Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12444010 người đang duyệt site , trong đó có 15518 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Nhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247)
 

Người Thứ TưChuyên mục EnterCảm nhận âm nhạcTTVNOL 24 giờ quaChuyên mục F5TIM chiều thứ bảyMỗi ngày một ForumTin TTVN OfflineVấn đề hôm nayMạng qua báoMỗi ngày một bài thơWebsite hàng ngàyMỗi ngày một truyệnMột góc TTVNOnline


   Người Thứ Tư
 
  Viết cho Tuanchosoi01, cho một người đã mãi mãi đi xa !


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    203 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
    |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 17589 lượt đọc và 40 bài trả lời  
     
( 78 người bầu )
  
Reporter
Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !



,Vietnam
Thành viên từ 14:32, 17/10/02


Đã được 161 người bình chọn (3.46)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
        Than phiền

Viết cho Tuanchosoi01, cho một người đã mãi mãi ra đi


 


Lại một thành viên nữa ra đi. Và lần này, cũng vẫn là một cặp kính trắng, một nụ cười hiền lành và bừng sáng, dẫu có hơi nghịch ngợm hơn một chút.


 


Em cười tươi như vậy đấy, em luôn cười như vậy đấy. Và có bao giờ em biết được rằng, giờ đây nụ cười của em đã xuất hiện ở khắp nơi. Có bao giờ em ngờ rằng, chính nụ cười trong trẻo hồn nhiên vô tư của em ngày ấy lại là nhát dao cứa vào trái tim của mọi người bây giờ, của cả những người thân thiết và cả những người chưa bao giờ biết đến em, khóc cho một linh hồn quá non trẻ, trong sáng đã ra đi vĩnh viễn.


 


Khi rất nhiều báo chí đưa tin về một sinh viên Việt Nam mang tên Vũ Anh Tuấn bị sát hại tại Nga, thì cũng là lúc trên TTVNOnline, bắt đầu từ box Thuỷ Lợi cho đến những nơi khác, ta biết rằng sẽ có một nick sẽ không bao giờ được login thêm một lần nữa, bởi vì thành viên mang nick tuanchosoi01 ấy chính là nạn nhân của cái chết kinh hoàng kia


 


Vũ Anh Tuấn, 20 tuổi, sinh viên năm thứ nhất Đại học Bách khoa, đã bị một nhóm thanh niên đâm nhiều nhát dao và chết ngay tại chỗ gần ký túc xá trường Y ở thành phố St Petersburg vào khoảng 11h đêm 13/10. Vụ việc xảy ra khi Tuấn đang trên đường đến ký túc xá trường đại học Y số 1 để thăm người nhà. Tuấn cố vùng chạy, nhưng bị những kẻ tấn công đuổi kịp và đâm liên tiếp 10 nhát dao, khiến anh chết ngay tại chỗ.


 


Cách đây không lâu lắm, box Liverpool và box Thiên văn học đã cùng toàn bộ TTVNOnline tiễn đưa VU XUAN HA đi đến với những vì sao. Và khi nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai hoàn toàn, thì đến hôm nay, những thành viên của box Thuỷ Lợi dường như vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết rằng một trong những mod của họ, tuanchosoi01, cũng sẽ không bao giờ còn gặp lại mọi người nữa. Cậu bé trắng trẻo, hay cười, hiền lành, chẳng làm hại ai bao giờ, cũng chẳng cãi nhau to tiếng với ai bao giờ. Có ai tin rằng sẽ có một ngày nào đó em nằm sấp trên bãi cỏ lạnh giá, một nửa người dưới đường, với hàng chục vết dao trên lưng, và một mình, không có một ai thân thiết bên cạnh. Có ai biết được trong những giây phút ấy em kinh hoàng đến thế nào. Và không hiểu em đau đớn ra sao. Chắc là đau lắm phải không em, chúng đông đến thế, và chúng đâm em nhiều đến thế cơ mà.


 


“Tuấn thủ khoa”. Cậu sinh viên học giỏi nhất khoa, nhất trường. Em là niềm tự hào của mẹ, của chị. Em cũng là chỗ dựa của mẹ, của chị khi bố em đột ngột ra đi ngay sau khi em sang Nga một vài ngày. Ngày ấy mẹ đã phải giấu em để em tập trung lo việc nhập học, còn bây giờ mọi người lại phải giấu mẹ vì sợ mẹ sẽ tái phát bệnh tim. “Vừa mới cách đó một ngày, em tôi còn gửi thư về nhắc mẹ cố gắng giữ gìn sức khoẻ đợi em về. Em hứa sẽ học thật tốt để mau chóng trở về chăm lo cho mẹ. Vậy mà giờ đây em đã không còn nữa. Không ai có thể tin được! Sao mà đau đớn và thương tâm quá , vừa mới hai mươi xuân xanh, lúc nào cũng hớn hở tươi như hoa đã phải ra đi, bỏ lại sau lưng bao ước mơ hoài bão, em ơi. Em tôi đi rồi, trái tim tôi bị bóp nghẹn, đau nhói, cứ tưởng tượng ra em tôi nằm trên đất lạnh, bị nhiều vết dao đâm, có khác chi mình bị dao đâm, trời ơi sao mà oan nghiệt thế này. Tôi không cầm lòng được, dù biết là mình còn phải giữ gìn cho cái thai trong bụng. Rồi còn biết an ủi mẹ tôi thế nào đây, trái tim một người phụ nữ vừa mới tan nát vì phải chịu đựng nỗi đau mất chồng, nay lại phải chịu thêm nỗi đau mất con”


