|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Nhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247) |
|
Người Thứ Tư, Chuyên mục Enter, Cảm nhận âm nhạc, TTVNOL 24 giờ qua, Chuyên mục F5, TIM chiều thứ bảy, Mỗi ngày một Forum, Tin TTVN Offline, Vấn đề hôm nay, Mạng qua báo, Mỗi ngày một bài thơ, Website hàng ngày, Mỗi ngày một truyện, Một góc TTVNOnline,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
Reporter Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !
 ,Vietnam Thành viên từ 14:32, 17/10/02
Đã được 161 người bình chọn (3.46)
|
Than phiền
Thông tin mới nhất: Chuẩn bị bước sang tuổi 22 và chuẩn bị thi :D Câu nói ưa thích nhất: Ngay mai bắt đầu từ hôm nay.
Đó là những dòng chữ hết sức bình thường của một thành viên tự giới thiệu về mình khi tham gia TTVNOL, nhưng điều khác thường ở đây là ở chỗ, thành viên ấy sẽ mãi mãi ở lại tuổi 22 của mình, và mãi mãi, sẽ chỉ là ngày hôm nay.
Box Thiên văn học, box Liverpool vẫn còn nhớ, vẫn còn nhắc đến rất nhiều hình ảnh của một thành viên lặng lẽ, hiền lành với cặp kính dày cộp và nụ cười sáng bừng, một thành viên mà “trên mạng, viết rất nhiều và cười cũng rất nhiều, đi chơi, nói rất ít những cười vẫn rất nhiều”. Nụ cười, đó là điều đầu tiên người ta nghĩ đến khi nói về em, về VU XUAN HA
Có mặt trên TTVNOL trong hơn 2 năm, với biết bao nhiêu bài viết, bao nhiêu đóng góp tích cực cho box Thiên văn học, cho box Liverpool. Đã có ai từng vào Thiên văn học để đọc những Lỗ hổng thời gian, để tìm hiểu về sao chổi, về Vũ trụ trong hệ toạ độ 11 chiều chưa. Đã có ai vào Liverpool để đọc những dòng cảm nhận bóng đá, để chia sẻ những buổi offline vui vẻ, những chương trình dự đoán kết quả hấp dẫn… Nếu bạn chưa từng vào nơi ấy, thì có nghĩa là bạn chưa được biết đến một thành viên hiền lành ngày ngày lẳng lặng gom nhặt, vun đắp, xây dựng ngôi nhà chung cho những thành viên của mình, cặm cụi post từng bài viết, cần mẫn tìm lại từng bài tường thuật offline để post lại trên một chủ đề chung.
Có phải vì thế, có phải vì dấu ấn của VU XUAN HA để lại trên Liverpool, trên Thiên văn học vẫn còn đậm nét đến thế, nên ta mới không thể tin nổi là VU XUAN HA đã ra đi, mà là ra đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại nữa. Căn bệnh ung thư quái ác đến bất ngờ, nhanh chóng cướp đi em, trong lúc mọi người vẫn còn bàng hoàng ngơ ngác, vẫn không thể tin được sự thật…
Mà làm sao tin được cơ chứ. Dường như mới đây thôi VU XUAN HA đang đi offline cùng mọi người trong box, đang chia tay ta bằng một nụ cười. Dường như mới hôm nào khi ta chat cùng nick potantino, khi chàng trai hiền lành ấy đột nhiên trêu chọc ta, làm ta ngạc nhiên đến tròn mắt. Dường như ta mới gặp em, mới được em cho xem trang web Liverpool em đang lập dở, thế nhưng bây giờ trang web ấy sẽ mãi mãi sẽ vẫn dở dang. Dường như mới ngày nào, khi VU XUAN HA vào động viên ta trong topic ta lập, để ta thêm hứng khởi trong bài viết… Lần gặp trên giường bệnh vào tháng 12 ấy “em mặc chiếc áo thi đấu của Liverpool - chiếc áo đã cũ và sờn, màu đỏ đã phai .. bên ngoài khoác một chiếc áo rét mỏng... trông em khoẻ mạnh, khoe em sắp ra viện rồi... đầu giường là tờ Bóng đá, Migem xin bằng được tờ báo đó mang về vì có ảnh Murphy ... Rồi tất cả chẳng có ý nghĩa gì nữa...” Làm sao mà tin được rằng VU XUAN HA sẽ mãi mãi không còn nữa, khi mà từng kỷ niệm cứ hiện về rõ nét đến như thế.
