hunterpikachu ................VNU Alumni................ Luôn để bản thân ở trạng thái
 ,Vietnam Thành viên từ 10:31, 23/01/05
Đã được 7 người bình chọn (5.00)
|
Đây là hoạt động của box Trái Tim Tình Nguyện ( www.ttvnol.com/f503 ) trong dịp Tết vừa qua .... ^________^ Toi muốn chia sẻ cùng TTVN nhưng ko biết post lên trang chủ Tạm thời post vào đây nhé Cần lắm những tấm lòng "Tôi rất cảm động trước sự quan tâm giúp đỡ của những Trái Tim Tình Nguyện , đã mở rộng trái tim nhân ái của mình để cùng Gia Đình chúng tôi đón Tết", Bác Nguyễn Thanh Minh , cha đẻ của cậu bé Nguyễn Vũ Hoàng B, số nhà 97, Lô 3, tổ 43, phố Hoàng Sâm 2, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy - một trong những hoàn cảnh khó khăn mà Câu Lạc bộ Trái Tim Tình nguyện đến thăm hỏi và tặng quà Tết đợt này , xúc động nói.
Chiều 28 Tết , sau cơn mưa nặng hạt " hiếm có " của chiều cuối năm , đường phố Hà Nội trở nên chật chội hơn bởi dòng người và xe đi sắm Tết. Với truyền thống tốt đẹp của dân tộc "Bầu ơi, thương lấy bí cùng" , hòa cùng không khí cả dân tộc cùng góp tay chung sức " Vui Tết cùng người nghèo ".Chúng tôi - những thành viên của câu lạc bộ Trái Tim Tình Nguyện đã có một chuyến " lên đường " thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong muôn vàn số phận chẳng ai giống ai.
Là Gia đình cậu bé Nguyễn Vũ Hoàng B, số nhà 97, Lô 3, tổ 43, phố Hoàng Sâm 2, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy ( hoàn cảnh đầu tiên mà chúng tôi đến thăm hỏi ) khi cất tiếng khóc chào đời. Cơ thể của cậu cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Vậy mà được 2 tháng tuổi, Hoàng phát bệnh, thỉnh thoảng người cứ giật giật, chân tay co quắp lại. Bố mẹ cậu đã phải vay mượn mua từ thuốc tây đến thuốc nam rồi thuốc bắc để chữa chạy nhưng bệnh của cậu bé vẫn không thuyên giảm, thường hay lên cơn giật, người co quắp lại hoặc cười sằng sặc như bị ai cù.Những khi thời tiết thay đổi, bệnh của Hoàng nặng hơn. Uống thuốc nhiều quá nên giờ đây, ngoài nước đun sôi để nguội, Hoàng sợ và nhất định không chịu uống bất kể thứ nước gì có màu.Trong cuộc đời có biết bao nhiêu nỗi khổ, nhưng khổ đau nào bằng sinh ra mà không được làm một con người theo đúng nghĩa của từ này... không chỉ khổ mình mà khổ cả Gia Đình. Chuyến đi này , chúng tôi chỉ tặng Gia Đình món quà Tết , món quà vật chất tuy nhỏ nhưng hy vọng đó là sự động viên về tinh thần lớn cho cậu bé Hoàng cũng như bố mẹ em... Bệnh tật đâu có trừ trẻ em hay người lớn , giàu hay nghèo. Có những căn bệnh đã làm cho con người ta đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.Các cụ ta đã bảo: “Một người lo bằng một kho người làm”. Đằng này, căn nhà ấy có 4 người thì 3 người thần kinh không bình thường. Không có người lo, không có người làm, vì thế, cái nghèo, cái đói đã trở thành thứ thừa thãi duy nhất trong nhà. Đấy là trường hợp gia đình bà Nguyễn Thị Tý, anh Nguyễn Xuân Bảo. Nguồn sống chính của bà Ty, Nam, Bảo trông cả vào khoản tiền 200.000 đồng mỗi tháng do UNBD phường Thuỵ Khuê trợ cấp cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.Thực sự những phần quà Tết của chúng tôi mang tặng lúc này là phần quà vật chất cũng như tinh thần có ý nghĩa nhất ,nó làm "đầy" thêm " mâm Tết của người