Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

5004476 người đang duyệt site , trong đó có 5036 thành viên
 
 

Tất cả các diễn đàn
Ngôn ngữ và văn hoá các nước
 

Ngôn ngữ và văn hoá các nước khácAnh (English Club)Pháp (Club de Français)Nhật (Japan Club)Trung (China Club)Đức (German Club)Nga (Russian Club)Mỹ (United States)Úc (Australia)CanadaCzechHàn QuốcTây Ban NhaThái LanItalyBắc ÂuHà Lan - Bỉ - Luxembourg


   Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác
 
  ai yêu ấn độ và người ấn nào


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    1129 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   Cuối >>
Tác giả Chủ đề này đã có 8331 lượt đọc và 146 bài trả lời  
  
lancome_aus


,Australia
Thành viên từ 16:05, 08/06/05


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Quên, nhắn hairbraid, nhìn cái avatar của ấy tớ cứ thấy nao hết cả lòng. Sao trông thương thế hairbraid ơi?

Tặng hairbraid cái hình này để làm avatar này, cười đi nhé, mếu thế kia tớ thương quá, chẳng dám nhìn lâu.


Fullsize:

 All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

Gửi lúc 13:48, 25/06/05Về đầu trang

viethuong279


,Vietnam
Thành viên từ 05:35, 17/05/05


Đã được 1 người bình chọn (3.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của lancome_aus viết lúc 13:36 ngày 25/06/2005:

Mà có cái bí mật nhé, áo kameez không cài khuy bấm vạt chéo như áo dài, mà gài móc đằng sau gáy, còn quần thì ko có móc mà là.. giải rút. Hehe. Cí này buộc cũng phải có "kỹ thuật" không thì có "sự cố" là phiền lắm.

Hihi tớ cũng có khác gì đâu, chỉ nhăm nhăm đi xin hoa với cả đánh chén thôi. Đám cưới rình rang lắm, to hơn đám cưới ở VN nhiều, ăn uống nhoè suốt mấy ngày. Quần áo xúng xính, vàng bạc xủng xoẻng đầy người (tớ chỉ thích áo, ko thích vàng hehe). À người đến dự đám cưới cũng cài hoa lên đầu, hoa kết kiểu nọ kiểu kia cũng thích lắm. Còn hoa thì phần nhiều là huệ trắng và... cúc vạn thọ (cái hoa màu vàng cam hay được trồng ở công viên í). Cúc vạn thọ tớ thấy mùi rất ghê, thế nhưng giai gái có khi còn nhấm nháp ăn cơ. Vụ này bạn nào xem Monsoon Wedding thì thấy.

Ừ, tớ được cái dễ tính, gì cũng chơi, nên khoản ăn mặc sinh hoạt kiểu gì cũng vô tư. Ăn bốc thì tớ thực hành ngay từ ở Sydney rồi (tất nhiên là chỉ khi có TY ăn cùng). Mặc quần áo thì xúng xính là tớ thích mê, đi chợ cứ tít cả mắt. À, ngoài quần áo còn mấy khoản khác quan trọng không kém, là cái "tip" (chả biết gọi là gì) dính lên trán ấy, nhiều design đẹp lắm, và vòng tay. Vòng tay đeo từng khúc từng khúc, mỗi cánh tay đeo khoảng hai chục cái vòng (nguyên 1 bộ), có thể có đủ các chất liệu, thuỷ tinh (!), kim loại, vàng bạc... Tớ có một bộ bằng thuỷ tinh nhưng vỡ sạch roài. À ngoài ra còn có cái khuyên mũi. Không có lỗ cũng đeo được, có loại kẹp vào thôi, yêu phết, tớ kịp sắm được 2 cái, nhưng từ ngày về Syd thì chẳng dùng bao giờ. Mũi tớ tẹt nhưng không hề gì, chơi hết.

Tớ cảm thấy thoải mái lắm, thích hơn ở nhà vì ở nhà còn bị mẹ mắng, chứ đi chơi thế này được chiều lém...

Về khoản ăn uống thì tớ thấy nói chung là ngon. Có một cái khó là cái món súp daal (?) thì không cách gì bốc được. Tớ đành excuse cả nhà cho xin cái thìa, ai cũng cười ngặt nghẽo xong nhìn tớ đầy trìu mến.

