Đà lạt đổi thay?!!!
1inbox
Tôi đã đến Đà Lạt chừng 50 lần, đi công tác, đi du lịch, đi việc riêng ... Tôi cuốc bộ hay thuê xe máy đi gần như tất cả thành phố và còn đến tận các huyện chung quanh Đà Lạt.
Có lúc tôi đi một mình, lúc đi với bạn bè nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy sung sướng và thú vị khi gặp lại Đà Lạt. Tôi hay ăn uống lung tung, từ Palace cho đến quán cóc chợ Âm Phủ. Chỗ nào tôi cũng thấy ngon miệng. Ban đầu tôi chê không uống rượu vang Đà Lạt nhưng sau vì không có gì uống, tôi đành uống thử. Từ đó, tôi chấp nhận nó.
Người Đà Lạt nhìn chung dễ mến, hiền lành. Đi đâu tôi cũng cảm thấy dễ chịu. Mọi người đều quan tâm đến điều tôi muốn và sẵn lòng giúp đỡ tôi. Không giống như Sài Gòn, Đà Lạt còn rất yên bình. Điều này tôi nghĩ rất quí báu cần quyết liệt gìn giữ.
Nhưng có lẽ điều thu hút tôi nhất ở Đà Lạt là khí hậu, cây cỏ, thổ nhưỡng ... nói chung là thiên nhiên Đà Lạt. Không khí thật trong lành, sảng khoái. Trong người hơi mệt, lên Đà Lạt ở vài ngày là khỏi mệt ngay. Đi lang thang trong rừng, đi đường đèo, đi trên các hồ nước, vào các khu vườn ... là những thú vui rất đặc biệt. Đôi khi tôi có cảm giác tôi bị nợ nần gì đó về việc tôi đã thụ hưởng thiên nhiên Đà Lạt một cách triệt để như vậy.
Điều tôi cảm thấy lo ngại là cái thiên nhiên ấy dần dần bị thu hẹp bởi những công trình bê tông phục vụ du lịch. Đô thị hóa ngày càng lan rộng và trong khi xây dựng, người ta đã xây những ngôi nhà không giống của Đà Lạt. Ngày xưa, hoa dại, hoa trồng lề đường đầy khắp Đà Lạt. Bây giờ còn lại rất ít. Đà Lạt mà phải dùng chậu hoa trang trí như kiểu Sài Gòn thì quả là buồn cười.
Sân golf, sân quần ngựa, các khu giải trí khổng lồ ... sẽ mọc lên. Trong ấy, đường đi sẽ được lát xi măng, hoa sẽ được trồng theo lối, theo ô dưới những chiếc cổng, mái vòm trang trí yểu điệu, những trò chơi công nghệ mới ... Những công viên giải trí như vậy là một cách tiêu diệt sự hồn nhiên và dân dã xa xưa của Đà Lạt.
Ngày ấy, giữa trung tâm thành phố, tôi còn được lang thang đâu đó trên đồi cù rộng lớn và xinh đẹp. Bây giờ, cũng ở trung tâm đó, tôi còn biết đi đâu ngoài việc loay hoay chung quanh bờ hồ với những chú vịt đạp bằng chân.