Reporter Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !
 ,Vietnam Thành viên từ 14:32, 17/10/02
Đã được 161 người bình chọn (3.46)
|
Than phiền
Ngày trước Noel
artox1812
Còn 2 hôm nữa là Noel. Lượn phố Tràng Tiền, mua một cái thiếp thật đẹp, vào Tràng Tiền Plaza mua một thanh Chocolate, đến Chip ở Ngoại Thương mua một cái khung ảnh. Sau đó gói tất cả bằng giấy gói màu da cam, cột lại bằng nơ lụa cũng màu da cam nốt.
Sáng mai tặng cho Chú - một kẻ mà suốt 4 năm học cùng đại học với nhau chưa một lần mình tặng quà Noel cho nó. Cùng lắm thì được một cái thiếp. Chấm hết. Chẳng phải người yêu, chẳng phải thần tượng đẹp giai hay gì gì hết. Chỉ là một thằng bạn người Bắc Giang cao 1m65, râu lúc nào cũng xuỷ ra, đầu tóc bù xù và dáng rất gầy gò. Lúc nào mình cũng bảo mình quý Chú ( chú em ấy - vì nó đi học sớm ), nhưng tuyệt nhiên vô tâm với nó. Cũng có lý do cả. Hai con bạn thân của mình ngày xưa đều mê Chú. Sinh nhật Chú, chúng nó mua bao nhiêu quà, bao nhiêu hoa. Chú là tâm điểm của mọi cuộc nói chuyện giữa hai nàng, là nỗi hờn ghen âm ỉ giữa hai nàng, là nỗi khó xử giữa hai nàng, và cả là niềm hạnh phúc trẻ con của hai nàng nữa. Cái gì về chú cũng phó mặc cho hai nàng. Vì biết, mình chẳng bao giờ quan tâm đến Chú được như thế.
Nhưng Chú lại chẳng yêu ai - có vẻ thế. Cứ thế thôi. Hai nàng chán, và bây giờ thì mỗi người đã vấp váp vài lần rồi. Chú thì vẫn là Chú của 2 nàng, là Chú của cả nhóm. Chú là của chung. Nhưng chẳng còn ai quan tâm đến Chú nhiều như ngày xưa nữa. Không được bằng 1/10 ngày xưa. Chú vẫn quan tâm đến mấy đứa như xưa. Chẳng khác gì, thậm chí còn nhiều hơn. Chia tay giảng đường rồi, 4 con Hà Nội chả phải bon chen gì cả. Chỉ có Chú là vẫn ở nhà trọ, vẫn ăn mặc phong phanh mỗi khi mùa đông. Râu vẫn xuỷ ra, áo vẫn bẩn, giày vẫn bẩn. Đã gày lại càng gày hơn vì thức khuya ôn thi.
Hôm trước, lên giảng đường tự học, gặp Chú. Có chỗ khó hiểu quá, nhờ Chú giảng cho, chợt thấy lòng nao nao. Chẳng hiểu tại sao nữa. Nếu bảo là thương thì ... sến, và ngốc quá. Có gì mà phải thương. Nhưng cứ thấy lòng mình chùng chình thế nào ấy. Kết quả là hôm nay, 2 con còn lại trong nhóm 4 người - những kẻ chưa bao giờ yêu Chú - quyết tâm mua quà Noel thật hoành tráng cho Chú. Để đêm Noel nếu không gặp, thì Chú cũng có cái gì đó ngồi nhấm nháp khi ôn bài, và để Chú hiểu một điều rằng: Tớ và Nga ngố lúc nào cũng quý Chú. Bây giờ bày tỏ sự chăm sóc, chắc cũng chưa muộn, phải không?
P/S: Bài viết này tác giả không ghi tên, tên do Rep tự đặt Gửi lúc 09:49, 24/12/04
|