|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Nhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247) |
|
Mỗi ngày một Forum, Chuyên mục Enter, Cảm nhận âm nhạc, TTVNOL 24 giờ qua, Chuyên mục F5, TIM chiều thứ bảy, Người Thứ Tư, Tin TTVN Offline, Vấn đề hôm nay, Mạng qua báo, Mỗi ngày một bài thơ, Website hàng ngày, Mỗi ngày một truyện, Một góc TTVNOnline,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
Reporter Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !
 ,Vietnam Thành viên từ 14:32, 17/10/02
Đã được 161 người bình chọn (3.46)
|
Than phiền
Forum Italia: La vita è bella - Ôi cuộc sống tươi đẹp!
“Goethe đã có lần cho rằng "Không có tình yêu thì thế giới này không còn gì thế giới, và Roma không phải là Roma!". Còn người Ý thì tự cho rằng nước họ là "một nước đẹp nhất" (bel paese). Không một dân tộc nào trên thế giới dám tự hào cho rằng mình đang sống trong một đất nước đẹp nhất thế giới như người dân Ý. Cái vẻ đẹp của ánh sáng và mặt trời, cái nóng nhẹ nhàng trải dài từ bên kia dãi Alpen, qua những thành phố cổ kính, qua những rặng cây ô liu và những cánh rừng nhỏ ... Đó là một nền văn hoá cổ đại, những tượng đài, sự kiêu hãnh, một dân tộc với một quá khứ phát triển văn minh cao độ ...”
"Mỗi chúng ta đều đã có lần biết về nước Ý, về Roma, về thời kỳ cổ đại La-mã ... qua những giờ học trên nhà trường, qua những sách văn học hay những bộ phim. Rất tiếc, phần lớn những hiểu biết ấy chỉ là những mảng rời rạc hay không đầy đủ về một đất nước với một chiều dài lịch sử và một nền văn hoá đồ sộ, cổ kính và lâu đời "có một không hai".
Sự nhộn nhịp đa dạng, một lối sống của vùng Địa trung hải và sự độc đáo và hấp dẫn của những bảo tàng viện. Tất cả những cái này và nhiều cái vẻ đẹp khác, bạn có thể tìm thây tại Roma - một trung tâm của thời kỳ cổ đại.
Tại Roma, mỗi người tự tìm lấy cho mình một chỗ phù hợp cho riêng mình. Cha đạo thích sống và ngự trị trên quảng trường Petersdom, thì một trong nhiều điểm gặp đuợc nhiều người yêu thích là quảng trường Navona: trải dài nhưng khép kín, đầy sức sống, nhiều vẻ, và rất mật thiết. Bạn có thể gặp đây đó những đấu trường cỗ. Nơi bạn ngày nay ngồi chơi, thì ngày xưa là nơi ngựa phi, nơi các Gladiator đấu nhau ... theo mô hình cổ đại. Trên đường phố, bạn có thể bắt gặp những chiếc xe Carabinieri, thường là một chàng thanh niên và một cô gái thật đẹp lượn qua mặt bạn, hay những chiếc xe ngựa ... Bạn có thể đến Campo de Fiori- một chợ ăn muôn vẻ của Roma. Tại đây cũng có hoa, nhưng nhiều nhất vẫn là mùi cá và các đồ biển. Vào ban đêm đây là nơi của vô số nhà hàng. Trên quảng trường della Rotonda trước Pantheon là nơi gặp gỡ của các siêu sao, những nhà chính trị gia, hay VIPs trong những bộ đồ sang trọng, thì các học sinh và sinh viên, trên những chiếc xe Vespa hay xe gắn máy, tìm đến những quán ăn vừa túi tiền tại những tượng đài phun nước tại Pantheon, với một cái nhìn ra xa thật đẹp" Đó là những nét phác thảo vể Roma và Ẩm thực, kiến thức, hội hoạ, nghệ thuật, con người Italia mà bạn có thể tìm thấy trên diễn đàn Italia trong tấm bản đồ nhỏ xinh mang tên Ngôn ngữ và Văn hoá các nước TTVNOnline.
