm đoạt tài sản. Đã không ít lần các vị trong hội đồng xét xử hỏi bị cáo suy nghĩ như thế nào khi chứng kiến cảnh hàng chục người chết, có vị còn nhấn mạnh “trong cuộc đời của một người bình thường, cao lắm cũng chỉ chứng kiến cái chết của hai, ba người thôi...”. Nhưng không lần nào bị cáo trả lời vào câu hỏi. Bên dưới hàng ghế đại diện nạn nhân là những người phụ nữ, có người mất chồng, có người mất con. Những tiếng nói, ánh mắt căm giận và có cả nước mắt lặng lẽ. Cứ thế cả một ngày xét hỏi trôi qua trong những chi tiết tội ác lạnh lẽo, thật là một phiên tòa nặng nề quá đỗi. Gần cuối buổi chiều, lúc hội đồng xét xử đang xét hỏi, thình lình một thiếu niên từ hàng ghế dưới cùng đi thẳng đến chỗ bị cáo ngồi rồi cúi xuống hôn, dụi mặt vào má bị cáo Vân. Ai nấy bất ngờ. Sau phút định thần, một công an sấn đến lôi cậu thiếu niên ra. Bên dưới, tiếng một phụ nữ - có lẽ là em của bị cáo Vân - la lên: “Cán bộ ơi, cho nó hôn mẹ nó chút mà, nó có làm gì đâu, tội nghiệp nó nhớ mẹ nó mà bốn, năm năm rồi nó không được gặp mẹ nó...”. Lê Thanh Vân gào khóc nức nở, lạc cả giọng, nghe tiếng được tiếng mất: “Sao không cho con tôi gặp tôi?”, “...con tôi...”, “...con tôi...”. Đây có lẽ là lần hiếm hoi - nếu không muốn nói là duy nhất - người đàn bà này khóc. Cậu thiếu niên đi ra cửa, rồi em trai cậu và bà ngoại cũng ra về (Lê Thanh Vân có hai con và cả hai đều gửi cho ngoại nuôi từ bé). Tôi thấy mình như thở ra nhè nhẹ. Cả hai cậu đừng dự phiên tòa này thì tốt hơn. Tôi rất muốn đuổi theo họ nhưng không nỡ. Tôi rất muốn biết trong đầu cậu nghĩ gì? Cậu có chấp nhận nổi sự việc mẹ mình là một kẻ giết người hàng loạt như vậy không? Hay cậu cố gắng tin rằng mẹ mình vô tội? Nhưng tôi biết chắc một điều rằng dù người phụ nữ ấy có bị kết án thế nào đi nữa, và dù con người ấy có lang bạt nhiều hơn ở nhà, thì với cậu, đó vẫn là một người mẹ. Sau khi các con ra về, Lê Thanh Vân còn kêu khóc một hồi lâu, tòa phải nhắc bị cáo bình tĩnh để tiếp tục xét xử . Trong lời nói sau cùng, Lê Thanh Vân “xin được sống một lần nữa”, “xin cho cơ hội được làm người”, “xin để nuôi con”... Nhưng đã quá muộn rồi. tuoi tre [size=6][size=3][u][i][b]hãy cứ ước cứ mơ thật nhiều về 1 điều gì đó ....nhé bạn ,[/b][/i][/u][/size=3][/size=6]
Gửi lúc 20:06, 09/03/05
|
|