|
|
Tất cả các diễn đàn
|
TTVNOL News |
|
Tin tức - Sự kiện mới nhất, Chuyên đề Thể thao, Chuyên đề Âm nhạc, Chuyên đề Thời trang, Chuyên đề Du học, Nhịp sống trẻ, Chuyên đề Tình yêu, giới tính, Chuyên đề Lao động - Nghề nghiệp, Giải trí,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
huynhquochien "Anh chàng dại gái đẹp chai"(87-89)
 ,Vietnam Thành viên từ 18:10, 09/05/04
Đã được 45 người bình chọn (4.07)
|
Than phiền
Bộ mặt thật của tên trùm phiến quân A.Maskhadov Theo những thông tin mới nhất, tên trùm khủng bố trong lực lượng ly khai Chechnya là Aslan Maskhadov vừa bị các lực lượng an ninh Nga tiêu diệt tại Chechnya. Cái chết của Maskhadov đã được tất cả các bên liên quan xác nhận: Ban tham mưu tác chiến khu vực chuyên điều hành chiến dịch chống khủng bố tại Bắc Kavkaz (ROS), Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang nga (FSB) Nicolai Patrushev, Phó chủ tịch Chính phủ Cộng hoà Chechya Ramzan Kadyrov và ngay cả từ phía phe ly khai. Vậy đâu là những kết diễn biến chính liên quan đến sự kiện trên và tình hình Chechnya thời “hậu Maskhadov” sẽ đi đến đâu? Những thông tin đầu tiên Theo lời khẳng định của đại diện ROS Ylia Shabalkin, Aslan Maskhadov đã bị tiêu diệt trong khuôn khổ của chiến dịch đặc biệt do lực lượng đặc nhiệm FSB tiến hành tại làng Tolstoi-Yurt (tỉnh Groznen). “Hắn ta ở trong một căn hầm bêtông ngầm dưới đất khiến các nhân viên an ninh phải đặt chất nổ mới có thể xâm nhập được. Bằng cách này, tên trùm khủng bố đã bị tiêu diệt” – ông Shabalkin cho biết. Ban đầu, các nhà chức trách dự định phải bắt sống Maskhadov. Họ đã thương thuyết trong suốt gần một giờ, nhưng tên trùm khủng bố đã khước từ đầu hàng. Ông Shabalkin cũng cho biết, trong chiến dịch này, lực lượng đặc nhiệm Nga còn bắt giữ được một số tên phiến quân như Iliskhanov, Murdashev và người cháu của tên trùm khủng bố Veskhan cùng ẩn nấp bên dưới hầm ngầm. Ngay trước đó, cũng tại ngôi làng Yurt, những tên khủng bố đã lập kế hoạch tấn công vào toà nhà chính quyền, trụ sở Cục Nội vụ và Ban quân quản địa phương vào ngày 8/3. May mắn là do nhận được thông tin tình báo kịp thời, cuộc tấn công khủng bố này đã bị ngăn chặn đúng lúc. Và một trong số những tên khủng bố bị bắt đã khai ra nơi lẩn trốn của Maskhadov. Tuy nhiên, cũng có một số giải thuyết khác được nêu ra liên quan đến cái chết của Maskhadov. Như theo Phó chủ tịch Ramzan Kadyrov của Chính phủ Cộng hoà Chechnya, Aslan Maskhadov đã bị chính vệ sĩ riêng của mình giết chết. Nguyên nhân đơn giản theo như ông Kadyrov chỉ là một tai nạn do súng cướp cò trong thời điểm chúng đang bị bao vây. Cũng có một giả thuyết khác cho rằng, Maskhadov đã bị tiêu diệt từ ba ngày trước đó. Cụ thể là theo như đài phát thanh “Tiếng vọng Moskva”, một người dân tại tỉnh Nozai-Yurtovski đã báo cho chính quyền về nơi ẩn náu của tên trùm phiến quân. Sau một cuộc đọ súng, binh lính của Kadyrov đã tiêu diệt được Maskhadov cùng một vài vệ sĩ riêng của hắn. Ngay cả thời điểm chính xác của sự kiện này cũng chưa được khẳng định rõ ràng, dù được ước tính vào khoảng chiều ngày 8/3. Từ 18 giờ 15 phút cùng ngày, những thông tin đầu tiên về cái chết của Maskhadov bắt đầu xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ 45 phút sau, kênh truyền hình NTV đã phát một đoạn băng quay cảnh xác tên trùm khủng bố, cũng như cảnh Giám đốc