Những người bạn trong box có thể là một người đang Du hoc Italia . Cũng có thể là một người chưa từng đặt chân đến đất nước hình chiếc ủng nổi tiếng nằm bên bờ Địa Trung Hải trong xanh hoặc có thể bạn là người sắp tới với miền đất huyền thoại này trong một "kỳ nghỉ lãng mạn" đang cần tìm những Kinh nghiệm du lịch Italia... hay sắp cho chúng tôi biết về Italia - du ký... Nhưng ở họ có cùng một điểm chung giản dị là tình yêu với nước Ý, người Ý.
"Tình yêu nước Ý bắt rễ trong tôi qua suốt một giai đoạn trường kì, ngày càng đậm sâu và đến nay nó đã được thêm vào nhiều thứ gia vị nữa: Thời trang, xe cộ, những người Ý mà tôi đã gặp và cùng làm việc...."
Nước Ý đến với tôi lần đầu tiên là qua "Những tấm lòng cao cả". Khi ấy tôi lên 8 và đó là một cuốn sách rất cũ (in từ năm 1962, nếu tôi nhớ không nhầm) tôi moi được từ gác xép nhà thằng bạn cùng lớp, cũng gần nhà. Hồi ấy xã hội nói chung đều nghèo cả, nhà cửa chỗ tôi ở nói chung là chật chội và lụp xụp. Khu tôi ở hầu như nhà nào cũng có một cái gác xép để tống tất cả những thứ "để dành", lỉnh kỉnh đủ thứ. Tôi vớ được cuốn truyện trong một lần chơi trốn tìm nấp trên đó. Trẻ con thời ấy chủ yếu chơi que chơi gậy, lội bùn nghịch nước, đi câu, trốn tìm đuổi bắt... chứ không có sẵn thú vui giải trí như bây giờ, truyện đọc lại càng hiếm, giấy thì xấu mà in thì mờ. Hồi ấy vớ được truyện là đọc ngấu nghiến, không cần biết nó là truyện gì (cũng may thời ấy toàn truyện lành mạnh nên đọc nhiều, đọc tạp mà không bị ngộ độc). Cuốn "Những tấm lòng cao cả" để lại cho tôi một ấn tượng vô cùng mạnh. Tôi thấy những nhân vật trong truyện như hiện diện đâu đây trong cuộc sống hàng ngày. Những con người nhân hậu trong truyện gieo trong lòng tôi một tình yêu thiết tha với nước Ý và từ đó tôi luôn mong ước sẽ có ngày đặt chân tới đó (Bạn biết đến nước Ý từ khi nào?)
“Tôi chưa từng đến Ý, nhưng thành phố để lại cho tôi ấn tượng sâu nặng nhất chính là Torino. Có lẽ nhiều bạn sẽ nói "Còn khối thành phố đẹp hơn Torino", nhưng đấy là nơi đầu tiên tôi được biết, được cảm nhận về nó, tất nhiên là qua những trang sách của De Amicis. Chắc các bạn cũng biết sách gì rồi, đó là cuốn truyện kì diệu đối với đa số trẻ thơ ở lứa tuổi của tôi, cuốn truyện về những con người nhân hậu với tình yêu bao la dành cho đồng loại. "Những tấm lòng cao cả" đã cuốn hút tôi từ khi còn bé, và mãi đến giờ vẫn vậy. Cuốn sách làm tôi say mê con người Ý, đất nước Ý và nung nấu trong tôi một ước mơ cháy bỏng là một lần được đến đất nước ấy, thăm thành phố ấy, ngắm nhìn những con người giản dị mà vĩ đại ấy (mà tôi hi vọng họ vẫn còn sống đâu đây trong đời thực). Đặc biệt hơn nữa, đó là thành phố có CLB bóng đá tôi yêu, Juve: tình yêu như máu thịt.
Thế mà cô bạn đang sống ở Torino lại suốt ngày phàn nàn thành phố lạnh và buồn. Thành phố công nghiệp, cuộc sống cần lao của công nhân thì lấy đâu ra vườn hoa bãi biển lãng mạn cho cô. Phấn đấu kiếm tiền để đi Ý du lịch một phen, việc trước mắt là nhồi sọ thằng con cuốn "Những tấm lòng cao cả" cái đã - bài học vỡ lòng về cách sống...
Thế còn bạn, Bạn thích thành phố nào của Italia nhất?
