Mùa kỷ niệm
anhhungxalo _ văn học
1. Sông Cà Lồ chảy từ chân Tam Đảo qua Sóc Sơn, hợp với con sông Cầu tạo nên phòng tuyến sông Như Nguyệt xa xưa trong sách sử. Nhiều năm trước tôi đã qua sông Cà Lồ trong một buổi sáng xuân, trời thắm tươi và cỏ lên xanh những triền sông. Có một người con trai đưa tôi qua sông. Qua bên kia sẽ là Núi Đôi, có những ngọn thông gieo xanh lên mây trắng, kể những kỷ niệm mãi mãi không quên trong lòng những người yêu nhau. Qua bên kia sông chúng tôi cũng sẽ chia tay nhau, tôi quay về với giảng đường còn anh trở lại nhiệm sở. Và những gì cho nhau,mãi mãi chỉ xảy ra trong ký ức. Bên bờ sông dâu lên xanh nõn nà, và tôi nhắc câu thơ cổ: "Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy, Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu..."
Về sau này, dù tôi đã đi qua bao vùng đất, gặp nhiều kỷ niệm đẹp, có niềm vui có nỗi đau, nhưng không bao giờ tôi quên dòng sông ấy, những vạt dâu lên xanh hai bờ và những giọt nướcmắt của người bạn trai, có lẽ đã chảy trong một buổi sáng mùa xuân vô tình nào...
2. Sài Gòn chợt mưa chợt nắng là trong bài hát, còn tháng 7 Sài Gòn nóng như thiêu. Những buổi chiều khô rang, cái nắng chói chang khiến dòng người xe trên đường chạy vội vã, những cái nhìn vô cảm sau lớp khẩu trang bịt mặt. Tôi và một người đồng nghiệp vạ vật giữa khu phố Hoa Kiều chằng chịt, giữa những ngôi nhà xa lạ cổng dán đầy những "Ngũ phúc lâm môn", "Kim ngọc mãn đường"... Tôi ôm một bao tiền nợ mới đòi được cho công ty. Và tôi buồn, khi nghĩ cả tuổi trẻ của tôi sẽ là những cuộc đòi nợ thuê, lê la trong khu chợ trời, sống không có ngày mai, và chỉ có những đồng tiền cầm về tay mới là có thật trên đời. Đột ngột trong bóng mái hiên một ngôi nhà Hoa bên đường, tôi nghe thấy Đặng Lệ Quân hát. Giọng hát trong vắt, tràn trề hạnh phúc của cô ca sĩ Đài Loan gợi lên bao hạnh phúc và khổ đau đã tới trong cuộc đời người. Và bất chấp cái chết, giọng hát của người ca sĩ tài danh nhưng bạc mệnh này lúc nào cũng đầy mơ ước, đầy khát khao, dù có phải cầu xin: "Đừng nên vứt bỏ em, giữa biển người mênh mông..."
Tôi đã để lại Sài Gòn những ngày tháng vào đời chật vật nhưng không hề hoài phí.
3.Dòng kênh Tàu Hủ chạy ngang qua quận Tư, mỗi buổi thuỷ triều lên, những rác rưởi, vỏ trái cây trôi nổi tấp la liệt vào chân những ngôi nhà sàn vách gỗ chắp vá dựng bám mép kênh. Sài Gòn không có mùa thu như Hà Nội. Tháng Mười Sài Gòn là những cơn mưa rả rích từ cuối buổi chiều sang sớm mai. Sau mưa, nắng sớm sáng lên hiền lành cái màu vàng óng như mật ong, tràn trề trên những mái nhà rách nát dọc kênh, kéo dài tới tận Bến Nhà Rồng. Mặc những lời cảnh cáo của bạn bè, tôi vẫn hàng ngày đi làm qua Bến Vân Đồn, dù có khi chứng kiến người ta bị cướp giật vòng vàng, túi xách ngay trước mắt. Những khi cần thuê bốc vác, tôi vẫn kêu người quận Tư. Tôi không có lòng từ bi vị tha gì hết, chỉ vì tôi nhớ đến cha mẹ lầm lũi và khổ cực một đời của tôi, sống với mẹt rau vệ đường!