Người BLD mà say sưa thì hơi lạ, vì hình như họ không được uống rượu (vang viếc thì được). Còn khoản nghiêm chỉnh thì tớ thấy là được đấy. Nói chung văn hoá có nhiều khoản giống VN lắm. Nhưng anh gì đuổi em Nga thế hơi thô bạo nhỉ? Không được đối xử phũ phàng với phụ nữ, VH công nhận không? ]

Ơ ông cụ dễ tính lém, tớ quên chưa kể thôi. Đi làm về bao giờ cũng mua quà cho bọn trẻ con, hay hỏi tớ thích ăn gì, thích chuối không, thích xoài không, thích mít không... Tớ gật đầu phát là hôm sau thấy quả mít to chình ình ở góc nhà.

Hehe... bụi thì ở Dhaka không thua kém gì Hà Nội. Nhưng không có ninja, vì người ta dùng khăn hay vạt áo sharee che rồi. Con giai thì tớ không biết, chắc là không dùng gì cả, cho nó phong trần. Phương tiện đi lại ở BLD chủ yếu là rickshaw, giống xích lô nhưng người đạp ở phía trước. Cái rickshaw nào cũng được trang trí, vẽ vời hoa hoét (thậm chí xe tải cũng được vẽ hoa nữa là rickshaw hehe). Ở Ấn độ chắc là chạy xe máy nhỉ, tớ có thằng bạn bên đấy nó bảo có xe máy đi.

Năm 1971 họ độc lập, chả nhớ là hồi đó đanh nhau với ai, Ấn độ hay Pakistan hay Anh. Đại khái cũng có giai đoạn chiến với Pakistan đấy. Bengal đúng là trong chữ Bangladesh, ngôn ngữ là Bengali. Loài hổ Bengal quí hiếm cũng ở vùng này. Vịnh Bengal là ở cái chỗ này. Chậc, ngày xưa là cả một vùng rộng lớn nhưng bị xâm lấn dần nên giờ còn có tí, mà chuyên môn hứng lũ lụt từ thượng nguồn về. Lũ có thể do mưa, với ảnh hưởng của dãy Hymalaya và gió mùa, và phần nữa là do Ấn độ ở thượng nguồn xả đập nước mỗi khi họ thừa nước.

Năm ngoái tớ đến Bangladesh đúng mùa mưa, nhìn từ trên máy bay xuống thấy một vùng toàn nước như đồng bằng Nam bộ mùa nước nổi. Thủ đô Dhaka cũng bị ngập lụt, giống Hà Nội mùa mưa, nhưng ngập lâu hơn, đến gần cả tuần. Ngày ngày nhìn nước lên qua những khu phố, hôm nay nó ở bậc thềm, ngày mai đã thấy người ra chắn cửa nhà bằng gạch và đất sét. Hôm sau qua đó thấy nồi niêu thúng mủng treo hết lên trần nhà. Vừa vui vừa thương.

Những ngày đó thực sự là khó quên với tớ. Dhaka trở thành một Venice phương Đông, thuyền bè đi lại trên phố xá, và người dân đón nhận mùa mưa chẳng có chút bất ngờ.


Hay quá kể nữa đi Lancome ơi, tớ thích nghe chuyện của ấy thế không biết, hay như tiểu thuyết.

Lancome may mắn thật đấy, TY tyệt vời, bố mẹ TY, chị gái TY cũng tuyệt vời không kém. Ghen tị thật.

Nhất là vụ bố của TY lancome hỏi thích ăn mít không, hôm sau đã có trái mít, hay thế, đúng kiểu như người VN mình luôn ấy nhỉ.

thế hỏi tiếp, đám cưới người ta phát hoa à? thế hôm ấy lancome cài hoa gì trên đầu thế? Cúc vạn thọ à? Này không biết sao chứ VH thấy cái hoa ấy ghê lắm, chắc tại ở nhà mình hay cắm bàn thờ. Lại còn ăn được nữa, hay nhỉ?

Kameez và saree, ai giải đáp tớ với, cứ mua khúc vải về vắt sổ, rồi quấn lên người hay có phải đo người làm sao rồi may phức tạp như áo dài không vậy?