Nhưng tấm ảnh đẹp về Italia sẽ giúp bạn dễ dàng trả lời câu hỏi này hơn. Tuy nhiên, cũng không hẳn dễ dàng khi mỗi thành phố của Italia là một vẻ riêng, đầy cá tính và luôn ẩn chứa những nét quyến rũ, hấp dẫn bất ngờ hệt như những con người Italia vậy. Những cô gái tươi xinh, ngọt ngào và tràn đầy sức sống. Những người nam thanh lịch, hào hoa cùng Những người Italia nổi tiếng... cũng chỉ mới là những nét chấm phá đầu tiên mà thôi. Chẳng phải là rất nhiều cô gái dù không mê môn thể thao vua cho lắm lại đồng loại yêu đội bóng Ý bởi những nét hào hoa không thể lẫn với bất cứ đội bóng nào? mải mê theo dõi những trận bóng đá của đội bóng Ý Và các anh con trai thì biết đâu lại chẳng có lần mơ mình đang chạy vespa giữa thành Rome xinh đẹp với một cô gái Ý tươi xinh phía sau như những cảnh quay tuyệt đẹp của Roman Holiday? Chẳng phải các anh đã có lần nào đó nghe rằng "những người phụ nữ đẹp nhất châu Âu chính là những người phụ nữ Ý"
Và nước Ý trên TTVN cũng như chính bản thân nước Ý, là một phong vị thật ngọt ngào và lãng mạn. Và hấp dẫn như cảnh sắc thiên nhiên cùng những di sản văn hoá Ý. Và ấm nồng như tách capuccino thơm ngát, như chiếc bánh pizza đa sắc... Và thu hút như bóng đá, như thời trang...
La vita è bella... Cuộc sống thật tươi đẹp. Khi tin yêu và sự lãng mạn vẫn còn...
Gửi lúc 17:40, 27/10/04
|
roman_king Member of Saigon English Club
 ,Italy Thành viên từ 21:46, 24/07/04
Chưa có ai bình chọn
|
Chiếc xe bắt đầu rời khỏi bến xe bus 36 cạnh campus của ICTP khi mọi người đã yên vị. Đó là một buổi chiều thứ 7, các bạn sinh viên Diploma cùng nhau dã ngoại. “Các bạn thân mến, chúng ta đang chuẩn bị có một chuyến đi thú vị tìm hiểu về thành phố đáng yêu Trieste”. Tiếng người hướng dẫn viên du lịch ngọt ngào vang lên trong xe làm cho chuyến đi thêm phần hứng khởi. “Trieste là gì thế ạ? À, thưa các bạn, Trieste là một thành phố nhỏ nhất, nhưng lại là một trong các thành phố lâu đời nhất của đất nước Italia, nó đã được hình thành từ thế kỉ thứ 10 trước Công Nguyên và sau đó được phát triển bởi người La Mã. Tên cổ của nó là Tergeste, được ghép từ hai chữ terg tức là chợ và este là thành phố. Trieste có hệ thống bờ biển, bến cảng, lâu đài cổ rất đặc biệt và hang đá Grotta Gigante lớn kỉ lục thế giới mà các bạn sẽ chiêm ngưỡng trong chuyến đi này”. Bờ biển là núi đá. Xe tiếp tục lăn bánh về phía xa khỏi trung tâm thành phố. Người hướng dẫn viên vẫn đều đều giới thiệu cho mọi người một chút về lịch sử hình thành của Trieste. Theo đó, thành phố phát triển theo một lịch sử lâu dài và phức tạp, từng là cảng biển lớn nhất châu Âu, trung tâm thương mại lớn của vùng Địa Trung Hải và cũng từng thuộc đế chế Áo-Hung... Mãi đến năm 1953, Trieste mới thực sự sát nhập vào với Italia. Do không có nhiều công việc, nghề chính ở đây bây giờ là Bảo hiểm và Ngân hàng, nên phần lớn giới trẻ Trieste thường đi làm việc ở những nơi khác, và chỉ quay về khi đã lớn tuổi. Do vậy, đến Trieste, bạn gặp nhiều cụ già hơn là thanh niên, nếu họ không phải là khách du lịch. Cảnh vật hai bên đường như phụ hoạ thêm cho những