Mùa thu có những ngày nắng đẹp nhưng buồn, công việc liên miên, bước khỏi nhiệm sở đã thấy ngàn sao trên đầu lấp láy sáng. Gió đêm qua kênh nước đen nhắc con đường về lủi thủi, nhắc thân gái làm chi nơi đất khách quê người? Tôi gò lưng trên chiếc xe đạp, hốt nhiên lạnh sống lưng, phát hiện có bóng người đầu tóc bờm xờm đang cắm cúi đạp xe theo sau. Lo sợ, cực thân, buồn tủi... những giọt nước mắt ấy đã chảy trên má tôi, giữa tháng mười Sài Gòn xa lạ không có gió heo may. Quẹo qua đầu ngõ, cái bóng cũng quẹo theo: "Mấy anh bốc xếp bên Cầu Ông Lãnh kêu tui đi theo cô, lỡ có cướp giật chi thì bảo vệ, thôi cô ngủ ngon nhé!". Đầc tóc bờm xờm vòng xe về Quận Tư, gù lưng đạp vượt gió kênh. Sao bên má tôi, nước mắt bỗng dưng nóng ấm lên nhỉ?
Chủ nhật vừa rồi, Hà Nội bắt đầu nắng. Nắng giữa xuân nhưng đã mang cái oi nồng của hạ. Hôm đó nhớ Sài Gòn da diết. Hoá ra, Sài Gòn đã để lại trong mình nhiều kỷ niêm.
Những ngày đầu tiên lang thang ở Đồng bằng sông Cửu Long. Ý định đi hết dọc mạn Bến tre, Cần thơ, Châu Đốc, Cà Mau chỉ loé lên khi bắt đầu buổi chiều đầu tiên ở Bến Tre. Một người bạn của bạn từ Cần Thơ qua, thấy nói người Hà Nội nên bạn bảo, thử đi đò đêm đi. Thế là khăng khăng tạm biệt gia đình người bạn ở nhờ để đi đò đêm. Đò của những người buôn hoa quả. Đường ra đò giống như trong film của những năm 70, đường gập ghềnh, lắm bụi cây, mờ ảo dưới ánh trăng. Lên đò là lúc 11h đêm. Muốn nói chuyện mà hành khách đã ngủ hết. Họ ngủ để sáng sớm còn giao hàng. Võng mắc cao nên không dám nằm. Nằm cạnh những thúng sầu riêng thơm nồng. Viết về cảm giác. Viết rất ít... gần như cảm thấy ngôn từ không thể diễn tả đuợc cái cảm giác mới mẻ đó. Những ngôi nhà xơ xác nằm bên sông cứ ẩn hiện. Giữa đêm đò ẩn mình vào lùm cây để cho lái đò nghỉ đêm. Nhưng đò chưa bao giờ chở mọt cô gái Hà Nội nên anh lái đò đã " hi sinh một đêm" để kể cho nghe về cuộc sống và tình yêu sông nưóc.
4 giờ sáng đến Vĩnh Long. Cũng chẳng biết đây là đâu. Anh lái đò mời đi uống cafe vì chưa có xe đò đi Cần Thơ. Và lang thang đến chân cầu Mỹ Thuận khi trời bắt đầu hửng sáng. Có một quán cafe ven sông, nhìn sang cầu Mỹ Thuận. Quán dành cho những người đi tập thể dục buổi sáng. Làm sao có thể diễn tả cảm giác chia sẻ cái cảm xúc ngỡ ngàng khi đón nhận bình minh cũng một người học hết lớp 4, đã mất một tình yêu, hay đúng hơn là niềm tin vào tình yêu mà anh vẫn thầm hi vọng.....Đã nói mơ ưóc, về cuộc sống và tình yêu. Thật như chính những lúc một mình đối diện với bản thân. Có phải vì đó là con người sẽ không gặp lại, nên dám nói?!
Rồi thuê xe ôm đi Cần Thơ. Chỉ có ý định đi Cần Thơ, để xem chợ nổi, chợ nổi trong những bức ảnh đã xem hồi làm ở Easia Travel. Giữa đuờng xe hỏng. Họ thuê cho một chiếc xe lôi. Đi chung với một người buôn sách. Toàn sách Toán 4. Rồi đến chợ nổi. Thuê đò đi hết chợ. Bây giờ chỉ nhớ môĩ nhưng tấm biển chữa cân ở những ngôi nhà nổi. Và vẫn mang trong mình một thắc mắc: cân làm sao mà hỏng nhiều đến thế?
Định nghỉ đêm ở Cần Thơ, nhưng thành phố quá sầm uất, không thích, nên đi Cà Mau. Muốn ra cái nơi tận cùng của Tổ Quốc ấy để mang về trong mình niềm yêu thương và tin yêu cuộc sống. Nhưng không có gì. Cà Mau giống như Cần Thơ. Bị một chú nhóc gạ đi xe ôm đến Rạch Tàu, nó nói đấy mới là nơi tận cùng của đất nước. Mệt mỏi không ngăn nổi hiếu kỳ nên nhảy lên xe khi trong túi còn hơn 200 nghìn. Trả tiền xe ôm đã hơn 70 nghìn.
