Reporter Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !
 ,Vietnam Thành viên từ 14:32, 17/10/02
Đã được 161 người bình chọn (3.46)
|
Than phiền
Quá khứ....
cirrus
Bạn gọi điện, ngoài sức tưởng tượng của tôi. Bạn nói đúng như chị suy đoán: “nếu là bạn, là người đàng hoàng, lúc đi ngang qua thể nào cũng ghé lại và hỏi cho chắc chắn”. Đúng là bạn cũng định làm thế thật, chỉ có điều bạn không ngờ ngợ mà chắc chắn chị ạ.
Khi nhận điện thoại của bạn, tôi rất cảnh giác với chuyện “ấn tượng đi học đúng giờ và luôn luôn tất bật” nhưng không phải vậy, lần này lí do ê hơn: “Nhớ mãi vì hôm thi môn Khoa học Công nghệ”. Ôi trời, đó là lần đầu tiên hai đứa được xếp ngồi gần nhau vì đứa tên đầu sổ, đứa cuối sổ. Hôm đó tôi không làm được bài do học “tủ lệch”, ngồi cắn bút một hồi rồi quay sang bạn nói rất thật thà: tớ không học phần này, làm sao đây? Bạn nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên (vì cái gì thì lúc đó tôi không biết thật) và bảo tôi chép bài của bạn. Chẳng cần do dự lấy một giây, tôi hồn nhiên chép. Có điều, chữ của bạn xấu quá, mỗi lúc bạn lại phải đọc thành tiếng. Thế là cả hai bị giám thị tóm được nhưng bạn lại là người… bị đánh dấu bài chứ không phải tôi. Thật oan uổng, lần đầu tiên trong đời sinh viên bạn phải thi lại vì lí do lãng nhách đó.
Quá khứ như cuộn phim quay chậm trở về thời chẳng có gì để lo ngoài chuyện thi cử. Tôi nhớ về bạn, người con trai nói giọng rất nhanh và thỉnh thoảng có hai từ gần nhau bị dính lại, người nghe rất khó chịu. Tôi nhớ về bạn, một người giản dị đến mức có thể gọi là quê mùa, mặc dù bạn là dân Hà Nội gốc; tôi nhớ bạn vì gần như bạn chẳng có một mối quan hệ thân thiết nào ngoài sách vở, kể cả cái lần bị thi lại oan ức đó chúng ta cũng không chơi thân hơn… Tôi gạn hỏi: “Lần đấy rồi có giận tớ không?” “Giận gì đâu, chỉ thấy thương thương M vì nếu là người khác thể nào cũng tìm cách quay phỏm phao (tài liệu) còn M lại thú nhận thật thà như thế. Chỉ là hơi thất vọng, đã bị thi lại vì người ta thế mà cũng không có một lời nào từ người ta, cũng chờ mong có một người bạn thân thiết thế mà mãi đến giờ…” “Sao biết số điện thoại của M?” “Còn biết M đang như thế nào nữa cơ, có muốn nghe không?” Rồi bạn kể vanh vách, kể cả chuyện mới nhất về tôi. Tôi tá hoả, bạn cười cười trấn an “Đừng có ngạc nhiên, nhớ anh T không? Hồi đó anh ấy chẳng đã muốn làm mối đấy thôi”.
À, ừ, lại nhớ thêm chuyện nữa, cách đây ba năm. Anh T là bạn chị cùng phòng trọ và là đồng nghiệp của bạn. Hồi đó suýt bị… xem mặt thật 
Ngồi nghĩ lại thấy mình vô tâm, vô tâm cũng tại mặc cảm trong người là mình chẳng để lại ấn tượng gì cho bất kỳ ai. Thế rồi gặp gỡ cứ nghĩ người ta quên mình nên mình tự quên trước là hơn. Những lần sau sẽ ghi nhớ vì biết chắc thế nào mình cũng gây ấn tượng gì đó. Ừm, mà ấn tượng của mình toàn chuyện… chẳng dám kể nữa . Híc… Gửi lúc 09:02, 23/12/04
|