Patrushev của FSB báo cáo với Tổng thống V.Putin về sự kiện này. Trong hầm ngầm nơi Maskhadov lẩn trốn, các nhân viên FSB còn thu giữ được rất nhiều tài liệu riêng của tên trùm khủng bố, các loại vũ khí, lựu đạn, thuốc nổ, các phương tiện liên lạc vô tuyến, hai chiếc máy tính xách tay, các cuộn băng ghi hình… Tất cả đã được giao cho cơ quan có thẩm quyền thẩm tra và khai thác. Ngay sau khi chiến dịch kết thúc, thi thể của Maskhadov đã được chuyển đi giám đinh. Chỉ một ngày sau (9/3), các chuyên gia đã đưa ra kết luận, thi thể được chuyển tới chính là của Aslan Maskhadov. Cho tới giờ, người ta vẫn chưa biết về số tiền thưởng 300 triệu rúp mà FSB đã hứa trả cho thông tin về Maskhadov. ROS đã từ chối bình luận về vấn đề này, trong khi Kadyrov lại cho biết, một tên phiến quân bị bắt giữ khai ra nơi ẩn náu của Maskhadov. Chính vì vậy, số tiền trên sẽ không được trao cho ai và vẫn được dành để treo thưởng cho ai cung cấp thông tin về Basaev. Maskhadov bị truy nã với nhiều tội danh Aslan Maskhadov sinh năm 1951 tại làng Sakai (Kazakhstan) trong một gia đình gốc Chechnya. Năm 1972, hắn tốt nghiệp Trường cao cấp về pháo binh tại Tbilisi. Vào năm 1981, khi chưa đầy 30 tuổi, Maskhadov đã tốt nghiệp Học viên Quân sự Kalinin tại Leningrd. Hắn đã từng phục vụ trong các đơn vị đóng tại Viễn Đông. Trong thời gian phục vụ này, Maskhadov đã từng được thưởng hai huân chương “Vì sự phục vụ cho Tổ quốc”. Quay trở lại Chechnya, Maskhadov bắt đầu sự nghiệp chính trị bên cạnh Tổng thống Chechnya khi đó là Dudaev. Ban đầu, hắn là Phó tổng tham mưu trưởng đến tháng 3/1994 là Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ichkeria. Tháng 8/1996, Maskhadov đại diện cho lực lượng ly khai Chechnya để đàm phán với Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Nga Aleksandr Lebed. Ngày 27/1/1997, Maskhadov được bầu làm Tổng thống Cộng hoà Chechnya. Nhưng từ tháng 8/1999, hắn cắt đứt quan hệ với chính quyền trung ương, chuyển sang hoạt động bí mật, tổ chức các hoạt động khủng bố với mục tiêu đòi quyền ly khai cho Chechnya. Ngày 2/3/2004, Aslan Maskhadov có mặt trong danh sách bị truy nã toàn liên bang và đến năm 2002 là lệnh truy nã quốc tế. Maskhadov bị truy nã với rất nhiều tội danh như phản loạn, tổ chức các đơn vị có vũ trang trái phép cũng như sát hại các nhân viên hành pháp nhà nước. Aslan Maskhadov có liên quan đến nhiều vụ khủng bố chống lại dân thường cũng như lực lượng vũ trang Nga. Chính hắn là kẻ đã trực tiếp tuyên bố về “một chiến dịch cỡ lớn” chỉ trong vài ngày trước khi diễn ra vụ bắt cóc con tin tại Nhà hát trung tâm ở Dubrovka tháng 10/2002. Ngoài ra, hắn còn nhận trách nhiệm về vụ bắn rơi chiếc máy bay vận tải quân sự MI-26 vào ngày 19/8/2002 khiến hơn 120 quân nhân thiệt mạng. Mới tháng trước, Viện Kiểm sát liên bang Nga còn công bố một số tội danh mới liên quan đến Maskhadov như tấn công có vũ trang vào Ingusetia và Grozny vào mùa hè năm 2004 trong đó có cả vụ bắt cóc con tin tại Beslan. Ai sẽ là kẻ thay thế Maskhadov? Cái chết của Maskhadov chưa thể được coi là sự bảo đảm về một tương lai hoà bình ở Chechnya. Nhưng dù sao thì đối với người dân Nga, công lý đã được thực hiện khi kẻ gieo rắc tội ác bị trừng phạt. Những tên phiến quân chắc chắn sẽ đưa ra một tên thủ lĩnh mới cho phong trào ly khai. Trước mắt, hai nhân vật có khả năng được nhắc