Mà lancome ơi, ấy nói người BLD không được phép uống rượu, chắc đúng thật, khổ nỗi cái anh BLD cặp với em Tàu chỗ tớ chỉ uống bia thôi, lúc nào cũng cầm chai bia như sắp phang ai ấy...pó tay... Còn anh Bôngchun hehe tớ cường điệu lên thế, chứ hắn ta chỉ đuổi em Nga nhẹ nhàng khéo léo "Bây giờ trễ rồi ngày mai cậu hỏi tớ được không" thôi. hehe. Chứ con trai mà lỗ mãng với phụ nữ thì rõ là đứt rồi, tớ chả phải khen làm gì đâu

Ở Dhaka cũng bị lụt như Hà Nội, nghe hay thế, có một lần tớ ra Hà Nội đúng đợt lụt, thấy người ta chèo cả xuồng, thúng, tưởng tượng Dhaka mà còn như Venise, thì... Mà lancome đã gặp con hổ Bengal nào chưa. Hôm nọ VH đọc báo, ở India có vụ hổ trong sở thú sổng chuồng, ăn thịt mất hai bố con, nghe sợ chưa

Công nhận, đọc bài của Lancome cứ đọc đi đọc lại hoài, đoạn Lancome không bốc được daal, cả nhà cười rồi nhìn lancome trìu mến ấy mà, đọc đi đọc lại...thương thế chứ còn gì nữa...

Có gì lancome thấy hay, kể tiếp đi nhé. Ở đó nhiều kỉ niệm lắm phải không? thế mà quên hỏi, ở BLD có chỗ nào đi chơi không vậy?


Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng!

Gửi lúc 14:29, 25/06/05Về đầu trang

viethuong279


,Vietnam
Thành viên từ 05:35, 17/05/05


Đã được 1 người bình chọn (3.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Oi yoi yoi yoi yoi. SS ở trên mạng, giờ mới để ý. Mọi người mong SS lắm đấy, lên tiếng đi chứ nhỉ?

Hay là lười viết bài hở bà chị?

Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng!

Gửi lúc 14:36, 25/06/05Về đầu trang

summer_snow


,Djibouti
Thành viên từ 21:37, 12/04/04


Đã được 4 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Ái chà, mấy hôm không vào mà mọi người buôn dưa lê nhộn nhịp quá. Cũng được đến 8-9 trang rồi ấy nhỉ . Mấy hôm vừa rồi SS đi công tác ở Hạ Long nên cũng bận không online được nhiều. Với lại ở trong khách sạn internet 500đ/phút, đắt quá cũng không dám online mà chít chát

gia đình TY của lancome tuyệt vời thế thì cố gắng mà giữ tình yêu nhé. Con lai bao giờ trông cũng rất đáng yêu đấy. lancome cố gắng lên nhé. Cụng một ly để lancome có thêm dũng khí về làm dâu BLD nào.

Về BLD thì từ năm 1947-1971, BLD (East Bengal) là một tỉnh thuộc Pakistan (còn tây Bengal thuộc Ấn Độ như mọi người đã biết). Năm 1955 East Bengal bị đổi tên thành East Pakistan. Năm 1971 thì East Bengal (East Pakistan) tuyên bố độc lập tách ra khỏi Pakistan và lấy tên là Bangladesh. Bangladesh theo tiếng Bengali có nghĩa là quốc gia Bengal (Bengal nation). Khoảng 85% dân Bangladesh là theo đạo Hồi (là quốc đạo). Không hiểu gia đình TY của lancome có theo đạo hồi không?

Về bộ quần áo giống áo dài ở Việt Nam ấy thì ở Ấn Độ thường gọi là Salwar chứ không thấy mọi người gọi nó là Kameez. Search trên Google thì thấy có một số sites gọi là Salwar Kameez. Chắc cái này phải hỏi lại mấy đồng chí Ấn với BLD để họ clarify cho rõ ràng nhỉ . Mà cái khăng quàng qua cổ đấy đúng là tiện lợi. Cái cô Ấn ở cùng với SS toàn dùng cái khăn đó để lau tay, lau mồ hôi với lại dùng để bắc nồi (trông mất cảm tình lém )

Ở Ấn Độ phương tiện giao thông cá nhân chủ yếu là cars, bikes, scooters và moped. Giao thông công cộng có bus. Nhưng bus ở Ấn thì kinh khủng lắm. SS thà đi bộ còn hơn là đi bus Ngoài ra phương tiện giao thông phổ biến là autorickshaw, đi vừa nhanh vừa rẻ. Đây là ảnh autorickshaw SS search trên google