Và với cả những người chưa từng gặp VU XUAN HA, thì ấn tượng về những bài viết ngày ấy cũng sâu sắc lạ lùng. Những bài viết về những vì sao, về vũ trụ xa xôi vĩnh hằng. Vũ trụ thì quá to lớn, trong khi cuộc đời người lại quá ngắn ngủi, mà với VU XUAN HA lại ngắn hơn thế nữa. Ai yêu bầu trời mà chẳng từng có một ước mong có được sự sống vĩnh hằng cùng những vì sao, để có thời gian cũng khám phá những vì sao. Vậy mà VU XUAN HA lại vội vã ra đi nhanh đến thế, để những người ở lại sự mất mát vô cùng. Những người còn được bên em trong giây phút cuối xót xa nức nở, còn những người ở xa không về được thì ngột ngạt, loay hoay trong nỗi đau bất ngờ và quá to lớn.
Có ai khóc một người đã chết Một ngày mưa nằm xuống chiều nay Chào trần gian trở về với đất lại vui buồn cơ cực đắng cay
Chết là hết, không còn chờ ai nữa Theo tháng ngày người đời lãng quên Nhập mình vào thành người âm phủ Chốn dương trần xoá sổ gạch tên
Chết là hết, tình yêu kia cũng chết (Như ước ao yêu đến lúc lìa đời) Người ta đau rồi cũng dần phai nhạt Nụ cười rồi lại nở mãi trên môi..
Một vòng hoa rồi hương trầm nghi ngút Người nằm đó như giấc ngủ đang say Có biết chăng tôi đem lòng thi sĩ Viết tặng người bài thơ úa chiều nay... ( Caothaiuy)
Đã có những thành viên của TTVNOL từ bỏ mọi người, từ bỏ cả thế giới ảo, thế giới thật để ra đi vĩnh viễn. Ai bảo rằng xã hội ảo trên mạng chỉ toàn là giả dối, ai bảo rằng trên mạng người ta chỉ quen biết hời hợt rồi lãng quên. Đấy là bởi vì họ chưa đau cùng những thành viên box Lâm Đồng khi không còn su_su_, đấy là vì họ chưa thảng thốt lặng người cũng 7xHN khi tinhtinh ra đi đột ngột. Nỗi đau trên mạng sâu sắc như nỗi đau ngoài đời, và còn sâu sắc hơn nỗi đau ngoài đời. Bởi ngoài cuộc đời, con người ấy vĩnh viễn không còn xuất hiện nữa, nhưng trên diễn đàn, nick, bài viết vẫn còn đấy, thậm chí mới login ngày hôm qua. Chẳng có gì khác biệt, chẳng có gì thay đổi cả, bạn vừa trả lời bài viết của tôi đấy thôi, nick của bạn đang đặt cạnh nick tôi, vậy mà khủng khiếp thay, bạn sẽ không bao giờ còn nữa. Thế nên ta vẫn vô vọng gửi tin nhắn vào nick của bạn, để mong một ngày nào đó nhận được thư trả lời rằng “Đồ điên, tớ có chết đâu”. Nhưng nếu có lúc ấy, ta cũng vẫn sẽ hiểu rằng, bạn xuất hiện chắc rằng do một trò đùa quái ác của ai đó login vào nick bạn và nói rằng bạn vẫn còn sống, để ta giật mình, và rồi nỗi đau sẽ lại nhức nhối, nhức nhối nhân đôi.