đến nhiều nhất là Shamil Basaev và Doku Umarov. Nhưng hai nhân vật trên chỉ “nổi tiếng” bởi những hoạt động khủng bố chứ không thể coi là đại diện chính trị cho lực lượng phiến quân tại Chechnya. Cũng có khả năng để duy trì sự hậu thuẫn từ phương Tây, tên khủng bố lưu vong Akhmed Zakaev sẽ được lựa chọn. Nhưng Zakaev chỉ được phương Tây nhìn nhận như là một đại diện của Maskhadov trong khi bản thân hắn không hề có uy tín trong hàng ngũ lực lượng phiến quân. Ngoài ra, các chuyên gia hiện vẫn chưa tìm thấy một nhân vật có máu mặt nào khác. Nhưng dù kẻ thay thế là bất kỳ ai, cuộc chiến chống khủng bố của Nga tại Chechnya vẫn chưa thể kết thúc. Hiểm hoạ này chỉ được giải quyết bằng nhiều biện pháp tổng hợp chứ không chỉ bằng việc tiêu diệt những tên cầm đầu. (Theo ANTG) Mo chi uoc gi
Gửi lúc 21:10, 12/03/05
|
huynhquochien "Anh chàng dại gái đẹp chai"(87-89)
 ,Vietnam Thành viên từ 18:10, 09/05/04
Đã được 45 người bình chọn (4.07)
|
Thủ đoạn mới của tội phạm đưa người trốn ra nước ngoài Ở một số địa phương đã xuất hiện những đường dây chuyên đưa người trốn ra nước ngoài trái phép. Hình thức mà bọn tội phạm này sử dụng là ghép người vào những hộ được cho đi chính thức, hoặc làm hộ chiếu giả, hoặc hộ chiếu thật, nhưng người và ảnh giả... Cũng tương tự, nhưng thủ đoạn đưa người trốn ra nước ngoài do Võ Văn Trúc, Hoàng Hồng Quang, Trần Đình Thiên cùng các đồng phạm đã thực hiện, thì tinh vi và xảo quyệt hơn nhiều... Từ cơ hội đến thủ đoạn Sinh năm 1961 tại Hà Tĩnh, Võ Văn Trúc chuyển vào sống tại Tp. HCM từ năm 1997. Đến 2002, Trúc thành lập Công ty TNHH Bảo Minh rồi thuê căn nhà số 153 đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình làm trụ sở. Sau đó, thông qua một người quen, Trúc tạo được mối thân tình với Trương Quý Định, Việt kiều Pháp. Ở Pháp, Trương Quý Định là nhân viên thuộc Công ty ETC, chuyên sản xuất máy ép gạch không nung. Biết thị trường Việt Nam có thể dễ dàng tiêu thụ loại máy này nên ông Robert Simon, Giám đốc ETC cử Trương Quý Định, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam chào hàng. Cứ mỗi chiếc máy bán được, Định sẽ hưởng một khoản hoa hồng nên từ khi đến Tp. HCM, Trương Quý Định đã đặt quan hệ với nhiều tập thể, cá nhân, trong đó có Võ Văn Trúc. Tạo được mối quan hệ với Trương Quý Định, và sau khi biết rằng có thể lợi dụng chuyện mua bán máy ép gạch, để đưa người trốn ra nước ngoài trái phép vì theo quy định của luật pháp Việt Nam, người xuất cảnh có thể vì nhiều lý do như du lịch, chữa bệnh, thăm thân nhân, đi công tác, đoàn tụ gia đình,... và trong đó nếu ai có thư của các công ty, xí nghiệp nước ngoài, mời sang tham quan hay nghiên cứu thị trường, hoặc ký hợp đồng làm ăn thì cũng được phép đi. Chính vì thế, Trúc nói với Trương Quý Định là nhiều nơi muốn mua máy, nhưng ngược lại Trúc đặt vấn đề rằng, các nơi ấy đều đòi phải được nhìn thấy tận mắt máy móc, quy trình vận hành, cũng như cách bảo trì, nên Trúc yêu cầu Trương Quý Định báo cho ông Simon, gửi thư mời một số người do Trúc lên danh sách, qua Pháp học về kỹ thuật tại Công ty ETC, toàn bộ chi phí bên đi sẽ chịu. Không hiểu ý đồ thâm hiểm của Võ Văn Trúc, nên Trương Quý Định đã đề xuất, và được ông Simon đồng ý. Sau một thời gian tuyên truyền rỉ tai rằng, công ty của Trúc có khả năng đưa người ra nước ngoài, và bố trí cho họ ở lại nên gần cuối