Ở Ấn mọi người ra đường còn không đội mũ nói gì bịt mặt với đeo khẩu trang


 

Gửi lúc 15:04, 25/06/05Về đầu trang

summer_snow


,Djibouti
Thành viên từ 21:37, 12/04/04


Đã được 4 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Cái "tip" mà lancome dán vào giữa 2 lông mày ấy gọi là Bindi. Bindi thì có vô số loại, tha hồ mà lựa chọn để làm duyên . Hồi trước ở cùng cô Ấn thì SS hay xin cái Bindi màu đen (như cái nốt ruồi ấy) dán vào trán ở giữa hai chân mày . Đây là 1 cái ảnh Bindi SS search trên Google

Quên chưa nói về cảnh quan ở Ấn Độ. Không hiểu mấy thành phố lớn nhất Ấn Độ như Dehli, Mumbai, Kolkata (Calcutta) thì như thế nào chứ mấy thành phố nhỏ hơn (gọi là nhỏ nhưng dân số cũng đông hơn Hà Nội ) thì trông cũng chán lắm. Dân Ấn ở thành phố thì giàu hơn dân Việt Nam ở Hà Nội hoặc Sài Gòn nhưng nhiều khu trong thành phố lớn giống như thành phố tỉnh lẻ của Việt Nam ấy. Tất nhiên là có nhiều khu cũng khá hiện đại và đẹp nhưng nhiều khu cũng lụp xụp lắm. Với lại thành phố ở bên đó nhiều rác ngoài đường. Đường phố toàn xe cộ đông đúc nên bụi bặm và ô nhiễm lém Ngoài đường thì lúc nào cũng đông đúc toàn người với người thôi

Mà không phải chỉ mỗi mẹ VH sợ con gái lấy chồng Ấn rồi mang về một lũ cháu chắt nâu nâu đâu. Mình biết nhiều người Việt cũng không cảm tình lắm với người Ấn, Bangladesh hoặc là Sri Lanka vì màu da nâu nâu đen đen của họ Nhưng mà con lai Việt - Ấn chắc trông thích lắm nhỉ

Lại quay lại nói chuyện về hệ thống đẳng cấp ở Ấn Độ (không hiểu ở Bangladesh hệ thống này còn tồn tại không nhỉ?). Hệ thống đẳng cấp tồn tại trong xã hội Ấn Độ có nguồn gốc xa xưa bắt nguồn từ Ấn Độ giáo (Hinduism). Như Lan đã đề cập thì có bốn đẳng cấp chính ở Ấn Độ theo thứ tự là Brahman, Kshatria, Vaisia, và Sudra (mỗi đẳng cấp chính này được gọi là Varna) Những người không thuộc một trong bốn đẳng cấp này gọi là "outcast'''' và thuộc vào cấp "untouchables" (SS không biết dịch ra tiếng Việt thế nào cho chuẩn nên để nguyên tiếng Anh). Ban đầu hệ thống đẳng cấp này được phân chia tuỳ theo nghề nghiệp. Brahman là đẳng cấp cao nhất trong hệ thống và bao gồm các tăng lữ, thầy tu.... Tiếp theo là đẳng cấp Kshatria là vua chúa và quý tộc. Vaisia bao gồm các lãnh chúa và thương nhân. Sudra là đẳng cấp thấp nhất bao gồm công nhân, nông dân làm những công việc không bẩn thỉu và ô nhiễm. Dưới các đẳng cấp này là những người không thuộc đẳng cấp nào cả (untouchables) làm những nghề bị coi là "bẩn thỉu" như lau dọn. Trước đây chỉ những người thuộc 3 đẳng cấp đầu tiên là có quyền kinh tế và xã hội còn những người thuộc đẳng cấp Sudra và untouchables không được hưởng những quyền lợi này. Một người sinh ra được thừa hưởng ngay đẳng cấp từ gia đình mình và đẳng cấp này là không thể thay đổi được. Ngày nay thì những người Ấn sinh ra thì cũng thừa hưởng đẳng cấp này từ cha mình nhưng bây giờ thì việc phân chia đẳng cấp đó không liên quan gì đến nghề nghiệp cả. Trong mỗi đẳng cấp chính ở trên (Varna) lại có rất nhiều đẳng cấp nhỏ hơn (gọi là caste hay còn gọi là Jat hoặc là Jati theo tiếng Hindi). Những người thuộc cùng một caste (or Jat) mới được phép lấy nhau.

