Reporter Người mà ai đấy mới biết là ai đấy !
 ,Vietnam Thành viên từ 14:32, 17/10/02
Đã được 161 người bình chọn (3.46)
|
Than phiền
Chông chênh
doanminhhang17681
Đến bây giờ, khi ngồi trong căn phòng ấm và về đến nhà tôi mới có cảm giác tâm trạng mình tĩnh lặng trở lại. Nhiều khi tôi cảm giác một ngày có quá nhiều thứ cảm xúc đến với mình, khiến cho cảm xúc như là một mớ hỗn độn, như cốc sinh tố thập cẩm hay bán bún ốc đầy đủ các gia vị mắm muối rau dưa. Tôi phát sợ, tôi phát ngấy, đến mức cảm xúc nhiều quá thành ra vô cảm. đung đưa, chơi vơi, chới với và khó hiểu ngay với chính cả bản thân mình....
Cứ đến ngày cuối tuần, tôi lại không có cảm giác muốn trở về nhà, dù sáng cuối tuần nào cũng bị papa gọi dậy sớm dặn dò, "Bố không ở nhà con cố gắng về nhà sớm, trời lạnh." Hôm qua xe vừa thay dầu, vừa sửa phanh, đi xe trong sương cứ êm ru và mộng mị,lại trở về nhà trong một tâm trạng hỗn độn thấy là mình vẫn còn may mắn khi không húc phải cái xe tải đi ngang qua chân cầu vượt, khi không phi thẳng xe qua đường tầu để chợt giật mình nhận ra tiếng còi hú giữa đêm tối. Một mình mình dừng lại, sau lưng là bãi tha ma, phía trước là đoàn tầu dài lạnh lẽo. Chằng bao giờ khi trở về nhà lại gặp tầu.
Bố bảo mình là con thú hoang khó thuần chủng. Bố bảo cái cây người ta cũng cần phải tỉa cành...Nhiều khi cũng thấy mình phiêu du, liều mạng và gan lì, chẳng sợ gì ngoài sợ nỗi buồn. Mẹ bảo không chơi cái trò trẻ con như mày, mày lắm lý sự lắm trò lắm. Vì hay bị kêu ca là đường về nguy hiểm nên giơ cho bố con dao, con có dao trong người đấy, con chả sợ gì đâu. Mai con còn mua hộp sịt gôm đứa nào trêu con sịt cho phát làm mẹ lại chửi cho té tát. Lớn bằng từng này rồi, làm ơn đừng dằn vặt con, con cũng không sung sướng gì hơn đâu. Làm ơn khi sống. phiên phiến cho nhau để cuộc sống trở nên dễ dàng hơn....
Bởi vì thế mà nhắn tin cho anh "Giờ cuộc sống của em xa anh lắm rồi" . Anh bảo "Đã gần bao giờ đâu mà xa" . Đúng quá còn gì. Đã bao giờ gần. Thấy sao mình ngu như con bò. Gần một năm, điên khùng cho một điều không có thật. Giờ càng nghĩ, càng không thể nào trở lại một con bé như xưa. luôn về nhà trước 5h nấu cơm cho bố, ngoan ngoãn học bài, không biết chửi bậy, không biết đi xe máy 80km/h,không nhiều mối quan hệ chằng chịt. Cuộc sống cứ lôi mình đi khi nào mình cũng chả hay nữa.
Đau xót lắm bạn ạ. Nhiều khi con người ta muốn cũng chả được đâu. Muốn nhảy xuống hồ Thiền Quang chết luôn một thể.
Thú nhận một điều không thể phủ định, tôi sợ mọi sự phán xét, tôi sợ nhiều thứ, sợ sự trịnh thượng, sợ sự cao sang, sợ sự giả tạo, sợ cả chính cái cảm giác ảo tưởng của mình.Có những con người, đã từng xây dựng một hình ảnh tốt đẹp và giả dối trước tôi, có những con người quan tâm tới tôi một cách sỗ sàng khiến tôi sợ hãi.
Chỉ có TA, phơi bày trước tôi mọi sự chân thật nhất, bao dung và đồng cảm....Và những điều gì đó, tôi không thể biết được, chỉ biết rằng, mọi thứ quanh tôi, đều nhồi nhét cho tôi một mớ cảm xúc hỗn độn, làm tôi sung sướng, làm tôi đớn đau, làm tôi ghê tởm,làm tôi yêu quý, làm tôi tức giận, làm tôi mệt mỏi, làm tôi bình yên...
Tôi khổ sở trong mớ cảm xúc của mình.
P/S: Bài viết này tác giả không đặt tên, tên do Rep tự đặt Gửi lúc 08:55, 28/12/04
|