năm 2002, trong tay Võ Văn Trúc đã có bản danh sách của hàng chục cá nhân đăng ký để được đi, và người nào cũng đặt tiền cọc... giữ chỗ! Cái giá của Trúc đưa ra là, mỗi người phải nộp từ 4.500 đến 5.500 USD, trong đó Trúc lo toàn bộ từ lệ phí thủ tục, đến hộ chiếu, visa và vé máy bay. Trừ đi tất cả, Trúc kiếm khoảng 500 đến 700 USD trên mỗi đầu người. Cuối năm 2002, Võ Văn Trúc đến Công ty Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng 20 (gọi tắt là Công ty 20), gặp Giám đốc Nguyễn Minh, đặt vấn đề mua bán máy ép gạch. Để đạt được mục đích, Trúc bịa ra chi tiết Công ty ETC sẽ bán trả chậm cho Công ty 20. Về phần Trúc, Trúc sẽ cử nhân viên của mình sang Pháp học, rồi khi về sẽ chuyển giao công nghệ cho Công ty 20. Lúc ấy, do thiếu vốn và thiếu cả cán bộ chuyên môn, nên ông Nguyễn Minh nhanh chóng ký vào 2 văn bản, một là đơn đặt hàng và hai là quyết định cử 5 người - với danh nghĩa là người của Công ty 20 - nhưng thực chất là người của Võ Văn Trúc - sang Công ty ETC tại Pháp để học tập. Cũng thời gian đó, Trúc còn móc nối với Nguyễn Đức Long, là cửa hàng trưởng Cửa hàng Xăng dầu Hà Lộc, Tp. Vũng Tàu để Long ký quyết định giả, và móc nối với Hoàng Hồng Quang, Giám đốc Công ty TNHH Hồng Quang, cũng để nhờ Quang ký quyết định giả, cử người đi Pháp - trong đó có cả... Võ Văn Trúc. Mọi sự diễn ra suôn sẻ. Nhận được thư mời của Công ty ETC, Trúc tiến hành làm hộ chiếu, xin visa nhập cảnh vào Pháp. Đến Pháp, đã có sẵn một người tên là Mưu mà Trúc móc nối từ trước, đưa những người này sang Đức bằng đường bộ. Hộ chiếu của họ, Trúc thu lại, rồi gửi về Việt Nam cho Trần Đình Thiên, Giám đốc Công ty TNHH Thiên Bình, để Thiên thay ảnh người khác vào, rồi đưa đi tiếp. Tổng cộng cho đến ngày vụ án bị khám phá, chỉ riêng Võ Văn Trúc, y đã sử dụng tư cách pháp nhân giả của các công ty như Nguyên Cát, Vạn Xuân, Nacimex, Hiền Vy, Mai Anh, Trường Giang, Hà Lộc, Đại Thành Công... để tổ chức cho 29 người trốn đi nước ngoài. Và những kẻ… ăn theo Ngày 17/1/2003, Võ Văn Trúc nhờ Hoàng Hồng Quang, trực tiếp dẫn 5 người sang Pháp. Lúc quay về Việt Nam, do đã nắm rõ đường đi nước bước, nên Hoàng Hồng Quang tự mình đứng ra tổ chức riêng một đường dây. Lần thứ nhất, Quang đưa 2 người đi trót lọt. Lần thứ hai, Quang làm hồ sơ đăng ký với Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam, Công ty VTSC, đề xuất cho 4 cá nhân là cán bộ Công ty Hồng Quang được phép sang Đức để theo học lớp nâng cao năng lực quản lý, điều hành doanh nghiệp. Kết quả là cả 4 người này khi sang tới Đức, liền bỏ trốn. Có thể nói, khi bắt đầu khởi động đường dây đưa người trốn ra nước ngoài, nếu như Võ Văn Trúc chỉ dùng nước Pháp làm điểm dừng chân, và đích đến là nước Đức vì chính sách đối với dân nhập cư ở Đức vẫn khá thông thoáng, nhất là ở các vùng miền Đông, thì Hoàng Hồng Quang lại không từ một nơi nào, miễn là... đi được. Lần thứ ba, Quang liên hệ với một công ty bán máy ép trấu ở...Tây Ban Nha, cũng với lời hứa hẹn là sẽ đặt mua cả chục máy nên Quang xin được thư mời sang tham quan, học tập công nghệ cho 5 người - trong đó có cả Quang. Cứ mỗi người đi, họ phải nộp cho Quang 5.500 USD. Ngày 15/2/2004, cả bọn lên máy bay ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất rồi khi đến Madrid, Tây Ban Nha, thay vì về công ty sản xuất máy ép trấu, Quang mua vé xe lửa, đưa 4 