|
Mục lục mỗi ngày một truyện ngắn (cập nhật ngày 23/07/2004) Mục lục mỗi ngày một truyện ngắn.
|
0 / 5351 do Reporter gửi
Bài trả lời cuối vào 10:56, 27/11/03
|
|
Người đàn ông không cười Tôi vội giỡ chiếc mặt nạ khỏi mặt nàng. Vợ tôi thở hổn hển. Nhưng tôi ngạc nhiên bởi một điều khác. Khi tôi vừa gỡ mặt nạ ra, khuôn mặt nàng hiện ra xấu xí một cách thậm tệ gần như trở thành kì quái. Tôi rợn cả tóc gáy khi nhìn vào khuôn mặt phờ phạc đó. Người tôi thảng thốt như lần đầu tiên trong đời nhìn thấy nó.
|
3 / 10439 do Reporter gửi
Bài trả lời cuối vào 19:32, 22/06/05
|
|
Phấn hoa vàng Trong taxi, anh thì thầm rằng anh nhớ tôi đến phát điên, rằng anh có mua rất nhiều quà cho tôi, rằng anh ngỡ ngàng khi thấy tôi xinh đẹp tươi tắn biết bao, rằng anh chỉ mong được về tới nhà ngay để bế bổng tôi trên tay mà yêu thương trìu mến. Tôi lặng lẽ nhìn bâng quơ ra cửa kính, chẳng biết mình đang vui hay đang buồn...
|
5 / 5465 do Reporter gửi
Bài trả lời cuối vào 20:48, 18/06/05
|
|
Tình yêu mong manh Khoảnh khắc này, anh mới nhận ra, mình thật cô đơn. Mình có sai lầm không khi đi biển một mình thế này. Anh bắt đầu nghĩ đến Như, khi mà đi lướt qua anh là một đôi trai gái. Cô gái mặc một chiếc áo len có gam màu giống như chiếc áo len Như hay mặc. Một gam màu xanh trời nhạt điểm những nụ hoa tím ở cổ và tay áo
|
19 / 9052 do Reporter gửi
Bài trả lời cuối vào 08:02, 10/06/05
|
|
Người đàn bà xinh đẹp và người đàn ông xấu xí Ngay lúc tìm ra số ghế trên máy bay, Trung đã kịp nhận ra có một người đàn bà rất đẹp sẽ ngồi cùng hàng với mình. Con người vốn được trời phú cho một trực giác vi diệu, trong đó vi diệu nhất có lẽ là sự cảm nhận cái đẹp.
|
14 / 10064 do Reporter gửi
Bài trả lời cuối vào 21:27, 14/05/05
|
|
Nghệ thuật khỏa thân Người Trung Quốc gọi loại truyện này là truyện cực ngắn. Đó cũng là một cách gọi, cách phân loại của họ. Đây là một truyện ngắn đậm chất Trung Quốc và cũng gần gũi với người đọc Việt Nam. Một truyện ngắn vui vẻ...
|
11 / 15252 do Reporter gửi
Bài trả lời cuối vào 11:53, 26/03/05
|
|
Chạy trốn Nam sinh Khoa Trung văn là Hàn Tử Phong vừa nhập học không lâu thì bị bao vây giữa các bạn nữ sinh.
|
1 / 9162 do Reporter gửi
Bài trả lời cuối vào 17:45, 21/03/05
|
|
Cơn gió bỏ hoang Chị cũng như ngọn gió bay qua trước căn chòi gỗ của tôi, vuốt mát tóc tai tôi nhưng tôi không thể giữ lại cho riêng mình.
|
9 / 4804 do Reporter gửi
Bài trả lời cuối vào 09:26, 17/03/05
|
|
Mùa kỷ niệm Gió mang đi của anh ánh lửa và hơi ấm, que diêm xoè lên rồi tắt đi ngay. Anh chậm lại ở góc phố, kéo áo che gió, quẹt lửa. Điếu thuốc lúc nửa đêm và que diêm cháy đến hết giữa ngón tay lóng ngóng cho anh nhìn thấy ai đã lấy phấn vẽ lên góc phố một bông hoa. Lại hoa, hoa Đà Lạt. Ngày xưa, anh cũng từng mang phấn viết lên cột đèn một lời hẹn. Chuyện cũ xa lắc xa lơ rồi. Chỉ còn dư âm ....
|
1 / 1969 do Reporter gửi
Bài trả lời cuối vào 23:54, 14/03/05
|
|
Hoài Con người trong thế giới hiện đại phải trang bị đến nhiều phương tiện cồng kềnh. Việc đầu tiên là không khí để thở. Điều hòa ở phòng bật 16/24, ở cơ quan thì 8/24. Chui vào xe buýt đi làm cũng là chui vào một cái máy lạnh, một bể kính. Không lẽ con người bây giờ lại giống con cá cảnh như vậy hay sao?
|
5 / 5010 do Reporter gửi
Bài trả lời cuối vào 20:56, 07/03/05
|
|
Nếu cá mập là người Cô bé – con gái bà chủ nhà – hỏi ông K.: “Nếu cá mập là người, liệu chúng có cư xử tử tế hơn với loài cá nhỏ không hở ông?”.
|
3 / 3916 do Reporter gửi
Bài trả lời cuối vào 15:41, 03/03/05
|
|
Một cuộc đua Phòng rộng, thoáng nhưng bề bộn đồ đạc. Trên giường cũng bề bộn một hình hài. Tóc nhuộm hai màu chọi nhau. Chăn mỏng đắp hờ ngang bụng. Hai tay giăng ngang như bị đóng đinh. Lũ gối lớn nhỏ vây quanh cả chục cái. Tôi ngạc nhiên nhìn gương mặt trẻ măng đang ngủ mà mày nhíu lại như vật lộn với nan giải.