nghèo ".Suốt cả buổi tối, tôi thỉnh thoảng cứ phải kìm lòng không bật ra tiếng khóc. Khi tình thương đồng loại được thức dậy, khi tình lòng yêu thương con người được đề cao, mọi người sẵn sàng đóng góp sức mình cho người nghèo, bất kể cương vị nào. Chúng tôi muốn kể tới các bạn để cùng chia sẻ câu chuyện của em Nguyễn Trung Đức, số nhà 7, ngách 97, ngõ Quỳnh, phố Bạch Mai.Ngoài nỗi thiệt thòi khi được sinh ra với căn bệnh chậm phát triển trí tuệ, còn phải gánh chịu thêm một sự thiệt thòi lớn lao nữa khi mất đi người mẹ hiền. Chưa đầy một ngày kể từ khi phát bệnh, căn bệnh suy tim đã lấy đi của mẹ cậu bé những hơi thở cuối cùng. Chuyện kể rằng lúc mới sinh, da bụng cậu rất mỏng, trong đến nỗi nhìn thấy lờ mờ các bộ phận trong bụng . Điều thiệt thòi đầu tiên khi Đức sinh ra là không có hậu môn. Ôi! Con người ta, cần cả “đầu ra”, “đầu vào” chứ.Các bác sỹ phải tạo một hậu môn nhân tạo cạnh sườn, 6 tháng sau vết mổ ấy lành, đi vào “hoạt động”, mới tiến hành phẫu thuật hậu môn. Lại mất thêm 6 tháng nữa để chỗ ấy ổn định rồi các bác sỹ mới nối từ cạnh sườn xuống đồng thời bịt luôn chỗ hậu môn tạm thời lại”. Chưa hết Trước khi hoàn thành hậu môn, Đức phải thêm một lần phẫu thuật bởi bị sơ sùi ở cổ. Đáng lẽ sau khi mổ phải để cậu ở trong phòng kính thì mẹ cậu, một phụ nữ hiểu biết có hạn lại bế luôn con về nhà. Được vài tiếng ở nhà, người Đức mềm rũ như một tàu dưa héo, bố mẹ cậu lại tức tốc thuê xe ôm chở con vào bệnh viện. May mà các bác sỹ cứu chữa kịp thời. Vậy là hai năm, cậu bé trải qua 3 lần mổ. Người đã nhỏ, lại phẫu thuật mấy lần trong một thời gian ngắn như thế nên Đức lại càng còi cọc hơn.Nhưng với cậu bé Đức, như thế vẫn chưa hết chuyện. Sự nghiệt ngã của số phận, như bố Đức bảo, vẫn tiếp tục thử sức cậu bằng một trận bỏng nữa khi được 2 tuổi. Hôm ấy, mẹ vừa nấu canh xong, chuẩn bị dọn cơm thì thoắt một cái, Đức lẻn vào bếp, làm đổ nồi canh vào tay. Cũng may, sức đề kháng của cậu tốt nên cả cánh tay bị bong hết lớp da sau hơn một tháng cũng lành. Nhà chật, lại làm nghề thuộc da, nhồi bông thú nên có Đức ở nhà, bố cậu rất khó làm việc. Đức chạy nhảy luôn, lại nghịch ngợm. Tìm tòi mãi, đến năm 2002, bố mẹ Đức mới gửi được cậu vào Trung tâm sao Mai để học. Hơn một năm nay, cậu bé đã biết xúc cơm ăn, mặc quần áo...Hôm nay , khi chúng tôi đến , cậu cứ quấn lấy chúng tôi , không cho chúng tôi đi , nhìn thấy cậu hạnh phúc chúng tôi cúng không thể giấu được niềm vui của mình. Còn nhiều hoàn cảnh... còn nhiều chuyến đi. Còn rất nhiều hoàn cảnh nữa đang chờ chúng ta giúp đỡ. Sẽ còn rất rất nhiều những chuyến đi như vậy.Tất nhiên, chỉ riêng những phần quà nhỏ bé đó chưa làm nên một cái Tết. Nhưng đó là tấm lòng của những học sinh ,sinh viên thành viên câu lạc bộ Trái Tim tình Nguyện.Chúng tôi hiểu rằng, chỉ cần mỗi người cân nhắc, tiết kiệm hơn trước khi tiêu một đồng tiền, thì những người nghèo sẽ có thể ấm lòng hơn trong ngày Tết. Nếu tất cả chúng ta đều sẵn sàng làm một điều gì đó , dù ít dù nhiều, để chia sẻ với những người nghèo khó hơn mình, thì rồi sẽ đến lúc sự nghèo khó bị đẩy lùi. Không có ai bị bỏ rơi, con người sống với nhau bằng sự nhân ái, đó mới là bản chất của chế độ chúng ta, đó mới là mùa xuân thực sự!

Gửi lúc 21:25, 09/02/05
|