Nhìn bông trời nở nhớ ngày tàn thu
Quan_Di_Ngo
Tôi ra Hà Nội vào những ngày mùa thu đang cạn. Từng con đường nhỏ, từng góc phố nhỏ vẫn còn khoác trên mình bộ xiêm y lộng lẫy sắc vàng. Hà Nội đẹp như một niềm chờ và nhẹ nhàng như ánh mắt của người thiếu nữ. Vẻ đẹp ấy càng khiến cho con người có nhu cầu xích lại gần nhau, như để sẻ chia và tận hưởng hết cái tận cùng của đất trời trong thì thu cạn vậy.
Hai lần gặp và một lần nghe em hát, thế thôi, và nó đủ để làm nên một kỉ niệm khó quên. Lần đầu tiên gặp và nói chuyện với em, tôi có cảm giác như mình đang đối diện với một người nửa quen nửa lạ. Có cái gì đó thật gần gũi và thật xa lạ toát ra từ ánh mắt thoảng buồn như mùa thu của em. Mặc cho ánh mắt ấy ngụ ý một niềm riêng nào đó, tôi không được phép quan tâm như không được phép để cho trái tim mình gõ cửa một lâu đài cổ. Và em đã viết lưu bút trong cuốn Chút Tình Trong Mắt Nhau cùng với một lời hứa không định mệnh: " Có dịp, NC sẽ hát cho anh nghe". Tôi đã về lại Sài Gòn và mang theo rất nhiều túi to túi nhỏ đựng tình nhân thế, trong đó có cả một lời hứa vô thưởng vô phạt của em...
Lần thứ hai ra Hà Nội trong dịp Chào mừng 50 năm Giải phóng Thủ Đô. Tôi vẫn ghé Vô Thường Quán và gặp lại em tại đó. Em đã thực hiện lời hứa của mình. Tôi được phép yêu cầu theo như tâm ý nụ cười em tặng trước, nên tôi bảo em ca bài Hát Trên Những Xác Người - một trong những bài tôi yêu thích nhất....Tôi nghe thu rụng trong sân vườn nắng sớm và nghe lòng mình rụng xuống một niềm thinh lặng. Còn em, em hát say sưa như sự có mặt của tôi chẳng nói lên một điều gì cả. Có lẽ, những gì thánh thiện và tông đồ nhất đối với một con người là những phút giây được ra khỏi lòng mình mà nhìn ngắm thân xác hư hao! Tôi nghe em hát và lòng tôi như thế...
Định mệnh là một cái gì đó chẳng cần phải hiểu! Tôi không muốn hiểu và thực sự thì chẳng thể hiểu được nó. Như những cái sự may mắn cho tôi được tri giao với nhân gian này vậy, dù biết là định mệnh, nhưng cứ mỉm cười thôi! Và, chúng tôi đã chào nhau không hẹn một ngày gặp lại. Rất có thể rồi đây bánh xe số phận của mỗi người sẽ lăn đi về một phía nào đó của cuộc đời, nhưng tôi tham lam lắm, tôi mong sẽ gặp lại em ở một nơi ngã ba đời nào đấy, chỉ đơn gian để được nghe em hát thêm một lần, cho dù điều đó cũng chẳng để làm gì!
Giờ đây, khi ngoài kia chín vạn bông trời nở*, vạn vật đang vần mình vào với một mùa xuân tuần hoàn, thì tôi vẫn ngồi nhìn xuống đường xem dòng đời xuôi ngược. Biết đâu, trong muôn triệu dấu chân hằn trên đường đời hối hả dưới kia, có bước chân ai đó vô tình giẫm lên kí ức. Thôi thì sẽ quên như được đau vì phải nhớ đến hai lần, để bình an sẽ về theo hơi thở...
________________________________
(*) Thơ Nguyễn Bính.