lời giới thiệu của cô thêm sống động. Phía bên trái vẫn là mặt biển xanh lam quen thuộc, còn bên phải chính là dãy núi xanh thắm ngày nào, nhưng giờ đây bỗng trở nên mạnh mẽ, góc cạnh hơn bao giờ hết. Nơi đây tôi chưa từng đi dạo đến, nên cảm thấy rất thú vị phát hiện thêm một tính cách nữa của dãy núi được mệnh danh là dịu dàng ấy. Thì ra, cũng như biển cũng có những lúc ồn ào bão tố bên cạnh những tháng ngày êm ả, núi ở đây cũng vừa bình yên vừa hùng vĩ. Bóng chiều đã ngả, xa xa mặt trời thoắt ẩn thoắt hiện sau hàng cây bên đường. Xe dừng lại bên đường cạnh một công viên nằm trên bờ đá cao chênh vênh để mọi người xuống ngắm cảnh. Sau khi đi bộ khoảng 10 phút xuyên qua công viên, các bạn và tôi đã tiếp cận được phần bờ đá phía ngoài ấy. Từ đây, toàn bộ những gì đẹp đẽ và hùng vĩ nhất phô bày trước mắt mọi người. Chúng tôi đang đứng bên cạnh một rìa đá dựng đứng cao hơn mặt biển khoảng vài trăm mét, trước mặt là khoảng không gian rộng lớn. Vẫn là mặt biển xanh với những cánh buồm trắng dưới nắng chiều xa tít đến tận chân trời. Phía xa xa bên trái là lâu đài Miramare thân quen chỉ nhỏ như một bao diêm màu trắng nằm trên mép biển của công viên Miramare. Từ chỗ chúng tôi đang đứng cách lâu đài ấy chừng 10 km. Ngay bên phải lại là một lâu đài nữa, lâu đài Dunio cổ thứ 2 của Trieste, nơi đã ghi dấu một kỉ niệm buồn: nhà vật lý người Áo Ludwig Boltzmann - cha đẻ của ngành vật lý thống kê - đã tự vẫn năm 1906. Trên một bờ biển dài chừng 20 km, Trieste có một hệ thống 4 lâu đài và pháo đài cổ phản ánh ý thức quân sự rõ rệt của các vị vua thời trước. Mọi người cùng chớp lấy khoảng thời gian tuyệt vời ấy, chụp lấy chụp để những tấm ảnh, như sợ cảnh vật đẹp đẽ ấy sẽ biến mất trong chớp mắt. Sandra, cô gái bạn học của tôi đến từ đất nước Colombia, vùng Nam Mỹ, xứ sở của sự nồng nhiệt và thân thiện, đưa ra một ý kiến: cùng tập hợp mọi người lại để chụp một bức ảnh chung làm kỉ niệm. “Nào Josephat, Marzuk, Nasra, JorJei, Iman, Aureliano ...., các bạn hãy đứng vào đi! Nào, một hai ba, bấm máy nhá!”. Ai cũng cố thể hiện sao cho mình ăn ảnh nhất trong đám đông, và mọi người cùng phá lên cười vui vẻ. Đã đến giờ phải đi nhưng mọi người vẫn còn nuối tiếc cảnh núi bên biển đầy ấn tượng ấy. Xe chúng tôi lại chuyển bánh lên một vùng cao nguyên đá vôi và rừng thông xanh phía sau lưng Trieste. Trời mới chớm mùa Xuân nên cảnh vật có những thay đổi. Khác với ở nước ta, mùa Đông ở đây để lại dấu vết nặng nề; phần lớn các cây cối đều trút lá, chỉ để lại cành xác xơ. Nhưng giờ đây lộc non, tràn đầy trên những cành cây ấy, đang vươn mình trỗi dậy thay thế dần cảnh vật bạc màu. Đó đây có những khóm mai, giống mai đặc biệt của vùng, nở vàng khoe sắc. Hang đá kỉ lục thế giới Grotta Gigante, tiếng Ý nghĩa là “hang khổng lồ”, được xem là hang du lịch lớn nhất thế giới và có tên trong sách kỉ lục Guiness từ năm 1995. Điều đặc biệt là hang nằm gần như chìm hẳn xuống lòng đất. Cũng như những hang đá vôi khác, nó được hình thành do tác động của các dòng nước chảy hàng hàng ngàn năm trong khe đá. Thời La Mã xưa đã có người cư