Nhưng rồi tất cả sẽ qua, và box Liverpool, box Thiên văn học sẽ phải chấp nhận rằng VU XUAN HA sẽ mãi mãi không còn nữa. Bạn yêu bầu trời và yêu những vì sao, vậy là bạn đã bay lên cùng những vì sao. Bạn không phải là ngôi sao băng thoáng qua rồi vụt tắt, mà bạn sẽ sáng mãi cùng ánh sáng vĩnh hằng, bạn sẽ gần bầu trời, bạn sẽ tha hồ đến với những ngôi sao mình mong muốn, để “phiêu du trên những phương trời xa, tới những nơi chúng ta chưa thể đến, ngắm nhìn sự rực rỡ huy hoàng của supernova, cưỡi trên sao chổi Haley và dạo chơi trong vũ trụ giống như cô bé Sana mà tôi mới được đọc trong chuyện cổ tích dở hơi của em bé Intodream...” Và ở nơi đây chúng mình hy vọng, nếu bạn biết rằng chúng mình đang nhớ bạn đến nhường nào, nếu bạn cảm nhận được chúng mình thương tiếc bạn đến nhường nào, thì bạn hãy quay lại một lần, mỉm cười và nói rằng: “Đừng khóc, mình đang rất hạnh phúc!”
Một sáng không còn thấy “sunshine” Tớ nằm đó lạnh đôi vai. Từ trong tĩnh lặng vòng hương khấn, Có người khóc bảo tớ “young die”.
Trên đời mấy kẻ “wanna die” ? Bố mẹ đầu bạc khóc con trai. Rồi khi mồ tớ đã xanh cỏ, Nỗi đau lòng họ có nguôi ngoai.
Hồn tớ hoà trong gió với mây Cùng hoa với bướm … cõi đời này. Chiều buồn tĩnh lặng trong lòng đất, Mình tớ nằm đây nghe lá bay.
Đêm tớ cùng vui với trăng sao Ước mơ hồi bé của thuở nào. Rồi khi mệt lử, trong giấc ngủ Bay vào vũ trụ giữa trời cao. ……………. Có người bảo tớ là “young die” Trên đời mấy kẻ “wanna die” ? Bố mẹ đầu bạc khóc con trai… (Fairydream)
Gửi lúc 13:09, 04/08/04
|
li2000 Sư phụ ku Sơn - Cháu ngoại yêu của quê hương Quảng Trị - thành viên 7x Chi Hội Sài Gòn.
 ,Vietnam Thành viên từ 21:46, 23/06/03
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Xin được chia buồn .Chẳng biết nói gì hơn. Gửi lúc 18:13, 04/08/04
|
thatwhy ...Để không còn thấy tháng ngày mênh mông.
 ,Vietnam Thành viên từ 00:46, 03/04/02
Đã được 132 người bình chọn (4.59)
|
Cầu mong hương hồn em an lành nơi chín suối, vĩnh biệt một người bạn chưa một lần được biết. ..................................................................................... Người hay nói, hội ngộ rồi chia ly, nơi này thường vẫn thế, nhưng có những cuộc chia ly, là chia ly mãi mãi ! Cuộc sống có nhiều cay nghiệt. Chỉ mới đó mà giờ đã đi xa, khoảng cách thật gần quá, mong manh quá ! Hãy thắp ánh sáng trong hồn tôi khi ưu tư đang chất đầy vì tình em đỗi thay, bao nhiêu mơ ước đã tan dần cuộc tình đã mất, thật xót xa!Tôi như chơi vơi trong biển khơi sao em ra đi không quay lại để lòng tôi nát tan....." Có lần tôi chợt nghe như thế, tình của em để lại, tình bạn bè, tình cảm em dành cho gia đình anh em, cho những người xung quanh,.. Những mơ ước, hoài bão của tuổi