Dọc đường đi là một cảm giác cực kỳ hoang dã. Cảm giác đang đi đến cuối chân trời. Nóng khủng khiếp. Đất cằn xác xơ. Dừa nhuộm một màu đỏ của đất. Những khoang nưóc lợ màu đục nằm rải rác hai bên đường. Đó là kết quả của những thất bại người dân nuôi tôm sú.
Nắng ôm đường, nắng hoà vào đất bám chặt lấy người. Đến Rạch Tàu, trời bắt đầu tối. Cảm giác cô đơn đến cùng cực. Cứ nhìn lên trời, nhớ cái cảm giác hồi nhỏ, mỗi lần về quê, chiều chiều lại ra đưòng, nhìn lên trời và tưởng tượng ở một góc chân trời nào đó là Hà Nội, là gia đình, và là một tâm hồn nào đó đang đợi mình.
Đến một quán trọ bên bờ sông. Thuê một phòng và tắm. Phòng trọ dành cho những người lái đò. Phòng tắm chung chỉ có một cái vòi nhựa và một cái chum nhựa đựng nưóc. Hơi khai khai. Đúng cái kiểu của những người lao động. Đi ra bưu địện gọi điện. Bạn hỏi đang ở đâu. Chẳng nói. Chỉ bảo nếu mai không đủ tiền về thì cho vay một ít. Rồi lang thang ăn những món lạ mà bây giờ tên gọi chẳng nhớ nhưng vị của nó vẫn nhàn nhạt đầu môi. Trời càng về đêm, dân khu phố chợ càng đông. Dân ở đây toàn là gốc Bạc Liêu, sống hôm nay không biết ngày mai, làm được đồng nào nhậu luôn đồng đó. Giọng nói nghe không hiểu. Thỉnh thoảng có người bảo, lần đầu tiên thấy con gái Hà Nội ở đây. Mà không có giống như họ tưởng tượng: da trắng, tóc dài, chỉ có giọng nói là nhỏ nhẹ như họ nghĩ.
Anh khoác áo đi xuống phố.
Gió nhiều, và rất nhiệt tình giật áo, giật mũ một kẻ đang đêm đi lang thang như anh qua các khuôn viên, các biệt thự giờ đang im lìm say ngủ. Bụi dã quỳ trên sườn dốc sẫm màu đi trong đêm tối, những rặng tối rung gật gù theo gió. Nếu là buổi chiều, hẳn những bông dã quỳ đã ánh lên những màu vàng cô độc, cái màu vàng ám ảnh mà khi xe làm đổ dốc rồi chậm nhịp đi vào phố, anh còn ngoái lại nhìn theo, giật mình sững sờ như vừa đi qua một lần nhớ nhung... Gió chạm những cái kim nho nhỏ lên má, lên mũi, êm và gai gai. Anh khép lại cánh cổng cũ kỹ, đi vào phố...
Anh lên xứ sở cao nguyên đầy sương mù và gió này trong mùa Noel. Người Đà Lạt đặt tên cho một mùa ở giữa cơn mưa cuối năm trước và cơn mưa nhẹ đầu năm sau như thế. Anh cũng gọi vậy, theo thói quen, cho tiện. Anh yêu thành-phố-đồi-núi-nhỏ-bé này cũng những màu áo len tan học của tháng mười hai, những đôi má con gái phúng phính hồng. Các em vẫy tay chào theo anh. Tất cả du khách đến đây đều được vẫy tay chào theo. Anh biết thế, nhưng vẫn thấy lòng mình xao động.
Buổi chiều, anh đứng cạnh rào ngắm say sưa một bông Forget me not màu tím. Xa xưa, Forget me not được trồng vun cẩn thận trong sân trước của các ngôi biệt thự có cửa sổ thấp đón nắng. Cũng lạ, có người đã thử mang kiểu nhà này về vùng ven thành phố, nhưng anh thấy nó cô độc và buồn như một dấu chấm lặng dở dang. Thời gian trôi, chuyến xe ngựa vẫn đều đều gõ qua phố, thông reo hàng đêm bên kia mặt hồ, gió thổi qua, các ngôi nhà gỗ thấp xuống, hàng rào tróc sơn lung lay, hoa hoang dại mọc lên. Và Forget me not, bông hoa nhỏ mang màu tím hoặc trắng hay vàng ấy trở thành hoa dại, thành hoa mọc vô tình và nở chơi bời. Chỉ có cái tên thì không thay đổi, không ai nhầm nó, cũng không ai lãng quên.