người sang Đức và bàn giao cho tên Mưu. Số phận của những người này - và của tất cả những người đã đi trước đó, thì hoặc là vào một nhà máy, xí nghiệp tuyển dụng lao động “chui” để trốn thuế, trốn các khoản phúc lợi nào đó, rồi quanh năm suốt tháng không hề dám bước chân ra đường vì sợ bị bắt, hoặc chui lủi, trà trộn đâu đó trong cộng đồng người Việt, và khuân vác thuê, bán thuốc lá, rượu lậu để kiếm sống qua ngày. Bây giờ, xin quay trở lại với Trần Đình Thiên, một trong ba kẻ tổ chức đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép. Năm 2001, Thiên thành lập Công ty TNHH Thiên Bình, chuyên về các mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Do có sự quen biết, và bàn bạc với Võ Văn Trúc từ trước, nên khi nhận được những cuốn hộ chiếu mà Trúc từ Pháp gửi về, Thiên đã thay ảnh của những người muốn đi, rồi tổ chức cho họ đi cũng dưới hình thức... học tập công nghệ! Tuy nhiên, đi bằng cách này thì vẫn phải lệ thuộc vào Võ Văn Trúc, nên sau đó Thiên đã lợi dụng chức năng kinh doanh của Công ty Thiên Bình, tiến hành đăng ký với các đơn vị có thẩm quyền tổ chức, tham gia hội chợ ở nước ngoài như Vinexpo, Vinexad, để xin visa nhập cảnh cho những cá nhân mà Thiên đã móc nối, bằng danh nghĩa là người của Công ty Thiên Bình. Cứ mỗi khi nghe phong thanh rằng Vinexpo, hay Vinexad chuẩn bị tổ chức, hoặc tham gia hội chợ ở một nước nào đó, Thiên lại xin trưng bày một gian hàng thủ công mỹ nghệ rồi dựa vào lý do này, Thiên lên danh sách, đề nghị Vinexpo, Vinexad cho họ đi để... quản lý, hoặc học tập kinh nghiệm, tìm đối tác làm ăn. Ngày 9/9/2001, Trần Đình Thiên tổ chức cho 2 người trốn sang Đức. Tiếp theo, Thiên nhờ Võ Văn Trúc làm giả hồ sơ xác nhận 2 người là cán bộ Công ty Huyền Trang, 2 người thuộc Công ty Minh Đạt và 2 người nữa của Công ty Thái Nguyên. Sau đó, Thiên đăng ký với Vinexpo, đề nghị cho họ tham gia hội chợ ở Thụy Sĩ. Một vụ khác, Thiên ký quyết định giả, cử em ruột mình là Trần Phi Cung và 2 người nữa, đi Đức, cũng thông qua Vinexpo. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục dùng danh nghĩa Công ty Thiên Bình thì sớm muộn gì cũng bại lộ bởi lẽ một công ty cò con như thế, thì tại sao nhân viên, cán bộ lại quá nhiều, nên ngày 20/8/2002, Trần Đình Thiên làm thủ tục, đăng ký xin thành lập Công ty TNHH Mỹ nghệ Nam Sài Gòn, rồi cử Hoàng Thị Ngọc Thanh làm giám đốc - mà thực chất là để tạo thêm tư cách pháp nhân, nhằm đưa người trốn ra nước ngoài trái phép. Bằng danh nghĩa của công ty này, Thiên tổ chức cho 3 người - trong đó có cả “Giám đốc” Hoàng Thị Ngọc Thanh đi hội chợ tại Thụy Sĩ rồi trốn sang Pháp. Để đi được, "giám đốc" Thanh phải trả cho Thiên 7.000 USD. Ngày 30/10/2002, Trần Đình Thiên làm giả hồ sơ cán bộ Công ty Thiên Bình và Công ty Thái Nguyên để xin thư mời của Công ty Home and Garden cho 7 người sang Đức. Khi có người đặt vấn đề nhờ Thiên đưa sang Hàn Quốc, Thiên cũng “chơi” luôn với giá 6.500 USD. Ngày 25/11/2003, Thiên lo cho 2 người đi Nhật để tham gia hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ nhưng lần này, hành vi phạm tội của Trần Đình Thiên đã bị vạch trần. Bước đầu, trong trại giam, Thiên quanh co, chối tội, trước sau Thiên vẫn cho rằng công ty của Thiên đưa người đi hợp pháp, còn chuyện họ trốn ở lại, Thiên không kiểm soát được. Tuy nhiên, khi danh sách những cá nhân mà Thiên