....................
Zdreamer
Đôi khi tôi nhìn sự nghèo đói và mông muội mà thèm khát. Họ sẽ thấy chúng ta như những kẻ giàu có. Ta sẽ thấy họ là những người nghèo khổ. Họ sẽ thấy chúng ta sung sướng. Còn ta thấy họ hạnh phúc biết bao. Suốt dọc con đường chạy quanh co trong lòng cao nguyên đá, tôi đã nghĩ thế.
Tôi thèm khát sự xám xịt, uy nghiêm, oai hùng, dữ tợn của đá. Tứ phía là đá. Đá bao bọc, che chắn. Đá tỏa ra sự lạnh lẽo vô cùng. Bất tận đá. Ngay cả cỏ cũng mọc một cách rất nhún nhường, vì màu xanh của cỏ chỉ như những điểm xuyết hoặc lớp màu rớt trên cả khung nền vững chãi ấy mà thôi. Tôi thèm được nằm đó, giữa lạnh lẽo yên bình không suy nghĩ ướt rượt môi sương đang xuống. Như thế, như thế...
Tôi thèm khát sự tự do, và hào phóng của gió. Khuôn mặt, bàn tay, những ngón chân cọ quậy trong mấy làn tất đều như được ướp lạnh. Và gió nhé, cứ bạt thật mạnh tóc tôi. Cứ để tóc tôi tung ra, bay chờn vờn, che mắt, che mặt, che môi. Và gió nhé, cứ gào rú bên tai tôi những thanh âm muôn đời tôi không thể hiểu. Cứ thế, cứ thế...
Tôi thèm khát được một mình, cô đơn và già nua. Cô đơn như thể một kẻ không biết cô đơn (nếu như xung quanh không có ai hoặc không biết ai, liệu tôi có hiểu đó là sự cô đơn nữa không?). Già nua, như một người đã từng sống rất nhiều và biết quên đi rất nhiều. Ôi tôi, kẻ trốn chạy đáng thương! hay kẻ đang đi tìm những cơn vui triền miên bất tận trong sự cô độc của chính mình?
Tôi thèm khát sự không được biết đến. Hơn lúc nào hết, tôi thèm nhỏ bé, tan biến, như những hạt bụi, như trăm ngàn, hằng hà sa số những hạt bụi nhỏ bé bám trên hành lý dọc đường tôi...
...Họ thấy tôi sung sướng. Tôi thèm hạnh phúc của họ. Họ có muốn được mặc ấm như tôi? cưỡi trên một chiếc xe đẹp như tôi? có tiền trong túi như tôi? Tôi thèm sự nhòe mờ của họ (những khuôn mặt tôi không thể nhớ trên đường), tôi thèm sự giản đơn của họ (không phải sống theo kiểu làm hài lòng tất cả)...
...Có thật là cỏ phía bên kia sườn núi luôn xanh hơn?
Gửi lúc 14:21, 07/01/05