Hoa hồng Đà Lạt được coi là chúa tể. Anh vẫn luôn hình dung những bông hồng đã nở thế này dọc trăm năm qua. Hồng BB vàng ánh cam lộng lẫy; hồng trắng mới nhập giống từ châu Âu sang, đã thấy trên bó hoa cưới hạnh phúc. Hồng đỏ nở một mình trong căn phòng không người. Mỗi loài hoa mang một truyền thuyết riêng, câu chuyện riêng về cuộc đời mình. Có câu chuyện vui, có câu chuyện đau xót. Anh lắng nghe hết và tự kể trong căn phòng không người.
Gió mang đi của anh ánh lửa và hơi ấm, que diêm xoè lên rồi tắt đi ngay. Anh chậm lại ở góc phố, kéo áo che gió, quẹt lửa. Điếu thuốc lúc nửa đêm và que diêm cháy đến hết giữa ngón tay lóng ngóng cho anh nhìn thấy ai đã lấy phấn vẽ lên góc phố một bông hoa. Lại hoa, hoa Đà Lạt. Ngày xưa, anh cũng từng mang phấn viết lên cột đèn một lời hẹn. Chuyện cũ xa lắc xa lơ rồi. Chỉ còn dư âm là mỗi khi có dịp về thành phố tuổi nhỏ, anh cứ đòi bạn chở qua phía ấy, nhìn xem có ai chờ anh không. Có ai chờ anh không? Có ai chờ dưới ngọn đèn đường?... Muời năm qua, chuyện tuởng dễ quên thì cứ theo suốt cuộc đời người ta như một lời hỏi. Ừ, thì cũng biết rằng chỉ có hoa cỏ là biết đợi chờ, dù anh chẳng còn bao giờ hò hẹn.
Hoa Pensée xếp năm cánh không cân xứng, rất yêu kiều, hình như mỗi cánh hoa pha màu một khác. Đó là hoa tư tưởng. Tặng hoa Pensée là tặng một lời mến thương ý nhị và kín đáo. Nhận hoa Pensée là nhận niềm hy vọng. Đà Lạt biết bao cỏ hoa. Anh không gọi tên được bông-hoa-của-mình. Tìm đâu giữa thành-phố-núi-đồi-cỏ-hoa này? Lần trước anh lên đây, cũng vào mùa Noel, có người đàn ông cứ nhìn mãi lên tháp chuông nhà thờ Con Gà, lẩm bẩm nói với anh rằng hạnh phúc thì chẳng bao giờ là đủ. Ông ấy đi qua chiến tranh, đã đánh mất tuổi trẻ và hạnh phúc ở quãng đời đó. Giờ đây ông cứ nói câu ấy với tất cả những người qua đường. Vì hạnh phúc chẳng bao giờ là đủ đầy nên anh trở lại vào mùa này, không thấy người đàn ông mất trí năm trước nữa. Hẳn ông đã tìm được cuộc sống ít đau khổ hơn. Anh trở lại, đi trên những bậc đá lên đồi mà ở thành phố, đã hàng trăm lần anh mơ thấy nó, mơ thấy mimoza vàng hửng chân đồi sương, và dã quỳ vàng héo hắt trong chiều vắng.
Mùa Noel, người dân Đà Lạt trầm lặng hơn, nhịp điệu ấy gõ đều lên thành phố vốn rất êm đềm khói sương. Trái thông khô bất ngờ, thảng thốt rụng về cỏ xanh. Người lạ thích thú thả bộ qua những con dốc không tên. Người xa về lại thì cồn cào nhìn lá lật mình trên những giàn su xanh, đêm gió về trên những rặng thông sau nhà. Không có màu sắc, âm thanh gì là không gợi về những điều xa thăm thẳm.
Anh thọc tay sâu vào túi áo khoác, tìm đường trở về.
Mùa đông đi qua trên đầu. Anh chạm tay vào cánh cổng gỗ và ngoái lại. Đà Lạt sau vai say ngủ êm đềm. Thành phố của truyền thuyết, ngôi sao ngủ mơ trên đỉnh thông Noel, bụi dã quỳ còn âm thầm run tay vẫy, tàng Mimoza nhắm mắt anh cũng nhớ màu lá nửa xanh nửa bạc... Căn phòng anh chỉ có một chiếc ghế, chờ đợi. Anh rũ áo ở cửa. Vẫn còn nghe tiếng gió ngàn thông, bay về từ truyền thuyết của một tình yêu, than thở suốt năm suốt tháng...