ký quyết định, là “cán bộ” của Công ty Thiên Bình, Công ty Mỹ nghệ Nam Sài Gòn được Cơ quan Điều tra - Công an Tp. HCM trưng ra, thì Thiên mới hết cãi. Ngày 25/5/2004, đến lượt Hoàng Hồng Quang cùng một số đồng phạm đã tiếp tay cho Trúc, Thiên lần lượt lên xe vào trại giam. Riêng Võ Văn Trúc, đã nhanh chân trốn thoát. Có thể thấy, so với những vụ tổ chức trốn đi nước ngoài trái phép mà một số tội phạm đã thực hiện trong thời gian qua, thì hành vi của Hoàng Hồng Quang, Trần Đình Thiên, Võ Văn Trúc rất tinh vi. Lợi dụng chính sách xuất nhập cảnh của Nhà nước, là luôn tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong khâu tiếp thị, quảng bá sản phẩm, học tập kỹ thuật, công nghệ, bọn chúng đã xin thư mời của nhiều công ty nước ngoài, rồi dùng những thư mời này, xin visa nhập cảnh cho người muốn đi, với danh nghĩa là cán bộ trong công ty của bọn chúng. Qua vụ việc ấy, có thể nói nếu việc xác minh nhân thân của những người làm hồ sơ xuất cảnh - nhất là những người đi theo dạng thư mời, được cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kỹ lưỡng hơn nữa, thì chắc hành vi phạm pháp của Thiên, Quang, Trúc đã bị ngăn chặn ngay từ đầu. (Theo Công an nhân dân) Mo chi uoc gi
Gửi lúc 21:12, 12/03/05
|
cunmeo
,United States Thành viên từ 01:30, 25/08/03
Đã được 4 người bình chọn (4.00)
|
Tiền Phong 02/06/2005 Từ chuyện PV Tiền Phong suýt bị đầu gấu bắt tại sân bay. Lao động Việt Nam bỏ trốn tràn lan khỏi gia đình chủ, khỏi Cty môi giới trở thành vấn nạn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều mặt trong xã hội Đài Loan. Theo thống kê, trong năm 2004 toàn Đài Loan có 16.593 lao động chạy trốn thì người Việt Nam đã chiếm quá nửa - 8.957 người. Đài Loan cho biết trong cùng năm đã trả về Việt Nam khoảng 2.000 người lao động bỏ trốn bị bắt được, song trên thực tế, chỉ có 897 người bị trả về! Trong tháng 3/2005, cảnh sát Đài Loan cũng trả về Việt Nam 267 người, song dường như lệnh tạm dừng nhập cảnh lao động giúp việc nhà Việt Nam cũng không cải thiện được tình hình. Hiện tại chỉ riêng tháng 3/2005 đã có gần 900 lao động bỏ trốn. Tháng 11/2004, rất nhiều đại diện các cơ quan chức năng của Việt Nam cùng các Cty môi giới sang Đài Loan họp bàn vấn đề xử lý lao động chạy trốn, song cũng ngay trong tháng đó, hai phía phối hợp vận động và tìm kiếm được 800 lao động Việt Nam ra trình diện thì cùng lúc lại có 1.600 lao động bỏ trốn. Bắt người ở sân bay, trả người vào… trại giam Tôi vừa bước xuống sân bay Đào Viên, đặt bước chân đầu tiên, lần đầu trong đời sang đất Đài Loan thì một gã đàn ông cao hơn 1m80, tóc vàng khè, ăn mặc bụi bặm xán ngay tới hỏi: “Tên mày là gì?”. Tưởng người của trường Đại học đến đón, tôi nói tên tôi là Nguyễn... Gã đàn ông lật ngay ra một cuốn sổ in laze toàn danh sách tên người Việt Nam, số hộ chiếu, địa chỉ v.v… rồi lật ra một trang bảo tôi: “Mày là đứa nào?”. Tôi nhìn hoa cả mắt, chỉ thấy một loạt toàn tên Nguyễn.... y hệt tên tôi nên chỉ đại vào một dòng, bảo: “Tên tao là tên này!”. Gã túm lấy tôi và nghiêm giọng bảo: “Mày là lao động bỏ trốn của Cty tao, tao phải bắt mày về cho chủ!”