 


Hai mươi tuổi, em là môt thế hệ người mới, thế hệ trẻ Việt Nam rất giỏi, rất thông minh, nhiều ước mơ, dự định. Em là một lớp người Việt Nam không biết đến oán ghét, hận thù, chỉ biết sống hết mình, sống cho bạn bè. Vậy mà em lại là nạn nhân của những nhát dao oan nghiệt của những kẻ dã man. Em ra đi quá bất ngờ và đau đớn. Chúng giết em mà không cần biết rằng rồi đây mẹ em sẽ ra sao, bạn bè em sẽ ra sao. Chúng giết em để ngầm đe doạ những người bạn cùng học. Cái chết của em là một trong rất nhiều những sự kiện, những đe doạ đã, đang và sẽ xảy ra đối với những người nơi khác đến đây. Và cái chết của em đã khuấy động tất cả mọi người đấu tranh vì sự an nguy của những lưu học sinh, những người cư trú và làm ăn tại Nga.


 


Ngày hôm nay, em trở về Việt Nam với mẹ, với chị, với bạn bè. Trong thời gian chờ đợi đón em trở lại đây, đã có những cuộc biểu tình vì hoà bình, an toàn cho sinh viên được tổ chức tại Nga, đã có những thư chia buồn, những kiến nghị điều tra, ký tên kiến nghị vì hoà bình được chuyền nhau giữa bạn bè. Chúng ta sẽ không để cái chết của Tuấn thành vô nghĩa, trong khi biết bao người bạn của chúng ta ở nơi xa ấy còn đang bị hiểm nguy rình rập. Chúng ta phải đấu tranh cho Tuấn, và cho những người bạn khác ở Nga, và ở những nước vẫn còn hoành hành những kẻ độc ác, cực đoan. Đã đến lúc chúng ta phải kêu gọi bảo vệ sự an nguy của chính mình, để không ai còn phải như Tuấn.


 


Có ai đó đã viết rằng, khi một người Việt Nam mất, ta xót xa như mất một người bạn. Còn khi một thành viên ttvnol mất, ta bật khóc như mất một người thân. Chúng ta là một cộng đồng lớn, chúng ta không bảo vệ Tuấn ngày hôm nay, nhưng những đấu tranh của chúng ta sẽ bảo vệ được hàng vạn người bạn trong tương lai. Và nếu Tuấn biết được điều đó, chắc chắn em sẽ cười, mà cười tươi, phải không em?


 


Ngày mai, em sẽ trở về với đất, với bức ảnh vẫn còn tươi rói nụ cười. Có lẽ đến một ngày nào đó, gương mặt em sẽ nhạt nhòa, nụ cười của em sẽ bị lãng quên, thế nhưng ta hy vọng rằng, với những nỗ lực mọi người đang làm hôm nay, cái tên Vũ Anh Tuấn, hay tuanchosoi01 ấy, sẽ là một trong những bước đi tiên phong để cho những lưu học sinh sau này được sinh sống và học tập trong an toàn, tự do.


 


Ngày hôm nay, chúng ta đón Tuấn về với mẹ, với bạn bè, với những người thân đang khao khát được nhìn lần cuối gương mặt em, dẫu cho nụ cười đã tắt đi vĩnh viễn. Vĩnh biệt em, vĩnh biệt một thành viên của TTVNOnline. Và ta biết rằng, như su_su_, tinhtinh, VU XUAN HA, sẽ không ai quên em cả, khi nick của em vẫn còn đấy, bài viết của em vẫn còn đấy. Dẫu biết chết là bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng giá như em sẽ trở về, mà thôi, giá như ngày xưa, trong profile của mình, em đừng viết nghịch ngợm “Vẫn còn sống sót…” thì bây giờ sẽ đỡ xót xa hơn, phải không em?


 


TUANCHOSOI01, XIN VĨNH BIỆT! CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG QUÊN BẠN!!!