trú trong hang. Năm 1904, hang bắt đầu được thắp sáng bởi 4 ngàn ngọn nến để trang trí cho du khách tham quan. Đến năm 1957, người ta thay thế bằng hệ thống điện chiếu sáng. Một dãy bậc thang bằng đá dẫn chúng tôi tới một đường hầm sâu xuống lòng đất đến một cửa lớn. Từ đây người ta có thể thấy được một phần lòng hang, hai con lắc đo đạc phục vụ cho việc nghiên cứu địa chấn cũng lớn nhất thế giới được mắc vào trần hang. Hết một cầu thang lớn, các bậc thang trở nên ít dốc hơn và chúng tôi thực sự đi vào lòng hang. Sở dĩ nó lớn nhất thế giới là vì độ cao đáng kinh ngạc của nó: 107 mét (rộng 65 mét và dài 280 mét). Theo như lời giới thiệu, ngay cả toà thánh Peter đồ sộ của Vatican cũng có thể để lọt vào trong hang! Tôi đã ước tính và thấy quả không ngoa chút nào. Nổi bật nhất trong lòng hang lớn này là những măng đá hình cây cọ mà cái cao nhất đến 12 mét gọi là Cột Ruggero, đặt theo tên của một nhà hang động học có đóng góp lớn. Không khí ở đây cũng không quá ẩm và nhiệt độ luôn được giữ ổn định quanh năm. Nước trên trần hang nhỏ xuống những măng đá không làm nó lõm xuống, mà do lạnh nên nước thường đóng băng trên đỉnh các măng đá ấy. Có lẽ không muốn làm ảnh hưởng đến điều kiện trong hang mà người ta không cho phép chụp ảnh. Tôi và các bạn cứ tiếc mãi, không thể có được một bức ảnh nào trong hang. Cũng qua chuyến tham quan này mà tôi được biết thêm hai từ tiếng Anh thú vị, đó là stalagmite để chỉ măng đá, còn stalactite để chỉ nhũ đá Vào gần cuối của cuộc hành trình, chúng tôi dường như đứng hẳn bên trên một biển các măng đá sống động dưới đáy hang được thắp sáng với đủ các bóng đèn lung linh. Tiếp theo là một đường hầm nhân tạo rất dài đục xuyên phần đá dẫn tới điểm xem cuối cùng. Chỉ một vài bậc thang nữa sẽ dẫn mọi người ra ngoài thông qua một khe núi. Tưởng chừng như chuyến tham quan đã kết thúc tại đây, để lại trong trí nhớ mọi người những ấn tượng tốt đẹp. Nhưng thật bất ngờ, tôi bỗng nhiên cảm thấy như được hít thở không khí trong lành từ hương thơm tươi mát của một số loài hoa cỏ đặc trưng của vùng được trồng ngay cửa ra. Những bụi hoa nhỏ nhắn với những bông hoa xinh xinh đủ màu sắc đang vẫy chào tiễn biệt. Chúng tôi ra về ai nấy đều cảm thấy sảng khoái vô cùng sau một chuyến đi thú vị, tâm hồn thư thái hơn để chuẩn bị cho một tuần học mới. Trieste, Tháng 4/2003 Ngô Minh Toàn.
"Kẻ mạnh là kẻ đúng ... chừng nào hắn còn mạnh". Gửi lúc 22:47, 29/10/04
|
valley78 Thành viên Box Italia
,Vietnam Thành viên từ 14:11, 30/10/04
Chưa có ai bình chọn
|
ho studiata italiano due anni fa.ma ho lo dimenticata molto perche non lo practicata.auitami di studiare italiano per avore! grazie mille. tutte le strade portano a Roma e giusto? Gửi lúc 23:53, 30/10/04
|
roman_king Member of Saigon English Club
 ,Italy Thành viên từ 21:46, 24/07/04
Chưa có ai bình chọn
|
Trích từ bài của bactinhlang viết lúc 16:24 ngày 01/11/2004:
Xin phép bạn Ngô Minh Toản tôi copy bài của bạn tới topic " Giới thiệu về đât nước Italia"(link : http://www.ttvnonline.net/italy/343019/trang-2.ttvn ) để mọi người cùng tham khảo.