trẻ giờ đành xa ! .... tất cả ở lại chỉ mình em ra đi, cứ mỗi lần online mong sao để có một phép lạ, dù biết rằng, phép lạ đó sẽ mãi mãi không bao giờ đến đến nữa ! Xin gởi lại đây một bài viết của một người có cùng suy nghĩ, nỗi đau, mong sao cho mãi mãi không bao giờ có những cuộc chia tay như thế, cho tất cả qua nhanh. Online! Nguyễn Trần Huy Phong - Đà lạt, Lâm Đồng Trời lại mưa, những cơn mưa đầu mùa làm tôi nhớ tới hồi mới gặp anh trên mạng. Thưở đó mùa mưa cũng vừa mới đến, còn tôi thì mới biết truy cập Internet... Những cuộc trò chuyện trên mạng đã làm cho tôi cảm thấy mình gần gũi anh hơn. Mỗi sáng, sau khi tỉnh giấc, công việc đầu tiên tôi làm là kết nối với Internet, đánh thức anh bằng phím Ctrl+G, buzz anh một cái rồi hét toáng: “Dậy thôi, sáng rồi”. Anh cười () và trả lời bằng một cú buzz tương tự: ”Dậy rồi”... Thời gian cứ thế trôi qua, lần nào gặp anh offline, tôi cũng buzz anh một cái vào sườn và nói: “Nhìn anh offline ngộ hơn online nhiều”. Dù chuyện gặp nhau online và offline càng ngày càng thường xuyên hơn nhưng tôi vẫn không bỏ thói quen buzz anh mỗi sáng. Mỗi lần thấy tên anh trong danh sách bạn bè đang online, tôi cảm thấy thật dễ chịu. Ba năm sau ngày chúng tôi gặp nhau, anh chuyển công tác về tỉnh. Mỗi sáng, dù không còn thấy tên anh trong danh sách bạn bè đang online, tôi vẫn buzz anh một cái... Mỗi lần, từ tỉnh về offline với tôi, anh đều buzz tôi một cái vào trán: “Em làm tràn cái offline list của anh đó”... Thế rồi có một ngày, người thân của anh báo với tôi rằng không bao giờ anh còn có thể online được nữa, anh đã mãi mãi offline. Tôi nhận tin đó trong bành hoàng. Tôi bỏ thói quen online mỗi sáng ngay khi vừa tỉnh giấc, để không buzz rồi gọi anh thức nữa, anh đang yên giấc mà... Sáng ấy, đúng vào ngày kỷ niệm chúng tôi biết nhau, tôi online, định buzz anh như một cách tưởng niệm người đã khuất thì bỗng nhiên tên anh trong danh sách bạn bè đang online sáng lên, tim tôi muốn ngừng đập khi thấy anh buzz tôi: “Tuy anh không còn có thể online để trò chuyện với em như nữa nhưng anh vẫn muốn nhắc - Dậy đi em”. Kèm cú buzz đó là một thông báo nho nhỏ cho biết đó là dịch vụ tự động nhắn tin theo lịch. Tôi đã khóc, cho anh, cho tôi và cho cả những buổi sáng online gọi nhau thức dậy. ---------------------------------------------
Có thể rồi tất cả chẳng bình yên Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ. Gửi lúc 18:40, 04/08/04
|
o_sole_mio Lạnh lùng
 ,Vietnam Thành viên từ 18:23, 03/08/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Không biết nói gì hơn nữa, xin chúc cho linh hồn của anh được yên nghỉ nơi chín suối. Anh sẽ mãi mãi sống trong lòng của chúng tôi... Sau cơn mưa, trời lại sáng...