Gửi lúc 10:48, 20/10/04

MuaThuTan
Kẻ lười của thời đại nhưng vẫn mong muốn học thật giỏi và kiếm được thật nhiều xiền



,Vietnam
Thành viên từ 17:34, 23/05/02


Đã được 4 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

có những cái chết là hết nhưng có những cái sẽ còn mãi mãi ở trong lòng mọi người....
cầu cho linh hồn của em được thanh thản- Vũ Anh Tuấn




  1.     -------------------------------------- 
       Tôi vẫn đi trên phố một mình  
       Người vẫn đông và phố thì ồn ã   
       Chỉ thiếu anh và thế là tất cả    
       Biến hồn tôi thành cát bụi hư không....  

 

Gửi lúc 13:13, 20/10/04Về đầu trang

truongsongthu


,Vietnam
Thành viên từ 16:51, 26/09/04


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Tôi đã đọc rất nhiều bài viết về em, viết cho em và tôi không biết hiện có bao nhiêu con tim đang thổn thức thương cho một tâm hồn trong sáng, một nụ cười hồn nhiên đến thánh thiện và trên tất cả là nỗi đau mất đi một người bạn máu đỏ da vàng. Tôi không biết nói gì hơn nữa, vì bạn bè đã luôn ở bên em, và bây giờ em không còn đơn độc nữa. Xin gửi cho em một nụ hồng. Cầu chúc cho em được thanh thản ngủ yên trong lòng đất mẹ, nghe Tuấn.

Gửi lúc 16:08, 20/10/04Về đầu trang

mirage85
Thành viên The Beatles Club.



,Vietnam
Thành viên từ 08:08, 30/09/04


Đã được 2 người bình chọn (3.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Nếu một vài ngày trước đây tôi còn không biết anh là ai, đối với tôi anh cũng chỉ là một cái tên không hơn.Tôi cũng chỉ có cảm giác đáng thương cho anh vì anh còn trẻ quá,còn cả tương lai phía trước-một tương lai rộng mở cho một con người tài năng thì giờ đây trong tôi là cảm giác nghẹn ngào như chính mình cũng mất đi một người thân.Tại sao một con người dễ thương đến thế lại phải ra đi một cách oan nghiệt.Nụ cười của anh thật trong sáng , trong sáng đến thánh thiện.Nụ cười ấy giờ sẽ chỉ còn trong trái tim của mỗi chúng ta -những người bạn sẽ chẳng bao giờ anh biết đến.Sẽ không phải lời chào " Vĩnh biệt" mà chỉ đơn giản là "Tạm biệt" anh mà thôi.Những người bạn của anh sẽ mãi bên anh, Tuấn ạ!

Gửi lúc 09:45, 21/10/04Về đầu trang

lovely-blue-star
Be good. Be bad. Just Be



,Vietnam
Thành viên từ 13:58, 22/01/02


Đã được 28 người bình chọn (4.71)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

sáng nay em đã khóc cho anh, khóc cho một người em chưa từng quen biết, chưa từng gặp mặt và ko bao giờ gặp mặt. sáng nay, em tự hỏi tại sao em với anh gần nhau thế, cùng sống một khu, cùng sinh hoạt trên Ttvn vậy mà chưa bao giờ đc biết đến anh và nói chuyện với anh?? nhưng thôi, nếu em gặp anh và biết anh, có thể giờ này em còn buồn hơn, còn xót xa và đau đớn hơn, sáng nay em đã khóc rất nhiều rồi.
ko biết em xem đi xem lại cái profile của anh bao nhiêu lần?? em tìm đọc các chủ đề anh tham gia một tháng gần đây, tìm mỏi mắt để đc đọc mấy dòng của anh lẫn trong hàng chục trang chủ đề, để vẫn ko tin rằng anh đã chào mọi người đột ngột như thế.đọc sở thích của anh, em phát hiện thấy em và anh giống nhau ở một điểm là cùng thích Rock, nhưng ko biết là anh thích band gì nhỉ?? này, em vẫn thấy anh cười" hehe" mà, có phải là sáng nay thật sự mọi người đã đưa anh đi??
anh này, giá mà mấy Mod, mấy Admin giữ đc các chủ đề anh đã tham gia thì tốt biết mấy anh nhỉ?? chứ chỉ sau 1 tháng nữa thôi, em sẽ ko còn thấy chủ đề nào anh tham gia nữa, thế làm sao em có thể đọc các bài viết của anh đc
và rồi, mỗi lần xem profile của anh, lại thấy những dòng khô khốc và lạnh ngắt: " hôm nay kiếm đc 0 gold, hôm qua 0 gold, tuần này 0 gold, tuần trc'' 0 gold." em ko muốn thế. em ko muốn tin rằng anh ko còn hiện diện nữa.
tự nhiên giật mình khi nghĩ tới có 1 ngày nào đó, cái nick tuanchosoi01 lại login và thấy " chào mọi người".anh này, anh đang ở đâu?