. Tôi giãy giụa bảo không, tôi là nhà báo của Việt Nam, tôi chả biết gì về lao động cả, tôi vừa xuống sân bay chứ không phải là đang chờ bay về Việt Nam! Tôi bảo tôi sẽ kêu cảnh sát tới tóm cổ thằng bắt cóc! Hắn đòi xem hộ chiếu, tôi từ chối bởi nếu không phải hải quan không phải công an thì không ai có quyền đòi xem hộ chiếu của tôi! Gã đàn ông gọi điện thoại, hai phút sau sân bay xuất hiện một tay môi giới lao động cao hơn và đầu gấu hơn. Dưới sự uy hiếp của hai người này và cũng để tránh phiền hà, tôi đành đưa ra hộ chiếu chứng minh tôi là nhà báo. Lúc đó hai người đàn ông mới chịu bỏ đi. Trong lúc giằng co, tôi để ý thấy những người lao động Việt Nam đang chờ chủ ở sân bay đều rúm người lại sợ hãi nhìn tôi, nếu là người lao động, chỉ biết chào 1-2 câu tiếng Hoa, địa chỉ sắp đến là đâu cũng không biết, tên người chủ sắp gặp là gì không biết, liệu rơi vào hoàn cảnh của tôi có bị bắt vào một trung tâm môi giới nào? Sau này một nhân viên của sân bay Trung Chính cho tôi biết, chuyện các Cty môi giới thuê hẳn một bọn “xã hội đen” đi bắt lao động Việt Nam ở sân bay rất phổ biến. Nó trở thành một nghề! Thậm chí lao động không bỏ trốn chúng cũng bắt! Lừa đón được một lao động của Cty khác về cho Cty mình, Cty sẽ không mất tiền đào tạo ban đầu, tiền trả phí dịch vụ 15% lương cho phía Cty Việt Nam, không mất tiền giao dịch và trốn cả thuế nộp cho Chính phủ Đài Loan. Như vậy, rất nhiều lao động Việt Nam đáng lẽ là hợp pháp song biết đâu, đã bị biến thành lao động bất hợp pháp ngay từ bước chân đầu tiên lên đất Đài Loan. Những chiêu lừa của Cty môi giới Đài Loan không chỉ ở việc đón lõng lao động, mua chuộc lao động bỏ Cty khác, thu nhận lao động bất hợp pháp, nhận tiền của chủ lao động để “bán” cho họ lao động bất hợp pháp, mà còn nhẫn tâm lừa người lao động vào trại giam. Cho nên không hiếm trường hợp công ty môi giới báo cảnh sát bắt giam… lao động của chính Cty mình. Tất nhiên đây là lao động bất hợp pháp mà trước đây, chính họ đã rủ rê, vẽ ra viễn cảnh thu nhập cao hơn để dụ người lao động bỏ trốn. Khi người lao động Việt Nam lê bước vào trại giam, Cty môi giới ở ngoài lãnh trọn tiền lương phi pháp của người lao động đang gửi tạm ở đó, có khi lên tới hàng trăm nghìn Đài tệ. Vạch mặt các chiêu lừa đảo người lao động Việt Nam Lao động Việt Nam bỏ trốn rất nhiều bởi lý do nghe vào những lời hứa hẹn của môi giới hoặc một số cô dâu Việt Nam nhẫn tâm tiếp tay cho môi giới, kiếm tiền trên sức lao động của đồng bào. Trong thời gian ở Đài Loan tìm hiểu tư liệu để thực hiện loạt phóng sự này, chúng tôi đã không ít lần đau xót thắt lòng khi gặp những trò lừa đảo mà người lao động Việt Nam phải đối diện. Một giám đốc xưởng sản xuất ở huyện Đài Nam thẳng thắn thú nhận với tôi, đã và đang thu nhận khoảng gần 200 lao động Việt Nam bỏ trốn. Tiền lương trả đủ 15.000 Đài tệ /tháng/người. Ông (xin giấu tên) cho biết ông là người chủ rất đàng hoàng, đối xử tốt với lao động, còn vì sao thu nhận người giúp việc bỏ trốn (nữ) hoặc công nhân (nam) từ nơi khác đến, ông giải thích: Cty tôi quá bé và không đủ tư cách để xin chính phủ Đài Loan cho nhận lao động hợp pháp. Mà lao động Đài Loan tôi phải trả lương 3 vạn Đài tệ/ tháng trở lên. Trong khi Cty ông nếu thu nhận lao động Việt Nam bất hợp pháp, chỉ cần chi cho Cty môi giới 3 vạn Đài tệ tiền chi phí “mua lao động” ban đầu và sau đó trả lương chưa đến 1,5 vạn tệ/tháng. Tính ra Cty lời lớn. Cty môi giới thường thông qua một tầng lớp trung gian để tiếp cận với người lao động. Những người này hiểu biết tình hình địa phương, dễ dàng tiếp cận với