Gửi lúc 22:13, 04/08/04
|
gamap_nxt
 ,Vietnam Thành viên từ 22:38, 02/02/04
Đã được 2 người bình chọn (3.00)
|
Tao thực bất ngờ khi mày cũng tham gia trong diễn đàn này.Thật đang tiêc khi biết được thì lại không thể gặp mày trên đây nữa.Mày thực sự đã làm tao quá bất ngờ.Tết tao còn tới nhà mày chơi cơ mà.Mày bảo là "Sẽ tới nhà tao chơi nữa đung không".Tao và mày lơn lên với nhau từ nhỏ.Vậy mà..... Tao thực sự có lỗi với mày.... Mong mày một cuộc sống mới may mắn hơn. Đừng quên tao nhé...... Lien He : Nguyen Xuan Thanh SDT : 090.4321.567 Song Khong Phai Chi Biet Dao Sau ma Con Phai Biet Khoet Rong Gửi lúc 07:04, 05/08/04
|
conankarin
 ,United Kingdom Thành viên từ 16:13, 02/05/04
Chưa có ai bình chọn
|
Đúng rằng cuộc sống con người ngắn ngủi. Có người có những ước mơ cao xa vậy mà chưa thực hiện được đã phải lìa xa cõi dương trần, xa người thân bạn bè. Tôi thấy tội nghiệp cho VU XUAN HA, bởi vì anh trai ruột của tôi mới ra đi vừa tròn một năm (thứ hai vùa rồi). Anh tôi tư nhỏ đã ốm đau suốt, đến khi 12 tuổi chi vì chạy lên chạy xuống căn nhà 4 tầng của ông bác trên Hà nội song nhảy vào nước lạnh tắm, bi cảm chạy vào não, rồi anh ấy bị bệnh động kinh từ đó. Hết thầy này bác sĩ nọ, mẹ tôi nghe thấy đều đưa anh tôi đi chữa nhưng đều không khỏi. Tôi giờ 17 tuổi, cũng chỉ vì gia đình nghèo túng nên gia đình liều, lo liệu cho tôi vượt biên sang Anh Quốc, tôi ở anh cung được hơn 2 năm rồi. Cũng tầm này năm trước, tôi gọi điện về Vn cho bố mẹ thì mẹ tôi báo tin là anh tôi đi rồi, tôi thật sự kô thể tin vào được tai mình, mới một thời gian trước còn nói chuyện voi anh qua điện thoại vậy mà giờ đây anh đã kô còn trên thế giới này nữa. Mọi ngượi nói rằng anh ấy lên cơn động kinh rồi ngã xuống bể, đến khi có người biết thì đã quá muộn. Sau anh tôi mất một thời gian, mẹ tôi tìm thấy trong tủ riêng của anh tôi một bức thư của người yêu anh ấy, hai người mới quen nhau được một thời gian. Tại sao ông trời bất tâm vậy, cướp đi sinh mạng của một người đang hạnh phúc. Đây là nhưng lồi nói thực sự từ trái tim của tôi, tôi muốn mọi người biết đến anh ấy, cho dù chưa một lần gặp hay nói chuyện. Cảm ơn đã đọc. Fo'-Th
Gửi lúc 18:16, 05/08/04
|
shampa Thành viên box Hoá học - Hội Gà SG 1981.
 ,Vietnam Thành viên từ 15:06, 10/05/02
Chưa có ai bình chọn
|
Xin chi buồn @VMQ Gửi lúc 09:49, 06/08/04
|
phaohoa Nokia...cô bé ngồi bên cửa sổ. Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,United States Thành viên từ 00:09, 21/06/03
Đã được 145 người bình chọn (4.34)
|
Chào em nhé.
Chuyện cô nàng Nokia Gửi lúc 12:33, 06/08/04
|
mitthoi
 ,Vietnam Thành viên từ 19:24, 11/01/02
Đã được 5 người bình chọn (4.20)
|
đọc những dòng tưởng niệm của mọi người mà nước mắt tự nhiên cứ chảy ra, vẫn biết , chết là bắt đầu một cuộc đời khác... Đừng hỏi em đi đâu Bởi em là cơn gió Gió cuốn tận trời sâu Cuốn cả tim anh đó
(bà chị ơi, đổi cái chữ kí thơ bựa bựa của chị bằng thơ của em nhá-Thơ mày sến như là con ...hến ý!-Úi giời !Bà chị nói thế!Thơ chị còn sến hơn !Thở vắn than dài!) Gửi lúc 13:55, 06/08/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|