Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

3427051 người đang duyệt site , trong đó có 3629 thành viên
 
 


  Không hiện Đọc báo giúp bạn Đọc báo giúp bạn

    1664 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 1 thành viên
Tất cả các diễn đàn
Nhịp sống TTVNOnline ( TTVNOnline 247)
 

Một góc TTVNOnlineChuyên mục EnterCảm nhận âm nhạcTTVNOL 24 giờ quaChuyên mục F5TIM chiều thứ bảyNgười Thứ TưMỗi ngày một ForumTin TTVN OfflineVấn đề hôm nayMạng qua báoMỗi ngày một bài thơWebsite hàng ngàyMỗi ngày một truyện



Một góc TTVNOnline
Chủ đề Tác giả Hồi âm /
Được đọc
Lần gửi cuối
Những chủ đề trên diễn đàn

Đôi khi....

...Và đôi khi cũng chẳng cần gì nhiều, cứ dựa dẫm vào những ngọt ngào ký ức, mà đi qua được những chông gai của con đường đang bước, của cái đích đang hướng tới...

2 / 1369
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
22:54, 27/05/05

Đêm...

Thức, làm bạn với bóng tối ta lại cảm thấy mình thật "sáng"..."sáng" đến mức có thể nhìn thấu rõ tường tận bản thân ta, để rồi đau, rồi khắc khoải.

4 / 838
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
13:10, 08/05/05

....................

...Họ thấy tôi sung sướng. Tôi thèm hạnh phúc của họ. Họ có muốn được mặc ấm như tôi? cưỡi trên một chiếc xe đẹp như tôi? có tiền trong túi như tôi? Tôi thèm sự nhòe mờ của họ (những khuôn mặt tôi không thể nhớ trên đường), tôi thèm sự giản đơn của họ (không phải sống theo kiểu làm hài lòng tất cả)...

1 / 678
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
22:59, 04/03/05

Từ phương gió theo về…

Lớn lên nơi ven đô nhưng tôi trưởng thành và lập nghiệp ở Sài Gòn, cho nên trái tim vẫn dành một nửa yêu quê, một phần yêu phố. Đôi khi tạm quên sự bận rộn thường nhật, lái xe ra ngoại ô, bước vào khu vườn cũ mái nhà xưa là cảm giác trẻ ra, là thanh thản bình yên, là ký ức tuổi thơ sống động tràn về. Nơi đây, ánh trăng lách mình vào khe cửa dẫu đã then cài, mang theo hơi sương ẩm ướt khiết trong. Nửa đêm giật mình, giụi mắt, thấy trăng lụa là trải bên giường. Đêm của ngôi nhà không đóng khung mà hòa vào bầu trời bao la....

0 / 637
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
10:21, 21/01/05

Ở Giảng tối qua

Mắt vẫn hiền như thế
Tóc vẫn hiền như thế
Cả đôi tay cũng hiền như thế
.........
Sao tôi thèm được trong trẻo như em

0 / 696
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
15:34, 20/01/05

Bao giờ cho đến ngày xưa…

Ngày nào đó nắng tan và buổi sớm mờ sương cùng cơn gió hây hây đưa về làn hương rộn rã đầy xuyến xao của một năm mới vừa chớm đến…

0 / 674
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
08:30, 19/01/05

Nhìn bông trời nở nhớ ngày tàn thu

Hai lần gặp và một lần nghe em hát, thế thôi, và nó đủ để làm nên một kỉ niệm khó quên. Lần đầu tiên gặp và nói chuyện với em, tôi có cảm giác như mình đang đối diện với một người nửa quen nửa lạ. Có cái gì đó thật gần gũi và thật xa lạ toát ra từ ánh mắt thoảng buồn như mùa thu của em. Mặc cho ánh mắt ấy ngụ ý một niềm riêng nào đó, tôi không được phép quan tâm như không được phép để cho trái tim mình gõ cửa một lâu đài cổ....

0 / 655
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
08:47, 18/01/05

Cát bụi

Hôm nay trên cỏ ta ngồi
Ngày mai dưới cỏ là nơi ta nằm.
Dù có dù không thì nó cũng sẽ xuống đường đến nhà chị nó. Rồi sẽ rượu, rồi sẽ thơ, rồi sẽ chuyện trò trên trời dưới đất. Và biết đâu chính nó sẽ hát: Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi....

0 / 656
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
09:07, 15/01/05

Nỗi buồn Bạch Tuyết

Em cứ làm tôi phải đi hết ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Từ hình dáng đến cách suy nghĩ của em. Mấy tháng truớc còn thấy em để tóc dài, hôm nay gặp lại, tóc em đã nửa chừng xuân đợi. Em mê nhạc Trịnh và rất thích tranh luận với tôi. Những khi ấy thì tôi chỉ cười và im lặng. Em còn đòi tôi hát cả Chèo Cổ cho em nghe, mặc dù tôi biết chắc một điều, em nghe đấy nhưng khó mà hiểu hết cái tình ý của các cụ ngày xưa đong đưa trong từng làn điệu và cung bậc. Những đoạn lên cao hoặc ngân dài làm cho cái giọng thuốc lào của tôi khản đi như giọng của một ông già, em thì cứ mặc nhiên theo kiểu hồn nhiên...

0 / 695
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
09:11, 14/01/05

Anh có nhớ Hà Nội....?!!!

Tôi hỏi: "Anh không nhớ Hà Nội à?". Hỏi thế thôi, chứ tôi biết chắc chắn anh sẽ trả lời là có. Anh sẽ trả lời là có, vì anh thực sự nhớ Hà Nội, và vì muốn...làm tôi hài lòng.

