Quan_Di_Ngo – Chàng nông dân vác điếu cày và bút lông lên Net
Chiếc điếu cày rít lên sòng sọc, từng bụm khói dày toả ra cũng không che hết một khuôn mặt còn trẻ nhưng đã đậm chất phong trần. Gác điếu, tợp ngụm nước trà, anh tựa người vào ghế, bắt đầu thao thao đọc những bài thơ trăn trở về cuộc sống hoặc lại lao mình vào tờ giấy bản trải trên sàn gỗ, vung tay múa bút mà cho ra những bức thư pháp làm thêm nét đẹp cho mọi người...
Xin được mở đầu bài viết về Quan_Di_Ngo bằng chính những điều mà thành viên mạng TTVN đã viết về anh. Cái tên Quan_Di_Ngo đã trở nên quá đỗi thân thuộc với các thành viên Box Thica, Box Nhạc Trịnh, Nghệ Thuật Thư Pháp… Không chỉ có các thành viên ở Sài Gòn – nơi anh đang sống và công tác - mà cả các thành viên TTVN tại Hà Nội cũng đã có dịp gặp gỡ và trò truyện với anh, chàng trai xứ Thanh lập nghiệp tại Sài Gòn. Và Quan_Di_Ngo cũng được ví như một kẻ “chơi ngông” khi dám tổ chức cho mình những cuộc triển lãm riêng: Triển lãm Thư pháp Quan_Di_Ngo viết thơ votrungh tại Sài Gòn tháng 5/2004 và Triển lãm Thư Pháp Việt , viết thơ từ Thi Ca và tập thơ Phố Giao Mùa tổ chức tại Hà Nội đầu tháng 9 vừa qua
Nói thì to tát thế, chứ thực ra như Quan_Di_Ngo vẫn nói với bạn bè, bằng hữu – những người đã có dịp làm quen, có dịp trò truyện trên TTVN và cả những người chưa từng gặp mặt – rằng “Gọi là triển lãm cho hay/ Thực ra là để cầm tay cuộc đời”. Và như chính Quan_Di_Ngo đã từng tâm sự rất thật ngay trước cuộc triển lãm rằng: “Bao lâu nay, Quản luôn mơ ước có một ngày được tri diện quý bằng hữa Thi Ca khắp ba miền đất nước. Nhờ cầu nối của thơ, mà mơ ước đó của Quản được khoả lấp dần dần. Nay thêm một lần mượn duyên ấy của Thi Ca, cho mơ ước ấy sớm trở thành hiện thực”.
Và qua hai cuộc triển lãm ở hai đầu đất nước, Quan_Di_Ngo đã được gặp, được “cầm tay”, được tri âm cùng biết bao bạn bè, những người bạn mà trước đây chỉ có dịp gặp nhau, trao đổi qua các bài viết. Một cuộc chơi vì những đam mê của riêng mình, và cũng là dịp để gặp gỡ bạn bè như Quan_Di_Ngo đã nói, nhưng liệu mấy ai dám tạo ra những cuộc chơi cho riêng mình như thế?
Có đến tận nơi, nhìn Quan_Di_Ngo cúi người bên những nghiên, bút… bên cạnh là bạn bè mới thấy được cái Tâm của bạn với Thi ca, với Thư Pháp và với cuộc “chơi ngông” cùng bạn bè khắp các miền đất nước. Những ngày diễn ra Triển lãm tại Hà Nội, trời đã vào thu, không khí đã trở nên dịu mát hơn nhưng trong suốt hai ngày diễn ra triển lãm, hiếm có phút nào trên gương mặt xạm nắng của Quản khô những giọt mồ hôi. Có những lúc cứ đứng cả buổi như thế, vừa để viết, vừa để giải thích những chữ vừa viết, vừa để trò chuyện với bạn bè… với Quản, đó là cả một hạnh phúc nên dù mệt nhưng đôi môi hiếm khi nào thấy vắng đi nụ cười. Rồi có những lúc quên cả ăn, bạn bè phải nhắc nhở, phải cầm tay kéo đi thì Quản mới tạm rời bút, mực… Liệu mấy ai đã hết mình cho một cuộc chơi như thế?