người lao động, thông thạo đường đi lối lại, có thể đón người lao động đến ở tạm trong thời gian vừa trốn chạy và đợi đưa đi bán! Chiều 1/6/2005, khi tôi đang tìm thông tin ở Đào Viên, ông lái taxi chở tôi đi có khoe, đã từng giúp một lao động giúp việc nhà VN chạy trốn! Người lao động gọi taxi qua máy để bàn của gia đình chủ, khi taxi đến, cô giúp việc VN đó kêu xe chạy ra chờ ở phía đằng sau nhà. Vừa đỗ xe ông taxi đã thấy “bịch” một cái, một bọc quần áo rất to vứt qua tường lên nóc taxi, sau đó cô giúp việc trèo qua tường, bảo, tôi là lao động chạy trốn đây, bây giờ ông chở tôi về nhà Đỗ Thị X. ở số xxx đường Trung Sơn-Đào Viên! Tôi hỏi vì sao người lái taxi nhớ rõ tên và số nhà đó, được trả lời: “Tôi biết cô này vì cô ta… rất giàu có! Chỉ ngồi không mà một tháng kiếm được tiền hơn trăm nghìn Đài tệ, gấp 2-3 lần giáo sư đại học!”. Thì ra Đỗ Thị X. sau khi li dị người chồng Đài Loan đã biến nơi ở của mình thành trạm trung chuyển người lao động Việt Nam chạy trốn trong vùng. Một lao động chạy trốn X. nhận không dưới 500 USD của Cty môi giới, thậm chí, từng có cô dâu Việt Nam ở Cao Hùng cho tôi biết, những người như X. từng “ra giá” cho mỗi một nam lao động đi thuyền đánh cá, rủ một người lao công như thế chạy trốn được nhận ngay 1.000 USD! Tất cả mọi chuyện còn lại như làm thế nào để có đường dây đưa người từ Cao Hùng lên tận Đào Viên ngay trong đêm đó, làm giả giấy tờ hộ chiếu và thẻ cư trú Cty môi giới đều lo được tất! Số tiền như thế làm không ít người mờ mắt, sẵn sàng tiếp tay cho môi giới Đài Loan, vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp thu nhập cao để rủ rê lao động bỏ trốn, trong khi biết chắc điểm đến cuối cùng của lao động là… trại giam hoặc về nước! Từ bỏ lương 2 vạn để trốn đi làm với lương 10 ngàn tệ Thực tế, mức lương 15.480 tệ cùng vài nghìn tệ tiền làm Chủ nhật của người lao động giúp việc nhà, hoặc như tiền lương hơn 2 vạn của lao động làm trong nhà máy chẳng thấm vào đâu nếu biết, trong một tháng họ bị cắt bớt đi từng này khoản tiền: Phí quản lý nộp cho môi giới Việt Nam tương đương 1 tháng lương/1 năm, tức là 8,33% lương tháng, tương đương 1.320 tệ/tháng, song không hiểu sao nhiều Cty thu tới tận hơn 3.000 với nhiều phí không tên; Phí quản lý nộp cho phía Đài Loan năm đầu 1.800 tệ/tháng, năm thứ 2 là 1.700 tệ/tháng; nộp một khoản lớn vào tiền tiết kiệm cá nhân (thực chất là vào tài khoản Cty để đề phòng lao động chạy trốn) thuế thu nhập Đài Loan nhiều chủ không khấu trừ song nhiều chủ thẳng tay thu. Người lao động sang Đài Loan sau 2/7 hàng năm đều phải nộp năm đầu 20% thu nhập (khoảng hơn 3.000 tệ/tháng) cho Cty và số tiền đó bị mất trắng! Nếu sang trước 2/7 hàng năm thì chỉ phải nộp 6% thuế thu nhập và sau này được hoàn lại. Ngoài ra còn hàng chục thứ phí khác như khám sức khỏe, đưa rước v.v… Người lao động Việt Nam không nắm được khoản tiền nào thực nhận, khoản nào sẽ được hoàn lại, chỉ thấy làm một tháng lương 2 vạn song thu nhập… 3.000 Đài tệ, vậy thì tại sao không bỏ trốn, nếu bỏ trốn đi làm lương 1 vạn song được nhận cả 1 vạn Đài tệ? Hoặc sẵn sàng chi cho một số cô dâu VN như Đỗ Thị X. mỗi người 5.000 Đài tệ/tháng để có thể kiếm được chỗ làm phi pháp 15.000 Đài tệ/tháng?
Trang Hạ http://laodongnu.org/content/view/87/193/ Gửi lúc 03:43, 04/06/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|