0 / 689
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
15:47, 13/01/05

Đà lạt đổi thay?!!!

Ngày ấy, giữa trung tâm thành phố, tôi còn được lang thang đâu đó trên đồi cù rộng lớn và xinh đẹp. Bây giờ, cũng ở trung tâm đó, tôi còn biết đi đâu ngoài việc loay hoay chung quanh bờ hồ với những chú vịt đạp bằng chân.

0 / 674
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
09:51, 11/01/05

Điều cần thiết bây giờ....

Tôi cho rằng điều cần nhất mình phải làm được bây giờ là mỉm cười, như điên cũng được, từ lúc tỉnh dậy cho tới khi đi ngủ, chỉ cười mà thôi, không được cau có. Không để cho mình có một hình ảnh suy sụp nào.

0 / 661
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
08:35, 08/01/05

Ngày cuối năm

Ngày cuối năm, công việc tưởng được gút lại, ai dè dây dưa sang cả năm mới, thế mới chán. Chủ nhật tưởng được vi vu ở Vũng Tàu đến hết ngày, thế mà buổi sáng đã phải có mặt ở cơ quan. Ôi, cực nhọc biết chừng nào. Lẽ ra phải được tăng lương chứ nhỉ?

0 / 574
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
14:05, 06/01/05

Tản mạn Café

Thú thật, tôi rất thích ngồi chui trong một xó xỉnh nào đó,trong một quán cafe nào đó, ở một vùng, một miền nào đó, nhạc cũng được, ko nhạc cũng được, có những lúc cần có nhạc, có những lúc ko nhạc thì tốt hơn…Cứ ngồi như vậy, ngồi, ngồi mãi…Ngồi một mình, hai mình, ba mình…nhưng trên năm mình thì hoàn toàn không thích. Khi ngồi như vậy, thường thì tôi chỉ thích nghe mọi người xung quanh họ nói gì, họ làm gì, họ vui thế nào, họ buồn thế nào, có ai xinh xinh, có ai kì kì…

0 / 882
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
13:57, 05/01/05

8h sáng ở Moscow

Kachiusa nhận được điện thoại. Bạn cô ấy gọi điện khi đang ở Z Café. “Em nhớ Việt Nam quá” – Kachiusa nhìn tôi cười mắt xanh biếc.
Nhớ kỳ nghỉ đông đầu tiên sang đây, tôi đã từng nảy ra một ý muốn khá điên rồ là khoác balo lên tàu đi đến vùng sông Đông, trong khi hầu như chưa biết tí tiếng nào. Giờ đây, tôi lại có một người bạn là dân sông Đông chính hiệu. Cô ấy chỉ thích được gọi bằng tên Yến, không rõ ai đặt cho. Tuy nhiên tôi vẫn gọi là Kachiusa.

0 / 610
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
08:15, 30/12/04

Chập chờn Xuân...

Lại một mùa xuân buồn viễn xứ
Con mãi lênh đênh mãi chưa về
Mẹ héo từng đêm xuân đợi chờ
Nghe hồn bâng khuâng...
Lại một mùa xuân nữa đang về, về với nhân gian và về với ý xuân bao dung. Tôi lại ngồi uống trà trong những đêm khuya, nhìn từng bông trời nở sáng loà những niềm vui và mùa xuân chia đều cho vũ trụ. Những điếu thuốc bặm môi khiến tàn rớt xuống lòng cháy xẹm cả nỗi niềm, không còn có thể xua đi cái cảm giác vọng nhớ về quê nhà.

0 / 639
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
08:48, 29/12/04

Chông chênh

Thú nhận một điều không thể phủ định, tôi sợ mọi sự phán xét, tôi sợ nhiều thứ, sợ sự trịnh thượng, sợ sự cao sang, sợ sự giả tạo, sợ cả chính cái cảm giác ảo tưởng của mình.Có những con người, đã từng xây dựng một hình ảnh tốt đẹp và giả dối trước tôi, có những con người quan tâm tới tôi một cách sỗ sàng khiến tôi sợ hãi.

0 / 594
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
08:55, 28/12/04

Tản mạn mùa đông

Mùa đông.... quán cafe.. những làn khói... những vệt sương chưa tan buổi sớm.. bạn bè.. những trang sách... màu nắng vàng xơ xác và cảm giác những khoảng trống đằng sau...

0 / 657
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
13:51, 27/12/04

Ngày trước Noel

Còn 2 hôm nữa là Noel. Lượn phố Tràng Tiền, mua một cái thiếp thật đẹp, vào Tràng Tiền Plaza mua một thanh Chocolate, đến Chip ở Ngoại Thương mua một cái khung ảnh. Sau đó gói tất cả bằng giấy gói màu da cam, cột lại bằng nơ lụa cũng màu da cam nốt.

0 / 586
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
09:49, 24/12/04

Quá khứ...

Quá khứ như cuộn phim quay chậm trở về thời chẳng có gì để lo ngoài chuyện thi cử. Tôi nhớ về bạn, người con trai nói giọng rất nhanh và thỉnh thoảng có hai từ gần nhau bị dính lại, người nghe rất khó chịu. Tôi nhớ về bạn, một người giản dị đến mức có thể gọi là quê mùa, mặc dù bạn là dân Hà Nội gốc; tôi nhớ bạn vì gần như bạn chẳng có một mối quan hệ thân thiết nào ngoài sách vở, kể cả cái lần bị thi lại oan ức đó chúng ta cũng không chơi thân hơn…

0 / 629
do Reporter gửi

Bài trả lời cuối vào
09:02, 23/12/04
Có tất cả 0  trang các chủ đề:   
Danh sách các bạn tham gia quản trị diễn đàn: Reporter,
Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


3.234375