|
12 / 4715 do Reporter gửi
Bài trả lời cuối vào 10:04, 27/02/05
|
|
Một Mối Tình Chiều nào chị em tôi đi ngang qua cũng thấy Trọng lọ mọ ngồi lau cái bóng đèn hột vịt ám khói, châm dầu bằng cái vẻ mặt thành kính, nâng niu. Lúc đó, tôi ước thầm, phải chi Trọng ngỏ lời thương, tôi sẽ làm hết thảy công việc đó thay Trọng đến suốt đời, đến khi trở thành bà già cóc kiết, tôi giữ lửa thì hay phải biết. Nhưng Trọng thì lại thích chị Ái hơn tôi, Trọng thương thầm chị cũng nhiều như tôi thương thầm anh vậy...
|
4 / 5966 do Reporter gửi
Bài trả lời cuối vào 13:39, 26/02/05
|
|
Mắt nhân sư Chỉ vì cái bật lửa đó mà bọn tôi xô xát trong quán cà phê. Nó nhỏ nhắn, xinh xinh, khắc hình con nhân sư với đôi mắt lân tinh lấp lánh. Khi Ngọc rút ra châm thuốc, một thằng con trai từ bàn bên sán tới, bóp chặt cổ tay cô. Ngọc "á" lên một tiếng, cái bật lửa rơi ra.
|
6 / 5393 do Reporter gửi
Bài trả lời cuối vào 17:40, 21/02/05
|
|
Mưa... - Lại mưa nữa rồi, mưa gì mưa mãi!
- Thì mùa mưa mà em!
|
5 / 5438 do Reporter gửi
Bài trả lời cuối vào 22:24, 14/02/05
|
|
Thiêu thân truyện Hướng mắt về phía trung tâm. Sài Gòn ban đêm nhìn từ xa chỉ thấy một quầng sáng màu lửa, cái quầng sáng mà có lần anh Bưng đã ví họ như những con thiêu thân, cứ nhắm mắt cắm đầu lao vào. Nơi đó hẳn giờ này đồng bào vẫn còn đông như kiến, cà phê Arnol 688 chắc vẫn tấp nập; nơi đó đảm bảo bốn cái thang máy lộ thiên toà nhà chú Biền sống vẫn hùng hục như bốn con quái vật, không ngừng…
|
2 / 5982 do Reporter gửi
Bài trả lời cuối vào 21:08, 20/01/05
|
|
Người may áo cưới Em à, ngày mai... Tiếng người ấy kết thúc từ khi nào mà Miên vẫn áp chặt chiếc điện thoại vào tai. Chiếc điện thoại nóng rực lên, cho cô cảm giác hơi ấm của người ấy đang ở rất gần. Rồi đôi chân Miên chạy ra gian ngoài, bật bản sonate tình yêu, tự ướm thử những mẫu áo cưới của khách do chính cô thiết kế. Lúc nào, áo cưới cũng là dấu hiệu cho một điểm khởi đầu, một mùa xuân mới của mọi quãng tuổi, đời người. Chưa bao giờ chúng khiến cô hài lòng như vậy. Dù với vóc dáng của cô chúng có bị hơi võng vai, dài lưng, xéo tà... Chả đáng gì!
|
1 / 6049 do Reporter gửi
Bài trả lời cuối vào 16:38, 17/01/05
|
|
Con thú màu xanh lục Bỗng đất xung quanh những rễ sồi đội lên, nứt ra và vỡ vụn - và từ bên trong nó bỗng xuất hiện một thứ gì đó trông giống một chiếc móng vuốt sắc. Hai lòng tay tôi siết thành những nắm đấm, cái nhìn đờ cứng vào cái vuốt, còn trong đầu tôi thì thoáng nghĩ: "Bây giờ sẽ là một cái gì đó!". Chiếc vuốt cào mạnh mặt đất, và từ cái hang đang hình thành trườn lên một con thú màu xanh lục.
|
3 / 3894 do Reporter gửi
Bài trả lời cuối vào 08:13, 16/01/05
|
|
Mặt trời xứ tuyết Bản Wild flower nhẹ nhàng như muốn ru ngủ mọi người trong cái lành lạnh dễ chịu. Chiếc điện thoại bé xíu ngân lên khe khẽ: “Đừng tập thể dục kiểu đó, em làm tôi thót cả tim. Mới sáng sớm em đã hù tôi bằng cách đó hả?”.
|
1 / 4369 do Reporter gửi
Bài trả lời cuối vào 15:57, 13/01/05
|
|
Bức tranh Ngày cuối thu rộng rãi. Khí lạnh đã len lỏi trong gió và mây trời có màu sắc rất khó ghi nhận. Thanh Minh mặc áo thun bó sát bộ ngực tròn căng, tà váy bay thướt tha trong gió trông hữu tình. Tôi ngán ngẩm nhìn cái sự tha thướt ấy, bởi vì vào nhà Đăng đang thuê phải gửi xe, qua cầu khỉ rồi lội qua vô số vũng nước trên những con ngõ dọc ngang xuyên vào khu đất vốn là bãi rác mới giải tỏa.
|
1 / 6464 do Reporter gửi
Bài trả lời cuối vào 17:24, 09/01/05
|