Mặc dù chính phủ Ấn Độ đã tuyên bố chính thức xoá bỏ caste system từ lâu nhưng nó vẫn tồn tại trong xã hội Ấn và điều này còn lâu mới được người dân Ấn chấp nhận xoá bỏ. Người Ấn vẫn arrange marriage cho con cháu mình với những người cùng caste. Những người muốn có inter-caste marriage thì phải rất khó khăn mới có thể thuyết phục được gia đình chấp nhận. Thanh niên Ấn vẫn chấp nhận arranged marriage như một điều hiển nhiên. Họ có thể yêu một ai đó đấy nhưng nếu gia đình không chấp nhận thì họ vẫn có thể từ bỏ tình yêu của mình để lấy người mà gia đình sắp đặt. Thậm chí nhiều người còn tin tưởng vào sự bền vững của arranged marriage hơn là love marriage. Ở Ấn một khi đã lấy nhau thì rất hiếm khi họ ly dị. Khi đã lập gia đình thì hầu hết đều rất có trách nhiệm với gia đình của mình và ly dị là điều ít khi xảy ra. Trước đây SS không thể hiểu nổi và chấp nhân được việc người Ấn có thể lấy nhau và chung sống cho đến cuối đời mặc dù không hề biết và yêu nhau trước khi cưới. Nhưng có lẽ do người Ấn được sinh ra, được nuôi dạy và giáo dục để chấp nhận những tập tục ấy nên họ vấn tiếp tục làm như thế. Làm bạn với người Ấn mãi thì SS cũng bắt đầu quen và hiểu được việc này mặc dù vẫn thấy thật khó có thể chấp nhận được . SS biết nhiều Ấn Độ đã từng sinh sống và học tập ở nước ngoài không phải chỉ tốt nghiệp đại học mà còn là thạc sĩ, tiến sĩ nhưng họ vẫn chấp nhận và tin tưởng vào arranged marriage hơn là love marriage . Tuy nhiên, hiện nay ở nhiều nơi ở Ấn arranged marriage cũng có nhiều cải cách. Sau khi 2 gia đình gặp gỡ với nhau và đồng ý gả con, họ cho phép con cái họ gặp gỡ và tìm hiểu người kia. Nếu sau một thời gian tìm hiểu mà một trong hai người không đồng ý vì thấy không hợp với người kia thì họ được phép từ chối đám cưới đó. Như vậy cũng là tốt lắm rồi nhỉ

 

Được summer_snow sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 26/06/2005

Gửi lúc 15:53, 25/06/05Về đầu trang

lancome_aus


,Australia
Thành viên từ 16:05, 08/06/05


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

VH nói cũng đúng, cuộc đời hay tình yêu nó cũng như tiểu thuyết mà thôi. Và tiểu thuyết thì có những chương buồn... Những chuyện tớ kể chỉ là những phút giây hạnh phúc của tớ thôi. Còn biết bao âu lo dằn vặt khác nữa, chẳng muốn nhắc đến. Cái này VH và các bạn ở đây đều hiểu cả, đúng không?

Tớ nhớ những ngày đấy quá đi mất. Mẹ và bố của TY thì hiền và quí lắm, nhất là bà mẹ, một người phụ nữ chịu thương chịu khó, rất tinh ý và độ lượng. Tớ đã từng gặp khá nhiều kiểu người khác nhau, nhưng mẹ TY tớ thì phải nói là có một tâm hồn trong sáng, vị tha hiếm có. Sống vì người khác, chăm chút cho chồng con hết mực. Tớ nhớ mãi ánh mắt sung sướng và tràn đầy âu yếm của bà mỗi lúc nhìn con trai, hay nhìn tớ ăn các món bà nấu.

Tớ nhớ cả những tối mất điện, bà ngồi quạt tay và kể chuyện cho 3 đứa nhỏ nghe, chuyện cười, chuyện ngụ ngôn, chuyện cổ dân gian các kiểu. À, quạt của họ cũng hay hay, tay cầm quạt có lồng 1 ống tre, khi quạt thì họ quay cả cái ống tre đấy cho cái quạt xoay tròn, mát tứ phía.

Có hôm tớ bị đau đầu, bà ôm tớ vào lòng rồi à ơi ru ngủ (dù biết thừa là còn lâu tớ mới ngủ). Lúc tớ khóc cũng lấy vạt sharee lau nước mắt rồi ru...

