xe_dap_viha can1niemtin
 ,Vietnam Thành viên từ 20:05, 16/01/05
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Chỉ còn lại trong em nỗi sợ hãi tưởng như tột cùng khi anh xa em !Oằn mình lên để chế ngự nỗi sợ hãi ấy .... Tim em gào thét trong nỗi nhớ , nỗi đau ...
Cũng đã qua rồi giây phút ấy .Tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm.... Không nhất thiết là một mỗi tình dang dở....Bài thơ là một tiếng thở đang nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng ..... Sự xa cách trong tình yêu làm nên cái nghẹn ngào ấy! Tôi thấy người viết có cảm xúc thật sự nhưng hình như quá đặt nặng vấn đề Câu Chữ nên nó mất đi cái Dung Dị . Đọc thơ mà thấy cả tiếng quằn quại, đau đớn trong tâm hồn người viết . Không có thời gian cụ thể , chỉ có "đêm", "phố gầy","gió", "lá"..... Cứ một mình và một mình . Có lẽ chuyện gì đó đã xảy ra lâu rồi hoặc chỉ mới đây thôi , bởi Nỗi Nhớ vẫn cồn cào quá, Nỗi Đau còn xót xa qua nên tất thảy đều trở nên hư ảo ...... Mỗi lúc cảm xúc thật sự dâng trào, kể cả khi sự đau khổ hay hạnh phúc đang về, tôi thường nhìn rất kỹ đôi bàn tay của mình.Tôi thích một bài thở đơn giản chỉ bởi tôi tìm thấy sự đồng cảm.Bài thơ này không hay mà ngược lại có nhiều chỗ dở nhưng tôi thích nó, Tôi nắm chặt đôi tay của mình , để giọt nước mắt đừng rơi !!! Gửi lúc 20:48, 19/01/05
|