Phía sau mỗi một cuộc chơi bao giờ cũng có những ý kiến trái ngược nhau. Với cuộc chơi này của Quản cũng vậy, khen có, chê có bởi có ai là làm vừa lòng được tất cả? Nhưng chỉ cần dám làm những điều mình muốn, nghĩa là đã thành công rồi. Và hai cuộc triển lãm của Quan_Di_Ngo tại hai đầu đất nước, Sài Gòn – Hà Nội, một triển lãm giữa những trái tim ấm nồng tình bè bạn đã là một thành công lớn. Đó là chưa kể đến sự có mặt của nhóm thư pháp Cảo Thơm Thư Hiên, các vị tu hành đến từ học viện Phật giáo Huế… cũng có mặt trong những ngày diễn ra triển lãm
Buổi triển lãm khép lại, Quan_Di_Ngo đã trở về Sài Gòn nhưng những dư âm của nó thì vẫn còn đọng lại. Trên hết là những tình cảm thân thiết đã giúp cho các thành viên gắn kết với nhau. Kết thúc buổi triển lãm, Quan_Di_Ngo có chuyển lại cho đại diện của Box Thica và mạng TTVN bức thư pháp bằng lụa màu xanh dài gần 100m, trên đó được viết các bài thơ của Box Thica và tập Phố giao mùa, với mong muốn vào một dịp thuận lợi, bức thư pháp đó sẽ được mang ra bán đấu giá và số tiền thu được sẽ đưa vào quỹ ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam. Những người có mặt, ai cũng cảm động trước tình cảm và tấm lòng của Quan_Di_Ngo . Nhưng với Quan_Di_Ngo, có lẽ những điều đó cũng chỉ “Giản đơn và nhỏ nhoi như chính cuộc đời đơn giản”!
Và không chỉ đam mê Thư pháp, Thơ ca cũng là một trong những người bạn của Quan_Di_Ngo, một người bạn đã cùng chia sẻ biết bao những suy tư, tình cảm… Chính vì thế nên Quan_Di_Ngo mới trở thành một thành viên quen thuộc, một Mod quản trị nhiệt tình của Thica, một người bạn của những người yêu thơ ca… Không chỉ yêu thơ mà thơ của Quan_Di_Ngo cũng được khá nhiều người đón nhận. Quan_Di_Ngo đã hơn một lần được in thơ riêng của mình, cuốn Tình Trái Mùa – cuốn sách được tặng cho nhiều thành viên trong những ngày tham gia triển lãm – là một trong những tập thơ đã được xuất bản. Ngay trong Thi ca thôi, bạn cũng có thể dễ dàng bắt gặp những bài thơ của Quan_Di_Ngo trong những topic riêng như Tâm sự Chí Phèo, Những bài thơ Không tên - Quản Di Ngô, hay trong các topic thơ của bạn bè, bằng hữu…
Cũng như lúc mở đầu, xin được trích bài viết của các thành viên đã viết về Quan_Di_Ngo để khép lại bài viết này:
"Văn là người, chữ là người"... có đọc thơ Quan_Di_Ngo , có xem Thư pháp Trịnh Tuấn chúng ta mới thấy câu nói đó đã lột tả hết được những tích cách đặc biệt của con người này ...Một anh nông dân ẩn trong vóc dáng một ông đồ, những nét thô mộc dân dã xen cùng nét cao sang thành thị, một tâm hồn suy tư ẩn sau cái vẻ phóng khoáng ngạo đời ... chỉn chu mà phóng khoáng, chưa đạt tới mức phiêu diêu thoát tục nhưng cũng chẳng mất đi sự thanh cao, thơ và chữ của Quan_Di_Ngo viết ra vẫn mang theo cái tâm của người làm thơ, của người phóng bút trăn trở trước cuộc sống. Cũng là giấy bản mực tàu, cũng là những chữ "Nhẫn", chữ "Tâm", cũng là "Mạc vị Xuân tàn hoa lạc tận" hay "Sống trên đời sống cần có một tấm lòng" ... những câu, những chữ khá quen thuộc với những ai quan tâm tới thư pháp, tưởng chùng như chẳng còn gì mới lạ để mà xem hay bàn luận. Thế nhưng, Trịnh Tuấn đã biết cách thổi vào đó một chút hương đồng gió nội, một chút sảng khoái của anh nông dân quần xắn móng lợn ngồi trên bờ đê uống bát nước chè xanh, nhìn đồng lúa đang trĩu hạt mà vẫn lo ngày mai nắng hạn mưa rào ... những nét riêng đó tuy nhỉ cũng đủ để tạo ra một phong cách riêng cho một "ông đồ thời nay" - Xét tới cuối cùng thì bấy nhiêu thôi cũng đủ để chúng ta nhận ra anh giữa muôn nẻo đời thường...
Ngày vẫn qua mau, dòng đời vẫn ào ạt cuốn người ta vào vòng xoáy của nó… Anh bạn nông dân chất phác của chúng ta vẫn đang rèn bút luyện văn để nuôi giấc mơ về một ngày mai ... ngày tháng hững hờ nhưng có lẽ cái TÂM của anh với Thi ca và Thư pháp thì không. Chữ của anh cũng vậy ..."Có lẽ nào hờ hững để ngày trôi", anh bạn nông dân vác điếu cày và bút lông lên Net nhỉ ...”
|