Tớ nhớ cả những lúc bà tập nói tiếng Việt, mấy từ như "Con ơi" hay "cơm", "chuối", dễ thương lắm. Sau này khi tớ đã về Sydney, bà vẫn hay kể cho người này người khác cách tớ tháo dây màn bằng cách lấy quyển sách khều khều ra làm sao (thấp quá ko tháo được ), hoặc thỉnh thoảng lại nói 1 từ tiếng Việt... cho vui. Hic yêu dã man...

Còn bố TY tớ thì ít nói, cũng hơi kiểu đàn ông gia trưởng, chẳng động tay động chân gì cả, nhưng hay chiều trẻ con và vui tính (con nít đứa nào cũng ôm chầm lấy ông, thế mới lạ). Ngày còn thanh niên cũng văn nghệ văn gừng kinh phết, tham gia diễn kịch với cô nào í, xinh lắm. Mấy chục năm trước mà đã có những hoạt động như thế, chứng tỏ xã hội của họ không đến mức như media miêu tả hằng ngày.

Chị TY thì hơi bị đanh đá, tớ sợ nhất nhà. Nhưng cũng chăm chút cho tớ nhiều. Đêm ngủ mất điện, bà chị quay quạt cho tớ đỡ mồ hôi. Lúc đấy tớ im lặng giả vờ ngủ rồi, nghe tiếng quạt cọt kẹt thế cảm động ghê gớm. Chuyện nhỏ nhưng nó in vào trí nhớ của mình, chẳng thể nào quên được. Bà chị đã học xong Master of Physic nhưng đi làm ngân hàng. Trái ngành trái nghề tréo ngoe như ở VN vậy.

À còn cái sharee thì gồm có 3 phần, tấm vải dài khoảng 4-6m, quấn quấn thế nào đó, 1 cái áo ngắn hở cả mạng sườn và bó sát thân người, và 1 cái chân váy dài đến gót mặc bên trong (cái này ko ai thấy). Tấm vải thì chỉ vắt sổ 2 đầu thôi, còn 2 rìa tấm vải thì trang trí hoa văn.

Kameez thì đại khái giống áo dài, nhưng không phức tạp trong các đường may như áo dài. Hồi tớ chuẩn bị sang chơi, bà chị và dì của TY tớ may sẵn cho tớ 1 bộ, thêu hoa nhỏ đẹp lắm. Khi tớ sang đến nơi thì chỉ cần nới ra một tí (he he tớ mũm mĩm hơn mọi người tưởng tượng) là mặc được rồi. Chẳng phức tạp lắm.

 All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

Gửi lúc 16:06, 25/06/05Về đầu trang

summer_snow


,Djibouti
Thành viên từ 21:37, 12/04/04


Đã được 4 người bình chọn (5.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

À quên mấy bạn có link gì học tiếng Hindi gửi lên đây cho SS và mọi người biết để học chung với nhé. Hy vọng là sau một thời gian chúng ta có thể chít chát được với nhau và với các bạn Ấn bằng tiếng Hindi (tham vọng qua nhỉ ).

Còn cái vụ hoa cài đầu thì ở miền Bắc Ấn Độ người ta ít cài các chùm hoa lên tóc. Dân ở miền Nam Ấn Độ thì hay cài hoa lên tóc hàng ngày. Đúng là ở miền Nam Ấn Độ họ hay tết hoa cúc vạn thọ vàng với hoa gì màu trắng ấy (SS quên mất tên rồi) để cài lên tóc.

Cái món daal ấy nấu từ đậu lăng vàng (tiếng Anh là "lentil" ấy). trong nó như súp ấy. Món đấy nấu dễ lắm Chỉ cho vào nồi hầm nhừ cùng với nhiều loại gia vị thôi. Gia vị thì tuỳ theo khẩu vị mà cho nhưng chắc bao giờ cũng phải có hành tây và tỏi phi thật thơm. Ngoài ra có thể cho thêm lá quế (bay leave), đinh hương (clove), bạch đậu khấu (cardamom) v.v... Có thể cho thêm sốt cà chua nếu thích . Mỗi nơi có thể có cách nấu món daal khác nhau một chút. Món đấy chắc phải trộn với cơm và ăn chứ không phải ăn một mình như súp phải không hả lancome?