Gửi lúc 17:28, 21/10/04Về đầu trang

toiyeuchi
Trai Hà Nội_Rể Hà Nam



,Vietnam
Thành viên từ 22:12, 12/06/03


Đã được 7 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Tôi chưa từng được biết Tuấn là ai nhưng ban bằng tuổi tôi . Bạn là ngươì làm được nhiều điều hạnh phúc trong cuộc sống ...Dù bạn ra đi trong oan trái nhưng bạn sẽ mãi còn đọng lại trong tim những nguời yêu mến bạn . Hãy yên tâm r a đi Tuấn nhé ! Chúc bạn đi đến được thiên đàng ...Chúng tôi sẽ đấu tranh để không còn ai ra đi như bạn ....

"...Than mot vai nguoi , yeu mot nguoi va khong ghet ai ca ......."

Gửi lúc 18:10, 21/10/04Về đầu trang

AB_Mobile


,Vietnam
Thành viên từ 11:31, 19/05/04


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền


Tôi cũng thấy lòng như lắng lại, dù không quen biết những cũng xin âm thầm chia sẻ.

Tôi không có ý bới lông tìm vết hay xăm xoi tiểu tiết nhưng tôi cho rằng ở đây sự chia sẻ có thể sâu lắng , không ầm ĩ nhưng cần chân tình. Đọc bài viết trên của ai đó viết , tôi lại thấy buồn buồn, phải chăng có sự khiên cưỡng:

Bên trên : Tuấn cố vùng chạy, nhưng bị những kẻ tấn công đuổi kịp và đâm liên tiếp 10 nhát dao

Nhưng ở dưới lại :

Có ai tin rằng sẽ có một ngày nào đó em nằm sấp trên bãi cỏ lạnh giá, một nửa người dưới đường, với hàng chục vết dao trên lưng.

Có cần vậy không? hãy lắng đọng nỗi xót thương, hãy hành động thiết thực.

Gửi lúc 20:40, 21/10/04Về đầu trang

tchyp
Cô Cún cô đơn đang đi tìm anh Cún đơn côi .



,Vietnam
Thành viên từ 12:25, 04/02/04


Đã được 4 người bình chọn (4.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

vậy là em đã trở về rồi ..khi em đi mọi người tiễn em bằng nụ cười bằng ánh mắt đầy khích lệ và niềm tin vào một ngày mai em về với nụ cười rạng rỡ nở trên môi ...còn giờ đây mọi người đón em về với hoa trắng và nước mắt ...đau lòng lắm Tuấn ơi ..nhịp đập trái tim của em đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 20 trong sáng hồn nhiên với bao nhiều hoài bão chưa thành ..với bao nhiều niềm mơ ước còn dang dở ...em đã đi về nơi mà tất cả chúng ta rồi cũng sẽ trở về ..hãy ngủ ngoan nhé bé yêu ...tất cả những người còn ở lại có thể một lúc nào đó công việc và cuộc sống cuốn trôi đi tất cả ..nhưng trong tận đáy tâm hồn nụ cười của em không bao giờ phai nhạt ...Trái tim em không còn đập trong lồng ngực ..nhưng khi chúng tôi soi dòng nước mắt sẽ thấy em cười lấp lánh nét tài hoa ...Ngủ ngoan em nhé ...


Gửi lúc 12:19, 22/10/04Về đầu trang

giotnuocvothuong
Chỉ là nước mắt Cho những yêu thương



,Vietnam
Thành viên từ 11:16, 30/08/04


Đã được 10 người bình chọn (4.60)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Có những kẻ đi qua cuộc đời
Không để lại một mảy may dấu vết
có họ hay không thì cuộc đời vẫn thế
Nhưng có người đi qua dù lặng lẽ
Vẫn để lại một chân dung!

Ngủ ngoan nhé Thiên Thần Nhỏ!

trong vô bờ vũ trụ


hai chân tôi đuổi mãi tay tôi


cho đến khi tôi ngã


khát vọng vẫn không cho tôi dược gập người.


 


 

Gửi lúc 13:08, 22/10/04Về đầu trang

lakhoaikho


,Vietnam
Thành viên từ 16:10, 28/04/03


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Có những bài viết, những câu chuyện mà sau khi đọc xong người đọc không thể cầm được nước mắt. Nhưng cũng có những bài viết mà sau khi đọc xong người đọc nghẹn ngào, tim đau nhói....... muốn gào lên thật to nhưng sao cổ họng lai nghẹn ắng????????

Sau khi đọc "viết cho tuanchosoi01......" tôi thấy lòng mình nhói đau, muốn khóc thật to mà sao không bật thành lời? Thế là một thành viên của gia đình TTVN đã ra đi mãi mãi ...........
Đất mẹ đã ôm em vào lòng, hãy ngủ yên em nhe!


Gửi lúc 16:11, 22/10/04Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


16.7704535