Cảm ơn bạn đã giúp bài viết của mình được biết đến nhiều hơn. Nhưng mà mình tên là tờ oan toan huyền Toàn cơ . Hè hè, nhưng không hề chi. "Kẻ mạnh là kẻ đúng ... chừng nào hắn còn mạnh". Gửi lúc 21:22, 01/11/04
|
Vnneige
 ,Vietnam Thành viên từ 08:22, 30/11/04
Đã được 1 người bình chọn (5.00)
|
Tôi là người khó tính và cầu toàn. Tôi ít khi hài lòng với những cố gắng và thành quả mà bản thân hay người thân đạt được. Hiêm khi tôi có được cảm giác hạnh phúc. Khi làm được việc gì đó tôi lại nghĩ rằng đáng lẽ mình còn làm được tốt hơn thế nữa. Sự cầu toàn đã theo tôi suốt những năm đi học, đi làm và vẫn chẳng chịu buông tha khi tôi đã lập gia đình. Chồng tôi là một người rất bình thường nếu không nói là hơi kém so với tiêu chuẩn của tôi. Lúc đang yêu thì tôi còn thấy là tạm được chứ khi lấy nhau rồi thì thật là “vỡ mộng”. Mọi thứ đều không như mong chờ và ý muốn của tôi. Cách sống và suy nghĩ của anh hoàn toàn khác. Anh dường như không tài ba mà lại còn thiếu may mắn nữa. Lấy anh rồi tôi thấy con người mình cũng bị “xuống dốc” theo anh. Tôi thấy cuộc sống thật buồn tẻ và chán ngắt. Thế rồi một buổi sáng, thay vì tất bật với đứa con nhỏ mới tròn bảy tháng, thay vì buồn rầu nhìn thấy chồng tôi nằm dài trên giường mà không đỡ tôi việc chăm con, tôi xách xe ra khỏi nhà từ sớm. Tôi đi ăn sáng, sau đó rẻ vào quán càphê làm một ly nâu trứng. Cà phê Giảng mới sáng sớm mà đã chật ních. Có lẽ ngày nào cũng vậy nhưng tôi không hề biết vì tôi đâu có đi sớm thế này bao giờ. Do không còn chỗ ngồi, tôi đành phải cầm cốc cà phê ngồi vắt vẻo trên xe máy để hưởng thụ. Vừa uống tôi vừa nhìn đường phố. Vẫn dòng người tất bật ấy nhưng hôm nay sao có gì đó rất khác trong mắt tôi. Tôi thấy mình không xoi mói xem ông kia đi đúng lề đường chưa, bà kia sao gánh hàng ngông ngênh thê. Tôi chi nhìn mà như chẳng thấy gì. Và lúc đó tôi thấy ly cà phê sao mà ngon đến thế. Cuộc sống này sao mà thú vị đến thế. Tôi chợt nhận ra một điều: Cuộc sống vốn dĩ rất đẹp. Con người vốn dĩ rất tốt đẹp. Chỉ là mình có cảm nhận được những điều đó hay không mà thôi. Lúc đó tôi thấy hết giận chồng vì đêm qua đã thức đêm xem bóng đá khiến tôi mất ngủ. Tôi không còn thấy thằng nhỏ của tôi sao không được ngoan như những đứa trẻ khác. Tôi chỉ nghỉ một diều đơn giản: hãy tạo cơ hội cho bản thân và cho mọi người có một cuộc sống tươi đẹp và dễ chịu. Nếu mình không biết yêu và quý trọng bản thân mình, nếu mình không tự hài lòng với bản thân và với những gì mình có thì mình chẳng bao giờ thấy hạnh phúc và chẳng bao giờ làm người khác hạnh phúc được. Vậy đó, bạn ạ. Tôi biết rằng điều có vẻ là rất đơn giản nhưng lại quá ư là khó (bản thân tôi không phải lúc nào cũng làm được điều đó), nhưng tôi rất hy vọng bạn hãy một lần thử cho mình và mọi người cái cơ hội được hạnh phúc ấy xem! Nếu bạn cũng có cảm giác và suy nghĩ như tôi, hãy liên lạc và cho tôi được chia xẻ với niềm vui đó của bạn. Thân chào!
Gửi lúc 13:42, 30/11/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|