Đây là ảnh món daal cho những bạn chưa được nếm món này

Còn cái vụ VH bảo bạn Ấn yêu quý của VH là SS có người yêu Ấn Độ rồi sang Ấn chơi thì VH bốc phét giỏi nhảy


 

Gửi lúc 16:10, 25/06/05Về đầu trang

marsmetalstone


,Vietnam
Thành viên từ 21:07, 30/12/04


Đã được 1 người bình chọn (1.00)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Chào mọi người trong forum.
Đọc bài các bạn viết mình thấy các bạn là những người rất tài giỏi hiều biết nhiều và ham mê tìm hiểu văn hoá ấn độ.
Sắp tới mình sẽ đi du học ấn độ, bang Calcutta. Mình có tìm hiểu vài thông tin và được biết ở đấy thời tiết rất nóng ẩm, nhiều muỗi, thức ăn thì khó ăn, đường xá thì bẩn thỉu ( mấy khoản này đọc bài các bạn viết mình cũng rõ hơn). Nhưng các bạn là những người có kinh nghiệm di du hoc, có bạn đã từng qua ấn độ, vậy cho mình xin vài lời khuyên trước khi sang ấn, đại loại là nên mang cái gì theo, nến sống và học tập như thế nào .v..v..
Cảm ơn các bạn nhiều!

Gửi lúc 23:30, 25/06/05Về đầu trang

hairbraid


,Vietnam
Thành viên từ 23:59, 17/06/05


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

. Hay thế , hôm nay đã lên đến trang thứ 9 rồi à, cứ tưởng hôm nay weekend, các bạn bận rộn đi chơi , ai ngờ .... Gần về nhà nên hôm nay đi shopping cả ngày để mua quà, chân tay mõi nhừ,chỉ tính là lên mạng đọc một chút rồi đi ngủ. Nhưng đọc các bài của các bạn thấy hay qua lại không kềm lòng được, cũng viết vài chữ vậy.
Nghe chuyện của Lancome cảm độc thật, thú thật mình cũng hơi rơm rớm nước mắt đấy Cứ đọc rồi lại tự nói với mình " Ước gì!" . Chuyện của bạn vừa đẹp lại có một chút buồn, nhưng mình nghĩ 2 bạn chắc sẽ vượt qua thôi , tiếp lời VT nâng ly cho Lancome thêm dũng khí nhé . Còn Trang thì chắc chỉ là " Ước gì" thôi, mỗi lần nghĩ đến lại thấy buồn, thêm nữa là chuyện gia đình, nên hình em bé méo máo đó rất thích hơp với tâm trạng của Trang. Anyway, vẫn rất cảm ơn Lancome quan tâm nhé !
SS có vẻ hiểu biết về Ấn Độ và các nước quá nhỉ. Bạn vừa xuât hiện một cái là bao nhiêu kiến thức. À mà Trang nghe một bạn Ấn Độ nói là họ có thể nhận biết caste của một người qua họ của người đó. Mà như lời SS nói là họ phân theo ngành nghề, nếu vậy thì có phải là người nằm trong dòng họ nào thi thường làm một ngành nghề cố định không. Khi Trang hỏi mấy người bạn ở đây , có người ( anh này làm thương nhân) nói là đối với anh ấy chuyện caste không quan trọng, rằng có thể ngồi ăn cùng bàn với nhưng người khác caste ( hình như các caste khác nhau còn không được ngồi ăn cùng bàn với nhau thì phải) . Còn có một người khác tỏ vẻ rất kiêu ngao( anh này thì làm kỹ sư vi tính), rằng mình ở trong caste cấp cao, rằng gia đình có truyền thống như thế nào. Mà hình như nếu caste càng cao thì càng ít ăn thịt đi, vì khi mình nói tên hắn của mình ra, anh bạn đó liền nói có vẽ rất kẻ cả, rằng nhà hắn bạn mình thuộc caste nào, nói tiếng gì , cuối cùng la cho thêm một câu " He can eat all of meat he have in his home. In my home , we just eat chicken" . Mình thấy tên này có vẻ kiêu ngạo quá nên cũng chẳng hỏi thêm. Không biết có đúng vậy không hen?
À mà Hyderabad có tình là miền nam Ấn Độ không nhỉ. Mình nghĩ là có. NHưng qua những tấm hình hắn bạn mình gởi cho mình thì chẳng thấy các cô cài hoa trên tóc gì cả? Để mình hỏi lại xem sao.
Nhìn mấy kiểu bingo đẹp thật đấy. Nhìn nó mình nhó có một lần hắn bạn mình muốn mình vẻ bingo len trán cho hắn xem. Mình hỏi làm cách nào thì hắn nói là dùng son, khổ nổi mình chỉ dùng son mau nhạt nên vẽ lên chẳng thấy gì cả. Thấy hắn có vẻ buồn thế là mình nghĩ ra một cách, mình lấy mảnh giấy cắt thành hình khoanh tròn, sau đó lấy bút dạ quang màu hồng tô lên rồi dán lên trán Lần đầu tiên hắn nói hơi to thế là phải chỉnh sửa 2 lần mới đúng ý. Nhìn tức cười chết được mà thấy anh chàng có vẻ xúc động lắm, còn khen mình thông minh ( nghe khen thì thích nhưng cũng biêt mình chẳng thông minh gì, ai mà chẳng nghĩ ra trò này đúng không?) . Chỉ tiếc là lúc đó không chup hình lại. Nghĩ lại thấy tức cười. Hắn cũng gởi cho tớ một bài báo về bingo nhưng to chẳng nhớ là ngày nào để tìm trong message achived nữa. CHỉ nhớ là bingo tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc , chúc phúc cho con nít ( vì vậy họ cũng vẽ bingo cho con nít nữa),còn đối với phụ nữ , nếu một người phụ nữ không có bingo trên trán có nghĩa là chồng họ đã chết và họ là quả phụ ( Chẳng biết mình có nhớ chính xác không nữa) .
Đây là hình thằng cháu anh bạn mình với cá châm bingo trên trán đấy, xinh không , lần đầu tiên mình nhìn thấy tấm hình này mình đã không kiềm được cứ nhìn ma cười hêt khoảng 1 tiếng ( có + - nhé) . Rất đồng ý với Hương là con nít Ấn Độ xinh thật , mắt đều to, nhưng thằng cu này thua cậu nó một cái là mũi hơi tẹt ( giống mũi của người Việt hơn ) , trong khi mũi của cậu nó thì wonderful, mình cứ ganh tị với hắn mãi vì mũi mình tẹt lét
Còn về chuyện đám cưới sắp đặt thì mình cũng nghe anh bạn mình nói là sau khi ra mắt, nếu đồng ý cả 2 bên trai gái sẽ tìm hiểu nhau trong vòng 6 tháng đến 1 năm ( liệu có ít không nhỉ, mình nghỉ là ít để hiểu rõ vầ một người) ,sau đó sẽ đi đến hôn nhân. Đôi khi mình cũng cảm thấy hơi mâu thuẫn , vì có lúc mình thây lý lẽ của anh bạn mình là đúng, tức là nếu cha mẹ tìm vợ cho con sẽ tránh được vấn đề khoảng cách về kinh tế , tôn giáo, giáo dục giữa hai gia đình, hơn nữa cô dâu sẽ từ bỏ ý định tranh vị trí number one trong lòng chồng với mẹ chồng và gia đình chồng, từ đó sẽ giảm đi những xung đột thường xảy ra giữa mẹ chồng nàng dâu. Có lẽ đây là nguyên nhân các cuộc hôn nhân ở Ấn Độ ít tan vỡ hơn. Hơn nữa bây giờ họ cũng có một thời gian tìm hiểu nhau trước khi kết hôn. Nhưng dẫu sao mình vẫn theo chủ nghĩa " tình yêu muôn năm". Mình làm mình chịu, cho dù sau này có thất bại cũng không thể trách ai, chứ để bố mẹ tìm cho, nếu có thất bại lại ngồi trách cứ rồi hối tiếc.
À, còn một chuyện nữa mà mình cực kỳ thấy bất công đó là chuyện hồi môn. Nhưng để lần sau nói tiếp nhé, mắt díp hết cả rồi.
Chúc mọi người ngủ ngon nhé!!!

Gửi lúc 00:27, 26/06/05Về đầu trang

hairbraid


,Vietnam
Thành viên từ 23:59, 17/06/05


Chưa có ai bình chọn

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền


Chẳng hiểu sao không thây được hình nên mình làm lại. Không biết có được không ??? Mình muốn khoe hình này lắm lắm

Gửi lúc 00:35, 26/06/05Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


21.34375